Ho. Khạc. Hắt xì.

Chap 1

Kì lạ.

Có ai đó đang ho. Khạc. Hắt xì.

Ai đó đang...

Somi càu nhàu, đưa tay trái lên gãi gãi mũi. Em lười biếng cảm nhận cái mặt phẳng cứng ngắc bên dưới. Hả? Em nhớ là đã đi ngủ trên giường của mình. Giường em đâu có cứng...

"Somi?" một giọng nói lọt vào trong tâm trí còn đang mơ hồ của em. Mẹ? "Dậy đi con, Somi. Con sẽ trễ vào ngày đầu tiên làm Genin của mình mất."

Somi ngáp dài. Nửa muốn đáp lời mẹ. Nửa muốn hỏi, genin là gì? Nghe như cái gì đó mà Sejeong từng nói qua với em, trong dịp nào đó. Khoan, em biết cái này mà, Sejeong từng nhắc qua một lần...

"Somi?" giọng mẹ em lại vang lên, rõ ràng hơn. "Con thật sự nên dậy đi, con yêu. Hôm nay con sẽ biết Jonin sensei của mình là ai. Háo hức lên chứ-- tối hôm qua con vui lắm mà."

Sensei? Somi tiếp tục rên rỉ. Tại sao đột nhiên mẹ lại chêm tiếng Nhật vào? Mẹ học từ chị Sana sao? Em lăn lộn, rồi nằm ngửa lên. Cái giường cứng ngắc khiến em đau, ơn Chúa. Somi chớp mắt vài cái, hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời.

"SOMI-"

"CON DẬY RỒI," Somi cuối cùng cũng la lên, lấy động lực ngồi dậy. Em tiếp tục chớp mắt cho tỉnh, cảm nhận con ngươi từ từ làm quen với ánh sáng xung quanh. "Bố có chở con đi không?" Em hỏi, tin rằng cho dù em có phải đi đâu, thì ít nhất cũng có bố ở đó với em.

"Chở?" câu trả lời đầy nghi hoặc của mẹ rung mấy hồi chuông báo động trong đầu Somi. "Con đang nói gì vậy? Con sẽ nhảy từ nóc nhà- con là ninja mà."

Ho. Khạc. Hắt xì.

Somi nhồi nắn mớ thông tin ít ỏi, à, thì ra mình là ninja-

"CON LÀ CÁI GÌ CƠ??!"

-------------------------------

Chungha ghi nhận với một nụ cười thích thú rằng đây đã là lần thứ ba Sejeong ngoáy đầu để nhìn quanh quất, mắt híp lại, như thể có ai đang thì thầm vào tai cô ấy vậy. Đều đều theo nhịp trong suốt năm phút liền.

"Có gì làm phiền cậu sao, đồng đội?"

Cô thấy Sejeong bĩu môi-và thấy tim mình lỡ một nhịp. Mình muốn hôn lên đôi môi ấy-không. Chungha đảo mắt qua chỗ khác. Nực cười thật, tâm trí cô thở dài, ngay cả trong mơ, mình không thể ngừng có cảm giác khi ở cạnh cậu ấy.

"Nè," giọng Sejeong đáp lại, "cậu có cảm giác ai đó đang ho rồi hắt xì quanh đây không?"

Chungha vẽ ra một nụ cười trước khi ngước trở lên chỗ Sejeong, "tớ không nghĩ tớ có-"

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Lại nữa nè!" Sejeong kêu lên, ngó điên cuồng xung quang trước khi nhìn về phía Chungha. "Cậu cũng nghe thấy hả?"

Chungha chớp mắt. Thật ra là có. Nhưng cô nghĩ là nó chỉ diễn ra trong đầu cô thôi? Và càng không giải thích được việc Sejeong cũng nghe thấy nó. Trừ khi-

"Chờ đã." Sejeong sựng lại, và Chungha có thể nhìn thấy trong đầu Sejeong có mấy cái bánh răng đang xoay hết tốc lực. "Chuyện này từng xảy ra rồi, Chungha?"

"Sao?"

Sejeong nhìn cô chằm chằm, một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương của cô.

"Có phải tớ đã yêu không?"

Chungha nhướn mày, tim cô đập điên cuồng.

"Sejeong--"

"Tớ đã hoàn toàn chìm vào mất rồi," Sejeong thì thầm, ánh mắt vừa xoa dịu và nung chảy trái tim Chungha. "Cậu đang gõ, gõ, gõ vào tim tớ--"

Và Chungha bị đá trở lại Trái Đất.

"Gì cơ?" Chungha nghi ngờ hỏi.

Sejeong than. "Tuyệt, xem ra tớ sai rồi, thôi quên đi--"

Mấy cảnh lãng mạn đã rớt khỏi đầu, Chungha nhanh chóng bắt kịp mấy lời của Sejeong. Cô lắc đầu, "Cậu đang trích lời bài Knock Knock cho tớ nghe đó hả?" Bên trong, cô đang lột da sống Sejeong vì khiến cô ngỡ là cậu ta đang thật sự tỏ tình. Đồ khờ này...

Mắt Sejeong sáng lên. "Vậy là cậu biết!"

"Rồi lại khiến tớ rung động không ngừng," mặt Chungha đơ ra. "Cậu ít nhất phải hát lên chứ. Tớ sẽ nhận ra nhanh hơn nhiều."

"Giống y chang lần trước," Sejeong nói, bơ luôn lời phàn nàn của Chungha. "Tụi mình lại mơ cùng một giấc mơ, nhể?"

"Lần trước? Ý cậu là lần tụi mình vô tình giúp Voldermort giết cụ Dumbledore ấy hả," Chungha cứng nhắc nói. "Chae vẫn nghĩ tụi mình là một lũ ngốc." Tất nhiên cô biết đây là giấc mơ rồi. Làm gì có cách nào khác để cô có thể đứng trước một cái thác nước cùng với Sejeong, mà không bị lịch trình và tiếng camera của các masternim vây quanh đây.

"Lần này sẽ khác," Sejeong phủi tay. "từ cái băng đội đầu này thì có vẻ ta đang ở Naruto universe. Hana unnie đã trang bị, cho cả Mina và tớ, đủ kiến thức về Naruto-- lần này tụi mình sẽ không vô tình giúp trúng kẻ xấu nữa đâu."

Ho. Khạc. Hắt xì.

Chungha rùng mình, đột nhiên cô bị bao trùm bởi cảm giác bất an. "Và đó chính xác là lý do tại sao mọi chuyện sẽ rối tinh cả lên, phải không?"

-------

Yoojung chớp mắt.

Doyeon chớp mắt lại.

Ở giữa là Mina chớp mắt một cách mệt mỏi, cảm giác như thể mình là người thứ ba trong cái cuộc thi chớp mắt cô không nhớ là đã tham gia.

"Ừm?" Doyeon lên tiếng.

"Chà," Yoojung đáp, "cái này trông có vẻ giống một giấc mơ."

Yoojung nhìn sang trái. Doyeon và Mina làm theo, cả ba bây giờ đang dán mắt vào một người con trai tóc bạc, một mắt bị che bởi cái băng đầu kì lạ, có một miếng kim loại bên trên, với một hình kì quặc giông giống con mắt được khắc ở giữa.

Anh ta chớp mắt.

"Tui không nghĩ là tụi này biết tên ông, ông già?" Yoojung lên tiếng.

Mina mặt đơ ra.

Doyeon ngân nga vài tiếng nhỏ.

Con mắt có thể nhìn thấy của anh ta co giật, "Chà, lạ thật, vì nhóc không phải người duy nhất--"

"Hả," Doyeon cắt ngang, "ông cũng không nhớ tên mình sao?"

Mặt Mina lại đơ ra.

"Không, tất nhiên là ta biết tên mình chứ," anh rên rỉ. "Xem ra ta diễn đạt tệ quá. Vậy, để bắt đầu, ta là Hatake Kakashi-- và là jonin sensei của mấy đứa," anh ta nhìn ba đứa với vẻ khó chịu, tiếp. "từ hôm qua. Ba đứa đã đậu bài kiểm tra với cái chuông của ta và ta cứ nghĩ là mấy đứa phải nhớ tên ta từ lúc đó chứ."

"Bài kiểm tra cái chuông là-- mmph!" Mina bịt miệng Yoojung, khiến câu nói kết thúc bằng một tiếng rên.

"Tụi em xin lỗi, Kakashi sensei," Mina biện hộ. "Doyeon với Yoojung có vẻ..." cô dừng lại để liếc qua hai người kia, "vừa bị mất kí ức tạm thời vào sáng nay."

Ho. Khạc. Hắt xì.

Mina đảo mắt. Cái thứ tiếng kì lạ trong đầu làm cô mất tập trung, chết tiệt.

"Bài kiểm tra của ta tổn thương dữ vậy sao?" vị jonin nghĩ ngợi.

"Không tổn thương đến vậy, sensei," Doyeon rặn ra câu trả lời. "Tụi em chỉ buồn thôi."

"Hừm." Kakashi chớp mắt. Bộ nhóm genin nào cũng kì quặc vậy à? Anh lắc đầu. "Được rồi, vậy nhiệm vụ đầu tiên của mấy đứa... à và đừng có quên tên ta lần nào nữa."

--------------------------------

"Có rất nhiều trận chiến, chỉ cần sơ sẩy chút thôi, ta có thể chết."

"Quả là lời động viên tuyệt vời, Nayoung sensei, cảm ơn nhiều," Sohye nói một cách vô cảm. Nayoung nhìn xuống Sohye với biểu cảm không đổi thường thấy, trước khi lộ ra một nụ cười nhỏ và gật đầu.

"Chị đã cố gắng lắm đấy."

"Mà làm thế nào chị lại là jonin sensei vậy?" Jieqiong hỏi, lười biếng xoay cây kunai bằng mấy ngón tay. Sohye đứng cách cô một inch để đảm bảo. Nó là vật nhọn, được chứ.

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Chị không chắc," Nayoung đáp, "cơ mà-"

"Xi- xin lỗi?" Một giọng nói thét lên. Ánh mắt cả ba hướng về phía giọng nói- một cậu trai với cái kính bảo hộ treo lỏng lẻo trên cổ. "Mấy- mấy người là ai? Đồng đội của tôi đâu?" cậu ta nhìn xung quanh một cách hoang dại, trước khi đặt ánh mắt lên người Nayoung. "Sensei của tôi đâu?"

Thấy cậu trai tội nghiệp trông như thể sắp lên cơn thần kinh, Jieqiong vội kết luận. "Whoa, whoa, người anh em chậm lại nào, tụi này là đồng đội của cậu mà."

"Dối trá!" Cậu trai lùi về sau, bàn tay run rẩy hướng về chỗ túi kunai của mình. "Đồng đội của tôi không thoải mái nói chuyện với Nayoung sensei hay gọi tôi là người anh em cả. Và sensei của tôi không biết cười."

Nayoung thở dài bất lực, trong khi Jieqiong thì khúc khích. Trong khoảng ba giây. Cô ngay lập tức tự nhủ bản thân là đồng đội của cậu trai kia có thể sẽ không cười khúc khích trong tình huống kiểu này.

"Tôi biết cười," Nayoung mở lời. "Xin lỗi em nếu tôi không hay làm như vậy trước đây, nhưng-"

"À mà tên cậu là gì?" Sohye đơn thuần là tò mò, hỏi.

"THẤY CHƯA? CẬU CÒN KHÔNG BIẾT TÊN TÔI!" Cậu trai nhảy ra sau, tay cậu ta nhanh chóng kết ấn. "MẤY NGƯỜI NHẤT ĐỊNH LÀ KẺ ĐỊCH!"

Nayoung rên rỉ. "Tuyệt thật, Sohye, em quả là có ích."

"Đánh ngất cậu ta ha?" Jieqiong đề nghị.

"Em biết cái thuật này để liệng một viên đá vào sau gáy ai đó, đúng ngay chỗ khiến họ bất tỉnh," Sohye nghĩ ngợi. Jieqiong và Nayoung trợn mắt nhìn cô. "Sao chứ? Nó nằm trong cuộn sách của gia đình em mà em mới đọc lúc sáng."

Nayoung thở dài. Sohye có thể đã nhìn thấy cuộn sách lúc em ấy ăn sáng, tưởng nó là rác nên nhặt lên rồi tò mò và mở nó ra, để rồi nhận ra đó là cuộn sách của gia tộc em ấy. Hên là em ấy không vứt nó đi ngay lập tức, như cách em ấy hay làm sau khi nhặt rác xung quanh.

Ho. Khạc. Hắt xì.

Và mấy cái tiếng kì lạ cô đang phải nghe này nữa. Nayoung thiếu điều muốn tru lên. Nó khiến cô mất tập trung. Cô ổn định bản thân lại bằng một tiếng thở dài khác, rồi yêu cầu Sohye,

"Vậy làm đi."

------------------------------------------

Yeonjung nhìn chằm chằm tô ramen trước mặt. Rồi liếc qua Chaeyeon, người cũng đang nhìn chằm chằm vào tô ramen trước mặt.

"Mấy đứa không tính đụng đũa luôn sao?"

Cả hai nhìn lên chỗ giọng nói. Một người đàn ông lạ mặt với cái cổ quấn đầy băng gạc và mái đầu nâu lởm chởm, đang nhìn xuống và nở nụ cười ấm áp.

"Thầy biết tâm trạng mấy đứa không tốt lắm, vì cũng chưa tới một tuần kể từ khi..." giọng ông lạc đi, nghiêm túc hẳn lên. "Nhưng chúng ta là ninja, và chúng ta phải tiếp tục sống để duy trì ý chí của ngọn lửa từ những vị tiền nhân."

Yeonjung thu hồi ánh nhìn, chớp mắt. Liệu ông ta có thất vọng nếu cô hỏi là ai đã chết không? Có thể lắm. Họ, đúng lý ra, không được quên tên của những người quá cố, nhất là khi họ còn có vẻ thân với anh ta hoặc cô ta đến mức mà người đàn ông kia nghĩ hai người phải buồn hơn một tuần.

Ho. Khạc. Hắt xì.

Yeonjung lại chớp mắt. Cô liếc sang Chaeyeon, người đang nhìn cô bằng đôi mắt hiếu kì. Tự hỏi rằng liệu Chaeyeon có nghe thấy chuỗi âm thanh kì lạ kia như cô không...

Bí mật? Chaeyeon làm khẩu hình.

Yeonjung nắm bắt được ý nghĩa đằng sau gần như ngay lập tức. Hi vọng rằng giả thiết của cô không sai, cô đáp trả, Ngài Potter?

Chaeyeon mỉm cười. Yeonjung hạ vai xuống, cảm giác như được giải thoát.

"Chà," người đàn ông lên tiếng, giọng an tâm thấy rõ, "thật tốt khi thấy em cười trở lại, Chaeyeon."

Doowap? Chaeyeon tiếp tục mở miệng.

Yeonjung cười toe.

"Ồ, Yeonjung à..." người đàn ông tiếp tục, đầy bối rối, "thầy không nghĩ em có thể cười vui vẻ trở lại nhanh vậy."

Chúng ta đang chơi nêu tên bài hát hả? Yeonjung mấp máy môi.

Fingertips, Chaeyeon mấp máy trả lại, mắt lấp lánh.

Yum Yum, Yeonjung phản đòn.

Ho. Khạc. Hắt xì.

DREAM GIRLS, cả hai mấp máy cùng lúc, nhìn chằm chằm vào nhau cùng với cảm giác hưng phấn đang chạy trong mạch máu.

Rồi cả hai phá ra cười, dọa sợ người đàn ông bên cạnh.
"What the f*** ???"

--------------------------

Hokage đệ Tứ chớp mắt nhìn mấy vị jonin hoang mang trước mặt. Kì quặc hơn, người duy nhất không có vẻ hoang mang lại là nữ jonin duy nhất nhận hướng dẫn genin lần này. Nhưng nói đi nói lại, Im Nayoung chả mấy khi biểu lộ cảm xúc. Một điều tuyệt vời để trở thành ninja, đệ Tứ tự nhủ. Có thể đó cũng là lý do cho việc leo hạng nhanh chóng của cô.

"Kakashi?" đệ Tứ hỏi.

"Tôi tự hỏi liệu tôi có thể trình lên một lá thư phàn nàn và xin từ chức ngay ngày đầu làm jonin sensei không," Kakashi nhẹ nhàng nói, bước lên phía trước.

Đệ Tứ khựng lại. "Cái gì cơ?"

"Thật tình thì," Con mắt có thể nhìn thấy của Kakashi đảo liên tục, đủ cho thấy sự bực bội của vị jonin trẻ. "Đó cũng là câu tôi muốn hỏi đây, vì đội genin của tôi hiện đang trải qua một cơn mất trí nhớ tạm thời và, trong tất cả những chuyện có thể quên, chúng lại quên bản thân là ninja."

Kakashi sau đó bắt đầu thuật lại những sự cố đã xảy ra trong nhiệm vụ đầu tiên của họ. Xuyên suốt câu chuyện, đệ Tứ càng lúc càng tỏ ra lo lắng, người đàn ông với băng gạc quanh cổ thì càng bồn chồn, người đàn ông với con rắn quấn trên tay cứ nhấp nhổm không yên, trong khi người phụ nữ còn lại vẫn nghiêm mặt.

"Tôi phải giải thích là chúng có chakra." Kakashi gần như đang rên rỉ, điều mà đệ Tứ nhận ra là lần đầu tiên ông được chứng kiến, cho dù đã làm jonin sensei của cậu ta trong nhiều năm. "Và đứa nhóc cao cao với đứa nhóc nhỏ con bắt đầu gây nhau như mấy đôi vợ chồng già. Tại sao tôi lại cho chúng đậu chứ, tại sao? Tại sao tôi lại đồng ý nhận một đội genin ngay từ đầu? Quả là địa ngục mà, dù sao thì, tôi muốn lấy lại quyết định-"

"Mấy đứa nhỏ có nói gì mà cậu không thể hiểu được như whatta man hay hotline bling không?" Nayoung cắt ngang. Những người còn lại chớp mắt, không ngờ đến chuyện cô lên tiếng. Kakashi, cụ thể hơn, giật lùi lại vì câu hỏi đặc biệt kì quặc này.

"Thực tế thì, có." Kakashi chớp mắt. "Sao cô lại hỏi vậy?"

"Không có gì," Nayoung bình tĩnh trả lời, điều chỉnh cơ mặt trở về bình thường, khóe môi cô cong lên. Và đối với đệ Tứ, cái cong môi đó tương đương với việc cô ấy đang cười ngắc ngứ, cho dù bản thân ông không biết tại sao cô lại cười.

"Được rồi," đệ Tứ hắng giọng. "Người tiếp theo."

"Nhưng sensei," Kakashi cắt ngang, giọng rõ ràng là đang rên rỉ. Đột nhiên trông cậu ta trẻ lại, như tuổi thật của cậu vậy. Cho dù thứ hạng có cao đến đâu thì sự thật là Kakashi vẫn chưa bước vào tuổi hai mươi. "đơn xin từ chức của tôi thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu, Kakashi," đệ Tứ mỉm cười. "Là tự cậu nói rằng chuyện chỉ là tạm thời thôi mà. Ta cũng để ý là cậu không phàn nàn về Kang Mina, cho nên mọi chuyện chưa hẳn đã quá tệ. Chờ đến ngày mai xem, có thể chúng sẽ khiến cậu bất ngờ."

"Quá đủ bất ngờ vào hôm nay rồi," Kakashi càu nhàu nhưng cũng không phản đối nữa. Cậu bước về sau, thở hổn hển.

Người đàn ông với cái cổ quấn đầy băng bước lên trước. "Về phần tôi," giọng nói ấy run nhè nhẹ, khiến đệ Tứ phải nghiêng hẳn về trước trong lo lắng, "tôi nghĩ đội genin của mình mất trí rồi."

...

Đệ Tứ chớp mắt.

"Hả?"

-------------------

Sau khi jonin cho cả bọn giải tán, Yoojung, Doyeon, và Mina thống nhất cùng nhau đi tới Ichiraku Ramen, có hai con người được nghe một bài giải thích ngắn gọn về khu ăn uống từ Mina, và Mina nghe được chuyện này từ- ... Hana. Bộ ba gặp Chaeyeon, Yeonjung, và Somi, với một bên mắt thâm đen.

Yoojung, Doyeon và Mina lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Cả ba biết họ đang mơ chung một giấc mơ, nhưng 3 người kia thì sao?

"Mấy đứa tính đứng đó luôn," Chaeyeon lên tiếng giữa lúc bộ ba đang có một cuộc thảo luận bằng ánh mắt, "hay mấy đứa tính kể cho tụi này nghe, kể từ lúc mở mắt tới giờ, mấy đứa gặp rắc rối nhiều tới mức nào?"

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Tại sao tụi em lại phải gặp rắc rối?" Mina hỏi.

"Ai biết-- có thể là chị đột nhiên ngâm Pick Me lúc tắm, và em gái chị phải đập cửa phòng tắm chỉ để cầu xin chị dừng hát cái bài khủng khiếp đấy đi chẳng hạn?" Somi trả lời tỉnh queo. Cả sáu con người phá ra cười. Tất cả mọi nghi ngờ về chuyện: liệu cả đám có đang mơ cùng một giấc mơ cũng theo đó mà tan biến. Không thể nào một con người thuộc về Naruto universe lại biết đến Pick Me được.

"Mắt em bị sao đấy, Som?" Doyeon hỏi sau khi cả đám đã an tọa, ba người mới tới cũng tự gọi ramen cho bản thân. Cả ba có ít tiền tiêu vặt sau nhiệm vụ đầu tiên- cho dù cái nhiệm vụ đó gần như bị tính là thất bại.

"À, mẹ em đột nhiên bảo rằng em phải di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác bằng cách nhảy trên nóc nhà," Cô Jeon Somi chia sẻ. Ngay khi em nó vừa mở miệng, năm con người còn lại đã bắt đầu lăn ra cười. "Em nói với mẹ là có lẽ mẹ điên rồi. Rồi mẹ lên nóc nhà với em, bảo là em chỉ cần nhảy, tập trung chakra vào lòng bàn chân và mấy từ đao to búa lớn mà mẹ mặc định là em hiểu- rồi mẹ đẩy em."

Năm con người còn lại cười lăn cười bò. Mina cố cất lên vài chữ, "Rồi em.. đập vào nóc nhà hàng xóm chứ gì?"

"Tệ hơn vậy nữa kìa," Somi thở dài bất lực, "Đầu em chào hỏi với cái tường nhà kế bên. Đường bay của em là một đường parabol hoàn hảo. Em yêu Vật Lý vì đã cho em thấy trước cơn đau em sẽ phải chịu, ôi kì diệu làm sao, em nghiêm túc đấy."

"Vậy mẹ em..." Yeonjung thở hổn hển giữa những tràng cười, cố gắng để nghe tiếp câu chuyện.

"Mẹ chữa cho em bằng mấy cái phép phục hồi, hay nhẫn thuật gì đấy," Somi chỉ về phía con mắt sưng vù, "nhưng không chữa được cái này. Tuy là hết đau rồi, nhưng trông buồn cười chết đi được."

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Giá mà mình được chứng kiến cảnh ấy," Doyeon thở dài.

" Không có chuyện đó đâu, và cũng đừng có mà yêu cầu em diễn lại." Somi gạt phắt đi, mặt mày cau có.

Ngay lúc ấy, mấy tô ramen mới được bưng ra.

"Kể mấy đứa nghe," Chaeyeon suy nghĩ, ngó ba đứa nhỏ đang đánh chén, "hình như jonin phụ trách tụi chị bị tụi chị làm cho sang chấn tâm lý rồi."

"À, nói tới chuyện đó," Somi lên tiếng đầy bối rối, "hai người đã làm gì vậy? Obana sensei trông có vẻ sốc dữ lắm lúc thầy ấy gọi em lại."

"Thì, em, về căn bản là người sẽ thế chỗ cho một đồng đội đã chết của tụi này," Yeonjung giải thích. "Có vẻ như là tụi này mất cậu ta tuần trước, trong một nhiệm vụ cấp C."

"Tụi chị đúng lý ra phải buồn rầu," Chaeyeon chêm vào.

"Obana sensei cho rằng tụi này phải rầu rĩ, và thậm chí sẽ phản đối chuyện thay thế cậu ta," Yeonjung gật đầu.

"Trời," Mina kêu lên. "Đừng nói là hai người ăn mừng luôn vào cái lúc thầy ấy thông báo chuyện Somi sẽ được thêm vào nha."

"Tệ hơn vậy nữa," Chaeyeon phẩy tay, "tụi chị đã phá ra cười với nhau từ trước lúc thầy ấy thông báo chuyện có người thay thế cơ."

Yoojung ngừng nhai. Doyeon trợn mắt. Mina làm rớt luôn đôi đũa vào tô ramen.

Somi thở hắt ra. "Vậy là sensei vốn đang nghĩ, ôi không, hai genin của tôi nhất định đang đau khổ lắm và cái tin mới này chẳng thể nào giúp chúng bớt đau khổ... vậy mà hai người lại đột nhiên phá ra cười?"

Chaeyeon gật đầu. "Nói theo cách của em thì- tụi chị nghe như mất trí thật."

Yoojung tiếp tục nhai, Mina nhặt lại đôi đũa trong khi Doyeon ca cẩm. "Vậy mà tụi này cứ nghĩ là mình đã điên nhất bọn với cái câu chuyện mất trí nhớ tạm thời của tụi này rồi chứ."

"Chà chà," một giọng nói chen vào giữa, giọng nói mà cả bọn đã quá quen đi vì chính nó đã gánh hết mấy nốt cao của nhóm cùng với Yeonjung, "chúng ta có gì ở đây thế này?"

Ho. Khạc. Hắt xì.

Mặt Mina tươi hẳn lên, cô xoay người về phía chủ nhân giọng nói.

"Sejeong unnie!"

-------------------------------------

Hokage đệ Tứ xoa xoa thái dương. Ông cảm thấy đầu mình ngày càng đau sau khi nghe qua báo cáo của Kakashi và Obana, ấy là ông vẫn chưa nghe đến báo cáo của hai đội còn lại.

"Ta đang tự hỏi rằng liệu chúng ta có phải tổ chức kiểm tra MSR không? Đệ Tứ lầm bầm.

"MSR?" vị jonin nam chưa tới lượt báo cáo thốt lên. "Độ sáng suốt tối thiểu (Minimum Sanity Requirement) sao?"

"Ừ," đệ Tứ gật đầu. "Ninja là một đám lập dị, càng mạnh, thì lại càng lập dị. Nhưng chúng ta phải có giới hạn cho nó. Giết người theo kiểu tự phát, đột nhiên cười điên cuồng, thái độ quá trẻ con, và cả rối loạn cưỡng chế có khuynh hướng hướng về chuyện thí nghiệm trên con người."

"Vậy còn tiểu xảo khiến người ta suy sụp tinh thần thì sao?" Nayoung hỏi.

Đệ Tứ nhìn cô một cách kì lạ.

"Chỉ dùng trên người chúng không ưa," Nayoung thêm vào, như thể nó có ý nghĩa gì đấy.

"Ta không nghĩ đó là vấn đề," đệ Tứ do dự thừa nhận. "Nhưng ta còn phải bàn bạc sâu hơn về chuyện này với những người khác trước khi đưa ra bất kì thông báo chính thức nào."

Nayoung chỉ đơn thuần gật đầu, lập trường của cô một chút cũng không đổi.

"Được rồi, Kanzo," đệ Tứ gọi. "Đến lượt cậu."

"Sau khi nghe báo cáo của Hatake và Hanada," người đàn ông tên Kanzo gật đầu với Kakashi và Obana, "may thay, đội của tôi hôm nay khá là bình yên. Chỉ có chút chuyện lạ. Tôi để ý thấy mấy đứa nhỏ họ Kim-- đứa giống hamster ấy, cứ đỏ mặt khi ở cạnh đứa giống ông chú."

"Tôi tưởng mấy đứa nhỏ họ Kim trong đội của cậu đều là nữ cả?" Obana cắt ngang.

"Ừ," Kanzo lại gật đầu. "Đứa giống ông chú, Kim Sejeong, cũng là con gái. Chỉ là-- nhóc ấy hành xử như một ông chú nhiều hơn cả tôi nữa, do đó tôi mới gọi nhóc ấy như vậy."

"Nhưng mà, tại sao nhóc hamster lại đỏ mặt xung quanh nhóc ấy?" Kakashi suy nghĩ thành tiếng.

"Đó là cái tôi thấy lạ," Kanzo gật đầu.

"Không ngờ cậu nông cạn thật, đồng nghiệp ạ," Nayoung bình tĩnh lên tiếng. "Có phải theo ý cậu thì tình yêu phát sinh giữa hai người con gái là điều kì lạ sao?"

Trong nháy mắt, tất cả những người còn lại im lặng.

"Chúng ta là ai mà có quyền đánh giá chuyện đó?" Nayoung tiếp tục. "Nếu đó là yêu, thì chính là yêu. Nếu như là đơn phương, thì là đơn phương. Tôi không thấy có gì lạ cả, và tôi khuyên bất kì ai có suy nghĩ kia rằng mấy người nên lo cho hạnh phúc bản thân hơn là đi lo cho người khác."

Đệ Tứ chớp mắt, nhận thấy sát khí cuồn cuộn xung quanh Nayoung vừa nãy đột nhiên tiêu tan.

"Erm. Được rồi," đệ Tứ hắng giọng, "Nayoung nói phải. Yêu là yêu. Nhưng chúng ta đâu có ở đây để bàn chuyện yêu đương, phải không?" Ông mỉm cười với Kanzo, người vẫn còn đang ngạc nhiên về cách câu chuyện đột nhiên chuyển hướng. Mấy lời được Nayoung bình tĩnh nói ra giống như đang trách mắng ai đó, nhưng không người nào đủ cam đảm để chỉ ra.

"Vâng, erm," Kanzo lắc đầu, "còn một chuyện kì lạ khác... và, Hokage đệ Tứ, chuyện này khiến tôi thật sự hoảng loạn."

"Nói thử cho ta nghe xem?" đệ Tứ giục. "Ít ra chúng ta có thể hoảng loạn cùng với cậu."

"Chà. Ngài nghĩ gì về một thập vĩ thú?"

----------------------------------------------

"Sejeong unnie!"

"Chungha unnie!"

"Jieqiong unnie!"

"CÁNH CỤT!!"

Bốn người mới tới nhẹ nhàng nở nụ cười trước cái điệp khúc chào mừng này, Sejeong mở rộng vòng tay đón Mina lao từ trên ghế xuống vào một cái ôm.

"Vậy, khi nào thì hoa anh đào tàn?" Sejeong hỏi, nhướn mày. (when the cherry blossom fade?)

"Khi chúng ta ở cùng một nơi," Chaeyeon gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm. (in the same place)

"Tụi mình thật sự cần một cái mã xác minh danh tính," Jieqiong nói. "Đây là lần thứ hai tụi mình mơ chung một giấc mơ rồi, cả 11 mống tụi mình."

"Vậy Nayoung unnie đâu rồi?" Mina hỏi, bĩu môi.

"Hey! Chị tưởng chị mới là unnie yêu thích của em chứ," Sejeong tỏ vẻ như đang bị tổn thương.

"Nayoung unnie là jonin sensei ấy," Sohye cấp thông tin. Những con người chưa biết về chuyện này nhìn cô chằm chằm, trợn tròn mắt.

"Nayoung unnie của tụi mình?"

"Jonin sensei?"

"Tui hiểu mà," Jieqiong gật đầu đồng cảm. "Chị ấy còn làm rất có tâm nữa kìa."

"Có tâm là có tâm kiểu gì?" Somi hỏi.

"Tới mức mà, chị ấy cảnh báo tụi này là cái chết có thể xảy đến với tụi này ở bất cứ đâu, và bất cứ lúc nào," Sohye vui vẻ đáp.

"May mà mình không ở trong đội của chị ấy," Sejeong thở dài, quàng tay qua ôm Chungha. "Và thật mừng khi tớ ở chung đội với cậu."

"Vậy mọi người có dính vào vụ lộn xộn nào chưa?" Yeonjung tò mò hỏi, "vì cô Somi đây vừa 'chim chuột' nhau với tường nhà hàng xóm-"

"CÁI GÌ,"Chungha kêu lên, sau đó cô mới để ý phần 'tường nhà hàng xóm', "à, em nói là tường nhà hàng xóm, phew, chị cứ tưởng..."

"Chị à," Somi nhảy dựng lên, "em đâu có tệ dữ vậy đâu chứ!"

"Xin lỗi nhé, em diễn đạt không tốt lắm," Yeonjung lẩm bẩm. "À, còn bộ ba Mina và Dodaeng đây đã nảy ra một câu chuyện về chứng mất trí nhớ tạm thời-"

"Bộ chúng ta đang xem phim tình cảm tối thứ năm hả?" Sohye lầm bầm. (aka mấy phim tình cảm Hàn Quốc mà cứ đụng xe rồi mất trí nhớ ấy =]]])

"-trong khi Chaeyeon unnie và em làm jonin sensei của mình sang chấn tâm lý bằng cách phá ra cười như điên."

Sejeong nghiêm túc cúi đầu. "Chị xin gửi lời thành kính phân ưu đến jonin sensei của hai người, cho dù đó có là ai đi nữa."

"Chà," Chungha bắt đầu, "Sejeong đây cũng khiến người thuê tụi này bị sang chấn tâm lý."

"Thì yêu cầu là đào một trăm cái hố ở sân sau nhà người ta mà, Chungha," Sejeong rên rỉ. "trong khi chị đây mọc ra được 10 cái đuôi..." Sejeong chớp chớp mắt rồi quay qua Mina, "Hana unnie gọi mấy cái năng lượng bên trong này là gì?"

"Chakra," Mina đáp.

"Ừ cái đó đó," Sejeong gật gù. "Vậy nên chị mới tận dụng nó, mỗi đuôi đào một hố. Ai mà biết bà lão ấy lại ngất xỉu chứ."

Mina mặt không cảm xúc. "Sejeong unnie, chị có để miếng tâm nào vô cái câu chuyện mà Hana unnie đã 'chém' về Naruto không vậy?"

Sejeong ngó ẻm chằm chặp.

"Naruto trong người có chứa một con cửu vĩ," Mina giải thích, "chính vì vậy mà cậu ta bị dân làng ghét bỏ. Và hiện giờ thì chị cũng đang chứa một con gì nhỉ... à thập vĩ thú."

Yoojung chớp chớp mắt. "Vi thu là cái gì?"

Mặt khác, Sejeong như sắp rớt luôn cằm xuống đất, tự đưa ra kết luận cho bản thân. "Mình có một bạn mười đuôi trong người ? Ra đó là lý do cho cái giọng cười kì quặc đột nhiên xuất hiện sau khi bà lão kia ngất xỉu."

"Ồ," Chungha lầm bầm. "Vậy ra đó là lý do cậu hỏi tớ có phải khu này có ma không..."

Và Doyeon, con người chỉ biết chút chút về Naruto, đang vô cùng kinh ngạc. "Ôi Merlin-"

"Doyeon à," Chaeyeon chặn họng ẻm. "Tụi mình ra khỏi Harry Potter universe rồi em."

"Ngay lúc em vừa quen với mấy cái cách hành xử ở đó." Doyeon giơ hai tay lên đầy ấm ức.

"Ở đây người ta dùng Kami thay cho Chúa hoặc Merlin," Sohye thông tin cho cả bọn, 9 cặp mắt lại dồn về phía cô. "Gì chứ? Cái đó được ghi trên cuộn sách của gia đình em mà em mới đọc lúc sáng thôi mà."

"Tớ cá một tô ramen là Sohye nhặt cái cuộn ấy lên vì nghĩ nó là rác," Sejeong thì thầm với Chungha. Chungha phản ứng lại bằng cách đánh cô một cái.

"Vậy trong ngày đầu tiên ở đây tụi mình đã phá hoại những gì nào?" Jieqiong hỏi.

10 con người quay ra nhìn nhau, trước khi đồng thanh trả lời.

"MỘT ĐỐNG LUÔN."

Cả bọn phá ra cười, không để ý đến việc người chủ tiệm ramen càng lúc càng tỏ ra quan ngại về độ bình thường của mấy vị khách. Mấy đoạn hội thoại nho nhỏ mà họ nghe lén được không cải thiện tình hình chút nào, và 2 người chủ quán- một ông già và con gái ông ta- trao nhau ánh nhìn lo lắng, cân nhắc xem liệu bây giờ đóng cửa tiệm rồi chuyển đi khỏi Hỏa quốc có còn kịp không.

Ấy là họ còn chưa gặp thành viên thứ 11 của cả bọn!

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Được rồi, nhưng mà nghiêm túc đấy, ai cứ ho khạc rồi hắt xì gần chỗ em cả ngày hôm nay vậy?" Yoojung phàn nàn.

---------------------

Ở đâu đấy trên kia, ở một địa chỉ nào-cũng-được mà các tạo vật thần thánh đang sống. Dream yếu ớt thở khò khè.

"Vẫn không khá hơn sao?" Cupid hỏi.

"Không khá hơn," Fate trả lời nghiêm túc. "Xem ra Kami phải cáng đáng việc này trong một thời gian. Cậu có nghĩ Kami đang gây chuyện không?"

Cupid trầm ngâm. "Đến bây giờ vẫn chưa thấy Life với Death kêu la, nên không."

"Nhưng cũng có thể là họ còn đang bận dọn mớ hỗn độn của Merlin," Fate nhắc lại.

"Có thể nhưng không có tin gì cả cũng là chuyện tốt mà, như con người hay nói." Cupia nghiêng ngả. "Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?"

Ho. Khạc. Hắt xì.

Fate sựng lại. "Tôi nghĩ Dream đang cố nói với cậu rằng có thể đó là điềm gở đấy."

"Fate ơi là Fate." Cupid chắt lưỡi. "Dream đang cố bảo cậu bớt đọc mấy cái thơ văn của con người đi thì có."

"Vẫn hay hơn thơ của cậu." Fate trả lời lạnh nhạt.

"Không thừa nhận."

Ho. Khạc. Hắt xì.

"Tớ nghĩ Dream đang cố nói là cậu thua rồi."

Cupid vặn vẹo. "Bây giờ cậu là người phiên dịch cho người bệnh sao? Quả là công việc cao quý, Fate, quả là cao quý."

"Ôi im dùm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro