Chương 10
Nha Manh (10)
Vốn còn tưởng rằng sẽ không còn được ngửi thấy hơi thở đó nữa, vốn còn tưởng rằng từ nay về sau người ấy sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm mà thôi.
Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Sân bay Incheon-- Hàn Quốc.
Lúc Park Chanyeol đến nơi, đúng lúc nhìn thấy bác gái Oh nước mắt nước mũi đứng trước cổng sân bay. Sắc mặt Oh Sehun thoáng chút ngầm nhẫn nhịn, cũng đúng, cậu ấy là đàn ông con trai lớn rồi nếu như lúc này mà khóc thì xấu lắm. Bác trai Oh trước nay vốn là kiểu người nghiêm túc, vậy mà lúc này cũng nhìn thấy rõ được đôi mắt bác ấy ửng đỏ. Phải rồi, vất vất vả vả nuôi lớn con cái như thế, bây giờ lại đòi ra nước ngoài, đổi lại là bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, cũng đều sẽ cảm thấy lo lắng. Oh Sehun này, cho tới bây giờ vẫn chả ra làm sao cả.
"Sehun a!" Park Chanyeol hướng Sehun vẫy vẫy tay, Sehun chăm chú nhìn hóa ra là anh em tốt của mình đến rồi, trên khóe miệng rốt cuộc cũng cong lên thành ý cười. Chanyeol tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh người nhà họ Oh, chào hỏi bác trai bác gái xong lại hàn huyên vài câu, rồi mới cùng Sehun đi vào trong sân bay.
"Còn đứng ở đây, nói không chừng tôi sẽ bị nước mắt của mẹ làm cho bứt rứt đến bị nội thương mất." Sehun nói đùa, một tay kéo theo hành lý, một tay cầm hộ chiếu, nói: "Sao không có ai tiễn cậu thế?"
"Tiễn tôi làm gì? Tôi qua đó chỉ là đi chơi thôi, qua vài ngày lại về, đâu có giống cậu, lần sau quay về Hàn Quốc còn chẳng biết là cái lúc nào." Park Chanyeol hai tay đút túi quần, nói tiếp: "Đúng là không có tình nghĩa gì cả, bạn bè bao năm như thế cũng bỏ rơi nhau được!" Chanyeol lầm bầm một câu, rồi nâng tay lên xem đồng hồ, vẫn còn một tiếng hơn nữa máy bay mới cất cánh, hai người liền quyết định lên quán cafe trên tầng hai ngồi chờ.
Trong quán cafe cũng có không ít người, hai người tìm thấy một vị trí ở giữa, ngồi đối mặt với nhau rồi cùng ngồi xuống. Sehun tháo xuống tai nghe trên tai, đặt lên trên bàn, cậu gọi một cốc trà sữa. Mấy ngày nay, hết dọn cái này lại dọn cái kia, bây giờ mới được thả lỏng nghỉ ngơi.
Chanyeol nhìn chằm chằm Sehun một hồi, bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
"Thở dài một cái là già đi 10 tuổi đấy, người anh em!" Sehun nửa đùa, hai tay đan vào nhau, mặt đầy ung dung nhìn cái tên ngồi ở phía đối diện.
"Tôi vẫn không biết, cậu rốt cuộc định đến đó làm gì?" Chanyeol dứt khoát thẳng thắn nói: "Cuối cùng là vì mê muội lịch sử cận đại của Trung Quốc nên mới muốn học nghiên cứu sinh, hay là bây giờ nghĩ thông rồi muốn đi tìm cô ấy!"
"Cô ấy?" Ánh mắt Sehun thoáng dao động, rồi ngay lập tức cười nhạt, nói: "À, cậu muốn nói đến Nam Ju."
"Hứ, cậu đùa cái gì, lúc trước tôi cứ vừa nhắc đến cô ấy, thì cậu chả khác nào con mèo bị người ta nhổ lông kêu meo meo thảm thiết lên cả, còn giơ móng vuốt lên dọa dọa. Bây giờ coi bộ lại bình tĩnh gớm!" Chanyeol rung rung đầu gối, trong mắt ánh lên tia nghiêm túc nói: "Tôi nói thật lòng đấy, Oh Sehun, cậu là muốn đi tìm cô ấy nối lại chuyện xưa phải không?"
Hai năm trước, Lee Nam Ju lựa chọn đến Trung Quốc du học, Oh Sehun của lúc đó có một khoảng thời gian dài, đều mang trên người biểu cảm người lạ chờ đến gần, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà qua ngày đoạn tháng. Bạn bè lo lắng cho cậu thì cậu ta lườm, nói lời an ủi cũng lườm, bây giờ hay rồi, tên này cũng đòi ra nước ngoài, nếu nói không phải là vì Lee Nam Ju thì Park Chanyeol cũng không tin đâu.
"Cậu nói thế tôi mới nhớ ra đấy!" Sehun dẩu môi lên nói: "Ừ, có thể cũng vẫn còn thích cô ấy."
"Tôi đã nói mà!" Park Chanyeol đắc ý cười, sau đó mới khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói: "Nhưng mà Sehun a, kiểu con gái chỉ lo cho tương lai của mình như thế, mà cậu thì ngốc quá tôi thấy cậu không điều khiển được đâu."
"Ừ, tôi biết chứ!" Sehun không nói gì chỉ nhún nhún vai, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, cậu muốn đi Trung Quốc, còn là đến Thượng Hải vậy thì cũng sẽ có khả năng chạm mặt Lee Nam Ju. Có lẽ cô bạn ấy cũng đã có bạn trai mới rất ổn rồi, trong lòng có hơi cảm thán một chút. Có những thứ như thời gian, có thể khiến con người gục ngã rồi lại khiến con người hồi phục. Có rất nhiều lúc, người mà chúng ta nghĩ chẳng có cách nào quên được, lại thấm thoắt chẳng biết tự lúc nào, đã trở thành một đoạn ký ức đẹp đẽ mà thôi.
Chanyeol lôi PSP ra chơi trò chơi, Sehun cũng lại đeo tai nghe lên một lần nữa. Ngày 13 tháng 6 năm 2014, tính toán thời gian một chút, thì người đó có lẽ hiện tại đang sống ở khoảng thời gian ngày 13 tháng 2 năm 1928 nhỉ, hình như lúc này là mùa đông giá rét.
Từ tháng 9 năm 2013 đến nay, vẫn còn chưa đi gặp người đó không biết hiện tại cuộc sống trải qua thế nào? Còn vì sao không đi gặp nữa? Là bởi vì, muốn hiểu sâu hơn, nếu như không thể tận mắt nhìn thấy thì ít nhất có thể tìm thấy trên những trang giấy ghi lại lịch sử, bóng dáng người đó một cách tỉ mỉ.
Năm 1928, năm Dân Quốc thứ 17, Tưởng Giới Thạch chính thức khôi phục chức vụ Tổng tư lệnh Bắc phạt, cũng là thời kỳ khởi điểm tan rã quan hệ giữa bộ máy Cộng Sản Đảng và Đảng Dân Quốc. Anh ấy là người thuộc về thời đại đó, có phải hay không mỗi đêm vẫn cùng bóng tối ôm lấy mình? Mỗi lần nhớ tới người đó, trái tim của Sehun đều như bị kim đâm đến nhói đau, đó là một loại cảm giác thương tiếc và hơn cả thế là không cam lòng.
Một người mù lại còn là con trai của một tên trùm thuốc phiện, cái người mà có tên tồn tại trên lịch sử ấy, Sehun lại tận mắt được nhìn thấy. Hai người có khoảng cách tám mươi sáu năm bốn tháng, bọn họ còn nói không cùng một ngôn ngữ. Người đó, thậm chí còn không biết tên của Sehun, lại càng không thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Vậy thì giữa cậu và người đó, là tồn tại thứ tình cảm như thế nào đây?
Trong khoảng thời gian dài, Sehun vẫn luôn đóng vai một Oh Sehun của năm 2013, vậy thì, Lộc Hàm, cái tên mà bản thân cậu luôn trốn tránh, chàng trai đó ở năm 1928, đã phải diễn một vai như thế nào trong cuộc đời mình đây?
---------------------------------------------------
Ngày 13 tháng 2 năm 1928, Quán rượu Hồng Vận-- Thượng Hải.
Thời đại này, thứ gì mà nắm trong tay đều là hư ảo cả. Chỉ có quyền lực nắm được ở trong tay, mới khiến con người có cảm giác chân thực. Lộc Hàm mặc một thân áo dài màu đen, vạt áo và tay áo, đều được thêu hoa văn lộc mai của nhà họ Lộc, một tấm lông cáo vắt ngang qua cổ, trên mặt mang ý cười không nóng không lạnh được Cổn Tử đỡ lấy hướng tầng trên đi lên.
Sắc mặt Cổn Tử nặng nề, trên thực tế là vì cái người mà mình đang đỡ lấy này mà lo lắng. Việc các chưởng sự của các sòng bạc và phòng thuốc phiện, cùng nhau mời người này tham dự yến tiệc hôm nay, nghĩ thế nào cũng thấy sẽ không chỉ vì chuyện bàn bạc phân chia hoa hồng trong kinh doanh đơn giản như vậy. Cái tên Nhật Bản Ueno kia cũng đang trên đường đến đây, quyết định của cậu thiếu gia mù này, rốt cuộc là vì muốn tốt cho nhà họ Lộc hay là muốn hủy đi nhà họ Lộc đây? Tính mạng này của Cổn Tử, xem như là đem ra cùng Lộc Hàm làm giao dịch.
"Tay của anh đang run." Lộc Hàm nén ý cười, thấp giọng nói.
"...Cậu không sợ sao?" Bước chân Cổn Tử ổn định đỡ lấy người kia tiến về phía trước.
"Đã từng sợ hãi, vì vậy hiện tại không nên sợ nữa." Tuy rằng Lộc Hàm dùng giọng trêu đùa để nói, nhưng lại nói một cách rất chắc chắn: "Hay là, anh ở dưới tầng đợi đi!" Lộc Hàm nói. Cổn Tử nhất thời ngây ra, lúc tỉnh lại còn mang theo ý cười.
"Tôi vốn là người sống dưới mũi dao qua ngày, nếu như đã theo cậu làm việc rồi thì làm gì có đạo lý vứt ông chủ một bên không quản chứ!" Cổn Tử nói, nếu như bản thân dừng bước ở nơi này, chính là đẩy Lộc thiếu gia vào nơi nguy hiểm, cậu ấy làm thế nào để rút lui đây? Lộc Hàm chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả sẽ phải làm thế nào đây?
Tháng 4 năm 1927, Cổn Tử nhận nhiệm vụ ám sát Lộc Hàm từ một đảng viên của Quốc Dân Đảng ở Thượng Hải cùng với một thương gia, không ngờ rằng nhiệm vụ không những không thành công mà ngược lại hắn còn bị người Nhật bắt giữ. Cái vị thiếu gia mù này, đã cho Cổn Tử một lựa chọn, đó là giết chết người muốn đẩy Lộc Hàm vào chỗ chết đồng thời thuận lý thành chương trở thành người làm việc cho Lộc Hàm.
Bên cạnh Lộc Hàm vẫn luôn có một người quản gia đi theo, đến bây giờ lại đổi thành bản thân hắn. Lộc Hàm cũng từng nói qua nguyên nhân với hắn, để một người mà mình tin tưởng ở bên cạnh không bằng làm cuộc trao đổi với một người mà mình không tin tưởng, thà để người mình không tin tưởng ở bên cạnh còn hơn đẩy những người thân thích rơi vào hiểm nguy.
Cổn Tử tự nhiên cũng nhìn thấy được điều này, khi hắn đỡ Lộc Hàm lên tầng, trong chớp mắt đã nhìn thấy các vị khách đã yên vị cả chỉ là trên khuôn mặt đều mang một vẻ không vui.
Giữa phòng lớn bày mấy cái bàn tròn, ngồi xung quanh đều là những người làm ăn thuộc quyền quản lý của nhà họ Lộc.
Cổn Tử đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, bàn tay phải của Lộc Hàm xoay xoay chiếc nhẫn bằng bạch ngọc trên ngón tay cái của bàn tay trái, ý cười trên khuôn mặt càng nồng đậm: "Các vị, tôi còn phải tới bệnh viện thăm phụ thân. Vì vậy nếu có việc gì, xin cứ nói thẳng ra!"
"Lộc thiếu gia thẳng thắn vậy, chúng tôi cũng không cần phải giấu diếm nữa." Người dẫn đầu nói chuyện là Phó Khuê, đương gia của sòng bạc ở trung tâm của nhà họ Lộc: "Lộc thiếu gia, chúng tôi xem như là cũng đã đi theo Lộc gia lâu rồi! Tuổi tác cũng có hơi lớn, từ thời Gia Tự đã đi theo Lộc gia, tuy là, mới đầu Lộc gia khởi nghiệp là kinh doanh hương liệu, sau đó lại theo con đường này. Nhưng mà, có thế nào vẫn là người Trung Quốc đường hoàng, Lộc thiếu gia chuẩn bị ký hiệp ước hợp tác lâu dài với người Nhật Bản là có ý gì?"
Cái người Phó Khuê này vừa dứt lời, cả đám anh em khác của ông ta cũng nhao lên.
"Còn không phải sao, lúc trước đại lão gia đi lại thân thiết với người Nhật là vì kiếm tiền. Hiên này tiểu thiếu gia ký hiệp ước với người Nhật, đó là bán nước."
"Nghe giọng nói này, hình như là Mã Thất thúc đang nói sao?" Lộc Hàm hơi nghiêng đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Mã Thất thúc bị điểm danh, có hơi ngẩn ra, chẳng qua cũng chỉ là vén tay áo lên giơ giơ lên đầu. Ông ta chẳng buồn đem cái tên tiểu tử mù kia để trong mắt đâu.
"Nhưng mà theo như tôi điều tra, phòng thuốc phiện của Mã Thất thúc chính là nhập hàng trực tiếp từ Osaka, vì làm ăn giao dịch với người Nhật trực tiếp như thế cho nên không phải ở giữa đã kiếm được không ít tiền sao."
Lúc này Mã Thất thúc, sắc mặt đại biến, nhất thời không có cách nào phản bác hai chân cũng thu lại một chút.
"Đồ bá bá, sòng bạc làm ăn không tồi. Nhưng mà dựa theo những gì tôi biết, bá bá cũng cùng người Nhật có qua lại buôn bán tơ lụa." Lộc Hàm nói tiếp: "Người nói đầu tiên là Phó bá bá, bá bá cũng là người mở phòng thuốc phiện, mỗi một vụ làm ăn không phải tôi sẽ không điều tra, mà là bởi vì tôi niệm tình bá bá theo phụ thân tôi nhiều năm, nên mới giữ cho bá bá chút thể diện."
Tiếp theo đó, Lộc Hàm nhắc đến không ít cái tên. Cuối cùng, khi người ấy dừng lại, ý cười trên khuôn mặt đã không còn. Lông mày người ấy khẽ nhíu lại, lấy tay đập bàn một cái nói: "Nếu như đã muốn hợp tác với người Nhật, muốn kiếm thật nhiều tiền, thì phải làm đường đường chính chính một chút. Hiệp ước ký rồi, Lộc gia tôi sẽ cắt đứt mọi con đường làm ăn của người Nhật ở Thượng Hải. Việc các người tự mình làm ăn với người Nhật thì là làm ăn, còn Lộc gia tôi quang minh chính đại làm ăn thì là bán nước sao? Giỏi cho cái câu bán nước, hừ, nếu như không muốn phân chia bát canh này, thì bây giờ ra ngoài cho tôi!"
Giọng nói của Lộc Hàm nghiêm nghị, Cổn Tử đứng ở bên cạnh còn giật mình. Hắn nhìn Lộc Hàm một cái, rồi lại nhìn sang những người đang ngồi kia. Tất cả đều đang trố mắt ra nhìn nhau, hừ, đây đều là bị tên mù này sắp đặt cả rồi.
"Xùy, một tên mù cũng hiểu thế nào là làm ăn sao?" Giọng nói này tuy nhỏ nhưng Lộc Hàm vẫn nghe thấy. Chân mày Lộc Hàm lộ ra tia không vui rồi lại dần lan ra, Cổn Tử nhìn thấy bàn tay người ấy đặt trên bàn, dần dần siết chặt thành nắm đấm.
"Cổn Tử!"
"...Anh cúi xuống đây, tôi có việc muốn anh làm."
Trong lúc Cổn Tử hoài nghi nhưng vẫn ghé tai xuống, đám người chỉ nghe thấy tiểu thiếu gia thầm thì to nhỏ một hồi với tên sai vặt bên cạnh một hồi, mà tên sai sặt kia nghe xong cũng chỉ gật đầu.
Sau khi Cổn Tử đứng thẳng người dậy, vừa nghiêng đầu sang chính là sải bước hướng đến người vừa mới mở lời nói kia, từ trong ống tay áo lôi ra một con dao găm, còn chưa kịp đợi mọi người xung quanh có phản ứng, hắn đã một tay túm lấy cổ áo người kia...
"A!!!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ kịp nhìn thấy hai con ngươi đầy máu rơi xuống đất. Tiếng kêu giống như sói tru lên kia dần khàn đi, những người xung quanh cũng đã bâu lại.
"Người mù có thể làm ăn hay không, tôi không thể chắc chắn. Nếu không ngại thì tự mình thử xem, đương gia của phòng thuốc phiện Tây Môn, Văn thiếu gia!" Lộc Hàm ngồi đó, tuy không nhìn thấy được nhưng có thể tưởng tượng ra, cảnh rối loạn ở phòng lớn lúc này.
"Lộc Hàm quân, làm tốt lắm!" Bỗng nhiên, nổi lên một tràng pháo tay, trong lòng Lộc Hàm lại càng thêm chắc chắn. Ban nãy người ấy đã ngửi thấy mùi dược thảo bạc hà trên người Ueno Sasaki, nếu như hắn ta đến chậm một bước, không để cho Cổn Tử móc đi đôi mắt của vị Văn thiếu gia kia, vậy thì cái mạng của Văn thiếu gia nhất định sẽ bị Ueno Sasaki để mắt tới.
"Lộc Hàm! Mày sẽ không được chết tử tế đâu! Lộc Hàm mày sẽ không được chết yên lành đâu!" Vị Văn thiếu gia kia được người lôi ra ngoài, tay trái của Lộc Hàm đã run đến mức không thể tưởng tượng nổi những người ấy vẫn gắt gao dùng tay phải đè xuống.
Lộc Hàm, không thể sợ, không thể quay đầu. Trong lòng người ấy nhắc đi nhắc lại những lời đó.
---------------------------------------------------
Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Khách sạn trên phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Đến sân bay đón Sehun là một người tiền bối đã nghiên cứu lịch sử Trung Quốc chuyên tu được hai năm, Kim Minseok. Phòng mới ở khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh vẫn chưa sắp xếp xong, vì vậy nghiên cứu sinh mới đều được sắp xếp đến khách sạn này, đợi thông báo sau. Tiền bối Kim Minseok là người Hàn Quốc vì vậy giao tiếp không thành vấn đề gì.
Chanyeol đi đằng sau Minseok và Sehun, ngó trái ngó phải, đều nói là mỹ nữ Thượng Hải nhiều vô kể thế mà đến bây giờ cũng chưa thấy được mấy ai. Sau khi đến khách sạn vào được phòng rồi, sắp xếp hành lý xong xuôi, ba người mới cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm.
"Lịch sử Trung Quốc thật sự khiến người ta mê mẩn!" Minseok nói: "Bất luận là thời cổ đại hay hiện đại, đều là những câu chuyện không thể kể hết."
"Tiền bối ở Trung Quốc lâu như vậy rồi, cũng biết nói tiếng Trung chứ ạ?" Sehun hỏi.
"Biết thì biết, nhưng có những từ ngữ thâm thúy quá thì cũng không biết đâu, hahaha!" Minseok trả lời: "Dù sao cũng chưa vào năm học, hai cậu cũng mới đến Thượng Hải, hay là đi loanh quanh thăm thú, anh đưa hai cậu đi!"
Phố Đồng Thuận cũng xem như là một con phố cổ, tuy là đã được tu sửa qua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn lưu giữ được rất nhiều kiến trúc từ thời Dân Quốc đến nay.
"Những tòa nhà kia, nhìn thôi cũng đã thấy cổ rồi!" Chanyeo vừa bước đi vừa cảm thán nói. Từ khách sạn đi ra, rẽ sang một phố khác rồi lại đi vào trong con ngõ nhỏ, trong đó những căn nhà đều là nhà mái bằng. Minseok cười cười giải thích, nơi này được xem là khu vực bảo tồn bởi rất nhiều ngôi nhà ở đây đều được xây dựng từ thời Dân Quốc.
Nhắc đến hai chữ Dân Quốc, Sehun có hơi ngẩn ra, cậu cảm thấy, có lẽ lúc này, con đường mà mình đang đi đây, người kia cũng đã từng đi qua. Bởi theo những gì trên tài liệu ghi lại, địa bàn hoạt động của nhà họ Lộc cũng bao gồm cả phố Đồng Thuận này.
Lúc đang thất thần, Sehun bỗng nhiên cảm thấy cánh tay của mình căng lên, thì ra là bị người nào đó nắm lấy. Cậu giật mình nghiêng đầu qua, trên băng ghế dài trước một căn nhà, có một ông lão gầy như que củi ngồi đó, mái đầu bạc trắng, da bọc xương, trên khuôn mặt còn có không ít chấm đồi mồi.
Cánh tay Sehun bị ông lão nắm lấy, người này xem ra cũng phải hơn 90 tuổi rồi, trong miệng đến một cái răng cũng không còn, mím chặt lấy đôi môi khô khốc. Đáng sợ nhất là, cặp mắt trống trơn kia, đây là lần đầu tiên Sehun nhìn thấy người không có tròng mắt, hốc mắt hoàn toàn khô héo.
Trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng nghe thấy ông lão kia đang ê a nói gì đó.
"Ai ya, xin lỗi, ai ya!" Một cậu thanh niên mặc áo phông từ trong nhà bước ra, lập tức kéo cánh tay ông lão đang nắm lấy tay của người qua đường, luôn miệng nói: "Ông tổ nhà tôi thần trí không minh mẫn nữa rồi, xin lỗi thật sự xin lỗi!"
Khóe miệng Kim Minseok khẽ giật giật vì anh nghe hiểu ông lão kia nói gì, ông ấy luôn một mực lẩm bẩm "không được chết tử tế, không được chết tử tế" thật xui xẻo, anh cau mày lại, chỉ chỉ Sehun cùng Chayeol mau đi thôi.
Lúc Sehun thu lại tay mình, hướng phía trước đi tới nhưng vẫn không cầm lòng được mà quay lại nhìn ông lão kia một cái.
Đó cũng là một người mù. Nhất thời, lại nhớ đến người kia, đúng vậy, ban nãy mới nghĩ ra...có lẽ người ấy cũng đã từng đi qua con đường này chăng?
---------------------------------------------------
Ngày 13 tháng 2 năm 1928, Phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Chiếc xe đã rẽ vào trong ngõ, Lộc Hàm nghiêng đầu day day huyệt thái dương: "Chúng ta đến đâu rồi?" Giọng nói của người ấy yếu ớt, khiến Cổn Tử đang lái xe cũng phải quay đầu lại nhìn, sắc mặt của Lộc Hàm trắng bệch đến đáng sợ.
"Đến phố Đồng Thuận rồi!" Cổn Tử trả lời: "Lúc đại tá Ueno rời đi, đã mời cậu tối nay đến chỗ ông ta làm khách!"
"Ừ!" Lộc Hàm chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt lại, dịch chua trong dạ dày trực tiếp tràn lên cổ họng. Cái kiểu đau âm ỉ trong dạ dày này, còn mang theo hô hấp nặng nề khiến người ấy tinh thần càng thêm hoảng hốt: "Dừng xe, dừng lại một chút!" Lộc Hàm nói rất vội vàng, khiến Cổn Tử dừng xe rất gấp.
Xe vừa dừng lại, Lộc Hàm đã vội mò mẫm mở cửa ra, lào đà lảo đảo bước xuống, trước mắt người ấy vốn dĩ là một mảng tối tăm, bước chân cũng không ổn định, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà bám lấy bức tường. Nhớ lại từng chuyện lúc này ở quán rượu Hồng Vận, cuối cùng bước chân của người ấy cũng dừng lại, dựa vào bức tường, kịch liệt nôn khan.
Trong khoảnh khắc đó, dường như Lộc Hàm muốn nôn ra tất cả mọi thứ trong bụng vậy.
---------------------------------------------------
Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
"Ọe..." Có một người phụ nữ đang mang thai chống tay vào tường, bởi vì nôn ọe mà mái tóc dài xõa xuống che lấy khuôn mặt, những ngón tay bám lấy bờ tường kia cũng trở nên trắng bệch, xem ra tình hình không được ổn lắm. Minseok cùng Chanyeol đang ở phía trước một quán ăn mua đồ ăn vặt, Sehun đi ở phía sau nhìn thấy người phụ nữ kia tình hình không ổn liền đi lên phía trước.
"Cô không sao chứ?" Cậu đỡ lấy người phụ nữ kia, tay phải cũng giúp cô ấy vuốt lưng cho dễ chịu hơn.
"Không sao cả, chỉ là đột nhiên..." Người phụ nữa kia vừa nói, Sehun cũng ngẩn ra, đối phương là người Hàn Quốc, hơn nữa giọng nói này còn rất quen thuộc. Đối phương dường như cũng có nhận ra điều gì đó bèn ngẩng đầu lên.
Mái tóc được hất ra phía sau, đồng thời khuôn mặt đó vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun. Cậu nhất thời, không biết nên dùng biểu tình như thế nào để đối diện.
"Se...Sehun a..."
Nam Ju, Lee, Nam Ju. Lông mày của Sehun cau lại, lồng ngực bức bối, cổ họng cũng cảm thấy khô khốc.
---------------------------------------------------
Ngày 13 tháng 2 năm 1928, Phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Cổn Tử lập tức xuống xe, bước nhanh tới bên cạnh Lộc Hàm, nhìn người kia đã nôn đến mê man đầu óc. Nhất thời trong lòng hắn nổi lên một nỗi xúc động, cậu ấy nhất định đã rất sợ hãi. Bàn tay phải của hắn, không biết là tại sao lại đặt lên lưng đối phương vuốt vuốt lưng, giúp người kia cảm thấy được dễ chịu hơn.
Có lẽ do việc nôn khan quá lịch liệt, nước mắt của Lộc Hàm cứ như thể bị ép phải chảy ra, đỏ hoe cả hốc mắt, những giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống nền đất còn có một trái tim đã không thể phân biệt rõ ràng, toàn thân người ấy co quắp lại.
Trời vốn dĩ rất lạnh, những xúc cảm được vỗ về trên lưng lại là độ ấm cuối cùng.
Nhớ nhung một người, là chuyện trong chớp mắt. Trước đây, có một người xa lạ, đã từng cho người ấy cảm giác ấm áp như thế. Chỉ là, sẽ không còn được gặp người kia nữa.
Trên thân thể người ấy, có mùi sữa trộn lẫn với hương bạc hà, người kia sẽ dùng ngôn ngữ kỳ lạ gọi tên mình. Một người lạ giống như chỉ xuất hiện trong giấc mơ, là người mà Lộc Hàm lạc mất, lạc mất giữa biển người mênh mông, lạc mất giữa thời loạn thế sóng gió mãnh liệt này.
Lúc Cổn Tử thu lại tay mình, đồng thời Lộc Hàm cũng đứng thẳng người dậy.
"Để tôi đứng ở đây một lát, qua một lát nữa sẽ ổn thôi." Lộc Hàm đứng thẳng người hướng về phía trước, vì người ấy đứng quay lưng lại với Cổn Tử cho nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của người ấy.
"Nếu như đôi tay này không còn được chạm vào khuôn mặt của cậu nữa, tôi sợ rằng mình sẽ quên mất dáng vẻ của cậu. Nếu như không còn được ngửi thấy mùi hương của cậu nữa, tôi thật sự nghi ngờ rằng có thật là cậu đã từng xuất hiện hay không?" Lộc Hàm thấp giọng nói, nhắm hai mắt lại, đồng thời khóe miệng cũng khẽ giương lên.
Mệt mỏi quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro