下
Tình cảm nhận ra muộn màng, cũng như kẻ trộm mới học nghề không hay biết trời đã sáng. Cảm xúc này lớn dần lên mà chẳng hề hay biết, chỉ biết rằng trái tim Jimin đã tràn ngập hình bóng Kim Minjeong.
"Vẫn thích. Em thích chị muốn chết đây này"
Chiếc bàn chải đang ngậm trong miệng Jimin rơi ra ngoài, chị bật cười khẽ. Bàn tay đang đánh răng đầy hăng hái của Lee Chaeyeon cũng khựng lại.
"Mấy hôm nay cậu có chuyện gì à?"
Chaeyeon lẩm bẩm, miệng đầy bọt kem đánh răng, vừa nói vừa nhìn Jimin qua gương. Chị cười ngượng.
"Không có gì đâu. Chỉ là... dạo này thời tiết đẹp mà. Còn có tin tức nói rằng tối nay trăng rằm sẽ rất sáng nữa."
Đánh răng xong, Jimin nhanh chóng rời khỏi phòng tắm cùng một câu "Mình đi trước đây." Chị còn khe khẽ ngân nga một giai điệu, thậm chí có lẽ còn hơi lắc lư theo nhạc.
Chaeyeon nhổ bọt kem vào bồn rửa, cau mày.
"Thời tiết gần đây chênh lệch nhiệt độ dữ dội mà... Tự nhiên lại nhắc đến trăng rằm? Nghe đến trăng rằm lại thấy thèm bánh khoai tây chiên ghê..."
Vị trí bên cửa sổ tầng 7 của CA Learning ở Seongdong, trên bàn của cô giáo Yu Jimin - khu vực Seongsu-dong số 3, một chồng xu 500 won được xếp chồng lên nhau. Bên cạnh là một con thú nhồi bông nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay. Jimin nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, nhẹ nhàng lắc lên lắc xuống như đang bắt tay.
"Cảm ơn vì đã đến với tôi nhé."
Chị thì thầm.
Ngay lúc đó, một chiếc ghế bị kéo ra. Là Jang Seoyoung. Cô ấy nhìn con thú nhồi bông trên bàn, chậm rãi vỗ tay.
"Tuyệt thật đấy. Cuối cùng cô cũng gắp được nó rồi à?"
"Ừ, cuối cùng cũng gắp được rồi."
"Không phải cô đã tốn đến 50.000 won rồi sao?"
"78.000 won."
"...Cô tốn cũng nhiều thật đấy. Nhưng mà, trong máy còn có cả HachuPing, SashaPing, PosilPing mà? Sao cô lại chọn nó?"
"Không phải 'nó', mà là BaroPing. Một BaroPing giống hệt tôi."
"Hả...? Giống chỗ nào vậy? Tôi không thấy giống chút nào cả... Hay là học sinh của cô nói cô giống BaroPing?"
"Mấy đứa nhỏ thì bảo tôi giống công chúa Romi hơn. Nhưng mà, có một người duy nhất nói tôi giống BaroPing."
Tầng 1 tòa nhà Seongsu, nơi có văn phòng của CA Learning, hôm nay cửa hàng gắp thú bông Ttobboba chính thức khai trương. BaroPing, con thú bông mà Yu Jimin đã tốn 78.000 won để gắp về, chính là từ cửa hàng này.
Khi trở về sau bữa trưa cùng đồng nghiệp, Jimin vốn không có ý định vào, chỉ là nghe người ta rủ rê "Cứ vào xem thử thôi!" nên đã bước vào mà không suy nghĩ gì.
Rồi cứ như định mệnh, Jimin đã nhìn thấy BaroPing. Chị lập tức rút tiền ra. Đồng nghiệp đứng bên cạnh cổ vũ, nhưng đến khi họ lần lượt rời đi, Jimin vẫn chưa gắp được. Cái kẹp gắp vừa nhấc BaroPing lên là nó lại rơi xuống. Kéo lên một chút, đi gần đến lối ra một chút, vậy mà đến ngay trước miệng hố lại rơi xuống.
Jimin biết mình đã mắc bẫy mánh khóe của máy gắp thú, nhưng vì Kim Minjeong, chị không thể bỏ cuộc.
Kim Minjeong thích BaroPing nhất. Mà Yu Jimin lại thích Kim Minjeong.
Thế thì, làm sao chị có thể không gắp nó về được chứ?
Cuối cùng, sau khi tiêu hết 78.000 won, Jimin và BaroPing cũng đã có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt.
Hôm qua, Jimin vừa nghe Minjeong kể lý do vì sao em thích BaroPing.
"Vì nó giống cô giáo."
Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, khiến khóe môi chị bất giác nhếch lên. Jimin chọc vào má BaroPing, nói khẽ.
"Mày chỉ là BaroPing giả thôi. Đối với Kim Minjeong, BaroPing thật sự không phải mày, mà là tao."
Jimin đã quyết tâm trở thành BaroPing của Kim Minjeong.
Mình đã gặp Kim Minjeong bao lâu đâu, hiểu em ấy được bao nhiêu đâu mà đã thích rồi? Tại sao mình lại thích em ấy nhỉ? Vì em ấy xinh đẹp? Vì em ấy đáng yêu? Hay vì em ấy cứ khiến mình bận tâm?
Đúng vậy.
Em ấy cứ khiến mình bận tâm mãi. Em ấy khóc khiến mình lo lắng. Rồi còn xuất hiện trong 'Hwanjjeong' mà làm phiền mình.
Nên đây là lỗi của Kim Minjeong.
Jimin đổ lỗi cho Minjeong.
Suốt 20 ngày qua, chị đến Hwanwol điểm danh mỗi ngày, cùng em ăn cơm và trò chuyện về những điều nhỏ nhặt.
Yu Jimin đã thích Kim Minjeong đến mức không thể tập trung vào công việc vì nhớ em.
Mỗi ngày đều không thể kìm được nụ cười.
Thích biểu cảm giận dỗi của em khi chị đến muộn.
Thích cách em không thể che giấu cảm xúc.
Thích em dù đôi khi có cố tỏ vẻ kiêu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói rằng em thích chị.
Em bảo chị đừng đến tìm nữa vì em sẽ mong muốn nhiều hơn, bảo chị đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm.
Nhưng... làm sao bây giờ?
Bây giờ chị cũng có điều mình mong muốn mất rồi.
Em cứ làm bộ mặt đáng yêu như thế, bảo chị phải làm sao đây?
Quả nhiên là lỗi của Kim Minjeong.
Jimin chỉ còn chờ ngày trăng rằm. Chị đã nhẫn nhịn, cắn môi, nhéo vào đùi để ngăn ý muốn nói ra câu "Chị cũng thích em". Vì Jimin muốn tỏ tình vào một đêm trăng tròn, giống như cái ngày Kim Minjeong tỏ tình với mình.
Jimin chưa từng có một mối tình nào lãng mạn cả. Nhưng với Minjeong, chị lại muốn làm những điều ngọt ngào không cần thiết, muốn làm một màn tỏ tình sến súa khiến em bất ngờ.
Điều này quả nhiên cũng là lỗi của Kim Minjeong.
Em có vẻ ngoài trầm lặng, nhưng biểu cảm lại thể hiện hết mọi suy nghĩ.
Buồn bã thì sẽ bĩu môi.
Vui thì sẽ cắn nhẹ môi để cố kiềm nén nụ cười.
Vậy nếu chị nói thích em, em sẽ biểu cảm thế nào?
Sẽ cười thật rạng rỡ xinh đẹp, hay là rưng rưng nước mắt mà khóc một cách dễ thương?
Chị mong em sẽ cười.
Tựa cằm lên tay, Jimin nhìn chằm chằm vào BaroPing rồi lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh ra từ ngăn kéo bàn. Chị đặt nó lên đầu BaroPing. Cái mũ của Kim Minjeong, không rõ là em cho chị hay vô tình để quên. Minjeong chẳng nói gì đến nó, chắc là quên thật rồi.
Sao Kim Minjeong quên đồ cũng đáng yêu thế nhỉ?
Nhìn BaroPing đội chiếc mũ, Jimin không khỏi rên khẽ.
Nếu nhìn thấy cái mũ này, em ấy sẽ làm vẻ mặt thế nào nhỉ? Sẽ phồng má lên bảo: "Chị lấy trộm đúng không?" hay sẽ chu môi nói: "Thực ra em không quên đâu, em biết mà!"?
Dù thế nào cũng dễ thương cả.
....
Mười phút trước khi Hwanwol đóng cửa.
Yu Jimin khoác chiếc áo măng tô dài trông thật phong cách, đứng trước quán. Bên hông chị là BaroPing đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh. Ngước lên bầu trời đêm cùng BaroPing, chị nhìn thấy một vầng trăng tròn và sáng.
May quá, trời trong, trăng rõ.
Jimin khẽ mỉm cười.
Hạ tầm mắt, chị nhìn vào trong quán, nơi nhân viên đang tất bật thu dọn vì sắp hết giờ làm. Không còn khách nữa, nhưng trong quầy, người đang uể oải cởi tạp dề xanh dương — Kim Minjeong.
Em ấy nhớ mình lắm thì phải.
Jimin nghĩ vậy.
Nhưng thực ra, chính chị mới là người nhớ Kim Minjeong đến mức suýt nữa vứt bỏ hết sự lãng mạn, bất ngờ mà chạy đến đây ngay sau giờ học cuối cùng.
Yu Jimin khẽ thở ra rồi lấy điện thoại cá nhân. Từ trước đến nay, chị chưa từng liên lạc với Minjeong bằng điện thoại cá nhân. Và trong suốt 20 ngày kia cũng không hề liên lạc.
Jimin vào danh bạ, chạm vào tên "Kim Minjeong", rồi áp điện thoại lên tai.
Chuông đổ.
Bên trong, Kim Minjeong cũng nhìn điện thoại, đôi mắt to tròn mở lớn. Em ấy dường như đang cho nhân viên bên cạnh xem màn hình, nói gì đó rồi bất ngờ ném điện thoại lên quầy, lại cầm lên, nghiêng đầu đầy đáng yêu.
Chẳng mấy chốc, giọng nói run run của Kim Minjeong vang lên qua loa ngoài.
— Alo...?
"Sao em bắt máy chậm vậy?"
— .... Hình như chị gọi nhầm rồi? Đây là số cá nhân của chị mà.
"Không nhầm đâu. Trong máy cá nhân, chị lưu số cô Juah bằng tên Kim Minjeong đấy. Em lưu là gì, nói chị nghe"
— .... Jimin...unnie...
"Thế thì Jimin unnie gọi cho Kim Minjeong, có gì sai à?"
— Cô giáo uống rượu à?
"Chị không uống. Nhưng sao trông em uể oải thế? Có chuyện gì à? Hay là... em nhớ chị?"
— ... Em nói rồi mà, không đến mức đó đâu... Với lại, em đã cảnh báo rằng nếu chị cứ nói thế nữa, em sẽ bám lấy đòi hẹn hò rồi đấy. Chị 'quản lí ao cá' hay gì? Còn nữa, chuyện em có uể oải hay không... Ủa khoan... Sao chị biết được????"
"Ừ nhỉ, sao chị biết được ta?"
*"Quản lý ao cá" : duy trì mối quan hệ với nhiều người khác nhau nhưng không thực sự nghiêm túc với bất kỳ ai, để giữ cho mình có sự lựa chọn. Ví như việc quản lý một ao cá, nơi có nhiều cá, nhưng không có cá nào được chọn làm cá yêu thích.
Kim Minjeong hệt như một chú cầy meerkat, dáo dác nhìn xung quanh. Khi đi ra cửa chính, cuối cùng cũng phát hiện ra Yu Jimin. Đôi mắt to lại càng mở lớn.
— Gì đây?
Tiếng hét ngạc nhiên vang lên qua loa ngoài, ngay sau đó, cuộc gọi bị cúp.
Không kịp nhìn xuống màn hình, Yu Jimin đã thấy Kim Minjeong chạy ra ngoài, nghe cả tiếng bước chân em nhảy nhót.
Một cú đấm nhỏ trúng vào vai Jimin, nhẹ đến mức không thấy đau.
"Gì đây? Sao chị lại đến đây? Không phải nói hôm nay không tới sao?"
"Chị bảo là thứ hai không đến. Bây giờ là thứ ba mà"
".... Chị uống rượu rồi phải không? Ăn mặc đẹp thế này, chắc lại uống ở Seongsu Achacha rồi tiện đường ghé qua chứ gì? Cô giáo chắc là khách VIP ở đó nhỉ?"
"Chị không uống mà. Với lại, hôm đó là lần đầu tiên chị đến Seongsu Achacha đấy."
Kim Minjeong nheo mắt đầy nghi ngờ, rồi bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy gáy Yu Jimin, kéo lại gần như thể sắp hôn chị vậy.
Giật mình, Jimin nín thở.
Gì vậy? Định hôn thật à? Ngay tại đây, trước cửa Hwanwol? Nhân viên có thể nhìn thấy mà? Mình còn chưa tỏ tình, em ấy thậm chí còn không biết mình thích em ấy...
Hàng trăm suy nghĩ va chạm trong đầu chị, nhưng rồi Jimin nhận ra mình đã tự tưởng tượng quá mức.
Kim Minjeong, người vừa nãy như một chú cầy meerkat, giờ lại giống một chú cún con. Em không có ý định hôn Jimin. Chỉ đang ngửi mùi rượu. Mũi em di chuyển khắp gương mặt chị, hít hít như muốn xác nhận gì đó.
Mỗi lần chóp mũi của Kim Minjeong chạm vào mặt, Yu Jimin lại siết chặt BaroPing trong tay.
Kim Minjeong không lùi ra. Tay vẫn giữ chặt sau gáy chị. Ánh mắt em dừng lại trên môi Jimin, khiến chị không thể không nhìn theo.
Chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa là có thể chạm môi.
Suy nghĩ này khiến Jimin ngại ngùng và xấu hổ, chị lắp bắp nói rằng gần quá rồi, nhưng Minjeong lại chạm mũi vào bên môi chị và hít hít thêm lần nữa.
Jimin cảm thấy như mình sắp gây ra chuyện trước khi kịp thổ lộ tình cảm.
"... Cô Juah..."
"Không có mùi rượu nhỉ... Vậy rốt cuộc sao chị lại đến đây? Quán em cũng đóng cửa rồi mà."
"Em... Chúng ta đang quá gần nhau đấy..."
"........"
Kim Minjeong lập tức lùi ra như thể vừa thấy ma.
Dù dùng từ "bị lừa" để diễn tả không phù hợp lắm, nhưng rõ ràng người "bị lừa" là Jimin, vậy mà người phản ứng thái quá lại là Minjeong.
Em khoanh tay trước ngực, gắt lên.
"Gì vậy chứ?"
Yu Jimin đưa tay gãi nhẹ bên cạnh môi — chỗ mà chóp mũi Kim Minjeong đã chạm vào lâu nhất.
"Em là người chủ động mà sao lại nổi giận?"
"Tại cô giáo hành động như người say ấy!"
"Chị nói rồi là mình không uống mà, em không tin thôi."
"Thì tại khó tin quá!"
"Chuyện chị đến đây khó tin lắm à?"
"Chứ sao! Nói không đến mà lại đến, còn gọi bằng điện thoại cá nhân nữa. Như thể thực sự nhớ em lắm vậy."
"Ừm... vậy sao?"
Không để em trả lời, Jimin đưa con BaroPing trị giá 78.000 won xuất thân từ Ttobboba ra.
Khi nhìn thấy con BaroPing đội mũ, phản ứng đầu tiên Kim Minjeong là?
"Ơ? Mũ của em này."
Chỉ vậy thôi.
Một phản ứng gọn gàng đến mức Jimin không ngờ tới.
"Nhìn mũ của em, chị có nghĩ đến em chút nào không?"
Một câu hỏi cũng nằm ngoài dự đoán.
Kim Minjeong đội ngược chiếc mũ lên đầu, rồi chỉnh tóc như thể Yu Jimin là một chiếc gương.
"Thế này đẹp hơn hay đội kiểu bình thường đẹp hơn?"
Minjeong lại hỏi một câu bất ngờ khác khi Jimin còn chưa kịp trả lời câu trước. Đã vậy còn khó nữa chứ. Jimin tự hỏi câu trả lời đạt 100 điểm cho những tình huống như thế này là gì. Những kinh nghiệm yêu đương trước đây chẳng giúp ích gì cho câu hỏi này cả. Chương trình hẹn hò nổi tiếng một thời cũng từng hỏi những câu tương tự : Bây giờ hay bình thường? Họ đã trả lời... nhưng Jimin không muốn bắt chước theo.
Vì vậy, chị chọn trung thực.
"Cả hai đều đẹp, nhưng bộ đồ hôm nay của em không hợp với mũ đâu."
"Nhất định phải thêm câu sau làm người ta buồn mới chịu được à?"
"Hôm nay không hợp đâu, nên đưa lại đây đi, chị muốn đội cho BaroPing."
"Nhưng đây là mũ của em mà?"
"BaroPing cũng là của em. Chị đã tốn 70.000... à không, chỉ mất 7.000 won để gắp được nó ở quán bên dưới công ty đấy."
".... Chị gắp nó... để tặng em á?"
"Ừ. Vì em thích BaroPing mà. Con BaroPing này, trông cũng giống chị."
Yu Jimin áp BaroPing vào bên cạnh mặt mình. Chị liếc nhìn BaroPing và cố gắng làm biểu cảm giống nhất có thể. Kim Minjeong chớp mắt rồi bĩu môi như đang cố gắng ép khóe miệng đang cong lên xuống. Phản ứng của em dễ thương muốn chết. Cả hành động chìa hai tay ra phía trước cũng đáng yêu không chịu nổi.
"Đây là quà chị tặng em."
Nói rồi, Jimin đặt BaroPing lên tay Minjeong.
"Sao lại đi gắp mấy thứ như thế này nữa chứ? Chỉ tốn 7.000 won... Cô giáo có vẻ rất giỏi gắp thú nhỉ, ngầu thật đấy."
Dù giọng em nhỏ, Jimin vẫn nghe rõ mồn một. Ngoại trừ chuyện nói dối về số tiền bỏ ra, đây đúng là một bất ngờ khá thành công.
Minjeong đội chiếc mũ lên đầu BaroPing, miệng cười tươi rói rồi ôm nó vào lòng.
Một cơn ghen tuông vô cớ dâng lên trong lòng Jimin.
Nó chỉ là BaroPing giả thôi mà, BaroPing thật đang ở ngay đây này.
Jimin siết chặt tay áo khoác rồi tiến lại gần hơn một bước, kéo ánh mắt Minjeong đang dán chặt vào BaroPing giả về phía mình.
"Em hỏi chị tại sao lại đến đúng không?"
"À, đúng rồi! Thật ra chị đến đây làm gì vậy? Chỉ để đưa BaroPing thôi sao?"
"Có một lý do lớn hơn thế, việc đóng cửa cũng xong hết rồi đúng không?"
"Vâng, giờ nhân viên đều đã tan ca cả rồi, em cũng thế."
"Vậy thì vì em đã tan ca rồi, hãy đến Hwanwol của chị với tư cách là khách hàng đi."
"Hả?"
Minjeong mở to mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Jimin nhìn xuống gương mặt ấy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm BaroPing. Chị cẩn thận gỡ con thú nhồi bông ra khỏi lòng Minjeong và kẹp nó vào eo mình. Sau đó, Jimin đan tay vào tay Minjeong. Đôi mắt to tròn ấy càng mở rộng hơn.
"Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Hwanwol."
...
Tầng một của Hwanwol sau khi đóng cửa chỉ còn ánh đèn trên quầy thu ngân sáng lên. Các rèm cửa đã được kéo xuống hết, tạo nên bầu không khí có chút tối tăm. Vì tất cả nhân viên đều đã về, nên chỉ còn lại hai người trong quán.
Chỉ lúc này thôi, Yu Jimin là chủ Hwanwol, còn Kim Minjeong là khách.
"Chào mừng quý khách. Hình như quý khách đến để sử dụng 10 phiếu tích điểm phải không ạ?"
Jimin đứng trong quầy thu ngân, mặc chiếc tạp dề xanh quen thuộc của chủ quán Hwanwol, rồi gõ nhẹ lên chiếc máy POS đã tắt màn hình. Minjeong đứng ngoài quầy, mấp máy môi không nói nên lời, rồi lại cúi xuống nhìn 10 phiếu tích điểm trên tay. Đó là những phiếu Jimin đã tích lũy khi đến quán.
"Cái này là gì vậy?"
"Hiện tại, tiệm đã hết bánh và đồ uống, nên em có thể đổi phiếu để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời thật lòng từ chị."
"Câu hỏi?"
"Đúng vậy. Mỗi phiếu tích điểm sẽ tương ứng với một câu hỏi."
"Ý chị là em sẽ hỏi chị sao?"
"Nếu có gì thắc mắc, em cứ hỏi. Ví dụ như... 'Chị có thích em không?' chẳng hạn."
Minjeong khẽ giật giật chân mày rồi bật ra một tiếng cười nhạt.
"Chẳng hiểu gì cả... Thôi được rồi."
Em gật đầu, rồi bước lên một bước, rút ra một phiếu tích điểm. Đó là một phiếu hơi nhàu với miếng dán hình Hatchuping trên đó.
Yu Jimin nhận lấy phiếu rồi chun mũi.
"Em lại dùng phiếu đặc biệt trước tiên nhỉ? Nào, hỏi đi."
"Trước tiên... Cái này là gì vậy? Tình huống giả lập à?"
"Em sử dụng phiếu đặc biệt như thế này sao?"
"Trước hết, em cũng phải biết chị đang làm cái gì chứ? Còn chẳng tan ca tử tế... Em buổi chiều mới ra quán, nhưng chị còn phải đi làm mà."
"Chị xin nghỉ phép nửa ngày rồi. Thế nên bây giờ chị đang làm công việc thứ hai đây."
"... Chị nhập vai hơi quá rồi đấy, hết nói nổi luôn... Nhưng rốt cuộc là chị làm thế này để làm gì?"
"Vì chị có chuyện muốn nói với cô của Juah. Câu trả lời kết thúc."
"A, gì vậy! Sao lại như thế chứ? Hỏi hai câu cho mỗi phiếu đi!"
Kim Minjeong dậm chân, giơ hai ngón tay thành hình chữ V trước mặt. Một người có tính cách như cún con lại đang làm biểu cảm giống mèo. Cái meme mèo nổi tiếng ấy, chuyện gì cũng dùng được.
Jimin có chút dao động. Nhịn cơn muốn nhéo má em lại, rồi nắm lấy bàn tay đang cử động trước mặt. Đôi mắt Kim Minjeong lại mở to.
"Thay vào đó, chị sẽ cho em biết một sự thật mới."
"... Là gì?"
"Cái băng HachuPing dính trên phiếu hồi nãy, em không nhớ nó từng dán trên mặt ai à?"
"Cái đó làm sao em biết... Chẳng lẽ... của em á?"
"Ừ, đúng rồi đó. Ngày cô Juah với chị cãi nhau, em đã tiện tay vứt nó vào túi đựng súp xương bò."
"... Sao chị lại giữ nó chứ? Chị có... sở thích biến thái à?"
"... Không phải biến thái... Dù sao thì, cái băng này là của em! Hết chuyện!"
Trông cứ như biến thái vậy.
Kim Minjeong xoa nhẹ má chỗ từng dán băng HachuPing, khóe môi em khẽ nhếch lên.
"Hóa ra lúc nào chị cũng nghĩ đến em nhỉ"
Nói rồi, em chìa ra tấm phiếu thứ hai.
"Cô giáo, nhanh đi."
Kim Minjeong lắc tấm phiếu lên xuống để thúc giục.
Yu Jimin dùng tay quạt nhẹ gương mặt đang nóng bừng của mình. Chính chị là người bày ra trò này, nhưng khi làm nghiêm túc lại thấy ngượng. Trong khi đó, Kim Minjeong lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.
"Nhanh nào, cô giáo!"
Em dậm chân thình thịch, đóng tròn vai khách hàng khó chiều. Yu Jimin lấy mu bàn tay ấn lên má, rồi nhận lấy phiếu thứ hai.
"Ấn tượng đầu tiên của chị về em? Em tò mò chuyện này lắm."
"Ừm... Nghe rồi em không được giận đâu đấy."
"... Rồi, em hứa."
"Một nữ sinh cấp ba tẩy tóc trông như đầu gấu."
"....."
"Đừng có nhìn chị đáng sợ như vậy chứ... Chị chỉ đang nói về ấn tượng ban đầu thôi mà. Bây giờ thì hoàn toàn khác rồi."
"Giờ thì khác thế nào?"
"Quý khách, nếu muốn hỏi gì thì phải dùng phiếu nhé."
Yu Jimin chống tay lên quầy, hạ giọng như đang thì thầm. Kim Minjeong phì cười.
"Một nữ sinh cấp ba tẩy tóc trông như đầu gấu? Còn em thì vừa gặp đã nghĩ chị xinh đẹp cơ đấy"
Biết thêm một chuyện mới làm cả khuôn mặt Yu Jimin nóng bừng. Chị chậm rãi lùi lại để che giấu, rồi ho khẽ một tiếng. Chẳng để đối phương có thời gian hạ nhiệt, tấm phiếu thứ ba đã được đặt lên quầy. Rõ ràng Kim Minjeong đang rất thích thú. Em còn nhập tâm hơn cả Yu Jimin, đóng vai khách hàng khó tính một cách hoàn hảo.
"Được rồi, nữ sinh tẩy tóc trông như đầu gấu Kim Minjeong sẽ hỏi đây."
Em cố tình nhấn mạnh vế đầu câu để chị chú ý. Yu Jimin đảo mắt nhìn trần nhà.
"Wow, đèn đẹp quá, hãng nào vậy?"
Chị cố tình đánh trống lảng. Nhưng Kim Minjeong cao tay hơn.
"Giờ chị là chủ nơi này mà, chẳng lẽ không biết xuất xứ đèn của quán sao?"
Nếu chỉ xét theo hoàn cảnh hiện tại thì lời này không sai chút nào.
"Câu hỏi tiếp theo, tại sao trong suốt 20 ngày chị cứ đến quán em? Đừng nói là vì muốn ăn cùng em hay mua bánh kem nhé. Phải có lý do thật sự chứ."
"Ừm... Không phải câu chị dự đoán nhỉ, cứ tưởng em sẽ hỏi về ấn tượng hiện tại cơ."
"Chắc là tốt hơn cái ấn tượng nữ sinh tẩy tóc đầu gấu rồi chứ?"
"Đừng nói như thế chứ, chị chỉ nhắc lại ấn tượng đầu tiên thôi mà. Bây giờ chị nghĩ cô Juah xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, tính cách lại tốt..."
"Ồ, hóa ra em xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, lại còn có tính cách tốt nữa cơ à. Em không hỏi mà chị đã nói hết rồi, cảm ơn nhé. Còn câu trả lời cho câu hỏi của em thì sao?"
Bị gài bẫy hoàn toàn. Không biết cố ý hay vô tình, nhưng Kim Minjeong đang nở một nụ cười nửa miệng. Không còn thấy nét biểu cảm của mèo đi hia nữa.
Yu Jimin khẽ cười rồi chống cả hai tay lên quầy. Chị từng nghĩ Kim Juah giống ai mà thông minh như vậy, giờ thì chắc chắn rằng con bé được thừa hưởng từ người cô này rồi. Kim Minjeong thông minh bắt đầu thúc giục chị trả lời.
"Trả lời đi."
"Cô Juah à, khoan đã."
"'Khoan đã' mà cũng tính là câu trả lời à? Thế này không được rồi. Từ giờ, nếu chị không trả lời ngay thì mỗi phiếu sẽ được tăng lên thành hai câu hỏi đấy."
"Chị là chủ ở đây, sao em lại tự ý đặt ra luật?"
"Nhưng em là khách mà? Chẳng phải khách hàng là thượng đế sao?"
"....."
"Trả."
"....."
"Lời."
"... Vì chị nhớ em."
"Ai cơ? Em á?". Jimin cứ tưởng Kim Minjeong sẽ hỏi ngay như vậy, nhưng em lại chỉ bật cười khúc khích.
"Ra là chị đến vì nhớ em."
Kim Minjeong nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của câu trả lời.
Và vì nó quá đúng, nên Yu Jimin bắt đầu thấy ngượng. Chị bặm môi lại, huýt sáo vu vơ, gõ gõ tay lên màn hình đã tắt của máy POS, cố che giấu trái tim đang đập loạn nhịp. Nhưng Kim Minjeong đâu để yên. Em lập tức mở miệng.
"Cô giáo cũng thích em rồi nhỉ"
"... Ừm... Đây... là câu hỏi à?"
"Không, chỉ là điều mà em chắc chắn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro