Chương 11
Nha Manh (11)
Thuận theo trái tim mà đến, mang theo bóng dáng mà đi.
Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.
Lộc Hàm được Cổn Tử dìu lấy, từng bước từng bước lên tầng. Đi đến dãy hành lang cuối cùng , Cổn Tử mới lấy ra chìa khóa mở cửa ra, cả căn gác là một mảnh u ám.
"Súc sinh! Súc sinh! Đồ bất hiếu! Cút ra ngoài!" Cửa vừa được mở ra, liền truyền tới một giọng nói già nua cùng nghiêm nghị. Chủ nhân của giọng nói kia, chính là cha của Lộc Hàm, Lộc Phục Luân. Ông đang ngồi trước chiếc bàn, mà bên cạnh Lộc Phục Luân lúc này chính là Đồ Tam.
Đúng vậy, Lộc Hàm tuyên bố với bên ngoài là cha mình bị bệnh phải nằm viện còn rất nhanh sẽ được chuyển về bệnh viện ở Trùng Khánh. Nhưng trên thực tế, cha của Lộc Hàm là bị giam lỏng ở đây.
Vì sao ư? Vào buổi tối mà cha Lộc Hàm quyết định ký kết hiệp ước làm ăn với người Nhật Bản, Lộc Hàm lúc đó đang ở thư phòng cũng nghe thấy, vì vậy người ấy liền ra lệnh cho Cổn Tử làm cha mình hôn mê, đồng thời cùng Đồ Tam đưa ông đến căn gác này.
Tối đó, sau khi nghe thấy quyết định cùng người Nhật ký kết hiệp ước của cha mình, Lộc Hàm sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, nếu làm như vậy là triệt để đẩy Lộc gia cùng người Nhật phải buộc chặt với nhau. Trong lúc sợ hãi, Lộc Hàm đột nhiên nhận ra, có lẽ nào đây lại là một cơ hội tốt.
Người xưa nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng nếu như cha là người làm việc này, sẽ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, chỉ nghĩ đến chuyện tiếp tục hợp tác với người Nhật. Nhưng, nếu đổi lại là bản thân Lộc Hàm, chí ít, sẽ còn một tia hy vọng để khiến một vài thứ tàn lụi.
Cha Lộc Hàm là một thương nhân, còn là một thương nhân bị thời đại này làm cho mù mắt chỉ nhìn thấy danh lợi. Trong mắt ông, có lẽ quyền lực và tiền tài còn quan trọng hơn tính mạng, còn quan trọng hơn cả đất nước mình.
"Phụ thân!" Giọng nói của Lộc Hàm có chút run rẩy. Người ấy biết, tuy không thể nói đây là tội bất hiếu, nhưng sau khi chết ắt hẳn với những việc người ấy đang làm sẽ bị đày dưới mười tám tầng địa ngục. Hiện tại, người ấy đã gây thù chuốc oán quá nhiều, cho dù là cha ruột có lẽ cũng đã hận mình thấu xương.
Cổn Tử đứng bên ngoài căn gác, châm lửa hút thuốc. Lộc Hàm đã từng nói, so với việc để người mình tin tưởng ở cạnh bên, thì chi bằng đổi lại mà một người mình không tin tưởng. Bởi vì cậu ấy không muốn khiến cho những người mình quan tâm, phải rơi vào tình thế hiểm nguy. Lộc Phục Luân này, quá nổi tiếng vì bản thân là một kẻ mất trí vì háo danh lợi, nhưng thế mà lại nuôi nấng nên được một người con trai ngoan. Chỉ đáng tiếc, cái đạo lý hiểu con không bằng cha này dường như ở nhà họ Lộc có vẻ không thực hiện được.
"Anh đừng gọi ta là cha. Sao thế? Nhốt ta lại làm gì? Muốn đoạt quyền rồi sao? Cái sản nghiệp này sớm muộn cũng là của anh, anh còn chờ không nổi sao?"
"Lão gia, ngài cũng nên bớt nói vài câu." Đồ Tam đứng ở bên cạnh cố khuyên giải, nhưng không ngờ tới Lộc Phục Luân lại nóng giận như thế.
"Ông là hạ nhân, lắm lời làm gì!" Lộc Phục Luân lạnh lùng nói: "Lộc Hàm, anh sinh ra đã bị mù, Lộc Phục Luân ta niệm tình anh là cốt nhục của ta, nuôi nâng anh, hừ, đúng là nuôi ra được một kẻ vong ơn phụ nghĩa mà."
Lộc Hàm biết, những lời cha mình nói vừa đâm vào trái tim mình đau nhói đồng thời cũng đâm vào chính bản thân ông. Có những lời, bây giờ vẫn chưa thể nói, ký hiệp ước với người Nhật đến một ngày rồi cũng sẽ trở thành tiếng xấu, nhưng mà cái tội danh đó nếu như không đáng để mang theo, thì có tác dụng gì? Nếu như có thể hủy đi kinh tế của quân Nhật tại Thượng Hải, thì phải mang trên vai tội danh đó thì cũng có sao?
Chính là như cha mình đã nói, Lộc Hàm người ấy bẩm sinh đã mù, cha giữ lại cậu nuôi nấng, mọi người gọi cậu là Lộc thiếu, đó là ân tình, vậy thì Lộc Hàm làm sao có thể để mặc cha mình cùng sói hợp tác đây?
"Con sẽ đưa phụ thân đến Trùng Khánh." Lộc Hàm trầm giọng nói: "Tam thúc, đến lúc đó, chú hãy chăm sóc tốt cho lão gia!"
"Phì! Không cần đến kẻ bất hiếu như anh ở đây giả tình giả nghĩa! Anh cũng đừng quên, người nắm quyền ở Lộc gia này vẫn là Lộc Phục Luân ta, môn đồ của Lộc gia nhất định sẽ đi tìm lão phu." Lộc Phục Luân đập bàn một cái nói, lại khiến Lộc Hàm cười thành tiếng.
"Cha!" Người ấy đổi cách gọi: "Cha vẫn không hiểu sao?" Lộc Hàm tiến về phía trước một bước: "Thứ mà bọn họ tìm là tiền, không phải là cha."
Thói đời này, đạo nghĩa hay tình cảm đều không địch lại được với việc ai hữu dụng hơn. Nếu như có thể khiến dã tâm về lợi ích của những lão già đó mãn nguyện, ai làm chủ mà chả được. Trong chớp mắt, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy cha mình có chút đáng thương.
Nhưng càng đáng thương hơn phải là chính là bản thân người ấy, đã biết rõ là như vậy còn sinh ra bi thương.
"Cổn Tử chuẩn bị đến phủ của Ueno."
"Vâng!" Cổn Tử bước vào đỡ lấy Lộc Hàm, lúc người ấy quay người lại, lại bị người khác nắm lấy cổ tay. Xúc cảm từ bàn tay đó, Lộc Hàm vẫn nhận ra được, là của Đồ Tam người đã chăm sóc người ấy hai mươi mấy năm qua.
Đôi tay ông đã già nua, nhưng vẫn gắng sức nắm lấy lòng bàn tay của Lộc Hàm. Chủ tớ nhiều năm, Lộc Hàm sao lại không hiểu, Đồ Tam là muốn mình tự bảo trọng. Người ấy không nhìn thấy ánh mắt của Đồ Tam, nhưng trong lòng cũng co thắt lại, ngay sau đó liền xoay ngược bàn tay gầy trơ xương lại.
Bảo trọng.
Tôi biết.
Lộc Hàm được đỡ ra khỏi căn gác, trên khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm nghị nói: "Tối nay Ueno mời tôi đến làm khách, khẳng định muốn nói đến việc tiếp nhận số thuốc phiện ba ngày nữa sẽ được vận chuyển về bến tàu Bắc Địa. Sau khi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc cẩn thận." Lộc Hàm nghiêng đầu thấp giọng nói, Cổn Tử cũng gật đầu.
Nếu đã đi đường thủy, vậy thì hãy để thuốc phiện cũng nếm thử cảm giác bị ngâm nước xem sao. Khóe miệng Lộc Hàm cũng cong lên: "Trận này nếu như đánh thắng, sẽ đắc tội với Ueno và những lão già kia. Nhưng nếu như thua, Lộc Hàm tôi sẽ thật sự trở thành giặc bán nước." Giọng nói của Lộc Hàm líu ríu nhưng vẫn bị Cổn Tử nghe thấy rõ ràng.
"Cùng nhau đánh!"
-----------------------------------------------------------
Năm 2014, Khách sạn trên phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Lúc Sehun trở về trời cũng đã tối, Park Chanyeol ở trong phòng có thể nói là đứng ngồi không yên cho đến tận khi Sehun quay lại khách sạn.
"Lee Nam Ju, không ngờ là thật sự gặp lại cô ấy!" Sehun vừa ngồi xuống, Chanyeol đã bắt đầu lải nhải: "Năm đó yêu như dầu sôi lửa bỏng, thế mà đột nhiên lại nói vì tương lai phải đi du học Trung Quốc để mặc cậu ở lại một mình, vì loại con gái như thế, Oh Sehun cậu còn cả ngày thần hồn điên đảo. Ảnh trong điện thoại còn không nỡ xóa cơ mà, thậm chí còn tự ngược."
"Cậu nói nhiều quá!" Không ngờ rằng Sehun ngược lại còn cười nói: "Không thấy à, hôm nay gặp lại không phải cô ấy cũng có em bé rồi sao?" Giọng nói của Sehun rất ôn hòa, khiến Chanyeol ngược lại còn ngây cả ra, khoảng thời gian trước, Oh Sehun như kẻ mất hồn không phải là vì lại nghĩ đến Lee Nam Ju sao? Đến Trung Quốc cũng không phải là vì Lee Nam Ju sao?
Từ trong ánh mắt, Sehun có thể đoán ra Chanyeol muốn hỏi điều gì: "Tôi cũng chưa từng nói, đến Trung Quốc là vì cô ấy. Hôm nay cũng chỉ là hàn huyên vài câu, lúc gặp lại cũng có hơi giật mình mà thôi. Thời gian đúng là kỳ lạ!"
"Thế thì cậu là vì sao?" Chanyeol dứt khoát hỏi.
"Này, Park Chanyeol, cậu có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu hả? Ở lỳ phòng tôi thì cũng thôi đi, bây giờ không phải là nên về phòng cậu ngủ rồi sao?" Sehun một tay kéo Chanyeol đang ngồi trên giường đẩy ra bên ngoài nói: "Rõ lắm lời!"
"Một câu hỏi cuối cùng, câu cuối cùng thôi." Chanyeol vừa vười vừa nghiêng đầu nói: "Sehun, cậu còn nhớ những lời đã nói lúc nằm viện năm ngoái không, nói cái gì mà linh hồn người chết ấy!"
Sắc mặt Sehun nhất thời cứng ngắc, cậu nhớ lại rồi, khi đó, là bản thân cậu đang hình dung Lộc Hàm như thế. Kiếp trước, Oh Sehun cậu nhất định là một trong những người phỉ báng anh ấy, cho nên kiếp này, Lộc Hàm mới tìm được cậu muốn cậu trả nợ.
"Đều là chuyện năm ngoái rồi, không nhớ nữa. Xin cậu đấy, mau đi đi!" Sehun cười cười nói.
"Haizz, rõ ràng cậu vừa lưỡng lự mà? Đúng chưa? Này, này, sao lại đóng cửa thế? Này, chả có nghĩa khí gì cả!"
...Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Đã hao tổn bao nhiêu tâm sức mới không nghĩ đến nữa, vì vậy đừng nhắc đến nữa. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ đến, thì đã không thể cầm lòng được. Sehun nhắm chặt hai mắt lại, trên khuôn mặt đã không còn nụ cười.
Anh ấy sau này, chắc vẫn sẽ qua lại với người Nhật. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân nào, đích thực trên sách sử vẫn ghi chép lại, Lộc Hàm là một người không thể tha thứ. Nhớ lại lúc Sehun còn học ở đại học Phủ Thành, đã từng vì người này mà chống đối lại giáo sư.
Anh ấy là một người lương thiện. Thật sự là như vậy sao? Hay là tại đã quá lâu không gặp, đến Sehun cũng không có cách nào phân biệt nữa.
Cậu nằm xuống giường, qua một hồi lâu mà vẫn không thể nhắm mắt ngủ được. Có một câu nói cứ vang vọng lên trong đầu, chỉ có ly biệt mới có nhớ mong, chỉ có không có cách nào ở bên bầu bạn, mới có đố kỵ. Thương nhớ người đó có mạnh khỏe hay không, đố kỵ với ai có thể cùng người đó cùng khóc cùng cười.
Nhớ nhung cũng không có nghĩa là ái mộ, nhưng nhất định là vì quyến luyến, nếu như, bọn họ sống cùng một niên đại, có lẽ có thể trở thành tri kỷ. Tri kỷ? Thế Huân bỗng nhiên cười ra tiếng. Đến ngôn ngữ cũng không hiểu được nhau, nói chi tới tri kỷ chứ?
"Nếu như tôi đi tìm anh, lại một lần nữa kích động đi tìm anh..." Bàn tay của Sehun dần dà hướng trái tim mình vỗ về: "Có lẽ lịch sử sẽ đại loạn, nhưng mà làm sao đây...ở chỗ này của tôi có những lúc rất không biết nghe lời. Càng nhắc nó đừng nghĩ đến nữa, nó lại đập càng mạnh hơn."
Trong cơn mơ hồ, cũng không biết là đến lúc nào Sehun đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Ngủ ngon nhé, người có thật nhưng lại tựa như không tồn tại.
-----------------------------------------------------------
Năm 1928, Phủ quân thống của quân Nhật.
Lộc Hàm và Ueno đang cùng ngồi, người ấy ngửi thấy mùi hương của trà liền nở nụ cười: "Trà này chắc hẳn là được mang tới từ Giang Tô." Khứu giác của Lộc Hàm vẫn nhạy cảm như thế, hương trà thanh, hơi đắng, lúc lan ra còn mang theo hương hoa nhài.
"Hahaha, đúng vậy đúng vậy!" Ueno vừa cười vừa trả lời: "Thuốc phiện ngày kia sẽ đến đến bến tàu Bắc Địa, bởi vì lần này là lần đầu tiên tôi và Lộc Hàm quân hợp tác, cho nên muốn hỏi ý cậu xem làm thế nào để nhận hàng?"
"Đại tá Ueno nhắc đến việc này, tôi cũng nghĩ rằng nếu như có quân Nhật bảo vệ vậy thì hàng hóa nhất định an toàn, nhưng mà..." Khuôn mặt Lộc Hàm lộ ra vẻ khó xử, uống một hớp trà.
"Nhưng mà?"
"Đại tá cũng biết, sức khỏe phụ thân tôi dạo gần đây không tốt, vì vậy việc của Lộc gia mới để cho tôi xử lý. Trên thực tế, sáng nay lúc ở quán rượu Hồng Vận đại tá chắc hẳn cũng đã nhìn thấy, vẫn còn rất nhiều người không phục tôi." Lộc Hàm khóe miệng hơi kéo xuống nói tiếp: "Lộc Hàm nghĩ, nếu như lần này tôi có thể tự mình tiếp nhận hàng hóa an toàn, vì môn đồ kiếm tiền, ắt hẳn địa vị của tôi cũng sẽ được củng cố."
Ueno nghe thấy thế, cũng cảm thấy Lộc Hàm nói có lý. Hắn trước nay vẫn luôn thưởng thức Lộc Hàm còn rất để ý. Chuyện này, bản chất cũng có tính du di, cho nên liền đáp ứng Lộc Hàm một cách sảng khoái, người ấy nghe xong liền âm thầm nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Cùng Ueno loanh quanh một vòng xong, Lộc Hàm liền mượn cớ phải trở về dinh thự. Cổn Tử đã đợi sẵn trên xe ở bên ngoài, sau khi Lộc Hàm được đỡ lên xe, hắn liền chuyển hướng đánh vô lăng.
"Thế nào rồi?"
"Giống như tôi đã liệu, rất thuận lợi." Lộc Hàm trả lời: "Tôi rất mệt."
"Tôi sẽ cố gắng lái xe nhanh về dinh thự." Cổn Tử đáp.
Sau đó là một hồi yên lặng, bỗng nhiên hắn lại mở lời hỏi: "Cậu chẳng nhẽ không lo lắng, có một ngày nào đó tôi sẽ phản bội cậu sao?"
"Có quan hệ gì chứ, tôi đây cũng không phải đang lợi dụng anh sao, nói không chừng ngày nào đó còn dùng đến cả cái mạng của anh." Lộc Hàm nói.
"Hahaha, tôi lại cảm thấy, cậu là chưa từng thật sự tin tưởng bất cứ ai." Cổ Tử vừa vuốt vuốt hàng ria mép của mình vừa nói.
"Điều này thì anh đoán sai rồi!" Khóe miệng Lộc Hàm cong lên cao vút: "Đã có một người như thế, tôi thậm chí đã từng thử để cậu ấy nắm trong tay tính mạng của mình."
"Là ai?"
"...Người lạ."
"Ồ? Thật thú vị."
"Càng thú vị hơn là, tôi cảm thấy cậu ấy ở cách tôi rất gần. Giống như ban nãy, đã có cảm giác này." Ý cười của Lộc Hàm còn mang theo chút đắc ý, nói tiếp: "Mặc dù thời gian này cảm giác được, cậu ấy đang nhớ mong. Nhưng lần này, hình như trái tim của cậu ấy còn đang nhức nhối." Lộc Hàm càng nói càng hứng khởi, Cổn Tử lắng nghe thì lại càng mơ hồ. Bàn tay của Lộc Hàm lúc này cũng đặt lên trái tim mình: "Cậu ấy đang do dự, có nên đến gặp tôi không." Nói xong, cổ họng người ấy nhẹ nhàng tràn ra tiếng cười tựa như đang hít thở.
"Lộc thiếu gia, có phải cậu mệt quá rồi không?"
"...Đúng vậy, vì thế, cậu ấy sẽ đến!"
"Cậu mệt rồi, thì cậu ta sẽ đến sao?" Khuôn mặt Cổn Tử tràn đầy vẻ vô lý nghiêng đầu qua nhìn Lộc Hàm. Nhất thời, hắn bị kinh động. Biểu cảm trên khuôn mặt Lộc Hàm lúc này, Cổn Tử chưa từng thấy qua bao giờ. Đó là một loại tin cậy cùng chắc chắn, Lộc Hàm đang phát run. Cậu ấy đang cao hứng, bầu bạn với cậu ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cậu ấy cao hứng như vậy. Biểu tình kia, khiến Cổn Tử cũng không khỏi không tin tưởng, những điều mới vừa rồi mình cho rằng là lời nói bậy bạ, có khi lại là sự thật: "Cách cậu rất gần sao?"
"...Rất gần." Người ấy dùng lực nắm lấy trái tim mình. Nhắm mắt, nhíu mày lại, ý cười cũng không hề giảm đi: "Đợi được rồi!" Lộc Hàm tin vào trực giác của mình, cũng tin vào trái tim đang đập mãnh liệt của mình lúc này, người ấy nhắm chặt mắt lại.
Mặt trời à, đang ở đâu thế?
Người ấy nghiêng đầu qua, dựa vào tiếng nhịp đập trái tim mình. Người kia còn đang do dự nhưng Lộc Hàm lại không đợi được nữa. Vậy thì, phải đi tìm cậu ấy trước.
"Rẽ trái!" Lộc Hàm đột nhiên nói lớn lên. Cổn Tử giật mình, nhưng cũng chuyển hướng vô lăng sang trái. Lộc Hàm là người mù, Cổn Tử có ý muốn cười, bây giờ là một người mù đang chỉ đường cho mình sao? Sẽ lái xe đến đâu đây? Hắn không khỏi nhếch khóe miệng lên cười cười, cái cậu Lộc Hàm này, đúng là điên điên khùng khùng.
"Đi thẳng về phía trước!" Lộc Hàm lại nói. Trái tim của người ấy, một mực hướng lên, tựa như mèo cào lại tựa như lửa đốt. Hình như chỉ có lắng nghe âm thanh đó, mới có thể bình tĩnh lại.
"Chúng ta đang tiến vào phố Đồng Thuận." Cổn Tử nói, Lộc Hàm cũng đáp lại chính là ở gần đây.
Lộc Hàm một mực đọc tên phố, vị trí của mặt trời..."Dừng lại, chính là ở đây." Giọng nói của Lộc Hàm run lên: "Chúng ta đang dừng ở đâu vậy?"
"Là một con đường." Cổn Tử thông qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trên đường không có bất kỳ ai, cái người lạ trong lời Lộc Hàm nhắc đến kia là ở đây sao?
"Xuống xe không?"
-----------------------------------------------------------
Năm 2014, Khách sạn trên phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Sehun giật mình mở mắt ra. Mơ sao? Không giống. Vậy thì sao cậu lại tỉnh? Bởi vì trái tim đang đập mãnh liệt, vì vậy cậu đã giật mình tỉnh lại từ giấc mộng. Cậu thậm chí không có cách nào hồi tưởng lại, bản thân rốt cuộc đã mơ thấy điều gì.
Cậu ngồi dậy, lông mày nhíu lại đồng thời hớp phải một luồng khí nặng nề, cổ họng không có cách nào đè xuống.
Loại cảm giác đó không nói rõ được. Giống như là ở trong u tối bỗng nhiên cảm nhận được. Từ trường sao? Hay lại là một giấc mơ dài? Oh Sehun cảm nhận được, một người không thuộc về nơi đây đang ở rất gần.
Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã vội vàng mặc quần áo đi giày vào, hoảng hốt giống như mất hồn chạy ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng.
Phố Đồng Thuận lúc này đã rất muộn, nhưng trên đường ngược lại vẫn còn người đi đi lại lại, lúc Oh Sehun lao ra khỏi cửa khách sạn, trước mắt cậu lóe lên sắc đỏ tuy nơi đây là phố cổ nhưng vô cùng náo nhiệt.
Cậu đẩy đoàn người sang hai bên, hướng phía trước đi tới. Trái tim, không nghe lời mà đập mỗi lúc càng cuồng loạn. Chính là ở gần đây, càng lúc càng gần rồi, là người mà mình muốn gặp nhưng lại không thể gặp được, là người mà mình nhớ mong nhưng lại không có cách nào ở bên.
-----------------------------------------------------------
Năm 1928, phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Lộc Hàm cuối cùng cũng xuống xe, hai cánh tay giơ sang ngang dò dẫm, từng bước từng bước tiến về phía trước, thế giới của người ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vì vậy người ấy đang ngửi một cách tỉ mỉ, mùi hương của người kia, Lộc Hàm âm thầm bước theo nhịp đập của trái tim.
Có ở đây không? Lại bước về phía trước một bước, bỗng nhiên cước bộ của Lộc Hàm dừng lại, hai cánh tay đang giơ sang ngang cũng chậm rãi hạ xuống.
Cổn Tử ngồi trên xe, nhìn Lộc Hàm ngây ngốc đứng im ở phía trước cách đó không xa, trước mặt Lộc Hàm không một bóng người, mà cậu ấy cứ đứng im như thế. Cổn Tử vẫn là không nhìn thấy được biểu tình của Lộc Hàm.
Lộc Hàm đứng đó, chân mày giãn ra, tay của người ấy cũng rũ xuống, người ấy nhắm mắt lại khóe miệng cong lên.
-----------------------------------------------------------
Năm 2014, Khách sạn trên phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Sehun, cuối cùng cũng dừng lại cước bộ, bàn tay đang đẩy đoàn người sang hai bên cũng dần dà buông xuống. Bóng dáng những người đang đi lại bên cạnh tựa như mờ dần, trước mắt cậu, rõ ràng là cái gì cũng không có.
"À...Anh cũng đang ở đây."
Sehun biết, ở một thời đại khác, trên cùng một con đường này, có một người đang đứng đối diện với mình. Cậu không chạm vào được người ấy, không nhìn thấy được người ấy, nhưng cậu cảm nhận được người ấy.
Chẳng phải đang đứng trước mặt mình hay sao?
"Đã lâu không gặp."
Cùng một địa điểm, cùng một bầu trời. Không có cách nào bắt tay nhau nói chuyện, cũng không có cách nào vì đã lâu không gặp mà ôm chầm lấy nhau. Bởi vậy chỉ có thể đứng lặng hồi lâu vì không cùng không gian.
-----------------------------------------------------------
Năm 1928, phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.
Lộc Hàm đứng lặng một hồi lâu, Cổn Tử lại thấy, Lộc Hàm chắc chỉ là một mình đứng ngẩn ra ở đó một lúc mà thôi. Mãi lâu sau, Cổn Tử có chút mất kiên nhẫn rồi, lúc này Lộc Hàm lại quay người, dò dẫm tìm lại đường trở về xe.
"Đi thôi, về dinh thự." Lộc Hàm khẽ nói.
Cổn Tử có chút buồn cười nhún nhún vai: "Sao thế, không đợi được người muốn tìm sao?"
"Đợi được rồi!"
"Ủa sao tôi không thấy?"
"...Tôi cũng đâu có thấy."
"Cậu vốn là..."
"Một tên mù hả?" Lộc Hàm nở nụ cười sao cũng được, nụ cười này vậy mà lại cực kỳ phóng khoáng: "Cho nên, tôi không sợ, không sợ tôi không nhìn thấy cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro