🌌

[Chúng ta có những dòng bí mật được khắc tận sâu xương tủy - loại được viết nên từ ngôn ngữ hình thể mà không hiện lên trong trí óc, loại phát ra không phải trong âm thanh và sự dối trá, mà chính từ nhịp tim đập và trong những hơi thở. có những điều thầm kín mà ta sẽ chẳng bao giờ biết đang cất giấu, cho tới khi thân thể ta cho chúng đủ thời gian để thể hiện cho người những cái gì đã bám rễ sâu vào từng thớ sợi tâm hồn, buộc chặt người vào một thứ hiển nhiên gọi là định mệnh.]

"Em không thể so sánh người với cả loài như... rùa con. Hai thứ này không giống nhau."

"Có lẽ anh nói đúng - rùa con đáng yêu hơn, và em nghĩ em thích chúng nhiều hơn 3000 lần so với con người đấy."

Hoseok duỗi lưng, nheo mắt nhìn về phía bên kia bàn qua lỗ hổng giữa những cái màn hình máy tính. Nụ cười của jungkook lớn đến nỗi hở cả mười cái răng, khuôn má bầu bĩnh phớt hồng.

"Làm như anh sẽ tin một lời của mày đi, sau khi đã chứng kiến đủ cái cách mà cậu bạn trai kia nắm thóp được chú mày trong cái bàn tay nhỏ tí ấy."

Jungkook đảo mắt, "xin anh đi, ngược lại mới đúng – "

Hoseok cười bổ ngửa, tay đập cái bốp lên đùi cho thêm phần kịch tính.

"Thật đấy, em phải thấy được cái cách em nhìn cậu ta cơ. Như kiểu... cách ai đó được giác ngộ trước sáng tạo luận lần đầu tiên, hay kiểu... loài người khám phá ra lửa hoặc là... Không biết nữa, cái ánh nhìn sững sờ, mê muội không lối thoát, ngớ nga ngớ ngần giống như khi cún nhìn chủ trước khi được cho ăn ấy."

"Ừ thì, em cũng cho anh hay là anh ấy có một cơ thể nóng bỏng chết đi được."

"Ờm..., eo ghê vãi nha chú mày." Hoseok vuốt mặt và rên rỉ vào lòng bàn tay.

"Này nhé, có một ngày thì một ngày rưỡi chúng ta đã dành ra để xem sinh vật ghép đôi rồi ấy, nhớ cả lần đó chúng ta hộ sinh cho một con cá voi con, và nghề này phần lớn thời gian dành ra chỉ để... nghiên cứu tinh trùng của cá đấy, anh giai. Và giờ anh ngồi đấy khó chịu bởi sự thật là em và bạn trai làm chuyện ướt át với nha-"

Hoseok ném cật lực một mớ báo cáo lẫn lộn về phía đối diện của bàn với một tiếng thét kinh hãi và Jungkook chỉ biết giơ tay để đỡ cho đống giấy kia cho không bay vào mặt mình.

"Rồi, rồi, em dừng, được chưa?"

Jungkook thản nhiên nở nụ cười ngoác đến mang tai trước ánh nhìn như nã súng của người lớn hơn.

Một khắc im ắng ngột ngạt kéo dài giữa hai người họ, trước khi Jungkook liếm bờ môi khô, mắt ánh lên vài tia quỷ quyệt, "Được rồi, nhưng thật sự luôn - em có thể khoắng sạch trái đào đó mỗi ngày cho bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và cả bữa tối," em huỵch toẹt trước khi người lớn hơn kịp bịt tai và bắt đầu rên rỉ như mấy con heo sắp bị cắt tiết.

[Có những dòng chữ được khoắc ghi trong những chuyển động xuyên qua từng lớp xương tuỷ cùng da thịt, và dòng chảy của sự vĩnh hằng hiển hiện trong mạch máu nóng.]

"Em vừa nói là có bao nhiêu cơ?"

"Bốn – "

"Đo trong bao nhiêu giờ – "

"36."

Namjoon mở to mắt căng thẳng sau tròng kính mờ. Jimin ngồi bên, tay vuốt qua mái tóc rối bời vài lần rồi lật giở lại báo cáo lần nữa chỉ để thấy hàng lối các con số bé tin hin nhức mắt ghi lại về ba trận bức xạ gamma đầu tiên chòng chọc nhìn mình như thể thằng oắt choai choai thích che đậy bí mật vậy.

"Nhưng trận thứ tư diễn ra quá sau chót của 12 giờ cuối nên cơ bản là chỉ có ba lần thôi — "

"Trong 24 giờ."

Jimin cắn cắn môi, ném lại tập giấy bề bộn lên bàn.

"Đại loại vậy."

"Thế giới sắp chào quyết thắng rồi," Namjoon lầm bầm rồi nhắm nghiền đôi mắt đã sớm mệt mỏi, anh ngáp một tiếng rõ ngái ngủ. Cả căn phòng tối om – thứ duy nhất giúp họ thấy mặt nhau là ánh sáng từ màn hình máy tính và điện thoại, trên đó những bức ảnh nền dần mờ đi khi máy móc ngưng hoạt động để chợp mắt ngủ. Thoáng một chốc lạ lùng Jimin cảm thấy trong tim, hệt như cách những dòng suy nghĩ rối bời đang cô đọng lại trên đầu lưỡi cậu. Namjoon khẽ nhéo sống mũi mình cho tỉnh ngủ, với bàn tay không hiểu sao mà run run tới chỗ xấp giấy.

"Cũng không phải là lần đầu mấy thứ kì quái như này xảy ra đâu nhỉ?"

"Ừm – ý anh là... nói theo kiểu hiện tượng học? Hay thiên văn học–?" Namjoon ngước lên, đôi kính  mang vẻ thông thái xộc xệch trên sống mũi.

"Ý anh là nói trên phạm vi toàn cầu ấy." Jimin cười khô khốc, đảo mắt. Có sự mệt mỏi nén lại trong nhưng hơi thở dài, và những đôi bờ vai căng cứng nhức mỏi sau cú thức xuyên hai đêm vừa qua.

"Là thế đó, vì anh, cá nhân mà nói, có quyền lên tiếng thay mặt cho tất cả những sự kiện quái gở vãi cả chày cối từng diễn ra trên cái quả đất hình cầu này, cũng như là sâu thẳm vũ trụ kia nữa."

Jimin gật gù. "Này nhé, anh mới là người có bộ não IQ 180, đâu phải em."

"Nghe người trẻ thứ nhì trong lịch sử gia nhập của IAU nói kìa."

"Nghe người trẻ nhất nói kìa."

"Nào có thể để em vớ hết mất thứ ngon nghẻ – nhất là khi em đã có thằng nhóc kia là bạn trai rồi."

Jimin thúc cùi trỏ vào tay người lớn hơn, "Thôi rình bạn trai tui đi – ẻm là của tui."

"Trời ạ biết rồi khổ lắm nói mãi, làm như thế giới này có nhiều người khiếm thị lắm ấy."

Jimin nhe nhởn cười, bẻ khớp tay kêu vài tiếng vui tai trước khi quay trở lại với núi tài liệu.

"Nhưng mà chắc thằng nhóc kia là khiếm thị có chọn lọc ấy, mắt nó chỉ dán vào mỗi Jimin, Jimin, Jiminie của nó thôi," Namjoon chép miệng, tay bận xoay xoay cái bút máy nào đó, "Anh mày là nghi ngờ chuyện thằng đó biết về việc là Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời chứ không phải chú mày lắm nhé."

Bầu má hồng của Jimin ẩn hiện trong ánh đèn mập mờ, "Này nhé," cậu chun mũi thanh minh, "Một nhà sinh vật biển nghiên cứu về tập tính tìm bạn đời và di cư như ẻm thì chắc phải nằm lòng về vụ chuyển động quay của Trái Đất chứ."

"Hoặc là cậu ta chỉ chuyên về vụ tìm bạn đời thôi, ai biết đấy." Người lớn hơn cười hề hề khi anh tự đẩy mình ra xa khỏi Jimin, trượt dài trên chiếc ghế tới tận góc cuối căn phòng.

Tiếng cười họ âm vàng rồi nhạt dần, tan vào không gian, dính đặc lại nặng trĩu trên sàn nhà vải sơn, đè ép và bóp méo đi sự lặng yên đã lưu cữu bấy lâu. Jimin chà nhẹ đầu ngón chân lên bánh xe quay của chiếc ghế nhựa, khẽ lắc đi vài lọn tóc mái che mất tầm mắt.

"Giờ thì chúng ta làm gì?"

Namjoon thở hắt ra một hơn dài, nuốt trôi câu hỏi kia trước khi nhún vai, móng tay anh ghim chặt vào da thịt mình chỉ để nhìn cách những vết hằn đỏ dần xuất hiện, để kinh ngạc trước sự chân thực đến lạnh lẽo của chúng, và cái cách mà chỉ trong thoáng chốc thôi, chúng sẽ không còn ở đó nữa.

"Chúng ta có thể làm gì đây?"

Cả hai người giữ im lặng; cả hai người đều biết đó là câu trả lời họ đang tìm kiếm.

Câu trả lời duy nhất của họ.

"Hôm nay ở chỗ làm có gì mới không anh?" Jungkook hỏi, lật đật rúc vào ổ chăn cùng Jimin, ôm người kia chặt tới khi em có thể thoải mái cọ cọ vào sau cổ anh. Lời nói của Jimin phần nào bị mắc lại dưới lớp nệm dày ở phía bên kia, nhưng Jungkook vẫn tưởng như em có thể nếm trọn nụ cười của người lớn tuổi, môi không ngừng rải rác những nụ hôn bé xíu trên làn da mềm tới khi anh phải lăn lại vì nhột.

"Ồ thì em biết đấy, vẫn mấy cái giả thiết về tận thế," Jimin ngọ nguậy, chóp mũi bắt lấy hơi ấm từ phía người đối diện, "Thế còn em?"

Jungkook sát tới, ấn môi chạm với môi, da thịt liền da thịt, giữ lại trong lồng ngực hơi thở sớm sẽ vương trên đầu lưỡi Jimin.

"Ồ thì anh biết đấy... em nhớ anh."

Jimin bật cười, đánh đánh lồng ngực em hơn vài cái, miệng tiếp tục rắc rải những môi hôn dọc sống mũi người ấy cao cao, "Mấy thứ sến súa mà em nghĩ ra vẫn làm anh sợ đấy, kể cả sau khi đã quen nhau bốn năm trời lận."

Jungkook ừ trong cổ họng, ôm dính lấy người kia, trên môi nở nụ cười tươi rói, "Mới có bốn năm thôi đấy anh yêu – chuẩn bị cho những thứ ngon nghẻ mà em vắt não nghĩ cho anh trong vòng bốn mươi năm tới kìa."

"Giờ mới ly hôn có muộn quá không nhỉ?" Jimin rúc mái đầu vào nơi hõm cổ Jungkook, hít trọn một hơi em căng tràn lồng ngực, từng hơi một. Ngoài chăn, bóng tối ôm lấy cả hai người bằng cánh tay vô hình vô dạng của mình. Jimin chợt tự hỏi, rằng trong nơi thẳm sâu không ánh sáng ấy còn có thể chứa đựng nao nhiêu bí mật mà họ –tất cả bọn họ đều không hề hay biết.

"Ta còn chưa làm đám cưới mà."

"Đó là bởi vì em chưa cầu hôn anh đấy?"

"Còn chưa cầu hôn mà anh đã chuẩn bị ly hôn rồi à?"

Jimin cười khúc khích, tay đan lại với em, cơ thể đã quá quen với cái mềm mại làm anh muốn thả mình chìm vào của người kia, đã quá quen với dáng hình và hơi ấm của hai người khi có nhau.

"Vậy... chắc giờ cũng chưa quá muộn nhỉ?"

Jungkook lùi ra sau, ánh mắt khoá chặt trên đôi môi khép hờ của người thương. Jimin chớp nhẹ mi mắt nhìn lại.

"Làm chồng em nhé?"

Hàng mi người lớn hơn khẽ run rẩy.

Ngoài kia, ở một chốn lạ, đồng hồ điểm giữa đêm. Ngoài kia, ở một chốn lạ, tâm của ngôi sao Hypernova rạn nứt và tan vỡ và nổ ra hàng triệu triệu mảnh nhỏ tới khi những gì còn lại ở nơi đó chỉ còn là trọng lực vĩnh hằng, và màn đêm, tất cả ánh sáng tàn dư của nó đã trôi về một miền xa lắm, chạm tới một vũ trụ có tồn tại, kiếm tìm một góc nhỏ, nơi những trái tim rạn vỡ có thể được chữa lành.

"Ừ."

Jungkook cười, em gật đầu như xác nhận rồi lại đưa Jimin vào một nụ hôn nồng, và anh để bản thân mình được hôn, được nếm lấy như thế, đuổi lại đầu lưỡi ấm nóng với lồng ngực sẵn mở, nơi ánh sáng của anh trào ra. Jimin có thể cảm thấy cái cách Jungkook như hút lấy nguồn sáng của anh, tự hỏi liệu có đến một ngày khi em rút trọn từ lồng ngực anh, uống tới khi trong anh chẳng còn gì ngoài cái hố đen tăm tối phản chiếu bản thân anh đã từng là.

"Em chắc chứ?" Jimin hỏi nhỏ.

Jungkook đưa ngón tay vuốt nhẹ qua bờ môi còn ướt hơi thở của người lớn hơn.

"Chưa bao giờ chắc đến thế trong đời."

Jungkook ngắm nhìn Jimin trong một khắc trước hít một hơi và bắt đầu nói, nghe giọng em nhẹ nhưng chắc chắn, đáy mắt em sáng rạng như vì sao xa.

"Thế anh biết về việc rùa con phải di trú đến một nơi xa ơi là xa ngay sau khi chúng chui ra khỏi vỏ chứ?"

Jimin cười bất lực, "Đó là đơn vị khoa học chính xác mà mấy người bọn em hay dùng đó à, 'xa ơi là xa'?"

Jungkook gật đầu, "Vâng, chính xác là 'xa ơi là xa', không hơn không kém."

"Ừ," Jimin đồng tình, chỉnh lại tư thế thoải mái bên cạnh Jungkook.

"Và phải mất tận 10, 20 năm gì đó chúng ta cuối cùng mới khám phá ra được làm thế nào chúng làm được như vậy."

"Ý em là rùa con không chỉ xem bảng chỉ dẫn ở dưới đáy đại dương à?"

"Chúng có chứ, thật ra, anh đã nhìn thấy chưa? Cái biển mà có ghi chữ "NHÀ" bằng cỡ chữ siêu to khổng lồ chỉ về hướng đường chân trời ấy."

Jimin cười rúc rích, "Em nhắc anh mới nhớ, hình như anh có thấy một lần rồi, nhưng hình như nó viết bằng ngôn ngữ loài rùa cơ."

"Cái loại ngôn ngữ mà," em khịt mũi, "nếu anh còn nhớ, em rất thông thạo."

"Ừm," Jimin gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, "thông thạo cũng như anh vậy. Nói tiếp đi em."

"Ừ thì, những bé rùa này biết chính xác phải đi đường nào dù chúng chưa bao giờ đặt chân đến đó. Anh biết tại sao không?"

Jimin nhe nhởn, "Có, nhưng nhìn em đang hăng như vậy nên cứ nghe biết xem sao."

Nụ cười treo trên khuôn mặt người bé hơn bây giờ tưởng như có thể kéo từ địa cầu này tới Mặt Trăng rồi quay lại nữa, "Là vì," Jungkook xoay người lại để mặt đối mặt với Jimin, để hai người có thể đếm từng hạt bụi bé li ti ở giữa khoảng cách cũng nhỏ chẳng kém gì giữa chóp mũi hai người, "Từ trường của Trái Đất đã chỉ lối cho rùa con đó anh biết không – nhưng người ta vẫn chưa hiểu được vì sao những con đường cụ thể ấy đã ăn sâu vào trong máu chúng từ trước khi chúng sinh ra. Thấy không, nếu đàn rùa con ấy xuất phát ở đâu đó khác thì chúng sẽ đi lạc, nhưng nếu chúng bắt đầu ngay ở đây," Jungkook khẽ đưa ngón tay chạm lên cánh môi hồng nhuận của anh, "thì chúng sẽ luôn luôn, luôn luôn tìm về lại được nhà của mình."

"Vậy hoá ra em chỉ biết là em muốn cưới anh vì từ trường của Trái Đất bảo em thế thôi chứ gì?"

Jungkook mỉm cười, em thở nhẹ hơi đêm trong một thế giới chầm chậm quay vòng, và trọng lực bắt đầu phô ra thứ ma thuật của nó, "Bởi vì em cũng sinh ra với một tấm bản đồ được khảm vào trong da thịt mình... và tất cả những con đường trên đó đều dẫn đến anh."

Jimin cắn môi, "Lúc đó em đã bắt đầu ở đâu?"

"Anh nói thử xem, anh chàng Thiên văn học của em—chúng ta bắt đầu ở đâu nào?"

Jimin nén hơi thở dài, "Nói đến trọng lực thì anh lại nhớ – chỗ anh ghi nhận được bốn đợt bức xạ gamma trong vòng 36 giờ qua... anh cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng chắc chắn nó không bình thường tí nào."

"Thế à, vậy chắc là không phải là đùa khi anh nói rằng công việc của anh là bàn luận về ngày tận thế."

"Không đùa tí nào," Jimin lắc đầu, tay anh lướt nhẹ trên lồng ngực em, mơn trớn từng hoạ tiết tinh tế trên chiếc áo người kia đang mặc, "ba đợt đầu tiên xảy ra trong 24 giờ, nên hoặc là một nhóm các mảnh sao Hypernova chúng ta chưa phát hiện ra cùng giải phóng năng lượng một lần, hoặc cái gì đó đã khiến chúng cùng một lúc sụp đổ như thế."

"Nghe... không ổn chút nào."

Jimin cười nhẹ, ghé môi lên quai hàm em đặt một nụ hôn, "Ừ, tệ quá nhỉ."

"Vậy thì chết tiệt thật, em nghĩ mình sẽ phải làm đám cưới nhanh nhanh lên vì Trái Đất sắp đi đời nhà ma rồi."

Khuôn miệng đang mải nhấm nháp bầu má tròn của Jungkook nở nụ cười, "Nhưng trở về câu hỏi của em, về nơi chúng ta xuất phát ấy à, có lẽ tâm của vũ trũ này sắp sụp đổ và nổ ra thành, ừm, vũ trụ của riêng ta."

Jungkook liếc mắt nhìn Jimin khi anh nói, mắt em mơ màng, "Có lẽ... và hai ta sẽ là hai vì tinh tú sinh đôi hoặc gì đó, bởi vì lực hấp dẫn mà bị khoá với nhau, đó chắc cũng là lí do tại sao từ trường của hai ta luôn phản ứng mạnh khi ở chung một chỗ. Hai ta sinh ra vốn dành cho nhau."

Bàn tay anh vẫn đặt yên trên ngực em, cảm thấy từng nhịp đập chậm rãi của một trái tim ấm nóng bên dưới, cảm thấy nó dội lên đến lồng ngực mình như một bản giai điệu của các nốt staccato.

"Đây là phiên bản... pillowtalk khoa học của em đấy à?"

"Anh thích không?"

Họ cùng cười, trao từng môi hôn, rồi lại cùng cười thêm chút nữa, mặc màn đêm trôi đi từng phút sắc như ánh sao. Ngoài kia, ở một nơi xa xăm nào đó, những gợn sóng mệt mỏi tìm được một bãi biển yên bình để trú chân. Ngoài kia, ở một nơi xa xăm nào đó khác, một đứa trẻ mở mắt chào đời.

"Jungkook?"

"Em nghe?"

"Làm chồng anh nhé?"

Người bé hơn gật đầu, đặt nhẹ một cái hôn lên vầng trán Jimin, môi em lướt trên nơi sống mũi, đến khi bắt được bờ môi anh.

"Anh chắc chứ?" em hỏi nhỏ.

Jimin cười hiền, "Chưa bao giờ chắc đến thế trong đời."

Cảm thấy vị muối mặn và vị hạnh phúc dần tam trên đầu lưỡi, em thủ thỉ, "Sao mà anh chắc thế được?"

"Là vì," Jimin cất lời, "một lần khi bơi ở dưới đáy đại dương, anh đã nhìn thấy một cái biển báo chỉ ra phía đường chân trời to bự thế này này, viết rằng, "TỔ ẤM"... thế nên anh lần theo chỉ dẫn đó, tới khi tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#jikook