Chương 28
"Nếu như muốn gặp cậu ấy thì cậu hãy đi đi!"
"Cậu ấy có lẽ không muốn gặp mình." Ngô Diệc Phàm lắc đầu, gửi đồ cho cậu ấy bao năm qua tất cả đều bị gửi trả lại, ngay cả thùng thuốc của anh mấy hôm trước cũng thế.
Chuyện tình cảm, nếu như là Lộc Hàm của ngày trước khẳng định sẽ không dám nói gì, nhưng hiện tại anh cũng đã trải qua, nhìn thấy hai người bọn họ cũng không khác câu chuyện của anh và cậu năm đó, Lộc Hàm dùng ngữ điệu của người có kinh nghiệm nói: "Cậu không đi gặp, sao biết người ta có còn ở chốn cũ đợi cậu hay không?"
Tựa hồ như nhận được cổ vũ, đôi mắt Ngô Diệc Phàm sáng lấp lánh nhưng rất nhanh lại bị bóng tối che khuất, mặt xụ xuống nói: "Cậu ấy chắc gì đã còn đợi mình, là mình có lỗi với cậu ấy, cậu không phải cũng biết sao?"
Lộc Hàm đương nhiên biết chuyện, là bạn thân bao năm của Trương Nghệ Hưng, câu chuyện năm đó anh làm sao quên được, anh vì quá tức giận còn định tìm Ngô Diệc Phàm đánh nhau. Năm đó, Trương Nghệ Hưng có biết bao nhiêu tuyệt vọng, nhận được và mất đi chỉ cách nhau gang tấc, cậu ấy có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nỗ lực đứng dậy từ mất mát đau thương, cắn răng mà chịu đựng.
Bây giờ Lộc Hàm nghĩ lại, câu chuyện của hai người bọn họ không hẳn là ai có lỗi, chỉ là lập trường không giống nhau, xuất phát điểm không giống, trách nhiệm trên vai càng không giống.
Nhưng Ngô Diệc Phàm đã phụ một tấm chân tình của Trương Nghệ Hưng, chuyện này là thật.
Ngô Diệc Phàm năm đó đã khắc sâu trong tim của Trương Nghệ Hưng một vết thương lớn, cho đến tận bây giờ có lẽ vẫn thỉnh thoảng nhức nhối không yên...
Trương Nghệ Hưng từng nói với Lộc Hàm, tình cảm của cậu ấy là tình cảm âm thầm, tình yêu của cậu ấy, nỗi hận của cậu ấy cũng chỉ là một trò đùa vui tự cậu ấy chịu đựng.
Lộc Hàm nghe được thế cảm thấy rất đau lòng.
Mối tình câm lặng bao năm của Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một câu nói của Ngô Diệc Phàm: "Em là đang đùa tôi phải không?"
Có người cứ mãi cố chấp theo đuổi bóng hình của một người, trong lòng rõ ràng biết không có kết quả nhưng chỉ dám trách mình phận bạc phúc mỏng.
Năm đó, Trương Nghệ Hưng như mất đi một mạng, mất đi cả Ngô Diệc Phàm của cậu.
"Diệc Phàm à, chuyện đã qua thì cũng qua rồi!" Lộc Hàm nói.
Ngô Diệc Phàm cười cười, anh hiểu là Lộc Hàm đang muốn an ủi anh, anh làm sao mà không hiểu?
"Cuộc sống của Nghệ Hưng bây giờ rất tốt, cậu cũng vậy." Lộc Hàm thật sự không biết nói gì hơn.
"Đúng vậy!" Ngô Diệc Phàm nở nụ cười buồn gật đầu. Mấy năm qua, những thành tựu anh đạt được quả thật là rất nhiều, được người người ngưỡng mộ, danh lợi đủ cả, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng ba chữ "Trương Nghệ Hưng" người đã bị anh làm tổn thương sâu sắc.
Lộc Hàm còn muốn nói thêm, đột nhiên điện thoại lại reo là Trương Nghệ Hưng gọi đến.
"Alo" Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Lộc Hàm, bây giờ anh ở đâu? Ra ngoài ăn cơm không hôm nay em hết việc sớm!" Chẳng mấy khi được kết thúc công việc sớm, vừa lên mạng đã thấy báo chí tràn ngập tin tức ngôi sao điện ảnh quốc tế Ngô Diệc Phàm về nước, tâm trạng cậu buồn bực định tìm Lộc Hàm tâm sự.
"Anh..." Lộc Hàm do dự một chút mới nói:
"Anh đang ở ngoài ăn cơm đây!"
"Cùng ai vậy?"
"Ngô Diệc Phàm"
Trương Nghệ Hưng dường như nín thở một chút, Lộc Hàm có thể cảm nhận được.
"Em ở bên này cũng rảnh rỗi, hai người ở đâu em chạy qua, cũng đã lâu không gặp rồi!" Trương Nghệ Hưng lại khôi phục ngữ khí bình thường, bình tĩnh nói.
Nếu như không phải anh từng chứng kiến Trương Nghệ Hưng đã có thời gian đau khổ điên cuồng như thế nào, có lẽ anh cũng sẽ bị biểu cảm lãnh đạm bình tĩnh hôm nay của cậu mà bị mù mờ. Gửi cho Trương Nghệ Hưng địa chỉ, cậu nói chỗ đó cách chỗ cậu không xa, năm phút sau sẽ tới.
Lộc Hàm đặt điện thoại lại lên bàn nói với Ngô Diệc Phàm: "Nghệ Hưng lát nữa sẽ qua đây!"
Ngô Diệc Phàm gật đầu, khuôn mặt giả vờ như rất bình tĩnh nhưng thật ra đôi mắt ẩn giấu sự lo lắng đã tố cáo anh.
Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lộc Hàm rồi mới chuyển ánh mắt đến nhìn Ngô Diệc Phàm, cảm xúc trong ánh mắt cậu lúc này cực kì bình tĩnh nào là yêu thương, nào là oán hận...tất cả đều không có.
"Đến rồi à, qua đây ngồi đi!" Lộc Hàm mở lời trước, anh sợ cái không khí ngột ngạt lúc này, Ngô Diệc Phàm đang nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng tiến đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm, trên mặt nở một nụ cười ôn thuận dùng ngữ điệu như đang nói chuyện với bạn cũ: "Diệc Phàm, đã lâu không gặp."
Ngô Diệc Phàm có chút lo lắng mãi mới phản ứng kịp miễn cưỡng cười nói: "Đã lâu không gặp!"
"Lần trước anh còn gửi thuốc trị thương cho em, thật ngại quá!" Ngữ khí của Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt không nhìn ra được là đang buồn hay đang vui.
"Không..." Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu nói: "Trấn thương ở eo vẫn nghiêm trọng sao?"
Trương Nghệ Hưng cười lại làm rộ là má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu của anh: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh vẫn nhớ đến."
Ngô Diệc Phàm không thể nói thêm được gì nữa, giọng điệu lạnh nhạt xa cách hỏi thăm khách sáo này, đối với những người có tình cảm với nhau quả thật có hơi tàn nhẫn.
Ngô Diệc Phàm, nếu như anh đã lựa chọn, thì đừng quay đầu lại, cũng đừng hối hận nữa, câu chuyện của chúng ta cứ xem như một giấc mộng, mộng tỉnh rồi vẫn còn có thể làm bạn.
Năm đó, Trương Nghệ Hưng trong điện thoại đã nói như vậy, ngữ khí lạnh lẽo truyền thẳng đến trái tim Ngô Diệc Phàm, bao nhiêu năm qua không hề tiêu tan.
Có những chuyện, anh hiểu ra thì đã muộn, cũng là do anh đã buông tay quá sớm, không trách được ai.
Nhưng đến khi gặp lại, hồi ức xa xôi lại ù về nhưng tất cả chỉ còn có thể dừng lại ở danh nghĩa bạn bè, anh mới phát hiện, bản thân không làm được. Hiện thực chính là như thế, đau lòng thấu tâm can, mà bất lực không biết làm gì...
Lộc Hàm nhìn thấy sự bối rối trong câu chuyện của hai người, lại nhìn thấy tay Trương Nghệ Hưng run run, chỉ dám thở dài trong lòng không dám nói gì thêm.
Cái cách hai người bọn họ chọn đối xử lạnh nhạt xa cách với nhau, người ngoài như anh cũng không hiểu được là tốt hay xấu.
Trương Nghệ Hưng toàn thân đầy vết thương, sớm đã không kỳ vọng có thể được chạy đến ôm lấy Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể trước mặt anh khống chế bản thân mình, có lẽ đối với hai người kết quả như vậy mới là tốt nhất.
Ngô Diệc Phàm năm đó những tưởng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh rời đi sẽ là kết quả tốt nhất, anh điên cuồng nghĩ rằng chia xa cũng có ngày gặp lại, năm đó biết đâu họ đều còn trẻ chỉ là sự yêu thích nhất thời bồng bột, nhưng cho đến tận sau này, mỗi ngày mỗi giờ thời gian trôi qua, đều nhắc nhở anh, anh có biết bao nhiêu yêu thương Trương Nghệ Hưng, yêu đến tâm can phế liệt.
[Lời editor: Chân lý có không giữ, mất đừng tìm không bao giờ là sai cả]
Nhưng đợi đến khi quay đầu nhìn lại, đợi đến khi anh có đủ năng lực che chở cho cậu bảo vệ cho cậu, đợi đến khi anh hối hận, mọi chuyện tựa như chưa bắt đầu đã sớm tan thành mây khói.
Trương Nghệ Hưng hôm nay ngồi trước mặt anh, có biết bao nhiêu quen thuộc, khuôn mặt này, ánh mắt này, ngay cả đến khóe miệng mỉm cười cũng giống như năm ấy, thế nhưng từng lời từng chữ nói ra lại vô cùng xa lạ.
Chỉ là bạn bè, đã từng là nguyện vọng của anh, bởi vậy anh luôn tỏ ra ngốc nghếch không hiểu tình cảm của cậu, thậm chí anh đã tàn nhẫn từ chối cậu, tất cả những gì anh cho là mình làm đúng, hiện tại xem ra đều đã sai rồi!
Anh đã không thể biết rằng ba chữ ''Trương Nghệ Hưng'' đã ăn nhập vào máu thịt của mình.
Không phải là yêu thích đơn thuần thuở thiếu niên ngây thơ non nớt, chính là tình cảm khắc cốt ghi tâm.
----------------------------------------------
Buổi tối về nhà, Lộc Hàm kể chuyện lại cho Ngô Thế Huân nghe.
Ngô Thế Huân trầm mặc rất lâu mới nói: "Lộc Hàm, sao em lại không biết chuyện của Lay hyung?"
Lộc Hàm nằm trên giường, lười nhác trả lời: "Cậu ấy giấu giỏi quá thôi!"
"Vậy em thì sao, em ẩn giấu có tốt không?"
"Không tốt!" Lộc Hàm nghĩ lại năm đó Ngô Thế Huân đối với mình dính như keo, luôn bá đạo không cho phép anh cùng người khác quá mức thân cận, rất sợ người khác không biết là cậu thích Lộc Hàm.
"Em vốn dĩ cũng không định giấu diếm." Ngô Thế Huân lẩm bẩm: "Em từ sớm đã xác định cả đời này của anh là của em, có gì mà phải giấu diếm, anh sớm muộn cũng là của em.''
Lộc Hàm bỗng nhiên được nghe cậu nói những lời đường mật , tai có chút đỏ lên nói : "Nhỡ như anh không đồng ý thì sao?"
"Không thể nào!"
"Sao lại không thể nào?" Câu tự tin như vậy làm Lộc Hàm rất tò mò.
"Anh thương em như vậy, tự khắc sẽ không muốn thấy em buồn, năm đó em cũng nghĩ kỹ rồi, nếu như thật sự bị từ chối, em sẽ cường bạo anh, thành người của em rồi, còn phải lo đồng ý hay không đồng ý sao?"
"......Đồ lưu manh!" Lộc Hàm đây là lần đầu tiên biết được suy nghĩ năm ấy của Ngô Thế Huân.
Quả nhiên, cái gì mà ''bịch sữa nhỏ'' đơn thuần ngây thơ đều là giả dối hết...
Lộc Hàm bên này còn chưa thoát ra được ý nghĩ năm ấy mình từ chối thì sẽ bị đổi xử như thế nào, Ngô Thế Huân bên này giọng không vui nói: "Xán Liệt hyung và Bạch Hiền hyung đi du lịch , còn suốt ngày gửi ảnh hẹn hò cho em xem!"
"Du lịch? Bọn họ di đâu?"
'Maldives." Giọng điệu của Ngô Thế Huân tiết lộ cậu đang cực kì không vui, hứ, dựa vào cái gì Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lúc nào cũng được dính với nhau, còn cậu lại chỉ có thể yêu xa, nhờ vào điện thoại mà thỏa nỗi tương tư.
"Ngoan, chúng ta không thèm." Lộc Hàm nhẹ nhàng an ủi sao anh lại không nghe ra cậu là đang cáu kỉnh.
''Ừ!" Ngô Thế Huân trả lời.
"Sắp xếp được thời gian chúng ta cũng đi!" Lộc Hàm biết cậu thích đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống khác, tất nhiên là anh cũng muốn được đi cùng cậu: ''Em thích đến chỗ nào?"
"Em thích ở bên cạnh anh."
Mặt Lộc Hàm lại đỏ gay gắt, cái tên tiểu tử kia toàn nói những lời đường mật ngọt muốn chết.
Thậ là chịu không nổi a!
Chính vào lúc Lộc Hàm đang sung sướng hưởng thụ được dỗ ngon dỗ ngọt, phòng của anh đột nhiên mở ra, mẹ Lộc ngó đầu vào nói: ''Con còn làm gì? Sao chưa đi tắm?''
Lộc Hàm trong phúc chốc mặt cứng đờ: ''Mẹ..."
"Sao mặt đỏ như gấc thế kia?" Mẹ Lộc nghi ngờ nhìn Lộc Hàm: "Đang làm gì bất chính đúng không?"
"Không có..." Lộc Hàm cực lực phủ nhận.
"Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, đã muộn thế này rồi!" Mẹ Lộc lại cằn nhằn.
"Con biết rồi!"
"Con đang nói chuyện điện thoại với ai sao?" Mẹ Lộc vừa nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện lại không nghe ra ngôn ngữ gì.
"A???" Lộc Hàm kiên quyết giả ngốc.
Mẹ Lộc nhìn chằm chằm vào điện thoại Lộc Hàm đang ôm khư khư trước ngực liên tưởng ngay đến câu nói: "Có tật giật mình".
"Ngủ sớm đi."
"Mẹ, ngủ ngon."
Xác định là cửa đã đóng chặt, Lộc Hàm mới dám tiếp tục cuộc điện thoại với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vẫn đang onl, câu chuyện giữa hai mẹ con anh, cậu đều nghe rất rõ ràng.
"Chuyện đó, anh vẫn chư nói với bố mẹ!" Lộc Hàm ngại ngùng nói, dù sao người ta bốn năm trước đã nói rõ với gia đình, còn anh thì cứ lần lữa mãi.
"Không vội!" Ngô Thế Huân thật sự không vội, cậu căn bản không muốn giục giã anh. "Có cơ hội anh hãy nói!"
Cậu ấy tốt như vậy, Lộc Hàm cảm thấy trong lòng anh thật ấm áp: "Được, có cơ hội anh sẽ nói!"
Bộ phim mới sắp đến ngày khởi quay, Ngô Thế Huân ở Hàn Quốc cũng có bộ phim phải đi tuyên truyền, mỗi ngày đều rất bận bịu, Lộc Hàm gọi điện cho cậu thấy cậu vất vả như vậy thật lo lắng cho sức khoẻ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thật ra cũng rất sợ anh lo lắng cho mình, thế nên cho dù môt ngày có chạy lịch trình mệt mỏi thế nào cũng nhất định gọi điện nói chuyện với anh lúc thì làm nũng, khi lại đòi hôn...vân vân và mây mây...
Cậu trợ lý làm việc cùng Ngô Thế Huân đã hai năm, cũng xem như là hiểu anh một chút, trong ấn tượng của cậu, Ngô Thế Huân luôn là người cao lãnh khó gần, nói như thế nào nhỉ, ngoại trừ lịch sự bên ngoài thì là người rất không thích nói chuyện, cho nên với những biểu cảm của anh bây giờ, thật là không thể tưởng tượng nổi là cùng một người.
Chỉ cần là Lộc Hàm, mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Cậu trợ lý trừ lần đầu tiên gặp Lộc Hàm là không rõ tình huống, về sau câu chuyện giữa hai người cậu đều hiểu cả, cậu còn phải cảm ơn anh, xem như dạy dỗ lại được Ngô Thế Huân thành con người thân thiện dễ gần hơn trước, Lộc Hàm chính là thiên sứ.
Từ lúc hai người nói chuyện yêu đương, tính tình Ngô Thế Huân đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng khi tiếp xúc bên ngoài vẫn là cao lãnh thâm trầm, nhưng có những lúc trong không gian riêng tư hơn cậu thấy anh cũng cười nhiều hơn trước.
Cậu trợ lý nghĩ ngợi hồi lâu lại bất giác nhìn người đàn ông phía sau qua gương xe, người đàn ông một mặt mệt mỏi nhưng vẫn đang cười rất tươi, ngữ khí lại như đang nhẹ nhàng dỗ dành.
Ánh sáng mặt trời?
Nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch.
SM từ trước đến nay vốn nổi tiếng khắc nghiệt với nghệ sĩ, Ngô Thế Huân chạy xong chương trình tuyên truyền phim còn chưa có thời gian nghỉ ngơi, lại phải tập hợp cùng các hyung sang Anh chụp bìa tạp chí.
Khí hậu của nước Anh nhiều mưa lại ẩm thấp, Ngô Thế Huân không thích tí nào, hơn nữa vừa đặt chân đến Luân Đôn thì bị cảm lạnh, chảy rất nhiều nước mũi, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi lúc trước bây giờ lại về không.
Lịch trình công việc ở Luân Đôn kết thúc, Ngô Thế Huân lại cùng đám hyung bay qua Nhật, họ có hai ngày fanmeeting sắp tới tại đây.
Sau khi lịch trình chung kết thúc, Ngô Thế Huân một mình bay đến Bắc Kinh, bởi vì bộ phim sắp quay của hai người là phim hành động, phía đoàn làm phim yêu cầu cũng cao cho nên cậu bắt buộc phải đến trước chuẩn bị.
Đối với việc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng hợp tác lần này, ban đầu SM rất kịch liệt phản đối, nhưng xét lợi hại nếu bây giờ huỷ hợp đồng đã ký, họ sẽ phải bồi thường gấp ba lần, hơn nữa sau nay mất uy tín cũng rất khó nhận được tài nguyên phát triển ở Trung Quốc.
Vị trí của EXO ở Hàn Quốc đã thuộc top đầu, bốn năm qua SM cũng đã cho rất nhiều các nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ mới debut, tiền cũng kiếm thêm được không ít, cho nên SM đối với các thành viên EXO cũng đã giảm bớt đi áp lực công việc.
Nhưng lần hợp tác này của Ngô Thế Huân công ty cũng có nhiều người không hài lòng, nhưng nghĩ đến thiệt hơn thì đành nhắm mắt mở mắt bỏ qua.
Sự nổi tiếng của Ngô Thế Huân ở Trung Quốc là không có gì phải bàn cãi, từ Nhật Bản bay đến Bắc Kinh, tại sân bay bị fans hâm mộ vây kín, tuy rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Lộc Hàm, tâm tình tốt hơn hẳn, còn cười cười giơ tay chào hỏi fans.
Đón cậu tại sân bay còn có cả Huân Lộc fans, từ lúc phát hiện Lộc Hàm đêm khuya bay đi Hàn Quốc, tiếp đến là tin tức dự án phim chung của hai người bùng nổ, lại tiếp đến quần áo Lộc Hàm mặc về từ Hàn Quốc lại trùng kiểu với Ngô Thế Huân, bọn họ đều cảm thấy kiếp này sắp được viên mãn rồi, đường nhận được quá nhiều còn chưa kịp tiêu hoá hết.
Là một hardship Huân Lộc nhiều năm, lão Cao lại có lời muốn giải thích, cái áo mà ai cũng tưởng là đồ đôi kia, thật ra là do bạn học Lộc vô tình mặc nhầm áo của Ngô Thế Huân.
Sân bay đông nghịt người ồn áo náo nhiệt, có người còn tranh thủ hỏi Ngô Thế Huân: "Thế Huân, lần này hợp tác chung với Lộc Hàm anh có vui không?"
Ngô Thế Huân đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang màu trắng chỉ lộ nửa mặt, nghe được câu hỏi như vậy, nhìn nhìn fans hâm mộ của mình một chút, trả lời rất nhỏ: "Vui lắm!"
Nhưng fans hâm mộ quá đông ồn ồn ào ào căn bản không nghe thấy cậu nói gì, có người ở gần nghe loáng thoáng nhưng cũng không dám khẳng định.
Không thì Huân Lộc đảng lại được ăn đường ngập miệng.
Lộc Hàm vốn dĩ trực tiếp muốn để Ngô Thế Huân đến chung cư nhà anh, nhưng đã được lão Cao cản lại, hơn nữa kỳ này đi cùng Ngô Thế Huân ngoài cậu trợ lý còn có anh quản lý và thợ trang điểm.
Suy nghĩ một hồi, Lộc Hàm mới buông xuôi ý định.
Đạo diễn Trần từ sớm đã sắp xếp tối mai chiêu đãi, Ngô Thế Huân là nam thứ lại đang ở Bắc Kinh vậy cậu nhất định sẽ đi.
Cách biệt một tháng, Lộc Hàm cuối cùng cũng được gặp Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro