9
Hôm nay Sehun coi như là giả bệnh chỉ ở nhà mà không đến trường học. Cậu cảm thấy tồi tệ vì Kyungsoo, cậu không cố ý yêu cầu muốn Kyungsoo rời đi. Chỉ vì cậu vừa tức giận vừa buồn phiền với mớ cảm xúc hỗn độn của mình nên đã lỡ nói ra những lời đó. Nhìn số điện thoại của Kyungsoo trong danh bạ điện thoại cậu thở dài, Kyungsoo có thể vẫn còn ghét cậu.
Cậu gọi cho Baekhyun thay vì là Kyungsoo.
- "Hyung" buồn bã gọi
- "Có chuyện gì sao?" Baekhyun lo lắng hỏi.
- "Anh Kyungsoo sẽ đi đâu sau giờ học?"
- "Hm, chắc là cửa hàng tiện lợi."
- "Anh ấy có thể nấu ăn mà phải không? vậy sao anh ấy còn đi đến đó?"
- "Sehun" Baekhyun thở dài nói "Sự thật là, Kyungsoo đang rất suy sụp. Cậu ấy còn suýt chút nữa là làm bỏng tay mình trong lúc nấu ăn nhưng may là có Yifan. Anh biết là em đang lo lắng cho cậu ấy nhưng em có thể cho cậu ấy chút không gian hay không? cậu ấy thật sự rất mệt mỏi."
Sehun hơi ẩn ẩn tức giận khi Baekhyun ngăn cản cậu đến gặp Kyungsoo nhưng cậu thở dài cố gắng chôn cảm xúc vào bên trong.
- "Anh, khi nào thì lớp anh kết thúc?"
- "Khoảng 3 giờ chiều."
- "Cảm ơn anh."
-------------
Baekhyun thở dài đặt điện thoại lên bàn, cậu nhìn Kyungsoo đang dùng muỗng chọc chọc thức ăn với vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống.
- "Kyungsoo, xin cậu ăn một chút đi. Cậu cần phải ăn chúng thay vì là ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe kia."
- "Mình không có tâm trạng, cậu có bảo Sehun đừng đến không?"
Baekhyun thở dài "Kyungsoo, mình nhớ con người cũ của cậu."
- "Sao cũng được." Kyungsoo nói rồi đứng dậy rời khỏi.
-------------
Cuộc sống của Kyungsoo ngày qua ngày càng tồi tệ. Cậu đã khóc hàng giờ cho đến khi hai mắt vừa đỏ vừa sưng húp lên thậm chí đến nổi nhắm mở mắt cũng trở nên khó khăn. Hai quầng thâm mắt to đùng cũng xuất hiện, đôi gò má cũng hóp lại vì cậu cứ bỏ bữa và ăn những thứ có hại.
'Kyungsoo, em xin lỗi.'
Cậu quay lại biết là sẽ nhìn thấy gương mặt của Sehun nhưng mà chẳng có ai cả, cậu nhớ Sehun nhiều lắm, nhớ đến nổi còn tưởng tượng rằng Sehun đang nói chuyện với mình. Tim cậu lại vỡ thành từng mãnh.
Khi bước vào cửa hàng, cậu cứ tự tiện lấy những món ăn vặt trên kệ cho vào vỏ.
- "Kyungsoo, dừng lại." Giọng nói quen thuộc vang lên cùng đó là một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.
Kyungsoo nhìn lên là Sehun, cậu đột nhiên cảm thấy tức giận khi thấy gương mặt này. Cậu đẩy tay người kia ra và tiếp tục lấy ly mỳ trên kệ.
- "Em bảo dừng lại" Sehun la lên, nắm chặt cả hai cổ tay cậu khiến giỏ hàng rơi xuống nền đất.
- "Đi đi, anh không cần em chăm sóc anh nữa." Kyungsoo nói, quay mặt sang hướng khác.
Sehun bất động, đó là những từ mà cậu đã nói ngày hôm trước. Rõ ràng chúng đã tổn thương đến Kyungsoo. Giờ cậu cảm thấy có lỗi khi đã nói như vậy với Kyungsoo.
- "Nhìn em này Kyungsoo, em thật sự xin lỗi." Sehun nói tay vẫn giữ chặt cổ tay của Kyungsoo trong khi Kyungsoo vẫn không nhìn Sehun một lần.
Sehun buông cổ tay Kyungsoo thay vào đó là đưa hai tay ôm lấy gương mặt Kyungsoo như thế Kyungsoo mới có thể nhìn về mình. Sehun thở dài khi cậu thấy quầng thâm dưới mắt Kyungsoo, hai má thì hóp lại, da vẻ thì nhợt nhạt.
- "Làm ơn mà, em xin lỗi."
- "Đừng nói xin lỗi nữa." Kyungsoo liếc Sehun rồi trả lời.
Hết cách rồi, Sehun cần Kyungsoo tha lỗi cho mình, cậu kéo Kyungsoo ra khỏi cửa tiệm.
- "Thả anh ra." Kyungsoo la lên, cố gắng đẩy Sehun ra nhưng không thể vì Sehun giữ cậu rất chặt.
- "Hyung, anh làm sao vậy? em thật sự không cố ý, em xin lỗi, được không? Làm ơn hãy nhìn em."
- "Em có thể đừng giả bộ như là quan tâm đến anh lắm được hay không? anh thật sự..."
Cuối cùng cũng xảy ra, Sehun dùng môi mình chặn lấy môi Kyungsoo và Kyungsoo chỉ mở to mắt. Vì lí do nào đó mà Kyungsoo lại tan chảy trong nụ hôn này, cậu nhớ nụ hôn của Sehun. Sehun chậm chậm rời nụ hôn và ôm lấy Kyungsoo. Kyungsoo chỉ im lặng, chôn mặt vào vòm ngực của Sehun.
- "Đồ ngốc nhà anh, em quan tâm anh còn nhiều hơn cả anh nữa."
------------
Cảm xúc của Kyungsoo bây giờ rất rối loạn, cậu cảm thấy giận và buốn đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc trong đó. Cậu thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ có thể cảm thấy gò má mình đỏ rực vì Sehun. Sehun chỉ khục khịch cười.
- "Rất tuyệt đúng không?" Sehun nói cười, để trán hai người chạm vào nhau.
- "anh...anh.." Kyungsoo ngập ngừng không biết phải nói gì.
- "vẫn không đủ à?" Sehun nói môi hơi dẫu ra, lần nữa dựa gần hơn.
- "Không..không, anh chỉ..."
Lần nữa, Sehun cắt ngang lời nói của cậu bằng việc nhẹ nhàng kết nối hai đôi môi lại với nhau, Kyungsoo không thể nói gì. Cậu không muốn dễ dàng tha thứ cho Sehun như vậy nhưng mà điều này khiến cậu lập tức muốn tha thứ cho Sehun.
Sehun chắc chắn biết cách làm Kyungsoo phát điên mà.
-----------
Sehun quyết định cùng Kyungsoo đi về ký túc xá, ban đầu Kyungsoo cũng không định để Sehun đưa mình về nhưng khi Sehun đề nghị thì cậu lại nhẹ nhàng gật đầu. Cậu vẫn cúi mặt nhìn xuống sợ là khi ngước lên sẽ gặp ánh nhìn của Sehun. Cậu cảm thấy mình như một tên ngốc vậy.
Sehun mỉm cười tay nắm lấy tay của Kyungsoo, mười ngón tay đan vào nhau, khiến Kyungsoo nhận ra tay của hai người hoàn hảo vừa khít với nhau như thể chúng được tạo ra là dành cho nhau.
Cả hai về đến nơi, Kyungsoo nói Sehun có thể trở về được rồi và buông tay khỏi cái nắm kia nhưng Sehun vẫn giữ rất chặt.
- "Kyungsoo." Sehun gọi và kéo cậu vào một cái ôm "Em không muốn rời khỏi anh lần nữa."
Kyungsoo chỉ có thể nhắm chặt mắt chôn chính mặt mình trong ngực Sehun, cậu vẫn còn rất ngại khi phải nhìn vào mắt Sehun. Cuối cùng Kyungsoo đành phải dẫn Sehun đến phòng ký túc của mình, tay vẫn đan tay. Cậu mở cửa phòng hơi ngạc nhiên là chẳng có ai trong kí túc cả.
- "Bây giờ em có thể đi rồi." Kyungsoo quay lại nói mắt vẫn nhìn xuống.
- "Nếu như em không muốn thì sao?" Sehun thở dài nói.
- "Được thôi." Kyungsoo nói quay người đi về phía nhà bếp "làm như anh quan tâm lắm vậy."
Sehun bật cười vì Kyungsoo đã nấu ăn trở lại thay vì ăn đồ ăn vặt. Sehun quyết định cho Kyungsoo một chút không gian nên là cậu chỉ ngồi ở ghế bành và xem tivi. Kyungsoo đã nấu xong và đó là một món mỳ. Cậu ngồi vào ghế bành nhưng cách một khoảng xa Sehun, ăn mỳ của mình.
- "Sao anh lại ngồi xa như vậy?" Sehun nhìn Kyungsoo và hỏi.
Kyungsoo ngừng ăn và đặt tô mỳ lên bàn "Kh..không gì."
Sehun thở dài rồi kéo Kyungsoo lại gần mình "Đồ ngốc."
- "Đồ ngốc mà em yêu." Sehun nói và mỉm cười.
Sehun đưa môi mình đến với Kyungsoo. Đã một khoảng thời gian rồi cậu không được hôn Kyungsoo. Không phải nụ hôn trên má, cũng không phải một cái chạm nhẹ vào môi mà là nụ hôn cậu từng có với Kyungsoo ở công viên. Sehun dùng sức một chút khiên môi Kyungsoo hơi mở ra, ngay lập tức cậu tiến vào làm sâu hơn nụ hôn. Kyungsoo bật ra tiếng rên nhẹ nhàng và Sehun có thể làm bất cứ việc gì để có thể nghe thấy chúng lần nữa.
Hai tay Kyungsoo ngượng nghịu vòng qua cổ Sehun trong khi Sehun đặt lòng bàn tay mình bên cổ Kyungsoo đem hai người gần nhau hơn. Sehun vô tình chạm vào bên hông khiến Kyungsoo rên rĩ một chút. Kyungsoo ngượng ngùng đẩy nhẹ Sehun cũng khiến Sehun dứt ra một chút.
- "Em thích anh." Sehun thổ lộ.
- "Anh cũng thích em."
- "Anh là của em, chỉ duy nhất mình em." Sehun nói rồi bật cười
Kyungsoo đỏ mặt vòng tay qua cổ Sehun kéo cậu vào một cái hôn khác.
---------2017.12.29---------
Chap này mình gộp chap 9 & 10 ở bản gốc luôn, tại hai chap 9 & 10 của bản gốc khá ngắn mà nội dung cũng tương tự nên mình gộp lại cho gọn, các bạn thông cảm nha.
Fic sắp hoàn rồi chỉ còn 1 chap thôi. Hura!!!
_MTLeo_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro