MỘT CON CHÓ TRIẾT GIA KHỔNG LỒ
Phòng Giấc mơ và Điềm báo hiện đang im lặng một cách kì quặc. Im lặng đến mức Quietude buộc phải chạy lóc cóc sang phòng của Fate và Dream đang ở, bồn chồn xen lẫn tò mò bởi có một phòng đang vượt mặt phòng của Quietude về việc... giữ yên lặng.
Cộc. Cộc.
Cánh cửa phòng chậm rãi nhích ra, chỉ chừa đúng một khe hở đủ cho Quietude nhòm vào.
"Fate?" Quietude gọi nhỏ.
"Sao- ồ, Quietude." Một cái phẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, cho phép Quietude tiến vào phòng. "Điều gì đã mang cậu đến đây?"
Quietude ngó con bệnh Dream chằm chằm. Có thể... phòng đó yên quá là vì chẳng có ai? Nhưng mà phải có ai đó thế chỗ Dream khi cậu ta bệnh chứ. Chắc chắn trong đó phải có người. Quietude cau mày.
"Fate?"
"Hm?"
"Phòng Giấc mơ và Điềm báo đang để trống sao?"
Fate chớp mắt. "Không- Kami đang ở đó..." chân mày nhíu lại trong lúc suy nghĩ. "... sao lại hỏi vậy?"
"Bên đó quá im lặng." Quietude thì thào.
"Có thể là Kami đang làm tốt công việc được giao," Fate nghĩ ngợi, "... nếu không thì cậu ta hẳn là đã chạy xung quanh kêu gào giúp đỡ."
"Vậy là không có chuyện gì sao?" Quietude nhẹ nhàng hỏi.
"Hi vọng là không." Fate cười, "này, chơi shouting game không?"
-------------------------------------
Đệ Tứ cảm giác như ông muốn nhấp môi một chút. Rượu mạnh nếu được. Ông những tưởng buổi báo cáo hôm nay sẽ ngắn gọn thôi vì hiện chỉ còn 4 đội ở lại, số còn lại đã đi làm nhiệm vụ cấp C trở lên nên vẫn chưa về.... nhưng 4 cái đội này, ôi Kami ơi... đệ Tứ lắc đầu, cảm thấy đầu càng ngày càng đau.
"Vậy, Kanzo, tại sao linh thú triệu hồi của cậu lại quấn trên tay cậu?"
Biểu cảm trên mặt Kanzo bỗng trở nên chua chát. "Mandu đang bị sốc, vì khi tôi triệu hồi cô ấy, nhóc Kim giống-ông-chú đột nhiên la lên rồi ném kunai về phía cô."
"Linh thú của cậu là nữ?" Kakashi hỏi. Kanzo lườm cậu ta, và Kakashi nhún vai, vẫy vẫy tay. "À, phải rồi, đừng để ý đến tôi. Không đánh giá gì đâu, cậu tiếp tục đi."
Đệ Tứ trầm ngâm. "Cậu triệu hồi linh thú trước mặt genin của mình?"
"Tôi chỉ tính giới thiệu họ với nhau," Kanzo giải thích, hoàn toàn hối hận về quyết định đó. "và Yamanaka Yuki - thành viên còn lại của đội - khá là quý rắn, nên là..." cậu nhún vai, mặt càng chua chát hơn.
"Ta hiểu," đệ Tứ gật đầu. "Mong là Mandu sẽ sớm khá hơn. Tiếp theo, Nayoung."
Nayoung bước lên trước.
"Tôi ở đây để báo cáo về đội 13," cô mở lời, " không có gì đặc biệt xảy ra cả- chỉ là Uchiha Hemo liên tục la hét đồ lừa đảo bẩn thỉu và tấn công hai genin còn lại cùng với tôi."
Đệ Tứ theo quán tính gật đầu, "Tất nhiên rồi, vậy..."
...
"... cái gì?"
----------------------------------------------------------------
"Vậy giờ sao?" Yeonjung hỏi. Cả bọn đã ra khỏi Ichiraku Ramen, và Chaeyeon chỉ ra việc chủ tiệm đột nhiên đóng cửa ngay khoảnh khắc cả đám vừa bước ra. Trong 10 con người, chỉ có mình Sohye là nghiêm túc hiểu ra: đoạn hội thoại giữa cả bọn là quá sức chịu đựng với người ngoài.
"Gần khu tập kết của họ Jeon có cái công viên ấy," Somi vui vẻ nói. "Mình qua đó bàn chuyện tiếp."
"Chỉ là cưng muốn được các chị hộ tống về nhà thôi chứ gì," Mina nói, giọng như thể đang buộc tội.
"Sao cũng được," Somi ngâm nga, "giờ này thì cái công viên như bị bỏ không. Không có chủ quán nào để làm phiền, cũng không có người ngoài để bị sốc."
"Được rồi, đi tới công viên thôi," Chungha chốt lại, đẩy Somi lên trước để dẫn đường.
"Có ai nhớ chuyện gì đã xảy ra trong cái giấc mơ Harry Potter của tụi mình không?" Doyeon hỏi. "Cái lần trước ấy."
"Nayoung unnie mua một con cú và đặt tên nó là Đá," Jieqiong đáp.
"Somi làm sang chấn tâm lý cái Nón Phân Loại và sinh ra một Nhà mới gọi là Crushader (kẻ nghiền nát)," Yeonjung bổ sung.
"Và tụi mình vô tình giúp Voldermort giết cụ Dumbledore," Sejeong kết thúc.
"Một đám ngốc." Chaeyeon lầm bầm trong miệng.
"Em không nghĩ ý DoDo là vậy," Yoojung cắt ngang. "Em nghĩ ý cậu ấy muốn nói về cách tụi mình có được hiểu biết về giấc mơ đó và lý do khiến giấc mơ kết thúc."
"Nhóc lùn nói đúng rồi đấy," Doyeon gật đầu, lơ đi cái đau đến thốn đột nhiên xuất hiện bên chân trái. Yoojung đã dẫm lên chân cô bằng tất cả sức lực mà cậu ấy tập hợp được.
"À, thêm vào đó, em còn thắc mắc một chuyện nữa," Mina nói, "nếu đây là giấc mơ thì sao bọn mình lại thấy đau?"
Somi vỗ hai tay vào nhau. "Mặt em!"
Doyeon gật đầu điên cuồng. "Chân em nữa!"
Sejeong nghiêng nhẹ đầu như thể đang suy nghĩ gì đấy, rồi nghiêng người qua thơm lên má Chungha. Chungha la lên, nhéo cánh tay của Sejeong vì bất ngờ.
"Ow!" Sejeong ôm lấy chỗ vừa bị nhéo, cười. "Tay tớ! Mina nói đúng. Đau thật."
"Nhưng tại sao?" Sohye ngẫm nghĩ. "Không phải mơ thì không thấy đau sao?"
11 con người tiếp tục di chuyển, nhưng cả bọn đều đang chìm vào câu hỏi vừa phát sinh.
--------------
Nayoung bẻ mấy ngón tay cứng ngắc, ngó ra cửa sổ. Bây giờ làm ninja rồi, cô lúc nào cũng muốn mở đại một cái cửa sổ để nhảy ra ngoài. Cô tự hỏi tại sao cô vẫn chưa thấy ai làm vậy. Mọi người đều dùng cửa như những con người nhạt nhẽo, tầm thường, hoàn toàn không có tí máu ninja nào bên trong.
"Im!"
Nayoung dừng bước. Cô quay lại và đối mặt với Kanzo, đang chạy bước nhỏ tới chỗ cô- sao anh ta không dùng thuật dịch chuyển nhỉ? Chắc chắn phải có thuật để di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác cách nhanh chóng chứ. Hay là do nó tốn nhiều chakra quá. Nayoung nhăn mũi.
Cô phải tìm hiểu thử mới được
"Im?"
Nayoung nhìn Kanzo, gật đầu ra hiệu là cô đang nghe. Và- anh ta đang đỏ mặt đấy à???- Nayoung chớp mắt, đột nhiên đoán trước được câu hỏi sắp tới.
"Tôi umm... cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai vẫn diễn ra chứ?"
Nayoung rên rỉ trong đầu. Nayoung của trước kia hẳn đã chấp nhận một cuộc hẹn với Kanzo. Cô nên làm gì? Kanzo là một chàng trai ổn- tương đối đẹp trai. Và, hơi nông cạn. Nhưng quan trọng nhất là Nayoung không thể tưởng tượng nổi cảnh cô đi hẹn hò với một chàng trai, chỉ tổ tốn thì giờ.
"Tôi xin lỗi, Kanzo."
Kanzo nhìn thẳng vào mắt cô. Con rắn trên tay anh kêu xì xì, và ánh nhìn của Nayoung lướt qua con vật nhỏ dài. Cô nhếch mép nhìn con linh thú.
"Tôi không thích rắn."
"Cái gì-" Kanzo mở miệng, và Nayoung bắt đầu tự hỏi chẳng có nhẽ Nayoung trước đây thích rắn. Có lẽ cô không nên khẳng định về mấy cái sở thích với sở ghét trước khi cô biết thêm về Nayoung 'gốc'.
Kanzo đứng hình vài giây sau khi chữ "cái gì" được thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài thoát ra, "- ra vậy."
Nayoung gật đầu.
"Vậy tôi... đi trước," Kanzo nhún vai. Anh ngắm Nayoung tầm 1 phút, và Nayoung tự hỏi mình có nên để ý đến bi thương trong đó không. "Buổi tối tốt lành, Nayoung."
Kanzo quay đi, bước vài bước, rồi tan vào không khí, con rắn vẫn còn kêu vài giây trước khi biến mất. Nayoung nhìn vào chỗ Kanzo vừa biến mất một lúc, gạch bỏ cái giả thuyết "dịch chuyển tức thời chắc tốn nhiều chakra" ra khỏi đầu.
"Tạm biệt... đồng nghiệp."
Cô mở một cái cửa sổ và nhảy ra, mười khuôn mặt lấp đầy tâm trí. Trong lúc nhảy từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác, Nayoung kiểm tra cái thiết bị định vị mà cô đã bí mật ghim vào băng đeo trán của Jieqiong trước khi tách nhau ra hồi sớm. Công sức cô bỏ ra để ngồi đọc, rồi mô phỏng mấy cái nhẫn thuật ngay lúc cô vừa tỉnh dậy đã được đền đáp.
Nayoung liếc nhìn mặt trăng và mỉm cười.
Cô rất, rất muốn được mau chóng gặp tụi nhỏ.
---------------------------------------------------------
"Vậy là chị sẽ có ký ức của Sejeong ở đây vào ngày mai hả?" Sejeong hỏi. Cả bọn đang ngồi trong hộp cát công viên, xây mấy cái lâu đài cát với tháp cát.
(hình ảnh minh họa cho các bạn dễ tưởng tượng =]]])
"Có thể," Mina gật đầu.
"Vậy cái đó có nghĩa là tụi em sẽ đột nhiên thấy đau khổ sao," Chaeyeon tự hỏi, cắn môi dưới. "Bởi vì ngày mai nỗi đau mất bạn sẽ tới với em và Yeonjung mà."
"Em nghĩ mình cứ chờ xem đã," Yeonjung nói khi một cánh tay bay tới chỗ tuyệt tác của cô. "ÉC! Doyeon! Đi mà phá lâu đài của Yoojung ấy và né cái của tớ ra." Cô lườm bạn nữ cao cao, người vừa lỡ tay phá đổ nóc pháo đài của cô. Doyeon giơ cao tay đầu hàng, né xa cả inch khỏi hiện trường.
"Jieqiong unnie? Chị đang làm gì vậy?" Sohye hỏi, chỉ về cái cục không thể định hình của Jieqiong.
"Một cục đá," Jieqiong giận dỗi nói.
"Em không nghĩ cái đó trông giống Nayoung unnie cho lắm," Somi nhận xét.
"Chuẩn," Sejeong gật đầu. "Cái kia trông giống Nayoung hơn kìa." cô chỉ về phía khoảng không sau lưng Jieqiong.
Jieqiong ngẩng lên, vừa tính mắng Sejeong là đừng có giả vờ nói đó là Nayoung unnie, không vui chút nào thì giọng nói luôn khắc sâu trong kí ức của cô phá vỡ im lặng.
"Chào mấy đứa," rồi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, "chào Jieqiong."
10 lời chào. 10 tiếng cười. 10 vòng tay chuẩn bị chào đón cô, bỗng nhiên mặt đất chấn động mạnh, và rồi mọi thứ biến thành màu đen.
-------------------------------------------------
Kami nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhìn về phía một mớ nút trên bảng điều khiển đối diện màn hình.
"Hmm~" Kami nhấn một loạt nút, ngó chúng kêu bíp bíp. Màn hình nhỏ góc trái hiển thị một dấu chấm than đỏ trên nền đen. Kami chắt lưỡi. "Ah, xem ra mình làm hư rồi~"
Tạo vật thần thánh tiếp tục chắt lưỡi, mấy ngón tay nhấn thêm một loạt nút khác và điều chỉnh mấy cái gạt: thời gian, tính chân thật và mức độ nhận thứkc. Cái cần gạt cuối xem ra là hư luôn rồi, vì chẳng có gì xảy ra khi đẩy cái cần ấy cả.
"Dream?" Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa. Kami xoay ra nhìn, mắt lấp lánh.
"Oh, Shady~"
"Là Foreshadow, Kami," bóng người đó nói bằng giọng khó chịu. "Sao cậu lại ở đây?"
"Sao chứ, tớ đang tạm thời thế chỗ Dream thôi, có gì lạ~" Kami tinh ý di chuyển để che đi cái màn hình nhỏ đen thui, cười trong lo lắng. "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
"Đây là chỗ làm việc của tớ," Foreshadow cười chế giễu. "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát chứ?"
"Tất nhiên~"
"Ừm." Foreshadow gật đầu, "Vậy tớ đi. Chốc nữa tớ sẽ quay lại kiểm tra tiếp"
"Shady bye bye~"
"Là Foreshadow, Kami."
Kami cười qua loa, vẫy tay. Khoảnh khắc cánh cửa trở lại vị trí cũ, Kami xoay lại, tiếp tục nghiên cứu cái màn hình to bự trong lúc ngâm nga đầy sâu xa và vui vẻ.
Vù... vù...
"Hehe..." Kami cười toe. "Mình phá hỏng hết rồi~!" Kami nhún nhẹ trên ghế. "Merlin nói đúng, cái này vui thật."
Trong phòng hồi sức, Dream rùng mình.
---------------------------------
Dậy đi, nhóc.
Hửm, ai đấy?
Ta là người bạn mười đuôi mà ngươi nói đây. Dậy đi.
Trận động đất lúc nãy là sao vậy? Mọi người vẫn ổn chứ?
*thở dài* Họ ổn, nhóc con ạ. Ta không biết tại sao lại có trận chấn động ấy, nhưng ngươi thật sự nên dậy đi.
Còn Chungha? Cậu ấy ổn không?
Vì Kami, nhóc con của ta, ngươi phiền thật đấy, ngưoi biết không? Bạn đời của ngươi vẫn ổn. Giờ thì dậy đi cho ta nhờ.
Cái-? Cậu ấy-
"- không phải bạn đời của tôi." Sejeong phản đối, mở to mắt.
Một con Thú khổng lồ trông có vẻ chán chường, có 10 cái đuôi mọc đằng sau đang lười biếng vẫy vẫy với cô.
"Yo."
Sejeong chớp mắt, rồi im lặng vẫy lại.
"Ơn trời, nhóc con, ngươi thật im lặng khi tỉnh."
Sejeong lại chớp chớp mắt. "Ừm, ông có..." con Thú ấy nhếch mày, khuyến khích cô tiếp tục, "... kiểu nào cũng được, có liên hệ với Sirius Black?"
Khoảng lặng.
"Ai?"
Sejeong lắc đầu, "Không có gì đâu, tác dụng phụ của việc bị đưa sang thế giới khác thôi." Cô mỉm cười đầy lo lắng, "Vậy sao ông lại ở đây... hay tại sao tôi lại ở đây? Mà đây là đâu?"
"Trong tâm trí của ngươi," con Thú trỏ một ngón tay về phía đầu Sejeong khiến cho bạn nhỏ giật mình. "Whoops, ngươi sợ sao? Xin lỗi. Ta thích vừa nói vừa lúc dùng tay diễn tả."
"Chỉ là," Sejeong thở hắt ra, "đừng có vung vẩy mấy cái vật nhọn khổng lồ về hướng tôi thôi."
"Mấy cái nhận xét mang tính công kích có tính không?"
Sejeong cân nhắc một lúc, "Có đó vì cái tôi của tôi mong manh lắm."
"Ghi nhận," con Thú gật đầu. "Vậy, như ta đang nói dở... ta muốn gọi ngươi dậy vì chúng ta không nên ở đó."
Sejeong nhìn con Thú cách tò mò. "Ý ông là vì đây chỉ là giấc mơ?"
Con Thú nhướn mày, rồi búng tay. Sejeong la lên- có cái gì đó mới đánh vào đùi cô!
"Không phải mơ sẽ không thấy đau sao?"
"Tôi đã nói gì về mấy vật nhọn-"
"Đó đâu phải vật nhọn, chỉ là không khí được tụ lại rồi thổi cho va chạm với đùi ngươi ở tốc độ đủ để tạo ra cơn đau nhói thôi," con Thú giải thích.
"Ra vậyyyyyy." Sejeong đột nhiên sựng lại, "Vậy đây không phải là mơ?"
Mấy ngón tay con Thú lại chuyển động.
"VÀ DỪNG CÁI TRÒ NGƯNG TỤ KHÍ LẠI!" Sejeong thét.
"Được rồi," con Thú nhe răng, mấy ngón tay dừng lại trước khi kịp tạo ra tiếng búng. "Xin lỗi. Và, chà, ta không nghĩ đây là mơ. Nhưng nếu ngươi mơ thấy ai đó bảo ngươi rằng đây không phải là mơ, vậy thì nó có khiến giấc mơ đó bớt giống mơ đi không?"
"Mình đang bị kẹt với một con chó triết gia khổng lồ," Sejeong rên rỉ. "Bộ kiếp trước mình dìm chết mèo con hay gì?"
Con Thú ấy sủa ra một trận cười. Con người này vui tính thật. Nó có lẽ dang dần cảm thấy thích cô hơn, tuyệt thật- nó có thể cảm thấy bản thân đang mở lòng với cô.
Hiếm thấy thật.
"Nhưng nếu đó không phải mơ, vậy IOI thì sao? Gugudan nữa? Rồi cả cái comeback 11 người nữa? Chết tiệt YMC vẫn chưa tung ra gì mới..." Mấy cái vấn đề của Sejeong kéo con Thú ra khỏi suy nghĩ của nó.
"Này, nhóc?"
"Nếu cái này không phải là mơ, vậy Produce 101 thì sao? Không lẽ cái đó là mơ? Mẹ tôi nữa? À mà tôi vẫn thấy bà lúc sáng khi tỉnh dậy, và có lẽ cũng là ninja luôn, nhưng một ninja thì có bao giờ mơ thấy cuộc thi tuyển idol kpop không?" Sejeong nhìn chằm chằm con Thú với vẻ mặt cứng đơ, "Người dùng Sejeong tiến vào trạng thái điên loạn trong ba... hai... một..."
"Từ từ đã nào, nhóc," con Thú cười, nằm lên chân trước của mình. "Ngưoi đâu đã hoàn toàn hóa điên. Ít nhất là chưa phải lúc này. Và cuộc sống của ngươi đúng là vậy đó, cuộc sống của ngươi. Ngươi hiện tại chỉ đang kẹt ở một chiều không gian khác thôi. Một thế giới song song, ngươi xem..."
"Chờ chút đã," Sejeong cắt ngang. "Cái đó có nghĩa là ông vẫn luôn ở trong tâm trí tôi sao?"
"Có không?" con Thú vặn lại.
"Tôi hỏi trước."
"Hmm, khôi hài làm sao nhưng, ta không biết," con Thú trả lời. "Cho dù ta có kí ức về cuộc đời ngươi. Có thể ta luôn ở đó, như một phần não của ngươi."
"Đời lắm chuyện kì quặc," Sejeong lầm bầm.
"Chẳng phải nó luôn như vậy sao?" con Thú nhe răng, "Nhưng như ta đã nói, chúng ta đáng lý ra không thuộc về đó. Ngươi thấy đấy, nhầm chiều. Ai đó trên kia đã làm hỏng việc, và Kami nghĩ sẽ phải tốn một khoảng cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa, nên Hắn cho phép ta nói chuyện với ngươi."
"Kami," Sejeong lặp lại. "Merlin của thế giới này sao?"
"Người đặt ta vào tâm trí ngươi và buộc ta vào dòng chakra của ngươi, chính là hắn," con Thú ấy nghiêng đầu, "Kami vốn là một kẻ láu cá," nó đột nhiên nói.
"Sao cơ?"
Con Thú lắc đầu. "Không. Chỉ là một suy nghĩ vừa nhảy ra trong ta- nếu như đây là do Kami cố tình quậy thì sao?" Nó cười ra vài tiếng. "Đúng lý ta phải nghĩ ra sớm hơn, đồ khốn láu cá đó-"
"Đừng có dùng từ đó...." Sejeong chớp mắt trong lúc mắng, "... à, tôi chưa biết tên ông nữa."
"Tên ta sao, nhóc con?" con Thú hỏi trong ngạc nhiên.
"Yup, không phải vĩ thú nào cũng có tên sao? Chín đuôi là Kurama đúng chứ?" Sejeong nói, nghiêng nhẹ đầu để nhớ lại mấy bài chém gió dài ngoằng của Hana. "Hana unnie từng kể cho Mina với tôi rất nhiều về thế giới này- khoan chờ đã. Đừng nói là Naruto universe có thật?"
"Tên ta là Kex," con Thú nói với cô, mỉm cười. "Và chuyện đó, nhóc con, chúng ta sẽ bàn hôm khác."
Tiếng búng tay.
"Hả-"
Bóng đen bao trùm, và Sejeong mất đi ý thức.
-----------------------
Jieqiong lại một lần nữa thức dậy trên cùng một chiếc giường của hôm qua. Em chớp mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện cuối cùng mình nhớ là cơn động đất, em nghĩ, trong lúc bò ra khỏi chăn và gấp gọn lại. Ai đã đưa mình về khu nhà của họ Zhou? Jieqiong đứng dậy, cố gắng chải đầu nhưng cuối cùng em chỉ lùa tay qua mớ tóc rối.
Người ta có thể ngủ trong giấc mơ không nhỉ?
Jieqiong duỗi người, đi tắm rồi mặc vào bộ trang phục màu đen hôm qua em tìm thấy trong tủ. Khu nhà im lìm, như hôm qua vậy, Jieqiong tự hỏi nếu Jieqiong của trước đây vẫn luôn cô độc như này, không cha, không mẹ, không anh em. Không có cả thân thích.
Jieqiong nhìn chằm chằm vào gương, cau mày vì suy nghĩ của bản thân.
Đây chỉ là giấc mơ. Đừng buồn, Jieqiong. Chỉ là giấc mơ thôi. Mình có gia đình mà.
Em lấy một hộp sữa từ tủ lạnh, hoàn toàn không có tâm trạng để nấu bữa sáng, rồi đi ra lối thoát của khu tập thể. Khi em vừa ra tới cửa, bước chân em khựng lại vì một bóng lưng quen thuộc.
"Nayoung unnie?"
Cô gái được gọi tên chầm chậm quay lại, chớp mắt nhìn Jieqiong- trông em ấy như bị thiếu ngủ vậy, em ấy dậy từ lúc nào nhỉ?
"Chào Jieqiong." Nayoung vẽ ra một nụ cười nhỏ, và trong đầu Jieqiong như nghe thấy tiếng gào thét của người đồng đội rằng jonin sensei của họ không biết cười. Jieqiong cười tự giễu, và nụ cười của Nayoung càng thêm tươi trước cảnh đó. "Chà, thật tốt khi thấy tâm trạng em vui vẻ sáng nay."
Jieqiong nhún vai, cười toe với cô. "Chắc là do em thấy chị chăng?" Em mở hộp sữa rồi uống vài ngụm, đi bên cạnh Nayoung ra khỏi khu nhà. "Chị làm gì ở đây lúc sáng sớm thế này?"
"Chờ em," Nayoung đáp.
"Cái này có thể gọi là thiên vị không," Jieqiong mỉm cười trêu chọc.
"Sẽ không nếu giờ ta đi đón thêm Sohye và chị mời hai đứa bữa sáng," Nayoung sửa lời. "Chị có thể nói là chị tiện đường tạt qua khu nhà của em nếu có người hỏi."
Jieqiong trợn mắt. "Giờ em hiểu sao chị được phân vào Slytherin hồi cái giấc mơ Harry Potter rồi."
"Bao gồm cả chuyện chị có vẻ thu hút mấy con rắn hả?"
"Hả?"
"Không có gì," Nayoung đáp, đẩy suy nghĩ về Kanzo vào một góc xa xa trong đầu. Jieqiong nhìn cô, tò mò, Nayoung đơn thuần mỉm cười trong lúc lắc đầu. Jieqiong mím môi, nhưng rồi cũng buông vấn đề xuống.
"Vậy, khu nhà của họ Im nằm đâu?"
Nayoung khịt mũi. "Không có," cô trả lời. "Chị sống trong một căn hộ."
Jieqiong xử sạch hộp sữa, liếm môi. "Lâu lâu em ghé qua được không?"
"Em thích ghé lúc nào cũng được," Nayoung mỉm cười.
"Cẩn thận đấy, Nayoung sensei," Jieqiong trêu, "nếu không sẽ có một cậu trai lại gào thét đồ lừa đảo bẩn thỉu nữa."
Nayoung nhún vai. Cô không biết Nayoung trước kia cư xử thế nào, nhưng từ mấy món đồ trong căn hộ, cô ấy căn bản là giống Nayoung, chỉ trừ việc cô ấy không biết đến mười tia sáng đang được Nayoung chào đón trong đời mình. Và cô sẽ không đổi cách cô cư xử cạnh Jieqiong, và mấy đứa nhỏ, chỉ để một genin ngừng cáo buộc cô đang giả dạng sensei của cậu ta."
Con người trưởng thành và thay đổi.
Cậu nhóc phải chấp nhận rằng jonin sensei của cậu ta cùng hai người đồng đội đã thay đổi sau một đêm.
"Vậy," Nayoung lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa cả hai, "em có học được thuật nào chưa?"
Tiếng rên rỉ của Jieqiong ngay sau đó là quá đủ cho một câu trả lời.
------------------------------------------
"Rồi Doyeon đặt chân cậu ta trước mặt tớ lúc tớ không để ý," Yoojung càu nhàu. "Ngã sấp mặt vào một vũng bùn."
"Doyeon," Mina thở dài, "cậu thật sự nên ngừng trêu Yoojung-"
"Nhưng cậu ta có chết không?" Doyeon hỏi. "Gợi ý, không. Nên thật ra những việc tớ làm chỉ là để thêm màu sắc cho cái cuộc sống buồn tẻ của cậu-"
Yoojung la hét rồi phóng người lên để cắn vào vai Doyeon, trong khi Mina thì ngay lập tức cố gắng tách hai người ra trong bực bội. Kakashi tới vừa kịp lúc để chứng kiến cảnh trên, sau khi nhảy xuống từ một cái cây gần đó và thong dong bước lại chỗ mấy vị genin đang đấu vật kia. Anh có thể cảm nhận được con mắt nhìn thấy được co giật trong lúc mỉa mai bản thân, lại gì nữa đây, một cơn mất trí nhớ tạm thời khác và lần này chúng nghĩ bản thân là động vật ăn thịt à?
"Thôi nào Dodaeng!" Mina thét, giữ Yoojung lại trước khi cậu ta kịp cắn Doyeon thêm cái nữa, "Kakashi sensei kìa!"
Yoojung làu bàu, dán mắt vào vết cắn trên vai Doyeon và lấy đó làm hài lòng.
"Chào cả đội," Kakashi nói. Ánh nhìn của anh dừng lại chỗ vết cắn trên người Doyeon. "Ta rất muốn hỏi câu 'một đêm vất vả nhỉ?' nhưng ta cho là nó không hợp lắm, nên ta sẽ chỉ gật đầu và nói, vết cắn đẹp đấy."
"Cảm ơn sensei," Doyeon đơn thuần đáp. "Cũng không vui vẻ gì cho lắm, chỉ là đồ ngắn hạn thôi. Nhà em vẫn không cho phép em có hình xăm vĩnh cửu, nên—"
"Trong lúc chờ đồng đội của chúng ta kể xong chuyện đời," Kakashi tiếp tục, "chứng mất trí nhớ tạm thời của mấy đứa thế nào rồi?" Anh nhìn Mina và Yoojung.
Mina huých Yoojung. Yoojung thôi gầm gừ với Doyeon, chớp mắt nhìn Kakashi.
"Gì cơ ạ?"
"Vậy là không có gì mới," Kakashi khô khốc nói. "Được thôi, đã vậy thì chúng ta đành hoãn nhiệm vụ hôm nay lại. Ta sẽ luyện tập cho mấy đứa."
Doyeon kết thúc câu chuyện đời tự sáng tác vừa kịp lúc để sốc cùng Mina và Yoojung. Hôm qua, sau khi cả ba xém thất bại nhiệm vụ được giao và thú nhận rằng đã 'quên hết' những gì có tính ninja, Kakashi cả bọn leo cây để học lại về chakra bằng cơ thể hơn là giảng lý thuyết.
"Cơ mà tụi em vẫn trèo lên được trước khi hết ngày đấy thôi!" Mina năn nỉ. Cả bọn đã giao kèo là nếu chúng lên tới ngọn cây trước khi Kakashi buồn ngủ, thì Kakashi sẽ không nổi điên với cả ba và chứng mất trí nhớ tạm thời nữa.
Kakashi do dự. "Ừ, và cũng khá là bất ngờ là mấy đứa thành thạo nhanh vậy." Cả ba cảm thấy một biểu cảm đột nhiên xuất hiện dưới lớp mặt nạ, sensei của cả bọn đang nhe răng ra cười. "Điều đó cũng có nghĩa là mấy đứa sẽ không có vấn đề gì với bài luyện tập này hết."
"Nhưng còn tiền ăn của tụi em thì sao?" Mina bĩu môi.
Kakashi thở dài. Anh không thường bị ảnh hưởng bởi mấy cái dễ thương, nhưng não của anh thì bằng cách nào đó đã coi một Mina đang bĩu môi dễ thương chết đi được, một chuyện hết sức tốt lành cho đội của anh, nhưng đối với ví của anh thì không.
"Ta sẽ cho mấy đứa đủ để ăn ramen," Kakashi hứa, nghiêm khắc thêm vào, "gấp đôi nếu mấy đứa thuần thục trước khi mặt trời lặn."
"Bài luyện tập là gì?" Doyeon hỏi, cảm thấy tốt hơn một chút vì phần tiền tiêu vặt được hứa trước.
"Có gì sao," Kakashi uốn cong con mắt nhìn thấy được của anh thành một cái eyesmile đầy vui vẻ, "tất nhiên là đi trên mặt Hồ Ô Nhiễm rồi!"
Hồ Ô Nhiễm có cái tên đó là có lý do: nó bị ôm nhiễm bởi một đống chất thải công nghiệp, ấy là chưa kể đến những sinh vật sống không rõ tên tụ tập ở đáy hồ. Luyện tập đi trên mặt hồ đồng nghĩa với việc trải nghiệm cảm giác chìm xuống chỗ những thứ được kể trên, và đội 17 rất, rất là không muốn trải nghiệm điều đó hôm nay.
Ba đoạn điệp khúc 'khôngggggg' nhấn chìm luôn cả tiếng khúc khích tà ác của Kakashi, được gió đưa đi xa, xa mãi, đến tòa nhà Hokage nơi đệ Tứ đang nhấp ly cà phê của mình, đầy những cuộn nhiệm vụ chưa có người nhận nằm ngổn ngang trên bàn trước mặt ông. Vài tiếng gõ cửa vọng vào, và đệ Tứ duỗi cổ một chút.
"Vào đi."
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Obana và đội của cậu ta bước vào. Đệ Tứ mỉm cười,
"Một nhiệm vụ cấp D hôm nay sao, Obana?"
Obana hắng giọng, "Thật ra—"
"Tụi con muốn có nhiệm vụ nào kích thích hơn," Somi chen vào, "như là cứu một cô công chúa khỏi một con rồng bị hiểu lầm trước khi một tay thợ sửa ống nước tên Mario tuyên bố chiến tranh với Vương quốc Nấm để cứu cô ta."
Đệ Tứ chớp mắt.
"Cái đó, hoặc gì đó khác," Yeonjung chêm vào, giọng hết sức nghiêm túc.
"Thứ lỗi cho maknae của tụi này, Hokage-sama, em ấy khá là không hài lòng với Super Mario," Chaeyeon lịch sự nói.
Obana rền rĩ. "Trước khi ngài hỏi, Hokage-sama, tôi không biết maknae nghĩa là gì, càng không hiểu câu chuyện với Super Mario và công chúa và rồng, cho qua luôn cả chuyện Vương quốc Nấm nằm đâu, hay nó có thật không?"
"Có lẽ chúng ta thật sự nên xem xét việc tổ chức kiểm tra Độ Sáng suốt Tối thiểu lần nữa..." đệ Tứ lầm bầm. Rồi ông nói bằng giọng to hơn, "Được thôi, ta có rất nhiều nhiệm vụ cấp C đây, và hi vọng là chúng đều đúng với tiêu chuẩn."
Obana gật đầu. Chỉ cần xui xẻo chút thôi, một số nhiệm vụ cấp C có thể bị đẩy thành cấp B hay cấp A trong lúc đang thi hành.
"Là nhiệm vụ hộ tống sao, Hokage-sama?"
"Ừ. Đâu rồi nhỉ... ah, đây rồi." Đệ Tứ hắng giọng, "Mọi người sẽ hộ tống Uchiha Yasushi tới biên giới làng Đá rồi quay về. Có thể sẽ tốn một tuần."
"Uchiha?" Yeonjung hỏi. "Không phải họ cũng là ninja sao?"
"Không phải tất cả Uchiha đều là ninja, cũng như không phải tất cả Namikaze là ninja," đệ Tứ giải thích. "Đôi khi, ai đó không thể tạo ra đủ chakra bên trong để thi triển bất kì nhẫn thuật nào, cho dù anh hay cô ta đến từ một gia đình ninja."
"Và niềm tự hào của tộc Uchiha lại là kĩ năng ninja của họ, nên khi một đứa trẻ mới sinh bị phát hiện là không có một phân chakra trong người..." Obana nặng nề nói.
"Đó là quyết định của tộc họ," đệ Tứ mỉm cười. "Nếu như mọi người quyết định nhận nhiệm vụ này, thì ta vẫn cần mọi người chọn thêm một nhiệm vụ cấp D nữa. Nhiệm vụ cấp C sẽ bắt đầu vào ngày mai."
Obana thận trọng liếc mắt về phía genin của mình. "Mấy đứa nghĩ—?"
"Đồng ý," Somi xác nhận. "Chaeyeon unnie? Yeonjung?"
"Chị cũng đồng ý. Cho dù lựa chọn của em là gì thì cũng em cũng bị loại rồi." Chaeyeon thông báo với Yeonjung.
"Boo," Yeonjung thở hắt ra. "Dù gì thì em cũng đồng ý."
Cả ba nhìn về phía jonin sensei của mình và mỉm cười.
Obana nhìn đệ Tứ một lần nữa, bất lực đưa tay về phía mấy đứa nhỏ. Đệ Tứ mỉm cười đồng cảm, xóa hẳn suy nghĩ rằng mấy jonin của ông làm quá mấy bản báo cáo lên vào hôm qua.
"Okay, vậy hôm nay, đội 11 sẽ nhận nhiệm vụ..." đệ Tứ lướt qua mấy cuộn giấy một lúc, "đi tìm con chó của ngài lãnh chúa, Inuki."
Một tổ hợp những tiếng rên rỉ phát ra từ mấy vị genin. "Lại nữa sao..."
Obana nén tiếng rên rỉ của mình lại, và cúi người chào đệ Tứ, rồi nhắc nhở mấy vị genin làm theo. Cả đội còn chưa ra khỏi phòng nhưng cậu đã thở ra một tiếng thở dài đầy khổ sở. Công chúa? Con rồng bị hiểu lầm? Thợ sửa ống nước Mario? Vương quốc Nấm?
Rồi Somi đột nhiên bật ra mấy tiếng ngẫu nhiên, "Yum yuuUUUUUUM~"
Chaeyeon và Yeonjung vui vẻ nhảy theo sau bạn bé, chêm vào, "Come oooOOOOON~"
Đầu Obana xoay vòng.
Kami-sama ơi, đội genin của tôi đã hoàn toàn mất trí rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro