Chapter 7
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
"Chúng ta đã chia tay rồi" Jisoo nói
Những người còn lại sững sờ, họ không thể tin những gì họ vừa nghe.
"Chiếc váy này giá bao nhiêu? Chị sẽ trả lại cho em, đây là của em phải không?" Jisoo hỏi
Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo một lúc mà không thấy bất kỳ sự đùa giỡn nào trong mắt cô. Sau một lúc, Jennie nói:
"Jisoo, chị đang nói gì vậy?"
"Chị đang hỏi chiếc váy này giá bao nhiêu, chị sẽ trả lại cho em" Jisoo thờ ơ nói
"Chị không nói chúng ta đã chia tay phải không? Cảm ơn chúa, em đã nghĩ mình bị điên", Jennie nói
"Không" Jisoo lắc đầu
"Chị đã nói vậy" cô nói
"Tại sao?" Jennie hỏi
Jisoo nhếch mép cười như thể cô vừa nghe thấy điều thú vị nhất trên thế giới,
"Tại sao? Em hỏi tôi tại sao?" Jisoo hỏi
"Jennie, em đã hứa rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi" Jisoo nhẹ nhàng nói
"Làm ơn đừng" Jennie khẩn khoản
"Đừng làm gì? Đừng rời đi? Đừng đi?" Jisoo hỏi
"Jennie, em thậm chí không cho tôi cơ hội cầu xin em ở lại" Jisoo đơn giản nói
Sau đó là bầu không khí im lặng. Lisa và Rosé thực sự sợ hãi. Cả Jisoo và Jennie trông giống như hai quả bom nổ chậm trước mặt họ, như thể họ sẽ bất ngờ phát nổ.
Sau một hồi im lặng, Jennie nói:
"Vậy bây giờ chúng ta đã chia tay sao"
Jisoo gật đầu
"Sau năm năm, em đã luôn chờ đợi chị" Jennie nói
Jisoo lắc đầu và cô nói:
"Không, sau năm năm tôi đã chờ đợi em, và giờ tôi chọn cách vượt qua"
"Năm năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, em đã không còn là người tôi từng biết, tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa" Jisoo nói
"Em đã tìm được người để yêu rồi đúng không? Người đàn ông ở cạnh em suốt đêm nay, tên anh ta là gì nhỉ?" Jisoo chỉ đơn giản hỏi
"Taehyung" Jennie đáp
"À đúng rồi, Taehyung, anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt, xin chúc mừng" Jisoo nói
Lisa, là người đã thấy Taehyung cầm tay Jennie cúi đầu xuống, cậu không biết phải nói gì bây giờ. Rosé, không thấy cái nắm tay đó nên đã bối rối, em cau mày và nói:
"Jisoo, đó không phải như những gì chị nghĩ, có lẽ họ chỉ là bạn bè, nói với chị ấy đi Jennie, nói với chị ấy rằng cả hai bạn chỉ là bạn bè"
Jisoo không trả lời, cô nhìn Jennie như thể cô cũng đang chờ câu trả lời. Jennie nhìn Rosé một lúc rồi nói:
"Chị và Taehyung, bọn chị hiện đang hẹn hò"
Rosé cau mày và lo lắng nói:
"Chà, nói với chị ấy rằng chị đã làm điều đó bởi vì cha chị đã bắt buộc chị , hãy nói với chị ấy rằng đó không phải là điều chị muốn đi"
"Chaeng, Taehyung là một chàng trai tốt, không ai ép buộc chị hết" Jennie nói
Điều đó khiến Rosé không nói nên lời.
Jennie do dự nhưng cuối cùng quay sang Jisoo và hỏi:
"Chị có bao giờ yêu em không?"
Jisoo mỉm cười và nói:
"Có lẽ có? Có lẽ là không. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không, có lẽ đó chỉ là một cơn say nắng, nhưng bây giờ tôi đã thức tỉnh"
Những lời nói đó đã thêm vết sẹo vào trái tim tan vỡ của Jennie. Mỗi câu nói mà Jisoo vừa nói giống như đâm vào trái tim của Jennie nhưng bây giờ, như thể Jennie đang xát muối vào vết thương của Jisoo
Jennie hít một hơi thật sâu và hỏi:
"Nếu em chưa bao giờ rời đi, bây giờ mọi chuyện sẽ khác chứ?"
"Có" trái tim của Jisoo nói
Nhưng cô mở miệng và nói:
"Không"
"Bởi vì giữa chúng ta chưa bao giờ có cái gì cả" Jisoo nói
Jennie cúi đầu và mỉm cười mỉa mai với chính mình,
"Ồ, em đoán rằng mình đã nghĩ sai rồi"
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhưng nước mắt chảy dài trên má.
Nàng quay sang Rosé và Lisa nói:
"Chị-chị nên rời đi ngay bây giờ"
"Đợi đã, đừng-" Lisa nói nhưng Jennie cắt lời cậu
"Ổn mà, chị có việc cần làm" Jennie cay đắng cắt lời Lisa
Jennie bước đi nhưng ngay lập tức Jisoo gọi nàng:
"Jennie!"
Bước chân của Jennie dừng lại, nàng không quay lại nhưng nàng dừng bước. Jisoo bước tới và đứng sau lưng nàng , cô thở dài và nói:
"Hãy chăm sóc bản thân, hẹn gặp lại lần sau"
Jennie sững người. Nàng cúi đầu xuống và đôi vai bắt đầu run rẩy, tiếng nức nở ngày càng to hơn. Cuối cùng, nàng buộc phải thôi nức nở và bước đi.
Hai giờ sau, Jisoo đi ra từ phòng tắm của cô sau khi tắm. Cô ngồi cạnh bàn trang điểm rồi bắt đầu sấy tóc. Tất cả những gì vừa mới xảy ra tràn vào tâm trí cô. Ngay cả khi bên ngoài cô có vẻ bình thường, nó vẫn hơi quá sức đối với Jisoo.
Vì vậy, sau khi Jennie rời đi. Jisoo cũng rời đi cùng với Lisa và Rosé. Trong suốt đường trở về, Jisoo đã rất bối rối. Cô không biết mình đã làm gì lúc đó. Cô không biết nó đúng hay sai, tất cả chỉ quá nhiều để cô có thể tiêu hóa. Vì vậy, cô chạy trốn khỏi những suy nghĩ của mình. Cô tắm nước nóng ngay lập tức khi về đến nhà.
Ngay khi Jisoo lạc lối trong suy nghĩ, điện thoại của cô reo lên, đó là từ một người gọi không xác định. Jisoo bắt máy.
"Xin chào?" Jisoo hỏi
Một giọng nói cất lên:
"Xin chào, tôi là nhân viên ở đây, bạn của cô đã đến nơi cách đây hai giờ nhưng bây giờ cô ấy đã say, cô có thể đến và đưa cô ấy trở lại không, ở đây có rất nhiều đàn ông để mắt đến cô ấy"
"Bạn ư? Ai vậy?" Jisoo hỏi
"Uh, tôi không chắc, dường như tôi không thể tìm thấy id của cô ấy", giọng nói nói
"Vậy làm sao anh gọi được cho tôi?" Jisoo nghi ngờ hỏi
Cô cảm thấy như thể đó là một kế hoạch
"Tôi mở khóa điện thoại của cô ấy bằng vân tay của cô ấy và cô ở trong danh sách ưa thích của cô ấy" người đó nói
"Được rồi, cho tôi biết địa chỉ của anh đi" Jisoo trả lời
Cô không thực sự tin tưởng mọi người nhưng cô không muốn mạo hiểm, nếu có ai đó thực sự say rượu ở đó chờ đợi cô đến giải cứu.
Cô nhanh chóng sấy tóc sau đó đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Cô lấy chìa khóa xe và rời đi mà không cho maknae biết vì cô không muốn làm phiền họ.
Sau vài tháng sau khi Jennie rời đi năm năm trước, Jisoo đã đi học lái xe, bởi vì không còn ai ở đó để đưa cô đến mọi nơi cô muốn đi nữa.
Jisoo đỗ xe bên cạnh và đi vào trong quán rượu. Mọi người nhảy múa và tiệc tùng như điên. Jisoo cúi đầu xuống để không ai chú ý đến cô. Theo người nhân viên vừa gọi cho cô, bạn của cô nên ở trong góc.
Đi đến góc, Jisoo thấy một Jennie say rượu đang nằm trên ghế sofa. Trông nàng như một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn kinh khủng. Jisoo nhanh chóng bước tới và vỗ nhẹ vào mặt nàng .
"Jennie, Jennie dậy đi" cô khẽ nói
Jennie cau mày và mở mắt ra một chút, toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng vì rượu nhưng đôi mắt nàng sưng lên một chút, có lẽ vì nàng đã khóc.
Jennie từ từ nhấc tay lên và chạm vào mặt Jisoo, rồi đột nhiên nàng bắt đầu nức nở. Jisoo thở dài và nói:
"Thôi nào hãy để tôi đưa em ra khỏi đây"
Jennie bĩu môi và lắc đầu, hành động như một đứa trẻ, nàng nói:
"Không! Tôi đang đợi một người!"
Jisoo khẽ mỉm cười và hỏi:
"Chúng ta có thể đợi bên ngoài"
Jennie lắc đầu và nói:
"Tôi phải đợi ở đây"
"Tại sao?" Jisoo hỏi
Jennie cúi xuống tai Jisoo và thì thầm:
"Vừa nãy, ai đó đã dùng điện thoại của tôi để gọi cho cô ấy. Họ nói với cô ấy tôi sẽ ở ngay đây"
Hơi thở nóng bỏng của nàng lướt qua làn da của Jisoo và khiến cô rùng mình.
"Cô ấy? Vậy người em chờ đợi là một cô gái?" Jisoo hỏi, thực sự biết người nàng đang nói là ai
Jennie điên cuồng mỉm cười và gật đầu, nàng ngã vào mặt Jisoo và hỏi:
"Cô muốn biết ai không?"
"Em có thể cho tôi biết nếu em muốn" Jisoo nói
Jennie mơ màng mỉm cười và nói:
"Cô ấy là tình yêu của tôi"
"Tên cô ấy là gì?" Jisoo hỏi
Jennie lắc đầu và nói:
"Tôi không thể nói với cô, cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng, tôi không thể nói với cô"
Jisoo hơi ngạc nhiên khi Jennie biết, cô nghĩ nàng sống ở nước ngoài trong những năm qua, cô hỏi:
"Làm thế nào em biết cô ấy là một nữ diễn viên?"
Jennie cau mày và nói:
"Tất nhiên là tôi biết! Tôi đã theo dõi cô ấy!"
Jisoo mỉm cười một chút, không biết nói gì
Jennie chợt nhận ra điều gì đó và nói:
"Nhưng tôi không phải là kẻ theo dõi điên rồ, cô biết đó ! Cô ấy thực sự là bạn gái của tôi!"
"Được rồi" Jisoo trả lời
"Không không! Cô ấy thực sự là bạn gái của tôi! Tôi không nói dối!" Jennie kêu lên
"Được rồi được rồi tôi tin em" Jisoo nhanh chóng nói
"Gia đình em có cho phép em hẹn hò với một cô gái không?" Jisoo đột nhiên hỏi
Tâm trí cô bất chợt nảy ra câu hỏi này mà không có lý do.
Jennie lắc đầu và cười khúc khích, nàng đưa cổ tay cho Jisoo và nói:
"Thấy cái này không"
Lúc đầu, Jisoo không nhìn thấy gì nhưng khi nhìn gần hơn, cô thấy một vài vết sẹo nhỏ trên cổ tay của Jennie. Lúc đầu, cô không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng đột nhiên cô hiểu được. Cô nhìn Jennie cầu nguyện, đó không phải là điều cô nghĩ nhưng Jennie đã xác nhận sự nghi ngờ tồi tệ nhất của cô.
"Bốn lần" Jennie nói
"Tôi tự cắt tay mình bốn lần", nàng tiếp tục
Jennie buồn bã cười thầm và nói:
"Nhưng họ không quan tâm"
"Họ không muốn tôi hạnh phúc", nàng nói
"Họ chỉ muốn tôi làm cho họ tự hào" Jennie kết thúc
"Vì vậy, tôi đã ngừng đe dọa, tôi đã cố gắng hết sức để trở thành đứa con gái mà họ muốn, có thể, cô biết đó, có thể một ngày nào đó họ sẽ để tôi đi"
"Nhưng họ đã không" nàng nói
Jennie cười thầm với đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt tuôn rơi, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Sau đó tôi gặp anh chàng này, anh ta không nói nhiều, nhưng anh ta biết. Anh ta biết rằng tôi không vui, anh ta là người duy nhất hiểu tôi. Giống như tôi đang chìm xuống biển và anh ta kéo tôi lên. Với một sợi dây"
"Không lâu sau, anh ta tỏ tình. Điều buồn cười là, tôi đã đưa ra quyết định ngu ngốc nhất trong đời, tôi chấp nhận anh ta. Tất nhiên tôi yêu anh, nhưng chỉ như em gái với anh trai. Nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ yêu nữa, một phần ích kỷ trong tôi bảo tôi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của một người yêu tôi thôi "
"Nhưng sau đó họ lại đưa tôi trở lại. Và tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng đôi mắt của cô ấy, chúng rất khác. Chúng đã từng lấp lánh nhưng bây giờ thì không. Cô ấy cư xử như thể chúng tôi là những người lạ, và điều đó giết chết tôi từ bên trong "
"Tôi muốn cô ấy trở lại. Tôi hứa sẽ là nhà của cô ấy, tôi nhớ. Nhưng cô ấy không muốn tôi quay lại bây giờ"
"Cô có nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi không?" Jennie lầm bầm
"Tôi không biết" Jisoo nhẹ nhàng trả lời
Nhìn thấy Jennie như thế này, nghe lời thú nhận của nàng, điều đó đè nặng trái tim của Jisoo. Cô chưa bao giờ nghĩ Jennie đã trải qua nhiều như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc cho Jennie.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy làm vậy? Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi không thể rời xa Taehyung. Nhưng nếu cô ấy không thì sao?" Jennie hỏi, nàng có vẻ rất lạc lõng.
Nàng từ từ lắc đầu và nói:
"Không không, điều đó không thể xảy ra, tôi sẽ không làm điều đó, tôi không thể chỉ biết nghe điều đó, cô ấy là động lực của tôi trong suốt năm năm qua, tôi không thể chỉ biết rằng cô ấy không yêu tôi nữa "
Nhiều giọt nước mắt thoát ra từ đôi mắt của Jennie nhưng nàng dần dần ngủ thiếp đi. Jisoo thấy miệng của Jennie khẽ nhúc nhích, cô cúi xuống gần hơn và nghe Jennie lầm bầm:
"Tình yêu ơi"
"Em đã trở lại"
"Như em đã hứa"
"Xin hãy yêu em"
"Như chị đã hứa"
Mặt Jisoo tối sầm lại. Có quá nhiều thứ để cô có thể gánh vác. Cô hiếm khi uống nhưng cô đã trút hết cái ly trước mặt mình xuống cổ họng. Rượu làm cô đau rát cổ họng, nhưng cô không quan tâm. Nó cho cô một sự tra tấn dễ chịu.
Cô lấy điện thoại của Jennie và cố gắng mở khóa bằng ngón tay của Jennie nhưng không được. Jisoo đã vuốt nó và nó yêu cầu mật khẩu sáu chữ số. Cô suy nghĩ một lúc rồi gõ:
'950301'
Và điện thoại của Jennie đã được mở khóa. Nở một nụ cười cay đắng, Jisoo lướt qua liên lạc của Jennie và tìm thấy một liên lạc có nội dung 'Taehyung'. Sau khi do dự một lúc, Jisoo nhấn nút gọi.
20 phút sau, Taehyung đến nơi họ đang ở. Anh bước tới và Jisoo nói:
"Đưa em ấy về nhà đi"
"Cảm ơn" Taehyung nói, giọng anh trầm đến không ngờ
Anh liếc nhìn Jisoo và chợt nhận ra cô là ai.
"Cô là Kim Jisoo, đúng không?"
Jisoo chỉ đơn giản gật đầu
"Xin chào, tôi là Taehyung, chúng ta vừa mới gặp nhau tại Met Gala, tôi đã ở cùng Jennie" Taehyung nói
Jisoo mỉm cười và nói:
"Vâng tôi vẫn nhớ cậu"
"Rất vui được gặp cô, cảm ơn vì sự giúp đỡ, hẹn gặp lại sau" Taehyung nói khi bế Jennie lên
Jisoo lại mỉm cười và gật đầu lại. Taehyung mỉm cười và bế Jennie đi.
Jisoo chìm vào chiếc ghế dài ngay khi họ rời đi. Cô gọi một vài ly nữa và bắt đầu trút xuống mọi thứ. Trước khi cô biết điều đó, cô cũng bắt đầu khóc.
Sau một lúc rất lâu, Jisoo chóng mặt đứng dậy và rời khỏi quán rượu. Cô quay trở lại xe và lái đi, nhưng không trở về nhà. Thật kỳ diệu, sau khi uống quá nhiều rượu, không có tai nạn nào xảy ra khi cô lái xe. Cô đỗ xe cạnh chỗ dốc trước nhà và đi về phía cửa. Cô gần như bị vấp và ngã khi thậm chí không thể đi thẳng. Cô nhấn chuông cửa vài lần và bắt đầu đập cửa.
"Bae Joohyun! Đi ra đây!" cô hét lên
Cánh cửa mở ra và Irene hét lên:
"Đã là nữa đêm rồi đó, cái quái-"
Đôi mắt của Irene mở to khi chị thấy một Jisoo hoàn toàn say xỉn trước cửa và Jisoo mỉm cười và mơ màng nói:
"Hi"
Rồi cô ngã gục vào người Irene và hoàn toàn bất tỉnh.
---------------------------------------
hế lô mấy bạn, tuần này mình bị thi cử với deadlines dí quá nên chắc cỡ giữa hoặc cuối tuần sau mới có chap mới nha :D mình thi xong sẽ đẩy nhanh tiến độ up chap của fic này, chắc tầm 1-2 ngày/ chap =)))) còn fic kia thì thôi bỏ đi =)))) fic kia ko hẹn ngày up chap đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro