1. (end)




Itsuki đứng đó, nhịp tim phút chốc tăng nhanh, cổ họng thì nghẹn ứ, khi thấy cô bé sà vào vòng tay mẹ. Vòng tay của Fuyu.

Cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, Itsuki lảng đi, chỉ để vô tình chạm phải ánh mắt của người nọ. Nàng không hiểu được chính xác vẻ mặt của Fuyu. Ngay khi sự ngạc nhiên thoáng qua biến mất, ánh mắt cô đã lại xoáy sâu vào nàng, chăm chăm, nhưng có thể thấy được tổng thể dáng vẻ đã nhẹ nhõm đi nhiều phần khi ôm chặt con gái trong lòng.

Lồng ngực quặn thắt, Itsuki lại nhìn xuống bé con.

Tsuki.

Tự dưng mắt nàng cay quá, đến hít thở cũng không thông.

Tại sao? Tại sao sau tất cả những chuyện nàng đã làm, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ... Tại sao cậu ấy lại...?

''Mama! Cô đó đã cứu con ớ!'' Tiếng kêu lanh lảnh của Tsuki cắt phăng bầu không khí căng thẳng.

Ánh mắt Fuyu cuối cùng cũng hạ thấp, một nụ cười nhẹ khi cô ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt con gái. ''Vậy à. Con cảm ơn cô chưa?''

Fuyu thoáng liếc nhìn lên, Itsuki vẫn đứng nguyên đó như trời trồng, ánh mắt xa xăm.

''Nhưng mẹ đã dặn con không được chạy lung tung như thế rồi mà, hửm?'' Fuyu nhẹ giọng.

Tsuki mếu máo như kiểu biết mình vừa làm sai điều gì, còn nói thêm vào, ''Tại con đói và muốn mau về nhà... Con xin lỗi mama.''

Ánh mắt Fuyu dịu đi hẳn, tự hỏi liệu có ai thật sự tức giận được với đứa nhỏ đáng yêu này của cô không, chứ bản thân Fuyu là không thể rồi đó.

''Không sao, con biết lỗi là được rồi.'' Fuyu xoa đầu con gái. ''Về nhà cho con ăn nhé?''

Fuyu đứng dậy và để con gái hí hửng tung tăng chạy về phía cửa nhà đã ở ngay trước mặt.

Itsuki vẫn đứng đó.

Chỉ có điều, lần này mắt nàng còn rơm rớm.

Fuyu chỉ nhận ra khi toan lướt ngang qua người phụ nữ, nhưng đến lúc thấy rồi thì cô đã liền chững bước, sững sờ.

Fuyu không biết phải phản ứng như thế nào.

Không phải đây là những gì cô muốn thấy sao? Không phải đây là kế hoạch mà cô đã mường tượng à? Đây chính xác là phản ứng cô khao khát muốn thấy Itsuki phải trải qua mà?

Đau đớn? Khổ sở? Không phải thứ Fuyu muốn là Itsuki phải cảm nhận được dù chỉ là một phần mười những gì cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua à?

Vậy thì tại sao? Tại sao phản ứng đầu tiên của cô khi thấy bạn gái cũ trong tình trạng này lại là lao đến, ôm chầm lấy nàng và lau đi nước mắt cho nàng chứ?

Fuyu nghiến răng, lồng ngực quặn thắt khi cảm nhận được nước mắt người kia thấm qua vai áo mình. Lí trí bảo cô hãy cứ đi đi, mặc kệ nàng, nhưng trái tim lại thôi thúc cô chạy đến bên nàng. Quỷ thần ơi, cô thảm hại quá đi mất...

Fuyu đã lên kế hoạch tường tận. Cô đã đè nén mọi nỗi đau, bức bối và tức tối suốt hàng năm trời, chờ đợi cho khoảnh khắc này, để trút tất cả lên Itsuki, như cái cách cô đã trút hết cả chai champagne lên đầu nàng vào ngày đầu tiên họ tái ngộ ấy.

Vậy mà từng ngày trôi qua, từng giây từng phút Itsuki hiện diện bên cạnh cô, khi nàng nhìn cô, vuốt ve bờ vai cô, khi cô thoáng ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc, hay khi... khi cô một lần nữa được cảm nhận bờ môi nàng...

Từng khoảnh khắc ấy đều để lại một vết nứt dài trên bức tường cay đắng mà Fuyu đã dày công gia cố suốt 5 năm qua, và Fuyu biết kế hoạch của mình đã gãy ngang rồi.

Cho đến tận bây giờ, Itsuki vẫn có sức tác động mạnh mẽ đối với Fuyu như vậy. Và Fuyu có thể trách mắng bản thân ngu ngốc, yếu đuối bao nhiêu lần cũng được, nhưng cô biết nó vẫn sẽ chẳng thay đổi điều gì cả.

Fuyu tự vực dậy khỏi cái hố sâu cảm xúc hỗn loạn mà cô đã lỡ để mình ngã vào trong vài giây đó, tỉnh táo lại và toan bước ngang qua người phụ nữ vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhưng đi được ba bước rồi vẫn phải ngoái đầu. ''Cảm ơn, vì đã cứu con gái của tôi.''

Nói xong thì lại quay người bước đi thật ngầu, đến bên đứa nhỏ đang ngoan ngoãn đứng đợi mẹ trước cửa.

''Fuyu.''

Giọng điệu hơi run của Itsuki khiến người phụ nữ lại chùn bước, tay nắm đứa nhỏ khẽ siết chặt, trước khi ngoảnh đầu nhìn lại.

Itsuki chầm chậm quay người, ánh mắt ngước nhìn Fuyu đầy vụn vỡ.

''Tsuki?''

Chỉ là một chữ, nhưng chất chứa rất nhiều đau thương, và nó đâm thẳng vào trái tim Fuyu.

Hai người phụ nữ đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này không quá lâu, vì Itsuki đã chợt hít sâu một hơi rồi lập tức quay gót, kiên quyết rời đi với những bước chân vội vã.

Fuyu trông theo đúng một giây, cảm xúc bên trong cô choảng nhau ì xèo.

Đáng tiếc thay, trái tim lại một lần nữa chiến thắng trước lý trí, và thế là, ''Chờ đã!''

Itsuki không chờ, nhưng bước chân đã có phần chậm lại.

''Harumoto-san.'' Fuyu lại gọi, và chỉ nói tiếp khi thấy người kia đã ngừng bước hẳn. ''Cô đã cứu con gái của tôi. Hãy để tôi mời cô một tách trà... Đó là phép tắc.''

''Không cần đâu.'' Itsuki đáp mà không ngoảnh đầu, rồi tiếp tục cất bước.

''Khoan—'' Fuyu hơi lớn tiếng. ''Itsuki!''

Lần này thì Itsuki thắng gấp đến độ suýt thì ngã chúi đầu. Nàng nhìn qua vai, và thứ đầu tiên nàng thấy là sự khẩn thiết trong đôi mắt của Fuyu.

--

Itsuki ngồi xuống băng ghế dài trong phòng khách nhà Fuyu, ôm chặt túi xách của mình trong lòng và ngắm nghía một lượt không gian tổ ấm với ánh nắng chiều len qua khe hở của tấm rèm cửa kéo hờ.

Đôi bàn tay của Fuyu khẽ run khi cô cố gắng tập trung vào những việc cần làm, thay vì cái người phụ nữ đang ngồi cách cô vài mét kia.

Fuyu đi lòng vòng, lôi ly tách ra để pha trà và hâm lại đồ ăn vừa mua cho con gái, đồng thời lăn tăn không biết mình mời Itsuki về nhà là đúng hay sai.

''Mama, con đói.'' Tsuki sốt ruột nhỏ giọng từ bên bàn ăn.

''Sắp xong rồi, con chịu khó chờ một chút nhé.'' Fuyu thở dài, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng điệu.

Cô vớ lấy hộp cơm ăn liền và bỏ vội vào lò vi sóng, xong xuôi lại quay người tìm ấm trà, và suýt thì đâm sầm vào một dáng người cao lớn hơn.

''Xin lỗi.'' Itsuki luống cuống bước tránh sang một bên. ''Để mình giúp cậu.''

Itsuki cầm lên cái ấm mà Fuyu đã định lấy ban nãy rồi đi rót nước tỉnh rụi, bỏ lại sau lưng một con mèo đang đờ cả người, vẫn chưa hoàn hồn vì cách người nọ đột ngột xuất hiện rồi còn ở gần mình đến vậy.

Tiếng báo -bíp bíp của lò vi sóng khiến Fuyu như bừng tỉnh, lơ ngơ mở cửa lò và túm lấy hộp cơm nóng, chỉ để giật mình kêu lên vì cảm giác đau rát tức thời truyền lên đại não. Hộp cơm rơi xuống sàn, cô bị bỏng rồi.

Chưa kịp định thần thì những ngón tay thanh mảnh không biết từ đâu đã lập tức nắm lấy bàn tay Fuyu, sốt sắng xem xét. Nguyên một chữ 'lo' to đùng in hằn trên gương mặt người nọ.

''Cậu không sao chứ? Bị bỏng rồi à? Đau lắm không?'' Itsuki hỏi không kịp thở.

Nhưng Fuyu nào có nghe lọt một chữ, khi mà khoảng cách giữa họ lại một lần nữa sát rạt thế này. Cô không thể suy nghĩ thông suốt được. Cho đến khi nhìn vào đôi mắt đầy lắng lo của người kia.

Mình có ổn không? Cô tự hỏi.

Nó có đau không? Fuyu cười mỉa trong lòng và lảng đi, giật mạnh tay khỏi cái nắm đầy dịu dàng.

''Tôi không sao.'' Giọng điệu âm trầm, ánh mắt lại thoáng quay về nhìn Itsuki trước khi nói thêm, ''Nhưng nó đau. Đau đến chết đi được.''

Itsuki mím môi, không rời mắt khỏi người trước mặt. Nàng biết Fuyu đang không nói về cái tay.

Fuyu toan lách mình qua người phụ nữ để đến chỗ bồn rửa, nhưng Itsuki đã lại nhanh chóng ngăn cô lại.

''Để mình.''

Nàng đưa Fuyu đến bồn rửa và tưới nước mát lên vết bỏng của cô. Từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng và cẩn trọng, vì nàng biết Fuyu không giỏi chịu đau.

''Cậu có thuốc mỡ không?'' Itsuki hỏi.

''Nhà có con nhỏ, tất nhiên là sẽ có thuốc mỡ.'' Fuyu thẫn thờ đáp.

Itsuki gật nhẹ, ''Để ở đâu thế?''

Fuyu im lặng hết một phút, lăn tăn việc có nên để Itsuki xử lí vết thương cho mình hay là không. Bởi vì thật lòng mà nói, cứ mỗi giây được Itsuki nắm tay trôi qua, là một viên gạch từ bức tường thành cảm xúc kiên cố mà cô đã gầy dựng lại rơi xuống, vỡ vụn.

''Fuyu, đừng như vậy mà.'' Itsuki cắt ngang sự rối bời của Fuyu với lời nài nỉ. ''Để mình giúp cậu một lần này thôi. Xử lí xong vết bỏng rồi cậu tiếp tục ghét mình cũng được.''

Fuyu ghét việc Itsuki có thể nhìn thấu tâm tư của cô như thế.

''Phòng tắm, dưới bồn rửa mặt.''

Itsuki gật đầu nhẹ nhõm và chạy đi tìm thuốc.

Chưa đầy 2 phút sau, nàng đã trở lại với tuýp thuốc, đi thẳng đến băng ghế dài nơi Fuyu đang ngồi, hai tay ôm mặt. Itsuki để ý là Tsuki không còn ở phòng khách nữa, chắc là do mẹ yêu cầu.

Nàng quỳ xuống trước mặt Fuyu, kéo nhẹ bàn tay bị thương của cô, để lộ ra đôi mắt mỏi mệt giấu đằng sau đó. Itsuki quyết định không thắc mắc gì và chỉ dịu dàng bôi thuốc lên vết bỏng đỏ ửng trên tay Fuyu.

''Xong rồi—''

''Tại sao cậu lại giúp tôi?'' Fuyu đột nhiên gắt, còn chẳng màng nhìn lên.

Itsuki tròn mắt. ''Bởi vì cậu bị bỏng?''

''Tôi ghét cậu.'' Sự run rẩy trong giọng điệu hẳn đã có thể bị bỏ lỡ nếu không nghe kỹ. ''Cậu biết là tôi ghét cậu mà. Tại sao lại giúp tôi?''

Nghe những lời đó được thốt ra từ miệng Fuyu, Itsuki đau chứ, nhưng nàng không bất ngờ. Hành động và lời nói của Fuyu ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trở lại trong cuộc đời nàng đã rất rõ ràng rồi.

''Bởi vì mình không ghét cậu.'' Itsuki đáp gọn.

Đôi mày Fuyu lại càng nhíu chặt khi chạm mắt với người đang quỳ gối trước mình.

''Cậu có thể ghét mình.'' Itsuki nói tiếp. ''Cậu nên ghét mình. Những gì mình đã làm—''

''Là không thể tha thứ.'' Fuyu sẵng giọng.

Itsuki toan mở miệng phản kháng, nhưng rất nhanh đã lại cúi đầu, chỉ có thể thấp giọng, ''Ừ.''

''Tôi chẳng biết làm sao mà cậu còn có gan nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.'' Cơn giận của Fuyu rõ là đang rất sục sôi. ''Cậu có cảm thấy áy náy không thế? Cậu có hối hận một chút nào không vậy?''

Đuôi mắt Itsuki giật giật, toàn bộ ký ức từ nhiều năm trước ùa về một lượt trong đầu nàng, và trái tim nàng lập tức bị dày xéo.

Gương mặt nửa phần thống khổ, nửa phần ghê tởm của mẹ Fuyu khi cầu xin nàng hãy để con gái của bà được sống một cuộc đời bình thường. Tất cả những lần Fuyu đã khóc nấc trên vai nàng vì cô yêu gia đình của mình, nhưng gia đình ấy lại chẳng hề biết cách yêu thương cô...

''Cậu có cảm thấy đau lòng không? Có khổ sở không? Hả?'' Fuyu vẫn luôn miệng chất vấn, mắt dần nhòe đi vì nước.

Tất nhiên là...

''Mình không hối hận đâu, Fuyu.'' Itsuki nói nhẹ bẫng, và sau một khoảng lặng nặng nề, tiếng -chát chói tai âm vang căn phòng khách.

Một bên má của Itsuki dần ửng lên, nhưng nàng vẫn chẳng nói gì mà chỉ dằn lòng nuốt xuống bao nhiêu là cảm xúc chực trào.

Fuyu thì chẳng còn gì để phải kiềm với nén nữa. Nước mắt tức giận lăn dài trên gương mặt, ánh mắt đanh lại với nỗi đau tích tụ 5 năm trời.

''Tại sao?'' Môi Fuyu run lên. ''Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế? Nè, tại sao cậu lại vứt bỏ tôi? Tại sao?'' Tông giọng theo từng câu hỏi tại sao lại ngày càng vút lên, đến một lúc thì chỉ còn là tiếng gào thét đến não lòng.

''Đây chưa từng là những gì mình mong muốn, Fuyu.'' Vỏ bọc cứng rắn của Itsuki trước một Fuyu yếu đuối và đầy tổn thương như thế này, cuối cùng cũng nứt rạn. ''Cậu nghĩ mình muốn thấy cậu khổ sở lắm à?''

''Vậy chứ cậu muốn cái gì?'' Fuyu tức tối. ''Cậu đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ hả?''

''Mình muốn cậu được hạnh phúc!'' Giờ thì Itsuki cũng rối bời hệt như người nọ rồi. ''Đó vẫn luôn là tất cả những gì mình mong muốn! Và mình biết cậu sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải mất đi gia đình của mình!''

Đôi mày Fuyu nhíu lại vì khó hiểu.

''Sao chứ?''

Itsuki cũng không kiềm được nước mắt nữa. Nàng đã quá mệt mỏi với việc ôm lấy bí mật này cho riêng mình rồi.

''Mẹ của cậu...'' Itsuki thấp giọng. ''Mẹ của cậu đã yêu cầu mình chia tay cậu. Bà ấy... đã thấy chúng ta bên nhau... Bà ấy phát hiện ra... và....''

Fuyu không nói được gì nữa.

''Mình không... mình không thể chịu được cái ý nghĩ rằng cậu sẽ phải mất đi phần quan trọng nhất của cuộc đời chỉ vì mình.'' Itsuki kết câu bằng một tiếng nấc.

Fuyu ngã khụy trước Itsuki, nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề rời khỏi vẻ mặt khổ sở của nàng. Cô không chắc mình đã từng thấy qua vẻ mặt này của Itsuki trước đây.

''Cậu thật sự nghĩ mình muốn chia tay với cậu sao? Mình chưa bao giờ muốn rời xa cậu cả! Mình yêu Fuyu cơ mà!''

Trái tim Fuyu vì một câu đó mà hẫng luôn vài nhịp. Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như cô vừa quay trở lại thời đại học, bên cạnh tình yêu của đời mình và chìm đắm trong niềm hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.

''Tại sao cậu lại nói dối mình?'' Fuyu hỏi, giọng điệu đã dịu đi nhiều phần.

''Sẽ tốt hơn nếu cậu căm ghét mình thay vì trách cứ mẹ.'' Itsuki đáp khẽ.

Ngay lập tức, bao nhiêu tức giận và nỗi đau dồn nén suốt 5 năm đều được nhấc khỏi vai Fuyu. Như thể lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cô mới lại có thể hít thở đàng hoàng với một tâm tư nhẹ bẫng.

Itsuki yêu cô.

Fuyu không nghĩ ngợi gì mà lập tức níu lấy cổ áo Itsuki và kéo nàng lại gần. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Fuyu đã hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của Itsuki. Nàng ôm ngang eo cô, những ngón tay vô cùng tự nhiên níu lấy vạt áo sau và kéo cô lại gần. Sự mềm mại của môi Itsuki trên môi cô... Fuyu nhớ nó chết đi được.

Itsuki đã phải dồn hết toàn bộ sức mạnh nội tại để kiềm lại khao khát muốn bế bổng Fuyu lên và đưa cô đến cái giường gần nhất, thay vào đó, nàng nhẹ đẩy vai cô.

''Chờ đã—''

''Mình đã chờ nhiều năm rồi.'' Fuyu cắt lời nàng và bắt đầu luống cuống cởi nút áo sơ mi của chính mình. ''Không muốn chờ nữa đâu.''

Chớp mắt, cái áo bay vút qua đầu bên kia phòng và Itsuki lại bị kéo vào một nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt và khao khát hơn.

Fuyu nói xong rồi. Những điều muốn nói còn lại, cô sẽ truyền tải bằng cơ thể của mình, và Itsuki còn hơn cả hạnh phúc đón nhận lấy tất cả, bởi sau cùng thì đây cũng là người nàng thương mà.








--//--


[A/N]: Bé Tsuki đang ăn tối trong phòng riêng, mọi người đừng lo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro