Our Introduction

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao

Sau cuộc nói chuyện của Zhang Hao với Matthew, anh đã quyết định thực hiện bài giới thiệu mở đầu của mình cho vòng loại trừ thứ hai với Hanbin. Vài ngày trước, Hui đã hỏi anh về điều đó và anh đã từ chối, định làm điều đó với Gunwook nhưng đêm qua anh đã suy xét lại đề xuất này. Vì lý do này, Zhang Hao giờ đã trở lại ký túc xá của anh và Hanbin, trên chiếc giường cũ của anh với cu cậu ngồi phía đối diện. Zhang Hao khẩy những sợi chỉ lỏng lẻo trên mép tay áo sơ mi của mình trong khi anh cố gắng trấn an bản thân và giữ cho trái tim ngừng đập loạn xạ. Anh lo sợ đến mức không dám ngước lên nhìn Hanbin.

"Hao hyung, anh muốn điều này mà phải không? Vậy nên anh cứ giữ nó trong lòng, và sau đó anh sẽ không cần phải nói chuyện với em nữa."

Giọng nói mệt mỏi của Hanbin phảng phất một chút buồn bã khi thấy Zhang Hao nhíu mày, cảm giác tội lỗi quen thuộc bao trùm lấy anh. Anh lắc đầu và đứng dậy, vẫn tránh nhìn Hanbin rồi bước đến chiếc gương soi toàn thân nhỏ ở góc phòng.

"Vậy, nếu một trong số chúng ta đếm ngược và sau đó chúng ta có thể thực hiện killing part thì sao"

Zhang Hao vừa nói, vừa luyện tập phần hát và khẽ hát theo giai điệu. Khi anh nói xong, Zhang Hao đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu qua gương, thấy Hanbin tiến lại gần, anh dịch sang một bên để hai thân hình sóng vai hiện hữu trước gương, đôi mắt họ vẫn chạm nhau mà không phải nhìn đối mặt trực tiếp. Zhang Hao cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn Hanbin qua gương, gần gũi mà cũng xa rời thực tại.

Anh nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của cậu trai người Hàn khi cậu lắc đầu và bắt chước những gì Zhang Hao đã làm, anh chợt cười nhẹ. Zhang Hao cố gắng làm bản thân xao nhãng để không phải bị lúm đồng tiền dễ thương và nụ cười rạng rỡ của cậu thu hút. Anh lắc lắc đầu, nhắm nghiền đôi mắt đang đăm chiêu vào khuôn mặt xán lạn ấy, anh lờ đi, vờ như đang tập trung vào hình thể của mình nhiều hơn, nhưng anh vẫn nhận ra Hanbin đang nhìn anh qua khóe mắt.

"Anh có thể dạy em nói gì đó bằng tiếng Trung không?"

Thanh âm trầm thấp, Zhang Hao hầu như không nghe thấy, anh có thể cảm nhận được sự lúng túng đối phương, tựa hồ sợ chọc giận đến anh. Zhang Hao cố gắng kìm nén sự bối rối của mình, nhận ra rằng nếu có bất cứ điều gì thì anh mới là người cần phải dũng cảm ngay bây giờ.

"Cậu trả lời và rồi cậu lại hỏi tôi điều gì đó bằng tiếng Trung?"

Zhang Hao ngước nhìn Hanbin qua gương, chờ đợi sự đồng ý của cậu. Hanbin nhanh chóng gật đầu và đặt tay lên cằm suy nghĩ khiến Zhang Hao không thể không chú ý đến cách người kia phồng má khi làm như vậy.

"Ok hyung, anh hỏi em cảm thấy thế nào về việc buổi loại trừ, em sẽ trả lời và sau đó... em có thể nói gì đây nhỉ?"

Zhang Hao khẽ cười khúc khích, anh cũng suy nghĩ một chút trước khi nói một câu đơn giản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

"Nó nghĩa là, Hao hôm nay thời tiết thế nào?"

Anh dịch sang tiếng Hàn khi Hanbin cố bắt chước anh, ngữ điệu của cậu phát ra, lời nói của cậu tắt lịm bởi tiếng cười của Zhang Hao.

"Cậu dễ thương quá, nó giống như là Hao-ge hơn"

Zhang Hao nói một cách ngây thơ, thấy tư thế của Hanbin cứng lại và hai má đỏ bừng, anh nhìn cậu bé bối rối trước phản ứng của mình. Zhang Hao lúc đó mới nhận ra mình đã vô tình nói người kia là dễ thương, hai bên má cậu ấy cũng đỏ lên.

"X-xin lỗi tôi không nhịn được"

Anh khẽ nói rồi lặp lại toàn bộ cụm từ một lần nữa để Hanbin bắt chước anh.

-

Zhang Hao và Hanbin đứng ở hậu trường, đợi Gunwook và Hui giới thiệu xong, đứng ở cuối sân khấu chờ Hanbin và Zhang Hao tham gia cùng họ. Cả hai đã đứng cách nhau vài mét trước khi giới thiệu, bấm điện thoại trong khi chờ đợi. Cứ sau vài phút, Zhang Hao lại ngước lên để nhìn cậu nhưng đối phương chẳng thấy được ánh mắt của anh.

Cuối cùng, họ được gọi lên sân khấu, Zhang Hao nhét điện thoại vào túi, đi đến trung tâm và đi qua cánh cửa mở cùng với Hanbin theo sau anh. Anh nhìn sang người kia và chắc chắn rằng anh đã ở đúng vị trí khi cậu ấy bắt đầu đếm ngược. Zhang Hao làm theo những động tác mà họ đã luyện tập ngay khi một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Có thể đó là điều anh không nên làm nhưng vì có một vài nhịp điệu mà họ chưa tính đến, anh cảm thấy không thể cưỡng lại sự ham muốn vượt qua ranh giới bản thân khi họ xuất hiện trước công chúng và Hanbin sẽ không thể nổi giận với anh. Anh không thể giả vờ rằng việc họ không liên lạc với nhau không ảnh hưởng đến anh và bên cạnh đó, một số fanservice sẽ gây ra tác hại gì?

Anh tiến lại gần ngườikia một bước, quay sang nhìn Hanbin khi anh đưa tay chạm vào mặt cậu, nâng cằmkhiến Hanbin ngượng ngùng nhìn xuống, khuôn mặt của họ có vẻ gần hơn mức cầnthiết và Zhang Hao có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ. Anh gạt đi suynghĩ đó và cười cười trước khi véo má người kia, tiếp tục bước xuống sân khấubuộc cậu trai người Hàn phải chạy theo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro