💬 32
ăn uống đàng hoàng dô!
"Anh ơi!" Jaehyun vẫy với Doyoung đang đứng ở quầy kem, chỉ vào giỏ đồ với một đống bánh của mình. "Thế này đủ chưa nhỉ?"
"Chắc ăn đủ 10 năm luôn nhưng cứ lấy thêm đi." Doyoung búng trán cậu một cái. "Và nhớ không được bỏ bữa nữa, nghe chưa?"
"Dạ vâng sếp!" Cậu bĩu mỗi. Không phải cậu cố tình bỏ bữa sáng rồi ăn trưa luôn đâu nhưng dậy vào lúc 11 giờ sáng - cách buổi quay phim chỉ 2 tiếng, Jaehyun nghĩ tốt nhất là chỉ nên ăn một bữa. Mấy hôm nay cậu đều thức trễ, hậu quả là đều ngủ đến lúc mặt trời lên đỉnh vì để hoàn thành sách sắp phát hành của mình. Jaehyun muốn xong trước khi cả hai "đi đâu đó" để cậu có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian vui chơi với Doyoung. Tất nhiên là anh sẽ không vui khi nghe được điều này đâu nên cậu sẽ không nói cho anh biết.
Còn về Doyoung, anh vẫn đang miệt mài đi từng gian hàng để tìm xem còn gì ngon mà hai người chưa mua. Trong khi Jaehyun lặng lẽ theo sau với giỏ hàng, vừa ngắm con người trước mặt mình, dành thời gian với Doyoung đều khiến con tim cậu ngập tràn hạnh phúc, thêm một tí ấm áp ngọt ngào nữa.
Có thể ai đó nói rằng Doyoung mang lại cho Jaehyun một cảm giác như đang ở nhà của mình, nhưng cậu thì lại khác. Nghe hơi sến nhưng mà sự hiện diện của Doyoung như cây bút đồng hành cùng Jaehyun mọi lúc mọi nơi, vì nó chính là công cụ quan trọng nhất của một nhà văn mà. Luôn ở đây khi cậu cần, một người bạn thật sự không bao giờ rời bỏ cậu, hiểu được cảm xúc và điều cậu đang muốn nói một cách thần kì.
Viết lách khiến đầu óc của Jaehyun bình tĩnh lại thì Doyoung lại khiến tim cậu nhảy số không ngừng.
Cậu chìm sâu trong suy nghĩ và cảm xúc của mình cho người kia mà không nhận ra mình đã dừng chân từ khi nào cho đến khi anh gọi cậu. "Em đang nghĩ gì vậy?" Doyoung mỉm cười. "Đi tính tiền thôi nào."
"Đi thôi." Jaehyun bước tới bên Doyoung. Ngay khi cả hai vừa thấy được quầy thu ngân, Jaehyun nghe được một giọng nói quen thuộc đến kì lạ gọi tên mình.
"Không ngờ được gặp lại mày ở đây đấy Jung Jaehyun."
Jaehyun có thể tưởng tượng mình tự cười phá lên, không phải vui vẻ gì nhưng mà là điệu cười bực bội, mỉa mai khi quay đầu lại để nhìn người với giọng nói đó. Trên thế giới này chỉ có một người khiến Jaehyun có thể tức điên lên khi nghe tên mình từ miệng người đó, một người mà Jaehyun thà nhảy xuống sông lạnh cóng còn hơn là phải đụng mặt với.
À, Minhyuck, crush cũ thời trung học của cậu. Một thằng giẻ rách.
"Đứng ra sau em đi anh Doyoung." Jaehyun thì thầm, vừa bước lên phía trước.
"Này, tao nghe được đó, nay gan quá nhỉ." Minhyuck cười khinh. "Vậy mày vẫn nhớ tao à?"
"Đừng có gọi tao như vậy, giờ mày muốn cái gì?" Hai bàn tay Jaehyun bóp chặt lại thành nắm đấm, cậu muốn đập thẳng vào mặt thằng đầu bòi trước mặt ngay lập tức.
"Bình tĩnh nào, sao lại nóng vội thế?" Minhyuck nhếch mép. "Mày nói mày thích tao, đây không phải cách đối xử với người mình thích đâu."
Máu trong người Jaehyun sôi lên vì tức giận, cậu nhìn người kia với ánh mắt hình viên đạn. "Đấy là hồi Trung học thôi."
Từng cảm xúc mơ hồ đang dâng lên bên trong lòng Jaehyun khi từng hình ảnh, ký ức vụt qua mắt cậu, một lần nữa. Về thời trung học, khi cậu thức cả đêm để làm ra chiếc bánh đẹp nhất, gom hết dũng cảm của bản thân để tỏ tình với crush của mình trên sân thượng của trường. Mọi thứ đã rất hoàn hảo, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ khiến cậu tưởng mình đã có cơ hội. Nhưng người mà cậu tưởng mính sẽ dành trọn trái tim cho suốt những năm cuối cấp, lại là vấn đề duy nhất. Jaehyun sẽ không bao giờ tưởng tượng được hình ảnh Minhyuck cười vào mặt cậu, nói rằng cậu đã "ngây thơ" đến mức nào, về những trò thả thính và những cảm xúc được "đáp lại" của cậu ta đều chỉ là trò đùa.
"Vậy mấy lời đó còn hiệu lực không? Tao còn cơ hội chứ?"
Cậu sắp không giữ được bình tĩnh của mình. "Mày bị cái đéo gì vậy? Mày biến tao thành trò đùa trước mặt mọi người và thế còn chưa đủ à? Tha cho tao đi." Cậu quay sang phía bên phải của mình. "Doyoung, đi ra khỏi đây thôi."
Bất ngờ thay, Minhyuck tiến tới gần hơn, vươn tay ra định nắm lấy cổ tay của Jaehyun.
Không để người kia có cơ hội, Doyoung bắt lấy tay của Minhyuk. "Nãy giờ chắc là đủ rồi ha."
Mặt Minhyuck bày ra vẻ bất ngờ. "Tôi suýt nữa quên luôn cậu đấy, chàng trai trẻ. Cậu là ai mà muốn xen vô chuyện hai chúng tôi?"
"Nghe đây, anh lớn hơn Jaehyun nên chắc anh cũng lớn hơn em đấy. Và em tò mò anh là ai à?" Doyoung nhìn thẳng vào người đối diện. "Anh là bạn trai của Jaehyun."
Gì cơ? Hai mắt Jaehyun mở to vì bất ngờ.
"Anh chắc rằng Jaehyun không muốn nói chuyện với em nữa đâu, nên là tự lo cho bản thân mình trước đi và cho tụi anh yên nhé. Cảm ơn!" Doyoung nắm lấy tay Jaehyun. "Đi chỗ khác thôi em yêu."
"Tôi không nghĩ cả hai đang hẹn hò đâu, chưa có tin tức nào về việc nhà văn của chúng ta có bạn trai mà nhỉ?" Minhyuck cười phá lên. "Định che mắt tôi à? Nếu không thì thử chứng minh xem"
"Đầu tiên, của tôi chứ không phải của chúng ta. Thứ hai, tụi anh cũng không cần chứng minh với em làm gì." Doyoung đáp lại.
Doyoung và Jaehyun bước ra khỏi cửa hàng, để Minhyuck lại.
"Em ổn không Jaehyun?" Doyoung lo lắng mà hỏi, vuốt ve tay cậu.
"Em muốn đấm thẳng vào mặt thằng ngu đó quá. Nhưng đừng lo, em ổn mà."
"Nếu muốn thì anh làm cho." Doyoung quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cũng vì thế mà anh phát hiện Minhyuck vẫn đang nhìn về phía hai người.
"Nó vẫn đang nhìn tụi mình, mẹ nó. Anh diễn không đạt à? Làm sao đây." Anh lẩm nhẩm.
"Em có ý này." Jaehyun nói. "Nhưng không biết anh có chịu không..." Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ hơn.
"Gì cũng được, nói nhanh đi nó sắp đến chỗ tụi mình rồi."
"Vậy thì..." Jaehyun hít một hơi. "...hôn em đi, anh Doyoung."
"Hả?" Doyoung đứng hình.
"Em nói, hôn em đi. Ngay bây giờ." Jaehyun nhẹ nhàng nhắc lại.
Và cậu không phải đợi thêm giây phút nào nữa, Doyoung bám vào eo cậu, kéo lại gần hơn và môi hai người chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro