7.

Sehun đang khổ sở ở nhà, dĩ nhiên là chỉ có một mình cậu ở nhà. Thay vì ăn những thức ăn có lợi, cậu chỉ toàn ăn những món ăn vặt không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Một núi bài tập đang đợi cậu làm nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này đó chính là Kyungsoo.

Sehun thở dài tiếp tục xem chương trình hài mà chẳng mấy vui vẻ đang chiếu trên tivi, tự hỏi rằng giờ này Kyungsoo đang làm gì. Cậu không biết rằng liệu Yifan có ở cùng kí túc với Kyungsoo hay không. Chết tiệt, không lí nào cái tên đó lại cướp được đôi môi của Kyungsoo từ cậu.

Điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun, cậu nở nụ cười khi màn hình điện thoại hiện ra tên của Kyungsoo được lưu là 'Sehun's' (Trans: đây có nghĩa là 'thuộc về Sehun' mang ý nghĩa sở hữu á. Sở dĩ mình không dịch vì để vậy cho sát nghĩa. Hi vọng các bạn hiểu T.T)

Đôi lúc cậu cũng thắc mắc không biết Kyungsoo lưu tên mình trong điện thoại là gì.

- "Alo!" Sehun lạnh lùng bắt máy, không muốn thể hiện ra sự hào hứng khi được Kyungsoo gọi điện.

- "Sehunnie, anh của em không thể về nhà hôm nay vậy nên..." Kyungsoo lưỡng lự kéo dài cho đến khi Sehun lên tiếng tiếp tục "vậy nên anh sẽ đến nhà em!?" cậu nói rồi mỉm cười.

---------

Kyungsoo sẽ đến đây điều đó làm Sehun không thể ngừng tự cười được, ừ thì cậu thấy tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc rồi. Chuông cửa reo, dĩ nhiên là  Kyungsoo đã đến khi cậu nghe được tiếng cười của Kyungsoo. Khi cậu mở cửa, ngay lập tức Kyungsoo đã tiến đến ôm cậu thật chặt.

- "Sehunnie!" Kyungsoo reo lên đầy vui vẻ.

Sehun mỉm cười rồi nhìn về phía cửa thì thấy Yifan đang đứng ngay cạnh.

- "Sao anh lại mang Yifan đến đây?" Cậu nói nhỏ vào tai Kyungsoo.

-"ờm thì, tại anh ấy nói đang chán nên anh mới quyết định dẫn anh ấy đến đây. Em không thấy phiền đâu đúng không?" Kyungsoo nhìn cậu hỏi.

Bước qua xác tôi này.

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sehun.

Cậu nhìn Kyungsoo nở nụ cười và chỉ gật đầu. Mọi thứ đều vì Kyungsoo.

--------------

Kyungsoo ở nhà bếp nấu bữa trưa cho hai tên to xác trong khi hai người đó thì đang ngồi cùng nhau xem tivi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Sehun hơi không thoải mái khi ngồi cùng một chỗ với Yifa. Cậu thở dài, chẳng biết nên làm gì, thì ngửi được mùi thơm từ món mỳ ý kim chi mà Kyungsoo đang làm. Khiến cậu phải đứng dậy mà tiến vào nhà bếp.

- "Hyung!" Cậu biểu môi.

Kyungsoo lau tay mình lên tạp dề và quay lại nhìn Sehun "Anh xin lỗi, baby hun! Anh ấy khá cô đơn khi ở kí túc xá nên anh mới tự ý dẫn anh ấy đến đây."

Sehun chẳng nói gì chỉ im lặng đánh giá nét mặt Kyungsoo. Chúa ạ, Kyungsoo thật đẹp, không, phải nói là hoàn hảo mới đúng. Hoàn hảo là từ dành cho Kyungsoo. Cậu cúi xuống gần hơn, hai tay ôm lấy mặt của Kyungsoo, nhẹ nhàng kéo Kyungsoo lại gần mình khiến cậu ấy phải nhắm chặt mắt lại như thể biết trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sehun dừng lại và bật cười khúc khích, nhìn Kyungsoo đỏ mặt dù môi hai người chưa hề chạm nhau.

- "Hyung, bây giờ anh có thể mở mắt được rồi." Sehun nói rồi cứ bật cười.

-------------

Đêm xuống và ba người quyết định đi đến lễ hội (carnival) được tổ chức gần nhà họ Oh. Kyungsoo đi giữa hai người Sehun và Yifan, và trò đầu tiên Kyungsoo nhìn thấy là trò bắn cung, thật ra là vì cậu thấy con gấu Rilakkuma cơ.

Kyungsoo cố gắng hết sức có thể để lấy con rilakkuma nhưng mãi vẫn không được. Cậu thở dài  nói "Không sao, chúng ta đi thôi."

- "Khoan đã, để anh thử một lần xem sao." Yifan mỉm cười lên tiếng.

Anh bắn những mũi tên về phía mục tiêu và tất cả 5 mục tiêu đều lần lượt được bắn trúng. Kyungsoo rất vui, còn Sehun thì vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó chịu với Yifan. Sau đó, Kyungsoo không thể không bám vào Yifan và cho anh ấy một nụ hôn bên má như là món quà cám ơn.

Sehun không thể chịu được nữa, cậu chỉ muốn đi về nhà.

- "K-Kyungsoo, bây giờ em về đây, em cảm thấy không được khỏe." Cậu nói với nụ cười yếu ớt trên môi.

- "Em sẽ không sao chứ?" Kyungsoo lo lắng hỏi.

Sehun gật đầu và quay lưng đi về phía cửa ra. Cậu dừng bước và quay lại muốn hỏi xem Kyungsoo có lại đến vào ngày mai hay không. Nhưng cậu đã mắc sai lầm lớn rồi, vì ngay lúc cậu quay  lại thì nhìn thấy Yifan cuối xuống và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Kyungsoo.

Đó đúng là một cảnh làm tan nát trái tim Sehun.

Sehun giận dữ quay đi, hai mắt nhắm chặt cậu có thể cảm nhận được nước mắt. Ngay lập tức cậu chạy nhanh ra khỏi nơi đó, thậm chí cũng chẳng bắt taxi để về, cứ thế mà chạy. Tâm trạng cậu đang rất rối loạn như bão tố vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu khi về đến nhà.

- "Cuộc sống mình phải làm sao đây?" Cậu thì thầm với chính mình.

----------2017.12.24--------

Merry Christmas!!! 

Lâu quá mới trở lại các bạn còn nhớ mình hay đã quên rồi nè!? Fic chỉ còn vài chap là kết thúc ban đầu mình định Trans hết một lần rồi up luôn, nhưng hnay Giáng Sinh nên đổi suy nghĩ up các chap đã Trans tặng các bạn giáng sinh vui vẻ hí hí.

Mình trans hok đc hay lắm đâu các bạn nhớ góp ý nhiều nha! cám ơn đã ủng hộ và thích fic tran của mình.

_MTLeo_

P/s: Carnival là cái kiểu lễ hội như hội chợ mà còn có khu vui chơi nữa á, ở các nước Âu Mỹ hay tổ chức. Các bạn search google để hiểu thêm nha. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro