3.1

Kyungsoo tỉnh giấc khi cảm thấy vòng tay quanh eo mình dường như chặt hơn, chớp mắt vài lần và chợt nhận ra mình đang ngủ ở phòng Sehun, chứ không phải của Baekhuyn. Đôi gò má từng chút chuyển đỏ, cậu xoay qua liền thấy Sehun đang ngủ rất yên ổn.

- "Sehun-ah, trời sáng rồi" Cậu nói thật nhỏ nhẹ.

Sehun không có trả lời, nhưng điều này càng khiến Kyungsoo mặt đỏ hơn bởi vì cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người bọn họ đã gần như thế nào. Nhích sai một chút thôi cậu đã thực sự hôn lên môi của Sehun rồi. Sehun đột nhiên cười thầm, đặt lòng bàn tay phía sau đầu Kyungsoo và kéo gần vào vòm ngực của mình. Từ chỗ này, cậu có thể nghe được tiếng đập rõ ràng phát ra từ con tim của Sehun. Khiến cậu một lần nữa mặt càng đỏ.

Tại sao đứa trẻ này luôn khiến mình ngượng ngùng như thế?

- "Sehun, Trời thật sự đã sáng rồi! Buông, anh, ra, mau!" Kyungsoo la to, đẩy mạnh lên ngực của Sehun.

Không hề có sự di chuyển nào của Sehun cả, cậu thở dài. Cậu cũng không thể đẩy Sehun nổi nữa. Sao đứa nhóc này có thể khoẻ đến như vậy? Cậu cố gắng đẩy một lần nữa, không tác dụng. Gương mặt cậu vẫn đặt trên ngực của Sehun. Cậu đành bỏ cuộc và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

----------

Đã nửa tiếng trôi qua, mà cả Sehun lẫn Kyungsoo vẫn còn đang ngủ rất yên bình, không một chút xê dịch. Kyungsoo thức giấc bởi tiếng chuông cửa. Cậu dụi mắt, cứ ngỡ mình tưởng tượng nhưng lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên.

- "Sehun, có ai đang gọi cửa" Kyungsoo lên tiếng giọng ngáy ngủ.

Sehun ngáp và duỗi thẳng tay, cậu mừng rằng Sehun cũng chịu tỉnh. Rời giường và đi xuống lầu trong khi Sehun đang lẻo đẽo phía sau như chú cún đi lạc. Kyungsoo thở dài một hơi khi Sehun vòng tay mình lên ôm eo cậu, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của cậu. Kyungsoo mở cửa và thấy một người con trai có làn da màu nắng, có lẽ bằng tuổi với Sehun, lập tức đôi mắt cậu mở to bừng.

- "S-Sehun?" Cậu trai ấy lên tiếng, nhìn Sehun với vẻ mặt ngạc nhiên.

Sehun sau khi biết giọng nói đó là của ai liền vô cùng ngạc nhiên, mắt cậu nhóc cũng mở to, đẩy Kyungsoo sang một bên, dễ dàng nhận được cái nhìn chằm chằm của Kyungsoo.

- "J-Jongin?" Sehun lắp bắp...

---------

Ba người bọn họ hiện đang ngồi trên bộ ghế sa-lon, trong phòng khách, Kyungsoo và Jongin ngồi chung một ghế dài còn Sehun thì ngồi ở ghế bành. Kyungsoo thật tò mò tại sao Sehun lại hành động như thế? Giống như thằng nhóc đang tránh xa cậu?

- "Ah, vậy đây là bạn của em hả?" cậu hỏi

- "Rất vui được gặp anh, Kyungsoo" Jongin chào hỏi rồi nở nụ cười.

Sehun cảm thấy khó chịu trước hành động của Jongin. Tại sao tự nhiên Jongin lại tử tế như thế? Cậu ta chẳng phải là tên ma quái của trường sao?

- "Cậu làm gì ở đây?" Sehun hởi mặt đầy vẻ khó chịu.

- "Sao cậu mau quên quá vậy? Chẳng phải chúng ta có hẹn ra ngoài ngày hôm nay sao?" Jongin nói nhướng nhướng mày.

Sehun chớp mắt một lúc, chợt nhận ra điều gì đó "Oh phải rồi, đợi tớ đi thay đồ cái."

Sau khi nói xong liền đứng dậy chạy lên lầu, có lẽ là sẽ tắm và thay quần áo thật nhanh. Khi Sehun hoàn toàn ra khỏi tầm mắt của hai người, bầu không khí liền trở nên kỳ cục. Kyungsoo không biết phải làm gì, để mở đầu cuộc nói chuyện.

- "Vậy là" Jongin lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng "Anh là bảo mẫu của Sehun?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào Kyungsoo.

- "Đúng vậy, vì anh trai của cậu ấy đã nhờ tôi giúp đỡ." Kyungsoo mỉm cười trả lời.

Lần thứ hai không khí yên lặng lại xuất hiện cho đến khi Jongin lần nữa phá vỡ nó "Anh biết không anh thật sự rất dễ thương." Jongin vừa nói vừa dựa sát gần hơn vào mặt Kyungsoo.

Mặt Kyungsoo đỏ lên, Chết thật, quá gần rồi. Jongin thật sự rất dễ nhìn, cậu dự định sẽ ngước lên đối mặt với Jongin cho đến khi cảm thấy cánh tay ai đó đang vòng qua cổ cậu kéo cậu ra khỏi khoảng cách ngắn ngủi ban nãy. Cậu bây giờ mặt càng đỏ hơn.

- "Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?" Sehun la lên, nhìn Jongin đầy tức giận.

Jongin khúc khích cười và nói "Aww, ở đây có người đang ghen"

Sehun đảo mắt và la trở lại "Không, tớ không có! Tớ tức giận vì cậu đang tán tỉnh trong nhà của tớ."

Jongin lè lưỡi với Sehun và Sehun cũng làm lại y như vậy trong khi tay thì đang vân vê đôi tai của Kyungsoo, để lại một Kyungsoo đỏ lừ vì chốt tai mình đang ở trong tay của Sehun. Sehun chắc chắn là trẻ con mà.

---------

Sehun bước ra khỏi cửa, đi nhanh đến và mở cửa xe hơi rồi ngồi vào trong, cậu ấn nút hạ kính cửa xuống, nở nụ cười với Kyungsoo.

- "Hyung, bọn em đi đây" Sehun la lớn với nét cười trên mặt, vẫy tay với Kyungsoo.

- "Nae!" Kyungsoo cũng lớn tiếng đáp lại, nở nụ cười hình trái tim đặc trưng của mình và vẫy tay lại với Sehun.

Không biết tại sao nhưng Sehun cảm thấy như vậy là chưa đủ, cảm thấy như thể đang chia tay để đến một nơi nào đó xa Kyungsoo. Urgh. Cậu muốn biểu đạt rằng cậu yêu và cảm thấy biết ơn Kyungsoo như thế nào.

- "Đợi một chút" Sehun nói với Jongin, mở cửa xe và chạy đến chỗ Kyungsoo.

Trước khi Kyungsoo kịp nói lời nào, Sehun đã nâng cằm cậu lên và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Kyungsoo mắt mở to, đôi má dần chuyển đỏ. Không hề do dự, Kyungsoo chống đỡ lên ngực Sehun và đẩy thằng nhóc ra.

- "Em đang làm cái gì vậy? thật là xấu hổ?" Kyungsoo vừa nhìn Sehun vừa nói.

- "Sẽ càng xấu hổ hơn nếu em hôn môi anh đó" Sehun nói rồi cười tinh nghịch quay đi.

Kyungsoo chớp mắt, đóng băng bởi lời nói của Sehun. Khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của Sehun muốn đáp lại nhưng không thể, chỉ có thể nhìn Sehun cười vui vẻ khi đang đi trở ra xe.

---------2017.02.07----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro