1

"Chào buổi sáng,"


Sicheng nói theo phản xạ khi vừa thấy Jaehyun bước ra khỏi phòng. Anh chỉ vẫy tay với cậu, tay kia bận vò mái tóc đã rối xù sau một đêm lăn lội trên gối.


"Cà phê hay trà?" Sicheng hỏi, nhưng trên tay đã cầm một cốc cà phê được khuấy đều


"Nước lọc tốt cho sức khoẻ hơn," Jaehyun nhắc nhở bâng quơ, không còn lạ gì với việc cứ lâu lâu Sicheng lại chọn pha mấy loại đồ uống đóng gói vào buổi sáng, sau đó mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc


"Cảm ơn vì thông tin bổ ích," Sicheng đảo mắt, miễn cưỡng đặt tách trà đang uống dở lên quầy và nhấm nháp luôn ly cà phê đã định là của Jaehyun cho bõ ghét.


Jaehyun tựa vào cánh cửa tủ lạnh, nhìn một loạt hành động giận dỗi của cậu rồi bật cười khúc khích. Một giây sau, anh nhíu mày khi chợt nhận thấy vẻ ngoài của Sicheng sáng nay có hơi gọn gàng và sạch sẽ so với mọi ngày. Ý anh không phải bình thường cậu ấy xuề xoà hay bề bộn đâu, nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, chưa kể hôm nay là chủ nhật vậy mà Sicheng trông như sắp hẹn hò với ai.


"Chuẩn bị đi đâu à?" Jaehyun vờ hỏi, đặt chai nước trở lại tủ lạnh. Anh cởi chiếc áo phông không tay nhàu nát ra, tiện đà ném nó lên chiếc ghế dài


"Đến trường lấy vài cuốn sách trong thư viện. Này, đừng có bán khoả thân rồi đi vòng quanh như thế. Cậu làm đau mắt mình đấy," Sicheng mắng nhưng mắt vẫn dán vào tấm lưng người nọ, cái tên mà nãy giờ vẫn đi lẩn thẩn quanh phòng khách nhỏ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó


"Chắc chắn sẽ còn đi chỗ nào đó khác," Jaehyun chế giễu. Anh cúi xuống sau chiếc ghế dài, dường như đã tìm thấy thứ mình cần. "Tại sao cục sạc điện thoại của mình lại ở đây?" Jaehyun nhặt nó lên, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Sicheng


Sicheng nhún vai tỏ vẻ không liên quan, "Mình không biết. Mình--"


Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ ngắt ngang câu nói của Sicheng, cậu lê bước đến chỗ mắt mèo để xem ai có thể xuất hiện vào giờ này, Jaehyun thì không bận tâm nên đã vào phòng thay chiếc áo phông sạch. Như vậy cũng tốt, ở trần trước mặt cậu thì ổn, nhưng mà với người khác thì... có hơi kì lạ.


Một tên nhóc siêu siêu cao đột nhiên xông vào trong tíc tắc sau khi hét lên "Xin chào!" bằng tiếng Trung, thậm chí còn nhiệt tình ôm Sicheng như kiểu đây là việc phải làm trong tiến trình đã sắp xếp vậy.


"Thái độ gì thế hả, nhóc" Sicheng rít lên, đá văng đôi giày của tên kia đang ngáng đường cậu


"Ge, anh còn giữ cuốn sách giải tích cũ không? Cái cuốn màu vàng mà anh lấy từ--" Yukhei bỏ dở câu nói, nhìn qua vai Sicheng rồi chào đón Jaehyun bằng tiếng anh "Hyung, anh trông thật... aweful."


Jaehyun nhướn mày, "Bộ anh có bỏ qua lớp tiếng anh nào hả?"


"Từ mới nha, em chỉ vừa nghĩ ra thôi. Aweful là kết hợp giữa awesome với awful đó."


Jaehyun làm động tác muốn ném cái đồ sạc trong tay, mặc dù ước gì là anh ném thật luôn cho rồi, nhưng cái thằng khổng lồ ấy nhanh chóng kéo cánh tay Sicheng lên che chắn trước thân hình cao lớn của nó.


"Bạn cùng phòng của anh đáng sợ quá..." Yukhei lầm bầm, đặt hai tay trên vai Sicheng. "Nhưng anh ấy quyến rũ ghê, hết múi bụng đến cánh tay săn chắc. Wow, ge, em nghĩ em có thể giống anh ấy nếu chịu khó tập--"


"Làm ơn nói thứ tiếng nào tôi có thể hiểu đi! Cả hai người đều thông thạo tiếng hàn cơ mà," Jaehyun bất mãn hét lên, cảm thấy bị cho ra rìa khi cái tên kia cứ áp sát vào lưng Sicheng


"Uống cà phê không?" Sicheng mặc kệ Jaehyun, gạt tay Yukhei khỏi vai rồi đưa cho cậu ta cốc cà phê


"Cái đó là của mình," Jaehyun không vui chỉ vào cái cốc Yukei đang cầm trong tay


"Vậy..." Yukhei vờ không nghe, liếm liếm môi dưới và tựa lưng vào tủ lạnh. "Cuốn sách ở đâu?"


Sicheng khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn giết người tới nơi. "Cậu đến tận đây chỉ vì cuốn sách đó? Mất trí à?"


Yukhei cười toe toét, "Không phải anh nhớ em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro