Chương 19
Nha Manh (19)
Ba lần khấu đầu.
Năm 1928, Quán rượu Hồng Vận-- Thượng Hải.
Lộc Hàm chống gậy, một thân đồ Tây màu đen ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, những người khác ngồi ở xung quanh các bàn tròn khác nhau còn lại.
"Bởi vì lý do sức khoẻ, nên đại hội môn đồ phải dời đến hôm nay, đầu tiên xin được tạ lỗi với các anh em."
Việc Mã Thất Thúc phản bội, đã được truyền ầm ĩ khắp Thượng Hải. Địa vị của thiếu gia mù nhà họ Lộc, dường như là từ sau chuyện đó liền được củng cố thêm một tầng. Hợp tác giữa Mã Thất Thúc và người Nhật Bản, từ trong đó rút lõi tư lợi nhưng chưa từng chia chác với đám anh em, chuyện bất nghĩa như thế bị phanh phui, nguyên nhân một phần được nói là do đố kỵ Lộc gia.
Thiếu gia cầm quyền, lại cho người thiêu huỷ thuốc phiện ở bến tàu Bắc Địa, khiến mối quan hệ của Lộc gia và người Nhật Bản trực tiếp bị ảnh hưởng, là bất trung.
Nổ súng bắn vào Lộc thiếu gia, còn mưu đồ chạy trốn nhưng lại bị đại tá Ueno bắt được. Xử bắn.
Đám môn sinh không nói gì, đều chỉ tập trung nhìn vào từng hành động của vị thiếu gia trẻ tuổi. Lộc Hàm chống gậy xuống, đứng lên. Bên cạnh người ấy là một cô gái trẻ đang bưng trong tay một cái khay gỗ, trong đó toàn là từng xấp từng xấp tiền đã được niêm phong cẩn thận.
"Tôi đã nói, tiền một đồng cũng sẽ không thiếu của mọi người." Lộc Hàm tiến lên trước vài bước, ngừng lại một chút, chân trái khuỵu xuống, chân phải cũng theo đó mà gập vào. Giây phút này, đã quỳ xuống trước mặt đám môn sinh.
Cả đám người đều kinh ngạc đến líu cả lưỡi, không ai kịp phản ứng. Trên khuôn mặt của Lộc Hàm là biểu tình khiến người khác không thể nhìn thấu, tuy là đang cười nhưng rõ ràng ánh mắt kia lại như chứ đựng điều gì.
Lộc Hàm đặt gậy xuống, sau đó nâng tay lên, bày ra dấu tay như đang lập lời thề.
"Lộc gia tôi, từ đời Thanh bắt đầu buôn bán hương liệu. Vận mệnh xoay chuyển, thế đạo lênh đênh, đến nay lại là gia tộc buôn bán thuốc phiện lớn nhất Thượng Hải. Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng đều biết hát, người Lộc gia mau cút, Lộc gia Hán giang, Lộc gia sau khi chết cũng không được yên ổn."
Lộc Hàm cười lên một tiếng: "Rồi sẽ có một ngày, trận chiến này nhất định phải đánh. Đám người Dân Quốc độc tài quyền thế, Đảng Cộng Sản lại từng bước áp sát. Người Nhật Bản thì nhìn chằm chằm vào, các quốc gia khác cũng không ngừng tràn lan vào Trung Quốc."
Oh Sehun đứng bên cạnh Lộc Hàm, cho dù người khác không nhìn thấy cậu, không nghe thấy cậu nói, cho dù cậu chỉ là một linh hồn...Thì cậu sao có thể không ở bên cạnh người này đây?
"Thuốc phiện, chỉ là đồ vật. Nhưng mà xem đi, có bao nhiêu người bởi thuốc phiện mà mục rữa rồi trở thành thi thể. Còn chưa bắt đầu đánh nhau, bản thân đã tự tê liệt cả, đã tự đi về hướng diệt vong." Lộc Hàm nâng hai tay cao lên một chút, nghiến răng nói: "Lộc Hàm tôi, cái khấu đầu thứ nhất này là để cúi lạy với liệt tổ liệt tông nhà họ Lộc."
Dứt lời, hai tay người ấy chống xuống, trán đập mạnh xuống nền đất: "Vốn là thế gia hương liệu lại trở thành trùm buôn thuốc phiện, bởi vì danh lợi, bởi vì thời đại thay đổi mà trở thành gia tộc hại nước hại dân. Lộc Hàm tôi, là kẻ bất hiếu."
Sehun nắm chặt tay mình thành nắm đấm, nhìn con người thắng lợi một cách yếu ớt trước mặt mình đây đang ngẩng đầu lên, đồng thời trên trán người đó cũng mang mảng bầm tụ máu. Đúng vậy, Oh Sehun đang cẩn thận quan sát, đây chính là người mà cậu dùng linh hồn, dùng trái tim, dùng tất cả để yêu thương.
"Cái khấu đầu thứ hai này, là để cúi lạy với hàng nghìn hàng vạn người dân Trung Quốc." Lại là một tiếng cộp nặng nề vang lên khi trán đập xuống nền đất: "Lộc gia tôi, tiếng xấu truyền xa, cùng người Nhật Bản cấu kết làm việc ác. Môn đồ Lộc gia, vì tiền tài mà đốt giết cướp giật. Một đương gia như tôi lại chỉ có thể quan tâm đến, môn đồ của tôi có được ăn no mặc ấm như lúc đầu hay không, chứ không hề quan tâm đến còn có biết bao nhiêu người với vận mệnh đáng thương ngoài kia. Lộc Hàm tôi, đối với bách tính cả nước, là bất trung."
Cả đám môn đồ ai cũng nhìn về phía Lộc Hàm, nhưng một lời cũng không nói ra được.
"Cái khấu đầu thứ ba này, chính là cúi lạy mọi người." Lộc Hàm thẳng người dậy, lại dập đầu lần nữa: "Mã Thất Thúc là môn đồ của Lộc gia tôi, là Lộc gia không bảo vệ tốt cho ông ấy. Nhưng Lộc Hàm tôi cũng không dám bảo đảm, từ nay về sau có còn có thể chiếu cố đến an nguy của các vị hay không? Phòng thuốc phiện của Mã Thất Thúc sẽ bị đóng cửa, để bù đắp vào chỗ trống của khoản tiền bồi thường cả hai sòng bạc cũng sẽ đóng. Khiến anh em có tiền mà không thể kiếm, là Lộc Hàm tôi bất nghĩa."
Giọng nói của Lộc Hàm rất có lực, người ấy cứ luôn quỳ như thế, đầu một mực cúi xuống nền đất, một khoảng thời gian rất lâu sau cũng chưa thấy đứng lên.
Sehun nhìn những tên môn đồ kia, tuy rằng họ mang theo biểu tình bất đồng, nhưng lại cũng giống như giống hệt nhau. Sắc mặt bọn họ tái xám, những chiếc răng của bọn họ tựa như răng nanh nhe ra gầm gừ, ánh mắt chỉ nhìn thấy danh lợi cùng tiền tài. Trái tim của bọn họ, liệu có thể một lần nữa nhìn thấy được ánh sáng hay không?
Cúi mắt xuống, nhìn Lộc Hàm kề cà chưa đứng dậy. Sehun cũng quỳ xuống, cúi đầu, cái khấu đầu này là vì anh.
Những người đó đều đứng đấy, mang theo biểu cảm tê dại, dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn anh, nhưng lúc này, Lộc Hàm xin hãy yên tâm. Sẽ luôn có một người, luôn cùng anh cúi đầu, rồi lại cùng anh hiên ngang ngẩng đầu.
"Đây là cửa ải khó khăn thứ nhất của Lộc gia. Hôm nay sau khi phân chia hoa hồng, lần tiếp theo chỉ sợ rằng Lộc gia có thể sẽ rất khó khăn để đưa ra thêm nữa, không còn tiền, nếu như muốn rời khỏi, Lộc Hàm tôi cũng quyết không giữ lại." Lộc Hàm đứng thẳng người lên, Sehun cũng vậy.
Cậu, có cùng ở bên tôi không?
Vậy, là đủ rồi! Chỉ cần một mình cậu, là đủ rồi!
Không ngoài dự liệu, đương gia các phân nhánh khác toàn bộ đều đứng dậy, không ai liếc nhìn vị thiếu gia mù, cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Cây đổ, đám khỉ phân tán, có trách cũng chỉ trách Lộc Hàm còn quá trẻ, rõ ràng là lúc thời cơ tốt vừa củng cố được địa vị, nhưng lại nhất quyết chọn thời điểm này thông báo cho mọi người chuyện thiếu hụt tiền bạc.
Thời đại này, không tiền không quyền, còn có thể làm gì?
Nghe được tiếng bước chân, chầm chậm xa dần. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên lấy tiền hoa hồng trước rồi mới đi. Cô gái trẻ bưng khay gỗ, cũng theo đám đông rời khỏi.
"Còn có người ở lại không?" Lộc Hàm tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn ân ẩn cảm thấy gió lạnh vù vù thổi qua, chắc là đều đi xong hết cả rồi.
Khóe miệng Sehun bất giác cong lên ý cười...
Trái tim của Lộc Hàm cũng bỗng nhiên run lên, khoảnh khắc đó, hốc mắt người ấy như chứa đựng ánh lệ. Người ấy nghe thấy, có tiếng bước chân từ trên tầng bước xuống.
Một người, hai người, mười người, hai mươi người, ba mươi người, năm mươi người, sáu mươi người, một trăm người...
Người ở lại, toàn bộ đều đang đứng trước mặt vị thiếu gia mù, cùng nhìn vào nhau rồi đồng loạt quỳ xuống.
Một, hai, ba. Khấu đầu.
Không phải là nước mắt của buồn ai và bi thương, nước mắt của Lộc Hàm rơi xuống, khiến người khác run rẩy, không phải chỉ có sợ hãi mà còn là vì nhân tính chưa từng mất đi. Sehun nghiêng đầu nhìn về hướng khuôn mặt mang theo nụ cười kia, tuy rằng nước mắt đã chảy đến mơ hồ, sống mũi cay cay.
"Ngốc à, còn không có nổi một phần mười mà."
"Tia sáng này đã rất sáng rồi!"
---------------------------------------------------------
Năm 1928, Phủ thống lĩnh quân Nhật-- Thượng Hải.
Ueno cúp điện thoại, sắc mặt trầm xuống, hai tay chống lên mặt bàn. Đối diện với hắn, là một vị quan chức cấp cao của chính phủ Dân Quốc, Thôi Khởi Nhân.
"Mao Trạch Đông đã rút lui khỏi Phúc Kiến, chính phủ Dân Quốc của các ông và cái người thuộc Cộng Sản Đảng kia, rốt cuộc là đang âm mưu chuyện gì?"
"Cho dù có thế nào, cũng sẽ không để cho lợi ích của Nhật Bản đại quân bị hao tổn. Điểm này đại tá xin cứ yên tâm, đây là nội chiến của Trung Quốc chúng tôi."
"Trung Quốc các ông thật buồn cười, lúc đoàn kết thì vì lợi ích mà trở mặt. Lúc lợi ích đến, thì lại vì lợi íc mà tranh giành."
"Tất nhiên không thể đoàn kết như đại đế quốc Nhật Bản của các vị rồi, chỉ cần đại quân và chúng tôi duy trì hữu nghị, tài nguyên của Trung Quốc và Nhật Bản hữu nghị qua lại, chỉ là một đám Cộng phỉ rất nhanh sẽ bị chúng tôi giải quyết."
Ueno hài lòng gật đầu: "Hôm nay Thôi tiên sinh đến đây, là vì chuyện gì?"
"Là chuyện của Lộc gia." Thôi Khởi Nhân thẳng thắn nói: "Quyền thế của Lộc gia, từ trước đã có vài viên quan chức cùng thương gia đối với họ có ý bất mãn rồi!" Thôi Khởi Nhân một tay đưa hộp thuốc lá cho Ueno, nói tiếp: "Việc lần này của Mã Thất Thúc, huyên náo cả thành đều biết. Tiền bạc của Lộc gia thiếu hụt, cũng là bí mật mà mọi người đều biết. Đại tá, khẩu súng đã không còn đạn, sao còn cần dùng đến?"
"Hahaha, Thôi tiên tinh. Ông có biết, bản đại tá nghĩ cái gì không?" Ueno châm một điếu thuốc, rít một hơi, nói: "Chỉ có khẩu súng đã dùng hết đạn, mới dễ bắt chẹt."
Nếu như câu này còn mang theo ý khác, thì Thôi Khởi Nhân lại phân giải rất tốt: "Từ trước đã nghe nói vị Lộc thiếu gia này, tuy là bị mù nhưng tuấn mỹ bất phàm. Nghĩ đến, đại tá hẳn là niệm tình người bạn như cậu ta, mới xem trọng Lộc gia đến thế?"
"Tiền quyền sắc dục, đều là những thứ đàn ông theo đuổi, cho dù có là quân nhân." Ueno nói rất thoải mái: "Tôi biết, đó chỉ là một con hổ. Hiện tại, hổ rơi rụng mất răng rồi, ắt hẳn nhất định sẽ phải nghe lời của người dạy thú, không đúng sao?"
"Ý của đại tá, tôi không tiện đoán mò." Thôi Khởi Nhân đứng dậy, đội mũ lính của mình lên. Gập người xuống chào, rồi xoay người rời khỏi, nhưng trên khuôn mặt lại câu lên một nụ cười kỳ dị. Lộc gia đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng xem ra vẫn còn thứ khác, hoá ra Ueno xem trọng không chỉ là quyền thế Lộc gia mà còn có người của Lộc gia nữa.
-------------------------------------------------------------
Năm 1928, Phố Hối Thông-- Thượng Hải.
"Tiếc thật, vằn thắn này thơm như vậy mà cậu không ăn được." Lộc Hàm ngồi trước sạp bán vằn thắn nhỏ, đối diện với người ấy chính là Sehun.
"Lẽ trời bất công, linh hồn này biết ngủ biết đau, đói bụng nhưng không ăn được cũng không chết được." Sehun tay chống cằm, nhìn Lộc Hàm đăng ăn ngon miệng nói.
"Đây là lần đầu tiên, tôi ăn vằn thắn ngoài đường đấy!" Lộc Hàm rất hứng thú, nụ cười cũng không giấu được: "Chưa từng bao giờ thản nhiên như vậy."
"Đại khái là vì anh nhìn không thấy, chứ cũng có vài người đang khinh thường nhìn anh đó!" Sehun cười cười: "Nếu như linh hồn có thể dọa người, tôi nhất định sẽ giúp anh hù họ."
"Cho bọn họ xem đi!" Lộc Hàm uống một hụm canh, nói tiếp: "Người hiểu tôi, cho dù chỉ có một người cũng đủ rồi!" Người ấy đặt cái bát xuống, rồi đặt một tờ tiền giấy lên mặt bàn. Ông chủ sạp đến thu tiền, có ý không muốn trả lại tiền thừa, nhưng lúc xoay người lại mang theo vẻ khinh thường.
"Con người ấy mà, chính là như thế đó! Vì vậy, tôi nhiều lúc cảm thấy may mắn vì mình bị mù. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể dùng trái tim để cảm nhận trái tim của người khác, mới tìm được người chung chí hướng."
Lộc Hàm đứng dậy, cầm lấy cái gậy cùa mình, vừa dò dẫm bước về phía trước vừa nghiêng đầu nói: "Cậu xem, tôi bây giờ có tiến bộ rồi này! Cho dù không có cậu đỡ, cũng tự mình đi lại được. Bây giờ, cũng bắt đầu nhớ đường rồi, cho dù không có cậu nhắc nhở, tôi vẫn có thể về được nhà."
"Nghe ra, anh đang dần dần không cần tôi nữa rồi đấy!" Oh Sehun tuy rằng cười, nhưng đôi mắt lại xẹt qua tia tịch mịch: "Tuy là chuyện tốt, nhưng trong trái tim tôi lạ lùng lắm, có chút cảm thấy trống rỗng."
"Tôi hiểu cảm giác đó, bởi tôi cũng giống hệt như thế." Lộc Hàm nhẹ gióng nói: "Xong rồi, cậu còn chưa đi, tôi hình như đã bắt đầu nhớ cậu rồi!"
Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ chầm chậm tiến về phía trước. Trong màn đêm, đèn đuốc sáng choang, người trên phố đi qua đi lại, có người âm thầm nhổ bãi nước miếng trước cửa nhà họ Lộc trùm buôn thuốc phiện. Lộc Hàm biết nhưng cũng chỉ cười.
"Lộc gia bây giờ không tiền không quyền nữa, rất nhanh thôi Ueno sẽ có hành động." Lời của Lộc Hàm, lại khiến Sehun nhất thời có chút nóng nảy hấp tấp.
"Là ý gì? Hắn ta muốn loại bỏ anh sao?"
"Không, ngược lại." Lộc Hàm cụp mắt xuống: "Sẽ nghĩ cách nuôi dưỡng."
Chân mày Oh Sehun nhíu chặt, giống như chợt bừng tỉnh vậy. Tên Ueno Sasaki đó, mỗi một lần quan tâm đến Lộc Hàm, thật sự chỉ là vì lợi ích đơn giản như vậy thôi sao? Bởi vì, bản thân cậu cũng ngưỡng mộ cùng yêu thương người này, vì vậy nghĩ theo chiều hướng đó rất nhanh liền có thể hiểu ra.
Trước nay, trên sách lịch sử chỉ thấy được việc Lộc Hàm bị nghiện thuốc phiện, cũng không rõ tại sao lại đắc tội với Ueno Sasaki, cuối cùng còn bị bắt đến doanh trại tập trung, bị dày vò đến chết.
"Tôi không chắc chắn, đến nay chúng ta đã sửa đổi được bao nhiêu phần lịch sử." Oh Sehun nói: "Lộc Hàm, anh có tin lần này không?"
"Cậu đang nói gì thế!" Lộc Hàm cười đến thư thái, bước về phía trước vài bước, Sehun cũng nhìn theo bóng dáng kia. Lộc Hàm xoay người lại: "Bất luận trước nay cậu đã nhìn thấy điều gì, lần sau cậu thấy được, nhất định tôi sẽ sống thật tốt. Bởi vì chúng ta đã sớm hứa với nhau, mỗi người phải sống thật bình yên mới có thể nhớ mong lẫn nhau, đúng không?"
Có lẽ bởi ánh trăng quá sáng, chiếu lên khuôn mặt Lộc Hàm khiến người ấy càng trở nên đẹp hơn. Chàng trai với gương mặt tuấn mỹ bất phàm ấy, chàng trai cuồng ngạo ấy, chàng trai mà cậu yêu thương ấy, chàng trai mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến trái tim người khác rung động ấy, chàng trai không chịu khuất phục số phận ấy lúc này đây lại đang nở nụ cười, người ấy tên là Lộc Hàm.
"Anh biết không? Tôi cuối cùng cũng hiểu được một thành ngữ của Trung Quốc." Sehun cũng tiến lên phía trước vài bước. Hai tay của cậu, đặt lên vai Lộc Hàm.
Lộc Hàm giống như cảm nhận được đôi bàn tay kia, người ấy cảm nhận được Thế Huân đang nắm lấy vai mình, khiến mình xoay người lại rồi khẽ đẩy mình bước về phía trước. Lộc Hàm cũng như thế chầm chậm bước đi, một bước, hai bước.
"Thành ngữ gì?" Lộc Hàm khẽ nghiêng đầu.
"Khắc cốt ghi tâm." Giọng nói của Sehun, ở ngay bên tai người ấy. Lộc Hàm có thể cảm nhận được, đầu của cậu ấy chắc hẳn đang đặt lên vai mình. Giống như một đứa bé, khom lưng xuống lúc đẩy mình tiến về phía trước, rồi gắt gao bám theo, dùng thanh âm khe khẽ cùng mình trò chuyện.
"Trái tim của chúng ta, lúc này có phải đang cùng một vị trí?" Lộc Hàm khẽ cười nói.
"Tôi cao hơn anh, anh quên rồi sao?"
"Cậu còn khom lưng lại mà!"
"Anh biết sao?"
"Tôi biết chứ!"
Phía trước ngực mình, kề sát lưng anh ấy.
Lạ thật, trái tim của tôi, tựa như có chung nhịp đập với trái tim của anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro