上
Dư âm của cuối tuần kéo dài đến tận thứ hai.
Jimin đã uống khá nhiều rượu, rồi lại chạm mặt Minjeong ở Hwanwol. Nghĩ kỹ thì chính Jimin là người đã đến quán của Minjeong, nhưng chỉ riêng chuyện chạm mặt thôi cũng đủ khiến chị cảm thấy mệt mỏi. Huống hồ, đó còn là trong tình huống cực kỳ khó xử — ngay sau một buổi tiệc tùng thả ga.
Hôm chủ nhật, Yu Jimin bị Song Joohyun kéo đến Take, quán ăn của bạn trai Kim Minjeong.
Đồ ăn rất ngon, nhưng còn chưa kịp tận hưởng thì đầu bếp kiêm chủ quán, Yoon Taehoon, đã xuất hiện và cúi đầu chào họ.
Anh ta tự giới thiệu là bạn trai của Kim Minjeong, rồi liên tục đưa đồ ăn ra như muốn nhồi cho họ no đến phát ngất. Áp lực đến mức Yu Jimin không chỉ khó chịu trong lòng, mà còn thấy khó tiêu thật sự.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng chị vẫn cố thả lỏng gương mặt bằng cách tập khẩu hình "A, E, I, O, U" trong khi nhìn màn hình hiển thị số tầng của thang máy.
Thứ hai, 3:55 chiều.
Còn 5 phút nữa là đến giờ học của Kim Juah.
Trước khi đi, Yu Jimin đã nhắn tin hỏi mẹ của Juah xem hôm nay cô ấy có ở nhà không. Nhận được câu trả lời là có, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ mong rằng sẽ không phải chạm mặt cô chủ quán Hwanwol nữa.
Thang máy dừng ở tầng 17, Jimin bước ra, nhấn chuông phòng 1718.
Sau cánh cửa đóng kín, giọng nói vui vẻ của Kim Juah vang lên.
"Là cô Jimin!"
Jimin bất giác mỉm cười, dang tay sẵn, vì biết khi cửa mở, Kim Juah chắc chắn sẽ nhào vào lòng mình. Đó là kiểu chào hỏi riêng của hai cô trò — vừa gặp là ôm nhau ngay.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Yu Jimin hít sâu một hơi và giật mình lùi lại. Kim Juah, người vốn sẽ lao vào lòng chị, giờ lại ở ngay trước mặt, ngang tầm mắt với Jimin. Bởi vì có người đang bế con bé lên.
Người đó cúi đầu chào Yu Jimin.
"Juah, con phải chào cô Jimin chứ"
"Cô Jimin! Con chào cô ạ!"
Kim Juah vui vẻ chào, áp má vào má người đang bế mình — Kim Minjeong.
Đúng rồi, mẹ con bé chỉ nói là mình ở nhà, chứ không nói là ở với ai. Ha ha...
Yu Jimin cười gượng.
"Hóa ra cô cũng ở đây à"
Chị cúi đầu chào một cách gượng gạo, rồi vội bước vào nhà, cố tránh ánh mắt của Kim Minjeong.
Jimin tháo đôi sneaker Nike của mình, đặt ngay ngắn bên cạnh đôi Burberry đang xếp gọn. Nhìn qua cũng biết đó là giày của Kim Minjeong.
Vừa bước vào nhà, Yu Jimin liền bị Kim Juah kéo tay dẫn vào phòng.
Đi ngang qua bếp, chị khẽ gật đầu chào mẹ của Juah. Trước khi vào phòng, Jimin theo phản xạ ngoảnh lại. Kim Minjeong đang khoanh tay, đứng im lặng. Ánh mắt họ chạm nhau, khiến Yu Jimin lập tức quay đi.
Phòng của Juah đã thay đổi rất nhiều.
Bây giờ, trong phòng có cả bàn học và giường trẻ em. Nhìn hai chiếc ghế đặt trước bàn, Yu Jimin hiểu ngay rằng mình sẽ dạy học ở đây.
Trước khi ngồi vào ghế, Juah hào hứng giới thiệu về căn phòng mới của mình.
"Cô ơi! Juah có bàn học và giường mới đó!"
"Wow! Thích quá ta!"
"Cô của con mua hết cho con đó! Cô còn bảo nếu con ngoan ngoãn nghe lời cô Jimin thì sẽ mua cho con 10 mô hình TeeniePing nữa! Thế nên con đã làm bài tập chăm chỉ lắm luôn!"
"Oa~ Juah thích thật đó! Cô ganh tị luôn nè!"
"Cô cũng thích TeeniePing ạ?"
"Đương nhiên rồi! Cô biết hết các nhân vật luôn đó nha! Cô thích nhất là HachuPing!"
"Con cũng thích HachuPing nhất!"
Kim Juah định đi đến hộp đồ chơi để khoe những mô hình TeeniePing mình có, nhưng bị Jimin bế lên nên chân không chạm đất được.
"Juah à, bây giờ phải học chứ. Để lát nữa rồi xem nhé."
Bình thường, con bé chắc chắn sẽ vùng vằng đòi xem ngay, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn gật đầu. Jimin đặt Juah ngồi lên ghế, rồi tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khi chị lấy phiếu bài tập ra khỏi cặp, Juah lập tức cầm bút lên.
Lẽ ra con bé sẽ tìm cách trốn học bằng mọi giá, nhưng hôm nay có vẻ khác hẳn, khiến Jimin hơi lạ lẫm. Juah tập trung vào bài học, thỉnh thoảng có ý định làm việc khác nhưng rồi lại cố gắng hoàn thành bài tập, đến mức còn phát ra tiếng "hừm" khi suy nghĩ.
Trẻ con 5 tuổi thì vẫn chưa có khả năng tự kiềm chế, nên Jimin thấy Juah rất đáng khen. Chị xoa đầu con bé.
"Juah của chúng ta hôm nay giỏi quá!"
Juah cười khanh khách.
"Cô ơi, cô Minjeong bảo phải nghe lời cô thì mới được mua TeeniePing, còn được mua kẹo dẻo và bánh nữa!"
Đúng lúc Jimin bắt đầu cảm thấy cách dạy của Minjeong có phần thiên về vật chất quá, thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, rồi mở ra.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Kim Minjeong bước vào, tay cầm một khay đồ. Em đặt khay xuống bàn học, trên đó có bốn miếng bánh kem và một ly Americano đá. Jimin hết nhìn bánh lại nhìn Minjeong.
"Cái này... nhiều quá rồi ạ... Cuối tuần trước cô đưa bánh mà tôi còn chưa ăn, vẫn còn nguyên trong tủ lạnh..."
"Đây là món mới của quán chúng tôi, cô thử xem sao."
"Bốn miếng liền ấy ạ?"
"Nếu không ăn hết tôi sẽ gói lại giúp cho, về nhà ăn nhé"
Jimin định từ chối, nhưng Minjeong đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Bên cạnh lại có Kim Juah nên chị cũng không thể thở dài được, chỉ đành nhìn chằm chằm vào bốn miếng bánh kem.
Juah kéo vạt áo Jimin.
"Cô ơi, cô không thích bánh kem ạ?"
Bắt gặp ánh mắt long lanh của con bé, Jimin chọc nhẹ vào má nó.
"Không phải đâu, cô thích bánh kem lắm. Juah ăn chung với cô nhé?"
Juah trông có vẻ đắn đo, nhưng rồi lắc đầu.
"Cô Minjeong bảo mỗi ngày chỉ được ăn một miếng bánh thôi. Lúc nãy con ăn ở nhà trẻ rồi."
Vậy mà lại phải ăn tận bốn miếng.
Không muốn mang bánh về nên Jimin cố gắng ăn hết ngay trong lúc dạy học. Đến khi còn một miếng cuối cùng, chị cảm thấy ngấy đến mức suýt buồn nôn. Bánh rất ngon, nhưng bốn miếng đúng là quá sức. Jimin miễn cưỡng ăn hết rồi uống Americano để làm dịu vị béo trong miệng.
Khi buổi học kết thúc, Juah vẫn không cư xử như mọi khi. Bình thường, con bé sẽ nhảy lên lưng Jimin, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nắm tay chị.
Jimin tự hỏi Minjeong đã dạy con bé thế nào mà thay đổi đến mức này. Một mặt thấy lạ, mặt khác cũng lo lắng. Chị cúi người xuống.
"Juah à, con có thể nhảy lên lưng cô mà."
Con bé lắc đầu.
"Cô Minjeong bảo không được làm thế. Bảo là 'con nhóc này' ấy."
Yu Jimin thở dài một hơi, rồi xoa đầu cô bé.
"Không sao đâu, con cứ lên lưng cô đi. Không cần lúc nào cũng ngoan ngoãn quá đâu. Hôm nay Juah học giỏi lắm, nên cô thưởng cho con một chuyến cõng đấy."
Lúc này, Juah mới ngập ngừng trèo lên lưng Jimin. Một tay chị đỡ con bé, tay còn lại cầm khay bánh và cặp sách. Đến cửa, Jimin hạ đầu gối xuống để Juah mở chốt. Họ vẫn luôn làm thế.
"Juah giỏi quá"
Cô bé dụi mặt vào cổ Jimin như để đáp lại lời khen. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, họ đã chạm ngay ánh mắt của Kim Minjeong.
"Kim Juah"
Giọng nói cứng rắn khiến Juah rụt người lại.
Jimin đặt khay bánh xuống bàn ăn, rồi đứng đối diện Minjeong, vẫn cõng Juah trên lưng.
"Cô, là tôi bảo Juah lên lưng đấy ạ. Hôm nay con bé học giỏi nên tôi muốn thưởng cho nó, cô đừng mắng nhé."
"Dù vậy thì... như thế là hành động bất lịch sự..."
"Juah mới 5 tuổi thôi mà. Không sao đâu ạ"
Minjeong cắn môi rồi khẽ gật đầu. Ngay lúc đó, mẹ Juah bước ra từ phòng ngủ.
"Cô giáo, vất vả cho cô rồi"
Vừa nói, cô ấy vừa tiến lại gần. Jimin điều chỉnh lại tư thế cõng Juah rồi giải thích ngắn gọn về buổi học hôm nay và buổi học tuần sau. Minjeong đứng bên cạnh lắng nghe.
Sau khi nói xong, Jimin di chuyển về phía cửa ra vào và như thường lệ, chị đưa ra một câu đố vui liên quan đến bài học. Dù không trả lời đúng, Juah vẫn sẽ được thưởng kẹo, nhưng cô bé lúc nào cũng đoán trúng. Bé thông minh đến mức đó.
Nhận được kẹo dẻo Haribo, Juah nhảy cẫng lên rồi nhào vào lòng Jimin.
"Cô Jimin! Cảm ơn cô ạ!
Điệu bộ đáng yêu đến mức như muốn tan chảy. Yu Jimin lo lắng Kim Minjeong có thể đòi kẹo nhưng em không nói gì. Sau khi chào tạm biệt Juah, Jimin cũng cúi đầu chào mẹ cô bé và Minjeong.
Ánh mắt chăm chú của Minjeong khiến Jimin thấy ngại ngùng, định rời đi nhanh hơn. Thế nhưng, Minjeong đã nhét chân vào đôi sneaker Burberry của mình và giữ chặt dây túi xách của Jimin.
"Cô giáo, đi chung đi"
Em nói vậy nhưng vẫn không chịu buông dây túi.
Mẹ của Juah – cũng là chị dâu của Minjeong – nhìn họ với vẻ khó hiểu.
"Em đã đi rồi à? Đợi anh về rồi ăn tối cùng nhau. Chị sẽ làm món em thích"
"Không đâu ạ. Em có hẹn với bạn trai rồi"
"Anh em lại buồn đấy. Vậy thôi để lần sau nhé"
"Vâng. Mà chị đừng nói với anh là em đi gặp bạn trai nhé, anh lại càm ràm nữa"
"Juah à, cô về đây. Nghe lời ba mẹ nhé. Nếu giữ đúng lời hứa, cô sẽ mua cho con TeeniePing, kẹo dẻo và bánh kem"
"Vâng ạ! Cô đi cẩn thận nha! Cô giáo Jimin cũng về cẩn thận nhé!"
Juah luôn là cô bé lễ phép nhất ở mọi nơi. Jimin vẫy tay chào Juah nhưng ngay lúc đó, Minjeong kéo mạnh hơn, khiến chị bị lôi ra khỏi nhà.
Cửa đóng lại, Minjeong vẫn không chịu buông túi xách ngay cả khi họ đi đến thang máy. Chỉ đến khi nhấn nút gọi thang, em mới chịu thả tay. Jimin bật cười bất lực, nhưng Minjeong không rời mắt khỏi chị.
"Sao cô cười vậy?"
"Tôi hơi... bất ngờ một chút"
"À... Xin lỗi nhé. Cô có lớp nào sau đây không?"
"Không đâu. Tôi tan làm luôn"
"Cô về nhà bằng gì? Xe riêng hay phương tiện công cộng? Nếu đi xe công cộng thì tôi có thể chở cô về"
"Xin lỗi nhưng tôi cũng có xe rồi nên không cần đâu ạ"
"... À... ra vậy"
Yu Jimin nuốt một tiếng thở dài, vuốt tóc ra sau. Ánh mắt chăm chú của Minjeong khiến Jimin khó chịu, vì vậy chị chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị của thang máy. Em im lặng, không nói gì thêm.
Lén nhìn Minjeong, Jimin thấy em đang quan sát mình, chớp mắt như thể đang nghiên cứu gì đó. Chị khẽ rên rỉ.
May mắn thay, thang máy đến rất nhanh. Jimin vội vàng bước vào, nhấn nút tầng B3 rồi liên tục chạm vào nút đóng cửa.
Ngay cả khi thang máy đang xuống, Minjeong vẫn nhìn chằm chằm. Jimin nhìn vào gương để xem trên mặt mình có gì không, nhưng chẳng có gì cả. Cuối cùng, chị quay sang và bắt gặp ánh mắt của Minjeong.
"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"
"À, xin lỗi. Cô giáo thấy không thoải mái à?"
"......"
"Tại... cô xinh quá. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã nghĩ vậy rồi. Cô thực sự rất xinh đẹp"
Jimin sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn Minjeong với ánh mắt trống rỗng. Minjeong không né tránh. Ngược lại, em còn mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền.
"Thật đấy. Cô rất đẹp"
Yu Jimin đã nghe những lời như vậy vô số lần mỗi ngày, nhưng lần này, kỳ lạ thay, chị lại cảm thấy... vui.
Không nhịn được, Jimin bật cười thành tiếng. Chị cúi đầu, cắn môi để ngăn nụ cười.
"Cười lên trông còn đẹp hơn nữa đấy"
Kim Minjeong nói xong rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ. Jimin hơi ngại vì bị khen đúng lúc đang cười vui vẻ.
Vừa hay, thang máy đến tầng B3. Minjeong bước ra trước, Jimin theo sau. Em bước bên cạnh khi chị đi về phía bãi đỗ xe.
"Cô giáo sống gần đây à?"
"Vâng, tôi ở gần đây"
"Wow~ Tôi cũng vậy"
Jimin không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
Yu Jimin dừng lại trước chiếc Tivoli trắng của mình và lấy chìa khóa xe ra. Chị nhìn Kim Minjeong, người vẫn đứng gần đó mà không rời đi, tự hỏi liệu Minjeong có định đứng đây nhìn xe mình đi khuất không, chủ động nói rằng mình sẽ đi trước.
Minjeong khẽ gật đầu, rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi ra. Ngay lập tức, chiếc Audi R8 màu xanh đỗ ngay cạnh chiếc Tivoli của Jimin phát ra tín hiệu phản hồi.
"Oh wow—"
Jimin vô thức thốt lên một tiếng cảm thán. Chẳng phải đây là chiếc xe Iron Man từng lái trong Avengers sao... Mà cũng phải thôi, làm chủ một quán cà phê lớn như vậy thì việc có một chiếc xe ngoại nhập cũng chẳng có gì lạ.
Jimin nghĩ vậy rồi mở cửa ghế lái để lên xe, nhưng ngay khi tay chạm vào cánh cửa, chị cắn nhẹ môi dưới.
Jimin cảm thấy cần phải đáp lại lòng tốt của Minjeong bằng cách nào đó. Chị mở túi, lấy ra một gói kẹo dẻo Haribo và đưa cho Minjeong.
"Cô thích kẹo dẻo mà. Tôi có nhiều lắm, nên cô cứ lấy đi"
Minjeong trông có vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ lại được nhận một món quà như vậy. Jimin chợt nghĩ, đúng là một gói kẹo thì quá ít để bày tỏ lòng biết ơn. Định rút tay lại thì Minjeong đã đặt tay mình lên tay chị, giữ nguyên tư thế đó thay vì lấy kẹo.
Đôi môi Minjeong hơi cong lên, như thể đang cố nhịn cười.
"Nhưng mà tôi đâu có trả lời đúng câu đố nào đâu, thế mà vẫn được nhận kẹo à?"
"Chỉ là... tôi rất cảm ơn cô vì chuyện cuối tuần trước... với cả hôm nay cô còn tặng bánh ngon nữa"
"Lần sau tôi sẽ tặng thêm"
"Không, lần sau thì—"
Câu nói của Jimin bị cắt ngang khi Kim Minjeong đột ngột kéo dây túi xách của chị xuống và nhét một thứ gì đó vào trong đó. Còn chưa kịp nhìn xem là gì thì Minjeong đã cầm lấy gói kẹo dẻo và nhanh chóng leo lên chiếc Audi, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Quá bất ngờ trước tình huống này, Jimin chỉ có thể chớp mắt liên tục, không kịp mở túi kiểm tra ngay mà chỉ nhìn theo Minjeong. Cửa sổ ghế lái hơi hạ xuống, để lộ đôi mắt của Minjeong.
"Hẹn gặp lại lần sau nhé, cô giáo. Đi đường cẩn thận."
Ngay sau đó, em nổ máy rời đi mà không cho Yu Jimin cơ hội đáp lại. Chị chỉ có thể đứng đó, nhìn theo đuôi xe của Minjeong cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.
Mãi một lúc sau, Jimin mới hoàn hồn và vội vàng mở túi ra xem Minjeong đã nhét gì vào trong đó. Chị lấy ra một xấp thẻ nhỏ, cỡ bằng danh thiếp. Cầm một tấm lên kiểm tra: đó là phiếu tích điểm của quán cà phê Hwanwol, với logo của quán in trên nền trắng. Khi lật mặt sau, Jimin vô thức thở dài.
Trên thẻ có tổng cộng 10 ô tích điểm, tất cả đều đã được đóng dấu đỏ. Ở phần "Tích đủ 10 điểm, tặng một cốc cà phê miễn phí", dòng chữ "một cốc cà phê" đã bị gạch ngang. Thay vào đó, bên dưới có một dòng chữ được viết tay: "Bất cứ thứ gì cũng được"
Jimin lấy ra tất cả số phiếu trong túi. Tất cả đều giống hệt nhau: 10 ô đã được đóng dấu, dòng "một cốc cà phê" bị gạch ngang, và thay vào đó là "bất cứ thứ gì cũng được". Tổng cộng có 10 tấm thẻ như vậy.
Yu Jimin nắm chặt trong tay 10 tấm coupon của quán cà phê Hwanwol đã được đóng dấu đầy đủ, nhắm mắt rồi ngẩng cao đầu.
Hôm nay, trên người Kim Minjeong không có mùi thuốc lá. Ngay cả một chút cũng không. Không biết là em ấy không hút hay do khứu giác của chị đã quá mệt mỏi mà không nhận ra, nhưng có một điều chắc chắn — sự tử tế của Kim Minjeong còn khiến chị khó chịu hơn cả mùi thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro