Two

Jaehyun

6:23 pm

Tối nay anh rảnh không?

Anh đang làm đánh giá hằng năm

Sao vậy?

Oh vậy cũng chẳng có gì đâu

Đừng thức khuya quá nhé

--------------

Doyoung đặt điện thoại xuống và thở dài lần thứ n+1 trong ngày. Đây là lần đầu tiên anh nhận được tin từ Jaehyun hôm nay và thật ngu ngốc khi mong đợi một thứ gì đó hơn là môt tin nhắn gạ ch*ch. "Ổn không?" Taeyong người đang ngồi làm ngay cạnh anh, ngó ra từ chồng tài liệu mà hội sinh viên phải nghiên cứu để làm đánh giá hằng năm. Doyoung vươn vai rồi ngáp lớn một cái. "Vẫn ổn," anh gật đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ về Jaehyun sang một bên "Chỉ là mệt thôi."

"Vừa rồi là Jaehyun à?" Taeyong hỏi. Doyoung cố gắng tránh né ánh nhìn cùng câu hỏi của đứa bạn thân bằng việc giả vờ lật qua lật lại đống giấy tờ, nhưng đáng tiếc là Taeyong lại nắm chắc anh trong lòng bàn tay. "Khi nào thì mày mới thổ lộ với cậu ấy đây?"

Doyoung im lặng. "Cứ thế thì chỉ có mày tổn thương thôi." Vấn đề là, anh hoàn toàn hiểu được điều đó. Và cũng chẳng phải là anh chưa hề bị tổn thương. Con tim anh vỡ vụn từng chút một mỗi khi chứng kiến Jaehyun ngắm nhìn Jungwoo đầy khao khát trong giờ ăn trưa, nhưng rồi Jaehyun lại bắn nụ cười tinh nghịch đó về phía anh khiến anh quên đi lý do trái tim mình đau đớn.

"Nhưng đây vốn là chủ ý của tao nên thật không công bằng khi đòi hỏi thêm từ cậu ấy, Ngoài ra thì việc làm tình cũng quá tuyệt để có thể dừng lại," Doyoung lầm bầm. Taeyong nhìn xoáy vào Doyoung như thể có thể xuyên thủng cả Doyoung lẫn lời nói dối của anh. Tuy nhiên, Taeyong cũng biết rằng Doyoung sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thật rằng bản thân anh đang hy vọng có được nhiều hơn nữa ở mối quan hệ hiện tại với Jaehyun. Anh đã mất hằng năm trời, xuyên suốt thời cấp ba cho đến hết năm nhất đại học để chấp nhận rằng bản thân có tình cảm với Jaehyun. Taeyong quyết định sẽ ngừng chủ đề này ở đây "Thôi được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu đống này thêm một chút nữa, Johnny sẽ đón tao nên anh ấy có thể thả mày về nhà luôn."

Doyoung rất biết ơn việc Taeyong chấm dứt chủ đề này tại đây. Anh rời sự chú ý của mình một lần nữa quay về đống giấy tờ nhưng rồi phát hiện ra rằng dòng suy nghĩ của bản thân lại trôi về khoảng thời gian khi Jaehyun và anh lập ra giao kèo này.

Đó là ở buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ trong giải đấu giữa các trường đại học. Taeyong đã kéo Doyoung đến buổi tiệc vì bạn trai của Taeyong là một thành viên của đội, và cũng vì Taeyong biết Jaehyun sẽ có mặt ở đó.

"Mày có thể trông hào hứng hơn một chút không?" Taeyong than thở. Doyoung đảo mắt, có chút đứng ngồi không yên ở hàng ghế sau xe. "Hơn nữa Jaehyun cũng có mặt ở đó mà! Hai người đã tương tác khá ổn lần trước khi chúng ta đến chơi nhà Johnny, chắc đây sẽ là cơ hội của mày đó Doie."

Mặt Doyoung đỏ bừng và anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. "Sẽ không có bước tiến nào tối nay hết. Tao sẽ chỉ ở đó để ăn mừng chiến thắng của toàn đội thôi." Doyoung phản bác nhưng dường như chính anh cũng chẳng thuyết phục được bản thân mình.

Hai người cuối cùng cũng đến khu vực quán bar của trường, nơi đã tràn ngập các sinh viên muốn có đồ uống miễn phí cũng như ăn mừng chiến thắng xuất sắc của đội bóng rổ. "Johnny!" Taeyong la lên từ tận bên này phòng và vui vẻ nhảy nhót về phía anh người yêu, người có vẻ cũng cực kỳ vui mừng khi thấy cậu. "Chào bé yêu" Johnny thì thầm trong khi kéo Taeyong vào trong vòng tay. "Em tự hào về anh, tất cả mọi nỗ lực đều đã được đền đáp. Em biết là mọi người có thể làm được mà."

Doyoung hướng mắt đi chỗ khác, cố gắng để cho cặp đôi chút không gian riêng, và ánh mắt của anh va phải Jaehyun, người có vẻ cũng không thoải mái lắm trước đôi chim cu. "Anh sao rồi?" Jaehyun mỉm cười ấm áp và cho Doyoung một cái ôm nhanh đầy thân thiện khiến má anh có chút ửng hồng. Doyoung thật ra khá mừng khi ánh sáng trong quán bar đủ mờ để anh không bị lộ tẩy. "Chúc mừng nhé" Anh ngước mắt nhìn Jaehyun và cười một cách nghiêm chỉnh. Bỏ qua lý do chính đến buổi tiệc này là để được gặp Jaehyun, Doyoung cũng cực kỳ tự hào về chiến thắng của họ, Taeyong đã luôn lải nhải về việc Johnny và cả đội đã nỗ lực thế nào trước khi mùa giải bắt đầu.

"Cảm ơn anh," Jaehyun cũng đáp lại bằng một nụ cười. "Chúng ta có nên để đôi uyên ương này lại đây và đi lấy gì đó để uống không nhỉ?" Doyoung gật đầu một cách khẩn trưởng và trong đầu anh như lâng lâng khi Jaehyun dẫn đường cho anh bằng cách đặt hai tay sau lưng anh và đẩy anh đi ngang qua đám đông trong phòng.

"Gần đây anh bận lắm à?" Jaehyun bắt đầu một cuộc trò chuyện một cách tự nhiên trong khi đang chờ người pha chế chuẩn bị đơn của họ. Cậu ghé sát lại gần tai anh để anh có thể nghe rõ hơn trước mọi tiếng ồn hỗn loạn trong quán bar. "Ừ, kinh tế và hội sinhviên đang hành anh ra bã đây." Doyoung không khỏi nhăn nhó khi nghĩ đến bài kiểm tra kinh tế vào tuần tới cùng phần đánh giá hằng năm của hội sinh viên sắp đến hạn mấy tháng sau. Jaehyun bật cười trước biểu cảm của Doyoung, cậu ngửa đầu ra sau và cười lớn. Đáng yêu ghê, Doyoung nghĩ trong khi quan sát cách Jaehyun nheo mắt và chun mũi lại khi cậu cười. "Em mừng là tận năm sau em mới phải học môn kinh tế". Cậu sinh viên năm nhất trầm ngâm "Hãy để lại cho em thật nhiều ghi chú vào nhé." Jaehyun nhìn Doyoung rồi nở một nụ cười đầy tinh nghịch khiến anh phải gắng kìm lại mong muốn đưa toàn bộ những thẻ ghi nhớ và ghi chú anh đã dày công viết cho toàn bộ các môn học trước đấy. Doyoung cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc khi anh vật lộn để đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh, một cậu trả lời đi ngược lại hoàn toàn với những cảm xúc của bản thân. Anh ngẩng lên và vô tình chạm mắt với Jaehyun. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc cho đến khi một ai đó đến gần và cả hai đã phải rời mắt đi. "Jaehyun à!" Một người con trai tóc bạch kim với những lỗ xỏ ở cả hai bên tai phấn khích gọi Jaehyun lại. Doyoung nhìn kỹ hơn và anh nhận ra đó chính là Yuta Nakamoto, một hậu vệ trong đội bóng rổ và nhìn qua cách anh ấy lảo đảo tiến về phía Jaehyun thì có vẻ người này đã uống khá nhiều rồi.

"Chào anh." Jaehyun đỡ lấy Yuta một cách tự nhiên, cố gắng giúp anh đứng vững lại. "Jaehyun à," Yuta lèm bèm. "Anh sẽ làm ngay bây giờ đây, anh sẽ tỏ tình với Jungwoo." Doyoung có thể cảm nhận được thân thể Jaehyun cứng đờ lại. Anh ngó sang cậu và nhận ra đôi lúm đồng tiền đã luôn tô điểm khuôn mặt đẹp trai của của Jaehyun đang dần biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đang cố gắng kiềm chế sự nhăn nhó một cách hiển nhiên. "Anh làm sao cơ?" Giọng của Jaehyun đã không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó trở nên ngập ngừng hơn, như thể cậu muốn biết nhiều hơn nhưng cũng đồng thời sợ hãi câu trả lời mà Yuta sẽ đưa ra. Về phía Yuta, dĩ nhiên là anh không hề để ý gì đến tất cả những biểu cảm khác nhau thoáng qua trên gương mặt Jaehyun, gật đầu và tiếp tục nói, "Tuần trước bọn anh đã có một buổi hẹn với nhau, anh đã bảo em ấy rằng nếu lần này thắng, anh sẽ tỏ tình. Woo đã nói rằng nếu thắng thì em ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh." Yuta trở nên rạng rỡ hơn khi nhắc đến Jungwoo. Đôi tay của Jaehyun đang đỡ lấy Yuta dần dần buông lòng và rồi trượt khỏi khuỷu tay anh. Cậu cố gắng mỉm cười nhưng cuối cùng lại giống như đang nhăn mặt hơn. "Em cũng thấy mừng thay cho anh. Giờ nếu anh không phiền thì em sẽ đi lấy chút đồ uống," Jaehyun quay người đi khỏi Yuta, người đang vui vẻ đi kiếm Jungwoo. Doyoung lo lắng liếc nhìn Jaehyun, anh lựa chọn giữ im lặng trong khi Jaehyun nói chuyện với người pha chế và chỉ gật đầu một cách cứng ngắc khi Jaehyun hỏi anh có ổn với bia không.

Doyoung biết rằng giữa Jaehyun và Jungwoo đã có gì đó từ khi còn học cấp ba cho đến tận đầu năm nay. Đó cũng là một phần lý do anh chọn việc chối bỏ sự hứng thú của mình với Jaehyun suốt bao năm nay. Cả hai vẫn luôn có nhiều bạn chung nhưng chưa từng thực sự đi riêng với nhau cho đến khi Johnny bắt đầu hẹn hò với Taeyong. Chính vì vậy, Doyoung cũng biết chút ít về cuộc sống cá nhân của Jaehyun. Anh luôn thấy Jaehyun và Jungwoo ngồi học cùng nhau ở thư viện hồi cấp ba, cũng thấy cả cách hai người ngồi sát vào nhau, chơi đùa với ngón tay của nhau tại quán cà phê anh thường lui tới. Tuy nhiên anh cũng chưa từng nghe được từ những người bạn chung về việc hai người đó có hẹn hò với nhau hay không và nói thật thì anh thà không biết về mối quan hệ giữa họ còn hơn. Năm sau đó, Jaehyun và Jungwoo đã cùng nhau đỗ vào trường đại học mà Doyoung đang theo học, và Doyoung lại được chứng kiến đầu tiên cách họ dần xa cách nhau. Jungwoo bắt đầu chơi với Yuta và Taeil, các đàn anh năm hai chuyên ngành ngôn ngữ quốc tế giống với Jungwoo. Trong khi đó, Jaehyun lại gắn liền với Johnny, người cũng học chung chuyên ngành kinh doanh với Doyoung.

Mặc dù học chung một ngành nhưng Doyoung chưa từng thực sự có liên hệ trực tiếp gì với Jaehyun cho đến khi Johnny và Taeyong bắt đầu hẹn hò bởi anh vẫn luôn vô cùng bận rộn với các hoạt động của hội sinh viên. Anh chỉ có thể nghe về Jaehyun từ Taeyong và cố gắng hết sức để che giấu sự tò mò của mình cho đến một ngày anh cuối cùng phải chấp nhận mối bận tâm của mình về Jaehyun. Taeyong sau khi biết được tin bạn thân mình yêu đơn phương bạn của bạn trai mình, bắt đầu bày ra kế hoạch để gán ghép Doyoung với Jaehyun. Doyoung đã từ chối một cách quyết liệt. "Em ấy đã có gì đó với Jungwoo rồi, tao không muốn chen vào giữa họ." Taeyong phản đối "Johnny đã nói với tao là Jungwoo với Jaehyun đã xảy ra bất hòa, nên dù họ có hẹn hò đi chăng nữa, và điều đó hoàn toàn không đúng, thì mày cũng chẳng chen vào cái gì hết."

Doyoung vô cùng nghi ngờ về việc Jaehyun không còn chút tình cảm nào cho Jungwoo, thông qua việc đánh giá từ những cái nhìn cậu dành cho Jungwoo khi nghĩ rằng không có ai thấy hết. Nhưng anh chọn cách giữ im lặng, quay lại làm việc tiếp và tránh xa những cuộc xung đột không đáng có.

Trong khi đang quay lại chỗ của Johnny và Taeyong, đã có một đám đông rất lớn các sinh viên đang hô to "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Doyoung nhìn qua và thấy Yuta đang kéo Jungwoo vào một nụ hôn sâu giữa đám đông. Anh đã cố gắng ngăn chặn không cho Jaehyun nhìn thấy cảnh này, nhưng đánh giá từ phong thái u ám này thì chắc hẳn cậu đã thấy rồi. Doyoung quyết định giữ im lặng, anh không biết rằng liệu anh có tư cách gì để an ủi cậu không nên chỉ im lặng và đi theo Jaehyun về vị trí ban đầu lúc họ bỏ Taeyong và Johnny lại.

Ngay cả khi Taeyong và Johnny nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Jaehyun họ cũng không nói gì. Thành thật mà nói, Jaehyun vẫn tham gia vào các cuộc trò chuyện bình thường nhưng Doyoung có thể nhận ra rằng cậu không còn muốn tham gia bữa tiệc nữa. Cậu nốc nốt chỗ bia ngay sau khi quay lại rồi đứng lên, thông báo với mọi người rằng cậu sẽ quay lại quầy bar để lấy thêm đồ uống. Doyoung đã cố gắng tham gia cùng mọi người trong suốt nửa tiếng tiếp theo nhưng rồi phát hiện suy nghĩ của mình lại quay về bên Jaehyun, người nãy giờ vẫn chưa quay lại. Thành thật mà nói, Doyoung thấy Jaehyun rất đáng thương vì rõ ràng là cậu vẫn còn tình cảm với Jungwoo. Tuy nhiên, đây không phải chuyện mà anh có thể can thiệp. Cố gằng lờ đi những cảm xúc khó chịu đang nghẹn ở cổ, anh quyết định đứng dậy đi thay đổi không khí. "Tao đến nhà vệ sinh một chút," Doyoung thông báo với cặp đôi kia rồi rời đi.

Trên đường đến nhà vệ sinh, anh có thể nghe được những tiếng tranh cãi nhỏ vụn trong hành lang tối đen phía nhà vệ sinh. Cố gắng nheo mắt lại, anh nhìn thấy hai bóng người mà rất nhanh sau đó anh nhận ra chính là Jaehyun và Jungwoo. Jaehyun đang giữ chặt lấy tay của Jungwoo trong khi Jungwoo đang vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp ấy. "Làm ơn, tớ biết cậu không yêu anh ta, đừng tự dối lòng nữa. Hãy cho tớ một cơ hội nữa thôi" Jaehyun thì thào một cách tuyệt vọng, giọng cậu như vỡ vụn ra. Jungwoo cuối cùng cũng dứt ra được, cậu đẩy Jaehyun ra xa. "Cậu say rồi Jaehyun. Cậu là ai mà dám quyết định rằng tớ có yêu Yuta hay không? Tớ không thể cứ ngồi chờ cậu đưa ra quyết định được, tớ mệt mỏi rồi và Yuta khiến tớ cảm thấy hạnh phúc. Đừng liên lạc với tớ nữa, tớ đã hẹn hò với người khác rồi." Jungwoo quay người rời đi nhưng chợt khựng lại khi nhận ra Doyoung đang đứng ngay đó. Cậu hắng giọng một cách đầy ngượng ngùng, chỉnh lại áo và bước qua Doyoung. Jaehyun nhận ra sự hiện diện của Doyoung khi cậu ngẩng đầu lên và trông có vẻ xấu hổ khi thấy rằng Doyoung đã chứng kiến tất cả. Tai cậu đỏ lên một phần do cồn và phần còn lại là sự xấu hổ. Cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này, Doyoung cũng hắng giọng để làm thoáng cổ họng, "Muốn đi hít thở không khí bên ngoài chút không?"

Jaehyun nhanh chóng gật đầu đáp lại, rất biết ơn việc Doyoung không đề cập đến cuộc cãi vã vừa rồi của cậu với Jungwoo. Cả hai người cùng bước ra khu ban công rét buốt sau khi lấy thêm đồ uống mới. Thật may là chỉ có hai người ở đó. Sự im lặng bao trùm bầu không khí lạnh lẽo, cắn sâu vào da thịt Doyoung và ngấm vào tận xương tủy. Doyoung cực kỳ muốn lên tiếng nhưng lại không biết bắt đầu chủ đề mới như nào. Anh lo lắng nhìn sang phía Jaehyun, người đang vừa uống bia vừa nghiến răng với vẻ cau có lạnh lùng hệt như bầu không khí rét buốt đêm nay vậy. Cậu có vẻ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man và liên tục uống thêm. Để giải quyết bầu không khí gượng gạo này, Doyoung cũng đành nhấp từng ngụm đồ uống nhỏ thường xuyên hơn. "Cậu ấy là tình đầu của em, nhưng em lại mất quá lâu để có thể tỏ tình. Đáng ra em... Đáng ra em nên ngỏ lời với cậu ấy, nhưng lại quá sợ..." Jaehyun lầm bầm sau một vài phút im lặng. Doyoung thì vẫn lựa chọn không lên tiếng, anh cũng không chắc phải trả lời lại cậu như nào. "Em đúng là một thằng hèn mà." Jaehyun tiếp tục, "một thằng thất bại." Cậu vùi mặt vào hai tay một cách thô bạo và Doyoung có thể thấy đôi mắt của người nhỏ hơn bắt đầu rơm rớm. Tim Doyoung như thắt lại, anh thấy tiếc cho Jaehyun vì tình yêu đã mất đi của cậu. Anh đặt đôi bàn tay mà anh hy vọng sẽ là một liều thuốc an ủi lên vai Jaehyun. "Anh không nghĩ em là một thằng thất bại đâu. Đôi khi chúng ta không thể thấy hết được những thứ mình có cho đến tận khi mất đi chúng, nhưng cái cũ mất đi là để cái mới tốt đẹp hơn có thể đến mà," Doyoung quan sát gương mặt của Jaehyun, mong rằng cậu có thể tìm được chút an ủi từ trong lời nói của mình. Jaehyun đáp trả lại anh bằng một nụ cười nhẹ, cả hai nhìn nhau và cùng chia sẻ giây phút thoải mái và thấu hiểu này.

Sau cùng thì vì quán bar cũng không quá xa so với căn hộ, Jaehyun và Doyoung đã quyết định đi bộ về nhà để tỉnh táo hơn. Cả hai đã tâm sự về những điều nhỏ nhặt như về trường lớp, về hội sinh viên, cả về bóng rổ, và không đề cập chút gì đến những thứ đã xảy ra trong buổi tiệc. Jaehyun nhất quyết đòi đưa Doyoung về tận nhà bất chấp sự phản đối kịch liệt từ anh. "Anh sẽ ổn thôi em cứ về nhà đi. Giờ đã muộn lắm rồi và em còn ở xa hơn nữa," mặc dù Doyoung đã cố gắng đẩy cậu về hướng căn hộ chung với Johnny nhưng Jaehyun vẫn bất động. Sau bốn lần nỗ lực không ngừng từ phía anh, Jaehyun đảo mắt và choàng tay mình qua vai Doyoung. "Anh phàn nàn nhiều quá đó," Doyoung ngay lập tức cảm nhận được hai má nóng bừng lên, hoàn toàn choáng ngợp đến câm nín. Jaehyun có vẻ hài lòng với sự im lặng này của Doyoung, nở một nụ cười thật sự đầu tiên từ sau cuộc trò chuyện với Yuta. "Đáng yêu lắm. Thế này tốt hơn nhiều. Mình đi thôi," Cả hai dành vài phút tiếp theo đó vai kề vai với Jaehyun đang ngâm nga theo một giai điệu nào đó và Doyoung thì đang hoảng loạn một cách im lặng từ sâu trong tâm hồn. Cuối cùng thì hai người cũng đã đến cửa căn hộ và Jaehyun cũng rời tay khỏi vai Doyoung. Doyoung chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jaehyun tiễn anh về tận nhà, thậm chí cả trong những giấc mơ hoang đường nhất. "Cảm ơn vì đã đưa anh về nhé," Doyoung quay người về phía Jaehyun và mỉm cười một cách ngại ngùng. "Không vấn đề gì ạ. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em rất xin lỗi vì khiến anh phải chịu đựng toàn bộ những chuyện đã xảy ra," Jaehyun cũng nở một nụ cười tương tự và Doyoung đã nhanh chóng lắc đầu để thể hiện rằng đây không phải vấn đề lớn gì cho cam. "Chúc anh ngủ ngon." Jaehyun nhìn Doyoung chăm chú một lúc trước khi quay người rời đi.

Doyoung rất ít khi làm việc bốc đồng. Nhưng rõ ràng là khi việc đó liên quan đến Jung Jaehyun, mọi chức năng đưa ra quyết định hợp lý đều gặp trục trặc và anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thêm một cơ hội thứ hai nữa. "Đợi đã Jaehyun," Doyoung vội vã níu lấy cánh tay cậu và khiến cậu quay lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Anh có thể hôn em được không?" Doyoung thì thầm, nhẹ đến mức anh tưởng mình chỉ mới nói những lời đó trong đầu. Sự căng thẳng bóp nghẹt bầu không khí xung quanh họ và sự dũng cảm của anh đang dần giảm đi khi thời gian dần trôi qua mà không có câu trả lời nào từ phía Jaehyun. Anh đã đang định bịa ra một lý do về việc say rượu khiến não anh quên mất việc để ý lời nói trước khi phát ngôn và rồi Jaehyun hôn thẳng lên môi anh. Nhanh chóng vượt cú sốc ban đầu, Doyoung đáp lại và cả hai người bắt đầu quấn quít ngay ở cửa của khu căn hộ. Doyoung có thể cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực nhưng vẫn rất cố gắng để có thể cười thật tươi như một thằng ngốc. Jaehyun vòng một tay qua eo anh và tay còn lại kéo mặt anh sát lại gần hơn. Hai người tiếp tục hôn nhau say đắm thêm một lúc nữa cho đến khi phải dừng tạm để lấy lại nhịp thở. Doyoung quyết định sẽ đổ tất cả lỗi do rượu gây ra khi anh mở miệng hỏi Jaehyun trong khi tay đang di chuyển tới lui trên ngực cậu. "Em có muốn ở lại tối nay không?" Đôi mắt Jaehyun sáng bừng lên với dục vọng và đôi mắt xoáy sâu vào anh như thể đến vô tận. Cậu không đưa ra một câu trả lời cụ thể nhưng nụ hôn cuồng nhiệt dành cho Doyoung ngay sau đó cũng đã đủ để cho thấy đáp án của người nhỏ hơn rồi.

Buổi sáng hôm sau, Doyoung bị đánh thức bới Jaehyun. Cậu dường như không nhận ra rằng Doyoung đã tỉnh, anh đã quan sát cách cậu lặng lẽ đi ngang qua phòng để nhặt quần áo của mình lên, cố gắng hết sức để không làm anh tỉnh giấc. Đứng dậy sau khi nhặt chiếc quần của mình lên, Jaehyun liếc nhìn về phía giường và nhận ra rằng Doyoung đã tỉnh. Cậu nở một nụ cười có chút ngập ngừng cùng xấu hổ. "Chào buổi sáng. Em.. Em nghĩ là mình không nên ở lại quá lâu... Em nghĩ là em nên đi về."

Doyoung nuốt nước bọt rồi gật đầu một cách do dự. Anh nhanh chóng mặc đại một chiếc áo lót cùng quần thể thao để có thể ít nhất tiễn Jaehyun ra đến cửa. Khi hai người ra đến cửa trước, cả Jaehyun lẫn Doyoung đều có vẻ như đang vật lộn để tìm ra thứ cần nói. Việc ngủ cùng nhau chẳng giúp ích được gì cho mối quan hệ vốn đã gượng gạo ngay từ đầu này. Và khi Doyoung ngước nhìn khuôn mặt của Jaehyun, anh không thể phủ nhận việc cậu đang nhìn chằm chằm vào phần ngực cùng xương quai xanh đang lộ ra từ chiếc áo được anh chọn đại.

Doyoung không phải thằng ngốc. Anh biết Jaehyun thấy anh hấp dẫn. Tuy nhiên, anh lại chẳng đủ thông minh để ngăn bản thân hôn Jaehyun một cách vô tri như một lời khẩn cầu cậu ở lại lâu hơn. Và có vẻ như chính Jaehyun cũng chẳng đủ thông minh để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro