Chap 25. Gặp mặt

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Cứ đưa tôi xuống địa ngục đi.. Làm ơn.. Ngay bây giờ..

Jungkook: Xin chào, uh này.. Xin lỗi nha..

Mi: Không sao.. Em muốn nói chuyện với anh..

Chúng tôi di chuyển ra ngoài dinh thự.. Tôi nhìn Jimin..

Mi: Cậu ở trong này được không? Chỉ cần đứng đây nhìn thôi là được rồi..

Jimin gật đầu đồng ý.

Jungkook gãi đầu và cũng ra hiệu với Yeji. Cả hai Shinobi của chúng tôi đều không đi theo khi chúng tôi ra khỏi dinh thự..

Ở bên ngoài dinh thự

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, cực kỳ lo lắng và hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi nuốt nước bọt.

Jungkook và Mi đồng thời lên tiếng: Well..

Mi: Em có thể nói trước được không?..

Jungkook: Tất nhiên rồi, em nói đi..

Mi: Cũng đã nhiều năm rồi.. Cuộc trò chuyện thật sự cuối cùng của chúng ta.. Em biết điều đó cũng rất khó khăn với anh.. Nhưng chúng ta bây giờ..

Tôi gượng cười với Jungkook. Anh ta thở dài rồi cười lại với tôi.

Jungkook: Yeah.. - anh ta cười thầm.

Jungkook: Anh đã nghĩ là em cắt đứt mọi liên hệ với các gia tộc khác rồi nhưng.. anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chúng ta hội ngộ như thế này..

Mi: Em cũng đã từng nghĩ thế.. Thế nên giờ mới là vấn đề..

Jungkook nhìn tôi, gật đầu. Anh ấy đã sẵn sàng nghe.

Mi: Chúng ta đều biết nhau rất rõ rồi.. Em cũng biết anh cần phải ngủ với "BẠN" của anh.

Tôi nhấn mạnh vào từ đó. Jungkook gật đầu, hài lòng.

Mi: Anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn trước đám cưới. Nhưng sau đó, chúng ta cần nói về những điều sau đó sau khi nó diễn ra.

Mi: Bây giờ, em chỉ có thể nói là, anh có thể tự do ngủ với bất cứ ai anh muốn kể cả sau khi chúng ta kết hôn. Nhưng em không biết trước tương lai.

Mi: Có thể em sẽ thay đổi suy nghĩ. Hoặc có thể không. Em muỗn làm rõ luôn từ bây giờ.

Mi: Vì cho đến hiện tại, chúng ta thậm chí còn chưa đính hôn hay gì đó, anh có thể làm bất cứ thứ gì. Đừng làm phiền đến em. Anh hiểu chứ?

Jungkook: Sao chỉ nói về mỗi anh thế?

Mi: Cái gì?

Jungkook: Những gì em vừa nói. Đó là tất cả điều kiện của anh. Thế còn em thì sao?

Mi: Em.. Có gì quan trọng về em à? Em chẳng có vấn đề gì với đàn ông. Em không cảm thấy rung động hay có bất cứ tình cảm nào với ai khác cả.

Jungkook: Đấy là em tự nói. Đấy là bây giờ. Sau này thì sao?

Mi: Thế thì anh nói thứ anh muốn đi. Điều kiện. Dành cho em.

Tôi khoanh tay chờ đợi phản ứng của Jungkook.

Jungkook: Hmmm..

Anh ta trông như đang suy ngẫm điều gì rất kỹ.

Tôi nhìn lên trời.. Không một gợn mây.. Không tương lai.. Cho tôi.. Hay Jungkook..

Chúng tôi chỉ làm theo những gì được bảo.. Cuộc đời mà.. Vô nghĩa..

Jungkook: Hmmmmmmmmmmm....

Anh ta nhắm chặt mắt lại.. Trông cực kỳ nghiêm túc..

Mi giễu cợt: Này, đây không phải bài thử nhân phẩm đâu!

Tôi đấm anh ta một cái nhẹ, anh ta cười trong khi vẫn đang nhắm mắt.

Jungkook: Anh chưa thế nói với em bây giờ. Anh sẽ nói với em khi anh chắc chắn rằng những điều kiện của mình phù hợp với em.. được không?

Mi: Được thôi.. Nhưng này, Jungkook, nghiêm túc vào đấy. Đừng cảm thấy áp lực vì em..

Jungkook đặt bàn tay trái anh ta lên trên tay của tôi và cầm lấy nhẹ nhàng.. Tôi có chút hoảng hồn.. Uh..

Jungkook: Đừng lo..

Anh ta trao cho tôi một nụ cười ngọt ngào.

Mi: Em đi về nhà đây.. À.. Lúc chiều nay anh ghé qua, em chỉ thấy hơi mệt và đã thiếp đi khi luyện tập..

Jungkook: Em đã ngủ trên sàn nhà.. Hay lắm..

Jungkook đánh mắt nhìn sang phía Jimin 

Jungkook: Park Jimin?

Mi: Em biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu ta không như những gì mọi người nghĩ đâu.

Tôi vừa nói vừa nhìn Jimin, cậu ta đang cười đùa với Yeji.

Jungkook: Anh chưa bao giờ thấy Yeji cười như thế với một người lạ đâu..

Jungkook nhướn mày.

Mi: Oh tin em đi rồi anh sẽ thấy.

Tôi cười với Jungkook.

Tôi thở dài trong lòng. Tôi có thể kiểm sát cảm xúc của mình.. Khá tốt.. Tôi đi bộ về phía dinh thự.

Dinh thự

Mi: Về nhà thôi, Kuku..

Jimin đưa tay về phía Jungkook.

Jimin: Xin chào, chưa phải là chồng.

Cậu ta cười. Jungkook hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng cười và nắm lấy tay của Jimin và hai người bắt tay nhau.

Jungkook: Xin chào, dễ thương.

Jimin: Ai cũng gọi tôi là dễ thương..

Jimin vui vẻ biểu hiện bằng nụ cười với Jungkook.

Jungkook: Vì cậu dễ thương thật mà.. Còn có thể khiến Yeji vui vẻ như thế.

Yeji cúi đầu trước tôi.

Yeji: Xin thứ lỗi cô Jeongmi. Cậu ấy chỉ là quá tốt bụng thôi.

*Hwang Yeji - Shinobi của Jungkook, đến từ gia tộc Shingu (Kiếm sĩ), chị gái của Ryujin.

Mi: Không cần phải xin lỗi. Cậu ta luôn như vậy mà. Tôi còn không biết cậu ta có thể bảo vệ tôi như thế nào đấy.

Jimin: Tôi sẽ giết tất cả.

Cậu ta vẫn cười với đôi mắt híp, chỉ như một đường chỉ.

Yeji cố gắng nhịn cười.. Bối rối..

Yeji: Tôi rất ngạc nhiên.. Cậu ấy có thể nói về giết chóc bằng thái độ thản nhiên và vẫn có thể cư xử một cách đáng yêu như vậy.

Mi: Tôi cũng có thể..

Tôi cười thầm.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro