Comfortable

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao

Tựa như cả người Zhang Hao cứng đờ, nước từ vòi hoa sen từng dòng chảy xuống mặt, anh đứng yên, do dự không biết nên đáp lại Hanbin như thế nào. Anh chọn cách im lặng, không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại vì khóc. Thay vào đó, anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi vặn vòi nóng lạnh cho nước ngừng chảy. Zhang Hao ném quần áo của mình, thậm chí không màng lau khô mái tóc ướt sũng, cứ đứng thẫn thờ như vậy nhìn nước từ tóc nhỏ giọt xuống sàn. Anh lấy tay xoa mặt để lau đi gò má đẫm nước mắt trước khi dè dặt mở cửa, liền nhìn thấy Hanbin vẫn đang đứng trước cửa, môi dưới cậu sưng lên vì không ngừng cắn nó và khoé mắt đỏ ướt. Zhang Hao có cảm giác như tim mình thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của Hanbin.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, anh không kìm được mà cúi gằm mặt xuống, nước mắt, nước mũi Zhang Hao lần nữa tuôn rơi, anh khụt khịt liên hồi, việc bản thân dễ xúc động quá mức như vậy làm anh thấy thật kinh khủng. Khi Hanbin bắt đầu tiến về phía Zhang Hao, anh lùi lại cho đến khi cuối cùng đập lưng vào cánh cửa, nhíu mày vì đau đớn, rồi lại nhìn chằm chằm chàng trai người Hàn ấy đang tiếp tục tiến lại gần mình. Đôi mắt của người trước mặt đỏ ngầu, nhuốm chút bi ai, lại phảng phất cả một bầu trời lo lắng. Không lâu sau, cơ thể Hanbin đã áp sát người Zhang Hao, một bên cánh tay chắn dọc lên cửa, tay còn lại từ từ chạm lên má anh, ngón tay thon dài gạt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

Zhang Hao lúc này hoàn toàn suy sụp, cơ thể anh như pho tượng khựng lại trên sàn, chỉ có đôi mắt không ngừng ngấn nước, anh thoát khỏi vòng tay của Hanbin, trượt dọc cánh cửa rồi bắt đầu khóc lớn. Zhang Hao cuộn tròn người như một quả bóng dưới chân Hanbin, ụp mặt vào tay và gập đầu gối vào ngực. Mặc dù gần như ngay khi cụp người lại gào khóc trong sự thống khổ, cố gắng trốn tránh tất cả mọi thứ xung quanh, Hanbin đã kịp vòng tay quanh eo Zhang Hao, nhấc bổng anh lên và bế anh đến chiếc giường trống gần đó. Zhang Hao cảm thấy mình được đặt vào giữa hai chân Hanbin, lưng anh tựa vào ngực cậu và người kia vẫn tiếp tục ôm lấy eo của anh.

Đầu óc anh tê dại, cảm xúc hỗn độn, tâm trí ngưng trệ, anh không thể suy nghĩ được gì, giống như một người bị mắc kẹt trong vũng bùn, vùng vẫy trong vô lực, chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Thế rồi Hanbin lại đến và kéo anh ra, tựa như đến tột cùng luôn là tia nắng chiếu đến bên anh, soi sáng những khi mà anh thấy tăm tối nhất. Zhang Hao nhớ đến quãng thời gian anh ghét bỏ Hanbin chỉ vì ghen tị với cậu ấy, thế mà Hanbin lại vì chính anh mà âu lo phiền lòng.

Zhang Hao vô thức rúc đầu vào hõm cổ của cậu và tiếp tục khóc. Anh không quan tâm hình ảnh bây giờ của mình trong mắt Hanbin là như thế nào nữa. Anh cảm nhận được bàn tay của Hanbin xoa hai bên hông mình như thể cậu cố gắng an ủi Zhang Hao rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong một khắc ấy, hơi ấm từ bàn tay của cậu đặt trên eo khiến Zhang Hao gần như quên đi rằng mình đang buồn, anh trở nên đỏ mặt, bụng anh nóng lên vì lo lắng về sự đụng chạm thân mật này. Anh đặt một tay lên tay Hanbin để ngăn sự đụng chạm của cậu, thay vào đó là đan hai tay vào nhau, ngước lên và lại bắt gặp ánh mắt của Hanbin một lần nữa.

Cậu đăm đăm nhìn anh, giống như hận không thể làm cho anh hết khóc ngay lập tức, đôi mắt cậu ấy long lanh mà nhu hoà, bừng sáng như những vì sao, dù tầm mắt anh nhập nhoè nhưng anh vẫn cảm nhận rõ sự bứt rứt trong đôi mắt ấy. Nước mắt anh vẫn chầm chậm chảy, tiếng sụt sịt nức nở phát ra nơi đầu môi, Zhang Hao nhìn lại chiếc áo của người kia nhuốm đầy nước mắt anh, rồi lại úp mặt vào đó. Anh không thể gột rửa được cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn cậu.

Một lúc sau, Zhang Hao dần cảm thấy nước mắt của mình ngừng lại. Yên tĩnh một lúc anh có thể nghe thấy rõ từng nhịp hơi thở nặng trĩu trên đầu và lồng ngực phập phồng phía trước. Zhang Hao cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho đến khi cả hai đồng bộ. Cuối cùng cảm xúc cũng đã ổn định một chút, anh im lặng, rúc vào ngực Hanbin, tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đang dựa dẫm vào một cậu trai rất tự tin về việc làm chỗ dựa cho người khác, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái như thể đó là điều tự nhiên và việc thể hiện sự gần gũi là điều mà họ luôn làm.

Hanbin từ đầu chí cuối vẫn im lặng mà nhìn anh, như thể tất thảy hành động của cậu đều muốn nói với Zhang Hao rằng 'không sao đâu có em ở đây rồi'. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ oà khóc trong lồng ngực của một người nào đó, mà đây đích xác là Hanbin, dù vậy anh không cảm thấy gượng gạo mà lại rất dễ chịu, thoải mái. Hanbin vén những lọn tóc còn ướt của anh ra phía sau, quẹt đi những giọi nước còn vương trên khoé mắt. Cho đến bây giờ Zhang Hao mới để ý rằng cả hai đang dán sát người nhau trên giường một cách ái muội.

Zhang Hao lách mình để rời khỏi chân của Hanbin rồi đặt lưng lên giường. Sau khi nằm xuống, anh kéo bàn tay trống rỗng của Hanbin, để cậu nằm xuống cùng mình. Hanbin nhanh chóng hiểu được ý của anh, lưng anh nhanh chóng chạm vào ngực Hanbin một lần nữa khi anh nằm quay lưng lại với cậu. Zhang Hao thở mạnh khi anh cảm nhận được bàn tay của người kia đặt trở lại eo mình, nhưng lần này là da thịt tiếp xúc vì áo sơ mi của anh vô tình bị xốc lên trong lúc anh quay người. Tai anh chuyển sang màu đỏ đậm, Zhang Hao quẫn bách, chỉ hi vọng sẽ không lộ ra điều gì vì cứ cho là tai anh còn ửng đỏ do mới khóc xong đi.

Anh định phản kháng cái chạm đó thì cơn đau đầu ập đến khiến anh rên rỉ khó chịu, anh dựa vào Hanbin nhiều hơn, cậu xoa đầu anh, anh từ từ nhắm mắt lại, mặc cho Hanbin ôm anh, hai cơ thể cứ thế mà nằm sát bên nhau.

Zhang Hao nằm im lặng, cho đến khi Hanbin nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi thì anh cảm nhận được Hanbin đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh. Zhang Hao như muốn hét lên nhưng anh vẫn nằm yên giả vờ như mình đang say ngủ. Ngay sau đó, Hanbin vùi mặt vào bả vai của Zhang Hao và chỉ vài phút sau anh đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của những người kia sau lưng mình. Anh biết rằng đêm nay anh không thể nào ngủ được nữa.

_

Soft quá rùi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro