5
Ngày qua ngày, cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc. Sehun đã có được những khoảng khắc vui vẻ bên cạnh Kyungsoo. Đáng tiếc thay, hôm nay Kyungsoo phải rời đi vì kì nghỉ đã kết thúc và bắt đầu một học kỳ mới. Kyungsoo đã dọn xong đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi thì Sehun kéo cậu xuống phía ghế bành để cậu ngồi giữa đùi mình, hai tay thì vòng qua người của Kyungsoo.
- "Đừng đi." Sehun thì thầm
- "Anh xin lỗi nhưng anh phải về rồi." Kyungsoo mỉm cười nói.
Sehun làm ra một tiếng rên đáng yêu rồi che đôi mắt mình bằng bờ vai của Kyungsoo, cảm nhận được bờ vai mình có chút ẩm ướt – khoan đã, câu quay lại thì nhìn thấy Sehun đang lẳng lặng khóc.
- "Đứng khóc mà." Kyungsoo lau đi những giọt nước mắt trên má Sehun vừa nói với giọng tội lỗi.
Sehun lần nữa ôm lấy Kyungsoo, thậm chí lần này còn khóc lớn hơn.
- "Nào, nào, mọi việc sẽ tốt thôi mà." Kyungsoo nói tay vỗ về lưng câu nhóc.
- " Em...em sẽ rất nh-nhớ anh"
Kyungsoo mỉm cười tay vẫn không ngừng vỗ về Sehun "Đừng khóc, anh không muốn thấy Sehun nhỏ bé đáng yêu của anh phải khóc đâu." Cậu nói, kèm theo một cái nựng nhẹ trên má.
- "Thôi mà, hyung." Sehun khúc khích bật cười trở lại.
----------
Sau một ít thời gian ổn định tâm tình cho Sehun, Kyungsoo quyết định sẽ rời đi sau khi Baekhyun trở về. Có tiếng gõ cửa và Kyungsoo đã biết ngườ đó là ai.
- "sehun, anh về rồi đây." Một giọng nói quen thuộc hét lớn từ ngoài vào.
- "Anh của em về rồi này." Kyungsoo mỉm cười nói và nhìn về phía Sehun.
Sehun gật đầu đứng dậy và mở cửa "Hyung!". Sehun vui vẻ chào đón, ôm chầm lấy anh trai của mình. Kyungsoo mỉm cười khi nhìn đến cảnh tượng ôm ấp kia.
- "Oh, vui không?" Baekhyun hỏi Kyungsoo, tay vẫn ôm cậu em.
- "Ừm." Kyungsoo gật đầu, nhưng lại đưa tay làm kí hiệu "x". Vì Sehun đưa lưng về phía Kyungsoo nên đã không nhìn thấy hành động mà cậu vừa làm.
Baekhyun đột nhiên đẩy Sehun ra và liếc mắt một chút. "Em ăn hiếp Kyungsoo của anh hả? Nếu em thật sự làm vậy anh sẽ đập cho em một trận." Nói rồi chạy đến ôm lấy Kyungsoo khiến Kyungsoo bật cười khúc khích.
- "Em không có ăn hiếp anh ấy và anh làm ơn cũng đừng có ôm chặt anh ấy như vậy."
Baekhyun quay đầu nhìn Sehun nhưng tay vẫn ôm chặt Kyungsoo. "Sao nào? Em ganh tị à?" Baekhyun nói rồi lè lưỡi true chọc.
- "em không them." Sehun đảo mắt đáp lại.
Baekhyun nhếch khóe môi, với vài lí do gì đó mà cậu cảm thấy thằng em của mình hình như có tình cảm với Kyungsoo rồi. "Tốt." Cậu nói rồi ngay lập tức hôn một cái 'chốc' lên môi Kyungsoo.
Sehun hoàn toàn bất ngờ và cậu dẫm mạnh chân tiến lên đẩy anh trai mình và Kyungsoo tách khỏi nhau.
- "Anh làm cái quái gì thế hả?" Sehun la lên giận dữ.
- "Anh làm vậy thì có gì không đúng nào?" Baekhyun bình tĩnh nói.
Kyungsoo cũng bất ngờ từ hành động than mật kia cho đến điều này...Sehun là đang ghen sao?
Sehun cứng ngắc, có thể anh cậu đúng. Họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, có khi họ đang trong mối quan hệ đó cũng nên.
- "oh đúng rồi, em quên mất Jongin sẽ gọi cho em bây giờ." Sehun nói, giọng cố gắng che giấu sự tức giận rồi bước nhanh lên lầu.
-----------
Sehun thở dài, nằm trên giường cậu nhắm mắt nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cậu chắc chắn về tình cảm của mình với Kyungsoo, nghĩ đến đó hai má cậu bất chợt đỏ ửng.
Nghe thấy tiếng chào tạm biệt của Kyungsoo với anh mình, cậu lập tức nhìn ra cửa sổ.
Có lẽ họ thật sự đang bí mật hẹn hò với nhau.
-----------
Baekhyun ngay lập tức chạy lên lầu, cậu cảm thấy hơi có lỗi khi chọc giận nhóc em của mình. Cậu không cố tình làm đến như vậy nhưng việc này cũng khiến cậu khá vui vẻ vì có thể chắc chắ rằng Sehun thích Kyungsoo.
- "Sehun, mở cửa" Baekhyun vừa đập cửa vừa hét.
Sehun đang nằm trên giường nhìn vào bức ảnh chụp cậu và Kyungsoo. Bức ảnh được cậu dùng làm màn hình chính cũng như màn hình khóa cho điện thoại. Thở dài, cậu đã bắt đầu nhớ Kyunsoo rồi.
- "Em tốt hơn hết là nên mở cửa không là anh sẽ gọi Kyungsoo quay lại đấy." Baekhyun hét lên lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Sehun thở dài và bực mình hét lại "Được rồi, được rồi." Cậu mở cửa thì thấy ông anh mình đứng khoang tay trước ngực với khuôn mặt tức giận.
- "Chuyện gì?" Sehun nói trống không.
- "Aww, anh nhớ em muốn chết." Đột nhiên, Baekhyun mỉm cười và ôm chầm lấy em mình.
- "ừ, ừ, sao cũng được." Sehun lầm bầm.
Baekhyun buông tha cho cậu em của mình "Em ghen sao?"
- "Xì, tại sao em phải ghen?" Sehun nói dối, cậu khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác.
- "Bởi vì cách em đối với cậu ấy giống như đang yêu vậy." Baekhyun nói và bắt chước lại hành động của cậu em.
- "Đừng có mà bắt chước em."
-------------
Kyungsoo trở về kí túc xá và bắt đầu bận rộn sắp xếp lại hành lý của mình, thì đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng 'beep'. Cậu tò mò mở máy thì nhận được tin nhắn từ Sehun.
Từ: Sehunnie^^~
'Này, hyung. Baekhyun hôm nay muốn đi chơi với anh.'
Kyungsoo bật cười khi đọc tin nhắn. Tại sao Sehun lại là người gửi tin cho mình mà không phải là Baekhyun nhỉ. Cậu lập tức trả lời.
Đến: Sehunnie^^~
Từ: Kyunggie~ <3
'Dĩ nhiên được rồi! Nhưng sao em lại là người gửi tin rũ anh vậy?'
Đến: Kyunggie~ <3
Từ: Sehunnie^^~
'Bởi vì...ờm, em có thể đi cùng không?'
Đến: Sehunnie^^~
Từ: Kyunggie~ <3
'Được chứ, đồ ngốc này! Giờ thì đi chuẩn bị đi! ^^'
-------------
Khi hai anh em đến kí túc xá của Kyungsoo, Sehun nhìn xung quanh đánh giá xem căn hộ này cao và to như thế nào. Vậy đây là cuộc sống của sinh viên đại học đó sao.
- "Đi thôi, kì đà. Anh tưởng anh sẽ được đi chơi một mình với Kyungsoo." Baekhyun cằn nhằng, đi thẳng vào mà không thèm nhìn đến Sehun.
Sehun phồng má, cậu biết chắc rằng Baekhyun chỉ muốn chọc ghẹo cậu. Baekhyun rõ ràng đã nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và Kyungsoo. Thang máy đi thẳng lên tầng 4, hầu hết là do Baekhyun dẫn đường. Sau và giây gõ cửa, Kyungsoo đã đến mở cửa.
Sehun đóng băng lần nữa. Chúa ơi, sao Kyungsoo trông giống như một thiên thần ngay cả vào ban chiều thế này? Baekhyun vẫy vẫy tay trước mặt Sehun, để đảm bảo rằng thằng em của mình không bị hôn mê trước vẻ đẹp của Kyungsoo.
- "Trái đất gọi Sehun, em có đó không?" Baekhyun hét lớn.
Sehun đột nhiên lắc đầu và lầm bấm "Không có gì" =))))
------------
Họ nghỉ chân tại một quán trà sữa vì cơ thể mệt mỏi sau khi đã lượn vài vòng trong trung tâm mua sắm. Baekhyun đã quên gì đó nên cậu đột nhiên đứng dậy rời đi để lại Kyungsoo và Sehun.
- "Khi nào thì anh lại có kì nghỉ?" Sehun hỏi.
- "Cuối khóa này?" Kyungsoo nói khi nghiêng đầu sang một bên.
Sehun mỉm cười lên tiếng "Em muốn anh lại tiếp tục chăm sóc em."
Điều này chút nữa đã khiên Kyungsoo mắc nghẹn trân châu rồi.
---------2017.12.22----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro