19

Không biết có nên nói đây là một điểm tốt hay không, nhưng có một điều khi làm nhân viên văn phòng, đó là dù trời có sập xuống, cứ đến giờ làm thì vẫn phải đi làm. Dù bão có làm ngập đường, nước có tràn vào ga tàu điện ngầm, hay tuyết có rơi dày đến mức kẹt cứng giữa đường, dù có chia tay người yêu sau mười năm bên nhau đến mức muốn tự sát, hay có chán đời đến mức chỉ muốn lao ra đường để xe tông chết, thì nếu chưa nộp đơn nghỉ việc, một nhân viên vẫn phải đi làm. Đó là số phận.

Jimin tắt báo thức trên điện thoại, lười biếng vùi mình vào nệm. Một người 34 tuổi, là giám đốc của một công ty giải trí, lại đang vật vã vì không muốn đi làm đến mức phát khóc.

Trưởng nhóm Yu Jimin của K-Group là kẻ có số ngày nghỉ phép ít nhất trong cả phòng. Dù từng nhiều lần nghĩ rằng công ty, những lão già đáng ghét, và cả những con người khó ưa xung quanh đều chẳng ra gì, nhưng đã rất lâu rồi chị mới cảm thấy chán ghét việc đi làm đến mức này.

Ngay sau khi nhận việc, Jimin đã thích nghi nhanh chóng, và vì muốn theo đuổi người hướng dẫn mà mình đang 'thả thính', chị luôn đến sớm, rồi sau đó lại sống như một kẻ cuồng công việc nên chẳng có thời gian để cảm thấy chán nản. Với Jimin, công ty là nơi mà dù thích hay không cũng phải đến. Đó là điều đương nhiên.

Jimin nhận ra mình đang hành động không khác gì đứa cháu gái 12 tuổi. Vài năm trước, khi vừa vào tiểu học, cháu gái chị suốt ngày nhõng nhẽo gọi điện than thở rằng không muốn đi học. Giờ thì con bé lớn rồi, thậm chí còn chẳng thèm rep tin nhắn KakaoTalk của chị nữa.

Tuần này, Jimin đã hẹn gặp cháu gái vừa từ Mỹ về. Khi còn làm ở K-Group, chị lúc nào cũng bận rộn, chẳng mấy khi gặp con bé, nhưng giờ thì khá hơn rồi. Trước khi cháu gái đến tuổi nổi loạn, Jimin phải tranh thủ gặp nó nhiều hơn. Sau khi chia tay với Han Junghyun và rời khỏi K-Group, thứ chị có được không chỉ là rượu mà còn là thời gian.

Trong lúc nhắn tin hỏi cháu có muốn làm gì vào cuối tuần không, Jimin vô thức than thở.

[Jiyul à, dì không muốn đi làm...]

Con bé liền đáp bằng giọng điệu trưởng thành.

[Dì à, con người không thể chỉ làm những gì mình thích được đâu]

[Jiyul của dì lớn thật rồi. Mới ngày nào còn bò lổm ngổm trên sàn nhà mà giờ đã nói những lời thấm thía như vậy]

Jimin xúc động trong giây lát rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm. Vì đúng như cháu gái chị đã nói, con người không thể chỉ làm những gì mình thích được.

Hôm nay là thứ sáu, cũng may là không có lịch hẹn nào bên ngoài. Trên đường đến công ty, Jimin nghĩ rằng việc mình là một nhân viên văn phòng thật may mắn. Nếu chị làm kinh doanh cá nhân, thất nghiệp, hay làm một công việc không có giờ giấc cố định, có lẽ đã chết cô độc trong nhà rồi.

Lúc đi thang máy, Jimin bắt gặp Uchinaga. Cô ấy hỏi bằng giọng lo lắng.

"Hôm qua cậu lại uống rượu nữa à...?"

Jimin gật đầu với gương mặt như một bộ xương khô.

"Trưa nay đi ăn được chứ...?"

Jimin ra dấu OK bằng tay, vì nếu gật đầu thêm một lần nữa, có khi chị sẽ nôn mất.

Cả buổi sáng, Jimin chỉ ngồi thẫn thờ vì say rượu. Chẳng có sức cũng chẳng có ý chí để làm việc. Những văn bản cần phê duyệt được chị bấm xác nhận mà thậm chí không buồn đọc hết tiêu đề. Trong lúc vùi đầu vào đống công việc một cách vô thức, tin nhắn của Uchinaga xuất hiện.

Đã đến giờ ăn trưa rồi sao?

Jimin mở tin nhắn với đôi mắt đờ đẫn.

[Cậu thật sự ổn chứ? Trông không khỏe lắm... Để lần khác ăn cũng được]

[Ừ ừ, gặp nhau ở tầng hầm B2 nhé]

[Cậu lái xe được không? Có vẻ không đủ sức lái đâu]

[Sáng nay còn lái được thì giờ cũng không sao. Đi thôi]

Jimin nhanh chóng khoác áo ngoài, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi văn phòng. Hôm nay là ngày chị hứa sẽ mời Uchinaga một bữa trưa đắt tiền để chuộc lỗi. Việc đặt bàn không hề dễ dàng, nên Jimin không muốn hủy. Mà thật ra, chị cũng chẳng còn sức để hủy nữa.

Trước khi xuống bãi đỗ xe, Jimin ghé qua phòng tiếp nhận tài liệu ở tầng một. Khi quẹt thẻ, nhân viên kiểm tra tên rồi đưa cho chị hai bưu kiện. Một hộp nhỏ và một gói hàng lớn.

Một cái là viên sủi giải rượu mình đặt mua từ nước ngoài. Vậy còn cái này... là gì đây...?

Jimin nhìn tên người gửi cũng không đoán được. Muốn hỏi lại nhân viên xem có đúng là gửi cho mình không, nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta, chị đành nhận lấy.

Bưu kiện dài, có chút dày nhưng không nặng. Khi dùng tay bóp thử lớp bọc bên ngoài, Jimin cảm thấy thứ bên trong mềm mại một cách kỳ lạ. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong chị.

Cái gì đây...?

Không thể kiềm chế tò mò, Jimin liền bước vào cầu thang thoát hiểm, mở một góc bọc hàng ra xem.

Cún con?

Thấy một cục bông trắng xù lòi ra, Jimin nhíu mày.

Hình như có gì đó sai sai. Bưu kiện này có vẻ như gửi nhầm chỗ rồi...

[Tôi đang đứng trước xe của giám đốc đây, cậu ở đâu vậy?]

Trên màn hình của chiếc smartwatch, tin nhắn từ Uchinaga hiện lên. Chị vội vàng kéo lại lớp bọc vừa mở ra một cách qua loa rồi nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe. Người đứng đợi ở lối vào vẫy tay khi thấy Jimin.

"Cậu mua gì đấy?"

"À... Ừm..."

Jimin lảng tránh rồi tiện tay ném hộp bưu kiện cùng con cún bông ra ghế sau trước khi ngồi vào ghế lái. Mỗi lần xe rung, âm thanh sột soạt phát ra từ ghế sau khiến chị có chút khó chịu, nhưng Uchinaga không nói gì. Dường như cô ấy còn lo lắng hơn về việc liệu Jimin có thể lái xe an toàn không.

Jimin bắt đầu hối hận vì đã lái xe ra ngoài, nhưng cũng không muốn ôm cái bưu kiện bị giao nhầm rồi đi taxi. Cuối cùng cũng đến nhà hàng an toàn, Jimin giao xe cho dịch vụ đỗ xe rồi cùng Aeri bước vào thang máy.

"Giám đốc, cậu định mặc cái đó đi làm hôm nay luôn à?"

"Hả? Sao thế? Nhìn kỳ lắm à?"

"Cũng... hơi á?"

Uchinaga nói rồi bật cười khúc khích.

Jimin liếc nhìn mình qua tấm gương trong thang máy. Một chiếc áo khoác concert dài màu đen của TNL. Trước giờ dù trời có lạnh đến đâu, chị cũng đều chỉ mặc áo măng tô. Nhưng dạo này uống rượu nhiều quá nên cơ thể bắt đầu yếu đi, hoặc đơn giản là trời lạnh thật, Jimin cũng nghĩ đến chuyện mua một chiếc áo phao dài.

Mặc thử áo của TNL thì thấy nó khá thoải mái và dễ chịu nên thỉnh thoảng Jimin vẫn mặc khi ra ngoài. Dù sao thì, hôm nay chị chẳng còn sức đâu để phối đồ nữa. Nhân viên nhà hàng tiến đến nhận áo khoác của cả hai. Nhìn thấy logo TNL to tướng in sau lưng, Jimin mới nhận ra đây thực sự không phải kiểu đồ nên mặc ra đường.

Họ có nghĩ mình là fan của TNL không ta?

"Giám đốc đúng là yêu công ty ghê nhỉ? Đây có phải là thứ gọi là 'ownership' không?"

"Ownership á? Tôi chỉ nghĩ nó là một chiếc áo khoác dài thôi mà... Giống như áo khoác khoa hồi đi học ấy."

"Cậu từng mặc áo khoác khoa à? Khá bất ngờ nha."

"Không. Tôi không muốn góp một xu nào cho mấy tên trưởng khoa vô lại nên không mặc."

"Với cả thiết kế của chúng cũng xấu nữa."

Jimin cười rồi đẩy thực đơn đến trước mặt Uchinaga.

"Uống một ly rượu đi. Đồ ăn ở đây hợp với rượu lắm."

"Giữa trưa mà uống rượu á? Cũng không tệ, nhưng còn cậu?"

"Tôi cũng muốn uống, nhưng còn phải lái xe, uống rượu bây giờ thì toi mất. Tôi ổn nên cậu cứ uống đi."

"Biết thế này thì thay vì ăn trưa, chúng ta đã có thể hẹn uống rượu vào buổi tối rồi ha."

"Không phải cậu không thích mấy bữa nhậu buổi tối sao?"

"Đúng vậy. Tôi không thích rượu lắm. Nhưng thỉnh thoảng uống vài ly với người thân thiết thì được. Thôi tôi uống một ly vậy. Trông giám đốc muốn uống lắm rồi."

"Uống rượu buổi trưa không phải rất tuyệt sao? Cảm giác như đang trốn việc ấy."

"À, cảm giác đó à? Cũng có thể."

"Nhân tiện, chúng ta nên tổ chức tiệc liên hoan cho center 2 chứ?"

"Cậu có vẻ thích mấy buổi tiệc ghê ha?"

Chắc vậy...

Jimin nghĩ một lúc nhưng dù gì cũng không thể bảo là mình ghét chúng được. Suốt bao năm, chị tham gia hết bàn tiệc này đến bàn tiệc khác với đủ mọi lý do: thăng tiến, mở rộng mối quan hệ, vân vân... Thật ra, không phải Jimin ghét những buổi tiệc tùng, mà là ghét những người và những câu chuyện cụ thể trong đó.

Dù vậy, những bữa tiệc ở Kwangya Entertainment thú vị hơn chị tưởng. Có lẽ vì là công ty giải trí, hoặc vì môi trường trẻ trung hơn. Không có mấy ông già suốt ngày ca thán, không có mấy lời lẽ gia trưởng khó chịu, cũng không có áp lực phải uống rượu như ở K-Group.

Quan trọng nhất là, ở đây Jimin không cần phải cảnh giác hay để ý đến ai, nên không cảm thấy mệt mỏi. Nếu không còn phải để tâm đến chuyện thăng tiến hay lúc nào cũng ngước mắt nhìn lên cao, thì công ty này cũng không tệ lắm. Trẻ trung, sôi động, ít bị bào mòn.

Nếu không vướng vào chuyện với trụ sở chính và Han Junghyun, không bị tổn thương lòng tự trọng...

Nhưng mà đó mới là vấn đề.

Chính cái lòng tự trọng chết tiệt đó.

Cứ tưởng nó đã bị đập nát từ lâu, vậy mà hóa ra vẫn còn sót lại vài mảnh chưa vỡ. Jimin nhớ lại những lời nói mà mình từng nghe khi lần đầu tiên đeo chức vụ trưởng nhóm, lúc uống rượu với mấy ông chú.

"Muốn làm việc lâu dài ở công ty thì điều đầu tiên cần học là gì, biết không? Là buông bỏ. Jimin à, cô còn xa lắm. Cô có quá nhiều thứ để mất. Công việc quan trọng hơn? Hay con người? Tiền bạc? Lòng tự tôn? Hãy suy nghĩ kỹ xem, đâu mới là thứ thực sự quan trọng với cô."

Jimin thật sự không biết.

Không thể giữ tất cả ở mức vừa đủ thôi sao?

Mà cũng đâu phải mình đang có tất cả. Lòng tự tôn thì đã bị tổn thương kha khá, công việc thì chẳng rõ nữa, con người xung quanh thì đã đánh mất hết, tiền thì có thể nhận nhiều hơn nhân viên bình thường một chút, nhưng cũng chẳng đủ để làm gì lớn lao cả.

Vậy rốt cuộc thứ quan trọng nhất với mình là gì? Lòng tự tôn sao? Nếu vậy thì mình không nên có mặt ở công ty này. Vậy là tiền? Ừ thì, cũng phải lo cái ăn cái mặc chứ.

Jimin cứ thế cầm nĩa chọc chọc món khai vị trước mặt rồi hỏi.

"Giám đốc center, cậu đã nghĩ ra cách xử lý quảng cáo của trụ sở chính chưa?"

"Về mặt doanh thu thì đương nhiên là nên làm rồi chứ? Tôi cứ tưởng chắc chắn phải nhận chứ, tự nhiên cậu hỏi nên hơi bất ngờ đó."

"Chỉ một cái quảng cáo thôi thì cũng không thay đổi được gì nhiều... Không phải cứ nhận được lời mời là chúng ta phải làm đâu?"

"Cũng đúng. Nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm vì đó là quảng cáo của trụ sở chính."

"Trụ sở chính thì đã sao... Không phù hợp thì không làm thôi."

"Ý cậu là không muốn nhận à?"

Jimin nhớ tới lời của Winter rằng em ghét quảng cáo của K-Group vì cảm giác giống như có ô dù. Dù không nhất thiết phải nghe theo em ấy, nhưng chuyện bản thân Jimin cũng không thích làm quảng cáo này là thật. Mượn lý do từ nghệ sĩ để từ chối cũng chẳng phải ý tồi.

Jimin ghét bạn gái cũ, người đang cố gắng bù đắp cho sai lầm của mình bằng đủ thứ hợp đồng quảng cáo. Ghét cả người tình của chị ta, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Jimin, người đã cà khịa chị vì từ chối quảng cáo. Và tất nhiên, thứ Jimin ghét nhất chính là bản thân mình, người vẫn ngoan ngoãn đến công ty đi làm mỗi ngày bất chấp cái tình huống chán chường này.

"Trước mắt thì các thành viên có vẻ không muốn làm lắm...."

Nghe thế, Aeri đặt đũa xuống và cười. Jimin không hỏi tại sao mà chỉ nhìn thẳng vào cô ấy.

"Kim Minjeong nói vậy, đúng không?"

"....Bị phát hiện rồi. Sao cậu biết?"

"Rõ ràng quá mà? Cả chuyện tái ký hợp đồng nữa. Concept cũng không tệ, chẳng có lý do gì để từ chối cả."

"Thật à? Nhưng tôi cũng không muốn làm lắm. Cảm giác như K-Group đang chiếm sóng quá nhiều. Có phải quảng cáo về thương vụ mua lại đâu."

"Không phải mục đích của họ là để nhấn mạnh việc thâu tóm công ty sao? Nếu bản thân cậu đã không thích thì thôi, nhưng nếu chỉ vì Minjeong không muốn nên cậu mới lăn tăn thì tôi nghĩ không cần đâu. Con bé đó có vẻ đã có tính toán riêng rồi, không cần phải nhường nhịn làm gì."

"Thế à? Tôi không thấy vậy lắm... Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Giám đốc à. Cậu thực sự nghĩ những gì con bé nói là thật lòng sao? Kiểu như giải nghệ ấy."

"Ừ, sao vậy?"

Lần này, Uchinaga nhìn Jimin chằm chằm. Chị không trả lời, chỉ dùng đũa gắp một miếng cá nướng trước mặt rồi cho vào miệng. Đây là một trong những món đặc trưng của nhà hàng này, nhưng Jimin chẳng thấy có gì đặc biệt. Đáng ra nên đi ăn món giải rượu thì hơn. Bữa trưa trị giá 280.000 won mà lại chẳng cảm nhận được hương vị gì.

Aeri khẽ thở dài, đĩa của cô ấy cũng còn nguyên. Xem ra bữa trưa hôm nay coi như bỏ đi rồi.

"Không đời nào em ấy giải nghệ được đâu. Mới 24 tuổi, nghỉ rồi thì sau này sống bằng gì?"

"Em ấy kiếm đủ tiền để sống cả đời rồi còn gì..."

"Mấy đứa nhỏ tiêu xài nhiều lắm. Nhưng kể cả không nói đến chuyện đó, em ấy không phải là người vô danh, một khi đã đứng dưới ánh đèn sân khấu như vậy thì không thể quay lại cuộc sống bình thường được nữa."

"Cũng có thể quay lại mà, sao không?"

"Không đời nào."

Jimin nhìn vẻ mặt kiên quyết của Uchigana.

Không đời nào ư? Nghe hơi cực đoan, nhưng nếu một người trong ngành còn nói vậy thì chắc là thật...

"Kim Minjeong không phải kiểu người thiếu tố chất mà bị áp lực. Em ấy không thể rời bỏ sân khấu đâu."

"Ừm... Vậy là, không đời nào có chuyện giải nghệ, chỉ là em ấy có kế hoạch khác?"

"Chắc chắn em ấy đã tìm hiểu các công ty khác rồi. Khi tôi còn làm ở S Entertainment, đã có tin đồn về việc đó rồi mà. Hoặc nếu không thì em ấy sẽ lập công ty riêng. Dù sao hợp đồng cũng còn chưa đến một năm nữa, tự dưng bây giờ lại nhận quảng cáo rồi sau này dính vào vụ bồi thường hợp đồng hay gì đó thì chỉ thêm đau đầu, nên em ấy từ chối thôi."

"Vậy à..."

Jimin chợt nhớ đến Minjeong.

Winter không biết diễn xuất... phải không? Hay chỉ có mình nghĩ vậy?

Những lúc xem em ấy xuất hiện trên các content ngoài sân khấu, Jimin lại bật cười vì diễn xuất của Minjeong. Em hát hay, nhảy giỏi, nhưng diễn xuất thì có gì đó vụng về, dù quay quảng cáo thì vẫn ổn.

Jimin lại nhớ tới câu càu nhàu của Jihoon rằng đừng bao giờ tin vào những thứ được tô vẽ, cùng gương mặt trắng bệch của Lee Jiwoong. Dù vậy, vẫn rất khó để tin rằng biểu cảm tức giận hay khuôn mặt đẫm nước mắt của Minjeong đều chỉ là giả tạo.

Tất nhiên, có thể Uchinaga đúng.

Liệu mình có thực sự hiểu rõ em ấy không?

Winter trên Wikipedia, trên sân khấu, và trong những câu chuyện của đồng nghiệp khác hơi khác so với Kim Minjeong mà Yu Jimin biết. Nhưng con người đâu phải chỉ có một mặt. Chị khẽ xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

"... Cậu chắc chắn hiểu rõ chuyện này hơn tôi. Nhưng nếu em ấy thật sự đổi ý và ký hợp đồng với công ty khác, thì cũng đâu có cách nào khác, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế thì cứ để vậy thôi. Nếu bản thân em ấy không muốn, đâu cần phải níu kéo để rồi khiến mọi chuyện trở nên khó xử? Tôi nghĩ vậy có sai không? Nếu em ấy thật sự rời đi, thì không thể để em ấy đi một cách nhẹ nhàng sao?"

Uchinaga bật cười nhẹ.

"Không đến mức đó đâu."

"Cậu muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp à? Cũng không tệ. Tôi cũng từng bị stress nhiều khi tranh cãi về hợp đồng giữa công ty với nghệ sĩ. Nhưng mà, cậu thực sự khiến tôi bất ngờ đấy. Nhìn cách cậu xử lý công việc ở center 1, tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất cứng rắn."

"Tôi không phải kiểu người lạnh lùng như thế đâu. Tôi chỉ thích những người làm việc giỏi và luôn rộng lượng với những người xuất sắc thôi."

"Minjeong có mắt nhìn người nhỉ? Với tôi thì em ấy chẳng bao giờ nói mấy chuyện này, nhưng có khi em ấy nhận ra cậu dễ mềm lòng nên mới thế. Dù sao thì, nếu em ấy đã có ý định rời đi, chúng ta cũng nên đảm bảo lợi ích cho mình chứ? Dù gì thì hiện tại em ấy vẫn còn là thành viên của nhóm, cũng phải nghĩ cho những người còn lại nữa."

"Nếu Minjeong-ssi vẫn chưa quyết định dứt khoát, tôi muốn làm hết khả năng của mình. Như thế mới có cơ hội dù là nhỏ nhất. Nhưng nếu đúng như lời cậu nói, em ấy đã quyết định rời đi rồi, thì tôi cũng muốn chia tay một cách thật cool."

"Tôi không chắc liệu có thể chia tay một cách thật cool được không, nhưng vì giám đốc đã nói vậy nên tôi cũng sẽ cố gắng."

"Thật ra, tôi không muốn làm quảng cáo này. Đơn giản là... tôi thấy chướng mắt. Chúng ta đâu phải loa phát ngôn của trụ sở chính, cứ dùng nghệ sĩ công ty để quảng bá này nọ, nhìn chẳng có chút phong cách nào cả."

"Vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Tôi cũng không hứng thú với việc đó lắm. Nhưng mà, thật sự đừng nhìn Minjeong quá non nớt."

"Lúc nãy cậu còn bảo em ấy mới 24 tuổi mà?"

"Nhưng đã 7 năm trong nghề rồi. 7 năm đủ để trải qua đủ loại chuyện trên đời. Chắc chắn em ấy rất khôn ngoan. Là thực tập sinh rồi debut tại Kwangya, nếu là nhân viên văn phòng thì phải thuộc hàng siêu tinh anh rồi."

"Có lẽ vậy nên em ấy mới muốn rời đi. Tôi hiểu cảm giác đó mà."

".... Giám đốc đang quá mềm mỏng với Minjeong đấy."

"Thôi nào... Tôi vốn là người dễ tính mà? Không phải sao? Sếp nào mà dễ tính như tôi chứ? Khuyến khích uống rượu giữa trưa, nghỉ phép thoải mái, không soi mói đời tư. Nói đùa thôi, nhưng thật ra, khi không biết phải làm gì, tôi nghĩ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cậu cũng nói là không có cách nào mà. Dù Minjeong-ssi có giải nghệ, chuyển sang công ty khác hay vẫn đang phân vân về chuyện đi hay ở, chúng ta cũng không thể thay đổi quyết định của em ấy. Vậy thì cứ để mọi chuyện êm đẹp. Tôi không muốn vì tham cái lợi trước mắt mà đánh mất cái lớn hơn. Thương trường là thế mà."

"Tôi chỉ lo lắng thôi. Sợ cậu bị đâm sau lưng."

"Tôi bị đâm riết đến mòn cả lưng rồi đây này. Không sao đâu. Đâm sau lưng cùng lắm là gì? Chuyển công ty khác? Nếu đi thì đi thôi. Dù sao tôi vẫn tin tưởng vào giám đốc center đấy."

"Không giống lắm đâu."

"Vậy cậu thử thuyết phục Minjeong-nim xem sao? Như cậu nói đó, em ấy chưa đến tuổi giải nghệ. Với lại, em ấy có vẻ vẫn thích hoạt động, cũng thân với các thành viên. Nếu là công ty khác... thì chúng ta có thể làm tốt hơn mà. Hợp đồng có thể điều chỉnh, miễn là không quá vô lý. Đợt comeback này cũng thành công, có khi em ấy lại muốn làm thêm gì đó. Solo album chẳng hạn, cậu có thể nhẹ nhàng gợi ý không? Tôi thì năn nỉ kiểu gì cũng chẳng ăn thua."

"Cậu đã làm gì rồi?"

"Chỉ là... mời ăn ngon, mua đồ ăn vặt... mang về một hợp đồng quảng cáo. Chẳng có gì đặc biệt cả. Giới thiệu bạn trai thì hơi quá nhỉ?"

"Trời ạ, cậu hoàn toàn xem em ấy như trẻ con luôn rồi."

Uchinaga lắc đầu, uống cạn ly rượu vang còn lại, còn Jimin thì cười, tiếp tục ăn tráng miệng. Có lẽ vì cơn đau đầu do say rượu đã dịu đi một chút, nên dù không cảm nhận rõ vị của món chính, món tráng miệng lại không tệ.

Trên đường về, cả hai nói chuyện về nhóm nhạc tân binh rồi chuyển sang chủ đề hẹn hò. Uchinaga bảo mình đã có người yêu, còn Jimin thì than phiền vì mới chia tay chưa lâu mà bạn bè cứ liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt. Nghe vậy, Uchinaga đề nghị sẽ sắp xếp một buổi hẹn cho chị. Khi được hỏi thích kiểu người thế nào, Jimin lảng tránh.

"Là con gái."

Chị không thể nói thẳng ra như vậy.

"À... thực ra vì mới chia tay không lâu nên tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, chúng tôi đã quen nhau quá lâu, tôi nghĩ mình cần... giải độc? Kiểu vậy."

"Vậy khi nào sẵn sàng thì báo tôi nhé."

"Được thôi."

"Không, tôi nói thật đấy."

".....Không ngờ cậu lại hứng thú với mấy chuyện này đấy."

"Sao thế? Cậu nghĩ tôi thế nào?"

"Kiểu người chẳng quan tâm đến đời tư của người khác?"

"Hồi trẻ thì đúng vậy, nhưng càng lớn tôi càng thấy không gì thú vị bằng chuyện tình cảm của người khác."

"Tôi thì chán yêu đương rồi."

"Vậy nên mới suốt ngày uống rượu?"

"Chắc một phần là vậy?"

"Wow, tôi hơi tò mò rồi đấy. Tôi mời cậu ăn tối, kể tôi nghe được không?"

"Không đâu... Tôi có thể vừa uống vừa khóc đấy."

"Vậy thì hơi phiền nhỉ...?"

"Đó, thế nên để khi nào tôi buồn chán đến phát điên thì hãy tính. Cậu mời tôi rượu đắt tiền là được."

"À, okay."

Sau khi chia tay Uchinaga, Jimin trở về văn phòng. Như thường lệ, Seokjong lại gửi danh sách ứng viên xem mắt, nhưng chị chẳng thấy hứng thú với ai cả. Anh càu nhàu rằng chính Jimin là người nhờ vả rồi bây giờ lại làm cao. Thật ra, hôm đó Jimin hoảng loạn vì Kim Minjeong nên mới nài nỉ tìm đối tượng hẹn hò, nhưng với tâm trạng hiện tại, chị thấy chuyện yêu đương chẳng đi đến đâu.

Dù sao thì chuyện thể xác... Jimin cũng chẳng mấy khi làm với Junghyun. Chị còn chẳng nhớ lần cuối cùng họ có một cuộc ân ái đàng hoàng là khi nào. Có khi mỗi năm một lần, trong chuyến du lịch, họ mới làm như một nghi thức. Nghĩ lại lần cuối cùng với Junghyun, Jimin lại thấy đắng miệng. Chị miễn cưỡng làm điều mình không muốn, chắc hẳn đối phương cũng bực bội. Mà Jimin cũng đâu có muốn như thế... Đúng là chẳng có gì ngoài tổn thương.

Jimin thở dài, nhắn cho đội marketing từ chối hợp đồng quảng cáo với K-Group. Chị cởi áo khoác dài, treo lên giá, rồi xắn tay áo bắt tay vào công việc. Cả buổi sáng vật vờ vì dư âm của rượu khiến công việc bị dồn lại. Ý định nghỉ việc lại trôi đi đâu mất, Jimin tiếp tục như một con robot trung thành, xử lý mọi thứ ngăn nắp. Dù vậy, chị không còn tập trung được như trước. Có lẽ do tế bào não bị phá hủy bởi rượu, hay cảm giác chán nản vì vị CEO kia.

Trong cuộc họp, Jimin giả vờ lắng nghe nhưng thực chất lại lướt tìm hồ bơi gần nhà. Một trung tâm thể thao tổng hợp có cả gym, bơi lội, golf... Chính là nó. Đang có chương trình khuyến mãi đầu năm, nếu mua gói 6 tháng sẽ được giảm 15%.

6 tháng? Mình sẽ làm ở công ty này ít nhất 6 tháng nữa chứ?

Trong lúc còn lưỡng lự, màn hình bỗng sáng lên với một tin nhắn.

[Chị nhận được quà chưa? Em thấy báo là đã nhận rồi]

Bây giờ bên đó là mấy giờ rồi nhỉ? 11:40 đêm? Nhưng mà quà gì?

Jimin chợt nhớ ra con cún bông nằm trong xe.

[Lần trước thấy chị ngủ dưới sàn nên tiện mua luôn một cái]

[À... Ra là Minjeong-nim. Chị nhận rồi, cảm ơn em. Nhưng mà đây là gối à? Sao dài thế?]

[Gối ôm ạ]

"À ha. Gối ôm."

Jimin gật gù. Từ khi thân thiết với Minjeong hơn, chị nhận ra em ấy là một người rất tình cảm. Cả các staff cũng nói vậy. Jimin nhớ lại hình ảnh Minjeong tặng quà cho Han Junghyun, khuôn mặt cười tươi khi nói: "Với giám đốc... là tấm lòng của em", rồi cái cảm giác nhỏ bé khi em ôm chị từ phía sau...

Jimin bĩu môi.

Mình thực sự đang thiếu thốn đến vậy sao? Vì sống không có tình dục quá lâu ư? Có thể là do mười năm rồi mới có sự đụng chạm với một người khác... Dù sao cũng phải giải quyết chuyện này sớm thôi.

Chị nhanh chóng nhắn tin.

[Buổi diễn của em ổn chứ?]

[Không ạ... hơi thảm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]

[Ơ sao? Chị thấy em diễn tốt mà?]

[Chị xem rồi ạ?]

[Không phải toàn bộ, nhưng đến đoạn em chơi guitar thì có xem]

[Thế mà bảo em làm tốt ạ...?]

[Ừ, chị thấy rất tốt mà? Phần nào mà em nói là thảm? Bài khác à?]

Minjeong nhõng nhẽo than vãn rằng vì diễn với bản remix mới có thêm đoạn riff, nhưng thời gian tập quá ngắn nên em chơi không tốt.

Jimin khẽ cười. Chị thấy Minjeong làm rất tốt, vậy mà cứ chê bai bản thân. Có lẽ đúng như lời giám đốc center, Minjeong chỉ đang tung hỏa mù để chuẩn bị rời công ty. Một người yêu thích, nỗ lực và giỏi như vậy mà lại giải nghệ thì đúng là kỳ lạ.

Nhưng cũng có thể lắm chứ. Con người ai cũng có giới hạn về đam mê và năng lượng. Jimin chợt nhớ đến một buổi đào tạo của bộ phận nhân sự: những người càng giỏi và càng chăm chỉ thường là những người kiệt sức nhanh nhất.

Jimin cố tập trung vào cuộc họp đang kéo dài lê thê, nhưng hôm nay thật sự khó khăn. Dường như Minjeong cũng nhận ra sự xao nhãng của chị, nên tin nhắn của em lại len lỏi vào khoảng trống đó.

[Mà giám đốc đang làm gì thế ạ?]

[Chị họp]

[Sao chị cứ nhắn tin trong giờ họp vậy, lúc trước còn mắng em mà...]

[Chị thì được, vì chị là sếp]

[Đồ bảo thủ]

[Em không biết à? Giờ thì biết rồi đấy]

[Oa, ghét thật...]

[Ghét thì đi lấy chồng đi~]

[ㅋ... Đúng là đỉnh cao]

Chợt hình dung ra biểu cảm cười nhếch mép của Minjeong, Jimin bật cười, đưa tay che miệng rồi nhíu mày. Cuộc họp nhàm chán đến mức sắp ngủ gật lại trôi qua nhanh hơn chị nghĩ.

Nhưng mà tại sao lại xếp họp vào chiều thứ sáu cơ chứ?

Về đến văn phòng, Jimin chẳng có việc gì làm, liền nghĩ đến chuyện về nhà bố mẹ một chuyến. Rủ cháu sang chơi luôn cũng được. Nhưng nếu xuất phát bây giờ, chị sẽ mất hai tiếng ngồi xe từ Seoul về Bundang. Ngồi chết dí trên xe lâu vậy thật không đáng. Jimin không muốn làm việc, mà cũng không thể nhắn tin cho Seokjong vì chuyện xem mắt.

Yu Jimin không có bạn bè nào à...?

Chị hoàn toàn quên mất mình đã vật vã vì say rượu cả buổi sáng, lướt danh sách tin nhắn tìm ai đó có thể đi uống cùng. Nhưng rõ ràng chẳng ai có thể hứng lên đi uống rượu vào chiều thứ sáu cả.

Hay cứ nhận lời xem mắt nhỉ.

Jimin mở lại tin nhắn của Seokjong. Đối tượng là một nhân viên văn phòng 28 tuổi, không rõ làm công ty nào, nhưng theo lời Seokjong thì trông khá ổn.

[Sao em biết được ổn hay không?]

Chị năn nỉ gã gửi ảnh, nhưng Seokjong khăng khăng rằng nếu không đồng ý xem mắt thì không được xem. Cuối cùng, Jimin dùng tuyệt chiêu.

[Anh quên hồi chia tay Kim Jihoon, em đã làm gì rồi à?]

Và thế là Seokjong đành chịu thua.

Jimin nhìn bức ảnh, nghiêng đầu băn khoăn.

Xinh thì có xinh... nhưng chẳng có cảm xúc gì cả. Mình quá vô cảm rồi sao? Hay vì suốt ngày nhìn thấy người nổi tiếng nên tiêu chuẩn cao hơn bình thường?

Quá mệt để suy nghĩ, Jimin quyết định thay đồ. Hôm nay cứ đi đăng ký hồ bơi rồi xem phim một mình vậy.

"....?"

Đôi giày Converse của Jimin chợt dừng lại giữa hành lang. Từ phòng làm việc của Minjeong vọng ra tiếng nhạc.

Em ấy về rồi à? Không phải nói mai mới về sao...?

Jimin nhìn qua ô cửa kính nhỏ của phòng thu. Minjeong đang đeo tai nghe, tập trung chơi guitar. Chị đứng yên quan sát em ấy một lúc. Trông chăm chú thế này, nếu quấy rầy thì hơi tệ, nhưng tự dưng lại muốn trêu chọc Minjeong một chút.

Dựa người vào tường ngoài phòng thu, Jimin gửi tin nhắn.

[Khi nào em về Hàn Quốc vậy?]

Gửi xong, chị lén nhìn vào bên trong lần nữa. Minjeong vẫn ôm guitar, cầm điện thoại lên từ giá để bản nhạc. Em ấy gõ gì đó, rồi hơi nghiêng đầu, đưa tay gãi nhẹ trên chân mày, sau đó lại lướt ngón tay trên màn hình.

[Sao vậy, nhớ em à?]

Jimin định bất ngờ mở cửa bước vào nếu Minjeong trả lời rằng em vừa về hôm nay. Nhưng tin nhắn nhận được lại hoàn toàn khác xa dự đoán, khiến chị bất giác mím môi, nhìn lại Minjeong.

Em đang cầm điện thoại bằng cả hai tay, chăm chú dán mắt vào màn hình. Vì Minjeong hơi nghiêng người nên Jimin không nhìn rõ biểu cảm, nhưng thấy đôi má phồng lên, chị đoán em ấy đang cười. Và khoảnh khắc ấy khiến Jimin hơi bối rối.

Minjeong đặt điện thoại xuống, dựng guitar lên, tháo tai nghe ra rồi lại kiểm tra điện thoại một lần nữa. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, gõ nhè nhẹ như thể có chút hồi hộp.

Jimin nhìn Minjeong, chợt nhớ về những ngày đầu tiên chị đến công ty này. Khi ấy mọi thứ rối ren, nên khi Minjeong nói muốn rời đi, chị chỉ có thể giữ em lại bằng mọi cách có thể. Không biết em ghét điều gì, cũng chẳng rõ em thật sự muốn gì, nhưng Minjeong là một người quan trọng, và Jimin hiểu rằng mình phải giữ em ở lại. Vậy nên chị chỉ làm những gì bản thân vẫn luôn giỏi nhất — thuyết phục người khác.

Ban đầu, Jimin thấy Minjeong dễ thương vì em ấy có vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại hay cằn nhằn với chị — một người lớn hơn nhiều tuổi. Jimin cũng không hẳn là không hiểu cảm giác chán ghét công ty. Chị chỉ đơn giản là cần một thứ gì đó để tập trung vào, để phân tán tâm trí, nên cứ lao đầu vào công việc như thói quen. Nhưng thú thật, phản ứng của Minjeong khi bị chọc thật sự thú vị.

Dù mọi chuyện diễn ra thế nào, dù danh nghĩa là gì, có lẽ Jimin đã dành quá nhiều sự quan tâm không cần thiết cho Minjeong. Giống như việc tưới nước đều đặn cho một chậu cây vốn có thể bỏ qua, rồi bất ngờ thấy một mầm xanh nhú lên. Chị tự hỏi, có phải đã đến lúc nên ngừng tưới nước rồi không? Nếu một ngày nào đó hoa thực sự nở, Jimin biết mình sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Hình ảnh chậu hoa tuyết điểm Minjeong từng gửi chợt hiện lên trong tâm trí. Đáng lẽ không nên làm vậy... Không phải chậu cây, mà chính Yu Jimin mới là người đang bắt đầu nở hoa.

Lớn tuổi rồi mà còn làm cái gì vậy, thật là...

Jimin thở dài, nhìn Minjeong vẫn đang chờ tin nhắn hồi đáp.

Phải trả lời thế nào đây?

Chị cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp, nhưng chẳng có câu nào thực sự vừa ý. Trong lúc Jimin còn lưỡng lự, Minjeong đã đặt điện thoại xuống, đeo tai nghe trở lại và tiếp tục chơi guitar.

Jimin nhìn em thêm một lát rồi rời đi, xuống bãi đỗ xe. Suốt quãng đường về nhà, con cún bông trên ghế sau lắc lư theo nhịp xe chạy, khiến chị khó chịu.

Jimin làm đúng kế hoạch, đi đăng ký hồ bơi, tìm quán ăn gần đó nhưng chẳng có chỗ nào vừa ý, cuối cùng lại về thẳng nhà. Chị đắn đo một chút về cái gối hình cún mà Minjeong tặng, nhưng rồi vẫn mang nó vào nhà.

Sau khi giặt đồ, dọn dẹp một chút, Jimin nhìn chằm chằm vào con cún bông nằm cạnh case đựng guitar một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng bóc lớp vỏ bọc và ném nó lên đệm.

Dọn dẹp xong, chị thấy hơi đói, nhưng trong nhà chẳng có gì ăn được. Nhà Jimin vốn chẳng có cả bàn ăn thì nấu nướng cái gì chứ. Mở tủ lạnh ra, chỉ toàn thấy rượu, khiến chị chán nản tự hỏi đây có còn là nơi ở của một con người không.

Jimin quyết định đi siêu thị. Chị lang thang giữa các quầy hàng, cầm lên rồi lại đặt xuống mấy hộp cà ri ăn liền, cuối cùng trong xe chỉ có rượu, snack và hoa quả.

Khi đang chất đồ lên xe trong bãi đỗ, Jimin giật mình vì tiếng còi xe chói tai. Chị quay đầu lại, thấy một chiếc Carnival bật đèn sáng trưng. Cửa kính ghế phụ kéo xuống, Chaehyun ló đầu ra, vẫy tay với chị. Bên trong xe còn có Yoona và em út, cả ba đều vui vẻ chào Jimin.

Chỉ có một người duy nhất im lặng — Minjeong, đang khoanh tay trước ngực.

Lại là ánh mắt ấy. Lại là ánh mắt giận dỗi ấy.

...Nếu mình còn thấy ánh mắt đó đáng yêu thì chắc hết thuốc chữa thật rồi.

"Giám đốc! Chị đi siêu thị ạ?"

"À... Ừ... Mấy đứa mua gì thế?"

"Bọn em mua pizza về ăn. Ở đây pizza ngon lắm. Nếu chị chưa ăn tối thì ăn chung với bọn em đi? Bọn em định uống cả bia nữa."

Jimin chần chừ một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà có hẹn rồi..."

"...Hẹn ạ?"

Một người mặc đồ tập và áo khoác concert TNL xuất hiện ở siêu thị mà lại nói có hẹn?

Jimin vội nói thêm.

"À... có người đến nhà tôi..."

"A, vậy ạ."

Chaehyun gật gù như đã hiểu rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Cửa kính xe kéo lên, Jimin cũng quay lại xe của mình.

Khi đang lái xe về, chị cứ có cảm giác sau gáy nhói lên như có ai đang nhìn chằm chằm. Nhưng tạm gác lại cảm giác kỳ lạ đó, Jimin về đến nhà, dọn đồ vừa mua rồi mở app đặt đồ ăn. Có lẽ do vừa nghe nhắc đến pizza nên chị cũng định gọi một cái, nhưng nghĩ đến việc chắc chắn không thể ăn hết và phần thừa lại phải nhét vào ngăn đá, Jimin đổi ý, gọi một suất hamburger thay thế.

Jimin nằm trên giường chờ đồ ăn, nhưng khi thấy điện thoại sáng lên, chị lập tức hiểu ra vì sao mình cứ có cảm giác lạ từ lúc rời siêu thị.

[Sao chị seen tin nhắn của em?]

Jimin định nhanh chóng gõ phím, nhưng Minjeong còn nhanh hơn.

[Đây là hành động của người nói sẽ cho em thấy sao??? Chị biết là còn đúng 3 tháng không?]

Khoan... nhóc con này đang lấy chuyện tái ký hợp đồng ra dọa mình đấy à?? Và sao lại là 3 tháng? Ờ đúng rồi... tháng 11 đã nói chuyện này mà... còn 3 tháng thật...

Jimin bật dậy, gõ tin nhắn.

[Xin lỗi ㅠ.ㅠ Chị không cố tình đâu, lúc nãy chị họp mà...]

[Đừng có bơ em]

[Biết rồi ㅎㅎ Em về đến ký túc xá chưa? Pizza ngon không?]

[Thế giám đốc ăn gì đấy ạ? Lại uống rượu à?]

[Không, hôm nay chị không uống]

[Bảo có khách mà không uống rượu? À, bạn gái cũ ạ?]

[ㅎㅎㅎㅎㅎ Cháu gái chị đến chơi]

Jiyul à, xin lỗi nhé... dì phải mượn tên con một chút.

Jimin cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chị không muốn nghe Minjeong nhắc đi nhắc lại về người yêu cũ nữa.

Sao nhóc con này cứ nhắc đi nhắc lại chuyện bạn gái cũ vậy? Kim Minjeong, em là center 1 à? Thật là khó chịu. Em ấy đâu giống kiểu người vô tâm vô tứ.

[Chị có cháu gái hả? Bao nhiêu tuổi rồi ạ?]

[12 tuổi. À đúng rồi, con bé thích Chaehyun-ssi lắm đấy. A... lúc nãy nên xin chữ ký mới phải...]

Đột nhiên, Minjeong im bặt.

Gì đấy, rõ ràng em chỉ nói chuyện mình muốn, thế mà dám bảo người ta không được bơ? Em đang lạm quyền hả?

Jimin đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

Ồ, đồ ăn đến rồi.

Chị nhận túi hamburger rồi ngồi xuống nệm, nghĩ bụng chắc phải mua bàn ăn sớm thôi. Chưa kịp ăn thì Chaehyun gọi video đến.

Khoan... video call?? Chắc chắn là do Kim Minjeong rồi.

Jimin do dự một chút rồi mới bấm nhận.

"Chào chị~~!!!"

Đằng sau Chaehyun, các thành viên TNL cũng cười vẫy tay.

"Ơ nhưng mà... Cháu tôi chưa đến..."

"Thật ạ? Khi nào bé tới?"

"Chắc đang tắc đường. Mai gọi lại được không? Mai em có lịch trình không?"

"À... em nghĩ mai ổn ạ. Em sẽ ở công ty nên lúc nào chị tiện cứ gọi nhé."

"Ừ, vậy mai nhé. Cảm ơn em. Mọi người ăn ngon miệng nha."

Kết thúc cuộc gọi, Jimin thở dài.

Kim Minjeong, em đúng là...

Chị mở gói hamburger, cắn một miếng rồi uống một ngụm cola. Suýt thì bị sặc.

[Đồ nói dối]

Tại sao lại... Mình đâu có nói dối? Với cả, sao em ấy biết được?

[???? Chị làm sao cơ??]

[Nếu chị không muốn ăn cùng thì cứ nói thẳng đi, sao lại ăn hamburger một mình?]

À... đúng là nói dối thật.

Jimin vừa nhai hamburger vừa suy nghĩ một lúc lâu.

Nếu lại bị nói là bơ tin nhắn thì mệt lắm, nên tốt nhất cứ trả lời đại khái vậy. Lại là lời nói dối, nhưng Minjeong sẽ không biết đâu, nên cũng chẳng sao. Ừ, Kim Minjeong, em có thể làm gì chị nào~.

[Không phải vậy đâu... Con bé đến muộn nên chị mới đặt trước để ăn]

[Chị thực sự có cháu không đó??]

[ㅡ.ㅡ Đợi chút]

Bị Minjeong nói thế làm Jimin nổi nóng, vội chọn một bức ảnh chụp cùng cháu rồi gửi qua.

[Dễ thương chứ????]

[Siêu dễ thương luôn. Chẳng giống chị chút nào]

[Không phải con chị thì làm sao mà giống được]

[Nhưng mà nhóc ấy chỉ thích Chaehyun thôi hả? Em thì sao, em không được nhắc đến à?]

[Ừ, nhóc bảo Minjeong-nim tính cách không tốt nên không thích]

Không có phản hồi.

Dỗi rồi à?

Jimin gom vỏ hamburger lại, dọn dẹp xong rồi ngồi lại xuống nệm, nhưng Minjeong vẫn im lặng. Chị nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi mở laptop lên, bật phim và khui một lon bia. Bộ phim có hay hay không thì cũng không rõ nữa.

Jimin nhìn con cún nhồi bông, hay là gối ôm, hay là cái gì đó không rõ, đang nằm bên cạnh.

Lại còn mua đồ giống bản thân nữa chứ. Để mình nhìn nó mà nghĩ đến em ấy chắc? Nhóc con này...

Jimin chọc nhẹ vào mặt con cún một cái, rồi nhét nó ra sau lưng.

Ồ, thoải mái ghê ta.

[Cảm ơn Minjeong-nim nhé, cái gối êm thật đấy, chị sẽ dùng tốt]

Vừa gửi đi là thấy Minjeong đọc ngay, nhưng vẫn không trả lời. Trong lúc xem phim, Jimin có kiểm tra điện thoại vài lần nhưng tin nhắn vẫn trống trơn. Uống hết lon bia thứ hai, chị không chịu nổi nữa mà chủ động nhắn trước.

[Em giận à? Chị chỉ đùa thôi. Cháu chị thích Minjeong-ssi lắm đấy... Mai em gọi cho con bé nhé?]

[Em biết tính em không tốt mà]

[Không phải đâu ㅠㅠ Chỉ là đùa thôi mà ㅠㅠㅠㅠㅠ Ai mà chẳng thích Minjeong-nim cơ chứ. Ở công ty ai cũng quý em hết á]

Lại không trả lời. Jimin cân nhắc một hồi, cuối cùng bấm gọi.

Sao không nghe máy?

[Bắt máy đi, nhé?]

Chị bấm gọi lại lần nữa, chờ một lúc lâu mới có người bắt máy. Nhưng chẳng nghe thấy giọng Minjeong, chỉ có tiếng thút thít khe khẽ. Jimin đưa điện thoại ra xa, khẽ thở dài.

"Minjeong-nim... Em đang khóc đấy à? Chị chỉ đùa thôi mà..."

— ...

"Ai nói tính cách Minjeong-nim không tốt chứ."

Giá mà Minjeong bật lại ngay rằng chính chị nói thế thì tốt biết mấy, nhưng thay vào đó, tiếng thút thít lại càng lớn hơn. Jimin nằm xuống, tựa hoàn toàn vào con cún bông phía sau, khẽ thở dài.

"Minjeong-nim... Chị sai rồi. Thực sự chị chỉ đùa thôi mà. Từ giờ chị sẽ không đùa như thế nữa. Không, chị đùa thôi, sao em lại khóc? Cháu chị thích em thật đấy. Lúc nào cũng nhờ chị xin chữ ký, mà chị cứ bảo em bận lắm, không được đâu, thế là hai dì cháu cãi nhau luôn. Chị làm tốt chứ?"

— ...

"Không muốn nói chuyện hả? Vậy... em nghỉ ngơi đi. Đừng buồn nhé. Thật sự chỉ là đùa thôi mà."

— Giám đốc.

"Vâng!"

— Thật sự là đùa ạ?

"Tất nhiên rồi... Ai lại nói thế với người thực sự có tính cách tệ chứ. Đùa thì chỉ đùa với người không có thôi. Giống như không thể nói một người xấu là xấu được ấy."

— ...

"Em ăn hết pizza chưa? Uống bia nữa mà nhỉ. Em có uống không?"

— Có ạ.

"Tốt lắm."

— Chị đang dùng thứ em tặng chứ?

"Cái gì cơ? Con cún á? Đương nhiên rồi. Bây giờ chị cũng đang dựa vào nó này."

— Có thoải mái không?

"Ừm, thoải mái lắm. Chị sẽ dùng thật tốt."

— Chị định đặt tên nó là gì?

"Tên à...? Phải đặt tên sao..? Em thích đặt tên nhỉ. Gì đây ta?"

— Minjeong.

"...Minjeong? Em bảo đặt tên nó là Minjeong á? Nhưng mà Minjeong-nim... Em biết nó hơi xấu đúng không?"

— Xấu á...?

"Hả? Chẳng lẽ giống em? Nhìn cũng giống nhỉ? Thế thì đặt là Minjeong đi. Hợp lắm."

— A, không thích. Đặt cái khác đi, đặt là Yu Jimin đi.

"Sao thế? Em bảo đặt là Minjeong mà. Quyết định rồi nhé. Minjeong à~"

— A, thật tình.

"Chị có tật ngủ xấu lắm đấy. Minjeong tiêu rồi, từ giờ chắc chắn bị chị đá suốt đêm luôn."

— Chị đá khi ngủ á?

"Là tật ngủ mà, chị đâu có biết."

— Hỏi bạn gái cũ của chị đi.

"Này. Em còn định nhắc chuyện đó bao nhiêu lần nữa? Đừng nói nữa, thật đấy. Sao thế? Chị cũng giận đấy?"

— Giám đốc.

"Sao?"

— Giận thật à?

"Một chút? Nhưng mà chị là người lớn, biết đó chỉ là đùa nên không sao hết."

— Chị ghét nghe em nhắc về người yêu cũ à?

"Có ai thích nghe mấy chuyện đó đâu..."

— Giám đốc.

"Vânggg."

— ...

"Sao thế? Sao cứ gọi chị rồi im lặng hoài. Buồn ngủ hả? Định ngủ chưa? Chị cúp máy nhé?"

— Giám đốc.

"Vâng, Minjeong-nim?"

Nhóc con này buồn ngủ rồi.

Jimin rút cún bông sau lưng ra, đặt xuống làm gối rồi nằm xuống.

"Minjeong-nim, em ngủ rồi à? Nếu ngủ thì chị..."

— Nếu nhớ ai đó thì phải làm sao ạ?

"Hử? Ừm... Nếu nhớ thì phải gặp thôi."

— Làm sao để gặp ạ?

"Hả? Làm sao là sao?"

— Giám đốc.

Jimin nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể làm thế sẽ thấy được gương mặt của Minjeong.

Là đùa à? Chắc là đùa nhỉ?

Thay vì khuôn mặt Minjeong, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Jimin ngồi dậy, nhìn con cún bông mình vừa tựa đầu vào. À không, nhìn Minjeong.

Phải làm sao đây. Làm như không nghe thấy rồi cúp máy luôn à? Nhưng vậy có quá đáng không...

"Chị á?"

— Vâng...

"Sao thế? Muốn đánh chị à?"

— ...Em cúp máy đây.

Vậy mà vẫn chưa cúp. Chắc mặt đang dỗi đây mà.

Jimin cũng chẳng nói gì nữa. Chị biết mình đang cư xử thật nhỏ nhen với nhóc con này, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không giữ khoảng cách, sẽ có chuyện mất thôi.

Jimin chỉ có thể nhìn 'Minjeong' đang nằm bên cạnh mình. Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc, Jimin nằm xuống cạnh 'Minjeong'. Chị vén tai con cún không cảm xúc, rồi chọc nhẹ vào mũi nó. Như thể đây thật sự là Kim Minjeong vậy.

"Điên mất thôi, Minjeong à... Chị phải làm gì với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro