2; chế độ im lặng

I summary I

Tuyệt, bây giờ thì cả nhà Jungkook đều nghĩ rằng cả hai đang ở trong một mối quan hệ chính thức.

________

"Well, mày nhìn có vẻ bớt căng thẳng và căm ghét thế giới hơn bình thường rất nhiều," Jin bình phẩm khi đưa cho Jungkook một điếu xì gà trong giờ nghỉ trưa của họ.

Jungkook chỉ nhún vai, rời mắt khỏi Jin khi cậu nhặt gói xì gà, vứt đi và cho thằng bạn bên cạnh một đấm. Cậu ho một chút khi trả lời, "Chắc vậy.''

Trên thực tế, Jungkook đã bớt lo lắng hơn rất nhiều so với khi mới bắt đầu làm việc. Và, vâng, Taehyung, hay Tae, anh khăng khăng Jungkook phải gọi anh như vậy, là nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, Jungkook không có ý định thừa nhận điều này, đặc biệt là với một người hóa ra lại thân thiết với Tae.

Cậu vẫn nửa tin nửa ngờ về mối quan hệ của cả hai, giờ đã sẵn sàng thừa nhận với bản thân rằng Taehyung là một chàng trai cực kỳ hấp dẫn với quả mông ngon miệng, nhưng thừa nhận là không ghét anh ta? Tuyệt đối không. Không, đó vẫn là chuyện trong tương lai đối với Jungkook.

"Mày thực sự đã cười với một khách hàng ngày hôm qua, Jungkook, và nó đã chạm đến cả mắt mày, đôi mắt lạnh lùng chết chóc của mày," Jin mở to mắt nhìn cậu để nhấn mạnh.

"Sao mày lúc này cũng thích việc hình dung tao như một thằng bắn tỉa đang trong quá trình tia đứa nào đó vậy?''

"Mày có cái vibe kiểu 'tao có thể cho mày ngủm trong một nốt nhạc' mà mọi người cho là quyến rũ hơn là đáng báo động, vì bất kỳ lý do gì.''

"Không phải lúc nào tao cũng như vậy," Jungkook gắt gỏng.

"Thật không? Bởi vì dựa trên thông tin tao nhận được từ Taetae-"

"Tất nhiên là anh ấy nói với mày rồi," Jungkook vùi đầu vào tay. Cậu thực sự không phải là fan hâm mộ của những người biết đời sống riêng tư -ahem- của cậu, ''Tên chó chết đó.''

"Thứ nhất, đồ thô lỗ," Jin cay đắng giật lại mẩu giấy, "Ảnh là bạn của tao, thứ hai, mày nên mở lòng đi, và cuối cùng, Tae thực sự nghĩ rằng mày giống như một vị thần, vì vậy"

"Tại sao? Đó là chuyện cá nhân mà.

"Biết không. Tao đã làm tình với Namjoon. Ở đó. Bọn tao thậm chí-''

Jungkook đang hớp một ngụm nước suýt nữa thì phun ra. "Mày làm cái gì cơ?''

"Ừ, vì kiểu, nó là một phần trong quá trình luyện tập của tao. Ảnh được cho là có trách nhiệm trong chuyện đó, được chưa.

"Ồ," cậu chớp mắt, cảm thấy đầu mình bắt đầu có mây, "Ừm. Đó có phải là lý do tại sao mày luôn về sớm không?''

"...Dù sao đi nữa, tao nghe nói mày là một kẻ bạo dâm trên giường," Jin nhướng mày.

"Hãy coi như chưa có gì xảy ra nhá," Jungkook đứng dậy, vui mừng vì giờ nghỉ giải lao của cậu sắp kết thúc.

"Này, đợi tao với thằng chó.''

____

"Anh có thực sự cần phải nói với Jin của chúng ta về đêm hôm trước không?" Jungkook cáu kỉnh khi bước vào trong xe và hung hăng đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

"Chà," Tae bắt đầu, "buổi tối tốt lành, Jungkook, chào mừng em lên chuyến xe của anh.''

"Tôi không thích bên thứ ba can dự vào đời sống tình dục của mình," cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nghe này, thằng Jin đã tạo nên toàn bộ tình huống, nó xứng đáng được biết."

"Ừ, nhưng không phải... chi tiết."

"Không thích," anh lắc đầu, hơi lệch sang trái, "đã bỏ mặc người ta như ném một thứ gì đá vào vũng đỉa, mong người đừng hỏi nữa, đồ khốn."

"Hãy coi chừng việc lái xe chết tiệt của anh đi, anh bao nhiêu tuổi nhỉ, 15?'

"Không, và thật may mắn cho em làm sao, nếu không thì em sẽ có tên trong danh sách tội phạm tình dục cho đến hết đời."

Jungkook đột nhiên muốn mở cửa xe và phóng mình ra khỏi đó. Rõ ràng là cậu không có đủ khả năng để loại bỏ sự khó chịu ra khỏi Tae, nhưng cậu đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể.

Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt ở bên trong đùi mình, và cậu đảo mắt, nhìn lại Tae, "Thật sao, ngay bây giờ?"

"Có phải em thực sự vừa gọi anh để chở em về nhà không?"

"Ừm? Hả? Tin nhắn của tôi có nghĩa đen là, 'tôi có thể bắt một chuyến về nhà nếu anh đến vào khoảng 5 giờ," cậu hướng điện thoại của mình về phía Taehyung để chứng minh quan điểm của mình, "Đợi đã, đừng nhìn, anh sẽ đâm nhầm con xe nào đó đấy.''

"Vậy em có thể ném cho anh vài đô la tiền xăng được không?"

"Anh nghiêm túc à?''

"Well, anh đây đã lái xe từ-''

"Tôi không yêu cầu anh làm thế! Mẹ kiếp! Trầm cảm thật đấy. Ok, được rồi, anh muốn bao nhiêu?"

"Chúa ơi, phản ứng của em có thể trở thành meme của năm luôn đấy, khi nghĩ rằng em sẽ giúp anh một tay trên đường đi"

"Chúng ta có thể làm gì đó trước khi tôi về nhà," Jungkook thương lượng. Nhà Tae ở hướng khác, và cậu nhớ lại những gì Jin đã nói, về việc Tae thích cậu. Cậu không đủ tinh ranh để hoàn toàn lợi dụng như vậy.

Ngay khi họ dừng lại ở bãi đậu xe phía sau tòa nhà của Jungkook, Taehyung đã yên vị trên người cậu. Dây an toàn của anh đã bị tuột với tốc độ kỷ lục, và rồi anh nhảy tới để cưỡi lên người cậu, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu trước khi kéo cậu vào một nụ hôn.

Nó diễn ra quá nhanh khiến Jungkook vô cùng ngạc nhiên, và hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, hơi dồn dập khi cậu cảm thấy khuôn miệng ấm áp của Tae bao lấy khuôn miệng mình. Anh có mùi như cỏ mới cắt, vì bất cứ lý do gì, và cậu không thể không mỉm cười khi cảm thấy hàng mi của Taehyung rung rinh ngay bên dưới hàng mi của mình. Đó chỉ là vì cậu siêu nhột, yeah, nó làm cậu vui vẻ theo một cách nào đó.

Jungkook tự hỏi liệu lưỡi của mình có còn cảm nhận được vị như cũ không, kẹo bông và bạc hà, và cậu không lãng phí thời gian để cố gắng tìm hiểu, nghiêng đầu sang một bên và di chuyển tay để ấn những vết bầm nhỏ vào bên hông Tae. Như mọi khi, Tae thở hổn hển trong miệng Jungkook, và cậu tận dụng cơ hội để trượt lưỡi ra vào, khám phá bên trong khuôn miệng người kia.

Lần này của anh có vị thơm, giống như một loại trái cây nhiệt đới nào đó mà Jungkook không thể gọi tên. Cảm giác Taehyung bao quanh cậu, hai tay anh đặt ở hai bên đầu, ngực áp vào ngực cậu và đôi chân quấn quanh cậu là đủ để ý định trước đó về một buổi làm tình đơn giản lướt qua tâm trí cậu.

Cậu thò tay xuống dưới ghế và kéo cái cần nhỏ xíu để hạ nó xuống một vị trí ít nhiều nằm ngang, vẫn không thôi dứt chuỗi hôn mặc dù cậu đang dò dẫm.

Taehyung rên rỉ tán thưởng, đặt một tay lên tay Jungkook để kéo nó từ phía sau đùi đến mông anh. Nhận ra gợi ý đó, Jungkook nắm lấy một nắm, nhào nặn, kéo Taehyung xuống sâu hơn.

Cậu cắn môi Taehyung, sự ma sát khiến cậu đảo mắt nhìn sâu vào trong đầu.

Đó là khi Taehyung lùi ra, nhếch mép trước cái lườm của Jungkook dành cho anh. Anh trượt trở lại chỗ ngồi của mình, và cài lại dây an toàn, "Well, giờ tốt hơn hết là phải đi nhỉ!", anh nở một nụ cười giả tạo với Jungkook.

"Taehyung. Ngừng. Chơi đùa. Ngay," Jungkook vuốt mặt.

"Chúng ta đã lên kế hoạch về một buổi làm tình, phải không?"

Jungkook chưa bao giờ hối hận khi nói bất cứ điều gì nhiều như vậy trong đời, "Tôi đoán là chúng ta đã làm"

"Và em đã trở nên khéo léo hơn một chút, phải không nà?"

"Anh đã đặt tay lên mông tôi, mẹ kiếp. Bây giờ anh có thực sự nghiêm túc với tôi không đó?

"Hẹn gặp lại sau, Jungkook"

"Tốt thôi. Sao cũng được," cậu càu nhàu, dựng thẳng chỗ ngồi trước khi ra ngoài.

Taehyung vẫy tay. Cậu không vẫy lại.

______

"Anh đang làm việc tại một nhà hàng, anh có thực sự cần phải mang đồ ăn đến đây không?" Jungkook nói, vui mừng vì đã được phá vỡ cái vòng lặp luẩn quẩn của lời chào trong cửa hàng.

"Em có thể tưởng tượng cái viễn cảnh nếu anh đồ ăn Trung Quốc mỗi ngày không? Anh sẽ bị đau tim trước 25 tuổi. Thề luôn."

"Taehyung, anh đang mua gà rán, khoai tây chiên, súp và khoai tây nghiền, đằng nào thì anh cũng sẽ lên cơn đau tim ở tuổi 25 thôi."

"Khiếp, nguy hiểm thật. Không biết lúc đó em còn nhớ anh không nhỉ."

"Anh coi đây là một trò đùa à? Và anh có thực sự cần hai loại khoai tây trong một bữa ăn không?"

"Em đã bao giờ nhúng món khoai tây chiên vào khoai tây nghiền và nước thịt chưa?"

"Anh đã bao giờ thử có lòng tự trọng chưa?"

"Đừng nói những điều bất khả thi nữa. Chỉ có mình em bị ảnh hưởng bởi điều đó thôi à."

"Tiền mặt hay thẻ?"

"Đợi đã," Taehyung lấy một lon Red Bull từ tủ lạnh nhỏ trước quầy tính tiền của Jungkook.

"16 đô," Jungkook nói, ra hiệu cho Taehyung đưa thẻ của mình vào máy quét.

Jungkook đưa cho Tae túi hàng, anh nhận lấy, nhưng rồi lại rút chai nước tăng lực ra, "Cái này cho em."

Jungkook cố gắng phản đối, lòng kiêu hãnh của cậu quá lớn để có thể chấp nhận khoản từ thiện của người kia, nhưng anh đã ngăn cậu lại, "Nè, nghiêm túc đó, thật lòng đấy, Jinnie đã nói với anh là em còn năm tiếng nữa mới hết ca..."

"Nhưng-"

"Em trông mệt mỏi lắm đó, chàng trai."

Jungkook nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn cầm lấy cốc nước, khẽ càu nhàu "Cảm ơn" với Tae trước khi quay lại làm việc.

______

Jungkook nhận ra mình cần kết bạn nhiều hơn, cụ thể hơn là những người có ô tô khi cậu thấy chuyến xe duy nhất cậu có thể vào thành phố là từ Tae. Ý tưởng hỏi anh ấy thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu cậu, cho đến khi hy vọng cuối cùng của cậu, Jin đã từ chối cậu.

"Mày nên nhắn tin cho Tae, ảnh thường xuyên xuống đó lắm.''

"Tại thời điểm này, tao chỉ sử dụng anh ấy để cưỡi ngựa, Jin"

"Blowjob cho ảnh trước khi vào cuộc là được.''

"Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của em họ tao, tao sẽ không xuất hiện với hơi thở nồng nặc mùi tinh dịch của Taehyung đâu"

"Mang hơi thở bạc hà đến đi.''

Vì vậy, cậu đã nhắn tin cho anh, và Taehyung đã trả lời ngay lập tức, vì bất cứ lý do gì, xác nhận rằng, tất nhiên là có, anh có thể đưa cậu đi.

Khi gần đến ngày tổ chức tiệc, Jungkook thấy mình đang ngồi trên giường với nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh. Cậu ghét trẻ con, Chúa ơi, cậu ghét chúng vô cùng. Lộn xộn, ồn ào, khó chịu. Cậu lắc đầu. Và cũng sẽ không có ai ở độ tuổi của cậu ở đó. Chỉ toàn là các bà dì và cả một lũ quỷ sứ. Ban đầu, cậu nghĩ rằng bữa ăn ba món miễn phí sẽ đủ để khiến cậu hạnh phúc, nhưng độ thực tế của tình huống khiến cậu tự hỏi liệu nó có đủ mua chiếc mặt nạ vô cảm không.

Ồ, và cậu còn phải chịu đựng Tae, người cũng khó chịu không kém theo một cách hoàn toàn khác trên đường đi và về.

Jungkook cài cúc áo sơ mi, mặc quần vào, vuốt tóc thẳng lần cuối trước khi rời khỏi căn hộ.

Tae đến trễ, điều này ít nhiều đã trở thành thói quen vào thời điểm này, và Jungkook thậm chí còn không bận tâm. Cậu đến đó càng muộn, đồng nghĩa với thời gian cậu dành ở đó sẽ ít đi. Taehyung thực sự đã làm cho cậu... cảm thấy đáng tin cậy. Và điều đó thậm chí không hề có tí chủ đích nào cả.

Well, tất nhiên là không rồi.

"Tại sao anh lại nghe Queen với âm lượng lớn như vậy?" Jungkook hét lên át tiếng nhạc khi bước vào bên cạnh Tae.

"Đơn giản là vì anh muốn được giải thoát."

"Wow, anh thực sự là bạn thân của Jin."

"Điều đó thực sự sến đến thế sao... em biết không. Mà thôi, đừng gì với anh nữa." anh bật nhạc lên khi họ bước ra khỏi khu vực nhà của Jungkook, lắc đầu qua lại khi hét theo lời bài hát.

Jungkook ước gì mình chưa bao giờ nghe giọng hát của Taehyung, bởi vì nó hơi quá gợi cảm so với sự thoải mái của cậu. Tấn công cậu theo cách thô bạo nhất, chiếm thế thượng phong rồi cứ như vậy mà tiếp tục. Jungkook cảm thấy mình đã bị đánh gục.

Nhưng cậu không thể ngăn tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng khi Taehyung dừng lại ở đèn giao thông và quay đầu về phía Jungkook, hét lên, "Thật lạ nhưng đó là sự thật, anh không thể sống sót vượt qua được cái cách em yêu anh như thế nào , nhưng anh phải chắc chắn là khi anh bước ra khỏi cánh cửa đó-"

Jungkook cảm thấy khó chịu trước màn biểu diễn sống động của Taehyung, ôm lấy ngực và nhắm mắt lại khi anh hát cho Jungkook một bản nhạc đầy kịch tính. Cậu ngả người ra sau ghế, ôm bụng cười khi một tiếng còi cắt đứt Tae, khiến anh phải nhấn ga lao chiếc xe về phía trước.

Nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt Taehyung khi anh phóng đi khiến Jungkook lại cười phá lên, và rồi cậu mở cửa sổ, ném ngón giữa của mình cho người lái xe phía sau họ.

Jungkook quên mất rằng đáng lẽ cậu phải ghét Taehyung trong suốt quãng đường còn lại ở đó. Cả hai không trò chuyện quá nhiều, nhưng khi thấy phản ứng ngạc nhiên của Jungkook đối với các mini concert của anh dường như đã khích lệ Tae tiếp tục thực hiện chúng.

Tiếng cười của Jungkook bắt đầu nhạt đi khi cậu nhận ra họ đang ở gần phòng tiệc đến mức nào.

''Well, em đã ngừng cười vì khuôn mặt Elton John của anh đấy. Mọi chuyện ổn chứ?

Jungkook khoanh tay, và ném cho Taehyung một nụ cười tự mãn, "Có lẽ anh không giỏi như anh nghĩ đâu"

"Cả khuôn mặt em đỏ bừng vì cười suốt quãng đường tới đây," Tae chỉ ra, "Em thực sự ghét gia đình đến thế sao?"

"Có, bao gồm cả trẻ sơ sinh.''

"Anh bắt đầu hiểu tại sao Jin lại nghĩ em là kẻ giết người hàng loạt rồi"

"Sao cũng được," Jungkook càu nhàu. Cậu nghĩ về những đứa em họ của mình, và lần cuối cùng họ ở cùng một phòng. Jungkook đã suýt chết vì đã cạn kiệt thời gian nghỉ ngơi trong phòng tắm khá nhanh, khiến cậu bị mắc kẹt với một lũ kiến con la hét điên cuồng như vỡ tổ.

Cậu rùng mình.

"Anh yêu trẻ con.''

"Anh có ý gì?" cậu ngọ nguậy ngón tay ở Tae, "Anh đang cố làm gì vậy?"

"Hãy để anh đi cùng em.''

"Gì cơ?''

"Sao?''

''Tae, anh và những đứa quỷ sứ đó? Đó là địa ngục thực sự đối với tôi đấy.

"Anh muốn gặp em họ của em," anh bĩu môi.

"Chúng ta thậm chí còn không phải là bạn bè, mẹ kiếp.''

"Anh sẽ blowjob cho em sau?''

"...Ok."

________

Hóa ra người duy nhất phù hợp để mang đến buổi họp mặt gia đình ở độ tuổi của Jungkook lại là một người quan trọng khác.

_________

Cả hai đã đi một vòng, Jungkook giới thiệu Taehyung, buộc bản thân phải gọi anh là bạn của mình, nhưng ngay khi Jungkook đi đến chiếc ghế góc gần nhất trong căn phòng lớn, người kia đã chạy như bay để chơi với bọn trẻ. Để lại Jungkook một mình. Tuyệt, cậu nghĩ, cậu đã đồng ý để Tae đến với hy vọng có thể giải trí cho cậu theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức. Đó là những gì cậu đã nghĩ mặc dù.

Cậu ngửi thấy mùi băng phiến, và cảm thấy một bàn tay gầy gò đặt trên vai mình, cậu nhảy dựng lên, quay người lại đối mặt với một người dì già không tên. "Thư giãn đi, chỉ có ta thôi!"

Đúng vậy, Jungkook tự nghĩ, chính xác là tại sao mình lại sợ hãi, "Cháu chào dì." cậu nở nụ cười mà cậu dành cho khách hàng của mình hàng ngày tại nơi làm việc, một nụ cười công nghiệp giả tạo đến mức cậu chưa bao giờ có thể tiêu hóa nổi nó.

Bà dì kia dường như không để ý, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook muốn vùi đầu vào tay và rên rỉ. Cậu quyết định làm như vậy, đứng dậy, "Thật ngại quá, cháu sẽ quay lại từ phòng tắm nhanh nhất có thể."

"Chắc chắn rồi, cháu yêu."

Chậm rãi và chắn chắn, cậu đi ra ngoài hành lang và làm đúng như dự định, nhắm nghiền mắt lại và phát ra một tiếng rên rỉ chậm rãi, kéo dài trước khi nhìn chằm chằm xuống đất trong vài phút, sợ hãi trước ý nghĩ phải quay trở lại bên trong.

Đó là khi cánh cửa mở ra, và Taehyung bước ra, trên tay là một cốc nước ép táo.

"Hểh-"

"Anh," cậu nheo mắt nhìn anh, nắm lấy cổ tay anh rồi kéo vào phòng tắm.

Sau khi đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu quay sang Tae, "Anh có thể đừng bỏ rơi tôi vì một lũ trẻ 4 tuổi được không?"

"Với thái độ đó? Không," anh đảo mắt, quay lại để kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, "Anh đã không nhận ra rằng em khó chịu như thế nào cho đến khi anh bắt đầu đi chơi với những người không bị nỗi sợ hãi và cơn tức giận bủa vây."

"Khoan đã, Tae? Chúng là trẻ con!"

"Thêm nữa, anh chỉ đến để chơi với bọn trẻ mà? Anh đã nói điều đó rồi đúng không, động não tí đi.''

Được rồi, tốt thôi, ảnh đúng, nhưng Jungkook cảm thấy khó chịu và bồn chồn, cậu không hề muốn chịu đựng những trò nhảm nhí của Tae.

Vì vậy, cậu đã thực hiện một động tác đậm chất Jungkook, và giật lấy ly nước trái cây từ tayanh, đẩy lưng anh vào bức tường gạch, ấn vào người anh, và sà xuống hôn Taehyung trong một cách uyển chuyển, mượt mà y miếng bơ trên chảo.

Tae đã cố gắng hết sức để lẩm bẩm điều gì đó đại loại như, "Được rồi, Edward Cullen," nhưng Jungkook không thèm nghe, thay vào đó, cậu cố gắng dồn hết năng lượng dồn nén của mình vào Taehyung tội nghiệp.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, những nụ hôn của anh bắt đầu khớp với sự tuyệt vọng của Jungkook, và anh cào vào ngực cậu, kéo cậu lại gần hơn khi lưỡi họ vươn ra quấn lấy nhau.

Taehyung gác chân lên bồn rửa, đưa tay xuống lưng Jungkook để kéo cậu vào giữa cả hai.

Jungkook càu nhàu khi đũng quần của cậu chạm vào Taehyung, cậu nắm lấy đùi anh để kéo anh lại gần hơn, rõ ràng là quên mất rằng mọi thứ đều cần phải có thời điểm và địa điểm, và hiện tại thì không hề.

Họ đã học được bài học của họ ngay lập tức, hoặc ít nhất là cả hai người nên có. Ngay khi cậu bắt đầu đưa hông vào sâu hơn trong Tae, cánh cửa bật mở, và hai người anh em họ 40 tuổi của cậu bước vào. Bây giờ ở góc độ mà họ đang đứng, bạn biết đấy, họ có thể nhảy ra xa nhau kịp thời để không bị bắt quả tang đang ôm ấp trong phòng tắm dành cho cả nam và nữ.

Tuy nhiên, cả hai chàng trai này, ngoài việc nói chung là bị câm, còn quá chú tâm vào nhau, thậm chí còn không để ý đến âm thanh mở tung của cánh cửa, hay tiếng giày cao gót, và xong, cơ hội duy nhất của họ đã vụt biến.

Trên thực tế, họ quấn lấy nhau đến mức thậm chí còn không nhận ra mình có bạn đồng hành cho đến khi Jungkook cảm thấy có bàn tay thứ ba đặt lên vai mình. Đợi đã, cậu hoảng hốt nghĩ thầm, trừ khi Taehyung thu một chân lại, họ chắn chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Cậu quay người lại, ngay lập tức hối hận vì đã chọn mặc chiếc quần chật như vậy, và cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào mắt họ, cố gắng che giấu Tae phía sau cậu.

"Jungkookie! Lâu rồi không gặp!," một trong số họ thốt lên, bằng cách nào đó không thấy khó chịu với màn đỏ mắt nhẹ nhàng mà bà vừa chứng kiến.

"Chào," giọng cậu vỡ ra. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tae sau lưng mình, "Ừm, rất vui được gặp mọi người.''

Người dì kia có chút kém hài lòng hơn, liếc nhìn Taehyung qua vai, "Đây chắc hẳn là người bạn trai mà mọi người đang bàn tán nha. Hai cháu rất đáng yêu khi đứng cạnh nhau đấy.''

Ồ phải rồi, là con mụ già khi nãy chứ ai vào đây nữa. Nhưng gượm đã, "B-bạn trai?"

Người dì trông bớt khó chịu hơn, người mà Jungkook giờ mới nhận ra là đã khá say, lại lên tiếng, "Không sao đâu, hửh. Tất cả chúng ta đều cần những sự thay đổi theo thời gian mà," bà nháy mắt, "Ta cũng từng trải qua thời trẻ bồng bột và đầu ước mơ.

Người kia nắm lấy cổ tay bà, kéo bà ra khỏi phòng tắm, "Lát nữa gặp lại nhé ~ ''

Có một sự im lặng khó xử thoáng qua, cả hai chàng trai nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại sau lưng họ trước khi Jungkook hướng mắt về phía gương, và cố nén một tiếng hét khó chịu.

"Ngại thật đấy.''

"Tất nhiên rồi, chắc chắn là như vậy, nhưng còn nữa," Jungkook chỉ vào áo sơ mi của mình, "Anh bôi cái chết tiệt... cái gì đây? Đây có phải là sơn móng tay không?

Taehyung nhìn Jungkook đầy tội lỗi rồi gật đầu.

"Anh quệt sơn tay lên chiếc áo sơ mi đẹp nhất của tôi, đồ khốn! Tôi đang làm việc ở một siêu thị, tôi không thể mua một cái khác."

"Đù, thực sự đấy, bình tĩnh đi, đó là sơn của trẻ em, nó sẽ bong ra khi giặt thôi."

"Ừ nhưng có vẻ như tôi vừa mới trở về sau khi giết một ai đó má ơi! Và cả gia đình tôi nghĩ chúng ta đang yêu nhau hay gì đó," cậu vò tóc mình.

Tae trượt khỏi bồn rửa, và bắt đầu chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo của mình, "Em đã đưa một người cùng tuổi phù hợp với xu hướng tính dục của mình đến một buổi họp mặt gia đình. Dĩ nhiên là họ có quyền làm vậy.''

"Anh biết điều này sẽ xảy ra?''

"Không phải sao?" Tae nhún vai, quay người rời khỏi phòng tắm, "đi nào, Jungkookie~"

Jungkook bực bội vặn tay lần cuối trước khi theo Tae trở lại bữa tiệc.

________

Tae, rõ ràng là yêu thích sự chú ý mà anh nhận được khi được cho là người yêu của Jungkook, đã bám lấy anh suốt buổi tối, háo hức trả lời (tất nhiên là chém gió) mọi câu hỏi của bất kỳ ai về mối quan hệ của họ.

Jungkook cố gắng xua đi những suy nghĩ về cảm giác ấm áp của Taehyung mang lại khi ngồi trên đùi cậu, thì thầm tán nhảm với bất kỳ ai và mọi người khi Jungkook cố gắng lén lút sử dụng điện thoại sau lưng anh. Khi họ có một chút thời gian cho riêng mình, Jungkook dựa vào cổ Taehyung và lầm bầm, "Cảm ơn vì đã cứu tôi"

Jungkook thấy lông tơ nơi cần cổ trắng mịn kia dựng lên trong một khắc.

Điều cuối cùng trong hành trình của đêm là bữa tối, để Jungkook cảm ơn những vì sao may mắn của mình vì cuối cùng cậu cũng có thể ăn, rồi về nhà và đi ngủ. Cậu đã vượt qua giai đoạn khó khăn, giờ tất cả những gì cậu cần làm là ăn cơm trong yên bình, và để mọi thứ từng giây từng phút lặng im trôi qua như nó đã được thiết lập.

Nhưng mà Taehyung ngồi cạnh cậu lại có những ý tưởng khác.

Rõ ràng là họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc bàn dài hình bầu dục. Tại sao họ lại không nhỉ, dù sao thì họ cũng là một cặp rồi. Jungkook cựa mình trên ghế một cách không thoải mái với quyết định này.

Hoặc là Taehyung đã hiểu sai điều này, hoặc là anh đã có kế hoạch khác ngay từ đầu, bởi vì, một lần nữa, cậu cảm thấy bàn tay của người lớn hơn đang chậm rãi lướt trên đùi mình.

Ban đầu cậu cố lờ nó đi, hy vọng rằng anh sẽ nhận được tín hiệu đó và từ bỏ, nhưng dẹp đi, cậu đang nói về Taehyung đấy.

Bỏ qua vấn đề cũng là ngu ngốc vì một lý do khác. Jungkook không thể ngăn cơ thể mình sinh ra phản ứng trước những vòng tròn nhỏ mà Tae đang vạch ra xa hơn, ngày càng xa hơn vào bên trong chân cậu cho đến khi quá muộn, và cậu nhận ra mình đã cương.

"Mmmph," cậu lầm bầm quanh chiếc nĩa của mình khi cậu cảm thấy ngón tay cái của Tae sượt qua dương vật đang cứng đơ của mình.

"Đồ ăn được chứ cháu?" Dì của cậu mỉm cười với cậu.

"O-oh," Jungkook cầu nguyện rằng cậu đã không thực sự rên rỉ khi Taehyung nắm lấy chỗ phồng của cậu dưới gầm bàn, "Nó ngon hơn tất cả những món cháu từng làm ở nhà đấy ạ." cậu bắn cho bà một nụ cười đầy giả tạo và bà đáp lại bằng một nụ cười thật lòng. Ok, ổn rồi.

Cậu cố hết sức giẫm lên chân Tae, nhưng người kia chỉ đưa khăn ăn lên miệng để che đi tiếng cười khúc khích. Tuy nhiên, nó đủ để ngăn anh ấy lại.

Vâng, trong giây lát, ít nhất là thế. Sau vài phút ngắn ngủi, ngay khi Jungkook có thể cảm thấy mình bắt đầu mềm ra, tay Tae tìm thấy nó quay trở lại, và anh vòng những ngón tay của mình quanh cậu nhỏ của Jungkook, siết chặt nó.

Jungkook bị nghẹn mì ống, và chân cậu co giật.

"Mọi chuyện ổn chứ, babe?" người lớn hơn nhìn cậu với đôi mắt mở to, "Anh bị bỏng lưỡi hả?"

Jungkook có thể nghe thấy những lời bàn tán về việc họ ở bên nhau dễ thương như thế nào. Đệt mợ, cái tình huống này chó kinh khủng. Nếu Taehyung không trông thật tuyệt khi đứng trong cái phòng tắm chết tiệt đó-

Anh tạo thêm một chút áp lực, và Jungkook bị hút vào nó, "Ừ. Có một chút," cậu hy vọng Tae có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt cậu

Tae bĩu môi, tạo nên một tràng "Ỏoooo" từ gia đình Jungkook, và anh cúi xuống đặt một nụ hôn giả vào tai Jungkook, thì thầm, "Em chỉ cần tin anh thôi.''

Tại sao, Jungkook muốn hét vào mặt anh, tôi có nên tin anh không? Nhưng chúa ơi, cái cách Taehyung xoa ngón tay cái dọc theo đầu khấc của Jungkook là đủ để não cậu, một lần nữa, quên đi quyết định thiếu sáng suốt của mình. Vì vậy cậu chỉ khẽ gật đầu, nhìn qua anh.

Cậu cắn đốt ngón tay khi Tae bắt đầu luồn tay qua quần cậu, lúc đầu chậm rãi, nhưng sau đó nhanh chóng tăng tốc. Tầm nhìn của Jungkook bắt đầu mờ đi, và điều duy nhất cậu cần trong khoảnh khắc đó là cởi bỏ đống quần áo còn lại, và cảm nhận Taehyung trên dương vật trần của mình. Cho dù đó là tay, miệng, mông của anh ấy, bất cứ điều gì.

Cậu ho vào tay mình, lẩm bẩm "Mạnh hơn" với Tae.

Anh không đáp lại cậu, trên thực tế, anh vẫn luôn quay mặt đi, bắt chuyện với chị gái của bà nội Jungkook. Hoặc bất kỳ thứ quỷ quái nào có sự sống trong căn nhà mà Jungkook coi là chán chết.

Tuy nhiên, anh đã ấn tay mình mạnh hơn vào chỗ phình ra của Jungkook. Cậu cố gắng giữ cho hơi thở của mình đều đặn, khi tay run rẩy đưa thức ăn lên miệng.

"Jungkook, em yêu, trông em không ổn lắm," ai đó thủ thỉ với cậu từ bên kia bàn.

"Ừm, tại em lại bị cắn vào lưỡi rồi, nó thực sự rất tệ, cơ mà nó chỉ đau khi em ăn thôi.

''Cả người em đỏ lựng lên rồi kìa, thật là không sao không đó?''

Taehyung bỏ tay ra khỏi đùi Jungkook, đặt lên trán cậu, "Ôi, cưng sốt rồi, không khỏe sao?"

"Uh, thực ra thì, ừ," cậu lắp bắp, vẫn còn quá tập trung vào việc Taehyung đã khiến cậu cảm thấy thoải mái như thế nào để đưa ra một câu trả lời chuẩn chỉnh.

"Chà," bà của Jungkook mỉm cười với cậu, "Hai đứa có thể về nhà bất cứ khi nào hai đứa muốn."

Jungkook gần như thở phào nhẹ nhõm, thực tế là cậu ấy đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi Tae trả lời, "Chúng cháu muốn ở lại ăn tráng miệng cái đã, sau đó bọn cháu sẽ lên đường sau, làm sao có thể phụ công của mọi người được chứ.''

Jungkook nghiến răng, trong đầu cậu, có vẻ Taehyung đã sẵn sàng cho cái chết rồi, trừ khi anh đưa tay trở lại đũng quần của Jungkook.

Thật may mắn, Tae đã làm điều đó ngay sau khi sự chú ý của bàn quay lưng lại với cậu. Cậu cho phép mắt mình quay trở lại trong đầu không quá một giây khi Taehyung tăng tốc trở lại, lắng nghe tiếng Jungkook trả lời trong cuộc trò chuyện mà bằng cách nào đó cậu đã theo kịp một cách dễ dàng đến khó tin.

Một cơn hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực cậu khi cậu cảm thấy hơi nóng bắt đầu dồn lên đáy dạ dày, và cậu phải nín thở để không thở hổn hển thành tiếng.

Tae cười khúc khích ác ý bên cạnh cậu, và Jungkook đoán rằng anh đã đoán được rồi.

"Tôi... đang... mặc... mh.... quần đen," cậu thì thầm, hầu như đã không thể kiểm soát được giọng nói của mình được nữa.

"Anh hiểu mà," anh siết chặt cậu lần cuối, giọng anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả giọng "đến với anh nào" của Jungkook

Jungkook không thể kìm được, khẽ rùng mình khi nó đến, cố nén tiếng rên bằng một tiếng ho lớn.

Tae quay lại phía cậu, đưa tay lên má cậu, "Anh ổn chứ?" Giọng điệu của anh rất thuyết phục, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy sự tự mãn và đắc thắng.

Jungkook đón những ngón tay thon dài bằng tay của mình, đặt một tay lên tay Tae và siết hơi mạnh, "Ừ, em yêu, mọi thứ đều ổn," cậu liếc nhìn xuống ống quần của mình, và một cách tự nhiên, có một vết bẩn nơi Jungkook đã xuất tinh.

Mắt Tae nhìn theo mắt cậu, và Jungkook thấy anh cắn má trong để cố nén cười. Cậu nhận ra rằng vẻ mặt của anh khiến cậu muốn đấm. Hoặc có thể từ thứ cậu ấy tìm kiếm chỉ là một nụ hôn thôi, bạn sẽ chả bao giờ biết đâu.

"Vậy chúng ta ăn kem đi, rồi chúng ta đi, được không?"

Jungkook chỉ gật đầu, và Taehyung quay sang người phục vụ đang đứng ở phía bên kia bàn (tạ ơn chúa), "Cho chúng tôi hai bát kem vani được không?"

"Tôi không dung nạp được lactose chết tiệt-"

"Nghỉ ngơi tí nha anh? Cơ mà cưng của em có nên thư giãn sau khi-''

"Đóng cái mỏ của anh vào ngay.''

Jungkook nhận ra điều mà Tae đang cố làm khi chất kem màu trắng tiến đến bàn cậu.

"Mở miệng nào, anh yêu," anh mỉm cười, hơi mạnh đẩy chiếc thìa của mình về phía mặt Jungkook, và 'lỡ tay' để nó trượt khỏi chiếc thìa lên đùi Jungkook, "Chúa ơi, em xin lỗi"

Bị ấn tượng bởi suy nghĩ nhanh nhạy của Taehyung, Jungkook lườm Tae một cái đảo mắt giả tạo, "Không sao đâu..." cậu ho một cách không thể nào giả trân hơn, "chúng ta về nhà được không? Anh hơi mệt một chút"

"Ồ tất nhiên rồi," người dẫn chương trình mỉm cười với họ, "Cảm ơn hai người đã đến!"

Họ chào tạm biệt và trở lại xe, không nói chuyện cho đến khi họ đóng sầm cửa lại sau lưng, "Má ơi, Taehyung? Thật sự luôn?''

–——
Edward Cullen: chính là tên của nam thần ma cà rồng của phim Chạng Vạng (Twilingt) mà các bạn đều biết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro