xii; bọn mình đâm đầu vào đâu thế này
Không ai biết nhóm nào thắng nhóm nào. Có lẽ như vậy thì tốt hơn. Nhưng nếu bạn hỏi Jeno, chắc chắn cậu ấy có thể dõng dạc nói ai là người thắng cuộc. Cậu thức dậy vào buổi sáng với Na Jaemin nằm thọt lỏm trong vòng tay dưới cái chăn của mình, miệng khe khẽ phát ra những tiếng ngáy. Ôi, và cả ký ức về những nụ hôn đáng yêu ở dưới ánh đèn vàng mờ ảo ngày hôm qua nữa.
Cậu với tay sang cái bàn cạnh đầu giường để lấy cái điện thoại, miệng thầm rên rỉ vì cơn đau đến từ cơ tay của mình. Điện thoại cậu rung lên bần bật ngay sau khi được bật Wifi lên, hàng loạt các tin nhắn đến từ nhóm chat chơi game lẫn nhóm riêng The Fight™ mà Donghyuck đã lập ra cho hai đứa. Jeno lướt dọc các tin nhắn cho đến khi nó chạy về xuống các tin mới nhất. Và ôi cái ĐM.
''Ôi cái ĐCM,'' Jeno buông ra một câu chửi thề.
Jaemin cựa mình ở bên cạnh, mắt lờ đờ mở ra. ''Sao mà cái ĐCM?'' cậu hỏi Jeno.
Jeno cắn môi dưới của mình lo lắng. Cậu liếc mắt về phía cái đồng hồ. Kim giờ chỉ số mười, kim phút chỉ số mười hai. ''Ôi cái ĐM, Jaemin ạ,'' cậu lặp lại một lần nữa. Jeno gào lên khó chịu, tay đưa lên vò mái tóc vốn đã rối bù của mình, cậu vẫn còn quá ngái ngủ để có thể quyết định nên làm gì bây giờ. Cậu chỉ tay về phía cái đồng hồ và quay sang người kia. ''Jaemin. Quá mười giờ rồi.'' Cậu chậm rãi nói, mắt quan sát vẻ mặt bàng hoàng của người kia. ''Cậu muộn học rồi.''
''Ôi cái ĐCM,'' giờ thì đến lượt Jaemin chửi thề. Cậu bật dậy tóm lấy cái điện thoại, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh đến lạ kỳ và kèm theo đó là sự hoảng sợ khi phát hiện ra điện thoại mình đã hết sạch pin. Cậu gào lên một lần nữa rồi thả mình xuống giường. ''Quả này ăn cứt rồi.''
''Ờ cậu gặp rắc rối rồi,'' Jeno đọc lướt qua đống tin nhắn ở trong cái group chat nhỏ hơn. ''Nhưng cả đám cũng thế.''
''Hả.'' Jaemin vội vàng ngồi dậy, một nét sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt cậu. ''Không thể— Sao lại thế?''
Jeno giơ cái màn hình ra cho cậu đọc.
Jaemin tự mình kéo tin lên để đọc. Đoạn chat đã bắt đầu với câu 'chào buổi sáng!' và 'cmay đến trường chưa?' rồi bỗng chuyển biến thành 'Jaemin đéo đến à?' cùng 'Jaemin xách cái đít của m đến đây ngay đừng để t lên cơn!' và, câu mấu chốt chiến thắng tất cả chính là; 'CẢNH SÁT ĐANG TRUY BẮT CẢ ĐÁM ĐẤY TH ML NÀO BÁN ĐỨNG AE THẾ?'.
Ôi mẹ ơi, cái từ rắc rối cũng không đủ để diễn tả cái sự ăn lon của chúng nó.
SM vs JYP [Nhóm] – 6 Thành Viên
[26 Tháng Tư 2016]
[09:28] Ddonghyuck: tự dưng trg tổ chức họp hội đồng
[09:28] Ddonghyuck: t thấy có vẻ ko ổn đâu
[09:28] Zhong Chenle: e cũng nghĩ thế
[09:28] Zhong Chenle: chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
[09:29] Lucaaas: nàyyy cmay cảnh sát bắt đc bọn jyp rồi
[09:29] Ddonghyuck: vl thật á?
[09:29] Mark Lee: ừ. 1 đứa bạn a học ở đấy vừa nhắn a
[09:29] Mark Lee: sau đấy sẽ đến lượt bọn mình
[09:30] Zhong Chenle: cảnh sát có nhìn thấy các a lúc đấy ko thế?
[09:30] Ddonghyuck: ...
[09:30] Ddonghyuck: mà jaemin bảo là nó vs jeno bị cảnh sát đuổi theo đúng ko
[09:30] Lucaaas: nhưng đến giờ này đã thấy mặt jaemin đâu
[09:31] Mark Lee: thế là tốt
[09:31] Mark Lee: đúng ko?
[...]
[09:46] Ddonghyuck: @NaNaJaemin DẬY ĐI
[09:46] Ddonghyuck: @NaNaJaemin DẬY
[09:46] Ddonghyuck: @NaNaJaemin ĐI
[09:46] Ddonghyuck: @NaNaJaemin JAEMIN
[09:46] Ddonghyuck: @NaNaJaemin DẬY CON MẸ M ĐI
[09:46] Ddonghyuck: M ĂN CỨT RỒI XÁCH CMN ĐÍT ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN ĐỪNG ĐỂ T LÊN CƠN
[09:47] Zhong Chenle: CẢNH SÁT ĐẾN BĂST BỌN MÌNH ĐẤY NG TA COS TÊN CAR ĐÁM
[09:47] Zhong Chenle: NG TA SẼ DDEM BỌN MINHF TỚI ĐỒN CANHR SATS ĐẤY
[09:47] Zhong Chenle: TH ML NÀO BANS ĐƯSNG AE THẾ
[09:50] Ddonghyuck: @NaNaJaemin bọn t đang cố gắng câu h cho m đấy nhanh lên trc khi ng ta mò về nhà m để tìm
[09:50] Ddonghyuck: @LeeJeno ng ta có cả tên c nữa t cũng ko rõ vì sao nhưng c cũng phải đến nhanh đi
[09:51] Zhong Chenle: HAI ÔNG Ý KO THEMF NGEH MÁY
[09:52] Mark Lee: này cmay KO AI ĐC PHÉPNHẮCTỚI VỤ ĐAAM NHAU OKAY???
[09:52] Mark Lee: nếu ng ta mà biết đến renjun thì bọn mình ăn lon x 50 lần đấy
[09:53] Lucaaas: tuân lệnh đội trưởng
[...]
[10:03] Lee Jeno: bọn t đang đi rồi
[10:03] Lee Jeno: 3p nữa thôi
Jaemin còn chẳng kịp thay quần áo. Cậu để hết mọi thứ lại và nhảy vọt ra ngoài cửa sổ trong lúc Jeno đang còn đang kéo cái quần bò lên. Khác với người kia, Jeno phải chạy xuống và bước ra khỏi cửa nhà như một người bình thường. Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình lo lắng kêu lên từ đằng sau. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nuốt cái sự tội lỗi trong lòng mình xuống và hứa sẽ đền bù cho mẹ.
Jaemin chạy như điên xuyên qua làn xe ngoài đường, cậu luồn lách qua đống xe ô tô và xe máy. Jeno chỉ sợ có người nào đâm phải cậu ấy thôi. Cậu chạy chậm hơn người kia một chút, cẩn trọng quan sát xung quanh. Chỉ trong có năm phút hai người đã tới nơi mà không hề hấn gì (đúng là một điều kỳ diệu) và dừng lại ở trước cổng trường.
Hai xe cảnh sát đỗ ngay bên ngoài cổng. Nội tạng trong người Jeno như đang lộn tùng phèo hết cả lên. Ôi mẹ ơi, chúng nó ăn lon thật rồi.
Jaemin cúi xuống chống tay lên đầu gối để thở. ''Tớ không hiểu nữa...'' cậu ấy thở hổn hển. ''Bọn tớ cũng đánh nhau bao lần rồi mà. Con trai đứa nào chả đánh nhau. Hồi trước có ai care đâu.'' Cậu giơ tay lên chỉ về phía mấy cái xe ô tô. ''Người ta có bao giờ làm to chuyện lên thế này đâu!''
''Thế thì tớ đoán bọn mình may mắn được làm nạn nhân đầu tiên rồi,'' Jeno thở dài buông lời châm biếm. Cậu đưa một tay lên bực bội vò tóc mình. ''Nhưng sao người ta biết đến tên tớ nhỉ? Bọn kia có biết tớ là ai đâu— ôi.'' Chính cậu đã nói cho chàng trai với khuôn mặt xinh xắn kia tên của mình mà. Cậu chàng Hyunjin xinh xắn. Cậu gầm lên. Ngu vãi, Jeno ạ. Ngu vãi.
''Giờ thì nó có còn quan trọng nữa đâu?'' Jaemin nói.
Jeno thở dài. Đúng thế. Jaemin vỗ nhẹ lên vai cậu rồi dắt cậu vào bên trong.
Ngay khi chúng vừa bước vào, đã có người yêu cầu hai đứa đi về phía phòng hiệu trưởng. Giáo viên nào đi qua Jeno cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng không ai buông ra câu hỏi nào. Cả bốn đứa còn lại đã ngồi ngay ngắn đối diện trước bàn thầy hiệu trưởng ở trong phòng. Đứa nào trông cũng cá biệt dù đã cố gắng che đi những vết bầm tím trên mặt (thật lòng là trông cũng chẳng khá hơn tẹo nào).
Một cái băng ergo được dán xuyên ngang qua sống mũi Lucas và vô số vết bầm xanh đỏ hiển hiện trên cằm anh. Ngoại trừ mấy vết cắt nho nhỏ ở khoé môi thì trông mặt Chenle khá ổn, nhưng các khớp ngón tay của thằng bé đỏ lòm vô cùng đáng sợ. Donghyuck thì chẳng khác gì Lucas. Môi dưới của cậu ấy bị rách ngay chính giữa. Mark trông cũng không khá khẩm hơn chút nào. Đột nhiên Jeno nhận ra có lẽ trông cậu bây giờ cũng tệ chẳng kém. Và có lẽ tệ hơn cả chính là việc. Cả cậu lẫn Jaemin đều chưa hề lau rửa những vết thương một cách tử tế.
Jaemin còn đang mặc trên người cái quần tập và áo phông của Jeno, tóc bù xù bù xoà như tổ chim và bùn bẩn trên xương đòn cùng các thể loại vết bầm tím bao phủ hai cánh tay cậu, mắt cậu còn ngái ngủ vẫn sưng vù.
Hai thanh tra cảnh sát nhíu mày nhìn chúng nó. Thầy hiệu trưởng chỉ thở dài. ''Mấy đứa muốn thanh minh gì cho bản thân không?'' Cả đám cúi gằm mặt xuống đất với vẻ mặt vô cùng tội lỗi.
''Các chú chưa gửi ai về nhà cháu đâu đúng không ạ?'' Đột nhiên Jaemin ấp úng lên tiếng, mắt dính chặt lên hai người cảnh sát.
Thầy hiệu trưởng nhíu mày lên tiếng. ''Không. Bạn của trò đã nói rằng trò đang trên đường tới đây,''. Câu nói của thầy đã khiến Jaemin thả lỏng ra đôi chút. ''Ngồi xuống đi.'' Người hiệu trưởng chỉ về phía cái ghế còn trống trong phòng. Là cái ghế duy nhất còn trống. Jeno và Jaemin nhìn nhau, thầm tranh cãi trong đầu: ''Cậu ngồi đi.'' ''Không, cậu ngồi đi.'' Nhưng đến cuối thì Jeno vẫn là người thắng cuộc tranh cãi không cần thiết ấy và Jaemin hạ người ngồi xuống cái ghế trước mặt bàn.
Jeno dịch ra đằng sau Jaemin để đứng, hai tay đặt lên lưng ghế và nghịch nghịch tóc người kia. Hành động ấy đơn giản là để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn và cũng là để động viên Jaemin. Cậu biết thầy hiệu trưởng đang chăm chú quan sát cậu một cách tò mò, bởi thầy không biết cậu là ai và vì sao cậu lại chơi với đám học trò của thầy.
''Thầy chưa nhìn thấy em bao giờ,'' cuối cùng thầy cũng đặt câu hỏi.
''Thưa thầy, em là Lee Jeno ạ,'' Jeno vội ngẩng đầu lên.
''Chúng tôi đã có thông tin về học sinh này rồi,'' một trong hai viên cảnh sát lên tiếng. ''Cháu không phải học sinh của trường này đúng không?'' Người đó quay sang nhìn Jeno.
''Vâng, cháu mới chuyển tới đây, sau này mới nhập học ạ,'' Jeno nhỏ miệng giải thích. Cậu quệt lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình lên cái quần.
''Ấn tượng đầu tiên hơi tệ đấy, trò Lee.''
Jeno gật đầu không biết trả lời như thế nào nữa.
''Sáng nay hai thanh tra nói với thầy rằng, mấy trò đã đánh nhau với những học sinh ở trường khác. Có thể nói cho thầy biết lý do được không?''
Không một ai lên tiếng. Không ai dám cử động. Chúng vẫn cúi gằm mặt như vậy, trốn tránh ánh nhìn từ người thầy. Cả đám đã hứa với Mark rằng chúng sẽ không nhắc tới tên Renjun. Thật lòng là chuyện sẽ chỉ càng thêm rắc rối nếu tên cậu ấy lộ ra, đặc biệt bởi vì người bị thương lúc đầu là Seungmin.
Cuối cùng Lucas đã mở lời trước. ''Chúng nó muốn đánh nhau với bọn em ạ.'' Ừ thì đấy cũng không hẳn là một lời nói dối.
''Và thế là các trò đồng ý sao? Chỉ vậy thôi?'' thầy ngán ngẩm hỏi lại.
Lucas nhún vai nói. ''Bọn em không ưa nhau chút nào ạ.''
''Nhóm đó đã nói rằng chúng muốn một trận đánh nhau để trả thù,'' một viên thanh tra cẩn thận nói. Cả đám như đông cứng lại. ''Có vẻ như là một ai đó trong các cháu đã đâm dao vào bạn của họ.'' Giờ thì chúng nó đều hoảng sợ. Tiếng còi báo động như vang lên ầm ầm bên tai cả sáu đứa. Việc đâm nhau này đáng lẽ không được để lộ ra. Đến cả thầy hiệu trưởng trông cũng có vẻ khá sốc trước thông tin này.
Miệng thầy hơi mở ra như thể một nhân vật hoạt hình nào đó nhưng trong thực tế lại chẳng hài hước như vậy. ''Đâm dao sao?'' thầy kinh ngạc lặp lại cụm từ ấy. Mắt thầy liếc nhìn từng đứa một như thể chỉ cần chăm chú nhìn là thầy có thể điều tra xem đứa nào là thủ phạm vậy.
Jeno có thể nghe thấy tiếng Mark hít một hơi thật sâu ở phía bên kia. Chúng phải nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời trước khi mọi thứ lộ tẩy. Và trong cả đám thì Mark là người có đầu óc nhất; mọi người trong nhóm luôn nghe lời anh ấy. Và để bảo vệ chúng nó, Jeno biết anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ. Cậu biết anh định làm gì.
''Người đâm là cháu.''
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Jeno, sự bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt của cả đám. Chúng quay đầu sang nhìn Jeno nhưng cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định của mình. Vô cùng chắc chắn. 'Đừng có nói gì cả' là những gì cậu cố gắng nói với chúng nó trong im lặng. Miệng Mark không đóng lại nổi. Anh thở ra nhưng không biết nói gì. Mãi về sau anh vẫn không biết nói gì.
Jeno đã nhanh hơn anh mất rồi.
Người đâm là cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro