💬 29

[1 TUẦN SAU]

cầu cứu


Một tiếng "Meo" nhỏ nhẹ của Lulu phá vỡ bầu không khí yên lặng bên trong xe. Cả Doyoung và Jaehyun chưa nói với nhau một câu nào kể từ khi gặp, cũng không một lời chào.

Doyoung để ý thấy vẻ mặt lo lắng của Jaehyun, cậu liên tục gãi đầu, dậm chân mình trong lúc chạy xe.

"B-bình tĩnh nhẽ cục cưng, chúng ta sắp đến rồi, em sẽ ổn thôi." Jaehyun dần mất bình tĩnh. "Mẹ nó, sao đèn đỏ hôm nay lâu thế, lẹ lên đi."

"Này!" Doyoung vừa nhỏ nhẹ nói, vừa nắm lấy bàn tay run rẩy của Jaehyun. "Mọi thứ sẽ ổn mà, có anh ở đây với em."




"Lulu, mình về nhà thôi, để anh Doyoung đi nào."

"Từ lúc anh ôm nó là nó bám theo anh luôn." Doyoung bật cười, "Có vẻ nó thích anh rồi đó."

"Anh Ten cho nó ăn mỗi ngày mà Lulu còn chả bám anh ấy như vậy."

"Chắc là anh được nó chọn đó." Doyoung lại mỉm cười. "Nhưng Lulu à, cho anh đi nhé, anh của em cũng phải về nhà và ăn nữa, Jaehyun đói lắm rồi."

"Em nghĩ chắc nó vẫn còn sợ, Lulu không thích thú y đâu. Anh ôm nó về nhà em được không, chắc đến nhà thấy an toàn Lulu sẽ thả anh ra." Jaehyun gợi ý.

"Nghe được đấy." Doyoung vuốt ve cậu mèo bám dính kia. "Nếu còn không thả anh là anh bắt cóc em về nhà luôn đó."

"Hoặc anh sẽ phải ở lại nhà em."


"Đến nơi rồi." Jaehyun mở cửa và làm vẻ chào mừng khách đến nhà. "Xin mời vào thưa ngài."

"Xin cảm ơn." Doyoung vừa cười khúc khích vừa đi vào căn hộ của cậu, trong vòng tay vẫn là con mèo đang yên giấc.

Căn hộ của Jaehyun khác xa so với tưởng tượng của Doyoung. Không phải kiểu hiện đại nhưng lạnh lẽo và không mấy thân thiện nhưng đây lại là một căn hộ ấm áp và mát mẻ. Với giấy dán tường vàng nhạt, một cái ghế sofa lớn kiêm giường ở giữa phòng khách, nhiều cây và đồ chơi cho mèo ở xung quanh. Trên tường treo đầy khung ảnh, thoảng mùi oải hương từ nến khiến Doyoung thấy như mình đang ở nhà của bố mẹ.

Có vẻ như Lulu nhận ra mình đã về nhà mà nhảy ra khỏi vòng tay của Doyoung, trong khi anh nghĩ mình sắp thoát được thì chú mèo kia không tha cho anh mà bắt đầu quấn lấy chân Doyoung.

"Được rồi, anh sẽ chơi với em thêm một xíu nữa nhưng không lâu đâu nhé?" Doyoung nói với Lulu, nhặt một món đồ chơi ở gần đó. "Em nên ăn tối đi Jaehyun, trước khi chết đói."

"Còn anh thì sao?"

"Anh ăn rồi, đừng lo."

"Em mang vài món cho anh ăn vặt vậy."



Cậu quay lại đã thấy Lulu nằm trọn trong vòng tay của Doyoung, ngủ yên trên chiếc sofa của cậu.

Jaehyun lại gần để gọi Doyoung dậy nhưng cậu bỗng giật mình, chưa bao giờ cậu thấy mặt của anh ở khoảng cách gần như thế này. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, có lẽ vì chiếc sofa này quá thoải mái.

"Dậy đi, em mang đồ ăn cho anh nè." Jaehyun nhẹ nhàng lay vai Doyoung. Bỗng dưng, anh nắm lấy tay phải của cậu.

"Thoải mái quá." Anh thì thầm trong cơn ngủ và ôm chặt tay của cậu hơn.

Và giờ Jaehyun chả biết phải làm gì, cậu ngồi trên sàn với một tay "bị kẹt", không thể di chuyển được trong khi tay kia vẫn đang cầm đĩa pizza, cũng là bữa tối của Jaehyun.

"Chắc mình phải ngồi đây ăn một mình rồi." Cậu thở dài.

Lúc Lulu dậy và chạy đi chỗ khác đã khiến Doyoung tỉnh theo. Đập vào mắt anh là người sắp ngủ gật ở đối diện, tựa đầu vào đùi trong tư thế không hề thoải mái chút nào. Anh mới nhận ra tay cậu đã bị anh giữ từ lúc nào.

"Trời đất ơi, anh xin lỗi." Doyoung ấp úng. "Chắc đau lắm nhỉ, anh xin lỗi nha."

Jaehyun tỉnh dậy, đứng dậy và vươn vai. "Không sao đâu, nhìn anh mệt nên em không muốn đánh thức anh dậy. Em ngồi được không?"

"Ừa được chứ." Doyoung nhích sang một bên để đủ chỗ cho Jaehyun ngồi kế bên. "Bữa tối của em là pizza à?"

"Đúng rồi, vẫn ngon lành mà. Thường em sẽ nấu nhưng hôm qua lại thèm pizza nên..."

"Anh tưởng em không biết nấu ăn chứ." Doyoung chọc cậu.

"Em nấu hơi bị ngon đấy, anh không tin thì để em nấu cho ăn, rồi sẽ biết thôi."

"Nói thẳng là em muốn nấu cho anh đi." Doyoung lấy cùi trỏ chọc vào người Jaehyun với một cái nháy mắt.

Cậu khé cúi đầu thấp hơn, lại gần anh và nói bằng cả tấm lòng. "Đúng vậy và em sẵn lòng nấu cho anh mỗi ngày."

Lòng Doyoung như nở rộ vì hạnh phúc, anh cũng khó mà giấu được hai má đang ửng hồng của mình. Doyoung muốn hét lên rằng, anh thích cái người kế bên mình như thế nào, ngay bây giờ cho cả thế giới nghe.

Nhưng anh không biết phải gọi mối quan hệ của cả hai là như thế nào. Trên tình bạn, dưới tình yêu nhưng lại có cảm giác của người yêu, nhìn cũng như người yêu, hành động như người yêu của nhau và hiểu nhau như người yêu.

Doyoung chắc chắn rằng nếu một trong hai bắt đầu hôn, anh đoán chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cả hai chưa đến đó và cũng chưa sẵn sàng với những hậu quả có thể xảy ra nếu hành động mà không suy nghĩ.

Đó là lý do mà anh cần phải thoát khỏi cái mối quan hệ mập mờ, không tên này càng nhanh càng tốt (không phải để làm chuyện như mọi người nghĩ đâu, tin Doyoung đi)

Nghĩa là anh cần phải có một kế hoạch cụ thể để tỏ tình và biến người kia thành người yêu của mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Nhìn anh nghiêm túc lắm đó." Jaehyun kéo anh về với thực tại.

"Xin lỗi, anh hơi mơ màng xíu. Bây giờ là mấy giờ rồi?" Anh lật tấm chăn ra để tìm điện thoại. "À, thấy rồi. Hả, đã nửa đêm rồi á?"

"Nếu anh ở lại qua đêm cũng không sao đâu." Jaehyun mỉm cười. "Anh có thể dùng phòng của Ten cũng được vì hôm nay anh ấy không về nhà. Hoặc tụi mình có thể thức để coi phim cũng được."

"Vậy cầu mong rằng anh không ngủ quên như lần trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro