Chương 21

Nha Manh (21)

Anh hùng bên nhau, từng câu từng chữ đều trân quý.

Năm 2014, Bệnh viện Nhân dân-- Thượng Hải.

"Ôi dồ ôi, ăn từ từ thôi, thằng bé ngốc này!" Mẹ Oh vừa lau giọt lệ nơi khoé mắt, vừa nói. Phải biết rằng, bà chỉ có một người con là Sehun mà thôi. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nửa đời còn lại phải túc trực bên giường của cậu con trai bướng bỉnh không chịu tỉnh lại, nào ngờ kỳ tích lại xảy ra nhưng cũng chỉ là chuyện mới xảy ra tuần trước.

Hôm đó, bố mẹ Oh vừa trở ra từ văn phòng bác sĩ điều trị, nghe bác sỹ nói sợ rằng cậu sẽ không thể tỉnh lại, đã chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân lúc này đã trở thành người thực vật. Nhưng vào chính lúc đẩy cửa bước vào phòng bệnh, lại phát hiện Sehun đang ngồi đó hướng bố mẹ mình cười lên.

Một tuần này, tình trạng sức khỏe của Sehun cũng bình phục rất nhanh. Nhưng mà hành động cử chỉ, lại có những điểm lạ thường không thể giải thích được. Lúc này, cậu đang nuốt lấy nuốt để đồ ăn, mẹ Oh ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo cho cậu: "Sao mà phải ăn vội ăn vàng thế?" Bà không biết làm sao lắc đầu nói.

"Con phải nhanh khỏe lại mà!" Sehun vừa uống canh, vừa nói: "Phải ăn thất nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nhanh chóng khỏe lại." Sehun mang theo ý cười, nói tiếp: "Bởi vì, không thể xác định người mình lo lắng canh cánh trong lòng, có phải hay không mỗi đêm đều vì mình mà mất ngủ. Anh ấy đang làm gì? Đã hành động hay chưa? Thế nào rồi? Vẫn còn nghiên cứu đống hương liệu của anh ấy sao, hay là vô tri vô giác đã bước trên con đường nhơ bẩn đó rồi. Có ai làm hại anh ấy không?" Sehun thì thào tự mình lẩm bẩm.

Một tuần này, cậu vẫn luôn duy trì trạng thái như thế, mẹ Oh có chút hoài nghi nhìn Sehun.

"Mẹ!"

"Ừ?"

"Con muốn khóc." Lời Sehun nói, vô tình khiến người làm mẹ như bà Oh giật mình đến tay cũng run lên. Mẹ Oh nhìn con trai của mình, đôi mắt của cậu, hốc mắt đã đỏ đến không nói thành lời: "Con nhớ anh ấy, nhớ đến mức không chịu nổi nữa." Cậu một mực ôm chặt ngực mình. Mẹ Oh biết, lúc này đây, con trai của bà nếu như chỉ cần thả lỏng một chút, tức khắc nước mắt sẽ chảy đầy mà không thể kiềm chế được.

"Chanyeol và bố con đang ở bên ngoài làm thủ tục xuất viện, mẹ đi xem hai người đó thế nào." Mẹ Oh đứng dậy, để táo đã gọt vào trong cốc rồi đậy lại sau đó đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nỗi nhớ mong thét gào nơi lồng ngực trong chớp mắt trào ra tấn công lấy thân thể, trái cùng thần trí của Sehun

"A..." Thanh âm khàn khàn, nghèn nghẹt nơi cổ họng, Sehun gắt gao đấm xuống tấm chăn đã bị vo lại thành đống, không hề chớp mắt mà nước mắt cứ thế thẳng thừng rơi xuống. Giống như, chỉ cần thoát khỏi hốc mắt, có nhịn thế nào cũng không thể ngăn cản nổi sự vỡ vụn của nước mắt.

Nhớ đến bóng dáng của anh ấy, liền không thể khống chế nổi nhịp tim đang đập đến phát điên. Từng tiếng thình thịch thình thịch, mỗi một tiếng đều là một nhát dao đâm thẳng vào tim đến đau nhói.

Không có Oh Sehun ở bên cạnh, Lộc Hàm có bình an không?

------------------------------------------------------

Năm 1928, Túy Khúc Lâu-- Thượng Hải.

Ueno Sasaki như mê như say mà nghe Hí khúc, tối nay xướng bài có tên là "Bá vương biệt Cơ". Nghe hát, vui vẻ hay không, điểm mấu chốt nhất là nghe cùng với ai.

Lộc Hàm một thân áo dài bằng vải nhung màu trắng, khuôn mặt an tĩnh, Ueno hơi khẽ nhếch môi lên. Đúng vậy, Lộc Hàm chỉ là một con hổ, cho dù có bị mù nhưng móng vuốt lại rất sắc nhọn. Nhưng mà hiện tại, Lộc gia đã lao đao muốn sụp đổ, Lộc Hàm này còn đóng lại không ít phòng thuốc phiện cùng sòng bạc, quyền lực cũng đã không còn.

Tháng ba, nhận được mật lệnh của Thiên Hoàng, dã tâm muốn chiếm đoạt Trung Quốc cũng bắt đầu có hành động. Uneo tuy không xác định được Lộc Hàm có phải đối với mình trung thành tuyệt đối hay không, nhưng mà hiện tại cậu ta chỉ có giá trị như một thứ "đồ chơi". Lúc trước còn phải đề phòng cậu ta ra tay bên chỗ chính phủ, nhưng mà lúc này xung quanh Bá vương bốn bề đều có địch, hà tất còn phải sợ cậu ta nữa sao?

"Xem ra tinh thần của Lộc thiếu gia hôm nay rất tốt!" Ueno nói, Lộc Hàm liền mỉm cười lịch sự. Thế Huân không ở đây cũng đã bảy ngày rồi, bảy ngày này nhớ thương cậu ấy, đồng thời Lộc Hàm lại như thế nào mà lo lắng số mệnh một lần nữa ba chìm bảy nổi đây? Yên lặng, thản nhiên như thường, nụ cười này so với mọi ngày còn khẳng định hơn. Tuy là phép lịch sự, nhưng lại mang theo chút cao ngạo.

"Lộc thiếu gia là thân tín, cho nên tôi mới nói." Ueno mân mê chiếc nhẫn ngọc trong tay: "Trung Quốc và Nhật Bản sớm muốn gì cũng có chiến tranh, trước lúc đó, thì Đảng Dân Quốc và Đảng Cộng Sản của Trung Quốc các cậu đã đánh nhau đến chẳng ra làm sao rồi. Thời thế loạn lạc thế này, Lộc thiếu gia có dự định gì?"

Lộc Hàm nhấc chén trà lên, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cười thật bình thản, nói: "Đại tá Ueno, thật ra không cần biết ngài có tin hay không." Lộc Hàm nhún nhún vai, nói tiếp: "Số mệnh cái mạng này của tôi, là được một người giết mà ra."

"Ồ? Nghe không hiểu đó!" Ueno xoa xoa cằm nói.

"Tôi cũng không hiểu." Lộc Hàm cụp mắt xuống cười nhạt, rồi lại lắc lắc đầu nói: "Không hiểu được, chấp niệm của cậu ấy đến tột cùng là ở mức độ nào?"

"Vẫn luôn nghe cậu nói về cậu ta, vậy cậu ta rốt cuộc là ai?"

Cậu ấy là ai? Ngô Thế Huân rốt cuộc là ai? Linh hồn vượt qua cả sinh tử ấy, là mặt trời bầu bạn bên cạnh Lộc Hàm ấy, là người phản nghịch nắm lấy tay Lộc Hàm tuyên chiến với thời loạn thế này, là ai?

"Người bạn."

Hai chữ giản đơn như thế, mà bao hàm biết bao nhiêu máu cùng nước mắt và cả mối dây dưa ràng buộc đây? Biết bao nhiêu đồng thanh tương ứng cùng muốn dừng chân nơi chân trời góc bể? Biết bao nhiêu chấp niệm? Biết bao nhiêu vui buồn cùng sẻ chia? Biết bao nhiêu lần sống chết bên nhau?

Khóe miệng Lộc Hàm khẽ cong lên thành nụ cười, chính là đối với hai chữ này vô cùng xem trọng: "Một người bạn mà mỗi người, đều yên ổn sống cuộc đời của mình."

Phải rồi, người ấy đã trở nên càng dũng cảm hơn. Dù rằng trái tim vẫn đau đến thắt lại. Bởi vì, người ấy biết, có một người cũng nhớ mình đến phát điên, mà bản thân chẳng phải cũng đồng dạng giống vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, ý cười của người ấy càng nồng đậm hơn.

Bởi người ấy biết, mối ràng buộc lẫn nhau giữa hai người đã đủ để người ấy đối diện với loạn thế tiêu điều này.

"Hahaha, quan hệ cũng tốt thật. Bạn của Lộc Hàm quân, cũng là bạn của Ueno tôi." Ueno nói.

"Không không, đại tá Ueno, tôi nghĩ là cả đời này ngài cũng không hiểu được đâu." Giống như là nói đùa, Lộc Hàm rất hiếm khi nói kiểu như vậy. Mang theo nụ cười giảo hoạt, lộ ra mi mắt kiêu ngạo còn có gương mặt tuấn mỹ kia, khiến Ueno nhất thời sững sờ.

"...Ngày mai, có ba vị Đại quân từ Nhật Bản sẽ đến phủ thống lĩnh quân của tôi. Tôi đã cho chuẩn bị yến tiệc, mời Lộc thiếu nhất định tham dự." Ueno có lời mời như vậy, Lộc Hàm nhất thời run lên giây phút đó mới tựa như được thả lỏng rất nhiều.

Cuối cùng.

"Đã để đại tá Ueno đích thân mời, Lộc Hàm làm gì còn đạo lý không thể đến được đây, nhất định sẽ đến còn mang theo quà gặp mặt." Lộc Hàm nói xong, liền một hơi uống hết chén trà trong tay.

------------------------------------------------------

Năm 1928, Chùa Tĩnh Văn-- Thượng Hải.

"A di đà Phật, hôm nay Lộc thiếu gia lại đến rồi!" Phương trượng hai tay chắp lại cúi chào: "Để ta đi chuẩn bị nghiên mực giấy bút, Lộc thiếu gia xin hãy chờ trong chốc lát."

"Làm phiền phương trượng rồi!" Lộc Hàm gật đầu cười cười, dò dẫm tìm đường sau đó ngồi xuống.

Thế Huân à, cậu vẫn khỏe chứ? Có quá nhiều điều muốn nói với cậu. Có sống tốt không? Hôm nay, Lộc Hàm vẫn như thế thương nhớ cậu. Lộc Hàm hiện tại bên cạnh không có ai khác, nhưng không phải vẫn có thể tự mình đi lại được đó sao?

------------------------------------------------------

Năm 2014, Chùa Tĩnh Văn-- Thượng Hải.

"Lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể nói là do cậu phúc lớn mệnh lớn." Chanyeol đứng bên trong Phật đường, hai tay cầm lấy thẻ hương lạy rồi lại lạy. Sau đó nghiêng đầu qua nhìn Sehun ở bên cạnh: "Nếu như bác trai bác gái bảo cậu đến lễ tạ, thì cậu cũng nghiêm túc chút đi. Đừng có ngơ ngơ ra thế!"

Hai tay Sehun cũng cầm thẻ hương, đang ngước mắt lên nhìn bức tượng Phật Tổ bằng vàng tỏa ra hào quang ngũ sắc: "Nơi này mình đã từng đến, có thể còn từng đến rất nhiều lần." Ngôn ngữ không đầu không cuối của Sehun, Chanyeol nghe mãi cũng thành quen chỉ biết lắc đầu chẳng biết nói sao.

"Cậu đã từng nói, cậu phải tạm thời đi tìm ai ấy. Thế bây giờ cậu về rồi, thì xin hãy sống tốt lên chút đi!" Chanyeol cắm hương vào bát hương, rồi nói tiếp: "...Nếu không, người kia sẽ lo lắng cho cậu đấy!"

Lo lắng, hai chữ này, vừa ra khỏi miệng, đã khiến trái tim Sehun như thể bị móc ra. Cậu ngước mắt nhìn lên bức tượng trước mặt: "Ngài vẫn thật là thần thông quảng đại, nhưng cũng quá hà khắc." Nhếch miệng cười cười, cắm hương vào bát xong Sehun m quay người lại cùng Chanyeol rời khỏi nơi đây.

Sehun vừa đi, vừa vung vẩy cánh tay. Trên sách sử có ghi lại, trùm thuốc phiện Lộc Phục Luân bởi vì bệnh nặng mà đến Trùng Khánh dưỡng bệnh. Sau đó, con trai tiếp nhận quyền hành, quản lý gia nghiệp nhà học Lộc thất bại, dẫn đến gia cảnh sa sút, phòng thuốc phiện và sòng bạc đóng cửa. Đoạn sau, cũng không có ghi chép nhiều hơn nữa.

Lịch sử đã thay đổi rồi! Từ mấy lời thưa thớt này, trở thành mấy lời thưa thớt khác. Lộc Hàm vẫn chưa nhận lại được danh tiếng tốt đẹp, nhưng cũng không còn phải mang trên người những lời lẽ ác độc. Nhưng mà, Oh Sehun biết, thời đại đó có một người anh hùng không mũ quan tồn tại. Một người mù trí dũng kiệt xuất, Lộc Hàm.

Lần trước đi qua cái giếng cạn này, là năm 1928. Lần này cũng đi qua, vậy mà đã là năm 2014 rồi. Bên cái giếng cạn, mọc lên gốc cây ngô đồng, gió khẽ thổi qua lá khô rơi lả tả xuống đất.

"Đợi đã!" Sehun giật giật góc áo Chanyeol, cậu ta hoài nghi nghiêng đầu qua.

"Bên kia có người gọi mình." Sehun nheo mắt lại nhìn qua, bên cạnh giếng cổ có một vị tiểu hòa thượng, trong tay đang ôm một chiếc hộp gỗ.

"Cái gì thế?" Chanyeol không kiên nhẫn vò đầu mình, nhưng Sehun đã bước qua bên kia. Vị tiểu hòa thượng kia chỉ khoảng 10 tuổi, có hơi mập mạp, mặc áo vải thôi màu xám nhạt.

"Xin chào!" Sehun mở lời chào hỏi. Đối phương lại chỉ chỉ miệng mình, rồi đến cả tai mình, ý chỉ bản thân mình không nghe thấy được cũng không nói được. Sau đó, liền giao hộp gỗ cho Oh Sehun rồi xoay người chạy đi mất.

Sehun hoài nghi nghiêng đầu nhìn theo, rồi sau đó cúi mắt xuống nhìn hộp gỗ trong tay mình. Hộp gỗ làm bằng gỗ cây dâm bụt còn thoang thoảng tỏa ra hương thơm. Sehun trong mơ hồ cảm nhận thấy mùi hương này, rất giống với phong cách của ai đó. Trong nháy mắt, trái tim của cậu thắt lại, bàn tay có hơi run rẩy, chầm chậm mở hộp gỗ ra.

Một giây kia, đầu tiên là trong mắt thoáng qua kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng là sáng tỏ. Trong hộp, là phong thư đóng kín. Nhấc phong thư lên rồi mở ra, liền đứng đọc tại chỗ.

Gửi Thế Huân, cũng không biết dùng phương thức này có thể thành hay không. Cậu đã trở thành linh hồn vượt qua sinh tử, nên cũng chỉ mong những câu chữ này có thể vượt qua thời gian, lưu giữ thật tốt. Phương trượng đã hứa sẽ giúp tôi, viết ra những câu chữ này rồi giao cho hậu nhân của Phật đường. Nếu như ý trời cho phép, cậu còn đến Phật đường này nhìn thấy phong thư này, thì chính là Lộc Hàm mọi việc đều bình an.

Gửi Thế Huân, hôm này gió đặc biệt lạnh, không có ai giúp Lộc Hàm chọn trang phục, nhưng tôi vẫn mặc cẩn thận lắm. Hai ngày sau khi cậu rời khỏi, tôi đã đi đến mọi xó xỉnh trong nhà một lần nữa, thử tìm phương hướng. Sau này, muốn về nhà mình, hoặc muốn đi đâu đó, mặc dù có bất tiện, nhưng mà cũng vẫn là có thể thử vượt qua.

Gửi Thế Huân, hôm nay rất nhớ cậu. Tối qua tôi nằm mơ, như lúc cậu còn ở bên tai tôi thầm thì đếm kỹ hoa đăng cho tôi nghe. Ngày mai phải gặp mặt Ueno, lần này chỉ chờ một cơ hội thôi. Bởi vì không cảm nhận được, cậu ở bên cạnh, muốn dặn dò cậu bảo trọng thân thể, cũng không biết nhớ mong như vậy nên gửi gắm vào đâu. Chỉ có cách này, để nói với người đọc được thư là cậu. Lộc Hàm bình an.

Gửi Thế Huân, hôm nay Lộc Hàm nghĩ lại rất nhiều chuyện, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Thế Huân có thật sự từng tồn tại hay không? Cậu có đọc được không? Phong thư này. Ngoại trừ nhớ mong cậu, trái tim vẫn còn những cảm xúc khó chịu đến bất ngờ. Lộc Hàm mọi điều bình an.

...Từ ngày thứ hai sau khi Sehun tỉnh lại trong bệnh viện, từ ngày thứ hai sau khi hai người bọn họ chia xa. Mỗi ngày, mỗi ngày, người ấy đều cầm theo gậy dẫn, một mình chầm chậm lên núi, giống như đang đi tản bộ. Cuối cùng, đi đến Phật đường.

Nói ra những nhung nhớ vương vít lấy trái tim mình, để phương trượng ghi lại những tình cảm nhàn nhạt không dấu vết nhưng lại khắc sâu tận xương tuỷ này. Sehun nhắm mắt lại, đúng vậy, cậu có thể tưởng tượng ra, những ngày đó nỗi vương vấn nhớ mong lẫn nhau trong lòng của hai người có bao nhiêu sâu đậm.

Gửi Thế Huân, nếu bây giờ cậu đã đọc được thư, xin hãy sống tốt nhân sinh kiếp này của Ngô Thế Huân. Nếu như tiếng xấu được rửa sạch rồi, hai người anh hùng chúng ta chính là bên nhau như thế. Kiếp này không có quyền nhớ nhung, vậy thì muộn một chút gặp lại nhau ở trên trời. Nhớ cậu."

Thật là sự bên nhau giảo hoạt.

Vừa vặn đem thương nhớ của Lộc Hàm truyền đến, vậy thì nỗi nhớ thương của Oh Sehun phải làm thế nào mới có thể gửi đến đối phương đây? Tình yêu và sự lưu luyến này, chỉ có thể để trong lòng thôi sao?

"Sehun, đi thôi!"

"Ừ, tôi đến ngay đây. Để tôi...nhớ anh ấy thêm một lúc nữa."

"Cậu cứ suốt ngày luyên tha luyên thuyên như thế, rốt cuộc đó là ai?"

"...Người bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro