11. end
Jimin lững thững bước đi, mắt em đảo quanh khu phố quen thuộc. Dạo gần đây, Jimin không còn thấy bóng dáng con mèo hoang đâu nữa.
Bình thường mèo có thể đi sang khu bên cạnh để tìm thức ăn nhưng đây vốn là địa bàn của mèo. Không lý nào mèo lại rời đi lâu đến vậy.
Jimin cố gắng tìm kiếm dấu vết quen thuộc nhưng chẳng còn lại gì.
"Lạ thật... Cậu ấy đã đi đâu chứ...?"
Mèo hoang chính là người đã cưu mang mỗi khi em bị đẩy ra đường. Chỉ cần nghĩ đến khả năng mèo đã gặp chuyện chẳng lành, Jimin lại cảm thấy lo lắng không yên.
Chẳng lẽ... mèo bị người xấu bắt mất sao? Dù khả năng này rất thấp vì đây là khu vực tương đối an toàn với động vật.
Hôm nay, Jimin vốn định đi đón Minjeong tan làm. Nhưng vì mải tìm kiếm dấu vết của mèo hoang mà vô tình đi lạc. Đến khi trông thấy Minjeong đứng ở cuối con hẻm, em bất giác nở nụ cười, rồi nhanh chóng chạy đến bên chị.
Có lẽ ngày mai nên dẫn Yewon có cái mũi thính của chó đến tìm thử xem sao.
Nghĩ vậy, Jimin bám chặt lấy Minjeong rồi cùng chị trở về nhà.
"Aaa, giúp tớ một lần thôi mà!"
"Aish, thật là! Cậu làm hết bài tập chưa mà suốt ngày chạy nhảy thế hả?"
"Không biết, không quan tâm! Giờ quan trọng là phải tìm ra mèo trước đã!!"
Jimin kéo tuột Yewon đến khu phố.
So với hôm qua, dấu vết của mèo hoang càng mờ nhạt hơn, khiến em không khỏi lo lắng.
Mèo là loài động vật có lãnh thổ. Không lý nào mèo lại bỏ đi lâu đến vậy.
"Có khi nó chuyển đi rồi cũng nên?"
"Không thèm nói với tớ một tiếng nào luôn hả!?"
"Cậu là cái gì của nó chứ?"
Yewon bĩu môi, cảm thấy khó hiểu khi thấy Jimin rối rít lên vì con mèo mà cậu ấy chẳng thân thiết là bao. Nhưng nhìn Jimin làm mình làm mẩy như thế, em đành chịu thua, bắt đầu đánh hơi từ khu vực trước đây là nơi tụ tập của bọn mèo.
Sniff sniff - Hửm?
Yewon bỗng dừng lại.
"Gì vậy? Sao thế?"
Không trả lời, Yewon đột ngột lao về phía trước.
Jimin cũng lập tức chạy theo.
Hai người chạy mãi, cuối cùng dừng lại trước một công trường dang dở nằm giữa khu phố của Jimin và khu phố bên cạnh.
Đây chính là nơi mà Minjeong đã luôn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được đến gần.
"Chỗ này... Minjeong bảo không được vào mà..."
"Nhưng con mèo đó đang ở đây! Tớ ngửi thấy rất rõ mùi máu!!"
Nghe vậy, Jimin cũng lập tức nhận ra.
Một mùi tanh nồng của máu lẫn với hương mèo hoang phảng phất trong không khí.
Không chút do dự, Jimin chạy thẳng vào bên trong công trình bỏ hoang.
Sau đống vật liệu xây dựng bị bỏ lại ngổn ngang, một con mèo hoang đang nằm bất động, máu chảy lênh láng.
"Mèo ơi!!!"
Jimin lao đến, bế con mèo lên. May mắn thay, nó vẫn còn thở.
Nhưng hơi thở ấy yếu ớt đến mức dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Jimin và Yewon ôm chặt con mèo, chạy như bay đến bệnh viện thú y.
Lâu lắm rồi Minjeong mới có dịp gặp lại người bạn làm việc trong viện nghiên cứu thú nhân. Hai người thoải mái tâm sự, kể nhau nghe những chuyện chưa có cơ hội nói trước đây.
Phần lớn câu chuyện xoay quanh Jimin và cả về thú nhân nữa. Đúng lúc cuộc trò chuyện đang rôm rả thì Aeri càu nhàu bước vào.
"Thật là, những người không liên quan gì đến thú nhân như em thì sống sao đây hả? Bị bỏ rơi thế này thì còn gì là công bằng nữa!"
Aeri tỏ ra giận dỗi vì chỉ có hai người họ hay gặp riêng với nhau, khiến em cảm thấy bị cô lập. Minjeong và người bạn ấy lập tức trêu lại:
"Đúng rồi chứ sao, em còn chưa từng nuôi thú nhân thì biết gì mà nói chứ?"
Hôm nay, chủ đề của họ là định hướng nghề nghiệp của Jimin.
Không lâu trước đây, Jimin quyết định chọn ngành công nghiệp điện, khiến Minjeong hết sức rầu rĩ. Chính vì vậy nên cuộc gặp mặt này đã diễn ra.
"Không phải chứ, nghề đó nguy hiểm lắm mà! Sao em ấy lại chọn cái đó?"
Minjeong đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nhíu mày đầy khó chịu.
"Bảo là lương cao. Em ấy còn in cả bảng lương theo từng ngành nghề ra, chọn ngay cái nào có thu nhập cao nhất rồi khăng khăng đòi làm."
"Nhìn thế nào cũng thấy nó hợp với ngành xã hội nhân văn hơn. Công nghiệp điện cái nỗi gì chứ, aish..."
Cách đây không lâu, Minjeong và Jimin lần đầu tiên có sự bất đồng về định hướng tương lai.
Minjeong nghĩ rằng nếu Jimin chưa biết mình thực sự thích gì, thì tốt hơn hết cứ học tiếp lên cao để tìm hiểu thêm.
Nhưng Jimin lại không nghĩ vậy.
Em bảo rằng bản thân chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là kiếm thật nhiều tiền càng nhanh càng tốt.
"Ai bảo em phải kiếm tiền lo cho chị hả!?"
"Nhưng em cũng muốn mua đồ ngon, mua đồ đẹp cho Minjeong mà!"
"Không cần những thứ đó, em đã làm rất nhiều cho chị rồi!"
"Không đúng! Em chẳng có gì cả! Em chẳng có tiền, cũng chẳng có gì đáng giá! Em chỉ có mỗi khuôn mặt xinh xắn và bộ lông mềm mượt này thôi! Với những thứ này, làm sao em có thể bảo vệ Minjeong chứ!?"
Lần đầu tiên, Jimin cứng đầu đến vậy.
Nếu Jimin muốn cả đời chỉ làm một con chồn nhỏ dễ thương, sống nhàn nhã trong vòng tay Minjeong mà không cần lo lắng gì thì Minjeong cũng chẳng hề phiền lòng. Nhưng Jimin không nghĩ vậy.
Sau khi học về xã hội loài người và văn hóa của họ, Jimin bắt đầu lấy đó làm tiêu chuẩn. Em muốn làm một người có ích trong xã hội loài người, để có thể làm điều gì đó thật sự ý nghĩa cho Minjeong.
Đối với Minjeong, chỉ cần Jimin ở bên cạnh, cùng chị sống chung một mái nhà, vậy là đủ. Nhưng với Jimin, như vậy vẫn chưa đủ.
Cuối cùng, Minjeong không thể thắng nổi sự kiên quyết của Jimin.
Chị chỉ còn cách bất lực nhìn Jimin điền nguyện vọng vào mẫu khảo sát hướng nghiệp - một trường dạy nghề liên quan đến công nghiệp điện.
"Đúng là con chồn lãng mạn. Đạt chuẩn đỉnh cao luôn rồi." Aeri bĩu môi.
Người bạn ở viện nghiên cứu lại cảm động: "Jimin thực sự có một tấm lòng đẹp đẽ. Vì Minjeong đã yêu thương em ấy rất nhiều nên em ấy mới nghĩ như vậy đấy."
Minjeong lẩm bẩm đầy tiếc nuối:
"Haizz, Jimin nhà mình... gương mặt này, bộ não này, làm công nghiệp điện thì quá phí phạm..."
Đúng lúc đó, điện thoại Minjeong đổ chuông.
Số lạ.
Nghĩ rằng có thể là đối tác, chị vội vàng xin phép rồi nhấc máy.
"Alo?"
"Xin chào, đây là bệnh viện."
"Dạ? Bệnh viện ạ?"
"Vâng, cô là người giám hộ của Yu Jimin đúng không ạ?"
Nghe đến hai chữ bệnh viện, Minjeong sững người.
Chị không ngừng gật đầu, miệng liên tục lặp lại vâng, vâng, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cố gắng trấn tĩnh lại, chị chỉ kịp nghe tên bệnh viện rồi lập tức đứng bật dậy.
Aeri hoảng hốt:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Minjeong siết chặt điện thoại, giọng run rẩy.
"Jimin... đang ở bệnh viện."
Minjeong chưa kịp nói hết câu đã vội vã chộp lấy túi xách, hấp tấp lao ra ngoài. Hai người kia cũng lập tức bật dậy, hối hả chạy theo chị.
Chiếc xe lao vút đi, đưa ba người đến bệnh viện trong tâm trạng nặng trĩu. Ai nấy đều lo lắng không yên, không biết Jimin có bị thương nặng hay không. Vừa đến nơi, cả ba liền lao thẳng vào sảnh bệnh viện.
Bệnh viện này là một phòng khám thú y quy mô lớn, đồng thời cũng chuyên điều trị cho thú nhân.
"Jimin! Yu Jimin!"
Minjeong hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, vừa gọi tên vừa dáo dác tìm kiếm em. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jimin đang ngồi chờ trên ghế lập tức bật dậy.
"Minjeong?"
Vừa trông thấy Jimin còn nguyên vẹn, Minjeong lao ngay tới, cuống cuồng kiểm tra khắp người em.
"Em không sao chứ? Có bị thương không? Ở đâu? Ở đâu nào? Ủa, còn vết máu này!? Em bị thương à!?"
Giọng chị run rẩy, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Jimin vội vàng lên tiếng trấn an.
"Không, không phải máu của em đâu, Minjeong. Em không sao thật mà. Đây là máu của một con mèo hoang. Em thật sự không bị thương đâu."
Giọng nói bình tĩnh của Jimin khiến Minjeong dần dịu lại. Dù trên gương mặt, đôi tay và cả chiếc sơ mi trắng của em đầy những vết máu thẫm màu, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Jimin bị thương. Minjeong cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Aeri cùng người bạn nghiên cứu thú nhân cũng đã chạy đến. Trong khi Minjeong vẫn còn đang ôm Jimin kiểm tra, hai người nhanh chóng đưa Jimin và Yewon ngồi xuống, bắt đầu hỏi han về những gì đã xảy ra.
Jimin và Yewon lần lượt kể lại: từ lúc bắt đầu đi tìm mèo hoang, đến khi tìm thấy nó trong tình trạng nguy kịch, rồi đưa đến bệnh viện, và cả những gì bác sĩ đã nói.
Chẳng mấy chốc, người giám hộ của Yewon cũng tới, khiến khu vực trước phòng phẫu thuật trở nên đông đúc với năm người và hai thú nhân.
Minjeong ngồi xuống bên cạnh Jimin, dịu dàng nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của em.
"Jimin à, lúc đó... em đã sợ lắm phải không?"
Jimin siết chặt tay Minjeong theo phản xạ, đôi mắt dao động rồi lặng lẽ cúi nhìn xuống sàn.
"Ừm... Em tưởng là mèo đã chết rồi... Em hoảng lắm... Lẽ ra em nên để ý nó nhiều hơn... Nó lúc nào cũng quan tâm em mà..."
Jimin thì thầm, giọng nghẹn lại. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em.
Chắc là vì Minjeong đang ở đây, nên lúc này em ấy mới dám buông lỏng cảm xúc của mình.
Minjeong ôm lấy Jimin, nhẹ nhàng vỗ về.
"Cứ tưởng lớn lắm rồi, hóa ra vẫn là nhóc con thôi."
"Hức..."
Minjeong mỉm cười, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jimin.
"Không sao đâu, mèo con sẽ ổn thôi. Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật xong là nó sẽ khỏe lại mà."
"Hức... Minjeong à..."
Jimin nức nở, rồi theo bản năng rúc vào lòng Minjeong.
Dù cao lớn hơn Minjeong, em vẫn cố thu người lại, muốn được bao bọc trong vòng tay chị. Minjeong dịu dàng xoa lưng em. Trước khi chị đến đây, Jimin trông có vẻ rất mạnh mẽ, nghiêm túc chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật như một người trưởng thành. Vậy mà bây giờ lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ, khiến Minjeong vừa thấy xót xa, vừa thấy có chút buồn cười.
"Aigoo Yu Jimin, không có chị thì em sống thế nào đây hả?"
Jimin bật người dậy, gần như hét lên:
"Tại sao em phải sống mà không có chị chứ!?"
Bốn con người và một thú nhân đang đứng xung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng, quay lại nhìn hai người.
Minjeong đỏ mặt, vội vàng kéo Jimin ngồi xuống lại.
"Ừ ừ, chị luôn ở bên Jimin mà. Nào, ngồi xuống đi, ngoan..."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Ca phẫu thuật đã thành công."
Mọi người thở phào. Nhưng bác sĩ tiếp tục nói:
"Con mèo này có vẻ đã bị những con mèo hoang khác tấn công. Nó bị thương khá nghiêm trọng, có vết bầm, gãy xương và mất nhiều máu. Có lẽ nó sẽ cần phải nằm viện điều trị trong vài ngày tới."
Mọi người sững lại. Hóa ra, thú nhân không chỉ bị con người kỳ thị, mà ngay cả trong thế giới loài vật, cũng có những loài không chấp nhận thú nhân trong đàn của chúng.
Chó sói thú nhân đôi khi cũng bị đuổi khỏi bầy sói vì không được xem là đồng loại. Sư tử thú nhân dù không bị thương hay ốm yếu nhưng vẫn có thể bị đàn sư tử bỏ rơi từ khi còn bé. Những con mèo thú nhân bị mèo hoang hành hung, thậm chí bị đánh đến chết, cũng không phải chuyện hiếm.
Minjeong siết chặt tay Jimin hơn một chút. Jimin vẫn cúi đầu, nhìn sàn nhà với đôi mắt đượm buồn.
Nghe lời bác sĩ nói, cả Jimin và Yewon đều rưng rưng nước mắt lần nữa. Những người còn lại cũng chỉ biết trầm lặng gật đầu, chẳng ai tìm được lời an ủi nào phù hợp.
Vì con mèo là mèo hoang, có lẽ chi phí điều trị sẽ được nhà nước hỗ trợ, nhưng vấn đề sau đó mới là nan giải. Nếu không có ai nhận nuôi hoặc chăm sóc tạm thời, con mèo sẽ bị đưa đến trung tâm bảo trợ thú nhân do thành phố quản lý. Nhưng nơi đó lại nổi tiếng là cơ sở vật chất tồi tàn đến mức bị gọi là trại giam thú nhân.
"Tôi sẽ tạm thời chăm sóc nó." Người bạn nghiên cứu thú nhân của họ lên tiếng.
Dù vậy, người này vốn đã sống chung với một chú chó thú nhân nên chỉ có thể tạm thời nhận nuôi chứ không thể chăm sóc lâu dài. Nhưng người bạn ấy vẫn muốn giúp con mèo tránh khỏi trung tâm bảo trợ thêm được chút nào hay chút ấy.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người ai nấy đều trở về nhà.
Yewon đi cùng người giám hộ của mình, còn Jimin thì về cùng Minjeong. Jimin ngồi thẫn thờ trên xe, đôi vai rũ xuống đầy mệt mỏi và lo lắng.
Minjeong nhìn em ấy, khẽ nói:
"Rồi sẽ ổn thôi mà, em ơi?"
"Dạ... Nhưng tại sao mèo lại chẳng thể hạnh phúc, dù là trong thế giới con người hay thế giới loài vật chứ..."
Jimin lẩm bẩm khi hai người trở về nhà. Vừa bước vào, em ấy liền nằm sấp xuống ghế sofa, trông như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Cuộc đời của một con mèo hoang thật quá đáng thương. Jimin nghĩ, ước gì mèo cũng có thể hạnh phúc, giống như em ấy bây giờ. Jimin nhìn theo bóng lưng Minjeong.
Dù nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn cảm thấy được Minjeong nhặt về chính là may mắn lớn nhất cuộc đời mình.
Nếu ngày ấy không gặp Minjeong, cuộc sống của em có lẽ đã khốn khổ hơn nhiều. Có thể em cũng sẽ bị bỏ rơi, không chỉ một lần mà là vô số lần, chỉ vì là một thú nhân. Có thể em cũng sẽ căm ghét con người, giống như mèo hoang. Có thể em đã phải chết cô độc trên đường phố.
Nếu con mèo cũng gặp được một ai đó như Minjeong, có lẽ nó cũng sẽ có được hạnh phúc như em bây giờ. Nó cũng xứng đáng có được hạnh phúc như thế mà.
Jimin nhắm mắt lại, nhớ đến mèo đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Với tất cả sự chân thành, em cầu chúc cho mèo cũng nhận được may mắn giống như em.
Mèo con à, để tớ san sẻ may mắn của tớ cho cậu nhé.
Vừa chìm trong suy nghĩ, Jimin bỗng nhiên bật dậy. Có vẻ như em vừa nhớ ra điều gì đó.
Jimin chạy đi lấy bảng nghề nghiệp và sơ đồ ngành nghề mà em đã mang về trước đó, rồi mang chúng ra phòng khách. Em ấy bắt đầu lướt qua danh sách một cách nhanh chóng.
Sở Bảo Trợ Thú nhân.
Jimin lẩm bẩm khi tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở góc bảng thông tin.
Đây là một tổ chức bán công lập, được thành lập bởi cả chính phủ và tư nhân, với mục đích giải cứu và bảo vệ những thú nhân đang gặp khó khăn.
Tuy rằng ngân sách và nhân lực có hạn, không thể giúp đỡ tất cả nhân thú trên cả nước, nhưng đây vẫn là nơi duy nhất luôn nỗ lực bảo vệ thú nhân, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về họ.
Jimin đọc lướt qua phần giới thiệu về Sở Bảo Trợ Thú nhân rồi ôm chặt tấm bảng ngành nghề, chạy vội vào bếp nơi Minjeong đang đứng.
"Minjeong! Minjeong!"
"Hả? Gì vậy?"
"Em muốn trở thành nhân viên an ninh công cộng! Em muốn vào Sở Bảo Trợ Thú nhân! Nhưng muốn vào đó thì phải học cao hơn, em muốn vào học viện giáo dục!"
Jimin hào hứng nói một tràng dài mà không hề nghỉ lấy hơi.
Minjeong chớp mắt vì bất ngờ, rồi bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ, làm điều em muốn đi. Chị ủng hộ tất cả những gì em làm."
"Dạ!"
Jimin đã tìm thấy con đường mà mình muốn đi, tất cả đều nhờ mèo hoang.
Em nghĩ, mình nên dành phần đời sau này để giúp những thú nhân như mèo, để san sẻ vận may của mình cho họ, để không ai còn phải chịu cảnh bất hạnh nữa.
Hôm sau, vừa đến trường, Jimin liền tìm giáo viên chủ nhiệm và báo rằng mình muốn đăng ký vào một học viện giáo dục để theo đuổi ngành bảo trợ thú nhân.
Vài tháng sau, bốn học kỳ đã trôi qua.
Lễ tốt nghiệp Trường Quốc Lập Thú Nhân.
Minjeong đứng phía sau khán đài lớn, ánh mắt tràn đầy xúc động như bao người giám hộ khác.
Lúc nhập học, những học sinh ngồi phía dưới còn lộn xộn với cả hình dạng động vật, nhưng giờ đây, tất cả đều đã hóa thành hình dạng con người, ngay ngắn ngồi dự lễ tốt nghiệp.
Giữa những mái đầu đen nhánh, Minjeong lập tức nhận ra dáng vẻ quen thuộc của Jimin. Cùng lúc đó, Jimin cũng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Minjeong.
Minjeong mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy.
Ngày nhập học, Jimin còn ngồi dưới khán đài tìm kiếm hình ảnh của Minjeong rồi vỗ tay một cách vụng về.
Vậy mà bây giờ, em ấy đang bước lên khán đài để nhận bằng tốt nghiệp với tư cách là đại diện học sinh.
Vì ngày này, Minjeong thậm chí đã mua hẳn một chiếc iPhone 15 Pro Max, chị giơ lên bấm máy chụp ảnh liên tục.
"Đại diện học sinh tốt nghiệp, Yu Jimin!"
Jimin nhận lấy tấm bằng, quay người lại, cúi gập người cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Từ một chú chồn nhỏ co ro dưới cột điện giữa cơn mưa lạnh buốt, giờ đây em đã đứng trên sân khấu, trong hình dạng con người, là đại diện tốt nghiệp của cả trường.
Trong đầu Minjeong, những ký ức từ lần đầu gặp Jimin tua nhanh như một thước phim.
Nếu ngày ấy, chị không mang em về nhà khi đang say xỉn...
Nếu lúc biết Jimin là thú nhân, chị cũng sợ hãi và bỏ rơi em như cách Yu Jiwoo đã làm...
Nếu chị cũng để những định kiến xã hội ngăn mình tiến đến và yêu thương Jimin...
Thì có lẽ giờ phút này, chị đã chẳng thể chứng kiến một Jimin rạng rỡ và tuyệt vời đến thế.
Trong suốt cuộc đời này, điều đúng đắn nhất chị từng làm, chắc chắn là đưa Jimin về nhà.
Minjeong lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má và dõi theo Jimin.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Jimin chạy đến khoe với Minjeong những tấm bằng khen của mình.
"Chị xem này!"
Em đạt thành tích xuất sắc, không vắng một buổi học nào, thậm chí còn được trao chứng nhận "Bảo vệ môi trường" vì suốt bốn học kỳ luôn ăn hết suất ăn của mình.
"Giờ mình đi ăn món ngon đúng không ạ!?"
Jimin nắm tay Minjeong, hào hứng dẫn đường nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại hỏi.
Nhóc này, vẫn nhớ lời Minjeong đã nói vào ngày khai giảng.
Minjeong bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Vậy là tối hôm đó, cả hai đã cùng nhau ăn thật nhiều thịt bò, món mà Jimin thích nhất.
Trở về nhà, Jimin lăn lộn trên ghế sofa, lười biếng cuộn tròn như một chú chồn nhỏ.
Minjeong ngồi xuống trước mặt em, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.
"Jimin."
Cách chị gọi tên em lúc này, vẫn giống hệt ngày đầu họ gặp nhau.
Lần này, Jimin không còn đáp lại bằng một tiếng "kku" ngơ ngác nữa, mà nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.
Minjeong chậm rãi hỏi:
"Jimin, em có hạnh phúc không? Chị có phải là một người giám hộ tốt không? Chị có làm em hạnh phúc không?"
Từ khoảnh khắc quyết định trở thành cả thế giới của Jimin, đây là điều Minjeong vẫn luôn đắn đo trong lòng.
Nghe Minjeong hỏi, Jimin mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất thế gian, em đáp lại không chút do dự:
"Đương nhiên rồi! Em chính là chú chồn tuyết hạnh phúc nhất trên đời!"
Epilogue 1
Minjeong mới được thăng chức nên chị quyết định mua một chiếc xe hơi mới nhân dịp lương cũng tăng theo. Aeri thì cứ năn nỉ suốt, "cho em đi nhờ~ cho em đi nhờ~" gần như mỗi tiếng lại rên rỉ một lần, nhưng Minjeong nhất quyết làm lơ.
Vậy nên Minjeong lập tức lái xe đến trường của Jimin. Vừa đúng lúc Jimin kết thúc buổi học, bước ra khỏi lớp. Jimin vẫn đi cùng Yewon.
Minjeong ngồi trong xe chờ Jimin đi tới gần, nhưng khi thấy em đang tươi cười đi sát rạt bên Yewon, bỗng dưng trong lòng chị dấy lên một cảm giác khó chịu không tên.
Sao lại gần như thế nhỉ... Chồn không phải là loài có tính bảo vệ lãnh thổ cao à?
Minjeong bước xuống xe, gọi lớn:
"Yu Jimin!"
Nghe thấy giọng Minjeong, Jimin lập tức quay đầu lại. Em nhanh chóng rời khỏi Yewon, nhảy chân sáo chạy đến bên Minjeong chỉ trong vài bước.
"Minjeong à!! Ủa sao chị tới đây vậy?"
"Chị đi xe tới."
"Xe này hả? Cái này là xe của chị á??"
"Ừ."
"Wooooaaaa~~!!"
Jimin không giấu nổi sự phấn khích, chạy vòng quanh xe một vòng, miệng không ngừng xuýt xoa. Lúc ấy, Yewon cũng lễ phép cúi đầu chào Minjeong.
"Em chào chị."
"Chào em, Yewon. Em học xong rồi à?"
"Không, không! Kang Yewon chưa tan học đâu. Cậu còn có tiết sắp bắt đầu, đúng không? Mau đi đi."
Sợ Minjeong sẽ đề nghị chở cả Yewon, Jimin liền lật đật áp sát bên chị, rồi quay sang vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi khéo Yewon bằng gương mặt nghiêm túc. Yewon thở dài, nhìn dáng vẻ ghen tuông quá lố của Jimin mà chán chả buồn nói. Yewon nhanh chóng chào: "Em còn tiết nên đi trước đây ạ" rồi quay người đi về phía toà nhà khác.
Jimin cười hài lòng.
Đương nhiên, người đầu tiên được ngồi thử xe mới của Minjeong phải là em! Sao có thể để người khác ngồi trước được chứ!?
Nói đi nói lại, đúng là chồn có bản năng bảo vệ lãnh thổ rất mạnh.
Với Jimin, Kim Minjeong chính là lãnh thổ của em.
Tức là nhà của Minjeong, đồ của Minjeong, tất cả những gì liên quan đến Minjeong... đều thuộc về em hết!
Jimin mở cửa ghế phụ, vô cùng háo hức.
"Em lên nhé? Lên đó nha!?"
Minjeong nhướng mày mỉm cười ra hiệu em lên đi, rồi ngồi vào ghế lái.
"Yaaaah!!"
Vừa đặt mông xuống ghế, Minjeong đã hét toáng lên. Là vì Jimin đang... xé lớp nylon bọc ghế mới! Có vẻ như trường học không ai dạy Jimin rằng người Hàn Quốc thường để lớp nylon này trong khoảng một tuần đầu như một kiểu nghi thức. Vậy nên em hồn nhiên xé "xoẹt xoẹt" từng mảnh một, không một chút do dự.
"Hả? Sao vậy chị?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Jimin khi tiếp tục bóc lớp nylon bảo vệ, Minjeong chỉ biết cười khổ.
Thôi... xé hết đi cũng được... Dù gì cũng phải gỡ... miễn là em vui là được rồi...
Mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, Minjeong từ tốn lái xe đi.
Đó là chuyện của một năm trước.
Thỉnh thoảng nghĩ lại cái khoảnh khắc mình hét toáng lên chỉ vì Jimin xé mấy miếng nylon trong xe, Minjeong lại cảm thấy vừa có lỗi vừa xấu hổ. Trong khi Jimin có thể bị giật mất cả bịch khô bò trên tay mà chỉ biết nhìn một cái với vẻ mặt "ㅅ", thì Minjeong lại hét lên chỉ vì lớp nylon. Thật sự, chị thấy bản thân khi đó quá nhỏ nhen. Và mỗi khi nghĩ tới, Minjeong lại âm thầm tự kiểm điểm bản thân.
Có lần khi đang xếp hàng chờ rửa xe, Minjeong quay sang nhìn Jimin đang ngồi ở ghế bên, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt má em. Jimin hiểu rằng đó là "thời gian tự kiểm điểm" của Minjeong nên em tựa vào tay Minjeong, cọ má mình vào lòng bàn tay chị để thể hiện rằng mọi chuyện đều ổn.
Khi máy rửa xe bắt đầu tiến lại gần, Jimin lập tức ngồi thẳng lưng. Em vốn rất thích rửa xe tự động nên em trông mong xe được vào trong máy như một đứa trẻ mong vào công viên giải trí.
"Thích đến thế sao?"
"Dạ!! Oooa, vào rồi kìa! Vào rồi kìa!"
Xe từ từ lăn bánh vào máy rửa. Những tia nước bắt đầu phun ra phủ lấy khung xe.
"Chị để số N rồi chứ?"
"Rồi."
"Chốt cửa sổ kỹ chưa?"
"Trời ơi, mấy chuyện đó chị còn rành hơn em đó nha. Sao chị không biết được!"
Jimin rất hào hứng với rửa xe, mỗi lần như thế này em lại luyên thuyên nhắc nhở đủ thứ.
Không có xe mà bày đặt chỉ đạo... - Minjeong nghĩ bụng.
Nhưng nếu chị nói ra câu đó, thể nào Jimin cũng bĩu môi giận dỗi, rồi đáp lại bằng cái câu quen thuộc:
"Không có xe thì cũng được thích rửa xe chớ! Không có xe nhưng em vẫn thích rửa xe đấy, thích cực kỳ!"
Epilogue 2
"Aisshh... Lông rụng khắp nơi thấy khiếp vậy..."
Aeri vừa càu nhàu vừa đi quanh nhà với cây lăn dính bụi trên tay. Lăn tới lăn lui bao nhiêu lần cũng không hết được đám lông đen vương vãi khắp nơi.
Ngay khi Aeri vừa dọn sạch lông trên quần áo thì con mèo đen đang nằm trên tháp mèo gần đó duỗi chân sau, đưa lên cào nhẹ sau tai. Lập tức, từng cụm lông nhỏ lại tung bay lả tả, dính đầy lại trên áo Aeri.
"Yaaaaaaaa! Ningning!!!"
Aeri hét lên nhưng con mèo đen tên Ningning chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi thản nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ như chẳng có gì xảy ra.
"Này này! Em hiểu tao nói gì đúng không! Đừng rụng lông nữa! Biến thành người đi!"
Dù Aeri có hét thế nào thì Ningning vẫn tỏ vẻ điếc không sợ súng, hoàn toàn phớt lờ chị như thường lệ. Cứ như thể em có tính năng khử tiếng ồn tự động vậy.
Ningning chính là con mèo hoang, bạn của Jimin.
Sau khi được phẫu thuật và điều trị, em được một người bạn làm việc ở viện nghiên cứu thú nhân chăm sóc tạm thời, rồi sau đó Aeri đã quyết định nhận nuôi em.
Bất ngờ thay, người ta phát hiện em đã được gắn microchip từ trước, tên "Ningning" cũng đã được đăng ký chính thức. Khi liên hệ với chủ cũ, người đó thản nhiên nói "muốn làm gì thì làm đi" rồi cúp máy. Aeri tức điên lên, mắng chửi người đó là "đồ điên", nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy Ningning nằm lặng lẽ trong bệnh viện thú y, cổ quấn vòng nhựa, ánh mắt như chẳng còn chút sức sống nào... chị đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Sau một cuộc trò chuyện rất dài với người bạn ở viện nghiên cứu, Aeri quyết định nhận nuôi em.
Ban đầu Aeri cũng tính gửi Ningning vào trường dành cho thú nhân giống như Jimin nhưng Ningning thẳng thừng từ chối. Vậy nên hiện tại, em vẫn sống chủ yếu dưới hình dạng mèo.
Và từ đó đến nay, Aeri vẫn luôn trong tình trạng khổ sở vì lông mèo.
"Nghỉ đi mấy cọng lông ơi!!! Chị vừa mới lăn xong màaa!!!"
Tiếng than thở của Aeri hôm nay cũng bị Ningning lơ đẹp như mọi khi.
"Haaizzz... nhà gì mà đầy lông, lông như thể là chủ nhà, còn mình mới là kẻ ở nhờ vậy..."
Aeri vừa lẩm bẩm vừa kéo cây lăn bụi đi xa dần. Ningning dõi theo chị bằng đôi mắt hờ hững.
Mặc dù suốt ngày than phiền nhưng Aeri vẫn cẩn thận chải lông cho Ningning ít nhất hai, ba lần mỗi ngày. Dù có bị em chui vào tủ đồ làm dính đầy lông lên quần áo, chị cũng chỉ "A! Ningning!" rồi lại thôi.
"Ning à, ăn thử cái này đi, loại pate mới nè. Không biết có hợp khẩu vị em không?
Thật ra, Ningning là mèo hoang nên ăn gì cũng được. Nhưng Aeri thì luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em, chị cố gắng tìm ra món khiến em hài lòng nhất để mua tiếp.
Và sau khi mở hộp, chị sung sướng nhìn em liếm sạch đến tận đáy.
"Ohhh lần này thành công rồi. Okie, đặt hàng số lượng lớn cho em luôn!"
Vừa gõ gõ lên màn hình điện thoại để đặt hàng, Aeri vừa bước đi xa dần. Nhìn bóng lưng chị, Ningning vẫy đuôi khe khẽ.
Em nỗng nhớ lại lời Jimin từng nói: "Trên đời này vẫn có những người tốt mà."
Có lẽ... lời của chồn tuyết là thật.
Epilogue 3
Minjeong đang cùng Aeri đến dự đám cưới của một đồng nghiệp trong công ty.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Jimin nằm dài trên ghế sofa, bĩu môi nhìn Minjeong đang trang điểm, chuẩn bị đi tiệc cưới.
"Minjeong à..."
"Sao em?"
"Đi đám cưới người ta thôi mà sao Minjeong ăn diện vậy?"
Nghe giọng điệu phụng phịu của Jimin, Minjeong không khỏi quay lại nhìn em với vẻ ngỡ ngàng.
"Chẳng lẽ đi đám cưới chị lại mặc đồ ngủ đi à?"
"Haiz... Nhưng mà... Minjeong mặc đồ ngủ cũng xinh mà... Haiz...Với lại chỗ đó chắc cũng có thú nhân chứ gì. Chị đừng đi có được không..."
"Gì vậy~ chị chỉ tới ăn rồi về thôi mà."
"Haiz... Vậy còn em thì sao?"
"Jimin cũng nhớ ăn uống đàng hoàng nhé~ nhớ chưa?"
Trang điểm xong, Minjeong quay lại véo nhẹ cái má đang phồng lên giận dỗi, rồi đứng dậy khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Dù không thích nhưng Jimin vẫn lẽo đẽo đi theo tiễn chị ra tận cửa. Cho đến lúc Minjeong nói "Chị đi nha" thì Jimin vẫn còn giữ nguyên cái miệng đang bĩu ra.
Minjeong bật cười, cuối cùng đành cúi xuống hôn chóc chóc nhiều lần lên đôi môi đang cong cớn rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
"Bé Jimin của chị có ăn uống đàng hoàng không đó?"
Khi nhận được tin nhắn của Minjeong, Jimin lập tức gửi lại một tấm selfie dưới hình dạng chồn tuyết, em đang nằm uể oải trên sofa. Đôi mắt tròn long lanh như đang trách móc, em đáng yêu thế này mà chị vẫn chưa về à?
Tấm ảnh khiến Minjeong nghiêm túc cân nhắc đến chuyện... hay thôi khỏi ăn, về luôn cho rồi.
"Ôi trời! Trông mặt ông Im kìa, cười ngoác cả miệng ra! Khó chịu ghê! Nhìn mà phát bực nhỉ? Vợ anh ta xinh quá trời, đúng là phí của giời."
Aeri ngồi cạnh Minjeong thì thầm, vẻ mặt đầy chán ghét. Với Aeri, Im Jooim vốn đã khó ưa sẵn. Hắn ta có chút tiếng Nhật liền thích thể hiện, liên tục lên mặt giảng giải như thể cô không biết gì. Dù bản thân cũng chỉ dùng Papago như ai, nhưng lại cứ tỏ vẻ mình thông thạo vì có JLPT nên Aeri không ưa.
Hôn lễ kết thúc, Minjeong và Aeri rời khỏi hội trường. Chỉ ngồi yên một chỗ xem người ta tổ chức đám cưới mà Minjeong đã cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm lấy Jimin rồi nằm dài.
Haizz... Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm... Nhưng mà, về luôn hay ăn rồi mới về nhỉ...
Chị còn đang giằng co giữa bụng đói và nỗi nhớ người yêu thì Aeri nói muốn đi vệ sinh, bảo Minjeong chờ một chút.
Trong khi Minjeong đang ngồi đắn đo ăn hay không ăn, thì có người vỗ nhẹ vào vai chị.
"Hả? Vâng?"
"À... Tôi là bạn của cô dâu... Nãy giờ tôi cứ nhìn thấy cô mãi... cô thật sự rất đúng gu của tôi."
Một người con trai lạ mặt gãi đầu, ngượng ngùng chìa điện thoại ra trước mặt Minjeong. Minjeong còn đang bận suy nghĩ về chuyện ăn uống, bỗng nhiên bị bắt chuyện theo cách này khiến cô không khỏi bối rối.
"Ơ? Hả? Tôi...?"
Đúng lúc đó, có ai đó nhẹ nhàng nắm cổ tay, kéo chị về phía sau một cách dịu dàng.
Hả? Sao nhóc này lại ở đây? Rõ ràng đang nằm ườn ra trên sofa trong hình dạng chồn tuyết cơ mà!
Người kéo Minjeong lại là Jimin. Không giống dáng vẻ lười biếng lúc sáng, bây giờ em xuất hiện với mái tóc uốn gợn sóng, phần mái được chia ngôi một cách chỉn chu. Em còn mặc một bộ vest mà chị chỉ từng thấy khi em đi phỏng vấn ở Sở Bảo Hộ Thú nhân.
"Ơ...? Jimin à?"
"Ai thế?"
Minjeong và anh chàng kia lần lượt quay sang nhìn Jimin.
Em cười tủm tỉm với Minjeong một cái, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Jimin vòng tay ôm lấy vai Minjeong, rồi em giơ ngón áp út lên về phía người kia.
"Tôi là kiểu người thế này đấy. Tôi là người giám hộ của chị ấy. Anh không thể tùy tiện xin thông tin cá nhân của người khác như thế đâu."
Jimin trầm giọng xuống, ánh mắt sắc lẹm. Anh chàng kia lúng túng, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Khi đối phương vừa khuất bóng, Jimin liền thu lại dáng vẻ lúc nãy, mặt xị xuống, quay sang nhìn Minjeong với ánh mắt tủi thân.
"Thấy chưa... Em đã bảo mà, chị ăn diện xinh quá làm chi."
"Cái tên lúc nãy là thú nhân cáo đấy! Đồ cáo đáng ghét, hồi đi học là em đã không ưa chúng nó rồi!"
Vừa hùng hổ đuổi kẻ tán tỉnh Minjeong đi, Jimin lại phụng phịu trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Minjeong nhìn em một lúc, không nhịn được bật cười, rồi nhẹ nhàng khoác lấy tay em.
Bây giờ Jimin đã là một nhân viên chính thức tại Sở Bảo Hộ Thú nhân, phụ trách bảo vệ và cứu trợ các thú nhân khác. Nhưng dù ở đâu, em vẫn luôn nói rằng mình là người giám hộ của Minjeong. Điều đó vừa đáng yêu, vừa khiến Minjeong cảm thấy an tâm, bởi bé chồn của mình giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Yu Jimin, em là người giám hộ của chị à?"
"Ừm! Chứ còn gì nữa! Em có căn cước thú nhân, có giấy chứng nhận công tác, có chứng minh thu nhập, có làm quyết toán thuế cuối năm, có bảo hiểm, còn có cả tài khoản tiết kiệm mua nhà nữa. Cả thẻ công chức cũng có luôn!"
Trước câu hỏi của Minjeong, Jimin lập tức liệt kê hàng loạt điều kiện để chứng minh em đủ tư cách làm người giám hộ. Em vừa nói vừa giơ từng ngón tay lên đếm, trông đáng yêu vô cùng.
Đúng là đồ chồn ngốc... Không cần những thứ đó đâu, từ lúc em thức trắng cả đêm ở bên chị, em đã là người giám hộ của chị rồi.
Jimin đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên xị mặt xuống.
"Vậy vẫn chưa được hả? Vậy em còn phải làm gì nữa mới được?"
Vẻ mặt tiu nghỉu của em khiến Minjeong không nhịn được mà bật cười.
"Được rồi được rồi, Jimin là người giám hộ của chị mà."
Nghe vậy, Jimin lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng mà, ngón áp út của em có cái gì thế?"
"Không có gì đâu."
"Thế lúc nãy em giơ lên cái gì?"
"Em chỉ làm bộ thôi..."
Nói rồi Jimin lấy ra một cây bút kẻ mắt từ trong túi, cẩn thận vẽ một chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Sau đó, em cũng cầm tay Minjeong lên, vẽ một chiếc y hệt.
"Tada! Giờ thì có rồi nhé!"
"Gia đình với nhau rồi mà cũng phải làm trò này à?"
"Hả? Thật á? Vậy là em với chị là gia đình hả? Em là người nhà của Minjeong hả?!"
Vốn chỉ định trêu chọc em, không ngờ Jimin lại xúc động đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ.
Minjeong nhìn dáng vẻ vui mừng của em, chợt nghĩ đến tháng sau mình nhận được bao nhiêu tiền thưởng, đầu óc bỗng chốc bận rộn tính toán đến việc mua nhẫn.
"Giờ mình về thôi, Minjeong ơi~"
"Em ăn trưa chưa đấy?"
"Chưa. Em selfie xong rồi bắt đầu chuẩn bị đi liền luôn."
"Trời ơi thế thì selfie để làm gì hả?"
"Để chị mau về chứ sao. Chị thích chồn Jimin mà."
"Ừ, giỏi ghê. Nhìn cái là muốn về liền luôn á."
"...Thế còn Jimin khi là con người?"
"...Chị cũng thích Jimin con người nữa~~"
"...Sao phải mất tận hai giây mới trả lời? Minjeong à! Chị nghĩ lâu thế làm gì chứ!!"
Epilogue 4
Cái ông Kwon này thật là! Việc khó cứ đẩy hết cho mình! Chỉ vì là hổ thì muốn làm gì cũng được à? Hả? Là hổ núi Paektu thì sao chứ!??
"Trợ lý Yu chưa nộp tài liệu phê duyệt à?"
"À, dạ dạ, em gần xong rồi ạ."
"Thế thì làm nhanh lên, 30 phút nữa tôi phải ra hiện trường rồi đấy."
"Vâng ạ..."
Có phải cứ có mắt sáng quắc là có quyền không vậy trời... Mặt mũi chồn nhỏ như mình còn đâu nữa?
Jimin giờ đã là nhân viên văn phòng năm thứ tư. Giống như bao nhân viên khác, trong thư mục tải xuống của em luôn có sẵn mẫu đơn xin nghỉ việc, chỉ thiếu mỗi ngày điền. Một nhân viên điển hình chỉ mong đến giờ nghỉ trưa và tan làm - Trợ lý Yu Jimin.
Sau khi nộp tài liệu cho trưởng phòng Kwon là một thú nhân hổ, Jimin vào phòng giải lao, uống một ngụm nước lạnh, rồi lôi điện thoại ra ngắm màn hình nền là Minjeong một lúc. Nhìn một lát, em cất điện thoại vào túi áo và trở lại bàn làm việc.
Hôm nay nhất định không làm thêm giờ.
Với tinh thần quyết tâm sắt đá, Jimin gõ bàn phím như ra chiến trận. Sau một hồi chiến đấu gian khổ, cuối cùng em cũng hoàn thành công việc ngay trước giờ tan ca. Đã vậy, trưởng phòng Kwon cũng vừa ra ngoài.
Jimin tắt máy tính trước 6 giờ 5 phút, thu dọn túi xách, thay giày, rồi nhanh như chớp chuồn khỏi văn phòng.
Vừa ngân nga một điệu nhạc, em vừa bấm nút chờ thang máy. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
"Alo?"
"Xin hỏi có phải là người giám hộ của Kim Minjeong không ạ? Tôi gọi từ bệnh viện."
Nghe đến từ bệnh viện, Jimin không thể đợi thang máy nữa, lập tức lao xuống cầu thang. Dù đang ở dạng người, em vẫn có thể dùng tốc độ của chồn, phóng như bay xuống dưới. Ra đến cổng, Jimin thậm chí còn giật luôn chiếc taxi mà ai đó vừa vẫy được rồi lao đến bệnh viện.
"Đến bệnh viện Gwangya nhé! Làm ơn nhanh lên ạ!!"
Nhìn khuôn mặt lo lắng đến mức sắp bật khóc của em, bác tài không nói hai lời, đổi số, đạp ga. Chiếc taxi lướt đi như đang tham gia giải đua xe F1. Chẳng mấy chốc đã tới nơi.
"Cảm ơn bác!"
"Này, nhóc."
"Dạ...?"
Bác tài đưa lại thẻ, rồi gõ nhẹ lên đầu mình.
"Thu tai lại đi, nó lộ ra ngoài kìa."
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Jimin lo lắng đến mức tai chồn đã vô thức lộ ra. Nghe bác tài nhắc, em vội vàng sờ lên đầu, rồi hốt hoảng cụp tai xuống.
Sau khi cúi đầu cảm ơn, Jimin liền lao thẳng vào phòng cấp cứu.
"Minjeong à! Minjeong ơi! Minjeong của em đâu rồi!"
Vừa chạy vào, Jimin đã rối rít gọi tên Minjeong, giọng em lạc đi vì lo lắng. Nghe tiếng em, Minjeong đang ngồi trên một chiếc giường bệnh gần cửa chậm rãi ngẩng đầu lên.
Từ trước đến nay, mỗi lần Minjeong có chuyện, Jimin đều lập tức chạy tới, miệng không ngừng gọi "Minjeong! Minjeong của em!", chưa từng thay đổi.
Nhìn dáng vẻ đó, Minjeong khẽ mỉm cười, rồi nhẹ giọng lên tiếng.
"Yu Jimin, chị ở đây mà."
Jimin vẫn đang níu tay một y tá để hỏi han, nhưng ngay khi nghe thấy giọng Minjeong, đôi tai em khẽ giật lên, rồi ngay lập tức quay đầu nhìn theo hướng chị gọi. Bỏ lại cô y tá đang bối rối, Jimin nhanh chóng chạy đến bên Minjeong.
"Minjeong à! Chị bị thương ở đâu? Có đau lắm không? Sao lại bị tai nạn? Tim em rớt từ tầng 8 xuống rồi nè!"
Jimin quỳ xuống trước giường bệnh, vùi đầu vào đầu gối Minjeong, giọng đầy lo lắng. Minjeong nhẹ nhàng xoa đầu em, trấn an.
"Không sao đâu. Chị va chạm với một chiếc xe điện khi rời công ty thôi."
"Ai? Đứa nào?! Em xử đẹp nó ngay!"
Jimin đang định bật dậy để truy lùng thủ phạm thì một giọng nói cắt ngang.
"Người giám hộ của Kim Minjeong?"
Vị bác sĩ tiến đến, Jimin lập tức thu lại vẻ dữ tợn, đứng lên nghiêm chỉnh.
"À, dạ vâng! Minjeong có sao không ạ? Không bị thương nặng chứ ạ?"
"Không nghiêm trọng lắm. Chỉ bị trầy xước ở lòng bàn tay và bong gân nhẹ ở cổ tay trái. Chúng tôi đã cố định lại, nên trong vài ngày tới, cô ấy không nên sử dụng tay trái nhiều. Khoảng ba ngày nữa quay lại để chụp X-quang kiểm tra lại nhé."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"
Sau khi nghe bác sĩ giải thích xong, Jimin cúi đầu cảm ơn rồi cẩn thận hỏi kỹ từng loại thuốc, vết thương ở tay phải chăm sóc thế nào, khi nào nên tái khám, bảo hiểm có chi trả không... Em lo liệu mọi thứ cho Minjeong một cách chu đáo.
"Người giám hộ của bệnh nhân Kim Minjeong?"
Nghe thấy tiếng gọi từ y tá ở quầy, Jimin lập tức đáp lớn "Dạ có!" rồi nhanh chân chạy lại.
Minjeong lặng lẽ quan sát bóng lưng của Jimin, em vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở vì vừa tan làm đã vội vàng lao đến.
Cảm giác này... thật lạ.
Không phải vì hôm nay Jimin hành động như vậy, mà từ lâu rồi. Kể từ lúc em tốt nghiệp và đi làm, Jimin đã luôn quan tâm và chăm sóc Minjeong. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay Minjeong bỗng cảm nhận rõ ràng hơn.
Jimin đã lớn thật rồi. Không còn là chồn nhỏ chỉ biết hoảng hốt kêu "Minjeong!". Bây giờ, Jimin đã thực sự trở thành một người đáng tin cậy, lúc nào cũng ở bên bảo vệ Minjeong.
Người từng viết "Ước mơ của em là trở thành người giám hộ của Minjeong." trong phiếu hướng nghiệp, giờ đây đã biến giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.
"Minjeong ơi, giờ mình về nhà nhé. Hôm nay chị đừng làm gì hết, cứ để em lo! Hay là em cõng chị nhé?"
"Chị có bị thương ở chân đâu mà cõng, đồ ngốc này."
"Nhưng mà... Nhưng mà em lo lắm đó! Em lúc nào cũng lo cho chị hết."
"Lúc nào cũng lo cơ á, chị có phải trẻ con đâu?"
"Người giám hộ thì lúc nào cũng phải lo lắng cho người mình bảo vệ chứ!"
Nhìn đôi mắt lo lắng của Jimin, Minjeong định trêu em thêm vài câu, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ kỹ thì, Jimin nói cũng đúng. Vì chị cũng luôn nghĩ về Jimin, lúc nào cũng lo lắng cho em.
"Em tan làm là chạy đến đây luôn hả?"
"Ừ! Vừa tan làm thì nhận được điện thoại, em sợ muốn xỉu luôn ấy! May mà chị không sao... Nếu chị bị thương nặng, chắc em khóc mất. Chị đã hứa sẽ ở bên em thật lâu rồi mà."
"Aigoo, nhìn em thế này người ta tưởng chị vừa gặp tai nạn nghiêm trọng không bằng."
"Không phải nghiêm trọng hay không... Chị đúng là chẳng hiểu gì hết."
"Ôi trời... em vẫn thích chị như vậy à? Yu Jimin bây giờ có thẻ căn cước thú nhân, có giấy chứng nhận công tác, có chứng minh thu nhập, làm quyết toán thuế cuối năm, có bảo hiểm, còn có cả tài khoản tiết kiệm mua nhà và có cả thẻ công chức nữa cơ mà?"
"Tất nhiên là thích chị rồi! Mấy thứ đó thì sao chứ, Minjeong là quan trọng nhất. Chỉ cần có chị thôi, em đã là con chồn hạnh phúc nhất thế gian rồi. Còn nếu không có chị... em sẽ là con chồn bất hạnh nhất thế giới..."
"Ừ, Jimin của chị cứ làm chú chồn ba tuổi hạnh phúc nhất thế gian đi nhé~"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro