Chap 23. Khác lạ
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Trong xe
Taehyung: Đó là cách anh sử dụng thời gian cho buổi hẹn đầu tiên à?
Yoongi: Ừ tôi lãng phí thời gian của chính mình, đó là sự thật.
Taehyung: Anh lãng phí thời gian của Yoohyeon thì đúng hơn đấy!
Taehyung cảm thấy bị kích động.
Yoongi: Wow.
Taehyung: Wow anh thật khiến người khác bực mình.
Yoongi: Hmm.
Taehyung: Yoongi! Mời cô ấy đi chơi đi, một buổi hẹn đặc biệt vào. Bữa tối hay gì đó. Anh đâu có ít nói như vậy, anh chỉ ít nói với Yoohyeon thôi.
Taehyung: Hay là anh xấu hổ? Tôi tin là không phải vậy. Tại sao anh có hành động như thế trước mặt cô ấy? Anh làm thế thì được cái gì? Anh sẽ cưới cô ấy sớm thôi.
Taehyung lườm Yoongi. Anh ấy chỉ bình tĩnh lái xe mà không đáp lại lời của Taehyung. Không có một chút cảm xúc nào được biểu hiện trên mặt của anh.
Taehyung: Anh không còn là một đứa nhóc nữa.. Đừng có giả vờ lạnh lùng trước mặt phái nữ. Nó chỉ có tác dụng với những cô nàng dễ tin người thôi, thường thì là mấy cô thiếu nữ đại học hay học sinh.
Taehyung: Đây là một giao dịch thật đó, chết tiệt. Anh sẽ phải làm đám CON MẸ NÓ cưới!! Sớm thôi!! HÀNH XỬ NHƯ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI!!
Yoongi dừng xe lại ngay lập tức, khiến cho Taehyung ngả cả người về phía trước. Anh ta hầm hừ.
Taehyung: Làm thế để được gì!
Cậu ta hét lên với Yoongi.
Yoongi: Câu trả lời của tôi.
Taehyung nhướn mày đầy hoang mang.
Taehyung: Câu trả lời nào cơ?
Yoongi: Dừng lại.
Taehyung: Dừng lại cái gì?
Yoongi: Dừng nói.
Không nói thêm bất kì lời nào, Yoongi lại đạp ga đi tiếp.
Taehyung: Không. Cho đến khi anh hiểu. Yoohyeon như một thiên thần khi đang rất nhẫn nại với anh.
Taehyung: Anh biết đấy, anh rất hậm hực với tôi nhưng so với cô ấy, tôi chưa là gì. Cô ấy làm gì có lỗi với anh à?
Taehyung: Theo những gì tôi được biết, là không. Nhưng mà anh cứ hành xử như cô ấy đắc tội với ai đó trong gia đình chúng ta vậy.
Yoongi thở dài: Tôi vừa nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Taehyung mở to mắt, cười.
Taehyung: Thật á? Này, tôi yêu anh nhiều lắm ý, Yoongi.
Yoongi: Shinobi không cần có lưỡi. Chúng chỉ cần tay và chân thôi. Để tôi cắt lưỡi của cậu đi vậy.
Taehyung ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.
Taehyung (lẩm bẩm): Còn mèo điên.
Đằng sau tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp
Mi: Chúng ta về nhà thôi..
Jimin gật đầu.
Chúng tôi đứng dậy và tiến thẳng về phía xe của chúng tôi.. Jin đang đợi chúng tôi ở đó.. Chờ đợi.. cái gì?
Jin: Jeongmi, em đã ở đâu thế?
Mi: Đằng sau ạ, chỗ bể bơi. Sao thế?
Jin: Anh tìm nhà Vermillion nhưng mà Jungkook không có ở đây.. Anh nghĩ em đang đi tìm cậu ta.
Jin hỏi trong lo lắng.
Mi: Đúng là thế. Về nhà thôi..
Jin: Jeongmi, lúc nào em cũng có thể nói chuyện với anh.. Về cậu ta..
Mi: Đừng lo. Em ổn mà.
Jin: Đừng cố tỏ ra là mình ổn như thế. Anh ở với em bao nhiêu lâu rồi? 2 tiếng à?
Jimin: Cô ấy rất tức giận nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi.. - cười.
Mi: Cậu nói thế là có ý gì.. - tôi nhướn một bên lông mày.
Jimin: Kẹo dẻo đó!
Jimin cười tươi nói.
Jimin: Đồ ngọt khiến cô vui vẻ mà~
Mấy lời của cậu ta thật ngớ ngẩn..
Độ ngớ ngẩn của cậu ta đã lên một tầm cao mới đến mức nó khiến tôi phải khúc khích cười thích thú.
Trong xe
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, cuộc gặp mặt hàng năm này thường kéo dài cả một ngày nhưng Cha tôi đỉnh nhất.. Nó thậm chí còn chẳng được 20 phút.. Tuyệt vời.
Tâm trí tôi đang rối bời vì Jungkook thì Jimin bỗng dưng vui vẻ hát một bài hát mẫu giáo..
Jimin: Bài hát này đáng yêu thật đấy!
Cậu ta cười một mình.
Jimin: Chạy trốnnnn!!
Chết tiệt, tôi không thể nhịn được cười. Cậu ta không phải là tên thông minh nhất, nhưng cậu ta có sự duyên dáng đặc biệt. Trời ạ..
Tâm trạng tôi hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.. Cảm ơn, tên ngốc Park Jimin.. Tôi cười trong vô thức..
Tại nhà
Tôi đi thẳng đến phòng tập, cầm lấy khẩu súng.
Tôi đặt mục tiêu thành 900 hit. Tôi chỉ muốn giải tỏa căng thẳng..
Jimin đang ngồi đằng sau, nhìn Jeongmi. Cậu ta nhăn mặt. Jeongmi đang nhắm vào mục tiêu và bắn với vô vàn nỗi lo trong lòng..
Mục tiêu và chuyển động của cô ấy trông cực kỳ hỗn độn.. Jimin lắc đầu, tiếp tục tập trung vào những phát súng của cô ấy.
Jeongmi hoàn thành xong cuộc tập luyện đầu tiên. Cô ấy ngồi xuống cạnh Jimin, cởi bỏ bịt tai, uống cạn nước.
Jimin: Cô không thể luyện bắn như....
Mi vẫn đang thở gấp: Như.. Gì...?
Jimin: Tôi không biết. Như cô vừa tập ý. Trông rất lộn xộn. Không khoa học. Cô có quá nhiều tâm tư trong lòng. Nó thể hiện rất rõ ràng qua những phát súng.
Mi: Tôi luôn suy nghĩ rất nhiều. Và chuyển động của tôi vốn dĩ lúc nào cũng lộn xộn như vậy.
Jimin: Cô nên để đầu óc mình thoải mái trước khi cầm vào khẩu súng.. Hay bất kỳ một vũ khí nào khác..
Jimin: Cô không thể cảm nhận được tốt nếu vũ khí biết cô cầm chúng với một tâm trí không ổn định.
Mi: Vũ khí ư? Anh nói cứ như chúng có linh hồn ấy.
Jimin: Mỗi một lần phát huy khả năng, chúng đều thể hiện cảm xúc của cô.
Mi: Tôi sẽ tin lời anh. Anh nói nghe thực sự rất thuyết phục.
Jimin: Vì đó là sự thật mà - cậu ta cười - Chúng chỉ là vậy vô tri vô giác nhưng chúng sống vì chủ nhân của chúng.
Mi: Cậu thật sự rất khác khi nói về những thứ này đấy.
Jimin: Những thứ gì cơ?
Mi: Vũ khí.. Kiếm của cậu.. Cậu đã từng nói là cậu muốn lấy lại kiếm sau khi làm việc ở đây còn gì?
Jimin: Tôi có thể lấy lại nó sau.. Nó đang ở chỗ của Lord Shiva.. Kiếm của tôi ấy..
Mi: Cha tôi lấy nó à?
Jimin: Tôi đã lập một lời thề, tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ gia đình của ông ấy..
Jimin: Vì Lord Shiva đã cứu tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro