Chương 7
Nha Manh (7)
Thời gian ba chìm bảy nổi, vận mệnh xa xôi vô hạn.
Ngày 3 tháng 5 năm 1927, Thượng Hải.
Lịch sử cận đại Trung Quốc, tuy chính sử không có bản ghi chép nào về ngày hôm nay, nhưng trong những ghi chép ít ỏi nhỏ nhặt cùng với dã sử, ít nhiều cũng có chút tư liệu về ngày này. Ngày 3 tháng 5 năm 1927, tay chân của sĩ quan Nhật Bản Ueno Sasaki đã bắt được phần lớn đám người Cộng Sản Đảng ở lầu kịch hôm đó muốn ám sát hắn và đại thiếu gia nhà họ Lộc.
Ngày ấy, cha con Lộc gia đi theo Ueno Sasaki tới doanh trại tập trung của quân đội Nhật Bản, ngồi quan sát những người Cộng Sản Đảng bị hành quyết. Sau khi việc này bị vạch trần, trùm thuốc phiện Lộc Phục Luân bị tiêu diệt, thiếu gia mù Lộc Hàm bị dân chúng bắt lại đem diễu trên phố, chịu cảnh vạn người phỉ báng.
Lộc gia lụi bại dần với tiếng xấu là Hán gian, dẫn đến việc thiếu gia mù Lộc Hàm biến mất một thời gian, khi trở lại trong tầm mắt quần chúng, người ấy đã là một kẻ nghiện ngập, người không ra người ma không ra ma.
Nhưng mà, dòng lũ của lịch sử cộng với điểm mù của thời gian, đã khiến cho một người vốn sống ở một thời đại khác, dưới một bầu trời khác, đã tự bức bách mình phải mạnh mẽ xông tới nơi này.
Chiếc xe đang tiến về phía doanh trại tập trung của quân Nhật, đột nhiên dừng lại. Ueno Sasaki gần như hét lên: "Có chuyện gì?" Hắn ngồi trên ghế phó lái, rất nhanh đã điều chỉnh được tầm mắt quan sát của mình.
Phía trước chiếc xe, một chàng trai đang giơ hai tay sang ngang, có ý muốn chặn chiếc xe lại. Bất luận là tướng mạo hay trang phục, đều khiến Ueno Sasaki dấy lên cảm giác nghi ngờ, người này nhìn qua không giống người Trung Quốc, kiểu trang phục thế kia hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Nhất thời, đôi mắt của hắn híp lại.
Thiếu gia mù Lộc Hàm ngồi ở đằng sau, một tay tóm lấy cánh tay cha mình, hỏi: "Phụ thân, có chuyện gì xảy ra vậy?" Bởi vì ở trong bóng tối, thân thể run rẩy kịch liệt và mất đi cảm giác trọng lượng khiến sắc mặt Lộc Hàm nhất thời kinh ngạc.
"Hình như có người chặn xe, xem ra không phải người địa phương." Lộc Phục Luân đồng thời cũng cảnh giác nhìn về phía trước.
"Đừng để cho thằng nhóc kia ngáng đường. Mau xuống xử lý đi!" Ueno Sasaki nói một tiếng hạ lệnh, tên lính Nhật lái xe đang định xuống xe dạy dỗ dạy dỗ cái tên dám chặn đường kia, nhưng ai mà biết được, hành động của chàng trai kia lại nhanh như vậy.
Người trên xe còn chưa đủ thời gian để có phản ứng gì, thì chàng trai kia đã chạy ra cửa sau của xe. Mở cửa ra, trực tiếp kéo người trên xe xuống. Thân thể Lộc Hàm trong nháy mắt mất đi trọng tâm, hướng người kia ngã vào giống như người kia chính là một loại lực hút.
Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của người kia. Trong lúc cơ thể mình chạm vào ngực đối phương, trái tim của Lộc Hàm nhất thời cũng đánh rơi một nhịp.
"LUHAN!"
Người kia, đang gọi tên mình. Nhưng còn chưa đợi đến lúc Lộc Hàm phản ứng lại, người kia đã nắm lấy cổ tay Lộc Hàm chạy vụt đi. Bước chân của Lộc Hàm, phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp. Lồng ngực phập phồng thở ra hít vào, mũi cũng không ngừng hô hấp. Mùi hương của người kia, sau khi ộc đến một cách nồng đậm lại thản nhiên tan đi, Lộc Hàm hít vào một lần nữa mùi hương vương vấn kia.
"Là cậu sao?" Lộc Hàm bước nhanh hơn, cổ tay được người kia nắm chặt, cho dù không nhìn thấy gì nhưng trong lòng lại cực kỳ trấn tĩnh, khiến khoé miệng Lộc Hàm vô thức cong lên thành nụ cười.
Ueno Sasaki kinh ngạc nhìn người khả nghi kia đem Lộc thiếu gia đi, ngẩn ra một lúc, rồi mới bỗng như đột nhiên tỉnh lại, tay hắn nắm lại thành đấm đập vỡ cửa sổ chiếc xe.
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi cứu Lộc thiếu gia đi!" Chiếc xe lại được khởi động, đuổi theo hướng hai người vừa rời đi. Ueno Sasaki quay đầu lại, truy hỏi: "Lộc lão gia, hai người và tên kia, biết nhau sao?"
Lộc Phục Luân lúc này, trên khuôn mặt cũng tràn đầy hoài nghi. Sự việc xảy ra quá nhanh, bỗng dưng từ đâu lại có người như vậy xông ra, ông vừa lo lắng đắc tội đại tá Ueno, đồng thời cũng vừa lo cho con trai mình.
"Chưa gặp qua bao giờ. Có phải là người của Cộng Sản Đảng không?"
Sắc mặt Ueno Sasaki trầm xuống giận, không nói gì nữa. Trong mắt hắn chứa đựng sự căm hận cùng đố kị, một lần nữa híp mắt lại nhìn về phía trước.
Oh Sehun nắm chặt tay của Lộc Hàm, chạy về phía trước, đồng thời vẫn không quên quay đầu lại nhìn. Nếu đoán không nhầm, người Nhật Bản trên xe kia, là viên đại tá Nhật Bản được ghi lại trong lịch sử, Ueno Sasaki. Nhìn chiếc xe dần dần tới gần, Oh Sehun nhíu mày, theo bản năng kéo người bên cạnh trốn vào giữa bụi cỏ bên vệ đường.
"Dưới chân e là có vật ngáng đường, chịu khó một chút." Oh Sehun hướng Lộc Hàm ở phía sau nói. Nói xong mới phát hiện, chàng trai tồn tại trong lịch sử Trung Quốc, căn bản là nghe không hiểu mình đang nói gì. Trong lúc cậu lo lắng, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ còn cười ra tiếng.
Trên đường chạy trốn, Lộc Hàm đã vài lần dẫm phải cục đá, còn cảm thấy cây cỏ lướt qua mặt của mình, còn ngửi thấy mùi hương của đất, người này đang dẫn mình đi đường tắt sao? Tại sao cậu ấy lại muốn dẫn mình đi? Cậu ấy rốt cuộc là ai? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu lúc này, nhưng cũng không lại bằng được so với tốc độ của bàn chân, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn.
Bước chân của Oh Sehun, cuối cùng cũng dừng lại. Thời khắc kia, cậu xém chút kinh ngạc mà hét ra tiếng. Nơi mảnh đất hoang toàn cỏ dại mọc đầy này, đi đến cuối con đường tắt đầy bùn đất này, lại là một mảnh xanh biếc xanh của lúa mạch. Lúa còn chưa chín, bông lúa vẫn đang mang trên mình màu xanh sữa, mỗi một ngọn lúa đều vô cùng cao, hình như còn cao hơn cả con người.
"Lúa mạch." Lộc Hàm hít một hơi, mùi hương này, người ấy nhận ra. Nhưng chưa kịp cẩn thận nắm lấy từng chi tiết, đối phương đã kéo mình tiến lên phía trước.
Trước mắt là một làn sóng xanh bát ngát, tựa như là biển mây sát lại với nhau trên bầu trời. Lúc Oh Sehun tiến lên phía trước, đồng thời còn dùng bàn tay gạt những ngọn lúa mạch che trước mặt, cũng vì sợ lá lúa mạch sẽ làm bị thương người ở phía sau.
Bất cứ hương liệu nào, so với mùi thơm ngát tươi non mơn mởn mà Lộc Hàm được ngửi thấy lúc này, đều không thể bằng nổi. Còn có mùi hương của người kia, mùi sữa cùng hương trà xanh. Lúc này, còn có thêm cả mùi mồ hôi.
"Tôi cảm thấy, hẳn là mình bị điên rồi! Làm sinh viên tử tế thì không làm, đi quán bar vui vui vẻ vẻ cũng không đi, cứ nhất định phải viết luận văn về lịch sử Trung Quốc cận đại mới chịu, còn cứ khăng khăng sống chết gì cũng phải nghiên cứu chủ đề về anh." Oh Sehun vừa kéo Lộc Hàm tiến về phía trước, vừa tự lẩm bẩm nói một mình: "Lần này thì hay rồi, còn không biết bản thân đây là đang mơ, hay đầu óc có vấn đề nữa. Thậm chí không có cách nào phân biệt hiện tại, rốt cuộc là chuyện hoang đường này quá chân thực, hay là chân thực tới mức quá hoang đường nữa."
Lộc Hàm, không hiểu giọng nói kia đang lải nhải cái gì, lại càng không thể nhìn thấy diện mạo của người kia. Người ấy chỉ có thể đi theo, để mặc đối phương dắt mình tiến về phía trước mà thôi. Nhưng lạ lùng là, đây là lần đầu tiên có người đem đến cho Lộc Hàm cảm giác yên ổn đến vậy. Cũng không biết, hay là do mùi hương của lúa mạch quá mức ngây ngất, khiến Lộc Hàm có thể buông lỏng suy nghĩ cũng như thân thể.
"Lúc đến đây, tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi! Hiện giờ còn có vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện, đó là tôi còn có thể trở về hay không đây!" Oh Sehun thở dài, đồng thời cuối cùng lại cười lên một tiếng, không biết là tự giễu, hay là trong đau khổ cố tìm thấy niềm vui.
Hai người rất nhanh đã tiến vào giữa làn sóng lúa, Oh Sehun nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì. Những người đó chắc là không đuổi kịp, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng buông lỏng tay ra. Cậu ngồi xuống, mặt đất cũng không hề quá ẩm ướt. Sau đó giương mắt lên nhìn người trước mặt.
Chàng trai Trung Quốc với đôi mắt mất đi ánh sáng kia, ngày hôm nay mặc một bộ áo dài màu xanh cổ vịt. Cổ áo cài khuy dựng thẳng, thêu hình hoa mai, dưới chân áo dài, vạt áo cũng thêu một cánh hoa mai, đôi giày vải màu đen và trên cổ tay áo còn có một đường thêu nhỏ giản đơn. Một thân thanh khiết, nhưng lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt kia, bởi vì quá trắng còn giống như bệnh tật. Nhìn ngắm người này một cách thật cẩn thận, Oh Sehun phát hiện, người này quả thật có bệnh nhưng rất đẹp, so với trên phim tư liệu hay là trong bức ảnh đen trắng kia càng sinh động hơn. Lông mày nhạt, mũi thẳng, môi sâu, gò má mềm mại và còn có đôi mắt mù lại rõ ràng lúc nào cũng như tràn đầy ánh sáng. Tóc đen mà mềm mại, có hơi dài, nhưng lại vô cùng thích hợp với người này.
Giống như ánh mặt trời dịu dàng, ánh mắt của Sehun cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhìn người này, ngược lại cảm thấy rất khó tưởng tượng ra rằng, người này cuối cùng lại nghiện thuốc phiện, tựa như linh hồn thất lạc lơ lửng lạc trôi trải qua những năm tháng cuối đời, để rồi không có được kết cục an yên.
"Cậu ngồi xuống rồi sao?" Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, lúc cổ tay được thả ra, đồng thời trái tim lại trở nên thấp thỏm. Người ấy lại càng cố gắng ngửi được hơi thở của người kia, càng dụng tâm đi lắng nghe giọng nói ấy cả hơi thở ấy. Lộc Hàm cũng chỉ có thể dựa vào cách này, để phán đoán ra được vị trí của người kia. Bởi vì, người ấy chẳng thể nhìn thấy gì hết, thử vươn tay ra thăm dò phía trước, sau đó mới cúi người xuống, tiến về phía trước vài bước. Ước lượng vị trí và khoảng cách rồi mới mò mẫm ngồi xuống.
Trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, lại không biết hỏi từ đâu. Hơn nữa Lộc Hàm cũng hiểu, dù có hỏi, thì đối phương cũng không chắc hiểu được, chứ đừng nói đến chuyện trả lời mình. Đối với Lộc Hàm mà nói, mình cùng với người con trai xa lạ này gặp nhau mấy lần, giữa bọn họ có rào cản ngôn ngữ, còn có trở ngại về thị giác.
Nhưng mà, đối với Oh Sehun mà nói, giữa bọn họ, còn có vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là chướng ngại về thời gian.
Nếu như nói, cậu vào ngày 3 tháng 9 năm 2013, vào lúc 2h30 chiều, giống như người điên chạy ra giữa đường, lại giống như bệnh thần kinh lao thẳng về phía xe tải, để tiến vào điểm mù của thời gian, để đến được trước mặt Lộc Hàm. Vậy thì, cậu lúc này đã bình tĩnh lại rồi, nhưng mà nghĩ đến đây lại dấy lên trong lòng một chút mơ hồ.
Cậu đang làm cái gì? Bản thân cậu cũng chẳng biết được. Lý do quyết định muốn vượt qua không gian, dường như chỉ là vì muốn được một lần nữa nói chuyện cùng người bên cạnh. Lý do như này cũng quá hoang đường đi, thế nhưng lại là lý do chính xác nhất. Điều buồn cười là, Oh Sehun hoàn toàn chẳng biết nói gì, dù cho có nói, thì đối phương cũng không nhất định hiểu được.
"Mình phải làm thế nào mới biết được tên cậu ấy đây?" Lộc Hàm bỗng nhiên nói: "Ban nãy, lúc cậu kéo tôi xuống xe, cậu gọi tên tôi đúng không? Xem ra cậu đã biết tôi là ai rồi. Lộc gia chúng tôi, ở Thượng Hải, bất luận là tiếng tốt hay tiếng xấu, xem ra vẫn rất có danh tiếng."
Lộc Hàm rất ít khi nói chuyện kiểu đùa cợt thế này, câu chuyện đùa này lại nói rất trôi chảy. Bởi vì Lộc Hàm biết, người kia không hiểu mình nói gì. Đột nhiên lúc ấy, ý cười của Lộc Hàm càng đậm. Đúng thế, người này nghe không hiểu mình nói gì, vì vậy có nói gì cũng không cần để tâm đến tâm trạng của đối phương, không cần lo lắng hoảng sợ, lại càng không cần suy xét về bất cứ tình thế nào.
Cho nên, người này là do Phật Tổ giữa thời buổi loạn lạc, tặng cho mình một người có thể lắng nghe tốt nhất. Đúng không?
"Mỗi lần, ngồi cùng Thượng Dã, đều mang theo chút cảm giác sợ hãi. Cũng có thể do tôi nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, cán cờ thạch cao của người Nhật đến một ngày cũng sẽ cắm xuống mọi ngọn núi của Trung Quốc." Lộc Hàm nói tiếp: "Hiện giờ chính quyền Dân Quốc đang thống trị Trung Quốc, nhìn thì giống như phú quý thịnh vượng. Nhưng trên thực tế, cho dù tôi không nhìn thấy gì, cũng có thể ngửi được mùi mục rữa. Vậy nên tôi có thể khẳng định rằng bầu trời bây giờ có màu xám."
Anh ấy đang nói gì thế? Oh Sehun nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của người bên cạnh. Đó là biểu cảm mà Oh Sehun không thể giải thích được, người ta nói rằng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cảm xúc của một người có thể được cảm nhận qua ánh mắt của người ấy. Nhưng, người này lại bị mù, vì vậy anh ấy đang nói gì, phải chăng còn mang theo bao tâm sự phiền muộn? Oh Sehun, không có cách nào đoán ra được, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe ngữ điệu mình không hiểu và những câu từ mình không thể giải thích.
"Tuy là không biết cậu từ đâu tới, nhưng quả thật rất kỳ lạ." Lộc Hàm cười cười: "Hai người chúng ta, cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt đúng không? Trước kia hình như tôi có nhặt được đồ vật thuộc về cậu. Rốt cuộc là đã làm thế nào vậy? Có thể ở hai nơi khác nhau, cùng tôi trò chuyện." Lộc Hàm đương nhiên không biết người con trai này đến từ tám mươi sáu năm sau, một người ngoại quốc ở thời kì hòa bình, càng không biết thứ mà mình nhặt được là điện thoại của đối phương.
"Ở lầu kịch hôm ấy, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nhưng sao cuối cùng cậu lại bỏ đi? Vốn lúc đó còn định mời cậu đến quán rượu ngồi một lát mà!"
Đương nhiên, Lộc Hàm không có được câu trả lời. Sehun không hiểu ý nghĩa mấy chuyện này. Nếu cậu biết từ nay về sau, sẽ có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ than thở vài tiếng. Bởi vì, sau này, cậu sẽ dần nhận ra, một giây trước, cậu vẫn còn đang được nhìn thấy người này, nhưng có lẽ một giây sau, người này sẽ tan biến trước mắt mình.
Chỉ có rời đi, mới có thể nhung nhớ. Yêu sẽ đau, cho dù chỉ là một chút, cũng sẽ chiếm trọn lấy cái cau mày của một người. Bọn họ của lúc này, cũng không biết được, thời gian sẽ lần lượt để họ có được nhau, rồi lại đánh mất nhau...
"Tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi sữa và trà xanh, nhưng còn có một mùi gì đó, khó có thể nhận ra. Giống như là một loại hương liệu, nhưng lại không nói được ra tên gọi. Cậu là người ở đâu, là người nước ngoài đúng không, ở đó nghành sản xuất hương liệu phát triển rất nhanh đúng không?"
Lúc Lộc Hàm quay đầu sang, cũng không biết khuôn mặt của mình vừa hay thẳng tắp một đường với tầm mắt người kia. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, nhưng lại có một người không nhìn thấy. Mà người còn lại, lại đoán không ra.
Bốn mắt giao nhau như thế, bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhàn nhạt vương vấn nơi đầu con tim.
"Anh cuối cùng đang nói gì vậy?" Sehun thì thào nói, cậu nhìn vào khoé mắt người này, ánh mắt của người này không có bóng dáng cậu. Mà trong đồng tử của bản thân, lại là khuôn mặt của Lộc Hàm.
"LUHAN!" Bất giác lại gọi ra cái tên này.
Khóe miệng Lộc Hàm khẽ động. Người kia, lại gọi tên mình một lần nữa.
Sehun nhíu mày lại nhìn một lúc, trong mắt hằn lên sự quật cường. Muốn nói chuyện cùng người kia, ít nhất, có thể nói chút gì đi chứ? Xem ra cậu, cũng chẳng phải vui vẻ gì, vậy thì, nói gì nhỉ?
"LUHAN...WO SHENG QI LE ...YUE LIANG XINGXING...FENGYU...PIAONIANG...NI...WO..."
Phát âm vụng về, ngữ điệu kỳ lạ, Sehun không tự chủ được miệng lưỡi của mình, mà chỉ mơ màng nói ra mấy từ tiếng Trung có ấn tượng nhất trong đầu ra.
Lúc ấy Lộc Hàm cũng ngây ra, nhưng cũng thật sự cảm nhận thấy, người kia hẳn là đang rất muốn nói chuyện với mình đi? Nhất thời, trong lòng có chút xót xa, xót xa truyền đến yết hầu rồi lên tới chóp mũi. Nóng lòng, hoảng hốt, cuộc đời Lộc Hàm đây là lần đầu tiên cảm thấy buồn như vậy.
Không nhìn thấy cậu ấy, nghe không hiểu cậu ấy nói gì, hiện tại mũi cũng không khá gì hơn, bị nỗi chua xót này lấp kín rồi, không ngửi thấy mùi hương của đối phương nữa. Trong nháy mắt giống như rơi vào một nơi càng sâu càng tối hơn.
Lộc Hàm vươn tay, thứ mà tay mình chạm được vào kia chính là cánh tay của Sehun. Lộc Hàm hướng lên trên, đây là vai của cậu ấy sao? Thật rộng, bàn tay của Lộc Hàm đặt lên vai của Sehun.
"Với tôi, làm bạn với tôi, được không?"
Không thể truyền đạt được hết tâm ý muốn thành bạn bè với người kia, ngôn ngữ và ánh mắt không thể lý giải được, tại giữa nơi dập dềnh sóng lúa này, lại càng tôn lên rõ khuôn mặt trắng bợt thiếu sức sống. Lúc mơ màng, đồng thời vừa si dại, mang theo sự quật cường và căm phẫn, muốn tìm ra ánh sáng.
"Làm bạn với tôi!" Lộc Hàm lặp lại lần nữa. Bàn tay đặt trên vai Sehun, càng cố dùng sức hơn: "Bất luận cậu từ đâu tới. Bất luận cậu có hiểu tôi đang nói gì hay không. Bất luận có thể còn được gặp lại nhau hay không. Bất luận cậu hôm ấy vì sao lại cứu tôi. Bất luận vừa rồi không biết vì sao cậu lại kéo tôi đi. Cũng bất luận cậu là ai."
Sehun ngẩn ra nhìn vào khuôn mặt tái nhợt kia. Hốc mắt người kia tựa như quẩn quanh một vòng nước. Cánh môi người kia đang run lên, xem ra rất bất lực.
"Giữa thời kỳ loạn lạc này, chí ít hãy cho tôi có một người bạn, được không?"
Niên đại ấy, thời gian ấy, ba chìm bảy nổi. Vận mệnh xa xôi vô hạn. Thân thế tựa như cánh bèo trôi, năm tháng tối tắm khiến không ít người, nơi trái tim đã mất đi cảm giác. Có người mặc dù không mù, nhưng cũng giống như người mù, nhắm chặt hai mắt, khóa chặt đôi tai. Còn có người, mặc dù mù, còn sớm biết sắp chẳng có chút ánh sáng nào để dựa vào nữa, lại cứ muốn ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, bắt lấy sự ấm áp cho dù là xa lạ.
Chàng trai kia, đến tột cùng đã làm Oh Sehun chấn động bao nhiêu lần? Bất luận là ghi chép trong lịch sử, ghi lại câu chuyện của người ấy cả một đời lưu lại tiếng chửi mắng. Hay là, chân chân thực thực như hiện tại, người ấy với nụ cười thuần khiết kia. Đến tột cùng đã làm Oh Sehun chấn động, bao nhiêu lần?
Trong một khoảnh khắc ấy, trong cổ Sehun như mắc nghẹn bởi điều gì đó. Tay Lộc Hàm để trên vai cậu, tựa như đang tự cho bản thân cậu một sự tin tưởng, một kiểu ỷ lại, kiểu tin tưởng và ỷ lại này đều quá nặng nề. Oh Sehun cậu, vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này, cũng không có điểm nào hơn người, thậm chí, đến tận bây giờ cậu còn không phân biệt được là mình đang nằm mơ hay thật sự đang đối mặt với Lộc Hàm nữa...Cậu không phải anh hùng, cậu chỉ là một Oh Sehun nhỏ bé mà thôi.
"Anh đang nói, là cần tôi sao?"
"Tôi tuy rằng không nhìn được, nhưng ít ra vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu. Càng chết dở hơn là, tôi hình như bị nghiện mùi hương này mất rồi!"
"Tôi không thuộc về nơi này, bây giờ tôi phải trở về, dù vẫn chưa biết làm thế nào. Nhưng mà tôi vẫn phải quay về, anh hiểu chứ?"
"Khoảng thời gian cậu ở Thượng Hải này, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày không? A...Xem tôi này, tôi đã quên mất rằng tôi không nhìn thấy gì."
"Tôi không nên có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả, nếu như lần này tới đây là vì kích động, nếu như đã thay đổi đoạn lịch sử này của anh rồi thì tôi sẽ gặp phải chuyện gì, tôi cũng không rõ nữa..."
"Không nghĩ rằng, có một ngày tôi có thể dũng cảm nói ra những lời trong lòng. Không phải lo sợ, có người khác chĩa súng vào đầu mình. Cũng không phải lo lắng người xung quanh sẽ nghị luận mình như thế nào."
"Anh cứ trốn ở đây, một lúc nữa chắc chắn sẽ có người tìm được anh, bây giờ tôi muốn tìm ra cách quay trở về." Sehun cuối cùng vươn tay ra, vỗ vỗ lên bả vai Hàm, nói: "...Bảo trọng."
Lúc Oh Sehun đứng dậy, bàn tay Lộc Hàm đặt trên vai cậu cũng theo đà mà trượt xuống. Bả vai Lộc Hàm, dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp từ bàn tay đối phương. Người kia vỗ vai mình, Lộc Hàm nghiêng đầu, hình như Lộc Hàm đã hiểu ý muốn biểu đạt của đối phương. Ý là vậy sao?
"Muốn tôi chờ cậu đúng không?"
Không được đáp lại, Lộc Hàm nghiêng mặt sang bên cạnh. Ngửi thấy mùi hương của người kia dần xa. Nghe, tiếng bước chân của người kia, cũng đang xa dần. Lộc Hàm thản nhiên cười, vậy thì, đành chờ cậu ấy thôi. Sau đó Lộc Hàm ngắt một lá lúa mạch, nắm chặt trong tay, rồi đưa gần đến chóp mũi ngửi thật sâu.
Sehun đã đi được một đoạn xa xa, lúc này mới quay đầu nhìn lại phía sau.
Người kia, ngồi giữa sóng lúa xanh biếc, mang theo ý cười, hít hà mùi lá lúa mạch, gió thổi qua, làm mái tóc rũ trước trán Lộc Hàm bay phất phơ trong gió. Hai tay Sehun, chậm rãi giơ lên. Ngón trỏ và ngón cái hai tay chạm vào nhau, tạo thành một hình vuông, đem cảnh tượng này chụp lại, cất giữ trong trái tim.
"LUHAN." Cậu lại thầm nhắc tên người kia thêm một lần, rồi mới xoay người lại tiếp tục bước về phía trước.
Gió thổi sóng lúa, một người rời đi, một người chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro