Jaehyun lướt ngón tay quanh mặt Sicheng và dừng lại ở cằm, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi môi của cậu hé mở. Lần này là một nụ hôn thực sự, anh bắt lấy môi dưới của cậu rồi mút mát nó một cách trìu mến. Jaehyun chuyển vị trí của mình lên trên Sicheng, bao bọc cậu ở giữa để nụ hôn được sâu hơn, nuốt chửng hết thảy mọi ghen tuông trong tâm trí anh.
Ơn trời, Sicheng cuối cùng cũng đáp lại. Cậu vòng hai tay quanh cổ Jaehyun, thả lỏng để người lớn hơn dẫn dắt cậu chìm vào những nụ hôn chậm rãi và đê mê. Đó chỉ là một nụ hôn, nhưng là một nụ hôn dài đủ khiến cả hai choáng ngợp. Jaehyun không ngờ bản thân cũng có ngày nổi cơn ghen như thế, chỉ vì Sicheng để yên cho Yukhei tiếp xúc quá thân mật.
Nụ hôn không còn đơn thuần nữa khi Jaehyun bắt đầu luồn tay vào chiếc áo phông của Sicheng, cảm nhận làn da mịn màng của cậu khiến người bên dưới lặng lẽ bật ra tiếng rên rỉ trong miệng anh. Không khí trong phòng dần nóng lên khiến Sicheng nhận ra sự căng thẳng, không ai trong hai người có thể dừng lại nếu bây giờ họ tiến xa thêm một bước nào nữa. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Jaehyun, rướn người ấn cho anh thêm một nụ hôn dài cuối cùng trước khi quay đầu sang bên phải. Cả hai đều thở hổn hển, nhưng cơ thể vẫn dính chặt vào nhau.
"Thật điên rồ," Sicheng sắp hết hơi tới nơi, cánh tay quanh cổ Jaehyun có hơi nới lỏng so với hồi nãy
"Chỉ mới gần với điên rồ thôi," Jaehyun đáp lại, thả mặt vào cổ Sicheng. Anh thoải mái tận hưởng cảm giác đôi môi ướt át của mình chạm vào làn da ẩm ướt của cậu.
"Giờ hãy ra khỏi người em đi. Em thích những nụ hôn nhưng em phải ngủ vì có lớp học vào ngày mai," Sicheng hôn lên vành tai của Jaehyun trước khi đẩy anh sang một bên
Cậu kéo tấm chăn lên đắp ngang người, chỉnh lại tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "Anh ra khỏi phòng em được rồi đó."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ bên cạnh. Hơi thở ấm nóng của người nọ phả lên cần cổ cậu từng cơn như không ngừng khiêu khích.
"Ngủ ngon," Jaehyun ậm ừ, nhắm mắt lại
"Ra.Khỏi.Phòng.Em."
Jaehyun chắc hẳn có đáp lại gì đó nhưng Sicheng không nghe được vì anh dán sát mặt vào cổ cậu, cái ôm càng ngày càng siết chặt hơn. Người nọ cứng đầu như vậy Sicheng nghĩ có nói thế nào cũng thành công cốc, thôi thì phối hợp một chút, bèn dựa vào vòng tay ấm áp của Jaehyun.
"Anh không bao giờ nghe lời em hết."
"Đừng để Yukhei chạm vào người lần nào nữa."
Sicheng khẽ cười, "Hình phạt lần tới là gì?"
"Anh không biết. Có lẽ anh sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã làm tối nay. Anh dám chắc là nó sẽ điên rồ hơn nhiều và em không thể ngăn anh lại đâu."
"Chà, em đoán là em cần để cho Yukhei ôm---- Á!" Sicheng ré lên khi Jaehyun nhéo thắt lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro