4
Một đêm hoàn hảo để mặc chiếc váy đến sớm hơn dự tính của Sicheng. Cả nhóm đến Nga tham dự sự kiện và bằng cách nào đó cậu đã kết thúc câu chuyện bằng việc chia sẻ phòng khách sạn với Jaehyun.
Sicheng đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào những món đồ mà cậu đã mua từ vài tuần trước đang bày trên kệ bồn rửa mặt, tiếng tim đập bình bịch như dội thẳng vào màng nhĩ cậu. Jaehyun vẫn đợi bên ngoài, đương nhiên là không hay biết gì về kế hoạch của Sicheng.
Lại một chiếc váy nữa vừa vặn hoàn hảo, Sicheng thầm biết ơn, nửa dưới của bộ váy nhìn tuyệt vời một cách bất ngờ trên đôi chân cậu. Sicheng điều chỉnh các dây đai trên tất lưới và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu với tay lấy chiếc áo phông bị nhàu nát trên bồn rửa cạnh cái túi giấy và chui người vào, nó là một trong những chiếc áo phông in hình graphic của Jaehyun mà Sicheng vừa đánh cắp sáng nay. Chiếc áo tương đối sạch sẽ và có mùi như sữa tắm Jo Malone mà Jaehyun thường dùng.
Sicheng do dự đặt bàn tay trên nắm cửa, cậu biết điều này có thể sẽ vượt quá giới hạn nếu làm Jaehyun hoảng sợ. Cậu trai người Trung Quốc hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, cố tập trung vào việc thư giãn cơ hàm của mình trước khi vặn nắm cửa và ló đầu ra ngoài.
Jaehyun liếc nhìn cậu cho đến khi Sicheng hoàn toàn mở tung cánh cửa để lộ bộ váy của mình.
"Chết tiệt," Jaehyun hít vào một ngụm khí, dịch chuyển đến phần chân giường để có thể thấy rõ hơn. "Sicheng, trông cậu... trông cậu thât tuyệt vời."
Sicheng vẫn không rời mắt khỏi bàn chân cậu, mỉm cười với chính mình và nhẹ nhún vai. "Cảm ơn," cậu thì thầm, mặt đã bắt đầu đỏ bừng.
"Đến đây, mình muốn nhìn rõ hơn một chút." Jaehyun ra hiệu
Sicheng lê bước lại gần, ngước mắt nhìn cậu trai đối diện. Hơi thở của cậu bất giác co giật khi nhận ra biểu cảm của Jaehyun, cả cái thứ đang lớn dần lên kia nữa. Sicheng cắn môi, thở gấp khi ngón tay cậu ấy lướt qua đùi cậu. Jaehyun đưa mắt nhìn người phía trên và mỉm cười, trước khi dời sự chú ý trở lại đôi tất. Bàn tay cậu thăm dò ngày càng cao hơn cho đến khi chạm vào phần da trần giữa phần đầu của chiếc tất lưới và phần vải quần lót của Sicheng.
"Nó ổn chứ?" Jaehyun hỏi, giọng cậu bây giờ không cao hơn lúc thì thầm là bao
Sicheng chậm chạp gật đầu, nhìn bàn tay Jaehyun lướt qua chiếc áo phông rồi luồn vào bên trong. Hai bàn tay mát mẻ của Jaehyun đối lập hoàn toàn với làn da nóng rực của Sicheng, cậu tiến gần hơn cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ và cúi xuống để ấn môi của cả hai vào nhau.
Tay của Jaehyun vẫn chạy dọc theo làn da Sicheng giữa những nụ hôn, nhấm nháp và nhẹ nhàng day cắn môi dưới của người nọ. Cậu tựa lưng vào thành giường, hai tay vẫn cuộn trong áo phông nên chỉ dùng một chút lực cũng có thể kéo ngã cậu trai ốm hơn làm Sicheng nằm úp sấp trên người Jaehyun.
Sicheng nhổm dậy đầu tiên, gấp gáp thở như bị ai làm cho hoảng sợ. "Mình... mình không chắc cậu có muốn thế này không nhưng... nếu như cậu muốn mình."
Jaehyun từ từ hôn cậu và Sicheng lại dễ dàng rơi vào nhịp điệu của nó một cách dễ dàng.
"Tất nhiên là mình muốn cậu rồi," Jaehyun thì thầm vào tai cậu. "Làm sao mình có thể không chứ?"
Sicheng bỗng cười khúc khích khi cảm thấy cái kia đang nổi lên phản ứng của Jaehyun cấn vào đùi cậu, kéo theo người tóc nâu bên dưới cũng toe toét trong vô thức. Sicheng thay đổi tư thế thành quỳ gối giữa hai chân Jaehyun, cậu mỉm cười nhìn Jaehyun thả đầu xuống gối tận hưởng kèm với một tiếng rên rỉ mềm mại.
Sicheng cẩn thận tháo nút quần của Jaehyun, kéo xuống để cậu ấy tự đá nó qua một bên giường. Hình thù của thứ đó vô cùng nổi bật dù cách một lớp quần lót. Sicheng bắt đầu những cái đụng chạm đầy thăm dò, cậu dùng ngón trỏ và ngón cái ấn nhẹ, lên xuống chiều dài của Jaehyun qua lớp vải.
"Chúa ơi, Sicheng." Jaehyun rên rỉ, cong người sau mỗi cái chạm
Jaehyun rên rỉ to hơn khi Sicheng ngậm lấy cái của cậu xuyên qua lớp vải bông, ấm áp và đầy dịu dàng. Sau đó Sicheng kéo quần lót xuống đầu gối Jaehyun, nắm trọn thứ vừa bật ra rồi quấn các ngón tay quanh nó, chuyển động bên ngoài trước.
"Cậu cảm thấy tốt chứ?" Sicheng hỏi, chỉ ngước mắt nhìn Jaehyun qua hàng lông mi
"A, tất nhiên." Jaehyun nhắm mắt lại, rên rỉ
Chẳng mấy chốc, miệng của Sicheng bao quanh cậu và Jaehyun chăm chú nhìn khi môi Sicheng phủ dài trên cái đó của cậu, nuốt xuống sâu hết mức có thể mà không khiến cậu ấy nghẹt thở. Bàn tay của Jaehyun nắm lấy tóc của người bên dưới, ép buộc bản thân phải nhìn vào cái đầu vẫn đang lên xuống của Sicheng phát ra những âm thanh dâm đãng.
Sự ấm áp lan từ cột sống lan tới bụng của Jaehyun, cậu thở gấp, "Sicheng, mình sắp-- sắp bắn." Sicheng mặc kệ, cậu lắc đầu và không ngừng lại cho đến khi đầu lưỡi nếm phải mùi vị mằn mặn cùng dinh dính.
Jaehyun nằm ngửa trên giường, cảm thấy như vừa bị rút hết xương, trong khi Sicheng thì với tay lấy khăn giấy trên cái bàn cạnh giường để nhổ thứ trong miệng ra rồi ném vào sọt rác.
"Chết tiệt," Jaehyun lầm bầm, cánh tay gác ngang mặt che đi đôi mắt. Cậu liếc nhìn ra ngoài qua khe hở giữa tay và mặt, cười rạng rỡ với Sicheng - người cũng đang rụt rè cười đáp lại cậu.
"Vậy... có ổn không?" Cậu trai nhỏ hơn vài tháng tuổi lo lắng hỏi, tay mân mê mấy dây đai của chiếc váy
"Ổn? Sicheng, tuyệt vời chết đi được ấy! Ý mình là, mình biết cậu có một đôi môi đẹp nhưng lại không biết nó điêu luyện như thế..."
Sicheng khúc khích cười và giả vờ bất đắc dĩ nhún vai, "Cảm ơn, mình cũng nghĩ vậy?"
Jaehyun chống một tay lên đầu, tay còn lại ra hiệu để Sicheng tiến lại gần hơn. "Được rồi, giờ thì đến lượt mình muốn dùng răng để cởi mấy cái tất lưới đó ra đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro