Extra - Hwanjjeong

Namu Wiki

Hwanjjeong

Thời gian chỉnh sửa gần nhất: 2025-02-08 05:30:12
Phân loại: Hwanwol

1. Khái quát

Hwanjjeong (幻쩡) là triệu chứng cảm nhận được nhiều giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác về Kim Minjeong, ngay cả khi cô ấy không ở bên cạnh.

2. Chi tiết

Triệu chứng chia thành giai đoạn đầu, giữa và mãn tính, xuất hiện khi nhớ Kim Minjeong.

Người mắc 'Hwanjjeong' gần đây, Yumo-ssi, cho biết rằng không có cách chữa trị nào khác ngoài việc nhìn thấy Kim Minjeong, nghe thấy giọng nói của Kim Minjeong, ngửi thấy mùi hương của Kim Minjeong và cảm nhận được cái chạm của Kim Minjeong.



...


Một năm yêu nhau, hội chứng 'Hwanjjeong' lại tái phát.

Một kiểu 'Hwanjjeong' hơi khác so với trước đây... giống như một cơn cảm cúm dai dẳng cực kỳ khó chịu.

"Em ăn chưa?"

— Ăn rồi ạ.

"Quán cà phê hôm nay có đông không? Chị qua giúp nhé?"

— Không cần đâu ạ.

"... Chị nhớ em."

— Vậy à? Em đến nơi rồi... Lát nữa em gọi lại sau nhé.

Câu "Chị sẽ đến đón em khi quán đóng cửa..." còn chưa kịp thốt ra thì điện thoại đã bị ngắt. Chân mày Jimin nhíu lại, như thể muốn đâm thủng cả sàn nhà.

Phải làm sao đây...

Giọng nói lạnh hơn cả băng của Kim Minjeong cứ văng vẳng bên tai Jimin thông qua Hwanjjeong. 'Ăn rồi ạ', 'Không cần đâu ạ', 'Vậy à?', 'Em đến nơi rồi... Lát nữa em gọi lại sau nhé'. Dù đã được nghe giọng nói mà mình muốn nghe, nhưng Jimin vẫn có cảm giác muốn khóc. Chị đưa tay áp lên mắt, cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Cổ họng nghẹn lại, khóe môi cũng trùng xuống như muốn chạm đất. Chẳng mấy chốc, tiếng sụt sịt nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng.

Lẽ ra đây phải là buổi sáng cuối tuần mà Jimin được ở bên cạnh bạn gái Kim Minjeong mà chị yêu đến mức muốn cắn một cái. Thế mà giờ đây, Jimin đang khóc một mình trong nhà. Đúng là tự làm tự chịu, gieo nhân nào gặt quả nấy, mọi thứ đều có nhân quả.

Chị bỏ tay ra khỏi mắt, với lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Minjeong.

[Jagiya, lúc quán đóng cửa chị đến đón em được không? Chị nhớ em lắm]

Jimin cố tình dùng cách gọi 'jagi' mà Minjeong thích, lại thêm kính ngữ – thứ mà mỗi lần chị dùng là em đều vui đến mức muốn ngất đi. Như một kiểu làm nũng.

Chị kiên nhẫn chờ tin nhắn hồi đáp. Bình thường Jimin sẽ không hỏi những chuyện như thế này. Vì nếu cứ đến Hwanwol vào giờ đóng cửa một cách bất ngờ, kiểu gì cũng sẽ thấy Minjeong chạy ùa đến ôm chầm lấy chị, nên Jimin thường không hỏi trước xem có thể đến quán cà phê không. Nhưng hôm nay, chị nghĩ mình phải hỏi trước.

[Để xem đã. Hôm nay em hơi mệt]

Tin nhắn đến rất nhanh. Jimin đọc xong liền bật ra một tiếng rên khổ sở.

Thật sự phải làm sao đây...?

Nhắc lại một lần nữa. Tự làm tự chịu. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Mọi thứ đều có nhân quả.

Chỉ mới đêm qua thôi, Jimin vẫn còn được ở bên Minjeong. Sau khi chính thức hẹn hò, có một điều đã thay đổi. Minjeong rút bớt lịch làm ở Hwanwol, chỉ còn làm từ thứ hai đến thứ năm, đồng thời tăng thêm nhân viên vào cuối tuần. Tất cả là vì em muốn dành trọn thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật cho Jimin.

Cứ đến tối thứ sáu sau khi tan làm, Jimin và Minjeong sẽ quấn lấy nhau không rời đến tận khuya chủ nhật. Nên hôm qua cũng vậy, nghĩ đến việc được ở bên em sau giờ làm, chị kết thúc tiết học cuối cùng với tâm trạng háo hức.

Cả hai cùng đi ăn tối, rồi ghé vào máy gắp thú Ttobboba. Jimin đã bỏ ra tận 60.000 won để gắp cho Minjeong con thú nhồi bông BaroPing phiên bản mới nhất. Và tất nhiên, chị bị mắng vì tiêu quá nhiều tiền. Nhưng chỉ cần thấy em ôm chặt con BaroPing mới với gương mặt đầy thích thú, mọi mệt mỏi trong tuần lập tức tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc.

Dù vậy, Jimin cũng hơi ghen. Vì suốt quãng đường về, Minjeong chỉ chăm chăm ôm lấy con BaroPing mà không thèm để ý gì đến chị. Thế là Jimin giật lấy nó rồi ném thẳng ra ghế sau. Nếu là trước đây, chắc chắn Kim Minjeong đã giãy nảy lên "BaroPing của em!" rồi với tay giành lại ngay. Nhưng lần này, em chẳng buồn nhìn con thú nhồi bông một chút nào. Như thể đã quá quen với mấy trò này, chỉ lạnh lùng nhéo vào đùi chị.

"Vậy thì sao còn gắp cho em?"

Minjeong phụng phịu trách móc đầy đáng yêu. Nhưng cũng nhờ cơn ghen vừa rồi mà Jimin còn được em thơm má trong lúc lái xe.

Về đến nhà, hai đứa mở bộ phim đã hẹn cùng xem. Nhưng chỉ mở mà thôi. Bởi vì Minjeong cứ liên tục vuốt ve đùi chị, khiến lửa trong Jimin lòng bùng cháy. Khi em ấy chối đây đẩy rằng mình không có ý gì cả, liên tục tránh môi chị, Jimin liền giữ lấy hai má Minjeong và nhào đến.

"Đừng màaa~ Em không có ý đó thật màaa~"

Minjeong nói vậy, nhưng đôi tay thì đã vươn lên cởi nút áo trên cùng của chị từ lúc nào rồi. Vào những lúc thế này, Jimin luôn trêu em một chút.

"Không làm nữa á? Được thôi, chị sẽ dừng lại."

Jimin buông Minjeong ra ngay khi vừa nói dứt câu, thế là em vừa hôn môi chị vừa thở hổn hển. Khi chị nở một nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc, Minjeong liền nhào đến.

Jimin thích Minjeong như thế này đến chết mất.

Sau một khoảng thời gian dài tiêu hao thể lực trên giường, cả hai bắt đầu cảm thấy đói. Bộ phim chưa kịp xem đã chiếu hết từ lúc nào, màn hình chỉ còn một màu đen, còn Minjeong thì kiệt sức vùi mặt vào gối. Chị đưa tay vuốt nhẹ phần eo trần của em, dịu dàng hỏi.

"Jagiya, ăn gì nhé?"

Giọng Minjeong cất lên yếu ớt.

"Cái quán mới mở trước nhà chị ấy, em muốn ăn cái đó."

"Trước nhà chị?... Gì nhỉ? Gelato à?"

"Ừm, em muốn ăn cái đó."

"Vậy để chị ra mua cho. Minjeongie cứ nghỉ ngơi đi."

"Không đâu, đi cùng đi. Ihyun nói quán đó có nội thất rất đẹp, đồ ăn cũng ngon nên khách đông lắm. Em muốn xem thử."

Với tư cách là chủ của Hwanwol, Minjeong cùng quản lý của quán là Park Ihyun, mỗi khi có quán tráng miệng nào mới mở ở Seongsu, hai người họ đều sẽ ghé qua xem xét cách bày trí và thử món ăn. Không phải vì lo lắng bị cạnh tranh, bởi Hwanwol đã quá nổi tiếng rồi. Chỉ là một thói quen của những người làm trong ngành thôi, đơn giản là tò mò xem quán khác hoạt động ra sao.

Jimin nhặt quần áo vương vãi dưới sàn lên mặc vào, rồi cùng Minjeong nắm tay nhau đến quán gelato mới mở trước nhà. Trong lúc cả hai đứng trước tủ kính, khe khẽ bàn bạc xem nên chọn vị gì, bỗng nhiên có người từ quầy thu ngân gọi tên chị với giọng điệu vô cùng háo hức và vui mừng.

"Jimin à!"

Jimin giật mình nhìn sang. Vấn đề là, người đó chính là bạn gái cũ mà chị chỉ hẹn hò một thời gian rất ngắn hồi đại học.

Đã tốt nghiệp trường luật rồi, sao lại đột ngột mở quán gelato thế này?

Gặp lại bạn gái cũ ngay khi đang đi cùng bạn gái hiện tại. Tình huống này, Jimin chỉ nghĩ nó xuất hiện trong phim hay tiểu thuyết thôi chứ, nào ngờ lại xảy ra với chính mình.

Kim Minjeong hết nhìn chị rồi lại quay sang nhìn Lee Minah, môi mấp máy hỏi không thành tiếng.

"Ai vậy?"

Lẽ ra dù có bị em ấy dỗi đi chăng nữa, Jimin cũng nên thành thật nói đó là người yêu cũ. Nhưng chị lại không làm được. Chị lo Minjeong sẽ để tâm đến chuyện này.

Bạn trai cũ của Minjeong, hình như tên là Taejoon hay Taehoon gì đó, đã dời quán đi nơi khác từ lâu, nhưng trước đó, Jimin cũng khó chịu đến phát điên vì anh ta. Mỗi khi đi ngang qua quán của anh ta, chị lại nhớ đến cái ngày anh ta làm loạn ở Hwanwol, và mỗi lần nghĩ đến, cơn giận trong lòng lại bùng lên. Bây giờ còn là người yêu cũ của Kim Minjeong ㅡ bạn gái chị , nên đương nhiên Jimin càng để tâm hơn.

Thế nên, những lời thoát ra khỏi miệng chị lại là...

"À... chỉ là... một người chị... biết chút chút... hồi đại học..."

"À, vậy ạ? Thế em phải chào hỏi mới được."

Minjeong buông tay Jimin, bước đến quầy thu ngân và thân thiện chào hỏi Lee Minah. Vì không biết Minah là người yêu cũ của chị, Minjeong tự giới thiệu mình là em gái thân thiết của Jimin. Cũng đúng thôi. Chị đã bảo đó chỉ là một người chị quen sơ sơ, thì Minjeong đương nhiên sẽ nghĩ Jimin chưa từng come out rồi.

Dù ngay lúc vào quán, hai đứa vẫn còn nắm tay nhau. Thậm chí ngay trước tủ trưng bày, Jimin còn nhanh như chớp hôn lên má Minjeong một cái.

"Lỡ ai thấy thì sao chứ!"

Minjeong trách yêu bằng giọng nhỏ xíu, vừa nói vừa đưa mắt liếc quanh, rồi chu môi ra. Mặc kệ gelato hay gì nữa, Jimin chỉ muốn bế em lên rồi quay về nhà ngay lập tức.

Từ chỗ tủ trưng bày, Jimin thấp thỏm nhìn hai người họ vui vẻ chào hỏi nhau. Thấy họ còn trao đổi cả danh thiếp, chị nuốt khan liên tục, mồ hôi lạnh cũng rịn ra sau gáy. Jimin và Minah chẳng nói gì nhiều với nhau.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Jimin."

"Vâng... Chị mở quán rồi à... Không phải đã vào làm ở hãng luật sao?"

"Ừ, nhưng công việc đó không hợp với chị chút nào. Chị từng nói rồi mà, từ nhỏ chị đã mơ ước mở một tiệm bánh ngọt."

"Ơ... thế ạ?"

Lee Minah nhìn Jimin đầy hụt hẫng, như thể đang trách sao chị lại quên chuyện đó. Nhưng thật sự, Jimin chẳng nhớ gì cả. Bởi vì chị và Minah chỉ hẹn hò trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn.

Có lẽ vẫn còn chút tình nghĩa, nên Minah đã tặng thêm cho hai đứa một hộp gelato. Từ chối thì hơi khó xử, Jimin đành run run đón lấy, rồi cùng Minjeong trở về nhà.

Jimin đã nói dối Kim Minjeong. Nên lúc ăn gelato, chị chẳng biết mình đang nếm bằng miệng hay bằng mũi nữa, chỉ dám rón rén quan sát sắc mặt Minjeong. Mãi đến khi ăn hết cả một hộp, Jimin mới định mở miệng thú nhận. Minjeong đang cắn nhẹ chiếc muỗng nhỏ, quay sang nhìn chị.

"Minjeong à."

"Hửm?"

"Người lúc nãy mình gặp ở quán gelato ấy... chị chủ quán đó."

"Ừm, chị ấy sao cơ?"

"Chị ấy là bạn gái cũ mà chị quen hồi đại học một thời gian rất ngắn... Lúc nãy chị hoảng quá nên đã nói dối. Dù có mười cái miệng cũng không biện minh được. Chị xin lỗi. Bọn chị chỉ quen nhau một chút thôi, chị sẽ không để em bận tâm đến chuyện này đâu."

Nhưng ngay giây phút Jimin sắp thốt ra câu đó, màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên. Cả chị lẫn Minjeong đều theo bản năng nhìn về phía đó. Đọc nội dung tin nhắn từ bản xem trước, đầu óc Jimin lập tức vang lên hồi chuông báo động.

Có một tin nhắn duy nhất từ Lee Minah, hơi dài một chút.

[Gelato thế nào? Mà này, dù bọn mình chỉ hẹn hò có chút xíu, em không nhớ được gì về những thứ chị hay nói à? ㅋㅋ Thỉnh thoảng ghé chơi nhé. Nhưng đừng đi một mình, đi cùng cô chủ Hwanwol ấy. Yu Jimin, quan hệ của em rộng gớm nhỉ. Mà, cô ấy thật sự chỉ là em gái thân thiết thôi sao?]

Có lẽ Kim Minjeong cũng đã đọc hết tin nhắn, em đặt chiếc muỗng đang ngậm trong miệng xuống bàn với một tiếng 'cạch' rõ ràng.

"Chị nói đó là một người chị quen biết thôi mà."

"Chị định nói rồi... nhưng lúc đó chưa thể nói ngay được, xin lỗi em."

"....."

"Lúc nãy... chị chỉ lo em sẽ bận tâm..."

"... Ừ."

"Hả?"

"Em hiểu rồi. Nhưng lần sau đừng nói dối nữa. Em thực sự rất ghét bị lừa dối."

Minjeong nói rằng không sao, nhưng gương mặt em ấy lại không hề ổn chút nào. Không phải là tức giận. Mà là biểu cảm như thể một bầu trời trong xanh bỗng bị mây đen che phủ. Chị thà rằng em ấy cứ nổi giận còn hơn. Nhưng Minjeong chỉ cúi mắt xuống, mân mê đầu ngón tay mà không nói gì.

Trong một năm yêu nhau không ngắn cũng không dài, cả hai cũng từng cãi vã nhiều lần, cả chuyện to lẫn chuyện nhỏ. Có lần Minjeong nói.

"Nếu em tức giận đến mức bảo chị biến mất khỏi mắt em, thì chị chỉ được phép đi đâu đó 10 phút rồi quay lại thôi."

Nhưng thực ra, Minjeong chưa bao giờ nói câu đó với chị cả. Ngược lại, em ấy luôn bình tĩnh. Bình tĩnh nói về những điều khiến em không vui, và những điều em mong chị thay đổi. Em ấy bảo muốn hai đứa yêu nhau lâu dài.

Còn Jimin thì trẻ con hơn. Có lần dỗi thì dỗi ra mặt. Lại có lần ghen đến mờ mắt, làm Minjeong mệt mỏi không ít. Lần đầu tiên trong đời, chị mới trải nghiệm những cảm xúc trẻ con như thế này khi yêu. Jimin vừa muốn trở thành người vững chãi cho em dựa vào, lại vừa muốn em khẳng định tình cảm để mình không phải bất an.

Mỗi khi cảm thấy bất an, chị lại làm nũng. Nhưng mỗi lần như vậy, Minjeong chỉ cười rồi nói.

"Em thích cả những điều đó của chị. Em thích cảm giác chị đắm chìm trong em đến mức không thể thoát ra được."

Rồi em ấy dang tay ôm lấy chị. Jimin áp mặt vào vòng tay nhỏ bé ấy, cọ cọ như một con mèo, an tâm rằng Minjeong vẫn không đổi thay.

Nhưng lần này thì khác. Jimin là người sai, nên không thể coi đây là một cuộc cãi vã. Chị cứ tiếp tục xin lỗi, tiếp tục đưa ra những lời biện hộ chẳng ra đâu vào đâu.

Có lẽ, đáng lẽ Jimin không nên như thế. Minjeong cứ thế im lặng mân mê ngón tay một lúc lâu, rồi đột ngột nói muốn về nhà.

Tim Jimin như rơi thẳng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Ngay cả vào những ngày cãi nhau căng nhất, Minjeong cũng chưa từng nói sẽ về nhà. Ngược lại, những lời trẻ con kiểu đó, toàn là do chị nói ra.

Thế nên, Jimin hoảng hốt nắm chặt lấy tay em.

"Sao... Sao lại về? Chị sai rồi Minjeong à. Chị sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Không phải vì chuyện đó đâu. Em nghĩ mai em nên ghé qua quán một chút, nên em muốn về nghỉ ngơi sớm."

"Em giận lắm đúng không?... Hay là chị biến mất một lát nhé?"

"Không phải vậy mà... Chị sao cứ... Haizz."

Minjeong ngừng lại trong giây lát. Sau đó, em thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa gỡ bỏ được một thứ gì đó nặng nề, rồi bảo rằng mệt quá nên muốn về nhà.

Gương mặt Minjeong tối sầm đến mức chị không dám giữ em ấy lại nữa. Giọng nói cũng trầm thấp đến mức Jimin chẳng thể mở lời nói rằng muốn đưa em về, chỉ có thể trân trân nhìn Minjeong thu dọn túi xách và con BaroPing phiên bản mới rồi rời đi.

Đến khi bóng em khuất hẳn khỏi tầm mắt, Jimin mới hoảng hốt chạy theo. Thế nhưng, dù chị có đuổi theo ngay lập tức, vẫn không thấy Minjeong đâu cả. Gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin KakaoTalk cũng không đọc. Nỗi sợ rằng có thể mất Minjeong cứ siết chặt lấy tim chị, khiến Jimin chỉ biết cắn môi thức trắng cả đêm.

Mãi đến sáng hôm sau, Minjeong mới gọi điện. Em bảo đang trên đường đến quán, hôm qua mệt quá nên về là ngủ luôn. Vì vậy, Jimin cũng hỏi xem em đã ăn gì chưa, nếu quán đông thì chị có thể đến giúp một tay không, rồi bảo rằng chị nhớ em.

Dĩ nhiên, tất cả câu trả lời chỉ có một dấu chấm câu đi kèm với giọng nói lạnh lùng.

Đó là sáng thứ bảy, ngày mà những dấu hiệu đầu tiên của 'Hwanjjeong' bắt đầu xuất hiện.


...


Cho dù đã từng yêu đương không ít, nhưng việc yêu Minjeong vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn và xa lạ đối với Jimin. Vì thế, chị đã gọi điện đánh thức Song Joohyun, người đang ngủ nướng vào cuối tuần.

Joohyun là người duy nhất biết chuyện Jimin và Minjeong đang hẹn hò, cũng là người đã chứng kiến chị lâu nhất. Jimin vừa nức nở vừa kể lại chuyện tối hôm trước, nhưng thứ nhận lại là một câu chửi thẳng thừng.

— Đồ đại ngốc! Đã thế mà còn nói dối làm gì? Câu 'Hay là chị biến mất một lát nhé?' cậu nói ra kiểu gì vậy? Thôi biến hẳn khỏi trái đất luôn đi! Sao cậu lại làm khổ cô chủ quán dễ thương đáng yêu của chúng ta thế hả?

"Chúng ta? Cậu lấy quyền gì mà bảo 'chúng ta'? Sao cứ dính 'của chúng ta' vào mỗi khi nhắc đến Minjeong vậy?"

— Giờ này mà cậu còn ghen được à? Đồ đần! Chả biết đám trẻ con học thêm từ cậu cái gì không biết, tớ thấy chúng nó nên là người dạy cậu mới đúng đấy.

"....."

— Gì đấy? Cậu khóc à?

"... Không... có."

— Không có mới lạ.

"....."

— Xì mũi đi. Khóc lóc ghê nhỉ. Tốt nhất là tìm gặp Minjeong rồi quỳ xuống xin lỗi đi. Xin cho đến khi tay biến thành chân luôn ấy. Hoặc là dọn nhà đến đâu thật xa, tránh xa cái quán gelato của bạn gái cũ luôn cũng được.

Song Joohyun ném thêm một câu "Lỗi của cậu thì tự mà lo" rồi dập máy cái rụp.

Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, rồi ngả người ra sau. Hương body lotion từ người Kim Minjeong vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Chính xác hơn thì, đó là mùi body lotion mà chị đang dùng.

'Hwanjjeong' lại bắt đầu.

"Người chị có mùi thơm quá... Em thích lắm."

Minjeong của ngày nào từng dụi mặt vào cổ chị, thì thầm như thế. Giờ thì em ấy lại xuất hiện trong 'Hwanjjeong'.

Triệu chứng giai đoạn giữa của 'Hwanjjeong' đã đến.

Giá như hôm qua Jimin không làm vậy, có lẽ bây giờ chị đã được ôm Minjeong vào lòng, hôn em ấy thật nhiều rồi cùng bàn xem sáng nay sẽ ăn gì.

Jimin biết rõ chuyện Minjeong nói phải ra quán chỉ là cái cớ. Dù em thật sự đã đến quán, thì cũng không hẳn là nói thật. Bởi vì Minjeong đã tuyển thêm nhân viên, cuối tuần còn có quản lý Park Ihynn phụ trách nên nếu không có việc gì gấp, thì thứ bảy và chủ nhật luôn là khoảng thời gian em dành riêng cho chị.

Mọi thứ đều là do Jimin tự chuốc lấy. Tự làm thì tự chịu. Chị đáng bị như vậy.

Dù thức trắng cả đêm, nhưng đầu óc Jimin vẫn còn tỉnh táo.

Không đúng.

Thực ra không thể gọi là tỉnh táo được.

Vì bây giờ chị đang vật vã với một cơn 'Hwanjjeong' khủng khiếp.

Căn bệnh mà ngay cả những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc cũng không thể chữa được. Người duy nhất có thể chữa trị chính là Kim Minjeong.

Chị cần gặp Minjeong. Cần nghe giọng em ấy. Cần ngửi mùi hương từ da thịt em ấy. Cần chạm vào em ấy. Chỉ như vậy, 'Hwanjjeong' mới có thể thuyên giảm.

Nhưng cũng không thể cứ thế mà lao đến quán, nắm tay Minjeong mà nài nỉ "Chữa cho chị đi." Minjeong đang giận Jimin. Đột ngột xuất hiện có khi chỉ khiến em càng khó chịu hơn.

Dù nhân viên của quán đều biết hai người đang hẹn hò, nhưng trong quán không chỉ có nhân viên. Cuối tuần, từ lúc mở cửa là quán đã chật kín khách. Giờ mà đến đó, chỉ cần chạm mặt Minjeong, chắc chắn Jimin sẽ bật khóc ngay.

Không thể để viện trưởng Kim Minjeong, chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong' khó xử trước mặt bao nhiêu người vào một sáng cuối tuần như vậy được.

Thế nên Jimin quyết định tự chữa trị. Dù chỉ là đứng từ xa mà nhìn em thôi cũng được.

Jimin đội mũ beanie trùm kín đầu rồi loanh quanh trước cửa Hwanwol. Dù biết rõ có kiễng chân cũng không thể nhìn thấy Minjeong, nhưng chị vẫn cứ kiễng lên, chạy lon ton xung quanh tìm cơ hội nhìn vào bên trong quán.

Vì sắp mở cửa nên bên trong nhân viên đang tất bật chuẩn bị, còn bên ngoài đã có khách xếp hàng chờ sẵn. Jimin quan sát từng người một.

Sau khi hẹn hò với Minjeong, chị mới biết một sự thật rằng mỗi khi ra quán, Minjeong thường xuyên bị khách xin số hoặc Instagram. Số lượng người theo dõi trên Instagram của Minjeong khiến Jimin sốc nặng.

Ảnh trên feed chỉ có đúng bốn tấm: một tấm chụp cùng Kim Juah, một tấm chụp mặt trăng, một tấm chụp quán cà phê và một tấm chụp Minjeong đang pha cà phê với thần thái đỉnh cao. Chỉ vậy thôi mà lượng follower lại ngang ngửa người nổi tiếng.

Jimin cũng không thể bắt em ghim ảnh chụp chung cùng mình lên đầu được.

Không biết đã lảng vảng gần cửa ra vào của Hwanwol bao lâu rồi, cuối cùng Jimin cũng thấy Kim Minjeong bước ra từ phòng nhân viên.

Minjeong của mình...

Không hiểu sao sống mũi Jimin lại cay cay, nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy em thôi, triệu chứng của 'Hwanjjeong' cũng đỡ hơn một chút. Vì sắp đến giờ mở cửa nên chắc chắn Minjeong sẽ bận tối mắt, nếu có nói chuyện thì cũng phải đợi đến khi quán đóng cửa. Chị quyết định sẽ đợi trong xe.

Jimin biết mình đang làm chuyện ngốc nghếch. Hơn ai hết, chị rõ Hwanwol mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, vậy mà vẫn cố chấp chờ trong xe. Chị cũng biết nếu Minjeong phát hiện ra chuyện này, em sẽ tá hỏa lên mất. Nhưng dù sao đi nữa, Jimin cần ở gần em như thế này để sơ cứu cho cơn 'Hwanjjeong' đang hoành hành.

Ngay cả trên đường Jimin lái xe đến Hwanwol, 'Hwanjjeong' cũng không buông tha, xuất hiện ở ghế phụ. Mỗi khi Minjeong lên xe chị, em luôn thổi hơi vào cửa kính rồi vẽ một trái tim. Đến lúc xe dừng đèn đỏ, em sẽ chọc chọc vào đùi Jimin, rồi hờ hững chỉ vào trái tim nhỏ xinh trên cửa kính. Những cử chỉ đáng yêu vô tình đó của Minjeong luôn khiến chị rạo rực như lần đầu tiên. Nếu không phải vì đang trong xe, có khi Jimin đã ăn sạch em cả chục lần rồi.

Hôm qua Minjeong cũng vẽ một trái tim trên kính, giờ nó vẫn còn in mờ ở đó. Jimin ngồi ở ghế lái, lặng người nhìn hình trái tim ấy.

Triệu chứng 'Hwanjjeong' giai đoạn cuối đã bắt đầu.

Jimin có thể cảm nhận rõ ràng hình ảnh của Minjeong, giọng nói của em, mùi hương của em. Nhưng vì chỉ là ảo giác nên cảm giác ấy lại càng khiến chị khổ sở.

Jimin đưa mắt về phía Hwanwol, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy tầng hai, nơi Minjeong từng tỏ tình với chị. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim Jimin lại đập loạn xạ.

"Em thích chị, rất thích... Em nghĩ về chị mỗi ngày... Vào ngày nghỉ thứ hai, em đến nhà Juah để gặp chị, dù chỉ nhìn một chút thôi em cũng muốn... Thích chị đến mức ghen tị với cả Juah."

"Kể từ khi thích cô giáo, mỗi ngày em đều thức đến khi mặt trời lên, vì em muốn ngắm Hwanwol..."

"Em không mong chị làm gì đâu."

"Chỉ muốn chị biết rằng em thích chị, chị biết rồi chứ, unnie?"

Bao cảm xúc lẫn lộn dâng trào khiến Jimin nghẹn ngào không nói nên lời. Chị tựa trán vào vô lăng, rên rỉ đầy đau khổ. Jimin cảm thấy bất an, sợ rằng Minjeong sẽ thực sự trở thành một 'Hwanjjeong' không bao giờ chạm tới được. Những mối tình trước đây, những năm tháng đã qua đều là vô ích. Jimin đập trán vào vô lăng một lúc lâu, rên rỉ như thể đang bị sốt vì triệu chứng của 'Hwanjjeong' giai đoạn cuối.

Đúng lúc đó, cảm thấy điện thoại trong túi đang rung lên, Jimin vội vàng lấy ra.

Biết đâu là Minjeong?

Nhưng không phải. Tuy nhiên, đó lại là một người có liên quan mật thiết đến Minjeong.

Kim Juah, bé cưng đáng yêu năm nay đã tròn 6 tuổi. Mới đây, Juah vừa có được một chiếc điện thoại trẻ em. Kim Minjeong lo lắng cho rằng con bé có điện thoại khi còn quá nhỏ. Mà điều em lo nhất chính là việc Juah sẽ gọi cho Jimin bất cứ lúc nào.

Nhưng miễn là không phải lúc đang dạy học, Jimin luôn vui vẻ nhận cuộc gọi của cô bé. Dù sao thì Juah cũng là đứa trẻ chị quý nhất, lại còn là cháu gái của người mà Jimin yêu nhất. Thế nên, những cuộc gọi từ Juah vào cuối tuần chưa bao giờ khiến chị thấy phiền, mà ngược lại còn rất vui.

"Vânggg, bé Kim Juah, cô giáo nghe điện thoại đây!"

— Cô ơi!! Cô đang làm gì đó ạ?

"Ừm... Cô hả?... À... Cô đang ở bên ngoài nè."

— Sao cô lại ở bên ngoài?

"À... Chỉ là... cô có người cần gặp... nên ra ngoài thôi. Còn Juah thì sao? Con đang làm gì thế?"

Vì Kim Juah là một cô bé siêu tò mò, ngày nào cũng có khoảng 1.440 câu muốn hỏi, nên Jimin vội vàng chuyển chủ đề.

— Con đang chơi với BaroPing!

"Oaaa! Ra là Juah chơi với BaroPing... Chờ đã, BaroPing á?"

— Dạa! Cô Minjeong tặng con BaroPing đó ạ!

"Ơ... cô Minjeong á? Thú nhồi bông BaroPing?... Khi nào vậy?"

— Sáng nay luôn ạ! Cô ghé qua nhà Juah rồi tặng cho con BaroPing nè! Cô còn cho cả vitamin TeeniePing mà Juah thích nữa! Xịn hông ạ?

"... Ừ... Woa... Xịn... quá ha..."

— Oeng... Cô nói mà không có vẻ gì là xịn hết á.

Đúng rồi. Chẳng có gì xịn hết.

Kim Minjeong, người đã cãi nhau với đứa cháu học mẫu giáo chỉ vì BaroPing, thế mà tự tay tặng nó Kim Juah? Kim Minjeong, người đã thu thập mọi món đồ liên quan đến BaroPing chỉ vì mình giống nhân vật đó. Vậy mà bây giờ, em ấy lại tặng BaroPing cho cháu gái mình?

Jimin siết chặt điện thoại trong tay.

"Juah này, con BaroPing mà cô Minjeong tặng con ấy... có phải ở mông nó có dấu đỏ không?"

— Ơ?? Sao cô biết hay vậy? BaroPing bị chảy máu đó!

"Không phải chảy máu đâu, là... tại vì cô Minjeong đã hôn lên mông... À không... Oa, ra vậy à."

— Cô Minjeong hôn? Hôn ai ạ? Hôn mông cô giáo ạ?

"Ơi trời, không phải mông cô đâu. Mà Juah này, giờ cô hơi bận chút... Mai chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé?"

— Dạa! Thứ hai cô nhớ đến sớm nha! BaroPing bị chảy máu nhiều lắm, đau lắm đó! Cô phải làm y tá chữa cho nó nữa!

"Được rồi, cô hứa. Bai bai Juah nha."

— Bai bai cô giáo ạ!

Dù cuộc gọi đã kết thúc, Jimin vẫn giữ điện thoại áp chặt vào tai một lúc lâu. Con BaroPing mới ra mắt mà chị đã tốn 60.000 won để gắp được hôm qua ở Ttobboba. Dấu đỏ trên mông con BaroPing ấy chính là dấu môi của Kim Minjeong. Là vết hôn mà em để lại khi trêu Jimin.

"Em phải hôn lên mông Yu Jimin chứ~"

Minjeong quý những món đồ liên quan BaroPing đến mức còn không dám để ở nhà, sợ Juah sẽ giành mất, thế mà cuối cùng lại đưa cho con bé?

Jimin không muốn nghĩ thêm nữa, lại gục đầu xuống vô lăng.

Tự làm tự chịu, chuyện gì đến cũng phải đến... nhưng sao em có thể làm vậy chứ? BaroPing chẳng phải là... biểu tượng tình yêu của chúng ta sao?

Jimin muốn chạy ngay vào Hwanwol, ôm chặt Minjeong, khóc nức nở và nói rằng chị đã sai rồi, rằng em có thể để BaroPing ở bất cứ đâu, nhưng chị thì không thể chịu nổi nếu bị em bỏ rơi.

Hội chứng 'Hwanjjeong' giai đoạn cuối. Không, đây còn hơn cả giai đoạn cuối, là một căn bệnh nan y không thể cứu chữa.

"Con BaroPing mà Yu Jimin em yêu nhất gắp cho em, vì nó giống chị. Em sẽ ôm tất cả những con BaroPing mà unnie gắp vào quan tài khi chết. Mặc dù em muốn ôm cả chị vào nữa, nhưng chị phải chết trước em một ngày, vì em không thể sống dù chỉ một ngày mà không có chị."

Hôm qua, sau khi hôn lên mông con BaroPing mới, Minjeong đã nói như vậy. Những lời ấy giờ đây biến thành một cơn 'Hwanjjeong' mãnh liệt quay về ám ảnh Jimin.

Minjeong à, chị còn chẳng chịu nổi dù chỉ một tiếng đồng hồ không có em.


...



Cuối cùng, Jimin đã ngồi trong xe đợi đến tận 2 giờ sáng, giờ đóng cửa của Hwanwol. Chỉ khi thấy một nửa số đèn ở tầng hai đã tắt, chị mới mở cửa xe bước xuống. Vì ngồi quá lâu, chân Jimin mềm nhũn đến mức suýt khuỵu xuống đất. Chị vỗ nhẹ vào chân, cố trấn tĩnh mình rồi tiến về phía cửa quán.

Jimin sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy, sẽ cầu xin hoặc níu kéo em một cách thảm hại cũng được. Chị sẽ nói rằng mình đã mắc phải căn bệnh nan y 'Hwanjjeong', nên em phải có trách nhiệm với chị.

Vừa mở cửa bước vào, Jimin đã thấy quản lý Park Ihyun vẫy tay chào từ xa. Chẳng còn sức để đáp lại, chị chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Amugona-ssi đến đón sếp của chúng tôi hả?"

"... Vâng. Minjeong đâu rồi ạ?"

"Trên tầng hai ấy. Hôm nay có trăng tròn mà, sếp đang ngắm trăng với—"

"À. Phải rồi."

Hôm nay là ngày trăng tròn. Jimin đã đánh dấu ngày này trên lịch để cùng Minjeong ngắm trăng, vậy mà lại quên mất.

Có khi nào em đang nhìn trăng để suy nghĩ lại mọi chuyện không?

Jimin không chờ nghe hết lời của Park Ihyun, lập tức hướng đến cầu thang lên tầng hai. Chân chị run đến mức phải bước thật chậm.

Khi lên đó sẽ có Minjeong. Minjeong sẽ ở đó ngắm trăng, ngay tại nơi em đã tỏ tình với mình, nơi chúng mình trao nụ hôn đầu.

Vịn vào lan can, Jimin từng bước một lên tầng hai. Ngay khi đặt chân xuống sàn, chị liền nhìn thấy Minjeong. Em đang ôm con BaroPing đầu tiên mà Jimin tặng lúc tỏ tình và lặng lẽ ngắm trăng.

Không thể chịu nổi nữa, Jimin bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Oái! Giật cả mình. Gì vậy?"

"... Minjeong à."

"Unnie?... Gì thế, sao chị lại khóc?"

Kim Minjeong giật mình vứt con BaroPing lên bàn rồi vội vàng chạy đến. Em giữ lấy hai má Jimin, lo lắng hỏi vì sao chị khóc.

Đột nhiên, chân Jimin mất hết sức, chị khuỵu xuống. Minjeong hoảng hốt quỳ xuống cùng, tay vội lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi, đau lòng hỏi.

"Chị, sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Chị sai rồi."

"..."

"Nhé? Chị sai rồi. Chị thề sẽ không nói dối nữa. Làm ơn tha thứ cho chị một lần thôi. Chị thà chết chứ không thể chia tay em, Minjeong à."

"Sao em lại chia tay chị?"

"....."

"Đúng là phát điên mất thôi. Sao cứ lên tầng hai của Hwanwol là chị lại làm em phát điên thế hả? Chuyện hôm qua còn chưa đủ à?"

Minjeong vươn hai tay ra. Jimin vẫn khóc nức nở, nhìn chằm chằm vào tay em rồi ngước lên. Minjeong đang cười. Một nụ cười nhẹ như thể đang cố nhịn lại.

"Jagiya, tay em sắp rụng rồi này."

"... Hửm?"

"Đứng dậy nào. Mình ngắm trăng."

"....."

"Chị tưởng em đang giận à?"

Giờ thì chỉ cần nhìn mặt Jimin thôi là Minjeong cũng biết chị định nói gì.

Jimin nhanh chóng gật đầu.

"Giận... chứ. Chị đã nói dối em, rồi còn bảo sẽ biến mất trong tình huống đó nữa?"

"....."

"Giận lắm luôn."

"....."

"Mà trước hết thì đứng dậy đi. Vừa nói chuyện vừa ngắm trăng. Sao tự dưng lại ngồi bệt xuống thế? Làm em hết hồn."

"... Nhưng mà đau quá nên... chị không đứng dậy nổi..."

"Đau á? Chị bị thương ở đâu? Sao thế?"

"Không... không phải vậy. Sáng nay chị đỗ xe ở đây rồi ngồi trong xe đợi em từ đó đến giờ. Ngồi quá lâu nên chân... hết sức luôn rồi..."

"... Em phát điên mất thôi. Ở Seongsu tiền gửi xe đắt lắm đó. Dù chị có là bạn gái của cô chủ nơi này thì cũng không được lạm dụng đâu nhé."

Minjeong luồn hai tay xuống nách Jimin, đỡ chị đứng lên. Jimin dựa vào lực của em mà đứng dậy một cách khó khăn. Minjeong bật cười.

"A, Yu Jimin, bực ghê luôn ấy."

"Ưm... đừng giận màaa... Chị xin lỗiiiiii..."

Trước mặt Minjeong, Jimin như không còn là chính mình, chỉ muốn được cưng chiều, được yêu thương, còn nhõng nhẽo hơn cả đám học sinh mà chị dạy. Minjeong đối diện Jimin, một lần nữa đưa tay ra. Chị cẩn thận nắm lấy, em lại cười khúc khích.

"Yu Jimin bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Minjeong luôn dùng câu nói này để trêu chọc chị. Bình thường chắc Jimin sẽ trả treo lại, nhưng lần này chỉ biết chớp mắt rồi lắc đầu.

Minjeong nheo mắt, nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy trách móc. Em siết chặt tay chị hơn rồi dẫn đến chỗ quen thuộc — chiếc ghế sofa giữa tầng hai của Hwanwol, nơi có thể nhìn thấy trăng rõ nhất.

Minjeong bước lùi, kéo Jimin theo.

Nhìn thấy gương mặt Kim Minjeong, nghe giọng em, cảm nhận mùi hương của em và cái chạm từ da thịt em, Jimin mới thấy mình thực sự sống lại. Căn bệnh nan y 'Hwanjjeong' của Jimin được chữa khỏi chỉ trong chưa đầy ba phút. Thật muốn đưa bác sĩ Kim Minjeong ㅡ chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong' lên bảng vinh danh.

Ngồi xuống sofa, Jimin tháo giày, duỗi chân ra, kéo Minjeong vào giữa hai chân mình rồi ôm trọn em vào lòng. Chị dụi mặt vào vai em, hít sâu một hơi. Minjeong ngồi lên đùi Jimin, bắt đầu xoa bóp một bên chân chị đang gác trên đùi mình.

Jimin vẫn úp mặt vào vai em, lí nhí nói lời xin lỗi. Minjeong thở dài một hơi thật nhẹ.

"Unnie."

"... Ừm?"

"Em cũng xin lỗi."

"... Sao? Em có gì mà phải xin lỗi?"

"Hôm qua, em đã nói với chị người yêu cũ của chị — chủ tiệm gelato, rằng em là bạn gái của chị."

"Hả?... Khi nào?"

"Ngay sau khi em rời khỏi nhà chị hôm qua, em phi thẳng đến tiệm gelato luôn."

Jimin ngẩng đầu khỏi vai Minjeong, em cười ngượng ngùng. Em nói rằng em đã rất tổn thương. Việc Minjeong không biết gì mà lại tự giới thiệu mình là một người em thân thiết với người yêu cũ của Jimin khiến em khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi, thế là em đã lao thẳng đến tiệm gelato. Không nói gì thêm, chỉ để lại mỗi câu "Thực ra, em là bạn gái của Yu Jimin" rồi bỏ đi.

Nghe vậy, Jimin lại càng thấy buồn và có lỗi với em. Chị lại xin lỗi rồi khen em làm tốt, Minjeong liền đưa tay xoa nhẹ lên đùi Jimin.

"Hôm qua, vì buồn và giận quá nên em mới nói em sẽ về nhà đấy. Em không muốn nổi giận với chị... Thực ra, hôm nay em cũng chẳng cần đến quán cà phê đâu. Nhưng vì không có việc gì làm nên em ngồi đây từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa luôn. Chỗ này là chỗ đẹp nhất tầng hai, cơ mà em không nhường chỗ cho khách đâu. Chị có biết em đã nghĩ gì khi ngồi đây suốt không?"

"Em nghĩ gì?"

"Em đã nghĩ, không biết chị có bận tâm về em nhiều như em bận tâm về chị không. Trước đây, quán của Yoon Taehoon cũng ở Seongsu mà."

"Ừ... đúng vậy."

"Nhưng giờ em không bận tâm đến chuyện đó nữa. Thật ra em cũng định ngắm trăng xong là đến nhà chị đấy. Em muốn nói với chị rằng em đã bận tâm muốn chết, muốn hỏi liệu chị cũng cảm thấy như vậy phải không. Nhưng mà... Yu Jimin đã đến gặp em trước rồi. BaroPing thực sự, Yu Jimin. Vầng trăng thực sự, Yu Jimin. Giờ em chẳng cần gì hết, không cần BaroPing, cũng không cần vầng trăng kia luôn. Em chỉ cần chị thôi."

Kim Minjeong lặp lại câu nói của một năm trước, câu nói mà Jimin luôn muốn nghe mỗi ngày. Chị không thể kiềm chế được niềm vui, liền dụi đầu vào vai em và ôm chặt hơn. Minjeong kêu ngộp thở nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu chị.

Hoàn hảo, đến cả liệu pháp ngăn tái phát 'Hwanjjeong' cũng được thực hiện.

Liếc qua bàn, Jimin chợt thấy con BaroPing đầu tiên mà mình tặng Minjeong. Trên ngực nó có một lỗ thủng lớn. Có vẻ Minjeong cũng nhận ra chị đang nhìn nó, em cười ngượng rồi chọc vào lỗ thủng ấy.

"Nhưng mà, em thật sự ghét chị lắm. Nên em đã đấm BaroPing tới tấp luôn. Kết quả là nó bị thủng ngực đấy. Còn con mà chị gắp cho em hôm qua, em đánh nó ở nhà, thế là nó thủng trán luôn."

"Vậy nên... em mới đưa nó cho Juah à?"

"Hả? Sao em lại đưa BaroPing cho Juah chứ?"

"Juah bảo sáng nay cô Minjeong mang BaroPing đến cho con bé..."

"Gì cơ? Không đời nào. Chị dâu em giỏi may vá lắm, nên em gửi nó cho chị ấy khâu lại thôi."

"Con này... chắc phải nhập viện khoa hồi sức cấp cứu mất."

"A, Kim Juah đúng là quá đáng rồi. Con bé có HachuPing của mình rồi mà sao cứ thích đồ của em vậy? Yu Jimin cũng là của nó. BaroPing cũng là của nó. Nhưng thực ra tất cả đều là của em mà. Trời vừa sáng là em sẽ gọi điện cãi nhau. Cả Yu Jimin, cả BaroPing, đều là của em hết. Có điện thoại rồi là suốt ngày gọi cho Yu Jimin của em, trong khi em rủ đi chơi thì lại chỉ lo xem YouTube thiếu nhi. Nghĩ đến thôi là tức điên lên rồi. Mà hay là em gọi ngay bây giờ để cãi nhau luôn nhỉ?"

Đã hơn 2 giờ sáng. Là giờ ngủ của bé Kim Juah 6 tuổi.

Jimin ôm chặt Minjeong, không cho em với lấy điện thoại. Minjeong vùng vẫy đòi thả ra, nhưng chị chỉ bĩu môi ra trước mặt em.

"Gì nữa? Muốn sao?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Nói. Môi làm sao?"

"A, mau lên."

"Không được."

"... Sao lại không?"

"Dưới kia còn đang dọn dẹp."

"Thì sao chứ? Trên này chỉ có hai chúng ta thôi mà. BaroPing cũng đã thủng ngực, chắc giờ đang du hành sang thế giới bên kia rồi. Chẳng ai thấy đâu."

"Đợi về nhà chị đi, em sẽ làm môi chị thủng luôn. À không, em sẽ làm cả tim chị thủng nữa. Yu Jimin hôm nay khỏi ngủ luôn đi."

Jimin đã trải qua đủ các giai đoạn của hội chứng 'Hwanjjeong': từ giai đoạn đầu, giữa, cuối, đến cả giai đoạn nan y, tất cả chỉ trong một ngày. Chắc chị sẽ mất ngủ hai đêm liên tiếp, nhưng không sao, Jimin thích vậy. Dù sao thì đây cũng là một liệu pháp ngăn tái phát 'Hwanjjeong'.

"Vậy mau về nhà thôi. Chị còn cần thêm liệu pháp ngăn tái phát 'Hwanjjeong' nữa."

"Rốt cuộc thì 'Hwanjjeong' mà chị nói là gì vậy? Một năm trước chị cũng đã luyên thuyên về nó ở đây rồi mà?"

"Làm thủng môi chị ngay bây giờ đi, chị sẽ nói."

"Được thôi, làm thủng môi chị nào."

Minjeong lao đến. Jimin sướng đến phát điên.

Hai bên vầng trăng tròn xuất hiện một luồng sáng mờ ảo. Một Hwanwol khó tính, luôn xét nét đủ điều, nhưng cuối cùng cũng đã xuất hiện lần thứ hai trước hai người họ. Dù vậy, cả hai đều không hề hay biết, mải mê hôn nhau đến mức chẳng kịp thấy gì. Chỉ có con BaroPing đầu tiên trị giá 78.000 won đang nằm bơ vơ trên bàn, kẻ mà ai cũng tưởng đã sang thế giới bên kia, lặng lẽ chứng kiến Hwanwol.


3. Những điều khác

Viện trưởng Kim Minjeong - chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong', không có kiến thức cơ bản về 'Hwanjjeong', nhưng đã chữa khỏi hoàn toàn cho Yumo-ssi, khiến cô ấy đăng bài khen ngợi.

🔗 Viện trưởng Kim Minjeong - chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong' của chị, chị yêu em ♥

4. Tranh cãi và sự kiện

Trợ lý của viện trưởng Kim Minjeong - chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong', Bamo-ssi, không chỉ bị Kim Minjeong bạo hành mà còn đau lòng khi thấy viện trưởng Kim Minjeong thể hiện tình cảm với bệnh nhân, khiến cô ấy đăng bài đầy nước mắt.

🔗 Thà rằng cho tôi qua thế giới bên kia...

5. Khác

Được biết rằng Yumo-ssi, người đã trải qua các triệu chứng của 'Hwanjjeong', đã gặp phải di chứng toàn thân xuất hiện lỗ thủng.

Bamo-ssi, trợ lý của viện trưởng Kim Minjeong - chuyên gia điều trị 'Hwanjjeong', dù không phải trải qua trải qua các triệu chứng của 'Hwanjjeong', nhưng lại nói một câu khó hiểu rằng mình cũng bị lỗ thủng trên cơ thể bởi vì 'Hwanjjeong', khiến mọi người bối rối.

6. Xem thêm

Hwanwol (quán cà phê)



Đáng iu mn nhỉ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro