Mianhae

Tôi thật sự hối hận vì đã dạy Tiffany lái xe, bây giờ ngày nào cô ấy cũng tự lái xe ra ngoài từ  rất sớm và còn trở về lúc nửa khuya nữa. Cô  ấy không cần tôi đưa đi đâu nữa, điều này làm tôi rất lo lắng. dù cho tôi có biết cô ấy không đi đến những nơi nguy hiểm đi nữa. cô ấy chỉ đến công ty học kinh doanh, gần đây cô ấy khá bận rộn, bố đã nói với tôi như thế.


Tiffany ngó lơ tôi, xem như tôi không tồn tại. Đã 3 ngày trôi qua và tôi nhớ cô ấy rất nhiều.Ba ngày không nói chuyện với cô ấy, ba ngày không được thấy eyesmile của cô ấy, ba ngày  không nghe cô ấy cười. chúa ơi, tôi nhớ Tiffany chết mất. Nhưng ít nhất tôi còn có thể nhìn thấy Tiffany từ xa. Tôi sẽ thức dậy thật sớm, giả vờ nấu ăn trong bếp nhưng mắt liếc nhìn về cầu thang để có thể nhìn thấy Tiffany xinh đẹp bước xuống, cô nhóc ấy sẽ không bao giờ vào nhà bếp khi thấy tôi ở đó. Nhưng như vậy cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy cô ấy 1 tí như vậy cũng đủ rồi. Đến tối, tôi sẽ cố gắng thức, mở TV, để cô ấy nghĩ tôi đang xem film chứ không phải đợi cô ấy về, khi thấy cô ấy an toàn về đến nhà tôi mới có thể yên tâm đi ngủ.


********************



(ngày thứ 4 :. 11:00)


Tôi tắt TV trong phòng khách sau khi Tiffany vào đến phòng của cô ấy. Bây giờ tôi có thể an tâm ngủ được rồi.


Nhưng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng gì đó đang rơi trên mái nhà. Là mưa.


Tôi ngay lập tức bật ngồi dậy, dụi mắt. cấu mạnh vào má để tỉnh ngủ.

.

Tôi quyết định ngồi trên giường đợi, để phòng có chuyện gì xảy ra. Tôi không dám ngủ, chỉ ngồi đó và đợi. cố gắng lắng tai nghe động tĩnh. Trời mưa mỗi lúc một lớn. Tôi âm thầm cầu nguyện cho mưa nhanh chóng hết hay ít nhất sẽ không có sấm sét. Tôi không muốn mưa lớn làm Tiffany của tôi sợ hãi.


Nhưng hình như Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, hoặc người đang cố tình trêu đùa tôi vậy. Giữa cơn mưa nặng hạt không có gì hấp dẫn bằng việc thêm vài đợt sấm chớp cho nó vui tai. Để bây giờ tôi nhận ra mình đứng trước cửa phòng Tiffany 10 phút rồi. đấu tranh với chính mình rằng không biết có nên gõ cửa hay không, đến cưới cùng quyết định đứng đó để chắc rằng Tiffany sẽ ổn. nếu tôi nghe bất cứ âm thanh gì khác thường, như tiếng hét hay tệ hơn là tiếng cô ấy khóc, tôi sẽ lập tức có mặt.

.

15 phút đã trôi qua, và tôi vẫn đứng ở đó, cố gắng không ngủ gục. Đột nhiên mọi thứ tối đen, cùng tiếng hét thất thanh ( nhà giàu cái khỉ gì mà mưa là cúp điện -_-" có lợi cho thím nhà này quá!)


"Ahhhhh !!"


"Fany-ah! Mở cửa ra cho tớ nào!" Tôi đập mạnh vào cánh cửa.


Không lâu sau đó cửa mở.


"Taey-" tôi ôm Tiffany vào lòng ngay khi cô ấy mở cửa, không cho cô ấy cơ hội nói hết.


"Cậu không sao chứ?" Tôi nói khi ôm cô ấy chặt hơn. Tôi không biết đó là vì tôi lo lắng cho cô ấy, hay vì những ngày qua tôi đã rất nhớ cô ấy. tôi vuốt ve mái tóc Tiffany, hít căng buồng phổi mùi hương của người con gái này.

Tôi đã không nhận ra bàn tay đang nhẹ nhàng vòng sau lưng, siết chặt lấy mình.


Cả hai không nói bất cứ điều gì, dường như quên đi mọi thứ, kể cả bóng tối xung quanh.


"Tớ nhớ cậu." Tôi nói không suy nghĩ


"Tớ ghét cậu." Cô ấy nói một cách yếu ớt, và cô ấy bắt đầu run rẩy trong vòng tay  tôi. Tiffany lại khóc một lần nữa. Tôi cố gắng tách ra để lau nước mắt cho cô ấy, nhưng không được. Tiffany ôm tôi chặt hơn. Tôi ôm Tiffany lần nữa, hôn lên trán cô ấy.


"Fany-ah, tớ xin lỗi .." giọng nói của tôi cũng bắt đầu run rẩy khi cố kìm nước mắt không rơi ra.


"Tớ ghét cậu. Nhưng tớ rất nhớ cậu. Rất nhớ ". tim tôi rung động. Ít nhất là tôi biết cô ấy vẫn còn thích tôi. Mặc dù "thích" đó không giống những gì tôi mong muốn. Nhưng như vậy là đủ rồi. chỉ cần có cô ấy bên cạnh mỗi ngày thì tất cả đều ổn hết.


"Tớ xin lỗi." Tôi lặp lại.


* Im lặng *


"Chúng ta vào trong rồi nói." Cô ấy rời khỏi cái ôm và lấy điện thoại ra, soi đường cho cả hai. Bàn tay còn lại nắm lấy tay tôi dẫn  vào phòng.

.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường Tiffany. Mọi thứ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn. Tôi muốn nói rất nhiều với cô ấy, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.


"Tớ xin lỗi." Chúng tôi nói cùng 1 lúc

.

"Tớ xin lỗi." Cô ấy lặp lại.


"Tớ biết tớ đã hành xử rất trẻ con. Tớ không nên nổi giận với cậu chỉ vì cậu không nói với tớ về kế hoạch của mình. Tớ đoán tớ chỉ là umm..bất ngờ? Hoặc có lẽ tớ không muốn tin những gì tớ nghe thấy. Và cuối cùng thì tớ lại trút cơn giận ngớ ngẩn ấy lên người cậu. Tớ xin lỗi .. "


"Fany-ah .. không sao đâu mà." Tôi nói khi dịch lại gần Tiffany hơn.


"Không, nó có sao. Tớ đã rất có lỗi."


"Vậy tớ tha thứ cho cậu.  hãy ngừng nói xin lỗi đi khi tớ mới là người cần nói điều đó."


"Đó không phải là lỗi của cậu, cậu không cần thiết phải nói với tớ. ý tớ là, tớ không phải là gì của cậu cả, nên đâu nhất thiết cậu phải nói cho tớ mọi thứ trước tiên. Tớ đâu phải người thân hay người yêu của cậu?" Cô nói với giọng cay đắng. Tôi chỉ có thể tự cắn lưỡi mình để không nói ra bất kỳ điều gì sai trái.


"Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó?" Tôi cố gắng thay đổi chủ đề


"Ah .. về điều đó. Tớ xin lỗi .. tớ ..", cô ấy cúi đầu bối rối. Tôi ôm lấy mặt cô ấy bằng cả 2 tay, để cô ấy nhìn vào tôi.


"Tớ đã nói: Đừng nói xin lỗi nữa. Hm?" Cô ấy gật đầu ngoan ngoãn và tiếp tục nói.


"Tớ không cố ý nghe trộm. Tớ định nhờ cậu đưa tớ đi công việc, vì tớ không dám lái xe 1 mình, nó khá xa. Và những ngày qua tớ đã không giận cậu nữa, tớ chỉ thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt cậu, vì tớ đã tức giận hết sức trẻ con với cậu "


"Đồ ngốc. Tớ lại nghĩ cậu vẫn còn tức giận, nên tớ không dám nói chuyện với cậu. Tớ xin lỗi .." tôi nói.


"Yah! Cậu bảo tớ không được nói xin lỗi nhưng cậu cứ xin lỗi tớ mãi." Cô ấy tát nhẹ vai tôi, nhưng tôi không hề phản ứng mà chỉ cười ngớ ngẩn, khiến cô ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh.


"Wae? Cậu thích bị tớ đánh lắm hả?"


"Ừ .. Tớ rất hạnh phúc vì có cậu cạnh bên. Tớ rất hạnh phúc khi chúng ta trở lại như trước." Tôi ngưng cười và nhìn sâu vào mắt cô ấy.

.

"Cậu có biết rằng tớ nhớ cậu nhiều lắm không?" Tôi nghiêng người về trước và ôm lấy Tiffany. Cô ấy ngay lập tức ôm lại.


"Tae .."


"Hm?"


"Cảm ơn cậu."


"Vì cái gì?"


"Về tất cả mọi thứ."


"Eh? Mọi thứ gì cơ?"


"VÌ luôn lo lắng cho tớ, luôn dõi theo tớ những ngày qua. Tớ biết cậu cố thức khuya đợi tớ về nhà an toàn. Tớ biết cậu luôn căn dặn nhà bếp nấu những món tớ thích ăn, những món cậu vẫn hay nấu . Và những việc khác mà cậu đã âm thầm làm cho tớ. Cảm ơn cậu về mọi thứ. Cậu chính là điều tuyệt vời nhất của tớ. "


"A-ah .. uh .. yeah .. không có gì đâu mà." Tôi nói khi cố giấu khuôn mặt đỏ g.a.y của mình. May mắn là bây giờ cô ấy không thấy gì.


"Và Tae .."


"Gì?"


"Tớ yêu cậu" Tôi mỉm cười ngớ ngẩn vì lời thú nhận dễ thương của Tiffany. Mặc dù tôi không thực sự hiểu  "yêu" mà cô ấy nói là gì.


"Tớ cũng yêu cậu, Fany-ah." Tôi nói mà không chút do dự.


"Hơn những gì cậu biết." Tôi lẩm bẩm. Hi vọng cô ấy không nghe thấy.


********************



 (Sáng hôm sau)

Tôi rên rỉ khi cảm thấy có người kéo tay mình, cố đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ yêu quý. Tôi rất buồn ngủ vì gần đây luôn bị thiếu ngủ. luôn thức dậy thật sớm để nhìn Tiffany, và ngủ trễ để chờ Tiffany.


Tôi nheo mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Chờ đã, đây không phải phòng của tôi, tôi đang ở đâu đây?


Tôi nhìn xung quanh trong khi dụi mắt. Sau đó tôi nhận ra mình đang ở phòng Tiffany.

À đúng rồi, đêm qua tôi đã ngủ trong phòng cô ấy. Tôi nhìn cô gái ngồi bên cạnh liên tục kéo tay mình. Tiffany mỉm cười khi nhìn thấy tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt.


"Taetaeeeee .. thôi nào, thức dậy đi mà .." cô ấy rên rỉ như một đứa trẻ


"Không, không muốn đâu .." tôi trả lời và nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.


"Taeeee .. không được ngủ nữa. Hôm nay chúng ta phải đến trung tâm mua sắm! Xem phim, mua sắm và ăn uống nữa." Cô ấy hào hứng nói


"Ôi Chúa ơi. Thật hả, Tiff? Cậu có thể cho tớ ngủ một tí xíu nữa không? Bây giờ thì sớm quá hà." Tôi kéo tấm chăn qua khỏi đầu, giữ chặt nó cố tìm lại giấc ngủ.


"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Tiffany nói một cách yếu ớt, và tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn bên trong giọng nói của cô ấy, vì chết tiệt, nó quá rõ ràng. Cảm giác tội lỗi trong tôi lại trỗi dậy. Tôi ngay lập tức kéo Tiffany nằm xuống với mình. Cô ấy hét lên ngạc nhiên nhưng rồi bắt đầu thả lỏng trong vòng tay tôi.


"Được rồi, babe. Đi thôi. Đi bất cứ nơi nào cậu muốn." Tôi nói với giọng khàn khàn khi vuốt nhẹ mái tóc cô ấy..



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro