💬 37 - end
"Em đây rồi." Doyoung lấy chai nước từ tay cậu, "Mặt trời sắp lặn rồi, tụi mình đi cái vòng xoay nhé?"
"Nghe được đó, lên đó ngắm cảnh hoàng hôn chắc đã lắm." Jaehyun giơ ngón cái lên. "Đi thôi."
"Khoan, trước khi lên đó." Doyoung ngập ngừng, cắn môi mình, "Tụi mình nắm tay được không?"
Thay vì trả lời câu hỏi của anh, cậu với tay ra và đan mười ngón tay của cả hai với nhau. Jaehyun kéo tay anh vào trong túi áo khoác của mình khi nhận thấy anh có vẻ đang run rẩy. "Anh mệt hả? Tụi mình ngồi xuống và nghỉ chút nhé?"
"Không sao đâu, chắc do gió thôi, anh ổn."
"Anh chắc không? Tụi mình có thể dừng tí rồi lát nữa tiếp tục mà."
"Anh ổn mà, thật đấy Jaehyun." Doyoung mỉm cười nhìn cậu, "Giờ thì sẽ có một bất ngờ chờ tụi mình đó."
Một cô gái với đồng phục của nhân viên tiến tới chỗ cả hai, theo như bảng tên thì cô tên là Seulgi.
"Chắc hai đứa là Doyoung và Jaehyun nhỉ?" Chị đưa ra một chiếc hộp màu trắng với giấy gói màu hồng xung quanh rất đẹp mắt dưới sự ngạc nhiên của Jaehyun, "Bánh của em đây."
"Trời ơi anh chuẩn bị bánh cho tụi mình à?" Jaehyun mở to mắt nhìn anh.
"Có vẻ là bánh Red Velvet yêu thích của em đấy Jaehyun." Seulgi thêm vào, "Đừng hỏi sao chị biết nha. À mà Doyoung, chị không biết em cũng là bạn với Taeyong đấy."
"Chị cũng biết anh Taeyong à?"
"Thỉnh thoảng chị có gặp nó ở Neozone, lâu rồi không gặp cũng hơi nhớ đó."
"Neozone nghe quen quen..." Jaehyun thì thầm, "Khoan, đó có phải studio của anh Ten không?
"Em biết Ten à?" Giờ đến lượt Seulgi ngạc nhiên. "Trái đất tròn ghê ta."
"Em là bạn cùng phòng của anh ấy đó."
"Trùng hợp nhỉ. Vậy giờ hai đứa tận hưởng chuyến đi của mình nhé." Chị nháy mắt với cả hai.
"Phong cảnh đẹp quá đi!" Jaehyun cảm thán, "Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Em thích là anh vui rồi." Doyoung ngại ngùng mỉm cười.
Sự im lặng bao trùm lên cả khoang khi cả hai vẫn đang ngồi đối diện nhau, mỗi người đều bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp hớp hồn của thành phố khi chiều tà. Từ khu tàu lượn ngay kế bên đến những toà nhà chọc trời phía xa, mọi thứ đều được phủ lên một ánh hồng mờ nhạt đầy thơ mộng.
Nhưng khi đu quay ngày càng lên cao, có thứ gì đó dâng lên tận họng của Doyoung khiến anh trở nên hồi hộp, không thốt nên lời được. Anh lắc đầu một vài cái, hít sâu và cố trấn an bản thân khỏi cảm giác lo lắng kia.
"Doyoung? Tụi mình ăn bánh được chưa, em hơi đói." Giọng nói trầm ấm của Jaehyun phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa nãy.
"Được chứ." Ngay khi Doyoung vừa mở hộp, mùi hương ngọt ngào liền toả ra. Anh cắt bánh, để một miếng lên tờ giấy rồi đưa cho Jaehyun. "Của em đây."
"Cảm ơn anh. Mà anh đã từng nghe qua câu chuyện về vòng quay này chưa?" Jaehyun hỏi, tai cậu bỗng dưng đỏ rực. Trước khi Doyoung kịp trả lời, cậu nhanh chóng cắn một miếng bánh nữa để giấu đi sự xấu hổ của mình.
Nhưng Doyoung là Doyoung mà, anh chẳng bao giờ để ý mấy câu chuyện như vậy nên không hiểu Jaehyun đang nói gì. "Anh nghĩ là chưa, nhưng anh muốn nghe thử xem."
Cả mặt Jaehyun còn đỏ hơn nữa sau khi nghe anh nói.
"Jaehyun?" Doyoung bối rối nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ờm, mọi người thường nói nếu một cặp đôi hôn nhau khi vòng quay đang ở điểm cao nhất, tình yêu đó sẽ bền vững mãi mãi."
"Thú vị đấy." Doyoung mỉm cười nhẹ nhàng. "Không biết nó có thật không nhỉ."
"Ừ..."
Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cả hai đã đi hơn nửa đường đến điểm cao nhất. Doyoung hít một hơi sâu, đã đến lúc rồi.
"Anh cần em hít một hơi thật sâu đã, rồi nghe kỹ những gì anh nói nhé?"
Jaehyun gật đầu rồi hít một hơi thật mạnh.
Doyoung lấy trong túi ra một tờ giấy, cẩn thận mở nó ra. "Anh cần ghi lại để kẻo lỡ quên gì đó."
"Gửi Jaehyun, nhà văn và đầu bếp tài năng nhất mà anh từng biết.
Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc mình bằng câu từ nhưng anh sẽ cố hết sức và mong em hiểu được cảm xúc của anh dành cho em.
Jaehyun, anh thích em. Rất nhiều.
Anh đã crush em từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Hồi đó, anh có hơi (chỉ hơi chút xíu thôi, thật đấy) bối rối vì anh không phải là người sẽ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng điều gì đó ở em đã thu hút anh ngay lập tức.
Đầu tiên, phải thừa nhận rằng em là người đẹp trai nhất anh từng gặp-"
"Cảm ơn." Jaehyun khúc khích.
"Để anh xong đã!"
"-thật đấy. Nghe hơi sến nhưng nhìn em chả khác gì người bước ra từ truyện tranh hay gì đó :> Nhưng dần dần chúng ta biết nhau hơn, anh cảm nhận được em là người biết chăm sóc và suy nghĩ cho mọi người, là người ngọt ngào nhất. Em giúp anh với những lời động viên mỗi khi tâm trạng anh không tốt, em dặn anh phải nhắn cho em khi đã về đến nhà sau mỗi tuần hẹn đi chơi với nhau, em mang bánh cho anh khi anh nói mình đói trước lúc quay phim. Và em cũng dễ thương nhất đó.
Anh thích việc em sẽ hứng thú với những việc nhỏ nhặt nhất, cách em sẽ chia sẻ với anh những câu chuyện thú vị nho nhỏ trong cuộc sống của mình, cả những chỗ mới lạ mà em mới tìm thấy nữa.
Jaehyun, anh thích em. Nhiều lắm. Em giúp anh trở thành con người tốt hơn và đó là điều anh sẽ không bao giờ quên. Anh dần dịu dàng hơn với bản thân, anh không phớt lờ cảm xúc của mình nữa. Cũng bắt đầu nhìn thế giới bằng con mắt vui vẻ hơn, đẹp đẽ hơn. Anh biết mình đang làm gì, đang muốn gì và làm sao để đạt được nó.
Jaehyun, anh thích em. Em có muốn tiếp tục đồng hành cùng anh trong hành trình thú vị này không?
Tái bút: Anh sẽ để em gặp Blossom nếu muốn, con bé dễ thương lắm và hai đứa chắc hợp nhau đấy. Và đây là một con gấu tặng em, mong em sẽ thích nó."
"Có đúng là em dễ thương nhất không?" Jaehyun cười cười chọc anh.
"Tất nhiên." Doyoung nhìn cậu, "Chắc chắn luôn đấy."
"Và anh sẽ để em gặp Blossom?"
"Ừ, nhưng này, trả lời câu hỏi của anh trước đi chứ!"
"Doyoung." Jaehyun giờ còn mìm cười to hơn, "Đồng ý, có, tất nhiên, một trăm vạn lần luôn!"
"Vậy thì, bạn trai?"
"Bạn trai!" Jaehyun bóp đôi má của Doyoung. "Tụi mình là bạn trai rồi."
"Giờ giả vờ em không nói chuyện với anh đi." Doyoung đẩy mặt Jaehyun ra hướng khác. "Bạn trai tui ơi, bồ đâu rồi?"
"Xin chào bạn trai của tui, tui là bạn trai của bồ nè." Jaehyun khúc khích theo, "Trò này vui nhỉ."
"Vậy thì bạn trai, có muốn thử xem tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không?" Doyoung nháy mắt với cậu.
"Cứ nói anh muốn hôn em rồi làm đi."
"Cứ làm như em không ấy?"
"Đùa thôi. Nhưng hôn em đi, thật đấy!"
happy ending~
à còn vụ cá này nữa
trời ơi jaehyun ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro