In The Absense Of The Sun

Chúng tôi đều đã rơi vào khoảng lặng. Bất kể đó là bởi vì cảm giác lo lắng ngày càng nhiều về tình trạng unnie của chúng tôi, hay là vì nỗi sợ hãi của cái cách cư xử không hợp lí cho lắm trong hoàn cảnh này, tôi hoàn toàn không có đủ hiểu biết để kể cho bạn nghe về diễn biến nội tâm của một người unnie khác của tôi sau tai nạn đó của Wendy-unnie.

Tôi không còn chắc chắn về điều gì nữa. Có thể lý do là vì nỗi sốc quá lớn với tôi khi phải chứng kiến những mảng máu đã đông lại của chị tôi trên sàn diễn lạnh lẽo kia, cái nơi vốn đáng lẽ phải là một lối đi đến ánh hào quang rực rỡ, hoặc có thể do cơn thịnh nộ lớn dành cho những người tổ chức sự kiện đã làm tôi choáng váng không thôi. Tệ hơn nữa là, sâu thẳm trong tôi vẫn có một phần nhỏ xấu xa đã đổ lỗi cho Wendy vì đã không cẩn thận để bị thương, tôi thực sự ghét bản thân về những suy nghĩ đó. Tất cả những cảm xúc đó loay hoay lẩn quẩn trong tâm trí tôi và chúng đấu tranh với nhau trong khi chúng đang chậm rãi cào lên bức tường thành cuối cùng trong trái tim tôi. Tôi đã im lặng trong suốt chuyến hành trình trở về dorm mình bởi vì những dòng suy nghĩ đó.

"Tại sao chúng ta không thể ghé qua bệnh viện?", tôi hỏi người quản lí của chúng tôi.

"Anh nghĩ rằng Wendy vẫn còn đang được điều trị tại phòng cấp cứu, và giờ thì cũng đã trễ rồi, nên là...", anh ấy nói với một tông giọng buồn man mác. Anh ấy không có quyền để làm bất cứ điều gì trừ những việc được cấp trên giao cho. Tôi thực sự không biết anh ấy quan tâm về công việc của anh ấy nhiều hơn hay về tình trạng chúng tôi lúc này.

Tôi nhìn sang Yeri, em ấy lại quay mặt đi. Tôi liếc nhìn qua Seulgi-unnie, nhưng chị ấy thì chỉ đang ngắm nghía thứ gì ngoài cửa sổ. Tôi biết tôi chỉ có thể trông cậy vào Irene-unnie, tôi đã đưa một ánh nhìn thật sâu vào đôi mắt chị ấy với hy vọng chị có thể sử dụng quyền hạn của một trưởng nhóm và đưa chúng tôi đến gặp Wendy-unnie. Chị ấy chỉ nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nhưng mà chỉ sau một khoảnh khắc nhỏ thôi, tôi thấy một tia sáng nhẹ xẹt qua mắt chị, và chị quay mặt đi

"Sooyoung, chúng ta nên dành một ít thời gian nghỉ ngơi đã, chúng ta có thể gặp Wendy vào ngày mai...", Chị ấy cất tiếng trong khi nhìn vô định bên ngoài cửa sổ xe.

Tôi đã thực sự tức giận. Nó giống như là chị ấy chẳng quan tâm về bất cứ thứ gì cả, và chỉ đang cố gắng cư xử thật chuyên nghiệp dù rằng nhiều chuyện đáng buồn đã xảy ra với Wendy của chúng tôi. Tôi dám chắc rằng chị ấy có những cảm xúc đặc biệt dành cho Wendy, kể cả người mù cũng có thể thấy rõ điều đó, nhưng mà bây giờ thì chị ấy đã chẳng làm gì khi người mình thích đang trong tình trạng nguy hiểm gần kề. Tôi không nói là tôi cảm thấy tốt đẹp hơn những người ở đây. Tôi muốn đối chất cùng chị ấy và nói chị ấy nghe về sự bất mãn trong tôi, nhưng trên thực tế thì, tôi lại quay lại khoảng lặng riêng mình và xoay mặt đi.

"...Okay", Tôi thở một hơi dài với hy vọng nỗi tức giận trong tôi sẽ từ từ vơi đi vì các thành viên. Nhưng họ vẫn chỉ chìm trong không gian riêng họ thôi. Tuyết thì bắt đầu rơi rồi. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao tuyết luôn mang cho tôi cảm giác ấm áp mỗi lần tôi nhìn thấy chúng. Chắc là vì tuyết gợi nhắc tôi về những dịp lễ giáng sinh và gia đình thì quây quần bên nhau, gia đình đó gồm có gia đình ruột thịt của tôi và gia đình mang tên Red Velvet. Nhưng ngày hôm nay, tuyết đã thực sự trở nên thuần túy, nó lạnh và chẳng còn gì khác nữa. Chiếc xe của chúng tôi vẫn tiếp tục trên con đường bất tận bị tuyết khuất lấp, và đó là một đêm dài, thật dài, trong sự vắng mặt của mặt trời nhỏ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi cất bước đi thẳng về phòng mình ngay khi chúng tôi vừa về đến dorm. Bóng đêm bao trùm cả phòng, tôi đã dự định bật vài chiếc đèn lên, nhưng sau đó lại cảm thấy khá hơn khi giấu mình trong bóng tối hơn là phô mình trước ánh đèn rạng ngời nhưng vô tình kia. Haetnim đã ở đây, nhưng người bạn thiên thần nhỏ bé không thể dành tặng cho tôi thứ gì ngoài trừ một cái nhếch mép nhẹ.

Tôi thả mình xuống giường, ghì chặt lấy Haetnim và chú nhóc thì rên rỉ đấu tranh hòng thoát khỏi cái ôm siết chặt đấy và nằm nép bên cạnh tôi, dụi gương mặt nhỏ nhắn vào sâu những lớp vải nệm. Ánh nhìn tôi rơi vào khoảng trống trên trần nhà, hy vọng có ai đó có thể xông vào phòng tôi ngay lúc này. Tôi thậm chí còn có một suy nghĩ viễn vong rằng Wendy sẽ tiến vào phòng và nói rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sau đó bóng tối đã dần dần khống chế tôi. Tôi ước rằng tôi có khả năng hoán đổi một thành viên từ một girlgroup khác thay thế cho Wendy của chúng tôi để mà tất cả chúng tôi đều ổn, và sau đó chúng tôi có thể sẽ cảm thương cho những số phận kém may mắn khác. Tôi đã tự tát mình thật mạnh vì những suy nghĩ đó

Bất cứ khi nào những màu đen tối chiếm lấy một phần trong tôi, tôi sẽ luôn tâm sự cùng với Yeri. Mặc dù chúng tôi có những khía cạnh khác nhau nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn, chị em tốt của nhau. Tôi nghĩ rằng bản thân cần phải nói chuyện với Yeri, em ấy ắt hẳn phải rất sốc với những biến cố này trong khi em ấy vốn nhỏ tuổi nhất mà. Với những ý nghĩ đó vụt qua, tôi đã đứng dậy bước ra ngoài và không quên dặn Haetnim hãy ở yên trong phòng, cậu bé đã đáp trả tôi bằng những tiếng gầm gừ buồn bả đấy.

Tôi mở cửa phòng Yeri với lo lắng rằng sẽ phải thấy em ấy ngã mình trên giường với gương mặt đau đớn không thôi. Nhưng mà, oh god, máu nóng lập tức xông lên đầu tôi khi tôi chứng kiến cảnh em ấy nằm trên giường và đang chơi game trên điện thoại cùng với bạn của em ấy, lải nhải và cười như những chú hải cẩu ngốc nghếch. Tôi đứng dựa mình ở lối đi ngay cửa và liếc nhìn em ấy trong khi em ấy vẫn tiếp tục ngó lơ sự tồn tại của tôi và chỉ tập trung vào "defusing the C4" với những người bạn của em ấy. Tôi đã sẵn sàng để phát nổ và may mắn thay, em ấy là best friend của tôi.

Em ấy nhận ra sự có mặt của tôi và chỉ kịp đưa một ánh nhìn nhỏ trước khi phải hợp tác với những người bạn để giành lấy chiếc cờ hay một vài thứ khác. Tôi đi đến và ngồi xuống bên cạnh em ấy, kéo lên và kéo xuống chiếc màn hình điện thoại trong vô định. Yeri làm lơ tôi và chỉ tiếp tục chơi, thậm chí là thét lên "triple kill!", với một giọng nói quá quen thuộc với tôi. Tôi sẽ "triple kill" mông của em ấy và một lần nữa, may mắn thay, em ấy là best friend của tôi.

Tôi vẫn giữ sự im lặng và thỉnh thoảng liếc nhìn đứa em mình. Tôi khá chắc rằng em ấy biết sự tồn tại của những ánh nhìn không mấy vui vẻ dành cho em ấy nhưng em ấy hoàn toàn không chú ý đến chúng. Tôi đã thở dài lần thứ n trong đêm rồi đấy, nhưng tất cả những gì Yeri nói chỉ là "đi nào, đi nào, tiến lên!", đôi mắt em ấy như bị thôi miên bởi màn hình điện hoại. Mệt mỏi quá, trong căn phòng kín lại nghe thấy tiếng thở dài chán nản của tôi, điều mà cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của em ấy.

"Có chuyện gì vậy, cô giáo Park?", Yeri bâng quơ hỏi tôi

"Không có gì cả...", Tôi lại vọc vạch chiến điện thoại của mình

Yeri tạm dừng lại những chuyện đang làm

"Ok, vậy chị cứ tự nhiên nhé.", Yeri đáp lại tôi

Sau khoảnh khắc đấy, tất cả những gì còn có thể nghe thấy trong phòng là tiếng súng từ trò game và tiếng gió thổi mạnh từ chiếc máy lạnh đang được bật ở nhiệt độ thấp không tưởng. Cả hai chúng tôi đều giảm thiểu di chuyển, hòng tránh khỏi nỗi sợ kỳ quái phải phá vỡ sự im lặng lúc này.

"...Đó không thường là cái cách em dùng câu nói đó mà." Tôi nói với Yeri

"Chị nói gì vậy?", Yeri nhướng mày khó hiểu

"Chị cứ tự nhiên nhé, em đã nói thế đấy"

Yeri liếc nhìn tôi với một nụ cười khá khinh bỉ.

"Okay, sao cũng được. Hãy im lặng, em cần phải chiến thắng ván này.", Yeri phát cười bởi vì lời nói của tôi, có lẽ con bé nghĩ rằng tôi đang giỡn đấy. Em ấy vẫn giữ tinh thần game thủ và bắn ra những đường đạn vang vọng khắp đấu trường trong trò game em ấy chơi.

"Tại sao chị phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy, Joy?", Em ấy chế nhạo tôi theo cái cách tinh nghịch hằng ngày. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh bất lực này, tôi sẽ tiếp chiêu và tìm cách chế giễu lại em ấy mà không phải tức điên lên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Yeri đang cư xử chẳng thích hợp gì cả khi em ấy biết rằng một trong những người chị chung nhóm có thể đánh mất sự nghiệp vĩnh viễn. Tôi phải tự thú rằng tôi nhạy cảm như một người phụ nữ đang mang thai vậy.

"Chuyện Wendy-unnie ngã khỏi sân khấu thì chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng rồi.", tôi đang phải trả lời lại một chuyên gia nhạo báng người khác.

Yeri nhìn tôi với vẻ không tin được. Rồi cô nhóc nhếch mép và lắc đầu nguầy nguậy như thể tôi đã nói những điều vô nghĩa. Em ấy đang cố cư xử như chẳng hề quan tâm, nhưng tôi thì biết rất rõ nhóc này, tôi chọc vào mũi em ấy và bắt lấy được sự chú ý của em ấy.

Suy luận của tôi đã được chứng minh là hoàn toàn có lý. Em ấy thôi chơi đùa cùng chiếc điện thoại và nhét nó vào trong túi. Em ấy bắt đầu thở dài và bước ra khỏi giường. Tôi đã thành công giành lấy sự tập trung của em ấy nhưng tôi đã không mong chờ rằng em ấy sẽ rời khỏi phòng như thế.

"Em định đi đâu đấy?", tôi hỏi

"Một nơi nào đó yên ắng.", em ấy nhấn mạnh ở hai chữ "yên ắng" làm dòng máu trong tôi sôi sục không thôi. Em ấy mỉm cười như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa. Nhưng tôi thề là tôi đã nhìn thấy những cảm xúc hòa trộn từ nụ cười em ấy, giống như nụ cười đó bắt buộc phải được vẽ ra. Em ấy đã đi khỏi nơi đây rồi. Tôi đã không phản ứng ngay lập tức vì cái tôi đã bảo tôi đừng hạ mình quá thấp để đuổi theo Yeri.

Sau một lúc, tôi chậm rãi đứng dậy, tôi dự định rằng sẽ đến tìm Irene-unnie vậy. Nhưng, nó sẽ thật là xấu hổ bởi vì những chuyện đã xảy ra trong xe vào ban nãy. Tốt thôi. Không có thứ gì quá điên rồ đã diễn ra nhưng tôi có cảm giác rằng nó sẽ là một cuộc chạm mặt ngượng ngùng khinh khủng.

Cho dù tôi có mổ xẻ tâm tư trái tim mình ra thì tôi cá là chị ấy cũng chẳng nhiều lời đâu. Chị ấy đã quá trưởng thành  và thỉnh thoảng tôi phát bực vì điều đó. Chị ấy sẽ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi, nhưng tôi thì cần một ai đó sẽ hồi đáp lời nói của tôi và sẽ nỗ lực làm tôi cười bằng bất cứ cách nào. Đó là lý do tôi quyết định sang phòng Seulgi-unnie khi mà chị ấy là một trong những thành viên chu đáo và có nhiều nỗi u sầu trong lòng.

Nhưng đáng tiếc là không có thứ gì đi đúng theo kế hoạch của tôi cả, ngay khi tôi tiến vào phòng Seulgi-unnie tôi phát hiện Yeri đã ở đó rồi. Em ấy nhận thấy sự có mặt của tôi và giương lòng bàn tay che đi gương mặt mình, giấu đi tiếng cười như thể em ấy đang nói với tôi rằng đừng có cư xử nghiêm trọng hóa ở đây. Tôi đã đứng đó một lúc trước khi mà tiến đến bên Seulgi. Chị ấy đang nằm trên giường và sử dụng laptop để tìm kiếm thứ gì đó.

"Unnie, trước tiên cho em thay mặt Sooyoung xin lỗi chị." Hình như Yeri đang có vấn đề về thần kinh nhỉ (?)

"Con nhóc này.", tôi lầm bầm trong miệng. Yeri đã nghe thấy nhưng kì lạ thay con bé đã giữ im lặng thay vì nháo nhào như những lần khác.

"Chuyện gì vậy?", Seulgi-unnie cất giọng hỏi với một nụ cười tươi, chính xác là một nụ cười của một chú gấu. Chị ấy không những rất đáng yêu, mà còn dễ bị bắt nạt nữa kìa. Chị ấy rõ ràng lớn tuổi hơn tôi và Yeri, nhưng chúng tôi thường đối xử với chị ấy thiếu sự tôn trọng và thỉnh thoảng chúng tôi cảm thấy thật có lỗi vì điều đó. Nhưng mà chị ấy thường không giận dỗi hay nghiêm mặt đi vì sự quấy rối của chúng tôi, còn chúng tôi thì tiếp tục chọc ghẹo chị ấy. Tôi cũng thường nghĩ rằng ắt hẳn sự tốt bụng đó của Seulgi-unnie cũng có giới hạn thôi, và chúng tôi thì không muốn phá vỡ giới hạn dó đâu. Tôi e rằng chị ấy sẽ biến thành một chú gấu xám vùng Bắc Mỹ khi chị ấy điên lên, có thể lắm chứ.

Chị ấy có một tình yêu nhỏ dành cho Irene, nhưng thật không may mắn khi Irene luôn chỉ hướng về Wendy. Như một khán giả quan sát mối tình tay ba này, tôi cảm thấy khá bực bội vì Seulgi-unnie lúc nào cũng dành những sắc thái riêng biệt cho Irene (nhưng chúng khó phát hiện lắm) thay vì trực tiếp thẳng thắn với Irene rằng "Em thực sự thích chị, hãy lấy em nhé, Irene-unnie!". Đã hàng trăm lần rồi kể từ khi Seulgi-unnie đưa ra những tín hiệu tình yêu rõ ràng dành cho Irene-unnie, nhưng tôi biết rõ Irene không để ý nhiều về những tín hiệu đó đâu.

Dù thế nào thì, vâng, vâng, tôi thú nhận rằng tôi đã biết quá rõ về những mối quan hệ đồng tính có thể gây chấn động dư luận xảy ra trong cái dorm be bé này. Ngoại trừ Yeri, tôi nghĩ rằng con bé thẳng. Em ấy không có bất kì sự hứng thú với những thành viên khác, cũng như những thành viên từ các nhóm nhạc nữ. Giống như cái cách mà cô nhóc làm lơ tôi trong đêm nay.

"Không có gì đâu, con bé chỉ là không có được những suy nghĩ sâu sắc như chúng ta, unnie ạ." Tôi đá xéo Yeri đấy. Yeri đã mỉm cười nghĩ rằng đây lại là một trò đùa khác.

"Một chiếc não có size siêu siêu nhỏ.", những thanh dao sắc nhọn đã được tôi phóng vào cuộc chiến này.

"Này..., nói vậy thì hơi quá rồi đấy.", Seugi-unnie gượng gạo vẽ nụ cười đáp lại tôi. Còn nụ cười của Yeri thì đã biến mất từ lúc nào và em ấy bắt đầu ngân nga một giai điệu nào đó hòng làm xao nhãn bản thân trước khi tức điên lên. Một lúc lâu chẳng ai còn cất tiếng nói nữa.

"Cuối cùng thì.. đã xảy ra chuyện gì?", Seulgi-unnie một lần nữa mỉm cười, nhưng nụ cười lần này thật dịu dàng ấm áp.

"Chị biết đó, em cần một người bạn để cùng tâm sự...", tôi thở dài. Seulgi đang lắng nghe tôi, nhưng chết tiệt rằng màn hình chiếc laptop vẫn làm chị ấy xao nhãng đôi chút.

"Em nghĩ rằng chúng ta nên đến và đợi ở bệnh viện, công ty chúng ta hoàn toàn không thể nói cho chúng ta biết nên làm gì trong những tình huống như thế này", tôi nói với biết bao khát vọng. Yeri gằn giọng đáp

"Em đã bảo rồi mà." Một điều hiển nhiên là tôi đã làm lơ con bé. Tôi không muốn ngã vào cạm bẫy của con bé và bước vào những trò chơi của em ấy. Vì thế tôi đã rất mong đợi vào phản ứng cảu Seulgi-unnie về khát vọng nhỏ bé của tôi.

Chị ấy chống tay lên cầm và bắt đầu trầm ngâm, "Ermmm...". Sự chú ý của chị ấy phân thành hai phần giữa tôi và cái màn hình ma quỷ kia vì đôi mắt chị ấy cứ chuyển động qua lại không thôi. Rồi chị ấy nhìn vào khoảng vô định với sự không thoải và tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy một vài âm thanh của sự phiền hà khá kín đáo từ miệng chị ấy. Tôi giữ lấy sự tức giận và nuốt hết những cảm xúc đấy vào trong lòng.

"Chị nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể ở đây và chờ cho tới ngày mai, chúng ta đã kiệt sức sau chuỗi sự kiện ngày hôm nay rồi.", Seulgi vẽ ra một nụ cười thật giả tạo. Tôi cuộn tròn đôi mắt trong sự ngạc nhiên. Tôi e rằng những người ở đây không phải là thật, họ không có được sự độc lập như Wendy-unnie khi chúng tôi phải giải quyết những vấn đề như này. Mặc dù trước đây Irene-unnie từng giúp đỡ tôi rất nhiều, Seulgi-unnie có thể đã giúp tôi những chuyện nhỏ nhặt, tôi đã ước các thành viên có thể hoàn toàn giúp đỡ lẫn nhau mà chẳng suy nghĩ quá nhiều.

"Đó là lý do do vì sao chị luôn bị trêu ghẹo đấy, unnie.", tôi nói trong sự giận dữ. Tôi đã thấy sự thay đổi trên gương mặt của Seulgi-unnie. Chị ấy dừng việc đánh máy trong vài giây, và rồi quay trở lại chúng cùng với tiếng thở dài mệt mỏi.

"Unnie, xin hãy nghe những lời em nói", tôi nói trong khi đóng sập lại chiếc lại laptop của chị ấy. Tôi đã thực sự thực sự điên tiết và thâm tâm tôi mách bảo tôi phải thực hiện hành động đó với Seulgi-unnie, cái mà tôi không có thời gian để hối hận vì chỉ một vài giây đồng hồ sau khi tôi nói điều đó, Seulgi-unnie bất thình lình đứng dậy, giương lên lòng bàn tay đã cuộn thành nấm và đe dọa sẽ đấm tôi đấy với cái lườm sắt bén. Tôi lùi bước và phủ lấy gương mặt mình trong hai lòng bàn tay.

Đó không phải là sợ, tôi chỉ đang bị sốc thôi. Cơn giận dữ trong tôi đang sôi sục và đã sẵn sàng để bùng phát bất cứ lúc nào. Tôi chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi, để hàng tấn dung nham núi lửa đang cháy hừng hục vụt ra khỏi miệng tôi. Đúng ngay thời khắc đấy, chú hải cẩu ngốc nghếch đã xen ngang vào cuộc "trò chuyện" của chúng tôi.

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chị vậy?", Con bé còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng mà nhóc ấy hành động như kiểu chẳng sợ cái gì cả, điều đó làm cơn giận của tôi đạt tới đỉnh điểm.

"Vấn đề của em là gì?", tôi quát nhưng vẫn điều chỉnh lại tone giọng của mình. Yeri nhếch mép và lại lắc đầu. Cô nhóc làm lơ tôi. Tôi thề là tôi chẳng thích bị bỏ mặc như vậy một chút nào. Tôi bước về phía Yeri và sẵn sàng để đối đầu với con bé. Cuộc cãi cọ của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của Seulgi-unnie.

"Vấn đề của em ở đây là gì?", tôi đá, chuẩn xác là đá đấy, một phát nhẹ vào chân em ấy.

"Còn chị thì bị làm sao vậy? Chị đang quá kích động đấy", Yeri đung đưa đầu với một cái nhếch môi hoài nghi về tôi.

"Em biết đấy, Wendy-unnie đang ở bệnh viện, đó là lý do đấy."

"Đúng là như vậy, nhưng mà..."

"Chị không thấy là chị đang có một chút thái quá sao?", em ấy tiếp tục nói trong khi cố gắng mỉm cười để làm tan đi bầu không khí lúc này.

"Chị như thế nào thì...", tôi chẳng thể kết thúc câu nói được. Thay vào đó, tôi tiếp tục tung những cú đá vào người cô nhóc trong khi em ấy vẫn tiếp tục cười và bảo rằng hãy dừng hành hung em ấy lại đi.

"Dừng lại đi, Sooyoung!", Seulgi-unnie thét lên với tôi.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?", chị ấy hỏi với một gương mặt sợ sệt.

"Em á?!"

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với EM!?", mọi người đã bức tôi đến phát nổ rồi. Tôi lay mạnh Seulgi-unnie và tôi có thể nghe được tiếng thở gấp và khó khăn của chị ấy.

"Chị không nhận ra rằng mọi người đang diễn như rằng chẳng có chuyện gì đang xảy ra à?", tôi nhận lấy sự im lặng từ Seulgi-unnie và tiếng hít vào thật sâu của Yeri.

"Vậy chị muốn mọi người phải làm gì lúc này? Khóc? Hay phải làm như chúng ta không thể chờ đến ngày mai.", Yeri lúc này trông thật nghiêm túc và có phần đáng sợ.

"Nếu chúng ta không thể chờ nổi thì sao?" tôi nói

"Chị biết đó,... Joy không phải là cái tên dành cho chị đâu. Nó phải là Sorrow (nỗi buồn). Chị mang cho mọi người nỗi buồn nhiều hơn đấy.", Yeri tiếp tục với những lời chế nhạo đầy ác ý. Con bé nhìn tôi với nụ cười uẩn khuất. Tôi đã bị xúc phạm sâu sắc bởi lời nhận xét của con bé về nghệ danh của mình

"Em im đi"

"Chị đang làm quá mọi chuyện vì chị muốn nhận được sự chú ý, phải không?", bây giờ thì Yeri đã thực sự giận dữ rồi. Và Seulgi-unnie thì trông thật bối rối.

"Này...", Seulgi-unnie đang muốn làm kẻ giảng hòa cho chúng tôi.

"Bởi vì chị muốn mọi người nhìn chị với suy nghĩ rằng: Wow, Joy là một cô gái tốt bụng và chu đáo làm sao!", Những từ ngữ đó cộng hưởng cùng những mặt tối trong tôi, và nó làm tôi thực sự muốn kết liễu cô nhóc trước mặt. Ánh nhìn tôi rơi xuống em ấy và tung một cú đá vào bụng con bé với sức mạnh mà tôi nghĩ rằng có thể làm con bé thực sự bị đau.

"Đáng lẽ em mới nên là người ngã xuống sân khấu...", tôi trừng mắt.

Bàn tay Seulgi-unnie nhanh chóng chạm vào má trái của tôi.

"NÀY!", Seulgi-unnie thét lên như chiếc highnote trong Psycho vậy.

Một khoảng im lặng.

Đó là một khoảng trời yên ắng trước khi mà cơn bão ập đến. Đôi mắt tôi bắt đầu bị bao phủ bởi màn nước long lanh. Tôi cũng nghe thấy tiếng Yeri sụt sịt

"Chị hoàn toàn có quyền để tát em, nhưng lại không thể yêu cầu quản lí ghé qua bệnh viện. Đó là lý do vì sao Wendy-unnie tốt hơn chị nhiều đấy.", tôi nói với giọng điệu đanh đá. Seulgi-unnie nghẹn ngào và chẳng còn nói gì cả.

"Em đang phóng đại vấn đề sao? Lỡ như Wendy-unnie không thể hồi phục hoàn toàn và đánh mất sự nghiệp vĩnh viễn? Lỡ như chúng ta không thể đi cùng nhau trên đoạn đường này một lần nữa? Lỡ như không có ngày mai...", tôi chậm rãi nâng tone giọng mình. Hai người còn lại rơi vào khoảng lặng.

"Chị có thấy độ cao thực sự của sân khấu chưa?"

"MẤY NGƯỜI CÓ NHÌN THẤY KHÔNG? BỞI VÌ EM ĐÃ THẤY NÓ RỒI, EM ĐÃ CHỨNG KIẾN CHỊ ẤY NGÃ XUỐNG SÂN KHẤU NHƯ THẾ NÀO, EM ĐÃ THẤY TOÀN BỘ CƠ THỂ CHỊ ẤY NGÃ TỪ ĐỘ CAO ẤY. EM THẤY MÁU, EM NGHE NHỮNG ÂM THANH ĐỔ VỠ TẠO RA BỞI CƠ THỂ CHỊ ẤY VÀ SÀN SÂN KHẤU, VÀ MỌI NGƯỜI BẢO EM CHỈ ĐANG THÁI QUÁ?", tôi hét lên bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình

Yên ắng quá. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng cơn giận vẫn đâu đó bên trong tôi.

"Nếu bất cứ thành viên nào khác bị thương. Wendy-unnie sẽ ở đây,...chị ấy sẽ ở đây với em..."

"Điều đó thật không đúng khi chị làm trái lời Irene-unnie", Seulgi-unnie thì thào yếu ớt

"Nếu Irene-unnie bảo chị rằng chị hãy tự làm đau bản thân chị cũng sẽ nghe theo chị ấy? Em biết chị có tình c-", may mắn thay tôi vẫn còn khả năng để kiềm lại bản thân. Seulgi quay đi và hai bàn tay chị ấy đan chặt vào nhau.

"Em không biết về chuyện đó có đúng hay không, nhưng có thể Irene-unnie thực sự là người vô cảm...", tôi còn tỉnh táo đấy nhá.

"Một người trưởng nhóm tốt sẽ không như vậy...", tôi tiếp tục trong sự cay đắng. Seulgi-unnie lặng người đi, và Yeri bắt đầu khóc. Tôi nghĩ rằng những kẻ ở đây đều đã vô vọng rồi, tôi cần thoát mình khỏi đây.

Bất ngờ làm sao, Irene-unnie đã ở ngay trước mặt tôi sau khoảnh khắc tôi mở cửa phòng. Tôi thật không vui nổi đâu khi chị ấy đã nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chị ấy cư xử như một kẻ nhát gan và không có gan để đối chất cùng tôi khi mà chị ấy chỉ trốn đằng sau cánh cửa kia. Tôi làm lơ chị ấy và cất bước về phòng mình. Đó chuẩn xác là lúc tôi đã không nhận ra biểu hiện sụp đổ trên gương mặt Irene-unnie.

"Sooyoung..." Irene nhỏ giọng bảo. Tôi dừng bước. Tôi có thể nghe được tiếng thở sâu của chị ấy như cái cách mà chị ấy kiềm nén mọi cảm xúc giấu nhẹm vào trong trái tim.

"Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện rõ ràng..."

"Em ổn.", tôi vẫn giương bước chân hướng về phía phòng mình. Irene-unnie cũng không còn nói bất kì điều gì nữa. Tôi lướt qua phòng Wendy-unnie. Tôi nhìn cánh cửa phòng ấy với ngập tràn nỗi đâu và sự mất mát. Những suy nghĩ tiêu cực lại từng chút chen vào trong tâm trí tôi. "Sẽ ra sao nếu chị ấy bị thương ở cổ? Lỡ như chị ấy không còn đi đứng được như bình thường? Lỡ như cánh cửa này không còn được ai mở ra nữa?", tôi lắc đầu thật mạnh hòng đánh tan từng dòng suy nghĩ đó, và trong sự tuyệt vọng của bản thân, tôi tự mình mở cánh cửa này và bước vào phòng Wendy-unnie. Chúng tôi chưa từng khóa cửa phòng. Chúng tôi luôn tin tưởng nhau như một lẽ thường tình.

Tôi cảm giác nỗi buồn đang dâng tràn trong tôi, bởi vì tôi có thể ngửi thấy những mùi hương quen thuộc của chị ấy ở nơi này. Chị ấy đã ở đây đấy, mùi hương này nhắc tới về những kỷ niệm. Đó là những kỷ niệm của sự ấm áp khi cả năm người cùng vui cùng cười chỉ vì những trò đùa ngốc nghếch. Trong những ký ức đó khi mà tôi và Yeri cùng ngủ quên trên giường chị ấy, khi tôi ôm chầm lấy Wendy-unnie đầy âu yếm, đến cái độ mà tôi đã trở thành người đầu tiên làm Irene-unnie điên lên và chị ấy đã giận tôi suốt một ngày đấy.

Tôi thực sự thích trêu ghẹo Wenrene. Có thể vì đó là thứ duy nhất tôi có thể làm. Vì Wendy-unnie lúc nào cũng chỉ xem tôi như một người em gái nhỏ mà thôi. Vì Wendy-unnie sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi như một người phụ nữ cả. Và vì sự lựa chọn của chị ấy là dành cho Irene mất rồi.

Tôi sẽ vẫn ổn thôi vì tôi có thể nhìn thấy nụ cười của chị ấy mà.

Nụ cười của chị ấy là tất cả với tôi. Tôi chưa từng gặp một ai có một nụ cười thuần khiết như Wendy-unnie cả. Chị ấy luôn luôn trong sáng như vậy. Có thể chị ấy trông tràn đầy năng lượng và hài hước trên TV. Nhưng trong cuộc sống thường ngày dưới ánh sân khấu, chị ấy là người bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất tồn tại trên thế giới này. Chị ấy là người đã mang đến niềm vui cho các thành viên và fans. Chị ấy chính là mặt trời nhỏ. Và bây giờ thì mặt trời ấy đã lặn đi rồi, đã rời bỏ chúng tôi trong một ngày tuyết lạnh giá dài, thật dài.

Có một cuốn sách nằm trên bàn của chị ấy đã thu hút tôi. Tôi thật tâm xin lỗi Wendy vì tôi không thể khống chế bản thân không mở và đọc chúng. Đó là cuốn nhật ký nhỏ của chị ấy. Tôi muốn các bạn hiểu rằng là tôi sẽ không tiết lộ những nội dung chi tiết của cuốn nhật ký này đâu, tôi tôn trọng đời sống riêng tư của chị ấy.

Nhưng tôi sẽ nói cho bạn nghe một thứ quan trọng bạn nên biết vì nó có thể giúp đỡ những người khác trong tương lai. Tôi tìm thấy trong cuốn nhật ký của chị ấy rằng tính vui vẻ thoải mái đó chỉ là bề ngoài thôi. Tôi phát hiện ra Wendy-unnie cũng có nhiều nỗi buồn mà chị ấy đã giấu nhẹm đi. Và sự vui vẻ phấn khởi của chị ấy là cái cách chị ấy giải quyết với những nỗi buồn.

Chị ấy đã rất nhớ bố mẹ. Chị ấy nhớ Canada. Chị ấy nhớ những ngày còn làm thực tập sinh. Chị ấy thỉnh thoảng sẽ viết để phàn nàn sự tốt bụng quá mức và dễ dãi của bản thân, ghi chú lại chúng như những khuyết điểm của chị ấy. Chị ấy thực sự muốn thể hiện tình cảm của mình cho Irene, nhưng lại sợ rằng chị ấy có thể hủy họa những phản ứng hóa học trong nhóm nếu mối quan hệ của chị ấy đi sai đường. Tất cả đều được chị ấy viết vào trong cuốn nhật ký này, và phải nói lại một lần nữa rằng chị ấy thực sự là ánh mặt trời, duy nhất.

Chị ấy dễ dàng bị tổn thương chỉ từ những phần khiếm khuyết bản thân, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể thấy và cảm nhận là sự ấm áp và sáng lạng từ chị ấy, thứ mà chúng ta cần phải thừa nhận.

Tôi cảm thấy thật buồn sau khi biết được những cảm xúc thật của chị ấy. Trái tim tôi tự chuốc lấy thêm nỗi đau bởi vì bây giờ tôi lại thấy yêu chị ấy nhiều hơn. Hình ảnh của chị ấy trong tôi ngày càng đẹp hơn khi tôi đọc từng dòng chữ trong cuốn nhật ký nhỏ. Nếu so sánh với Wendy-unnie, tôi thấy mình chỉ là kẻ ích kỷ. Chị ấy luôn luôn hy sinh bản thân vì mọi người, trong khi tôi chỉ nghĩ cho mình và về những cảm xúc không vui vẻ của bản thân. Có thể Yeri đã đúng, tôi không xứng đáng với nghệ danh Joy.

Bây giờ thì tôi biết rồi, tôi chẳng thể đặt lên bàn cân cùng với chị ấy, vì thế mà khả năng để có thể cùng đứng bên cạnh chị ấy gần như đi vào hư vô.

Từ trong phòng, tôi có thể nghe được tiếng của Irene-unnie và những người khác thổn thức. Dường như họ đều đang ở trong phòng Irene, phòng nằm sát bên phải phòng này. Tôi nghĩ về những điều tôi đã làm với các thành viên. Tôi đã thực sự phản ứng thái quá. Tôi đã chỉ muốn sự chú ý. Nó trông thật khó coi. Tôi ngồi trên chiếc giường tươm tấp của Wendy-unnie một lúc trước khi tôi quyết định bước ra khỏi phòng chị ấy, sau khi nhìn vào căn phòng trống trãi, đầy mùi hương và thật đẹp.

Tôi bước thật chậm. Từng bước tiến gần hơn phòng của Irene-unnie, bước chân dường như bị tảng đá đè nặng hơn, một mặt tối tăm sâu thẳm trong tôi khuyến khích sự hèn nhát trong mình đánh bại lòng tự trọng bản thân. Nhưng hình ảnh chớp nháng của nụ cười Wendy-unnie hiện ra trong tâm trí tôi đã giúp tôi vượt qua được con đường khó khăn phía trước để hướng về những lỗi lầm của bản thân.

Tôi đã ở trước phòng Irene-unnie từ lúc nào. Tôi có thể nghe được giọng Yeri và Seulgi-unnie bởi vì có vẻ như họ đang khóc. Tôi dùng sự dũng cảm cuối cùng và gõ cửa. Âm thanh nức nở đó dừng lại và sau một lúc, Irene đã cho phép tôi tiến vào phòng.

Tôi nhìn lấy những người chị em mình với sự xấu hổ. Seulgi-unnie thoáng nhìn tôi rồi quay đi. Yeri chẳng thèm nhìn lấy tôi vì em ấy bận giữ chặt tầm nhìn dưới sàn nhà. Irene-unnie nhìn tôi với sự ấm áp và thấu hiểu. Cô ấy trông như người mẹ của tôi vậy. Tôi đứng đấy một lúc lâu, và như thể chị ấy biết tôi đang cảm thấy thế nào, Irene-unnie đã cho tôi đứng đấy và sắp xếp lại những suy nghĩ cảm xúc của bản thân. Sau một lúc, chị ấy hỏi tôi có muốn đến bên giường chị ấy với giọng điệu nhẹ nhàng làm sao.

Tôi tiến bước đến bên chiếc giường, Yeri đang nằm bên trái Irene-unnie và Seulgi thì bên phía đối diện. Tôi ngồi lên giường, phản chiếu trước mặt tôi là một người trưởng nhóm nhẫn nại đợi tôi lấy lại sự tỉnh táo. Tôi thực sự muốn xin lỗi, nhưng mà nó khá khó đấy. Sự xấu hổ và ích kỷ đã che bóng hy vọng muốn giải hòa của tôi. Nhưng mà may mắn làm sao, Irene-unnie đã giúp tôi thổi tan đi bóng tối đáng sợ bên trong tôi bằng những từ ngữ mà tôi chưa từng nghĩ tới chị ấy sẽ nói vào lúc này,

"Chị cũng nhớ em ấy...", Irene-unnie nhẹ nhàng nói. Tôi nghẹn ngào.

"...rất nhiều.", chị ấy tiếp tục.

Chỉ với những điều đó thôi, nước mắt của tôi cứ tuôn ra với tất cả những cảm xúc giận dỗi và buồn phiền. Với những giọt nước mắt rơi đó, trái tim tôi từ từ được thanh lọc sạch sẽ khỏi những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực. Tôi cuối cùng cũng có thể khóc thoải mái rồi. Tôi cứ khóc và khóc. Seulgi và Yeri cũng bắt đầu rơi nước mắt một lần nữa.

"Em đã sợ vì Wendy-unnie có thể...", tôi nói trông sự nức nở khóc đầy xấu xí. Tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi nhưng đây là những lời tốt nhất mà tôi có thể thốt ra. May mắn thay, Irene-unnie đã hiểu cho cảm xúc của tôi.

"Chị biết...", cô ấy lại cứ mềm mại nhẹ nhàng như thế. Sự tốt bụng của chị ấy đã trở thành động lực to lớn để tôi có thể nói ra những lời mà tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

"Em xin lỗi...", Tôi khóc và chầm chậm nằm xuống chiếc giường cùng những người chị em thân yêu của mình. Tôi giấu gương mặt đã bị nước mắt lấp đầy của mình đi.

"Đó là lỗi của em mới đúng...", Yeri bắt đầu cất tiếng nói

"Em không nên đùa giỡn ở bên cạnh Wendy-unnie..., em đã khiến chị ấy mất tập trung và ngã xuống..., đáng lẽ người phải ngã xuống sân khấu là e-", trước khi kết thúc câu nói, Yeri nghẹn ngào và khóc ngày một to hơn.

"Không, người đó lẽ ra phải là chị. Chị đã luôn ghen tỵ vì mọi người luôn chọn Wendy thay vì chị. Chị là một kẻ xấu xa...", Seulgi nức nở lên tiếng.

"... và yếu đuối. Wendy sẽ không phải ngã xuống nếu như ban đầu chị dẫn chị ấy đi qua chỗ khuất sáng đó...", Seulgi-unnie tiếp tục trong tiếng khóc. Cô ấy tự đánh bản thân mình và Irene-unnie đã ngăn cản chị ấy.

Đó thực sự rất đau lòng. Nhìn những người chị em của mình khóc và tự ghét lấy chính bản thân mình, và cùng lúc đó tôi biết rằng tôi đã quá sai lầm rồi. Những thành viên không làm bất cứ điều gì không phải vì họ không quan tâm. Họ chỉ là đang trong tình trạng giống tôi thôi, buồn bã, giận dữ, mệt mỏi, và hoang mang. Họ chỉ là có khả năng kiềm nén những cảm xúc bản thân hơn tôi. Nhưng mà điều đau đớn nhất đã đến đây sau cùng.

Những giọt nước mắt như cánh hoa nhỏ rơi xuống từ nơi mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Những giọt nước long lanh đấy chầm chậm tuôn ra từ khuôn mặt xinh đẹp của Irene-unnie, thứ mà chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian chúng tôi chung sống cùng nhau. Cách thể hiện của chị ấy chưa từng thay đổi, và chị ấy vẫn luôn mỉm cười dẫu rằng nước mắt đã dần khuất lấp cả gương mặt chị ấy. Trái tim chị ấy đang khóc, nhưng cơ thể chị ấy thì vẫn luôn kiềm chế. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên và nhanh chóng nép người sát hơn người chị cả yêu dấu, ôm lấy chị ấy bằng cả trái tim thổn thức này.

Đây là lúc tôi bất ngờ nhận ra trọng trách thật nặng đang đè lên vai Irene-unnie. Chị ấy là một người trưởng nhóm và chị ấy ắt hẳn phải cảm thấy có trách nhiệm cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Tai nạn của Wendy, cuộc cãi nhau giữa tôi và các thành viên, chị ấy đã phải cảm thấy như đó đều là lỗi của chị ấy.

"Chị, chị...", Irene-unnie cố gắng nói thành lời nhưng điều đó không thể. Ngay khi chúng tôi bao vây chị ấy bằng cái ôm siết chặt, chị ấy đã bật khóc thật to. Nó là khoảnh khắc đau lòng người nhất đã diễn ra vào đêm nay. Irene-unnie thực ra chỉ là một cô gái nhỏ mỏng manh mắc kẹt bên trong hình hài của một nữ vương lạnh lùng mà thôi. Chúng tôi ôm lấy nhau, và chúng tôi đã cùng nhau khóc thật to một lúc thật lâu.

Và đêm nay, chúng tôi đã tiến vào giấc ngủ cùng nhau. Đó là một trong những giấc ngủ bình yên nhất tôi đã từng trải qua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi đã đến bệnh viện cùng với nhau, có cả những anh chị quản lý. Như các bạn đều biết thì có rất rất nhiều người yêu thương Wendy-unnie mà. Chúng tôi đã dừng lại để Seulgi-unnie mua nước hoa quả - thứ nước yêu thích của Wendy của chúng ta. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, tôi đã e rằng những suy nghĩ tiêu cực sẽ đến khi chúng tôi được nhìn thấy Wendy. Nhưng cảm xúc của tôi dành cho chị ấy lúc nào cũng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, kể cả là cảm xúc của Irene-unnie, có thể lắm chứ.

Chúng tôi tương đối im lặng trên đường đến bệnh viện.

"Này..." một giọng nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn lại và hóa ra là Yeri.

"Em xin lỗi vì đã chế giễu chị như vậy", cô nhóc chẳng dám nhìn tôi và cứ cuối gầm mặt.

"Không sao mà...", tôi đã nhoẻn miệng cười.

Đó là lúc gương mặt Yeri trở nên đỏ bừng lên. Tôi nhìn em ấy với đầy vẻ hoang mang. Sau đó chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng cho đến khi đặt chân đến bệnh viện.

Chúng tôi chầm chậm mở cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, và nhìn thấy Wendy của chúng tôi, chị ấy đang nằm trên giường với một số lượng lớn băng cứu thương khắp nơi trên người chị ấy. Cô ấy đang coi TV thật yên bình cùng cha mẹ và người chị Seung Hee. Chị ấy đã cố gắng xoay cổ chỉ để nhìn thấy chúng tôi khi chúng tôi bước vào phòng, và sau đó mẹ chị ấy đã mắng chị ấy một trận vì tính bất cẩn đó.

"Oh! Mọi người đều đến đây! Đây nè! Hãy ăn cam này, chúng được mua từ siêu thị xịn đấy! Hãy ăn chúng nha!", Wendy-unnie chỉ là quá đáng yêu trong cái cách chị bảo chúng tôi hãy ăn trái cây. Chúng tôi đã bật cười vì sự ấm áp và quan tâm của chị ấy.

"Chị là người bị bệnh, chị cần phải ăn chúng đấy, unnie", Yeri lại bắt đầu trêu chọc rồi. Mẹ của Wendy-unnie đã cười rất to đấy.

"Đúng rồi, ít nhất là miệng của con còn lành lặn đấy", bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình với tràn đầy yêu thương.

Seulgi-unnie sau đó đã giữ ly nước hoa quả để Wendy-unnie có thể dễ dàng uống nó mà không cần di chuyển thân người mình.

"Xin lỗi cậu nha, tớ không thể mang tới loại trà sữa trân châu mà cậu thích được. Tôi nghe được rằng cậu chưa thể nhai được. Vì thế mà bây giờ cậu không thể ăn được trân châu đâu đó", Seulgi-unnie nói trong lúc giương một nụ cười chuẩn xác của một chú gấu.

"Đúng rồi, tớ biết vậy nhưng.. trà sữa mà không có trân châu thì thật là một thiếu sót lớn đó." Wendy-unnie buồn bả nói. Chị ấy trông thật dễ thương và nó đã đánh tan đi nỗi lo lắng của tôi.

Irene-unnie bước gần đến Wendy-unnie hơn và nắm lấy bàn tay chị ấy. Trái tim tôi nhói lên một chút, và tôi biết rõ là Seulgi-unnie cũng có cảm giác giống tôi. Nhưng ngay lúc này tôi không quan tâm quá nhiều đâu, điều tôi nghĩ đến bây giờ chỉ là Wendy-unnie có thể hạnh phúc là được rồi.

Tôi có thể nhìn thấy gương mặt Wendy-unnie đang đỏ lên từng chút một, và Irene-unnie cũng không khá khẩm hơn. Tôi quyết định tiến gần hơn và tôi thấy Wendy-unnie mỉm cười với tôi. Tôi lại sa vào tình yêu với chị ấy nhiều hơn rồi. Chị ấy đảo mắt một vòng quanh căn phòng bệnh, và rồi đôi mắt ấy lại bị che phủ bởi những tầng nước lóng lánh.

"Wow...", Wendy-unnie cất tiếng với tone giọng mềm mại nhẹ nhàng mà tôi vẫn hay thường được nghe thấy.

"Có chuyện gì sao, unnie?", tôi hỏi chị.

"Chỉ là..."

Một khoảng lặng ngắn.

"Mọi người đều ở đây rồi.", đó là giọng điệu chân thành nhất từ người con gái chân thành nhất.

Wendy-unnie luôn luôn nghĩ về chúng tôi theo một cách đặc biệt nào đó. Chị ấy luôn cho rằng chúng tôi là một gia đình của chị ấy. Tôi biết rằng khi chúng tôi phải làm những công việc như một nhóm nhạc Red Velvet, chị ấy luôn luôn nhớ gia đình mình ở Canada. Đó là lý do vì sao chị ấy thường xuyên bám dính vào các thành viên bởi vì chị ấy chẳng có ai khác ở Hàn Quốc ngoại trừ các thành viên và những nhân viên công ty.

Và sau tất cả chúng tôi đều đã tập hợp lại cùng nhau ở nơi này, nó giống như điều thần kì đã xảy đến với cô ấy. Nghĩ về điều đó khiến tôi nhận ra rằng chị ấy là cô gái đỉnh nhất trên thế gian này.

Vì thế, để lấy lại phong thế của một người nắm giữ nghệ danh Joy, tôi sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều thật nhiều những niềm vui mà tôi có thể trong lúc Wendy-unnie hồi phục. Để mà bất cứ khi nào tôi đến gặp chị ấy, tôi có thể kể về những niềm vui, những chuyện thú vị, hoặc những trải nghiệm tuyệt vời cho chị ấy nghe. Để dù rằng tôi không thể trở thành người chị ấy yêu, ít nhất tôi vẫn có thể trở thành niềm vui nhỏ dành cho chị ấy.

Em sẽ trở thành niềm vui nhỏ dành riêng cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro