Chap 17. Thắc mắc
Link truyện gốc: &t=10s
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
???: Cô đang làm gì đấy, Jeongmi?
Tôi thở hổn hển trong bất ngờ..
Mi: Ahahahaha... Ngứa quá.. Tai của tôi.. Tôi thích cọ tai vào cửa như thế đấy. - Tôi cười một cách kì quặc với Namjoon và đi xuống dưới tầng.
Jin: Ngày đầu tiên làm việc với con bé, cậu thấy sao?
Jimin: Chúng tôi cùng chơi game.. Tôi giết rất nhiều người.
Jin: Ý tôi là em gái của tôi cơ.. Cậu nghĩ sao về con bé.. Vì cậu sẽ còn làm việc với nó dài dài..
Jimin: Tôi cần phải nghĩ về những gì tôi nghĩ về cô ấy..
Jin: Oh vậy thì tôi có thể chờ - Jin cười - Cậu thật sự chưa bao giờ tiếp xúc với con người à?
Jimin: Tôi đã nói chuyện với Raizo đôi ba lần trước khi tôi đến đây.. Và cả cha của anh nữa.. Ông ấy đã cứu tôi..
Jin: Tất cả dòng họ Park - Jin ngập ngừng - cậu giết hết họ à..
Jimin cúi thấp đầu: Đúng là tôi đã giết họ..
Jin: Một mình cậu? Khi đó cậu vẫn còn quá trẻ.
Jimin chậm rãi gật đầu.
Jin cười: Ấn tượng đấy.
Jin: Tôi không ép nếu cậu không muốn nói về việc đó nên tôi sẽ không hỏi gì thêm. Cậu có thể kể sau, khi mà cậu cảm thấy thoải mái để chia sẻ câu chuyện với chúng tôi.
Jin: Như một gia đình, chúng ta cần phải chia sẻ tất cả mọi thứ.. Cậu phải bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi cần phải biết về cậu, và cả quá khứ của cậu nữa.
Jin: Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cậu nếu cậu cứ bí bí mật mật như vậy. Tôi mong là cậu có thể hiểu.
Jimin: Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi.
Jin: Không sao - Jin đặt tay lên vai phải của Jimin - Cậu có thể nói cho chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là sớm hay muộn.
Jin: Cho đến bây giờ, tôi chỉ làm theo những lời cha dặn. Ông ấy nói cậu rất giỏi và ông ấy tin tưởng cậu..
Jimin: Tôi không biết ý của ông ấy là tốt..
Jin: Yeah tôi cũng vậy. Nhưng tôi có thể hiểu rằng là kỹ năng tốt. Kỹ năng dùng kiếm của cậu.
Jimin: Đó không phải kỹ năng. Kiếm là bạn, và là kẻ thù.
Jin: Cậu nói rõ hơn được không?
Jimin: Tôi dùng kiếm để giết. Và chỉ giết, bằng kiếm.
Jin: Kiếm là một vũ khí được cho là dùng để tấn công và giết..
Jimin: Hiện tại tôi không có chúng bên cạnh, và tôi cần phải lấy lại kiếm của mình..
Jin: Kiếm của cậu đâu? Có chuyện gì vậy?
Jimin: Lord Shiva đã lấy nó đi.. Đó là lời hứa giữa tôi và ông ấy.. Tôi sẽ lấy lại nó khi tôi làm việc cho ông ấy, bảo vệ gia đình của ông ấy.
Jimin: Thanh kiếm kiểm soát tôi.. Nhưng.. Tôi không sống mà không có kiếm.. Nó là.. Thứ duy nhất mà tôi có..
Jin: Vậy chúng ta có thể huấn luyện bản thân và kiểm soát vũ khí..
Jin: Có khi vì cậu chưa bao giờ gặp con người trước đây, nên tâm trí cậu bắt đầu kiểm soát bản thân.
Jimin chớp mắt với Jin, bối rối.
Jin: Đơn giản như gặp gỡ những người mới, làm quen với xã hội, có thể khiến cậu thay đổi trở thành một người tốt hơn! - Jin vỗ vai Jimin.
Jin: Giờ thì đi thôi, bữa tối đang chờ. Jeongmi sẽ rất tò mò về những gì chúng ta đã nói. Con bé có thể sẽ hỏi cậu đấy, cậu có muốn kể hay không thì tùy.
Jimin: Tùy vào tôi sao? Tôi sẽ chỉ nói cho cô ấy như thế..
Jin: Ok vậy thì chúc may mắn.. - Jin khúc khích trong thích thú. Jimin cúi đầu với Jin rồi đi ra khỏi phòng.
Namjoon bước vào phòng.
Namjoon: Cậu ta không kiểm soát được bản thân khi dùng kiếm?
Jin: Cậu đã nghe có trường hợp nào như thế trước đây chưa?
Namjoon khẽ lắc đầu: Trong phim thì có. Chứ ngoài đời? Không.
Jin: Đây không phải là phim. Này. Tôi rất tò mò về sự thay đổi của cậu ta, khi cậu ta dùng kiếm ấy. Tôi đoán có vẻ sẽ rất thú vị đấy.
Namjoon: Quả nhiên là rất thú vị.. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Ai mà biết được. Cậu ta có thể giết được hết gia đình của cậu ta, khi cậu ta còn rất nhỏ.
Namjoon: Và tôi không thể tưởng tượng được Park Jimin lại là một tên non nớt vô tội như thế.. Điều này thật quá kì lạ.
Jin: Tôi đồng ý.. Cậu ta còn rất nhiều điểm khác cũng rất kỳ lạ. Nhưng tôi không cảm thấy cậu ta là người xấu. Tôi cũng chẳng biết nữa, Namjoon à.
Namjoon: Raizo nói cậu ra là người tốt. Chúng ta nên tin tưởng cậu ta, ít nhất thì, chúng ta có Raizo làm căn cứ (để tin Jimin).
Jin khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi giường của Jeongmi và rời đi cùng với Namjoon, để thưởng thức bữa tối.
Phòng ăn
Cha: Chào mừng đến với gia đình này, Jimin ahhh!! - ông ấy nâng ly rượu sâm banh lên và tất cả chúng tôi đều làm theo.
Cha: Đáng lẽ ra, chúng ta cần tiệc đón chào cho cậu, Jimin.. - cha cười với Jimin - Nhưng tôi quá lười làm việc đó nên chào mừng cậu!
Cậu ta vỗ tay trong sự vui mừng. Taehyung vì huýt sáo quá to nên bị Jin cốc đầu. Yoongi thấy vậy mà cứ cười khúc khích. Tin tôi đi, sâu thẳm trong con người anh ấy, Yoongi rất quan tâm Taehyung.
Tôi cười, nhìn về phía Jimin. Cậu ta đang xấu hổ. Cậu ta quá đáng yêu. Tôi cần phải thay cậu ta ngay lập tức. Chúng tôi sẽ kết thúc với việc tôi bảo vệ cậu ta. Không còn cách nào khác nữa.
Cha: Jeongmi..
Tôi mở to mắt nhìn ông ấy.
Cha: Jimin, có thể Jeongmi nghĩ con bé không cần cậu.. Con bé muốn thay thế cậu với một Shinobi nào đó khác bởi vì ngoại hình yếu ớt của cậu.
Cha: Nhưng Jimin này, tôi biết cậu từ lúc cậu còn là đứa nhóc.. Thế nên đừng cảm thấy buồn vì con bé hành động khiến cậu phiền lòng. Con bé vẫn còn đang giận tôi thôi..
Mi: Thật sự mà nói, Kuku, tất cả lời cha nói là đúng. Đừng cảm thấy bị tổn thương vì những gì tôi nói, hoặc là những lời tôi sẽ nói.
Jimin nhìn cha với đôi mắt tròn xoe, rồi lại nhìn tôi trong khi đang cười..
Jimin: Cảm ơn cô, tôi sẽ không cảm thấy buồn hay tổn thương với những gì cô nói với tôi trong tương lai đâu, Jeongmi..
Mắt cậu ta biến thành một đường chỉ dày. Có chuyện quái gì với cậu ta vậy? Tôi không thể chịu được sự đáng yêu của cậu ta.. Tôi nhanh chóng liếc qua chỗ khác, rời ánh mắt khỏi Jimin.
Điều này rất không ổn, tôi không muốn tôi thích cậu ta một chút nào TT Cậu ta yếu đuối. Tại sao chứ.. Bất chợt, tôi cảm thấy tôi cần phải che chở cậu ta..
Ngôi thứ nhất
Yoongi cười toe toét với Jeongmi nhưng cô ấy không để ý. Cô ấy đang bận với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Họ thưởng thức bữa tối trong sự vui vẻ, vì sự đáng yêu của Jimin và những món ăn khiến họ phải đắm đuối.
Jimin: Wow tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay ăn những thứ như thế này!
Taehyung: Tất nhiên là cậu chưa bao giờ ăn rồi.. Cậu sống như người rừng quá lâu. Lợn rừng nướng kĩ, tuyệt nhất đó.
Jimin: Oh không..
Jimin đặt dao, nĩa lên bàn và ngả lưng ra sau tựa ghế, buồn bã.
Mi nhướn mày: Cậu dị ứng à?
Namjoon: Sống trong rừng núi nên chắc hẳn cậu ta gần gũi với động vật hoang dã nhiều hơn là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro