Chap 36. Trò chuyện

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Mi: Tôi không quan tâm gì hết.. Tôi chỉ quan tâm đến gia đình mình..

Yeji: Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó.. Tôi xin lỗi..

Mi: Không cần xin lỗi.. Yeji.. Cô thậm chí còn chẳng biết Cha mình là ai.. Cô không giống tôi, đừng cảm thấy tồi tệ như vậy..

Mi: Ít nhất tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi được bao bọc bởi cha. Cô và Ryujin không hề biết một chút gì về Cha mình. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cô ấy có thể giết ông ấy một cách dễ dàng như vậy.

Tôi cười.

Yeji cắn môi. Cô ấy cố gắng không để bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi thêm nữa.

Yeji: Này.. Jeongmi.. Tôi thực sự xin lỗi..

Mi: Này.. Tôi còn chưa bao giờ trách cô..Đừng buồn. Tôi chỉ nói ra những điều tôi giữ trong lòng thôi. Nếu cứ giữ trong lòng, tôi có thể bị điên đấy..

Yeji: Vậy.. Tôi nên làm gì bây giờ.. Tôi có thể tìm một số thông tin nếu cô muốn..

Mi: Nhưng điều đó là vi phạm luật của chúng ta.. Sao cô có thể có suy nghĩ đó trong đầu thế hả..

Tôi nhăn mày hỏi..

Yeji: Tôi thực sự chẳng quan tâm đến mấy điều luật đó đâu. Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với những gì xảy ra với Lord Shiva.

Mi: Cô cứ nên bảo vệ Jungkook thì hơn..

Mi: Nếu cô thích, kiểu gián điệp mò thông tin như thế và kết thúc bằng việc đẩy Jungkook vào nguy hiểm, sau đó mọi chuyện sẽ trở nên.. Ngu ngốc..

Yeji: Tôi sẽ làm hết sức có thể.. Và khi cái chết tìm đến tôi, tôi cũng sẽ làm hết sức cắt mọi đầu mối..

Cô ấy toát lên đầy sự quyết tâm. Tôi cảm thấy tệ cho Yeji. Nhưng tôi cũng cảm thấy tệ cho chính mình.. Cho Cha..

Mi: Vậy thì cô biết phải làm gì rồi đấy..

Yeji chậm rãi gật đầu, cô ấy lấy tay lau những hàng nước mắt rồi nói.

Yeji: Tôi sẽ làm mọi thứ sáng tỏ.

Mi: Nhưng Yeji này..

Yeji: Vâng..?

Mi: Có thể cô cũng sẽ không giữ được mạng sống của mình.. Tôi không biết nữa.. Lord Siva thực sự là một người đàn ông rất giỏi.. Ông ấy thật sự không dễ bị giết hay bị lừa vậy đâu..

Yeji: Không sao.. Khi Ryujin rời bỏ thế giới này, tôi đã sẵn sàng bỏ nửa đời còn lại để theo con bé.. Tôi có thể, khiến chúng tôi ở bên nhau một lần nữa..

Cô ấy cười buồn.

Tôi thở dài: Tại sao cô muốn mọi chuyện như thế.. Cô không cần phải làm vậy đâu..

Yeji: Tôi muốn chuộc lỗi.. Và tôi cũng cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với Ryujin..

Cùng lúc đó, ở trong khu nghỉ dưỡng

Jungkook: Vậy Jimin..

Jungkook cười với Jimin.

Jimin: Vâng..

Jimin cười với Jungkook một cách đáng yêu.

Jungkook cười thầm: Tôi không nghĩ là cậu lại đáng yêu thế này..

Jimin: Tôi nghe như vậy nhiều lắm rồi.. Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra đáng yêu nhưng mọi người cứ nói tôi như vậy..

Jimin khúc khích cười.

Jungkook: Tôi xin lỗi vì không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Jimin: Về cái gì?

Jungkook: Gia tộc Park.

Jimin: Oh..

Jungkook: Nếu cậu không muốn nói về chuyện đó thì cũng không sao..

Jimin: Tôi chỉ không biết nói gì về chuyện đó thôi.. Sự thật là, tôi đã giết chết hết bọn họ. Có điều gì khác mà anh muốn biết sau đó à?

Jungkook: Tôi muốn biết, tại sao cậu lại làm vậy?

Jimin: Vì tôi cần phải làm thế..

Jungkook: Tại sao cậu cần phải giết hết bọn họ?

Jimin: Tất cả bọn họ đều rất nguy hiểm.. 

Jungkook mở to mắt, ngạc nhiên.

Jungkook: Gia tộc Park? Cậu chắc chứ?

Jimin gật đầu: Tôi không muốn nói về nó thêm nữa.. Tôi xin lỗi, Jungkook.

Jungkook: Được.. Không sao. Nhưng làm thế nào cậu lại làm việc cho Jeongmi? Tôi biết là Lord Shiva, có gì đó với cậu..

Jimin: Đó lại là một câu chuyện khác.. Câu chuyện mà tôi không muốn nhắc đến bây giwof.. Sau khi anh kết hôn và khế ước được thành lập, tôi sẽ nói cho anh và Jeongmi nghe sau.

Jungkook: Vậy là cậu cũng chưa nói gì với cô ấy?

Jimin: Cô ấy không bao giờ hỏi..

Jungkook: Vậy thì công bằng rồi. Cô ấy sao rồi? Đối mặt với.. Cái chết của.. Lord Shiva..

Jimin: Tôi chỉ có teher nói rằng cô ấy che giấu cảm xúc rất giỏi.. Nhưng đôi mắt của cô ấy thì không thể nói dối.

Jungkook cười: Ồ hóa ra cậu cũng nhìn người qua đôi mắt của họ..

Jimin: Anh cũng làm thế à?

Jungkook: Tùy từng lúc.. Hầu như trong họ chỉ có sự hận thù..

Jimin: Tôi chưa gặp nhiều người có nhân tính nhiều năm rồi.. Đa số họ đều là người tốt. Gia đình nhà Shiva ấy.

Jungkook: Là cậu quá tốt bụng thôi.

Jimin cười: Không hề. Thực ra trước khi tôi đến dinh thự nhà Shiva.. Tôi đã bị ép phải gặp những người xấu.. Thế nên tôi có thể hiểu được những cảm xúc của anh.

Jungkook: Bị ép? Dù sao thì cậu cũng không biết những tên xấu xa đó là ai à?

Jimin cười: Những kẻ muốn giết tôi.

Jungkook: Khi cậu bị đày ải một mình?

Jimin: Họ ghét tôi.. Vì tôi đã giết cả dòng tộc Park..

Jungkook: Thật vô nghĩa.. Họ không nhất thiết phải giết cậu.. Họ thậm chsi còn chẳng biết tại sao cậu lại làm thế..

Jimin: Nhưng những người đó không thể nghĩ giống anh, Jungkook à..

Jungkook: Họ thường đến để sát hại cậu bao nhiêu lần?

Jimin: Rất nhiều lần..

Jungkook: Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào mà cậu có thể sống sót sau những lần tấn công đó..

Jimin: Rất khó để vượt qua.. Nhưng vũ khí thì không thể gây chết người được. Những lời độc địa của họ.. Mới là thứ gây chết người, Jungkook ạ. 

Jimin: Nhưng.. Gia đình của Shiva thực sự là những người tốt.. Đó là lý do tại sao sự ra đi của Lord Shiva khiến tôi rất buồn phiền.

Jimin: Tôi cần phải giúp Jeongmi tìm kiếm sự thật về Lord Shiva..

Jungkook: Cậu biết gì không.. Tôi biết chúng ta không đủ thân thiết đến mức đó nhưng tôi vẫn muốn nói điều này với cậu..

Jungkook: Cậu cần phải rời khỏi Jeongmi, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro