┆7┆ Hành trình giải cứu

(*)Note của tác giả: "Chương này có xuất hiện một số cameo đến từ series《Percy Jackson》, bạn nào chưa xem qua phim này thì cũng không sao cả, không ảnh hưởng tới mạch truyện chính. Nhưng nếu có các bạn đã xem qua phim ở đây, mong các bạn đừng để tâm quá nhiều tới một số bug nhỏ và thiết lập riêng của tui.

Xin lũi vì đã tự ý kéo họ lên sàn. Tui crossover chút xíu chủ yếu là do đam mê riêng. Nếu mọi người không thích xin cũng đừng mắng tui ạ."

*nhân tiện thì người dịch cũng chưa xem series này nên nếu có bug cảm phiền mng báo mình 1 tiếng để mình fix lại nha <3

---

Trịnh Tại Hiền cảm thấy vô cùng giận dữ, tuy ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng rõ nguyên do là từ đâu.

Việc Đất mẹ Gaia đang âm thầm ấp ủ mưu kế hắn đã sớm biết được từ lâu, chả là hắn tình cờ nghe loáng thoáng chút tin tức vào một hôm nọ (lại) lỡ tay bắn nhầm mũi tên tình ái bọc vàng vào một vị thần khác. Lão Zeus này trước giờ tâm cơ sâu kín hành sự cẩn thận, sao có thể không biết mưu ma chước quỷ của Đất Mẹ được chứ, chắc hẳn đã sớm suy nghĩ đối sách rồi đây.

Nhưng Trịnh Tại Hiền không thể ngờ rằng mớ rắc rối lần này thế mà lại liên lụy đến cả Lý Thái Dung!

Biết được tin Lý Thái Dung bị bắt đi mất khiến hắn vừa giận vừa lo, hắn dồn hết công sức suy nghĩ xem nên làm cách nào để cứu Lý Thái Dung ra. Đương nhiên vào những lúc cấp bách như thế này thì cũng chẳng ai dư hơi để ý xem ý nghĩ này bắt nguồn từ đâu, là do ảnh hưởng nhất thời của mũi tên tình ái hay là xuất phát từ chính trái tim đây.

Trịnh Tại Hiền bay đến vườn hoa của thần Zeus, xóa nhòa đi dấu vết tồn tại của mình, kiên nhẫn đợi thần Zeus họp bàn chuyện với Phong Thần xong. Không lâu sau đó, Zeus và Poseidon cùng nhau đi ra, hai vị vừa đi vừa trò chuyện.

"Quả nhiên Gaia đã bắt Tử Thần đi rồi," Thần Zeus chậm rãi nói, nét mặt nghiêm trọng, "Vậy tức là Cổng Chết đã được mở ra rồi đấy." 

"Vậy tức là không cách nào diệt tận gốc mấy con ma thú kia được ư?" Poseidon dường như không thể chấp nhận điều mà Zeus vừa nói, nhíu mày hỏi ngược lại: "Thế mà em còn đem cái trọng trách này đặt lên người con trai anh à? Nó cũng có phải là thần đâu? Như vậy nguy hiểm lắm!" 

"Lúc nào mà nó chẳng tự đặt mình trong mấy hoàn cảnh tréo ngoe chứ?" Zeus đùa, "Con trai anh thần thông quảng đại như thế, ngay cả người đứng đầu Thần Giới mà nó còn dám thách đấu kia mà. Sao bây giờ có mỗi chuyện chạy đi cứu Tử Thần, ngăn Gaia lại mà cũng bó tay chịu trói rồi?" 

"Zeus à, không ngờ cậu lại nhỏ nhen tới vậy đấy," Poseidon trợn trừng mắt lên nhìn Zeus, "Cậu cũng không thể vì mấy lời nói đùa thời còn trẻ dại của nó mà để bụng rồi giao cho nó cái trọng trách oái ăm này được, anh hỏi cậu cái uy nghiêm của kẻ đứng đầu Thần Giới của cậu đâu hả?!"

"Được rồi được rồi, em biết anh cưng đứa nhỏ Á thần(*) này nhất," Zeus xua xua tay, tỏ ý không muốn nói tiếp nữa, "Đến chút niềm tin vào con trai thôi mà anh cũng không có à, nó chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa đâu vào đấy, cứ yên tâm đi."

(*)Á Thần: hay còn gọi là bán thần, là con đẻ của một vị thần và một người phàm.

Sau khi Zeus và Poseidon rời đi, Trịnh Tại Hiền chỉ cảm thấy cạn lời.

Hai người bọn họ ấy thế mà lại đem một chuyện quan trọng đến nhường này giao cho một tay á thần ư?!

Hắn biết trong lịch sử đã từng có rất nhiều á thần tạo ra cống hiến xuất sắc, hắn cũng vô cùng công nhận năng lực của họ. Tuy nhiên chuyện lần này—— đó là Gaia phục sinh Người khổng lồ để lật đổ Thiên Giới đấy ạ! Chuyện trọng đại nhường này mà lại dựa vào một á thần để giải quyết ư?!!

Cuối cùng Trịnh Tại Hiền cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận cái kế hoạch tạm bợ này, chỉ có điều hắn vẫn giữ khư khư cái nhận định rằng chỉ bằng sức của một vị á thần thì không cách nào ngăn Gaia lại rồi cứu Tử Thần ra được. Bài xích là thế nhưng Trịnh Tại Hiền hắn cũng không thể ngồi không chờ chết.

Đương nhiên Trịnh Tại Hiền không thể nào tự mình "thân chinh" đi cứu Tử Thần về được. Thứ nhất là hắn không muốn để Tử Thần cảm nhận được rằng hắn quá quan tâm đến anh, thứ hai là một vị thần có sức ảnh hưởng không hề nhỏ như hắn tự ý nhúng tay vào kế hoạch "vĩ đại" của Zeus như vậy thì chẳng biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì, thứ ba là—— ê ê không phải vì khả năng chiến đấu của hắn yếu kém đâu nhé, sức mạnh của tình yêu nói không ngoa chứ áp dụng vô chiến trường hơi bị có ích đó à—— Trịnh Tại Hiền chưa thử solo1v1 với Người khổng lồ bao giờ, ai mà biết liệu mấy gã khổng lồ to xác đầu óc mụ mị vì tình sẽ đáng sợ tới cỡ nào.

Thế là Trịnh Tại Hiền quyết định viếng thăm cái vị á thần này một chuyến. Bản thân mình không cách nào tự xen vào kế hoạch, thế nhưng bám theo sau lưng vị á thần này quan sát tình hình một phen chắc cũng không phải không được.

Mặt nước chảy êm ru đưa tiễn đoàn thuyền ra thẳng biển Thái Bình Dương mênh mông. Dưới màn đêm huyền bí, sông Columbia tựa như một gã khổng lồ đang say giấc nồng, từng làn sóng vỗ nhịp rì rào theo đôi cơn gió thổi.

Trịnh Tại Hiền đáp xuống cột buồm, hứng thú quan sát cậu chàng á thần ở dưới, hắn có thể thấy được trên người cậu bé trước mặt chứa đựng vô vàn tình yêu thương.

Có tình yêu của Poseidon, có tình yêu của người mẹ dành cho cậu, còn có tình yêu của một cô bé nào đó, còn có cả...

Trịnh Tại Hiền nheo nheo mắt, ái chà thú vị rồi đây, trong đó còn có cả một cậu bé nào đó đem lòng yêu thầm cậu ta nữa. Hắn nhìn được, ấy là một đoạn tình cảm say đắm nồng nhiệt xen lẫn cả đau khổ bi thương, nhưng cậu chàng Á thần nọ lại mù mờ không biết.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy thú vị, dự định đợi khi nào cứu được Tử Thần về rồi thì sắp xếp thời gian rảnh rỗi đi chọc cậu bé yêu thầm đứa con trai bán thần của Poseidon mới được, dù sao cậu ta cũng giấu kín tới thế cơ mà. Nếu cậu trai đó hợp rơ thì hắn sẽ truyền thụ cho cậu chàng vài ngón nghề theo đuổi người trong lòng bách phát bách trúng. 

Trịnh Tại Hiền nhận ra trên chiếc thuyền này vẫn còn hai á thần khác, một chàng trai và một cô gái, dường như đây là con trai của Thần chiến tranh và con gái của Diêm Vương Hades thì phải, hắn thấy được giữa đám người bọn họ không ai có tâm địa độc ác.

Đã thế thì thôi cảm phiền các em kết thành một đôi luôn vậy. 

Trịnh Tại Hiền âm thầm bắn ra một mũi tên. Mũi tên tình ái cắm thật sâu vào tim họ, để xem không biết đến khi nào bọn họ mới phát hiện ra mũi tên này đây, để tình yêu sâu thẳm trong trái tim cả hai lặng lẽ bén rễ đâm chồi.

Trịnh Tại Hiền đi theo đám mấy người suốt cả quãng đường, dường như làm ổ luôn trên đài quan trắc, không một ai trong số đó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trong quá trình theo đuôi đám trẻ loắt choắt này, Trịnh Tại Hiền biết thêm được không ít câu chuyện hài hước trong giới á thần, cũng cảm giác tinh thần thoải mái hơn không ít. Một Trịnh Tại Hiền vì cảm thấy cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt mà ít khi nở nụ cười, thi thoảng lại bị mấy cuộc trò chuyện bâng quơ của các cô cậu á thần chọc cho không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Tuy bề ngoài trông thư thả thoải mái là vậy, nhưng thú thực trong lòng Trịnh Tại Hiền vẫn lo lắng không biết liệu đám trẻ con nhìn qua có vẻ không đáng tin lắm này có cứu được Tử Thần về hay không. Để sớm ngày đến được nơi cần đến,  Trịnh Tại Hiền còn nhờ Lý Giai Xán dùng sức gió để đẩy thuyền đi nhanh hơn với điều kiện phải "làm mai" cho nó và Lý Mã Khắc.

Trịnh Tại Hiền: Còn chẳng phải là vì sức nước đẩy thuyền của cái tên á thần kia yếu quá à? Chả hiểu sao cứ lề mà lề mề làm gì ấy? Nếu bây giờ ta mà ra mặt được thì đã sớm kêu nhóc Lý Giai Xán quạt một trận cuồng phong cho cái thuyền quỷ này bay bà tới đích luôn cho rảnh nợ.

Cuối cùng cũng đã đến lúc thuyền cập bến đích, từ xa xa Trịnh Tại Hiền đã trông thấy Lý Thái Dung bị xích băng trói ghì lên tảng nham thạch, đầu gục xuống không nhúc nhích. Trong lòng Trịnh Tại Hiền dấy lên cảm xúc lo lắng bồn chồn khó hiểu, cũng không rõ từ khi nào bản thân mình lại quan tâm Lý Thái Dung đến vậy. Hắn trông thấy hai á thần là cậu con trai của Poseidon và cả con trai của Thần chiến tranh mà mình đã đồng hành cùng suốt cả quãng đường vội vã chạy sang tìm cách cởi dây xích ra. Thế là hắn lướt qua mặt đất dưới chân, đáp xuống đỉnh của tảng nham thạch đối diện với Lý Thái Dung.

Hắn nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của cậu á thần kia khi lần đầu được diện kiến dung mạo mê hoặc lòng người của Tử Thần, trong lòng chợt cảm thấy đắc ý pha lẫn thêm chút bực dọc không hiểu nguyên do. Tiếng Lý Thái Dung chỉ dẫn gợi ý cậu trai đốt lửa sinh mệnh để mở khóa vang lên, Trịnh Tại Hiền cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ là hắn cảm giác trong lòng lại càng buồn bực gấp bội.

Đương nhiên Lý Thái Dung cũng có thể nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, bởi hoa bản mệnh đã hình thành mối liên kết giữa cả hai. Anh thong thả đợi cậu trai mở khóa, sẵn tiện theo dõi toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt vô cùng đặc sắc của Trịnh Tại Hiền. Nhìn rồi cũng chỉ cảm thấy tay Ái Thần này đúng là trong ngoài bất nhất, rõ mười mươi trong bụng lo lắng gần chết nhưng ngoài mặt lại vờ như không để ý chi sất.

Tất cả xích trói đều đã được mở ra hết, Lý Thái Dung vùng thoát khỏi trói buộc vỗ cánh bay lên, lạnh nhạt thả một câu:

"Bây giờ các cô các cậu có thể thoải mái diệt tận gốc lũ ma thú đó rồi."

Cậu chàng á thần nọ vui sướng reo lên, nhấc cao thanh kiếm hăng hái xông vào vùng chiến chém giết đống ma thú hỗn tạp.  

Lý Thái Dung nhẹ như mây đáp xuống đứng cạnh bên Trịnh Tại Hiền: "Ái Thần sao lại rảnh rỗi lặn lội đến tận đây xem trò cười của tôi thế này?"

"Tình cờ đi ngang qua, tình cờ thôi." Trịnh Tại Hiền ấp úng trả lời.

Nhìn Lý Thái Dung tiếp tục ung dung bay lượn thêm mấy vòng tận tình chỉ dẫn cho các á thần khác giết gọn mẻ ma thú ùn ùn kéo đến như thủy triều, Trịnh Tại Hiền càng nghĩ càng bực. Hắn mạnh mẽ kéo tuột Lý Thái Dung đang lơ lửng trên không trung xuống đất rồi tỉ mỉ kiểm tra một lượt từ đầu tới chân người ta, chỉ vào vết hằn xanh tím trên cánh tay anh, gắt gỏng mắng lấy mắng để:

"Anh nghĩ sao mà kêu mấy cái này là trò cười vậy? Đã bị thương tới mức này rồi còn có tâm trạng để đùa à, sao không chữa thương cho lành đi đã? Sao anh chẳng biết quan tâm đến bản thân mình chút nào vậy hả?" 

Lý Thái Dung chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ bẫng như hoa bồ công anh, chỉ cần thổi nhẹ là sẽ theo gió bay đi mất: "Có quan tâm hay không thì đã thế nào? Chẳng phải tất cả mọi người trên đời này đều hi vọng tôi biến mất sao."

Trịnh Tại Hiền ngây ngẩn. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Lý Thái Dung cười xòa, đoạn nói tiếp: "Sẽ không có một ai trên đời tình nguyện quan tâm đến cái chết đâu. Người ta lãng phí cả đời, hưởng thụ cả đời, đợi đến khi thời khắc tử vong gần ngay trước mắt rồi thì mới than trời trách đất khát cầu được sống thêm một lần nữa. Nhưng nào có thứ gọi là cơ hội thứ hai cơ chứ? Vậy nên bọn họ hận thù cái chết, đay nghiến cái chết, nhưng đồng thời cũng e sợ trước cái chết. Tất cả mọi người đều mong rằng trên đời này không tồn tại thứ gọi là cái chết."

"Mỗi lần tôi đứng bên cạnh một người sắp trút hơi thở cuối cùng, nhìn cảnh người nhà của họ quây quần bên nhau than khóc trong tuyệt vọng, tôi đều băn khoăn không biết chuyện mình đang làm liệu có đúng đắn hay chăng? Ngay cả chính tôi cũng mong rằng bản thân mình mau mau tan biến đi thôi, để rồi tất cả mọi người trên thế gian đều có thể sống mãi. Nhưng rồi Chaos lại nói với tôi rằng 'Thanatos à, cậu phải ở lại, thế giới này không thể nào thiếu đi những nét mực đặt dấu chấm hết cho một cuốn sách được.' "

"Đúng vậy, thế giới này không thể nào thiếu vắng đi sự tồn tại của cái chết được đâu, nhưng thế giới cũng căm hận cái chết đến tận xương tủy, sẽ không một ai sẵn lòng quan tâm đến cái chết cả. Vậy nên sự quan tâm của tôi đối với chính bản thân mình cũng chợt trở nên thật nực cười. Để đau đớn tồn tại trên thân thể này lâu chừng nào, cũng coi như một sự trừng phạt mà tôi dành cho chính bản thân mình vì đã cướp đi nhiều sinh mạng tới vậy."

Lý Thái Dung đang mải lạc trong những hồi ức đã cũ, bất chợt cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ miệng vết thương, cảm giác đau đớn cũng từ từ vơi bớt đi.

Là Trịnh Tại Hiền. 

"Anh không cần phải tự trừng phạt bản thân mình như vậy đâu," Trịnh Tại Hiền không nhìn Lý Thái Dung, chỉ khom lưng chuyên chú dùng phép chữa trị cẩn thận chữa lành những vết thương nham nhở trên người anh, "Anh cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết. Anh là hóa thân của chết chóc, trên đời này không có mấy người có thể đối đầu trực diện với anh được cả. Cho dù có là thần đi chăng nữa thì vẫn sẽ có ngày phải về với cát bụi. Thế gian đông đến hạ qua, cuộc sống mãi luôn tiếp diễn là bởi có tử vong cân bằng vạn vật. Em không thể nào tưởng tượng ra được một thế giới không có cái chết sẽ trở nên như thế nào."

"Em cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái viễn cảnh về một ngày nọ, trên thế giới này không còn hình bóng anh." Trịnh Tại Hiền đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Thái Dung, "Cái chết bao hàm muôn trùng ý nghĩa đằng sau, Lý Thái Dung à, việc quan tâm chính bản thân anh cũng vậy. Ít nhất... đối với một tấm lòng tha thiết yêu anh... thì không có gì là vô nghĩa cả."

Trịnh Tại Hiền dang tay ôm chầm Lý Thái Dung vào lòng, trong giọng nói vô thức mang theo chút khẩn khoản, cũng không cho phép người kia từ chối: "Vậy nên, nhớ đối xử với bản thân mình cho tốt, có được không?"

"Ừm." Lý Thái Dung vùi đầu trong vòm ngực vững chắc của Trịnh Tại Hiền, ủ rũ đáp.

Cả hai trầm mặc thật lâu, cái ôm đó cũng kéo dài thật lâu. Lý Thái Dung chậm rãi mở miệng, hơi ấm rục rịch phả lên gáy Trịnh Tại Hiền:

"Có thể coi đây là một lời tỏ tình không?"

Lý Thái Dung cách một lớp vải vóc lắng nghe được tầng âm thanh rung động trong lồng ngực Trịnh Tại Hiền, cũng lắng nghe cả câu trả lời khiêm tốn của hắn: "Nếu anh chịu em."

Lý Thái Dung phì cười, anh cảm giác Trịnh Tại Hiền giống như một chú heo ú vậy.  Chú heo ú hấp tấp vội vàng muốn lấy đi món ăn ngon mà mình khao khát đã lâu, nhưng rồi lại không dám suồng sã tiến tới gần.

Anh cảm nhận được làn hơi thở nóng rẫy của Trịnh Tại Hiền đang phả lên sau gáy mình, cảm nhận được trái tim loạn nhịp trong lồng ngực của hắn, cảm nhận được đôi cánh của hắn đang dịu dàng bảo bọc lấy đôi cánh của mình, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp chân thật của hắn, hệt như bếp lửa trại được đốt lên nơi rừng sâu hoang vắng vào ngày đông rét mướt, thu hút bản thân tiến đến gần hơn.

"Chịu chứ sao không." Lý Thái Dung kề môi bên tai Trịnh Tại Hiền, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy thủ thỉ. 

Ở góc khuất chẳng ai nhìn thấy, nơi lồng ngực Ái Thần ánh lên một tia sáng vàng mỏng manh, lập lòe tiêu biến rồi kết tinh lại, hình thành liên kết chặt chẽ giữa trái tim hai người với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro