Trong tòa nhà 15 tầng ở Seongsu-dong, dù đã quá giờ tan làm của dân văn phòng, đèn vẫn sáng trên tầng 7 và tầng 8.

Một trung tâm giáo dục, hay còn gọi là trung tâm phát hành tài liệu học tập tại nhà - CA Learning. Nói đơn giản, đây là một hệ thống giáo viên đến tận nhà học viên để dạy kèm, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Những giáo viên đã làm việc ở CA Learning đủ lâu đều nói với những người mới vào điều này:

"Nếu đã làm CA Learning cho công việc đầu tiên, thì đi đâu cũng sống sót được."

Bởi vì công việc này rất khắc nghiệt.

Mức lương cơ bản khá cao, nhưng thu nhập thực tế lại phụ thuộc vào số học viên và số môn học mà họ đăng ký. Không ít người đã bỏ việc mỗi tháng vì cảm thấy không xứng đáng với công sức bỏ ra.

Phần lớn học viên của CA Learning là trẻ em. Vì vậy, giáo viên không chỉ cần có khả năng giảng dạy, mà còn phải biết cách xử lý trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, họ còn phải đối phó với phụ huynh, nên kỹ năng giao tiếp và nhạy bén trong ứng xử cũng rất quan trọng.

Dù giỏi giảng bài hay kiểm soát trẻ em đến đâu, nếu không có khả năng 'kinh doanh', thì cũng khó mà bám trụ được lâu.

Áp lực doanh số không phải là không có. Nhưng trong số các giáo viên của chi nhánh Seongdong, người nhận hoa hồng cao nhất chính là Yu Jimin, giáo viên phụ trách khu vực số 3 của Seongsu-dong.

Chị đã làm ở CA Learning gần 2 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học. Yu Jimin không giỏi 'kinh doanh'. Chị không bỏ công đi tìm kiếm học viên mới, cũng không thúc ép phụ huynh đăng ký thêm môn học để kiếm lợi riêng.

Lúc mới vào, công ty có sắp xếp cho Jimin 3 học viên. Sau đó, cách duy nhất để tăng học viên chỉ có thể là tự mình tìm kiếm. Thế nhưng, Yu Jimin lại có thể mở rộng số lượng học viên của mình chỉ bằng lời truyền miệng.

"Con tôi thích cô giáo lắm!"

"Bé chỉ mong đến ngày học thôi!"

"Cô giảng bài dễ hiểu lắm"

"Cô giáo là mỹ nhân!"

Nhờ những lời khen từ phụ huynh, danh tiếng của Yu Jimin lan rộng. Phần lớn trẻ em trong khu số 3 của Seongsu-dong đều do chị phụ trách. Nhưng chỉ có trẻ 3 đến 7 tuổi mới được học với Yu Jimin.

Nhiều phụ huynh cảm thấy tiếc nuối vì quy tắc này. Vào năm 8 tuổi - khi vào lớp 1 - học viên của chị sẽ bị chuyển sang giáo viên khác.

Không ít bé đã nghỉ học ngay khi nghe tin đó.

"Nếu không phải cô Yu Jimin dạy, con tôi không muốn học nữa."

Là một người luôn tuân thủ quy tắc, Yu Jimin chưa từng phá lệ. Dù phụ huynh có năn nỉ thế nào, chị cũng không nhận học viên tiểu học. Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp ngoại lệ.

Kim Juah, 5 tuổi, thuộc khu vực số 2 của Seongsu-dong.

Vốn dĩ, Kim Juah thuộc khu số 3 – đúng khu vực mà Yu Jimin đảm nhiệm. Nhưng sau khi gia đình chuyển đến khu số 2, cô bé đáng lẽ phải đổi sang giáo viên khác. Tuy nhiên, chính Jimin đã chủ động yêu cầu giữ lại học viên này. Dù phải mất công sang tận khu số 2, nhưng với Jimin, Kim Juah xứng đáng để chị làm điều đó.

Yu Jimin ngồi bên cửa sổ tầng 7 của tòa nhà Seongsu, lặng lẽ nhìn xuống đường phố bên dưới. Vào tối thứ sáu, Seongsu đông đúc đến mức không còn chỗ chen chân. Chị ngơ ngẩn ngắm cảnh một lúc, rồi nhỏ vài giọt nước mắt nhân tạo vào đôi mắt khô rát.

Thứ sáu là ngày mệt mỏi nhất trong tuần, vì lịch dạy dày đặc. Sau khi sắp xếp tài liệu cho buổi học vào thứ hai, Jimin bắt đầu chấm bài tập của học sinh. Cây bút chì đỏ đang di chuyển trơn tru trên tập bài của Kim Juah bỗng dừng lại vì những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang bìa:

"Cô Jimin, em yêu cô!"

Một nụ cười tự nhiên hiện trên môi Jimin. Chị viết đáp lại : "Cô cũng yêu Juah".

Tổng cộng, mỗi môn của Juah có 5 trang bài tập, nghĩa là đáng lẽ phải có 15 trang tất cả. Nhưng lần này lại thiếu mất 2 trang. Tiếng Hàn thì đủ 5 trang, nhưng Tiếng Anh và Toán lại mỗi môn thiếu 1 trang.

Con bé đã xé đi và giấu đâu rồi?

Jimin khẽ cười.

Thôi kệ, chắc cô của Juah đã dạy bảo lại rồi. Lần sau, chắc chắn sẽ đủ 15 trang.

Sau khi chấm xong toàn bộ bài tập của học sinh, ngẩng lên thì đã gần 9 giờ tối. Vừa định tắt máy tính để tan làm, một chiếc ghế bỗng bị kéo trượt lại gần. Là đồng nghiệp Jang Seoyoung.

"Tối nay đi uống rượu không?"

Yu Jimin rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang Seoyoung.

"Hôm nay tôi chạy 6 lớp liền, mệt lắm."

Lời từ chối nhận lại ánh mắt khó chịu từ Seoyoung.

"Cô đang khoe là mình có nhiều học sinh đấy à? Đúng là phải có nhan sắc mới làm ăn được!"

Yu Jimin bật cười.

"Không phải do tôi làm ăn đâu. Phụ huynh tự giới thiệu tôi thôi mà."

"Thì cũng vậy thôi!"

Seoyoung tiếp tục bĩu môi, rồi níu lấy tay Jimin lắc lắc.

"Này, đi uống đi mà! Cùng lắm gọi tài xế thôi!"

Yu Jimin nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra.

"Thật đấy, tôi mệt lắm. Suốt cả tuần chạy lớp nhiều quá, miệng tôi sắp bị chuột rút rồi đây."

Chị từ chối lần nữa.

Nhưng lần này, một chiếc ghế khác cũng bị kéo tới. Là Lee Chaeyeon.

"Cô Jimin! Hôm qua tôi mới bị đá đấy! Hôm nay phải có tiệc an ủi cho hội sinh năm 00 chứ!"

"Chia tay rồi á? Không phải hai người vẫn tốt đẹp à?"

"Nếu muốn nghe chuyện chia tay thì đi uống rượu đi"

"... A, tôi định về nghỉ ngơi sớm mà..."

Yu Jimin khẽ cắn môi dưới, nhìn hai ánh mắt long lanh chờ mong của hai người bạn đồng nghiệp. Họ là những giáo viên bằng tuổi hiếm hoi trong công ty.

Do tính chất công việc, phần lớn giáo viên ở đây đều từ 30 đến 50 tuổi. Có những người rất tốt, nhưng số người không dễ chịu cũng chẳng ít.

Lời đồn trong trung tâm lan nhanh đến mức, ngay cả khi Chaeyeon mới có bạn trai được 2 ngày, tin đó đã đến tai cấp trên. Bây giờ cô ấy vừa chia tay được một ngày, chắc chắn tuần sau cả công ty sẽ biết. Có lẽ, trước khi điều đó xảy ra, cô ấy muốn giải tỏa bớt tâm sự.

Cuối cùng, Yu Jimin cũng không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh của hai người kia.

"Được rồi, nhưng tôi chỉ uống một chai thôi, rồi về nhà đấy!"

Vừa dứt lời, hai ánh mắt long lanh ấy càng sáng rực hơn.




"Chia tay rồi. Đúng là đã chia tay rồi. Nhưng trái tim tôi điên mất thôi, vẫn còn nghĩ rằng mọi thứ chưa kết thúc..."

Đôi tay từng lắc tambourine mạnh mẽ giờ yếu ớt rơi xuống.

Ban đầu, Yu Jimin chỉ định uống một chai rồi về, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào vòng xoáy của tăng hai – quán karaoke.

Dù chưa uống quá tửu lượng, nhưng nếu ngả lưng ở đâu đó, có lẽ chị sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức. Jimin khẽ nhắm mắt lại. Nhưng ngay lập tức, Jang Seoyoung chọc vào hông, khiến chị giật mình mở mắt.

Trước đó, Lee Chaeyeon vẫn còn hát. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại phần nhạc đệm phát ra từ loa cùng với tiếng nức nở của cô ấy.

Bản MR bài "We're Breaking Up" của Lee Eunmi vang lên khắp phòng hát, nghe sao mà thê lương quá.

Jang Seoyoung đứng dậy, bước lại gần Lee Chaeyeon. Yu Jimin hiểu tình hình, lặng lẽ bấm nút hủy trên điều khiển karaoke.

"Dừng lại đi. Cô uống nhiều quá rồi, về thôi."

Nhưng Chaeyeon chỉ trừng mắt nhìn lại:

"Chẳng phải chúng ta đã hứa hôm nay phải uống thả ga sao?"

"Nhưng nếu uống nữa thật sự sẽ chết mất đấy. Hết giờ karaoke rồi, về thôi."

Seoyoung kéo Chaeyeon đứng dậy. Jimin giúp cô ấy thu dọn đồ đạc.

"Cô Chaeyeon, về nghỉ đi. Mai cô còn có lớp bù mà"

Jimin cố gắng khuyên nhủ.

Chaeyeon lảo đảo, gần như dựa hoàn toàn vào Seoyoung. Jimin mang giúp họ túi xách. Chị đeo một cái qua cổ, một cái lên vai trái, còn chiếc túi của chính mình thì đặt bên vai phải.

Vừa bước ra khỏi quán karaoke, Jimin đã cau mày. Phố xá đông đúc, khắp nơi là người đứng hút thuốc. Seongsu sau nửa đêm thứ bảy trở nên vô cùng ngột ngạt. Chị vung tay xua làn khói thuốc bay về phía mình.

Dù hầu hết người không hút thuốc đều ghét mùi thuốc lá, nhưng Jimin đặc biệt ghét nó. Khứu giác của chị rất nhạy, nên chỉ cần có ai đó hút thuốc gần mình, cảm giác về người đó cũng sẽ tụt hạng ngay lập tức. Thậm chí, Jimin từng chia tay người yêu chỉ vì người ta hút thuốc.

Cả nhóm di chuyển về phía trạm taxi, nơi có một hàng dài người đang chờ. Seoyoung nói sẽ chuyển khoản tiền karaoke qua KakaoPay nhưng Jimin lắc đầu.

"Vì cô trả tăng một, nên để tôi lo tăng hai."

Ngay lúc đó, Chaeyeon đang gục đầu vào Seoyoung bỗng nhiên bật dậy.

"Vậy thì tăng ba để Chaeyeon bao!"

"Cô điên à? Cô uống nhiều lắm rồi, về đi!"

"Vậy thì, uống cà phê thay vì rượu thì không vấn đề gì! Đúng không?"

"Gì mà không vấn đề... Thật sự là có vấn đề lớn đấy. Giờ này mà uống cà phê cái gì?"

Và chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Chaeyeon đột nhiên chạy hết tốc lực về phía trước. Yu Jimin và Seoyoung đứng sững, miệng há hốc như cá vàng.

"Hả...? Cái gì đấy...?"

Họ cứ lặp đi lặp lại câu đó, rồi đồng loạt thở dài đầy bất lực. Jimin cúi xuống, buộc lại dây giày Nike.

"Cô ở đây chờ, tôi đuổi theo cô ấy"

Chị đưa lại túi xách cho Seoyoung.

"Quả nhiên là cô Jimin!"

Seoyoung dường như đã quá mệt, chẳng buồn giữ thể diện nữa. Cô ấy chỉ ném mình xuống băng ghế gần đó.

Jimin lao theo hướng Chaeyeon chạy. Khéo léo lách qua dòng người, băng qua hai khu phố. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Trên đôi vai Chaeyeon là chiếc áo cardigan màu nâu của chị.

Jimin tăng tốc để bắt kịp. Nhưng ngay lúc đó, Chaeyeon bất ngờ chui tọt vào một quán cà phê. Jimin dừng lại trước cửa quán, thở hổn hển. Chị nuốt khan, rồi lẩm bẩm.

"Trời ạ..."

Ngước lên, chị nhíu mày.

"Cái quán cà phê gì mà bự dữ vậy trời?"

Một quán hai tầng, siêu rộng. Dù đã quá nửa đêm, quán vẫn sáng đèn, đông nghịt khách. Cả chỗ ngồi trong nhà lẫn ngoài ban công đều kín.

Dù Jimin làm việc và sống ở Seongsu, nhưng hiếm khi ghé qua khu này, vì sợ chạm mặt đồng nghiệp hoặc phụ huynh học sinh. Chị chưa từng thấy quán cà phê này trước đây. Ngay cả cửa kính cũng to hơn, nặng hơn các quán khác.

Vừa bước vào trong, chị lập tức thấy Chaeyeon. Cô ấy đứng sát tủ trưng bày bánh ngọt, ánh mắt sáng rực. Jimin thở dài, bước đến, đặt tay lên vai cô ấy.

"Vì cô mà cuối tuần này chắc tôi chỉ biết nằm ngủ thôi!"

"Ô? Cô Jimin!"

"Cô say quá rồi, trông như mất hồn luôn ấy."

"Mất hồn á? Thế thì...Ăn cái này đi! Biết đâu hồn sẽ về lại?"

Chaeyeon nói nhảm một cách nghiêm túc. Khi Jimin bảo rằng chẳng thể mong đợi gì từ một người say, cô ấy liền cụp mi xuống.

"Không được đâu, cô Seoyoung đang đợi, mau về thôi, chúng ta cũng không có ví"

Nhưng Chaeyeon bướng bỉnh nói rằng nếu không được ăn bánh của quán cà phê Hwanwol thì sẽ không nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Hwanwol hay cái gì cũng được, đi nhanh thôi!"

Dù có dỗ dành thế nào, cô ấy cũng không nghe. Cuối cùng, quân át chủ bài đã được tung ra.

"Cô, tôi đã chia tay rồi... Chia tay thật rồi đúng không..."

Cô ấy ngân nga bài hát với giọng nghẹn ngào. Ánh mắt của những vị khách xung quanh bắt đầu đổ dồn về đây. Một tay đặt lên trán, tay còn lại chống hông, Jimin cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ. Cuối cùng, người thất tình vẫn là người chiến thắng.

Khi Jimin gật đầu đồng ý, Chaeyeon nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống trước quầy tính tiền. Trùng hợp thay, trong một quán cà phê chật kín người lại có đúng một chỗ trống. Phải chăng vì cô ấy vừa chia tay nên ông trời cũng giúp đỡ?

Jimin thở dài rồi gọi điện cho Jang Seoyoung. Bên kia điện thoại, Seoyoung than vãn rằng mệt muốn lật ngược cả mắt, nói sẽ mua thuốc giải rượu ở hiệu thuốc 24h gần đó và hỏi tên quán cà phê.

Jimin nhìn quanh quán một lúc rồi trả lời:

"Tên quán à?... Hồi nãy Chaeyeon có nhắc Hwanwol thì phải... Đợi chút để tôi ra ngoài xem biển hiệu đã, ở đây rộng quá..."

"A, Hwanwol à? Tôi biết chỗ đó! Bánh tart ở đó ngon lắm!

"Cô mê bánh tart à? Còn Chaeyeon thì bảo bánh ngọt ở đây ngon xuất sắc"

"Bánh ngọt cũng ngon, cà phê cũng ngon, cả mấy loại nước ép cũng tuyệt vời luôn!"

"Tôi thì sắp tuyệt vọng đây, nên cô mau đến nhanh đi. Tôi gọi đồ trước nhé, chắc là chuyển khoản được nhỉ?"

"Giờ quán nào mà chả cho chuyển khoản. Tôi muốn một bánh tart choco và một ly nước ép cà chua nhé. Mấy thứ này với tiền thuốc giải rượu, cứ tính hết vào hóa đơn của Chaeyeon đi"

Bánh tart choco và nước ép cà chua?

Nghe có vẻ là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng Jimin chẳng còn sức để thắc mắc nữa. Chị cúp máy và quay sang hỏi Chaeyeon muốn ăn gì. Đôi mắt cô ấy sáng rực lên, suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng muốn bánh cà rốt và socola latte. Jimin lại một lần nữa thấy lạ lẫm với sự kết hợp này nhưng chỉ biết lắc đầu.

Thôi kệ, chỉ cần cho cô ấy ăn xong rồi đưa về là được.

Jimin bước đến quầy gọi món. Nhân viên nam tiếp đón rất niềm nở. Khi hỏi có thể chuyển khoản không, anh ta chỉ vào tờ giấy dán trên quầy.

Chị kiểm tra sơ qua rồi gọi món.

"Cho tôi một ly nước ép cà chua, một ly socola latte, một ly Americano đá, một bánh tart choco và một bánh cà rốt"

Nhân viên nhập đơn vào máy rồi báo giá. Nghe xong, Jimin bật thốt lên "Ồ~". Một quán cà phê rộng lớn, nội thất sang trọng như thế mà giá cả lại khá hợp lý.

Jimin mở ứng dụng ngân hàng, nhập số tiền và kiểm tra lại số tài khoản trên tờ giấy. Sau khi xác nhận đúng tên chủ tài khoản là Kim Minjeong, chị nhấn gửi tiền rồi giơ màn hình cho nhân viên xem.

Anh ta gật đầu xác nhận rồi hỏi có muốn đóng dấu coupon không, Jimin lắc đầu từ chối.

"Khi nào chuông rung thì ra quầy lấy đồ nhé ạ!"

Jimin nhận lấy thiết bị báo rung, cúi đầu cảm ơn rồi uể oải trở lại bàn. Chị ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Chaeyeon đang liếm môi và gật gù qua lại.

"Trông ngon quá đúng không?"

Jimin bật cười.

"Cô mà không thất tình thì hôm nay đã chết chắc với tôi rồi"

Jimin giơ nắm đấm lên, cô ấy lại cụp mi xuống. Có nói thêm cũng chẳng có ích gì, chị ngả lưng vào ghế rồi đưa mắt quan sát xung quanh quán.

Quán vẫn đông nghịt khách. Những chiếc đèn chùm trên trần nhà toát lên vẻ sang trọng, ánh đèn ấm áp tạo nên bầu không khí ấm cúng. Những bức tường cũng mang phong cách MZ với nhiều góc check-in. Giờ thì đã hiểu vì sao nơi này lại đông đến vậy.

Thời gian trôi qua mà chiếc máy báo rung vẫn im lặng, Jimin bực bội cắn môi.

Muốn ăn nhanh rồi về.

Đang nghĩ vậy thì Jang Seoyoung đến. Cô ấy đặt lên bàn đủ loại thuốc giải rượu.

"Cô Chaeyeon, chọn một loại mà uống đi. Cả cô Jimin cũng nên uống đi"

Jang Seoyoung ngồi xuống bên cạnh Chaeyeon, thở hắt ra rồi gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý của Yu Jimin.

"Này, đồ gọi vẫn chưa có à?"

"Vâng, vẫn chưa. Hơi lâu nhỉ"

"Chắc tại đông khách quá."

"Để tôi ra hỏi thử xem sao"

Vừa định đứng dậy đi đến quầy thì một cái khay được đặt lên bàn. Rồi thêm một cái khay nữa. Một khay chứa những món đã gọi, còn khay kia lại có những món chưa từng gọi. Khay chứa những món chưa gọi chất đầy đủ loại bánh ngọt.

Jang Seoyoung mở to mắt.

"Dù có ghét Chaeyeon đến đâu thì cô cũng đâu cần gọi nhiều thế này? Bao nhiêu tiền chứ?"

Yu Jimin lắc đầu.

"Hình như có nhầm lẫn. Chuông chưa reo mà sao lại mang đến"

Chị quay sang người vừa mang đồ để nói rằng có nhầm lẫn, nhưng người đứng gần đó mặc tạp dề xanh, khác với nhân viên trong quầy mặc tạp dề vàng. Jimin chỉ vào khay.

"Nhầm rồi ạ, chúng tôi không gọi mấy món này"

Cô gái đứng gần đó cười rồi nói rằng đó là quà tặng.

Quán cà phê nào lại tặng hẳn ba miếng bánh kem và ba chiếc tart chứ?

Jang Seoyoung và cả Chaeyeon đang say cũng phải thốt lên: "Hả?"

Yu Jimin vò đầu bứt tóc, nhìn cô gái mặc tạp dề đen với ánh mắt khó hiểu rồi dần dần mở to mắt.

Rõ ràng đã gặp người này ở đâu đó.

Cô gái kia chậm rãi cong khóe môi lên cười.

"Chắc cô nhớ ra rồi nhỉ"

"...Ờ... Không hẳn... Nhưng chắc chắn đã gặp ở đâu đó... Ở đâu nhỉ?"

"Mới gặp chưa được một tuần thôi mà, như này không phải quá đáng sao ạ?"

"Ơ... Xin lỗi... Có thể do hôm đó uống rượu... Chứ bình thường tôi không hay quên mặt người khác đâu..."

"Cái cây có ước mơ lớn nhất thế gian là gì?"

"... Wangkkumteuli..."

"A—"

Giờ thì nhớ ra rồi.

Khu 2 Seongsu-dong, Kim Juah, 5 tuổi.

Cô của Kim Juah.

Cô gái tiến lại một bước. Một thoáng mùi thuốc lá phảng phất khiến Yu Jimin suýt nhăn mặt. Hôm đến dạy, người này cũng có mùi thuốc lá thoang thoảng.

Trông như học sinh cấp ba mà lại hút thuốc à?

Đó là ấn tượng đầu tiên của Jimin.

Nhưng giờ nhìn lại, trông người này không giống học sinh cấp ba chút nào.

Một cô sinh viên hút thuốc, là cô của Kim Juah.

Ấn tượng đã thay đổi.

Yu Jimin đứng dậy và cúi chào.

"Chào cô của Juah"

Em cũng cúi đầu, bật cười khẽ.

"Vâng, chào cô giáo"

Hai đồng nghiệp nhìn nhau khó hiểu, Yu Jimin giới thiệu đó là cô của học trò mà mình dạy. Không khí có chút gượng gạo. Nhìn khay bánh tặng, Jimin vô thức đưa tay xoa cổ.

Cô gái - tức cô của Kim Juah - mỉm cười nhạt và đứng yên đó, khiến Yu Jimin cũng cười gượng theo.

"Cô làm thêm ở đây à?"

"Làm thêm á?"

"Vâng, tặng nhiều đồ thế này không sợ bị chủ la sao? Nhưng mà lỡ mang ra rồi...để tôi trả tiền. Gói lại giúp tôi nhé..."

"Tôi... là chủ mà"

"Vậy nên nếu bị chủ la thì... Gì cơ ạ?"

"Tôi là chủ quán này"

"Dạ...?"

Yu Jimin sững sờ tại chỗ. Hai cô giáo ngồi đối diện cũng trợn tròn mắt, cứng đờ người.

Người trông cùng lắm mới 20, 21 tuổi lại là chủ một quán cà phê lớn thế này sao?

Thậm chí ấn tượng ban đầu còn là một học sinh cấp ba nhuộm tóc, hút thuốc, trông như đầu gấu.

Quá khó tin, Jimin nghiêng đầu, buột miệng.

"Êi—"

Em bật cười, rút điện thoại từ túi tạp dề ra, rồi giơ màn hình ra trước mặt Yu Jimin.

"Yu Jimin đã chuyển khoản cho tôi... Không phải là cô giáo sao ạ?"

Trên màn hình ứng dụng ngân hàng, số tiền chuyển đi và tên người nhận hiện rõ ràng.

Tên tài khoản: Kim Minjeong.

Chị sực nhớ đến cái tên dán trên quầy thu ngân.

"...Kim Minjeong?..."

"Vâng, tôi là Kim Minjeong, chủ quán Hwanwol."

"...Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"24."

"...Ê—"

"Phải cho xem cả chứng minh thư à?"

Kim Minjeong thực sự bước đi như thể sắp rút chứng minh thư ra cho xem. Yu Jimin vội vàng túm lấy dây tạp dề của em ấy.

"Không cần đâu! Không sao mà... cô Juah"

Kim Minjeong cúi xuống nhìn dây tạp dề bị giữ lại. Đúng ngay chỗ hơi tế nhị. Yu Jimin ngơ ngác nhìn mặt Kim Minjeong, rồi sực nhận ra tay mình đang đặt lên ngực người ta. Chị giật mình bật lùi ra sau.

"Ôi! Xin lỗi nhé, chủ quán! À không, cô!"

Kim Minjeong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chỉnh lại dây tạp dề một cách bình thản.

"Không sao đâu. Tôi đã chứng minh mình là chủ quán rồi, còn tuổi tác thì... khỏi cần chứng minh thêm nữa nhỉ?"

"...Dạ..."

"Mọi người ăn ngon miệng và về cẩn thận nhé. Chúng tôi đóng cửa sau một tiếng nữa"

"Cảm ơn cô... Chúng tôi sẽ ăn ngon"

"À... còn nữa, tôi đã nói với Juah rằng nếu con bé còn xé bài tập rồi vứt đi, tôi sẽ lấy trộm mô hình TeeniePing. Sau này nó sẽ không làm vậy nữa đâu"

"... Cô nói vậy luôn á? Chắc Juah sốc lắm"

"Cứ phải nói thế thì mới nghe lời chứ. Anh trai và chị dâu tôi nuông chiều con bé quá"

Nói xong, Kim Minjeong khẽ hừ một tiếng, nhìn Yu Jimin - người vẫn còn đứng đờ ra, rồi nhếch mép cười nhẹ.

"Lúc đầu gặp trông khác hẳn bây giờ nhỉ."

Nói rồi, em quay lưng bước đi.

Yu Jimin dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi Minjeong mở cánh cửa màu đen có dòng chữ 'Không phận sữ miễn vào' rồi ngồi phịch xuống ghế như kiệt sức.

Lee Chaeyeon, có vẻ đã tỉnh rượu, nhìn khay bánh ngọt đầy ắp rồi kéo áo Jang Seoyoung.

"24 tuổi, nhỏ hơn tụi mình một tuổi mà đã là chủ quán... Thật sự sốc quá"

"Đúng vậy. Nghe nói chủ quán Hwanwol ở Seongsu trẻ và xinh lắm, nhưng không ngờ lại là người nhà của học sinh Jimin dạy."

"Cô Jimin sướng ghê. Đến đây là toàn được đồ miễn phí."

"Cô ấy mà như thế à? Người ta chắc không bao giờ quay lại đây nữa ấy chứ"

Jang Seoyoung nói đúng hoàn toàn.

Với Yu Jimin, người thân của học sinh là đối tượng chị không muốn vô tình chạm mặt ngoài giờ học. Đặc biệt là người mà Jimin tưởng là học sinh cấp 3 và đã trả lời câu "Tại sao cây có ước mơ lớn nhất thế gian là Wangkkumteuli?" như cô của Kim Juah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro