Chương 14
Nha Manh (14)
Anh ấy là mặt trời trong mắt cậu.
Cậu lại là mặt trời trong tim anh ấy.
Năm 1928, Phủ quân thống quân Nhật-- Thượng Hải.
Ueno Sasaki trong phòng tiếp khách đi đi lại lại, tách trà trên bàn đã nguội từ lâu nhưng lửa giận trong lòng hắn hoàn toàn chưa tiêu tán được chút nào. Cả thảy 50 thùng thuốc phiện đều bị lửa thiêu rụi, chìm xuống đáy biển. Điều đó tương đương với một khoản tiền lớn để mua súng ống đạn dược cho quân Nhật bị đốt thành tro bụi. Lộc gia đại thiếu, Lộc Hàm lại vừa vặn là người phụ trách nhận hàng lần này, cho dù Ueno không giáng cơn giận dữ lên người ấy, nhưng sau đó lại nghe được tin tức phong phanh Thiên Hoàng muốn phái Thượng quân đến Thượng Hải, càng nghĩ càng lo lắng, Ueno nặng nề ngồi xuồng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm đập bộp lên mặt bàn.
Có tiếng bước chân rối loạn truyền đến, Ueno hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt càng trầm xuống một chút. Trong vòng vây dẫn dắt của quân Nhật, Lộc Hàm đã bước vào phòng khách. Gay go là, Ueno căn bản không thể hiểu được biểu cảm của Lộc Hàm. Bởi trên thực tế, sắc mặt Lộc Hàm vốn là không có thần sắc, vẫn trắng nhợt kiểu bị bệnh như cũ.
"Các ngươi lui xuống trước đi. Chú ý, trước tiên đừng gửi điện báo báo cáo sự việc này về Nhật Bản."
Toàn bộ quân Nhật đứng nghiêm ngay ngắn, cúi gập người xuống chào rồi lui ra ngoài. Lúc này, phòng tiếp khách chỉ còn lại hai người Lộc Hàm và Ueno. Trái tim Lộc Hàm đập rất nhanh, nhưng vẫn cố gắng duy trì sắc mặt. Hiện nay, người ấy đang đứng trước mặt sói, thậm chí người ấy còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của sói, đoán không được hành động của sói. Nhưng mà người ấy biết, chuyện đã đến mức này, người ấy không thể rút lui.
"Lộc thiếu gia!" Ueno đứng dậy, thuận tay cầm lên tách trà trên mặt bàn đi đến trước mặt Lộc Hàm. Người ấy nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng bước chân của Ueno đang dừng lại đứng đối mặt với mình. Nhất thời, cổ họng khô khốc, lồng ngực co thắt lại, người ấy biết, nếu như để mặc cho hơi thở nặng nề của mình lộ ra, nhất định sẽ khiến đối phương cảm giác được là bản thân mình đang sợ hãi.
"Cậu đã bị hoảng sợ rồi!"
Uneo đúng là một tên lính Nhật điển hình, xuất phát từ mối quan hệ từ trước đến nay với nhà họ Lộc bởi vậy lúc này mới không chất vấn Lộc Hàm, nhưng nhất định sẽ đặt bẫy trong lời nói của bản thân. Ueno là một người thận trọng, hắn sẽ tìm cách để tìm hiểu xem chuyện này rốt cuộc có liên quan đến bản thân Lộc Hàm hay không. Nếu như phải đợi chờ đối phương, chi bằng mình tự nói trước.
"Đại tá Ueno, 50 thùng thuốc phiện đó Lộc gia xin được bồi thường toàn bộ." Lúc Lộc Hàm nói, hai tay chắp ra sau lưng, bởi vì hai bàn tay đó đang run lên. Nhưng mà, khuôn mặt của người ấy vẫn mang theo vài tia quật cường.
"Nếu như chuyện này không liên quan đến Lộc thiếu gia, vậy hà tất lại cần đến sự bồi thường của Lộc gia?" Ueno Sasaki đã bắt đầu đặt bẫy trong lời nói của mình rồi: "Tìm ra người làm loạn thật sự, sau đó lại giao cho Nhật Bản của ta băm thành trăm mảnh."
Lộc Hàm biết, cho dù có sợ hãi vẫn phải gắng chống đỡ. Cho dù sắc mặt chỉ có một chút sai lệch thôi, cũng sẽ bị Ueno phát giác, người ấy kìm nén lại hô hấp nơi lồng ngực, dốc sức khiến cho giọng nói của mình không run rẩy.
"Thứ cho Lộc Hàm nông cạn, tôi đã từng được nghe nói đến tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản. Nghe nói, đã là võ sĩ của Thiên Hoàng thì phải bảo vệ Thiên Hoàng, dốc sức vì đất nước, mỗi trận đấu cũng đều thấy chết không sờn, lúc nào cũng sẵn sàng vì quốc gia mà hy sinh thân mình. Lộc Hàm vừa nói, người cũng đứng thẳng dậy: "Võ sĩ khi phạm phải sai lầm sẽ dùng thanh đao luôn mang bên mình nhiều năm, mổ bụng tự sát báo đáp Thiên Hoàng."
Ueno có hơi ngây ra khi nhìn vào khuôn mặt của người đang ngẩng lên nói.
"Lộc Hàm hiện tại vẫn chưa muốn phải mổ bụng mà chết, bởi vì tôi vốn cũng không phải là võ sĩ. So với tính mạng, tiền bạc có tính là gì. Đại tá nói đúng, nếu như chuyện này không liên quan đến Lộc gia tôi thì hà tất phải bồi thường. Nhưng có lẽ đại tá đã quên, lần này việc tiếp nhận hàng hóa là Lộc Hàm đích thân nhận lấy, nếu như đổi lại là đại tá tiếp nhận chỗ thuốc phiện kia có lẽ sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tại sao lại không liên quan đến nhà họ Lộc tôi đây? Bởi vậy lần này, Lộc gia tôi thoát không khỏi can hệ, hy vọng đại tá có thể cho Lộc gia một cơ hội bày tỏ sự áy náy đối với Thiên Hoàng."
Lộc Hàm dứt lời, đầu thấp xuống còn cúi người.
Cái cúi người này, cho dù là khuất nhục đi chăng nữa, cho dù là cái danh Hán gian nhất định phải mang trên người rồi! Thì đã sao? Năm mươi thùng thuốc phiện đó, đều đã bị thiêu thành tro bụi. Trận này, Lộc Hàm người ấy thắng rồi! Cái đầu đang bị vùi lấp kia, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, nếu như Ueno nghi ngờ Lộc Hàm, vậy thì dứt khoát đem tất cả mọi trách nhiệm đổ lên đầu bản thân đi, chính như thế mới ngược lại càng làm nổi bật lên sự trong sạch của mình.
Lặng im một hồi lâu, Ueno nhìn Lộc Hàm đang đứng trước mặt mình, cậu ấy còn cúi người thật thấp, sắc mặt tái nhợt của hắn cuối cùng cũng được xoa dịu một chút. Lộc gia là người làm ăn điển hình, sao lại có thể đem lợi ích của bản thân ra làm trò đùa được đây? Ueno đã nghĩ như vậy.
Đúng vậy, người Nhật Bản vẫn luôn đặt lợi ích và chiến tranh ở vị trí ưu tiên số một, đây cũng là điều mà Lộc Hàm dám chắc chắn, là nguyên nhân căn bản khiến Ueno sẽ loại bỏ hiềm nghi đối với bản thân mình, Lộc Hàm đã nghĩ như vậy.
Lúc lại ngẩng đầu lên, ý cười trên khuôn mặt Lộc Hàm không thấy nữa, đổi lại là khuôn mặt đầy vẻ biết ơn: "Cảm ơn đại tá Ueno, đã hạ lệnh cho chuyện này không cần phải thông báo đến chỗ Thiên Hoàng Nhật Bản. Lộc Hàm nhất định sẽ đem khoản tài chính kia bù vào."
"Lộc quân!" Ueno nhìn Lộc Hàm, nhất thời cũng cười lên. Quả thật là giống y hệt cha cậu ấy, là một lòng trung thành với quân Nhật. Tuy là vẫn phải đề phòng, bởi vì Lộc Hàm tuyệt đối so với tưởng tượng của bản thân còn thông minh hơn. Nhất định trước tiên phải tìm được Lộc Phục Luân cái người ngu xuẩn kia đã, nếu không con trai của ông ta, Ueno không dám chắc chắn bản thân mình cũng cậu ta làm ăn, sẽ thắng hay là thua nữa.
-----------------------------------------------------
Năm 1928, trên dòng sông rời khỏi Thượng Hải.
Oh Sehun ngồi trên đầu thuyền tối tăm, Lộc Phục Luân bị trói tay chân lại còn bị bịt miệng, có lẽ là bởi vì trên đường đi giãy giụa quá lâu bản thân ông ta lúc này cũng mệt nên đã ngủ mất. Đồ Tam lại rất yên lặng ngồi ở một bên, cùng là bị trói như thế, ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng Oh Sehun.
"Từ trước thì tôi đã biết, thiếu gia sẽ không đi con đường của lão gia." Mái tóc hoa râm của Đồ Tam trong đêm tối dưới ánh đèn nhàn nhạt, loang lổ trong. Sehun liếc mắt nhìn người đàn ông già nua đã sống quá nửa cuộc đời, trong đôi mắt của người đàn ông ấy có có tia sáng, là ánh sáng của nước mắt sao?
"Thiếu gia từ nhỏ đã là người an tĩnh, cũng không từng can thiệp vào chuyện làm ăn của lão gia, chỉ yêu thích mỗi việc nghiên cứu hương liệu mà hay chạy đến các cửa hàng của nhà họ Lộc. Thường xuyên ngồi một mình trong phòng ngủ, điều chế ra các loại mùi hương. Chỉ không ngờ, vừa mới không để ý đến, thiếu gia vốn là không nhìn thấy gì còn chưa từng mang oán thán trong lòng lại có thể làm ra quyết định như vậy."
Quả nhiên, không hổ là lão quản gia bên cạnh Lộc Hàm nhìn người ấy trưởng thành, ông ấy còn hiểu người ấy hơn cả cha ruột của mình. Trước nay, Đồ Tam vẫn luôn nghe thấy thiếu gia nói đến những lời như số mệnh khó đoán, ông vốn đã già, ngu dốt không có chút nào nghĩ xa hơn, nhưng ông hiểu được, thiếu gia là đang chiến đấu, cuối cùng cũng đã chọn lựa chống lại vận mệnh đời mình.
"Thiếu gia muốn đi con đường này, rất nguy hiểm." Đôi mắt Đồ Tam hai hàng nước mắt chảy xuống, ánh đèn khiến đôi mắt ông trở nên đục ngầu. Lông mày Sehun khẽ động, có thể tưởng tượng được, ông lão này đã chăm sóc Lộc Hàm lâu như thế, hiện nay người ấy lại vì sự an nguy của ông mà lựa chọn đưa ông ấy và cha mình cùng đến Trùng Khánh.
Niềm tin và tình nghĩa giữa con người với con người, sao có thể chỉ dùng một vài lời là có thể nói rõ hết được.
"Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy."
"Cùng sống cùng chết sao?"
"Chúng tôi không cùng chết, chỉ có cùng sống."
Sehun cười lên, vành mắt cong cong, khóe môi cũng cong lên một đường cung tuyệt mỹ, khuôn mặt anh tuấn bất giác không rõ tại sao lại khiến lòng người yên tâm. Đồ Tam hơi ngơ ngác một chút, rồi cũng cười lên, ông nhắm mắt lại. Chỉ mong, thiếu gia cũng được, người thanh niên này cũng được đều có thể bình bình an an. Nếu đến một ngày, trời quang mây tạnh, lúc mặt trời lại ló dạng, hai người bọn họ vẫn có thể an ổn sống trên đời này, mong Bồ Tát phù hộ.
Sehun ngồi thẳng người dậy, cũng may kịp thời đưa Lộc Phục Luân và quản gia ra khỏi Thượng Hải, hành động của cậu rất nhanh, nhưng mà lúc này cậu lại cảm thấy thời gian trôi quá chậm...Anh bên đó thế nào rồi? Có yên ổn không? Có sợ hãi không? Đừng lo lắng, lo liệu ổn thỏa cho người nhà của anh xong, tôi lập tức sẽ quay về bên cạnh anh.
-----------------------------------------------------
Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.
Quân Nhật đưa Lộc Hàm đến cổng dinh thự, liền lái xe trở về. Lộc Hàm đứng trước cánh cổng một hồi lâu, người ấy không nhìn thấy gì nhưng có thể biết rằng, trước mặt mình chỉ còn bước lên ba bậc cầu thang chính là cánh cửa gỗ của dinh thự nhà họ Lộc. Sau cánh cửa kia, ai cũng không còn ở đây. Cha không ở đây, Đồ Tam cũng không. Vì vậy lúc này đứng trước cánh cửa, chỉ còn bản thân người ấy.
Ngô Thế Huân. Cổn Tử. Vốn là anh ta đã chết trong biển lửa thiêu thuốc phiện ấy, có lẽ là thần phật có mắt, khiến kiếp sau của anh ta trải qua bao nhiêu thời đại cuối cùng cũng tìm được mình, quay lại bên cạnh mình như ban đầu. Nhưng mà, rồi cũng sẽ đến một ngày, người đó cũng phải rời đi. Điểm này, Lộc Hàm rất rõ, bởi vì cái người thuộc về thời đại này đã chết, còn vô số những thời đại sau này không thể đếm nổi mới là nơi người đó thuộc về.
Vì vậy, Lộc Hàm phải học cách tự mình bước lên những bậc cầu thang kia, cũng phải học cách tự mình đẩy ra cánh cửa nặng nề đó.
Gió thổi lên, những chiếc lông vũ trắng tinh trên cổ áo chạm vào gò má người ấy ngứa ngứa, Lộc Hàm cất bước chậm rãi bước lên cầu thang.
Người ấy biết, đêm nay sẽ không có cách nào ngủ nổi. Người ấy cũng hiểu nửa đời sau còn lại của mình, có thể an tâm mà ngủ ngon giấc sẽ rất ít. Hiện nay treo nơi đầu tim Lộc Hàm, là an nguy của người nhà và người đó.
Quả nhiên, vì sao số phận lại đưa người đó đến đây hẳn là để nhắc nhở bản thân Lộc Hàm, phải kiên cường. Lộc Hàm gắt gao cắn chặt lấy môi mình, lại bước lên một bậc cầu thang nữa. Cho dù nhìn không thấy, cho dù sợ hãi, cũng phải phấn chấn lên. Lúc hàm răng cắn chặt, đồng thời đã bước lên được bậc thang thứ ba.
Nhất định phải bình an vô sự trở về. Từ nay trở đi, Lộc Hàm sẽ không quay đầu. Con đường này không quá xa, nhưng người đó còn phải lo lắng cho an nguy của ai đây? Điều duy nhất làm được, là không thể khiến người đó lo lắng. Bởi vậy, cũng mong người đó hãy bảo vệ tốt cho bản thân mình.
Cùng nhau trân trọng.
Nếu hôm nay không thể gặp, vậy thì hẹn ngày mai tương phùng.
Cùng đập tay, hứa bình an.
-----------------------------------------------------
Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.
Một đám môn đồ nhà họ Lộc lúc này cũng đang đứng trước cổng dinh thự, từ lúc biết chuyện tiếp nhận số thuốc phiện kia xảy ra sơ sót đến nay đã qua hai ngày. Lộc Hàm vẫn chưa có động thái giải thích đối với đám môn đồ, lần này Phó Khuê cũng Mã Thất thúc dẫn đầu đám đệ tử nội trong hôm nay, nhất định muốn tên mù kia đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Phải biết rằng, không hoàn thành giao dịch với người Nhật, hoa hồng của bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu? Những kẻ vì lợi ích mà đến, lúc này đều ở bên dưới lộn xộn ầm ĩ cũng đã lên hết qua ba bậc cầu thang gõ lên cánh cửa lớn kia.
Tên đã lên cung, Lộc Hàm sao lại có thể không ra ứng chiến? Gõ cửa không bao lâu, cánh cửa gỗ kia được đẩy từ bên trong ra. Đứng ở trước cánh cửa lúc này, là Lộc Hàm một thân đồ vest màu kem, trên khuôn mặt của thiếu gia mù còn mang nụ cười, dáng vẻ thản nhiên như mọi khi ngược lại còn khiến đám môn đồ giật mình mà nhảy xuống khỏi bậc thang.
Lộc Hàm đứng vững, người ấy lúc này đang đứng trên bậc cầu thang thứ ba. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, người ấy cảm nhận được muôn vàn ác ý đang hướng về phía mình. Đến cũng không ít nhỉ? Đều là đến để đòi tiền tài. Lúc này, nếu như nói đến chuyện thu tiền của bọn họ để bù vào khoản tổn thất của chỗ thuốc phiện kia, nói không chừng sẽ có kẻ muốn lấy ngay cái đầu của Lộc Hàm cũng nên. Trong nụ cười của Lộc Hàm, mang theo một chút khinh miệt, một đám sâu bọ hôi thối bị tiền tài sa đọa che mờ mắt.
"Các vị đến trước cửa dinh thự đứng thế này, ắt hẳn là vì chuyện phân chia hoa hồng." Lộc Hàm nói.
"Cũng không phải! Chúng tôi đến lần này, là đến thăm lão gia." Phó Khuê lớn giọng nói, trong lòng Lộc Hàm lộp bộp. Hai cái tên Phó Khuê và Mã Thất thúc này, xem ra là muốn đánh chủ ý lên việc đến thăm cha mình sau đó sẽ kéo mình xuống khỏi vị trí đương gia. Nói đến cùng, cha mình cũng chỉ là công cụ cho cả đám kiếm tiền mà thôi. Hiện tại, không thể dung túng cho tính cách của đám người này được nữa.
Làm sao đây? Lộc Hàm người ấy phải cùng đám người đó đứng đây ứng chiến như vậy sao.
"Phụ thân tôi dưới sự chăm sóc của quản gia Đồ Tam đã cùng đến Trùng Khánh rồi! Tình trạng bệnh của ông không tốt, các vị môn đồ, muốn dùng chuyện này để làm phiền phụ thân sao?"
"Thật sự là vì bị bệnh mới rời đi hay là vì bị người ta bắt đưa đi?" Mã Thất thúc cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước một bậc, nói: "Tôi thấy, cái tên quản sự gần đây bên cạnh Lộc thiếu gia hiện tại lại không ở đây, có phải hắn ta cũng đi Trùng Khánh rồi?"
"Cậu ấy..." Lộc Hàm nhất thời hoảng hốt, đúng rồi, người ấy đã quên mất Thế Huân nếu như không ở bên cạnh mình, đám môn đồ nhất định sẽ nghi ngờ, lão gia đến Trùng Khánh là dựa trên kế hoạch của Lộc Hàm, vì vậy mới phái người kia đi làm việc. Vì muốn mưu đoạt gia sản nhà họ Lộc, mới cưỡng bách cha mình rời đi. Đám môn đồ nhất định là nghĩ như vậy.
"Tôi làm gì có cái công phu đó mà đi Trùng Khánh?" Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên. Từ phía trước truyền đến, cổ họng Lộc Hàm nghẹn lại, ánh mặt trời trong những ngày u tối đến rồi! Oh Sehun đứng đằng sau, rẽ đám người sang hai bên từng bước tiến về phía trước. Rất nhanh, đã đi xượt qua người hai tên Phó Khuê và Mã Thất thúc, cậu đi thẳng về phía trước hướng bậc thang thứ ba đi tới.
Cuối cùng, dừng lại bên cạnh Lộc Hàm. Cậu vươn tay ra đặt lên vai Lộc Hàm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng hai người đều hiểu.
Yên tâm, tôi đã trở lại, mọi việc đều tốt đẹp.
Tôi biết.
Không có những lời hỏi han lúc biệt ly thế nào, càng không cùng cảm khái sự hiểm ác nặng nề lúc này đây. Chỉ là sức nặng ở trên vai, cũng đủ để an ủi trái tim. Sehun quay người lại, từ trong lòng mình lôi ra một bức thư, nói: "Đây là bức thư do chính tay Lộc lão gia viết, trong thư cũng nói hy vọng mỗi vị chưởng sự đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của Lộc thiếu gia, trợ giúp cậu ấy quản lý sản nghiệp nhà họ Lộc."
Sehun nâng bức thư lên, Lộc Hàm vì có chút kinh ngạc mà nghiêng đầu qua. Tiếp theo, chính là không kiềm được mà cười lên. Ngô Thế Huân, cậu ấy làm thế nào mà làm được như thế?
"Mời các vị giám định, đây tuyệt đối là bút tích của lão gia." Sehun vừa dứt lời, liền đưa bức thư truyền xuống dưới.
Cậu nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm ở bên cạnh, tựa như muốn nói với anh, sẽ giải thích cho anh sau.
"Hôm nay môn đồ đều đã đến cả, Lộc thiếu gia có thể nói chuyện mình phát hiện được cho mọi người không?" Sehun đã nói như vậy. Lộc Hàm lại hoài nghi trong lòng, là chuyện gì đây? Dường như nhìn thấy rõ sự nghi hoặc của Lộc Hàm, Sehun hơi nghiêng đầu qua, nhẹ giọng nói với Lộc Hàm: "Loại bỏ một người, một hòn đá ném chết mấy con chim."
Lộc Hàm ngây ra giây phút, sau đó mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Đúng rồi, trong số đám môn đồ này, có những kẻ có dã tâm điên cuồng sớm muộn cũng sẽ phản lại. Phòng thuốc phiện, sòng bạc, cuối cùng đến một ngày cũng phải đóng cửa. Lần này, thuốc phiện bị thiêu cháy, nếu như phải bù vào số tiền kia không bằng chơi lớn một chút, tìm người điền vào. Nếu như, đóng cửa một sòng bạc có thể bù vào chỗ thiếu kia, không những còn có khả năng xoá đi lòng nghi ngờ của Ueno thậm chí còn có thể sắp xếp lại việc chia hoa hồng, đồng thời giúp Lộc gia diệt trừ một tên cặn bã.
Sehun biết, Lộc Hàm đã hiểu ý của mình. Cho nên cậu âm thầm đứng sang một bên, rồi nhìn về phía người kia, trong mắt cậu, chàng trai mù này đang đứng đó một cách cao ngạo giống như vầng mặt trời, khiến người khác chấn động thậm chí là không tài nào chớp mắt nổi.
"Tôi phát hiện chuyện thuốc phiện bị thiêu cháy lần này, cùng với môn đồ của Lộc gia có quan hệ." Lộc Hàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo kiên định: "Ngày kia, sẽ tổ chức hội họp tại quán rượu Hồng Vận. Cũng sẽ chia hoa hồng cho các vị, một xu cũng không thiếu."
Dưới bậc thang đã loạn thành một mảnh, nhưng Lộc Hàm chẳng có hơi sức đâu mà quản nhiều chuyện như thế. Trên gương mặt của người ấy mang theo nụ cười kiêu ngạo, xoay người lại, lúc này cùng đứng bên cạnh người ấy, là mặt trời.
"Thế Huân, chúng ta vào nhà thôi!"
Người thay Lộc Hàm mở cánh cửa nặng nề ra là Sehun, khuôn mặt cậu lúc này cũng mang theo nụ cười.
Chỉ cần cả hai cùng ở bên nhau, thì chuyện hoang đường đến mức nào mà chẳng làm ra được đây?
Bởi vì, không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro