Chap 43. Cơ thể bị điên
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tất nhiên, tôi thích nghi rất tốt với môi trường ở đây..
Tôi không tắm và không lao mình xuống sông như Jimin làm. Tôi chỉ lau người bằng khăn giấy.
Jimin rất giỏi trong việc săn bắn và nấu ăn từ những thứ thịt "hoang dã". Tôi rất thích nó.
Jin cứ bắt tôi phải về nhà nhưng tôi không muốn.. Tôi rất thích nơi này. Ở đây, tôi có thể là chính mình. Là chính tôi. Mà không lo lắng về bất cứ điều gì.. Một chút cũng không..
Giết chóc.. Tôi quá mệt mỏi với việc giết chóc rồi.. Tôi quá mệt mỏi với việc dọn dẹp những vết máu sau khi chúng tôi giết ai đó.. Nó tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc..
Mùi máu..
Mùi tử thi..
Mùi của cái chết..
Nó sẽ bám theo mãi mãi..
Tôi đi ra ngoài lều, đi thẳng đến phía sông.. Con sông đó không quá sâu nhưng dòng chảy rất siết.
Jimin: Hôm nay trời sẽ mưa đó, Jeongmi.. Từ chiều đến ngả tối..
Mi: Cậu biết điều đấy qua dòng chảy à?
Jimin: Đúng vậy.
Jimin tiếp tục chặt củi.
Tôi cảm thấy chán nên đá ném đã xuống sông, nó bắn tung tóe lên người Jimin, tôi chỉ biết cười.
Mỗi ngày, Jimin đều đem về các loại động vật khác nhau để nấu..
Rắn là thứ chủ yếu cậu ta mang về lều.. Từ những con nhỏ đến những con to.. Những con rắn.. Béo bở..
Có ngày Jimin còn mang về một.. Con sói ăn cỏ.. Tôi thậm chí còn không muốn biết cậu ta đã nấu nó thế nào, tôi chỉ nhanh chân chạy vào lều trong khi Jimin đang nấu nó ở ngoài..
Tôi cầu xin cậu ta không giết những loài động vật đáng yêu..
Mi: Kiểu như hải ly, thỏ.. Xin đừng..
Jimin: Thế còn gấu?
Mi: Nó to thế nên nó không đáng yêu.
Jimin: Vậy là vì tôi nhỏ nhắn nên có nghĩa là tôi đáng yêu. Cô luôn nói như vậy mà..
Mi: Đúng vậy..
Tôi cảm thấy có chút kỳ quặc.. Tôi cứ trả lời một cách tự nhiên, cái gì nảy ra trong đầu thì miệng tôi nói cái đó.. Trời ạ.. Sống chung với Jimin.. Thật là không tốt cho trái tim của tôi.. Cậu ta.. Quá quyến rũ..
Tua thời gian
Tôi đến bên con sông.. Jimin đang ở đó, như mọi khi, cậu ta đang chặt củi..
Tôi ngồi lên một tảng đá phẳng. Đã một tháng trôi qua.. Chúng tôi đã ở đây.. Tôi không muốn quay lại.. Một chút nào..
Nhưng tôi phải quay lại.. Tôi phải.. Tranh giành, tôi thở dài..
Tôi thấy Jimin đang chảy mồ hôi. Áo của cậu ta ướt thẫm và dính chặt lấy cơ thể. Nó gần như trong suốt. Má của cậu ta ửng đỏ. Cậu ta thực sự rất đẹp..
Tôi chưa bao giờ thực sự để ý trừ môi cậu ta.. Ahhh.. Tôi cứ dán mắt vào cậu ta.. Jimin nhận ra và nhìn lại về phía tôi. Mắt của chúng tôi chạm nhau.
Jimin cười: Muốn nói gì à, Jeongmi?
Mi: Uh..
Tại sao tôi bỗng dưng lại không hiểu Tiếng Anh thế này.
*Vì tác giả viết bối cảnh bằng tiếng anh nên mặc định các nhân vật trong truyện đều nói tiếng anh.
Jimin: Uhuh?
Mi: Uh không có gì..
Jimin chỉ cười tươi rồi lại tiếp tục chặt những nhánh cây. Cơ tay của cậu ta.. Ok tôi cần phải dừng việc soi xét bề ngoài của cậu ta lại.
Trong lều
Hôm nay trời lại mưa.. Tôi nhấp một một ngụm cà phê nóng hổi.. Thưởng thức trời mưa ngoài kia ở trong lều. Trời hôm nay có chút lạnh hơn so với các ngày mưa bình thường..
Tôi lẩn mình vào chăn, quấn lấy thật chặt. Tôi có thể nghe được hơi thở của chính mình.. Cà phê của tôi đã nguội lạnh. Tôi cầm cốc cà phê và đến gần lò sưởi, tôi cảm thấy có chút chóng mặt..
Tôi cảm thấy rất lạnh.. Tôi sờ tay lên trán mình.. Có phải.. Tôi thở dài.
Jimin: Hmm?
Mi: Tôi nghĩ thay đổi thời tiết khiến cơ thể tôi bị điên rồi..
Jimin: Cơ thể của cô bị điên?
Mi: Ừ, nó không ở trạng thái như bình thường..
Jimin gật đầu, có chút bối rối.
Jimin: Ý cô là sao?
Tôi thở dài.
Mi: Tôi bị sốt nhẹ..
Jimin nhanh chóng đặt tay lên trán tôi.
Jimin: Oh.. Cô cần phải nghỉ ngơi..
Cậu ta đứng dậy và cầm lấy chiếc áo khoác, mặc nó vào.
Mi: Đi đâu đấy?
Jimin: Tôi sẽ trở lại thôi. Cố ngủ đi một tí..
Mi: Uh nhưng..
Chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã đóng cửa.
Cậu ta chắc là đi mua thuốc. Tôi không cần thuốc, tôi chỉ cần những cái ôm. Tôi bĩu môi.
Tôi đi đến giường, nằm xuống. Cố gắng ngủ nhưng họng của tôi rất đau. Và tôi có chút khó thở, mũi tôi bị ngạt. Tôi bật dậy và ngồi trên giường, lưng tôi dựa vào tường.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đang mưa rất nặng hạt, cậu ta cứ như là nhà tiên tri ấy. Không biết Jimin có đem theo ô không.. Nhỡ đâu.. Cậu ta cũng cảm thì sao..
Rồi cả hai cũng ốm.. Rồi cả hai cùng chết. Tại sao tôi lại trở nên bi đát thế này.. Chắc là vì trời mưa..
Tôi nhìn đồng hồ.. Cũng được 3 tiếng rồi.. Cậu ta vào tận thành phố à?? Cậu ta bỏ tôi lại một mình và đi vào thành phố mua thuốc..
Thứ tôi cần bây giờ chỉ là ai đó bên cạnh..
Tôi cảm thấy mắt mình đang ướt.. Tại sao..
Tôi biết ốm sẽ khiến mình nhạy cảm hơn, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại khóc nữa?
Tôi chỉ.. sợ phải ở một mình.. Tôi không muốn Jimin bỏ tôi ở dây, giữa cái núi Gin rộng lớn này.. Và tôi nhớ Cha..
Tôi sụt sùi.. Thật ngớ ngẩn..
Tôi đang khóc như mưa, tự ôm lấy mình thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Jimin: Jeongmi???
Mi: C-cậu.. Cậu đã ở đ-đâu!!! KUKU!!
Tôi hét lên trong sụt sùi..
Jimin: Có chuyện gì thế??
Jimin đặt tay vào má tôi, nâng mặt tôi lên, nhìn khuôn mặt tôi với đầy lo lắng..
Mi: Cậu.. Cậu bỏ tôi.. Tôi cứ nghĩ.. Tôi nghĩ cậu bỏ tôi lại..
Jimin: Tôi xin lỗi tôi.. đi hái mấy loại thảo mộc và con sông có lũ vì mưa nên tôi phải đợi nước rút..
Cậu ta nhìn cực kỳ sợ hãi với sự hối lỗi hiện lên trên khuôn mặt..
Jimin: Tôi xin lỗi, Jeongmi..
Jimin nhanh chóng ôm lấy tôi, thật chặt.. Tôi nức nở còn hơn cả lúc nãy..
Jimin: Không sao.. Ổn rồi Jeongmi.. Tôi ở đây rồi.. Tôi xin lỗi..
Mi: C-cậu.. Cậu không.. Không.. K-không bao giờ.. Bỏ lại t-tôi lần nữa.. H-hứa.. đ-đi.. K-kuku..
Jimin vuốt đầu tôi, trấn an.
Jimin: Sẽ không bao giờ..
Cậu ta ôm chặt hơn..
Jimin: Tôi hứa đấy.. Jeongmi..
Sáng hôm sau
Jimin nấu các loại thảo mộc, tôi uống nó trong một ngụm. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.. Không phải vì thảo mộc.. Mà là vì cậu ta.. Cậu ta ở dây.. Tôi cảm thấy an toàn và thoải mái..
Mi: Kuku..
Jimin: Hmm..
Mi: Tôi không cần uống thảo mộc nữa đâu.. Tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi..
Jimin: Cô tốt lên là nhờ thảo mộc mà.. Nó rất tốt cho người sốt và cảm lạnh..
Mi: Không, tôi thấy tốt hơn vì cậu ở đây với tôi..
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn cậu ta nhưng tôi lại nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác vì má tôi đang nóng lên.
Jimin gật đầu, đứng thẳng dậy từ chỗ cậu ta đang ngồi..
Jimin: N-nhưng tôi luôn ở đây mà.
Mi: Không, cậu bỏ tôi lại vì đống thảo mộc chết dẫm đó. Đừng làm vậy thêm lần nào nữa..
Tôi bĩu môi, nói.
Jimin: O-okay.
Jimin gãi lông mày, bối rối.
Jimin gãi lông mày? Cậu ta.. kỳ quặc thật đấy? Tôi cười thầm.
Mi: Tôi nhớ Cha.. Tôi cứ nghĩ mãi về ông ấy khi cậu rời đi.. Tôi.. đã.. rất sợ..
Jimin: Jeongmi à..
Mi: Đừng có nói nếu đó là mấy thứ tôi không muốn nghe..
Jimin: Nhưng rồi có ngày tôi cũng sẽ chết..
Mi: Ừ, cậu sẽ chết và tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì vào lúc này, im lặng đi..
Jimin: Chúng ta cần phải đối mặt với những sự thật, Jeongmi..
Mi: Tôi đang ốm.. Hãy nói chuyện đó sau đi.. Khi tôi cảm thấy khỏe hơn ấy..
Jimin đặt lòng bàn tay lên trán tôi, cười.
Jimin: Cô đã khỏ hơn rồi.. Jeongmi.. Cô chỉ trốn tránh, không muốn trò chuyện thôi..
Mi: Không hề..
Tôi lẩm bẩm.
Jimin: Gì thế?
Cậu ta nhướn một bên mày, tò mò.
Mi: Không có gì..
Tôi đứng dậy khỏi cái ghế, tôi muốn đi đến về phía chiếc giường nhưng Jimin giữ tay tôi lại..
Giật mình, tôi nhìn cậu ta, nghi hoặc..
Jimin: Jeongmi, tôi có chuyện này muốn hỏi cô..
Mi nhăn mặt: Về chuyện gì..?
Jimin nhìn tôi chằm chằm. Nhưng..
Cái nhìn của cậu ta.. Có chút khác lạ.
Jimin: Về Jungkook..
Tôi thực sự không muốn trả lời bất cứ điều gì liên quan đến Jungkook.. Tại sao Jimin lại hỏi về anh ta..
Mi: Jungkook? Có vấn đề gì với anh ta à?
Tôi hỏi trong hoang mang.
Jimin: Cô vẫn còn yêu anh ta đúng không.. Jeongmi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro