3.
note: các bạn nghe bài "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" của Amee rồi đọc fic nhé.
-
"Sunghoon vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới quen rồi rời khỏi xe buýt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng khoảnh khắc hòa mình vào cái nóng mùa hè ở Úc.
Khi em quay đầu lại để nhìn lên chuyến xe buýt vừa rời trạm, Jake vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ, mỉm cười đầy ngọt ngào với em." - Chapter 2.
.
Đêm. Sunghoon sau buổi đi chơi đầy ngọt ngào với cậu bạn người Úc về liền nằm dài trên giường úp cuốn sách lên mặt, bỗng có tiếng chuông điện thoại rung lên làm em giật cả mình. Vội liếc nhanh qua màn hình vẫn còn sáng choang bên dưới, Sunghoon hí hửng đóng sách lại rồi với tay nhặt chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình lên.
(Lưu ý: tin nhắn của Jake in nghiêng, tin nhắn Sunghoon in nghiêng gạch chân)
Jake 🐕
- Cậu đang làm gì thế?
Sunghoon vội vã nhập mật khẩu để mở khóa màn hình, chẳng hiểu sao chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn thế thôi cũng đủ làm em vui sướng đến lạ.
- Mình chỉ đang đọc sách thôi. Còn cậu?
Jake 🐕
- Xem phim cùng gia đình, mình có hai ông anh trai đang học đại học nhưng xui thay cả hai ổng đều được nghỉ ở nhà well.. Thế nên mình đang phải lén lút nhắn tin cho cậu đây, lỡ mà cậu có thấy mình biến mất giữa chừng nghĩa là mình bị hai ổng bắt quả tang rồi đó 🔪☠
Sunghoon không kiềm được nụ cười xinh đẹp nở trên môi mình, em cố cắn môi, ngẫm nghĩ câu trả lời.
- Tình huống nguy cấp thế mà cậu vẫn nhắn tin được cho mình hả 😓 Sao cậu lại nhắn tin với mình trong khi đang xem phim chứ?
Jake 🐕
- Nah, thú vị mà, mình không nghĩ mình sẽ bị "bắt quả tang" dễ thế đâu hehe
- Nhưng mà Sunghoon-ah, mình có điều này muốn hỏi cậu.
Sunghoon kiên nhẫn đợi câu hỏi từ Jake nhưng một lúc lâu sau em vẫn không nhận được tin nhắn tiếp theo nào. Em quyết định nhắn tin hỏi lại.
- Mình vẫn đang lắng nghe đây, cậu định hỏi gì thế?
Jake 🐕
- À ừm.. cậu.. cậu có muốn đi chơi cùng mình thứ năm tuần này không? Mình có việc phải giải quyết vào ngày mai nhưng đến thứ năm thì mình rảnh rồi..
Sunghoon hít một hơi thật sâu sau khi đọc xong tin nhắn. Vì một lý do nào đó mà tay em bỗng rung lên khi những ngón tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím. Em đẩy người lên để dựa vào thành giường, bình tĩnh gõ tin nhắn reply.
- Cậu không ngại đi chơi với người cậu chỉ mới gặp mấy tiếng đồng hồ sao?
Jake 🐕
- Không đâu.
Chỉ vỏn vẹn một câu trả lời giản đơn nhưng lại khiến một đàn bướm nhỏ bay rộn ràng trong lòng Sunghoon. Em lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong tim mình, tay vô thức đặt lên ngực trái tự hỏi không biết hôm nay mình có bị làm sao không?
Trước khi Sunghoon định nhắn tin đáp lời, Jake đã gửi cho em một tin nhắn khác.
Jake 🐕
- Nếu cậu không muốn đi cũng không sao, mình sẽ không gây áp lực hay khó dễ cho cậu.
- Không. Mình.. mình rất thích. Nói cho mình biết địa điểm đó đi.
Jake 🐕
- Mình sẽ ghé qua nhà cậu rồi đưa cậu đến đó nhé? Mình biết rất nhiều nơi thú vị gần đây và thực sự rất muốn cùng cậu đi đến đó. Hy vọng cậu sẽ thích..
- Thế cũng được ^^
Jake 🐕
- Yay!!! Vậy ngày mai mình lại nhắn tin cho cậu tiếp :D hẹn gặp lại cậu vào thứ năm ^^
Sau khi nhắn lại một câu chúc ngủ ngon với Jake xong, Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc trước khi bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ. Vội che đôi môi bé xinh của mình lại, em khẽ chớp chớp đôi hàng mi đen nhánh rồi tự nghĩ đến sự bất thường của bản thân ngay lúc này. Cố xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Sunghoon đặt điện thoại xuống bàn rồi tắt đèn đi ngủ, nhưng trong đầu em vẫn không ngừng nghĩ xem mình nên mặc gì vào thứ Năm.
Tháng 1, năm 2019, thứ Năm.
Sunghoon ngồi trên băng ghế đá ngoài hiên nhà, hết lướt instagram rồi lại twitter trong lúc đợi Jake. Em đã cố giả vờ rằng mình không khỏe để không phải đi cùng bố mẹ và em gái đến nhà dì hôm nay.
Đến tối gia đình em mới quay trở về nhà, nên Sunghoon đã thủ sẵn chiếc chìa khóa dự phòng để có thể lẻn vào nhà ngay sau khi đi chơi với Jake về. Em cần phải trở về nhà trước bố mẹ, đặc biệt là với mẹ. Bà Park mà biết em trốn ra khỏi nhà trong lúc họ đi vắng coi như kiếp này em xong.
"Sunghoon-ah!"
Bỗng có một tiếng gọi lớn vang lên từ đằng xa khiến em giật cả mình. Jake đang đi tới, vẫy tay rồi mỉm cười với em. Sunghoon cười đáp lại, lúng túng cất điện thoại rồi đứng lên.
"Chúc mừng cậu đã thoát được."
"Không khó lắm đâu." - Sunghoon trả lời. Em đã kể cho Jake nghe về kế hoạch trốn khỏi nhà mà em tự vạch ra vào đêm hôm qua, sau khi mẹ đột ngột thông báo cả nhà sẽ đến thăm dì vào thứ Năm tuần này mà không báo trước.
"Jake, chúng mình đi đâu thế?"
"Trước khi trả lời thì mình nghĩ cậu sẽ cần thứ này đó." - Jake chìa ra trước mặt Sunghoon một món đồ khiến em tròn xoe mắt.
"Áo khoác?"- Sunghoon bối rối hỏi, nhưng tay em vẫn vô thức nhận lấy. "Nhiệt độ hiện tại đã lên tới 37 độ rồi và mình đang bị cái nóng mùa hè thiêu đến chết rồi đây này".
Trước sự hờn dỗi của em, Jake chỉ cười dịu dàng, tay còn lại cầm một chiếc áo khoác khác.
"Nơi chúng mình sắp đến sẽ khác biệt hoàn toàn với nhiệt độ ở đây, cậu đừng lo."
Sunghoon cảm thấy có gì đó hơi bất ổn nhưng em lại không muốn nói ra, thầm nghĩ bản thân chắc có lẽ đã suy diễn quá nhiều thôi.
Nói rồi Jake lại dẫn em đi bộ đến bến xe để kịp bắt một chuyến xe buýt vừa ghé trạm.
"Mất khoảng mười lăm phút để đi đến đó nhưng tin mình đi, cậu sẽ không thất vọng đâu."
Jake nói với em sau khi cả hai đã yên vị ở hàng ghế cuối cùng trên xe, một chỗ ngồi khá cách xa những hành khách còn lại.
"Cậu biết không, mình đã nói với bố mẹ rằng mình mới làm quen được một người bạn đến từ Hàn Quốc và họ đã rất vui đó. Nên mình đã lấy ngay lý do luyện tập thêm tiếng Hàn để được đi chơi với cậu, gia đình mình thì lúc nào cũng khuyến khích anh em tụi mình nói tiếng Hàn nhiều nhất có thể khi ở nhà hết 😁"
"Còn mình thì rất ghen tị với trình độ tiếng Anh của cậu đó, ít ra cậu không phải vật lộn với nó như mình. Mình chỉ biết một chút tiếng Anh thôi, không giỏi bằng cậu nói tiếng Hàn đâu.."
Sunghoon còn chưa kịp nói hết câu, xe buýt đã xóc lên một cái vì chướng ngại vật khiến cánh tay của cả hai vô tình va vào nhau. Rồi như có một dòng điện truyền từ nơi hai bàn tay vô tình khẽ chạm, chạy dọc khắp cơ thể Sunghoon làm cả người em rung lên một chút.
Em đã cố gắng lờ đi nhưng không hiểu sao bản thân lại càng thêm rung động mỗi khi đôi bàn tay của Jake vì sự rung lắc của xe mà chạm vào tay em. Cho đến khi xe buýt đi qua một tòa nhà lớn, Sunghoon bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy mình, cố giữ bản thân không chạm vào Jake nhiều nhất có thể.
---
Xe buýt vừa cập bến, khi vừa đặt chân bước xuống xe, một tấm bảng hiệu nổi bật đập thẳng vào mắt Sunghoon làm em cảm giác như có một cơn rét buốt vừa chạy dọc sống lưng mình.
"Iceworld Olympics Ice Rinks."
"Jake, sao.. sao cậu lại dẫn mình đến đây?"
Sunghoon không dám nhìn thẳng vào Jake, em mở to mắt nhìn trân trân vào tòa nhà cao lớn trước mặt, thấp thoáng ở phía xa còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khi chúng được bố mẹ chúng dẫn vào sân băng.
"Sunghoon à nghe mình.. mình biết mình với cậu chỉ mới quen biết nhau được vài ngày thôi,"- Jake xoay người em lại, giọng nói của cậu ấy vang lên ấm áp ngọt ngào như một lời khẩn cầu, nài nỉ em đừng vì thế mà hờn giận cậu ta.
Ánh mắt của Jake bắt đầu khẩn thiết hơn.
"Mình may mắn gặp được cậu và chúng mình đã trở thành bạn của nhau, mình không muốn một người bạn mà mình.. ừm.. mình thật sự không muốn cậu phải từ bỏ ước mơ của mình sớm như thế. Thật lòng mình.."
"Mình không thể trượt băng được nữa rồi, Jake à."
Giọng Sunghoon đanh lại, dường như có một dòng nước nóng hổi nào đó đang chực trào rơi ra khỏi khóe mắt em.
"Mình.. cậu biết mình không thể mà Jake.. vụ tai nạn đó.."
"Nhưng cậu chưa từng thử lại!"
Giọng Jake hẫng đi một nhịp, chân bước đến gần em thêm một chút.
"Mình đã tìm hiểu về vụ tai nạn đó rồi.. báo chí có đưa tin về nó.."
Sunghoon dời mắt nhìn chằm chằm xuống đất, em cảm nhận những ngón tay của Jake đang nhẹ nhàng chạm vào cổ tay em.
"Mình cảm thấy thật không công bằng khi cậu phải một mình trải qua những điều tồi tệ đó, vì nó mà cậu đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nhưng giờ cậu nhìn đi, cậu vẫn đang đứng bằng chính đôi chân của mình, cậu đã đi bộ cùng tớ suốt quãng đường từ nhà đến bến xe buýt, cậu cũng đã sử dụng được ván trượt rất tốt, ngay cả khi không cần xoay và nhảy. Với tất cả những thứ cậu đã vượt qua.. thật sự cậu vẫn muốn từ bỏ trượt băng sao Sunghoon?"
Cảm giác cay xè nơi khóe mắt không biết từ lúc nào đã di chuyển đến gần cuống họng, Sunghoon cảm nhận giọt nước mắt đầu tiên đang lăn nhẹ trên đôi hàng mi, nhưng em vẫn cố gắng kiềm nén nỗi đau, cúi gằm mặt xuống đất.
Thấy em vẫn đứng yên bất động, Jake chẳng giữ được kiên nhẫn mà tiếp tục nói.
"Chỉ năm phút thôi." - Jake cầu khẩn. "Chỉ năm phút trên băng với mình thôi, nếu cậu không thể trượt băng được nữa.. hoặc là cậu không muốn trượt nữa thì mình sẽ ngay lập tức đưa cậu rời khỏi đây. Và cậu có thể đánh mình đá mình hay làm bất cứ điều gì với mình cũng được vì chính mình là kẻ tội đồ đã ép cậu đến nơi này.."
Sunghoon khi nghe Jake nói tới đây liền bật cười, em cười đến chảy cả nước mắt rồi nhanh chóng lau nó đi, kiên quyết không khóc.
Em không thể để Jake nhìn thấy em khóc trong bộ dạng yếu đuối này được, tuyệt đối không.
"Được rồi mà, mình sẽ không đánh cậu đâu."
Jake cười toe toét đến nỗi vô tình để lộ những chiếc niềng răng sáng bóng. Trong một khoảnh khắc, Sunghoon đã thầm nghĩ rằng những chiếc niềng răng ấy trông cũng thật dễ thương.
"May ghê, mình còn nghĩ cậu sẽ đánh mình thật đau đó 😔"
"Thì chỉ là nghĩ thôi mà" – Sunghoon đùa với Jake một câu rồi lấy lại bình tĩnh, em hít một hơi dài, nhìn về phía tòa nhà.
"Mình sẽ thử trượt băng trong vòng năm phút."
"Thề với cậu rằng ở trong đấy tuyệt lắm." Jake toang nói, trước khi Sunghoon kịp nhận ra Jake đã nắm lấy tay em, kéo em về hướng cửa ra vào. Cảm giác ngọt ngào ấm áp trên chuyến xe buýt lúc nãy lại bất chợt ùa về, lan tỏa khắp đôi bàn tay, xuất phát từ những nơi Jake vừa chạm vào. Sunghoon nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình, em thật sự rất muốn hiểu cảm giác hiện tại đang ngập tràn trong trái tim em nghĩa là gì.
Nhưng trước khi Sunghoon kịp nhận ra, Jake đã buông tay em, một mình tiến đến quầy thanh toán tiền vé cho cả hai. Mỗi người 20 đô.
"Nhưng mình có thể tự trả tiền vé được mà.." - Jake lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào rồi bảo em chìa tay ra. Cả hai được đánh một con dấu lên mu bàn tay, điều đó có nghĩa là cả em và Jake cuối cùng cũng được bước vào khu trượt băng.
"Vậy mình đi thuê giày trượt đây!" – Sunghoon thấy Jake định lên tiếng từ chối liền sải chân bước thật nhanh đến quầy cho thuê giày trượt, vội vã thuê hai đôi giày.
Jake chỉ biết lắc đầu cười trước hành động trẻ con của Sunghoon. Hai người cùng đi đến băng ghế rồi mang giày trượt vào, kéo áo khoác lên, giữ ấm bản thân trước không khí mát lạnh đang tràn vào sân trượt.
"Này, vì mình không biết trượt băng, mình nói thật đó, nên cậu phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mình đấy nhé!" – Jake quay sang cười toe toét với Sunghoon, nom dễ thương hệt như một chú cún Golden Retriever làm em tinh nghịch chun mũi.
"Được thôi, nhưng lần này là cậu nợ mình đấy nhé!" - Sunghoon từ từ đứng dậy, em nắm lấy cánh tay của Jake để đỡ cậu đứng lên.
"Cứ từ từ thôi."
"Nhưng làm cách nào..?" - Jake hỏi sau khi trượt vài đường loạng choạng. Sunghoon cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cậu bạn mới quen.
"Rồi cậu sẽ quen dần thôi." – Em khẽ cười khi cả hai tiến đến lối vào sân trượt. Sunghoon nhìn chằm chằm xuống sân, quan sát những gia đình, những cặp đôi và thậm chí là cả những người đang trượt băng một mình.
Nhìn sân băng đang được rất nhiều người trượt qua trượt lại nhưng chưa hề được làm mịn đánh bóng*, Sunghoon nhớ lại khoảnh khắc em hòa mình vào bề mặt lạnh buốt này vào khoảng thời gian trước. Những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi và rồi tên em được xướng lên là người chiến thắng nhận được tấm huy chương vàng danh giá.
(*thông thường trong thi đấu sẽ có máy tái tạo bề mặt (ice resurfacer) làm sạch và làm mịn bề mặt băng)
.
"Sunghoon?" – Jake hỏi khẽ từ phía bên cạnh, kéo Sunghoon thoát khỏi ảo ảnh nhỏ bé của mình.
"Cậu không sao chứ?"
Em hắng giọng rồi gật đầu, nở một nụ cười xinh đẹp trên môi.
"Mình không sao, thôi mình trượt lên trước một chút rồi quay lại giúp cậu nhé."
Bước đầu tiên Sunghoon trượt lên sân băng rất chậm, ngay tại khoảnh khắc đó, bầu không khí xung quanh em dường như đang thay đổi và hơi thở của em bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể mọi lo lắng phiền muộn bấy lâu đều đã được tan biến.
Sunghoon thấy mình như được trở về "ngôi nhà thân thuộc" sau một khoảng thời gian rất dài.
"Đây." Sunghoon chìa tay ra để Jake nắm lấy. Em cảm nhận được sự ấm áp và ngứa râm ran một lần nữa khi những ngón tay của Jake đan vào tay em. Jake run rẩy bước ra sân băng, một tay nắm lấy Sunghoon, tay còn lại bám vào lan can để bảo vệ "mạng sống" yêu quý của mình.
"Cậu chỉ cần thả lỏng.. cố giữ tâm thế ổn định.. cứ như vậy.."
Jake phải đứng một lúc mới có thể giữ được thăng bằng, Sunghoon nghĩ có lẽ Jake sẽ học được nhanh thôi vì cậu ấy đã quá quen với việc giữ thăng bằng khi chơi trượt ván rồi.
"Lúc đầu mình sẽ giữ lấy cậu, sau đó cậu cứ từ từ di chuyển theo mình là được."
Sunghoon nhanh chóng làm ví dụ cho Jake, bước một chân uyển chuyển về phía trước. Cảm giác tự nhiên đến nỗi em tự hỏi vì sao từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ mình phải lo lắng nhiều đến thế. Cố gắng thu hết mọi can đảm, em quay lại nắm lấy tay Jake một lần nữa.
"Cậu thử làm theo mình nhé."
.
"Lưỡi dao của đôi giày này mỏng quá, chẳng giống ván trượt mình thường dùng tí nào."
Jake khẽ kêu lên một tiếng, nhưng vẫn kiên nhẫn làm theo lời Sunghoon. Em mỉm cười, giữ chặt Jake cho đến khi chắc rằng cậu ấy đã đứng vững, mới nhẹ nhàng buông tay ra.
"A cậu làm được rồi này~"- Sunghoon phấn khích reo lên khi thấy Jake giữ thăng bằng lâu hơn 30 giây mà không bị ngã.
"Không khó lắm có đúng không?"
"Mình đoán là không.."- Giọng của Jake có chút gì đó không chắc chắn lắm, nhưng càng trượt anh chàng lại càng không bị ngã, nên đột nhiên lấy lại khí thế đến lạ thường.
"Đúng là không tệ thật. Khá là vui luôn haha."
"Nó rất vui mà~"
Sunghoon mỉm cười, em trượt về phía trước một chút để làm một động tác xoay người đơn giản. Không có gì quá đặc sắc, nhưng cách cả thế giới xoay vòng xung quanh khi em thực hiện những cú triple axel lại khiến trái tim cậu trai nhỏ ngập tràn niềm vui. Em dừng lại ngay trước mặt Jake, hơi thở dồn dập, adrenaline* chạy loạn xạ trong người.
(Adrenaline: một loại hoocmon tác dụng lên dây thần kinh giao cảm, được sản xuất khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, có khả năng làm nhịp tim đập nhanh hơn)
"Cậu đã đúng."
"Tất nhiên là mình đúng rồi!"
Jake mỉm cười và Sunghoon cũng cười đáp lại, tầm mắt của cả hai lại vô tình chạm vào nhau, Sunghoon cảm giác như có một tia lửa nào đó vừa được phóng ra ngay tại khoảnh khắc ấy, rất giống với cảm giác ngứa râm ran khi bàn tay Jake lồng vào từng ngón tay em. Những tia lửa đột ngột bắn xuống lưng, trông như chính em vừa chơi một trò mạo hiểm bằng chính nơron thần kinh của mình vậy.
"Cẩn thận!!"
Còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân, bỗng một lực rất mạnh truyền đến từ phía sau khiến Sunghoon chưa kịp phòng bị gì đã ngã nhào vào người Jake. Cho đến khi em kịp nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng trên gương mặt điển trai của người đối diện, cả hai đã ôm nhau ngã xuống bề mặt bóng loáng của sân trượt, lặp lại hoàn toàn khoảnh khắc lần đầu em gặp Jake tại vỉa hè hôm đó.
Jake khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố giữ cho đầu mình và đầu em không va đập quá mạnh xuống sân băng. Sunghoon thở hổn hển, tim đập loạn xạ khi nhìn xuống thân ảnh vững chãi của người bên dưới mình.
"Cậu có sao không?" – Em lo lắng hỏi Jake, cố gắng xác nhận rằng cậu ấy không bị thương.
"Mình không sao, nhưng có lẽ hơi bị bầm tím một chút.."
Jake rên rỉ rồi quay đầu lại, nhìn Sunghoon. Em cảm giác như hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng khi đôi mắt nâu hẹp dài của Jake nhìn thẳng vào mắt em. Ngay tại khoảnh khắc đó, em không còn bận tâm về cái lạnh của sân băng đang lan tỏa khắp người mình nữa, thứ mà em quan tâm duy nhất hiện tại chính là cảm giác nôn nao lạ kỳ đang xâm chiếm cả tâm hồn mình.
"Sunghoon ah.." Jake chậm rãi cất lời, ánh mắt đột ngột nhìn ra xa một chút.
"Cậu có định.. ngồi dậy không?"
"Huh?" - Sunghoon chớp chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm trên người Jake, cổ và mặt em đỏ bừng, nóng rang.
"X-xin lỗi."- Sunghoon lắp bắp ngồi dậy, em vội chìa tay ra để đỡ Jake đứng lên.
"Mình tự đứng dậy được mà." - Jake bật cười, nhẹ nhàng đứng lên phủi lớp băng ra khỏi quần.
"Ừa vậy hoi mình trượt tiếp đây!" - Sunghoon tinh nghịch hắng giọng.
"Đố cậu bắt được mình đó~"
Trước khi Jake kịp hiểu ra tình huống hiện tại thì Sunghoon đã trượt một vòng quanh sân trượt, em đang cố hết sức né tránh chàng thanh niên điển trai người Úc để làm dịu đi nhịp tim đang rung lên từng hồi của mình, cảm giác như nó đang đập rất nhanh trong lồng ngực khiến em chẳng dễ chịu chút nào.
Em cần phải bình tĩnh lại, và ngừng suy nghĩ về Jake.
Nhưng Sunghoon nào đâu biết rằng nói thì dễ, nhưng làm lại càng khó hơn.
To be continued.
P/s: Cảm ơn món quà năm mới của chị thiên thần veterpan dành cho em 🥺 chiếc ảnh bìa fic xinh iu xỉu luôn ý UwU chị des cái gì em cũng thích hết á >\\\< Yêu chị, yêu chị, yêu chị thật nhiều, yêu chị mãi mãi 🙆♀️ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro