Chapter 20

Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr


Đó là vào khoảng thời gian ăn tối khi Jennie đáp xuống Seoul nhưng nàng thậm chí không có thời gian để kiểm tra điện thoại của mình và ngay lập tức được đưa đến công ty. Không ai trong công ty đó biết nàng là ai nhưng nàng đã gây ấn tượng với hai vệ sĩ bên cạnh và Irene cũng ở cùng nàng. Họ không biết Jennie là ai nhưng họ chắc chắn biết Irene. Các nhân viên ở đó cúi đầu chào và chào Irene, Irene cũng gật đầu lại với họ.

Đứng ở giữa sảnh, Jennie cau mày và hỏi:"Chúng ta có thể đi lên trước không?"

"Không" Irene nói

"Tại sao?" Jennie hỏi

"Anh Kim* sẽ xuống đón em" Irene nói

"Anh Kim* là bố em hả?" Jennie hỏi

"Anh Kim* là anh ta ấy" Irene nói và hất đầu về phía trước mặt(chỗ này dịch ra thì khó hiểu tí, vì Irene nói là "Mr Kim" nên Jennie mới hỏi Mr Kim có phải chỉ ông Kim tức là bố nàng ko)

Jennie nhìn theo hướng của Irene và thấy Taehyung đang đi về phía họ. Jennie bằng cách nào đó cảm thấy khó chịu nhưng nàng bỏ qua cảm giác đó, đã đến lúc nàng phải suy nghĩ về những thứ đó. Jennie gượng cười và nhìn anh, Taehyung trông vẫn bảnh bao như mọi khi. Nhân viên quanh sảnh thở hổn hển, họ bắt đầu đoán ra danh tính của Jennie. Thật hiếm khi thấy Irene đi xuống và bây giờ thậm chí là Tae Hyung, người có thể là ai nếu đó không phải là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Kim?

Tae Hyung bước tới trước Jennie và đứng trước mặt nàng, anh gật đầu với Irene sau đó mím môi lại rồi nói:"Chào mừng trở lại"

Jennie gật đầu và nói:"Tại sao em phải ở đây?"

"Bố em muốn gặp em" Tae Hyung nói

"Tại sao?" Jennie hỏi

Một lần nữa Tae Hyung lại mím môi lại, đó là thói quen của anh và anh đã làm điều đó mỗi khi suy nghĩ, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:"Em nên tự đi hỏi ông ấy, anh cũng không chắc nữa"

"Được rồi" Jennie gật đầu và nói

Tae Hyung mỉm cười với nàng và ra hiệu cho nàng đi theo anh. Jennie bước vào giữa Tae Hyung và Irene, họ cùng nhau đi lên tòa nhà với thang máy chỉ dành cho khách VIP. Sau khi lên tầng cao nhất, cánh cửa thang máy mở ra và ngay lập tức đó là cánh cửa phòng làm việc của cha Jennie.

Thư ký trước mặt đứng dậy chào hỏi:"Anh Kim, cô Bae"

Irene và Tae Hyung gật đầu với anh ta sau đó Irene nói:"Đây là cô Kim, Jennie Kim"

Người thư ký có vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức gật đầu với Jennie và nói:"Chào buổi tối cô Kim, tôi là thư ký của ông Kim, cô có thể gọi tôi là Woo Jin"

"Rất vui được gặp anh" Jennie trả lời

Tae Hyung sau đó hỏi:"Chúng tôi có thể đi vào bây giờ không?"

Woo Jin gật đầu và nói:"Ông ấy đã chờ mọi người"

Woo Jin bước ra khỏi bàn làm việc và đến gõ cửa phòng của bố Jennie, anh mở nó và nói:"Cô Kim, anh Kim và cô Bae đang ở đây"

"Hãy để họ vào" bố của Jennie trả lời từ bên trong

Woo Jin sau đó quay sang ba người họ và ra hiệu cho họ đi vào. Sau đó, anh ta đóng cửa và rời đi. Khi họ bước vào trong, Jennie ngay lập tức ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Có một cửa sổ lớn cho thấy một khung cảnh đáng kinh ngạc của Seoul. Nàng bị thu hút tầm nhìn và giữ cảnh tượng đó trong tâm trí mình, sau đó khi nàng quay đầu lại, nàng thấy bố mình đang ngồi ở bàn làm việc, ghế của ông quay lại và ông quay mặt về phía họ, và bất ngờ là mẹ nàng đang ngồi ở đi văng.

Jennie bước lên và chào:"Bố, mẹ"

Mẹ của Jennie gật đầu với nàng nhưng bà không cười, bố nàng thậm chí không nhìn nàng , khoảnh khắc đó, Jennie cảm thấy có gì đó không ổn. Không ai nói hay làm bất cứ điều gì, bầu không khí quá căng thẳng khiến họ không thể thở được.

Sau một lúc, bố của Jennie quay lưng lại và đi đến chiếc ghế dài, ông ngồi cạnh mẹ của Jennie và nói:"Taehyung"

"Vâng thưa bác?" Tae Hyung trả lời

"Chuẩn bị chứng minh thư và các tài liệu liên quan của cháu sau đó chuyển nó cho Irene càng sớm càng tốt", bố của Jennie nói

Ba người họ có cảm giác không ổn, Tae Hyung cau mày và hỏi:"Cháu có thể hỏi tại sao không?"

Bố của Jennie dùng một tay đỡ đầu và gõ vào chiếc ghế dài bằng tay kia, sau vài giây, ông chỉ vào Tae Hyung và Jennie sau đó nói:"Cả hai đứa sẽ kết hôn"

Trước khi Tae Hyung trả lời, Jennie hét lên:"Cái gì?"

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không hiểu" Tae Hyung nói

Bố của Jennie lờ họ đi nhưng nhìn Irene rồi nói:"Hãy đi và chuẩn bị và kiểm tra các thủ tục để họ được đăng ký, bất kỳ ngày nào cũng được nhưng tôi muốn nó được thực hiện càng sớm càng tốt"

Jennie lao đến trước mặt bố mình và hét lên:"Bố, bố đang cố nói gì vậy?"

Nhưng một lần nữa, bố của Jennie phớt lờ nàng, ông quay sang Tae Hyung và nói:"Cháu nghe thấy lời ta chứ? Hãy chuẩn bị mọi thứ càng sớm càng tốt"

"Nhưng thưa bác, cháu không nghĩ đây là lúc " Tae Hyung nói

"Ta không cho cháu lựa chọn, ta đang yêu cầu cháu làm như vậy, điều đó thật khó hiểu hay sao?" Bố nàng nói

Jennie quay sang mẹ và hỏi:"Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ có đồng ý với chuyện này không?"

Mẹ nàng nhìn Jennie và nói:"Hãy lắng nghe lời bố của con, đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta"

"Mẹ có nghĩ nó không thể tin được không? Con thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!" Jennie hét lên

Đột nhiên, bố của Jennie đập cánh tay lên ghế, ông đứng dậy và hét lên:"Con hãy cho ta biết những gì đang xảy ra!"

"Bố đang cố nói gì vậy?" Jennie hét lại

Bố nàng lấy chiếc iPad trên bàn và ấn một cái gì đó, sau đó ông chuyển chiếc iPad cho Jennie và đưa cho nàng xem.

"Tự giải thích đi! Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!" Bố Jennie hét lên.

Trên màn hình của iPad là hình ảnh của nàng và Jisoo, đó là những hình ảnh từ buổi chụp hình. Những bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng Jennie không có tâm trạng để thưởng thức chúng, một cảm giác tồi tệ len lỏi vào trái tim nàng nhưng nàng nói:"Chuyện gì không ổn vậy?"

Bố của Jennie chỉ vào Jennie và nói:"Vậy, con đã quay lại với cô ta huh"

"Con không biết bố đang nói gì" Jennie nói, nàng có cảm giác rằng mình biết được những chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Đừng có nói là con không biết ta đang nói gì, trả lời bố, con có quay lại với cô ta hay không!" Bố nàng hét lên

Taehyung hoàn toàn bối rối, nhưng anh quá sợ hãi để lên tiếng, anh quay sang Irene và chị cho anh cái nhìn 'đừng có lên tiếng lúc này'. Jennie không nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Ngay giây phút nàng hiểu tất cả mọi thứ, một quả bom trong tim nàng đã phát nổ, đó là một quả bom đếm ngược, luôn lấy đi hạnh phúc và thời gian còn lại của nàng với Jisoo. Nàng biết cha mình sẽ nhận thấy một ngày nào đó, nàng chỉ không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy, nàng chưa có đủ những gì nàng muốn.

Mẹ của Jennie đứng dậy và nắm lấy tay nàng , bà siết chặt nó và nói:"Hãy nghe lời cha con, kết hôn với Tae Hyung"

Jennie từ từ lắc đầu, bố nàng cười khúc khích rồi nói:"Vậy, con đã quay lại với cô ta"

"Không" Jennie nói

"Hãy nhìn xem, ta không quan tâm con có ở bên cô ta hay không, tuần tới, con sẽ kết hôn và ta không cho con lựa chọn, đó là một quyết định mà ta đưa ra cho con", bố của Jennie lạnh lùng nói

"Bố có nghĩ rằng bố điên rồi không? Bố có nghĩ rằng tất cả đều vô lý không? Bố thậm chí còn tôn trọng con hay Tae Hyung không?" Jennie hét lên khi nàng đẩy tay mẹ mình ra.

Jennie nhấc tay lên và định tát xuống khi bố của nàng nắm lấy nó và nói:"Hãy nhìn xung quanh con xem, ta đã cho con tất cả những điều này, ta là cha của con , con làm những gì ta nói dù hợp lý hay không, ta  không cần phải công bằng với con vì con là con gái của ta"

Những lời nói của bố nàng đã phá hủy trái tim của Jennie như một quả bóng bị nổ tung, nàng đã quá sốc trước những lời nói của bố mình. Không chỉ nàng, thực sự, những người còn lại cũng bị sốc, nhưng một lần nữa, không ai nói gì.

Jennie đưa tay ra và nói:"Bố điên rồi"

Bố nàng lạnh lùng nhìn nàng và không nói gì.

Jennie quay sang mẹ và gọi to:"Mẹ?"

Nhưng trước khi nàng có thể hỏi bất cứ điều gì, mẹ nàng hít một hơi thật sâu và nói:"Mẹ xin lỗi Jennie, nhưng đây là cách duy nhất"

"Cách duy nhất cho cái gì?" Jennie hét lên

"Để đảm bảo con sẽ không quay lại với cô ta nữa", mẹ của Jennie nói

"Hai người đang ép buộc con, kết hôn với người mà con thậm chí không biết con có yêu hay không, chỉ là không để con quay lại với người con yêu ư?" Jennie hét lên

Ngay giây phút mà nàng hét lên, nàng lập tức nhận ra Tae Hyung ở ngay phía sau, nhưng nàng không hối hận, nàng chỉ cảm thấy sai trái. Nàng buộc mình không quay lại, nàng chưa sẵn sàng đối mặt với Tae Hyung.

Tae Hyung, người đã nghe tất cả mọi thứ hỏi:"Cái gì?"

Một cách bất ngờ, cha của Jennie đứng dậy khỏi đi văng và giây tiếp theo, tay ông tát vào mặt Jennie. Thật khó khăn khi đầu của Jennie lệch sang bên và nàng lùi lại vài bước, điều tốt là Irene đã ở đó để đỡ nàng.

Jennie thậm chí chưa kịp hồi phục sau cơn đau khi bố nàng hét lên:"Con không biết mình vừa nói gì đâu "

Ông quay sang Tae Hyung và nói:"Hãy tha thứ cho nó, nó đã làm mọi thứ rối tung lên, cứ mặc kệ nó đi"

Tae Hyung có rất nhiều câu hỏi nhưng anh biết đó không phải là thời điểm thích hợp, anh thậm chí không biết phải nói gì.

Trái tim anh hơi đau nhưng anh chỉ lắc đầu và nói:"Xin lỗi bác, nhưng cháu vẫn cần phải suy nghĩ về mọi thứ, cháu sẽ chỉ rời đi bây giờ"

Không đợi câu trả lời từ bố Jennie, anh quay sang Irene và nói:"Hãy chắc rằng em ấy sẽ được an toàn"

Irene gật đầu và sau đó Taehyung quay lưng và rời khỏi đó. Khuôn mặt của Jennie sưng lên ngay lập tức, nó rất đau nhưng nàng không cảm thấy điều đó.

Với sự giúp đỡ của Irene, Jennie đứng dậy và nói:"Con sẽ không kết hôn với bất cứ ai, bố không thể ép buộc con như thế"

"Con biết những gì ta có thể làm, ta có thể dễ dàng hủy hoại cuộc sống của cô ta", bố nàng nói

Jennie biết những gì bố mình nói là sự thật, nàng lắc đầu và nói:"Bố biết những gì đã xảy ra với con lần cuối cùng con rời bỏ chị ấy mà"

"Con sẽ phải trải qua một lần nữa, con sẽ ổn thôi", bố của Jennie trả lời

"Con sẽ không, bố, con sẽ không ổn" Jennie lầm bầm

Nhưng bố nàng phớt lờ nàng và nói với Irene:"Đưa nó đi, đảm bảo nó đã sẵn sàng cho việc đăng ký và hãy đi nói chuyện với Tae Hyung"

Ông dừng lại một lúc rồi nói:"Nếu nó thực sự không muốn, hãy cho ta biết, ta có một danh sách những người sẵn sàng"

Cả Irene và Jennie đều không thể tin những gì cha Jennie vừa nói, đó không phải là điều mà họ sẽ nghe được từ một người cha. Điều đó rất sai, rất rất sai. Trái tim của Jennie chỉ vỡ vụn.

"Gì chứ?" nàng hỏi

"Có câu hỏi nào không?" Bố của Jennie hỏi

Jennie mất hy vọng, nàng thực sự đã mất hy vọng.

Đôi mắt nàng mất đi sự sáng sủa, nàng đâm sầm vào Irene và lầm bầm:"Không, không, không, không một lần nữa, xin làm ơn đừng"

"Từ giờ trở đi, con sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa", bố nàng nói

Jennie không phản kháng, vì nàng không thể nghe thấy lời ông nói nữa, nàng đã bị cuốn vào những suy nghĩ của mình.

Irene đứng dậy và nói:"Thưa bác, xin hãy cho em ấy một chút thời gian, em ấy sẽ không thể chịu được, ít nhất là hãy cho em ấy thêm một tháng nữa. Em ấy cần Jisoo trong cuộc sống của em ấy, bác không thể cứ bắt buộc em ấy xóa đi sự hiện diện của Jisoo như vậy được"

Bố của Jennie trông như thể sắp mắng Irene khi mẹ nàng nói:"Hai tuần,  nó có hai tuần nữa để ở bên cô gái đó, sau đó họ sẽ phải chia tay nhau mãi mãi"

"Tôi sẽ không cho nó hai tuần!" Bố Jennie hét lên.

"Hãy nhìn nó xem! Nó là con gái của chúng ta! Nó có thể sai nhưng nó là con gái của chúng ta!" Mẹ của Jennie hét lại.

"Tôi đang giúp nó làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn", bố của Jennie nói

"Chỉ cần cho nó thêm hai tuần, được chứ?" Mẹ nàng nói với giọng khẩn khoản

"Nếu tôi thấy bất kỳ tin tức nào về chúng nó, bất kỳ hình ảnh hoặc bất kỳ cách nào nó được tiết lộ cho công chúng, mọi thứ sẽ kết thúc", bố của Jennie nói sau khi dừng lại một lát

Mẹ của Jennie sau đó quay sang Irene và nói:"Mang nó đi đi, xin hãy chăm sóc nó thật tốt"

Trao cho bố của Jennie một cái nhìn cuối cùng, Irene bế Jennie ra khỏi văn phòng của bố nàng. Rời xa bố mẹ, trái tim của Jennie cảm thấy tê dại, có lẽ đó là điều xảy ra khi trái tim không thể đau đớn thêm nữa. Irene đi thang máy trực tiếp đến bãi đậu xe và đưa Jennie đến chiếc xe của chị mà chị  đã để ở đó vài ngày trước, trước khi họ đến Paris.

Có quá nhiều thứ trong tâm trí của Irene nhưng chị không thể nói bất cứ điều gì, tâm trí chị cũng đang ở trong một mớ hỗn độn. Không biết phải làm gì, chị rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Jisoo: 'Quay lại ngay đi, Jennie cần em.'

Jennie ngồi ở ghế phó lái và ngay lập tức cuộn mình lại. Nàng vùi đầu vào đầu gối và bắt đầu nức nở. Đó thực sự là một sự giải thoát cho Irene, ít nhất Jennie vẫn biết khóc. Irene thở dài và khởi động xe, trong sự im lặng hoàn toàn, Irene chở Jennie trở về nhà riêng của Irene, âm thanh duy nhất là tiếng nức nở của Jennie, thật đau đớn khi chỉ nghe thấy tiếng nức nở, Irene không thể tưởng tượng được bên trong Jennie đã bị xé ra từng mảnh như thế nào.

Jisoo, Lisa và Rosé đã được lên kế hoạch sẽ trở lại hai ngày sau đó. Vì vậy, họ vẫn có một thời gian ở lại Paris. Khi Jisoo nhận được tin nhắn của Irene, cô đang ăn tối sớm với Lisa và Rosé. Sau khi đọc tin nhắn, Jisoo cau mày một giây.

Rosé chú ý và hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Jisoo cho họ xem điện thoại của cô và nói:"Chị không biết"

Cả Lisa và Rosé đều đọc tin nhắn sau đó Lisa đề nghị:"Gọi cho chị ấy đi"

Jisoo gật đầu và gọi Jennie, đường dây gọi được nhưng Jennie không nhấc máy.

Jisoo đặt điện thoại xuống và nói:"Em ấy không nhấc điện thoại"

Với thức ăn bị đầy trong miệng, Rosé lầm bầm:"Có lẽ chị ấy đang ngủ, ở Hàn Quốc đã mấy giờ rồi?"

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi nói:"Có lẽ khoảng 11"

Lisa gật đầu và nói:"Chị ấy có thể đang ngủ, chuyến bay chắc chắn làm chị ấy mệt mỏi"

Jisoo nhún vai và nói:"Có lẽ, chị sẽ gọi cho em ấy sau hoặc ngày mai"

Sau đó, họ quay lại nói chuyện vui vẻ về những tin đồn họ đã nghe về những người nổi tiếng khác. Ngày hôm sau, Jisoo quên tin nhắn cho đến trưa khi cô đang đợi để lên chuyến bay. Cô nhanh chóng gọi lại cho Jennie nhưng lần này, đường dây thậm chí không thể kết nối. Jisoo cảm thấy kỳ lạ nhưng không chú ý lắm vì cô cần phải đi qua chốt kiểm tra và được yêu cầu tắt điện thoại.

Khi Jisoo trở lại Hàn Quốc, đó đã là buổi sáng ngày hôm sau, cô đã quá mệt mỏi sau một chuyến bay dài và cô quay trở lại nhà mình ngay lập tức để nghỉ ngơi. Chỉ như thế, họ đã mất hai ngày rưỡi trong khoảng thời gian quí báu 14 ngày của mình.

-----------------------------------

here come trouble :3 ko ngược lắm đâu nha =)))) còn nhẹ chán

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro