First Kiss
Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao
Mặt Zhang Hao đỏ bừng, tựa hồ như cảm thấy má mình đang bốc cháy. Anh chưa bao giờ nhận được một lời khen như thế này trước đây, thậm chí là từ gia đình anh hay những người thân thiết khác.
Anh cảm nhận được nhiệt độ rõ rệt trên bàn tay của người kia đang chậm rãi xoa trên lưng anh rồi từ từ ngừng hẳn, sau đó Hanbin hoàn toàn thu tay về. Zhang Hao bỗng nhiên trở nên lúng túng, khó xử trước lời nói mơ hồ của Hanbin nhưng ẩn hiện đầy tâm ý. Hanbin luôn biết cách động viên tinh thần người khác, nhưng đối với Zhang Hao mà nói anh đã luôn rất kìm chế để không lộ ra vẻ mặt đỏ bừng bừng.
Zhang Hao vùi đầu vào gối, thở ra một hơi dài. Anh không thể nằm ngượng ngùng đưa lưng về phía cậu mãi, đành khép nép ngồi dậy trước cậu, mặt cắm dưới đất, hai chân không ngừng đung đưa, hi vọng Hanbin không phát hiện ra tình trạng quẫn bách của anh. Nhưng thành thật mà nói tâm can anh không ngừng dao động bởi câu nói nhẹ nhàng mà tử tế ấy của Hanbin, đã quá lâu rồi không có ai đứng trước anh và nói những lời mỹ miều như thế.
"Hao huynh, anh ổn chứ?"
Hanbin điềm nhiên hỏi, cậu nhích lại gần Zhang Hao để họ lại ngồi cạnh nhau. Chợt sau đó anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay người kia chạm lên hai bên má mình, xoay qua mặt anh qua một bên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt to tròn đầy ý vị bên đó. Zhang Hao đảo mắt, lắc đầu cố gắng xoã mái tóc dày và dài của mình để che đi tầm nhìn phía trước.
Ánh mắt của Zhang Hao nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của đối phương, cố tránh né sự chạm mắt hết mức có thể, vờ như không có chuyện gì. Zhang Hao cảm thấy cái lạnh trên đôi tay quen thuộc lướt qua đôi má đỏ bừng của anh, đưa đến trước mặt và vén những lọn tóc loà xoà đang che giấu đôi mắt mèo xinh đẹp. Trong lòng Zhang Hao không ngừng gào thét khi cuối cùng Hanbin đã dừng lại việc vén tóc mái của anh, mà thay vào đó cậu luồn tay qua mái tóc dày dặn bồng bềnh ấy mà vuốt ngược ra sau, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn và đôi má hồng hào.
"Ồ, em đã làm Zhang Hao bối rối rồi sao?"
Hanbin lộ ra một nụ cười ranh mãnh, trêu hỏi một cách tinh nghịch, khoé mắt không ngừng cong lên. Bàn tay của Hanbin như một làn gió thu mát mẻ quẩn quanh trên má anh, tức thời làm dịu đi sự nóng bừng. Trống ngực anh đập liên hồi mà anh không thể nào kìm chế nó, hơn thế nữa anh lại không muốn gỡ tay của Hanbin ra.
Thay vào đó, Zhang Hao đưa mắt nhìn qua mọi đặc điểm khác của Hanbin, từ đôi lông mày tinh tế uốn lượn tuyệt đẹp như điêu khắc, cho đến đôi tai phiếm hồng hơi vểnh ra sau mái tóc nâu sô cô la của cậu trai chuẩn người Hàn. Liền đó, ánh mắt anh đảo xuống quai hàm của người kia, cuối cùng dừng lại trên môi cậu. Zhang Hao vô thức bĩu bĩu môi, phát hiện đối phương đang gắt gao cắn môi dưới của mình. Anh luôn biết đó là một thói quen xấu của Hanbin, điều mà cậu dường như sẽ luôn làm mỗi khi lo lắng.
Không chút suy nghĩ, Zhang Hao đưa tay chạm lên môi đối phương, quên mất tư thế vốn đã rất thân mật của họ khi hai bàn tay của Hanbin đang đặt trên má anh và đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào lồng ngực Zhang Hao. Anh đặt ngón trỏ lên môi dưới của cậu kéo nhẹ, ngăn Hanbin lại cắn thêm.
Zhang Hao sau đó gập ngón trỏ của mình vào rãnh cằm của người kia, anh đưa ngón tay cái của mình lên môi Hanbin và nhẹ nhàng lướt ngang theo nó, để ý đến những vết sưng nhỏ do cắn đã khiến nó sưng lên cùng với những vết trầy xước khác. Tựa như đầu ngón tay đang tiếp xúc với cục bông mềm mại, sau đó anh lại vân vê ngón tay cái của mình lên môi trên của cậu, đầu óc có chút mê man mơ hồ, rồi ngón tay anh lại chầm chậm mà dừng lại giữa môi dưới của Hanbin.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Hanbin, lóng lánh tựa hồ như chứa đầy vụn sao tinh tuý, làm cho Zhang Hao có chút đắm đuối. Đôi môi Hanbin khẽ mấp máy, dường như trở nên rất nhạy cảm với đầu ngón tay anh. Đôi mắt cậu như dung chứa bầu trời xanh thẳm, sống mũi cao thẳng chia đôi hai sườn mặt khuất lấp dưới ánh đèn phòng mờ ảo. Zhang Hao cảm thấy tay Hanbin từ từ rời khỏi mặt mình, đặt sang hai bên. Anh nhận ra tư thế này không hề gò bó mà ngược lại anh dường như thu mình hoàn toàn trong vòng tay của Hanbin.
Anh gần như bị thôi miên, rướn người về phía trước, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm, liền cảm nhận được hơi thở không đều của đối phương trước môi mình. Zhang Hao liếm môi, rũ mắt, từ từ bỏ tay ra và đặt lên cằm người kia, hơi nghiêng mặt Hanbin sang như cậu đã làm với anh chỉ vài phút trước.
Zhang Hao sau đó đã đưa ra quyết định chết người, anh bị cuốn vào cảm xúc của chính mình, phó mặc cho ngọn lửa le lói trong lòng giờ đây mãnh liệt mà bùng cháy. Zhang Hao chạm lên môi Hanbin, nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt, tựa như que đóm tàn lại vì một ngọn gió mà bừng lên trong đêm. Nhưng ngay sau khi biết mình không nhận được sự đáp lại, anh bừng tỉnh mà mở to mắt, vội vàng rút tay ra. Anh nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vã lấy điện thoại và chìa khoá.
"Hyung.."
Tiếng kêu khàn khàn xen lẫn bối rối của cậu lại khiến trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh.
"Hanbin, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Chúc em ngủ ngon"
Zhang Hao chạy ra khỏi cửa, đóng sầm rồi cắm đầu điên cuồng mà chạy, chạy xa nhất có thể khỏi Hanbin. Zhang Hao rơm rớm nước mắt, từng hơi thở dần trở thành tiếng nấc. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ có đôi mắt ngỡ ngàng đến sửng sốt của Hanbin lưu lại trong tâm trí anh một cách rõ ràng. Anh không hiểu những gì mình đã làm hoặc thậm chí tại sao anh lại làm điều đó. Họ chỉ vừa thân nhau, vậy mà anh đã đi quá giới hạn và phá hỏng tất cả một lần nữa.
Cuối cùng, anh thấy mình đang ở trước ký túc xá của nhóm Zoom, đập cả người vào cửa, cố gắng nhờ ai đó mở nó. Zhang Hao cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng khi cánh cửa mở ra và Keita xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy người kia, anh đã lao vào đối phương, oà khóc nức nở, để người anh rapper kéo vào trong và đóng cửa lại.
"X-xong em rồi"
Zhang Hao nghẹn ngào, chán nản vì hành động của mình.
_
Đôi lời từ tác giả:
Tôi không hài lòng 100% với chương này nhưng tôi hy vọng bạn có thể bỏ qua cho tôi nếu nó không hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro