35
Giờ thì Minjeong đã hiểu được phần nào tại sao người ta cứ suốt ngày nhắc đến chuyện tình dục. Em vừa nghĩ vừa nhìn Jimin đang ngủ say. Trải nghiệm đầu tiên với Jimin... cứ như được chơi một trò chơi không tồn tại trên đời. Cảm giác như đang ngồi ở hàng ghế đầu của tàu lượn siêu tốc, ngay trước khi lao xuống từ đỉnh cao, hoặc như đang ở trên chiếc Viking chao đảo, bàn chân như biến mất và cả cơ thể thì bồng bềnh.
Mỗi khi nhìn thấy cơ thể Jimin ở phía trên mình, Minjeong cứ ngỡ đang đeo một chiếc kính 3D không khớp và trải nghiệm thế giới ảo. Thực sự là... vừa tuyệt lại vừa không. Cảm giác bản thân như biến thành một kẻ biến thái vậy. Lần đầu tiên trong đời em biết rằng chỉ nhìn một người phụ nữ thôi cũng có thể... cảm thấy như thế. Trong đầu dần dần tràn ngập suy nghĩ.
Phải chi làm sớm hơn. Lẽ ra nên thử một lần cho biết.
Nhìn Jimin đầy thành thạo, Minjeong vừa xấu hổ vừa thấy may mắn vì chị là người đầu tiên của mình, rồi lại chợt tức giận khi nghĩ đến những người từng qua lại với Jimin. Dù là giám đốc center, thư ký, nhân viên phòng nhân sự hay bất kỳ ai đi chăng nữa, từ giờ mà cứ lảng vảng bên cạnh Yu Jimin thì em nhất định sẽ không để yên.
Cảm giác như những tình cảm Minjeong dành cho Jimin bấy lâu nay bỗng trở nên trẻ con? Em tự hỏi liệu có phải đến tận năm 24 tuổi mình mới bắt đầu trưởng thành một chút không, rồi lại thấy nực cười khi nghĩ rằng lý do của sự trưởng thành ấy chỉ là vì sex.
Nhưng từ khoảnh khắc Jimin nói: "Minjeong không tập trung gì cả nhỉ", rồi mạnh mẽ tách chân em ra và vùi đầu xuống, thì đúng là không tài nào tập trung nổi. Minjeong thậm chí không thể suy nghĩ gì nữa chứ đừng nói là tập trung.
Đến khi Minjeong tưởng như mình sắp chết vì xấu hổ, Jimin lại cố tình làm trò để em bớt căng thẳng. Thấy chị nhìn chằm chằm xuống dưới, Minjeong liền lấy tay che lại. Jimin thốt ra một câu kiểu: "A, hóa ra đây là màu tóc gốc của cục cưng nhà mình à?", mấy lời... y hệt như một ông chú biến thái, khiến Minjeong chỉ còn cách đánh chị thật mạnh.
Bực mình thật sự...
Hồi tưởng lại cảnh đó, Minjeong thấy cô bạn gái tính tình như ông chú của mình bỗng dưng trở nên hơi đáng ghét, thế là em đưa tay gõ nhẹ vào mũi Jimin đang ngủ. Chị ấy ngủ sâu đến mức không hề động đậy.
Thực ra chính Minjeong cũng không rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nên chẳng có gì để nói. Khi mở mắt ra thì em đã nằm trong vòng tay Jimin rồi. Da thịt trần trụi của chị mềm mại, ấm áp và cực kỳ thơm. Minjeong nghĩ, thì ra cái gọi là 'hợp nhau' là như thế này. Mấy câu hát trước giờ không hiểu bỗng chốc thấu tỏ.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mũi Jimin, Minjeong với tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần nằm vắt vẻo như da rắn lột dưới tấm đệm. Bốn giờ sáng. Em chỉnh lại báo thức, rồi tiếp tục ngắm nhìn Jimin.
Gương mặt dù sao cũng đã nhìn khá nhiều, nên giờ Minjeong bắt đầu quan sát những thứ mà bình thường không để ý được kỹ. Tai, cổ, xương quai xanh...
"Hóa ra việc Minjeong của chúng ta vẽ người tuyết lên chỗ ký tên là có lý do cả?"
Jimin - người từng nói mấy lời ngốc nghếch như thế, cũng trắng chẳng kém gì Minjeong. Nhìn sợi dây chuyền được đeo trên cơ thể trần trụi không một mảnh vải của chị, em cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Minjeong đã tặng Jimin sợi dây chuyền này làm quà sinh nhật. Dù Jimin từng nói là cấm tặng quà, nhưng vì là món quà sinh nhật đầu tiên nên chị bảo sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng vẫn dọa rằng từ lần sau mà tặng đồ đắt tiền nữa thì sẽ bắt em đem trả.
Thực ra còn một món nữa... nhưng vì cần chút thời gian nên Minjeong vẫn chưa đưa. Chắc Jimin sẽ làm ầm lên mất... cơ mà dù sao cũng là món quà sinh nhật đầu tiên, chắc không sao đâu.
Không nhớ rõ là mấy giờ, nhưng đâu đó tầm giữa chừng, hai người đã cắm nến vào chiếc bánh sinh nhật Minjeong tự làm rồi ước nguyện. Vì em cứ mè nheo là phải làm hôm nay, nên Jimin – lúc đó chỉ mặc mỗi quần ngủ (áo thì Minjeong đang mặc) – đã bật bếp gas lên để châm nến.
Tấm lưng trần của Jimin đứng dưới ánh đèn màu cam trông còn quyến rũ hơn body của bất kỳ idol nam nào mà Minjeong từng thấy, và khuôn mặt chị khi chắp tay, nhắm mắt ước nguyện với cơ thể không một mảnh vải che thân... thực sự là một bức tranh quá mức hoàn hảo.
Sau khi ăn bánh chocolate có rượu whisky và uống sữa, chẳng mấy chốc cảm xúc lại bùng cháy, cả hai làm thêm vài lần trước khi kiệt sức mà thiếp đi. Thực ra thì từ đoạn đó là ký ức cũng không còn rõ ràng nữa.
Giống như bị mất trí nhớ sau khi uống rượu, Minjeong chỉ nhớ loáng thoáng từng mảnh ký ức: gương mặt Jimin khi cúi xuống nhìn mình, chiếc cổ gần ngay bên mắt, bầu ngực như trái cây căng mọng... đại loại thế.
Dù Minjeong đã vài lần nghĩ rằng bạn gái mình có hơi giống một ông chú biến thái, nhưng khi ở trên giường, Jimin lại hành xử như người đến từ một chiều không gian khác. Cái vẻ mặt khi nói 'Không cần gì hết, Minjeongie là món quà tuyệt nhất mà chị từng được nhận' nhìn biến thái đến mức em phải cắn nhẹ vào đầu ngực Jimin.
"Jagiya~ chỗ đó.. chỗ đó cũng là chỗ hiểm của con người đấy, em cắn vậy là chết người ta rồi..."
Thật không hiểu sao Jimin lại có thể nói mấy lời lươn lẹo như vậy được.
Nếu ngay từ đầu biết chị ấy là người vừa đáng yêu vừa hài hước như thế thì sao nhỉ? Chắc mình cũng sẽ thích thôi, dù sao đi nữa thì cảm giác muốn dành tặng mọi thứ cho Jimin vẫn sẽ không thay đổi.
A, nghĩ đến lại thấy xấu hổ...
Minjeong dùng lòng bàn tay che đôi má đang nóng ran của mình. Cố trấn tĩnh lại trái tim đang tí tách nổ tung như popping candy trong miệng, em duỗi tay Jimin ra rồi khẽ gối đầu lên đó. Nằm song song bên nhau, Minjeong so sánh màu da của cả hai.
Chị cũng trắng lắm còn gì...
Minjeong ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi tiếp tục ngắm nhìn Jimin. Nếu có thể, em thật muốn chụp lại cảnh tượng này bằng mắt mình. Minjeong lặng lẽ nhìn Jimin rất lâu, thầm nghĩ nếu Yu Jimin làm người nổi tiếng thì chắc chắn đã khiến cả thế giới đảo điên.
Bạn gái mình, từ gương mặt cho đến cơ thể, thật sự hoàn hảo không chỗ chê. Có phải nhờ bơi với cưỡi ngựa không nhỉ? Dù lúc chị ấy mặc đồ bơi đã thấy hơi choáng rồi, nhưng khi trút bỏ hết thế này thì cơ thể thực sự... không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Minjeong khẽ vuốt dọc vùng bụng mịn màng, trơn láng vì mồ hôi và dịch thể của Jimin. Em muốn thử đưa tay vào rốn nhưng lại sợ chị tỉnh giấc, nên đành từ bỏ. Kéo chăn xuống thêm chút nữa thì thấy Jimin đã mặc quần, Minjeong cắn môi.
Mặc làm gì chứ...
Phần thân dưới của Jimin khiến người ta có cảm giác như một nàng tiên cá vừa biến hình. Trắng trẻo, thon dài, và láng mịn. Dù đã quá quen với việc nhìn thấy đôi chân trần của các thành viên, đồng nghiệp, tiền bối, hậu bối – tất nhiên không phải mông – nhưng Minjeong vẫn thấy chân Jimin đẹp đến lạ thường. Nghĩ đến chuyện chỉ có thể ngắm đôi chân ấy trong những lúc thế này, em cảm thấy hơi tiếc.
Sau khi ngắm nhìn thỏa thuê (thực ra vẫn chưa đủ nhưng vì muốn dính lấy chị), Minjeong lại trườn lên, rúc vào lòng Jimin. Jimin khẽ rên một tiếng rồi dùng chân quấn quanh người em.
"Kim Minjeong..."
Giọng ngái ngủ của Jimin vang lên.
"Ừm, jagi~"
Minjeong vừa đáp lại, khóe môi Jimin trong cơn mơ cũng nhẹ nhàng cong lên. Không ngờ Jimin lại thích được gọi là 'jagi' đến thế. Thật ra gọi gì thì chắc chị ấy cũng đều thích thôi... nhưng lúc đầu, do quá bất ngờ nên Minjeong đã buột miệng hét lên 'Á, giám đốc!' khiến Jimin phản ứng cực kỳ đặc sắc.
Đột nhiên Jimin dừng lại, nhìn em chằm chằm một hồi, rồi bò xuống dưới nệm. Tưởng rằng mình làm gì sai, Minjeong bối rối quan sát thì thấy chị quỳ gối làm dấu thánh giá xong lại trèo lên.
Đúng là con người kỳ quặc. Buồn cười chết mất.
Minjeong không nhịn được mà bật cười khúc khích. Jimin ôm em thật chặt, xoa đầu, rồi khẽ hỏi bằng giọng lười biếng, mắt vẫn chưa mở ra. Minjeong thích cả điều đó. Mỗi lần em hôn hay liếm lên chỗ này chỗ kia, Jimin lại phát ra những tiếng rên khe khẽ như một con mèo đang được vuốt ve.
Minjeong từng nghĩ sex là thứ kinh tởm, vậy mà giờ lại muốn mình giỏi làm chuyện ấy...
"Minjeongie không ngủ à?"
"Không, em ngủ rồi... mới tỉnh một chút thôi..."
"Mấy giờ rồi?"
"4 rưỡi..."
"Ừm... vẫn còn sớm mà... ngủ thêm đi... sáng chị đưa em đi..."
Minjeong gật đầu, rúc sâu hơn vào người Jimin – dù thực sự chẳng còn khoảng trống nào để rúc thêm nữa. Jimin hôn nhẹ lên trán em, bàn tay lướt xuống chạm vào mông.
"Ư, chị đúng là xấu xa, bản thân thì mặc quần vào rồi..."
Không chịu thua, Minjeong cũng luồn tay ra sau, đút vào trong quần Jimin. Vừa mân mê vòng ba mềm mại, em vừa áp mặt vào ngực Jimin thì thầm.
"Chị cởi cái này ra được không...?"
"Sao thế... Minjeongie lại muốn nữa à?"
"A, không phải mà...."
"......."
Chỉ là thích cảm giác da chạm da thôi. Nhưng vì không thể nói thẳng ra, Minjeong chỉ im lặng. Jimin khẽ cắn dái tai em và thủ thỉ.
"Cục cưng cởi giúp chị đi. Chị hết sức rồi..."
Minjeong phụng phịu phồng má, rồi kéo quần ngủ của Jimin đang nằm nghiêng xuống. Em loay hoay trong chăn, kéo quần xuống tới mắt cá chân rồi lôi ra ngoài, quăng luôn xuống sàn. Yu Jimin giờ hoàn toàn khỏa thân.
Minjeong mỉm cười mãn nguyện, ngắm nhìn người bạn gái trần truồng hoàn hảo của mình đang nằm trong chăn. Jimin hé một mắt, giơ tay ngoắc em lại gần. Minjeong quấn chăn, bò hẳn lên người chị. Bên dưới, cảm giác những sợi lông mềm xào xạc và vùng bụng ấm áp của Jimin truyền tới khiến Minjeong khẽ nhíu mày.
"Ư... không phải em định làm thế này mà..."
Jimin dù mắt vẫn nhắm, lại cười khẩy như thể hiểu hết mọi suy nghĩ của Minjeong.
Ghéc thiệt chớ...
Còn đang nghĩ thế thì Minjeong đã bị Jimin nắm lấy hông, kéo xuống thấp hơn.
"Jagi không ngủ à...?"
"Ngủ chứ...."
Cái này mà gọi là ngủ hả...?
Cảm giác lạ lẫm khi chạm vào bên dưới khiến Minjeong mím chặt môi. Bàn tay Jimin bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới rốn. Mấy cái nút áo ngủ của Minjeong đã lại bung hết ra từ lúc nào. Chưa kịp suy nghĩ xem là từ khi nào thì đầu em đã tự động ngửa ra sau.
...
Jimin tắt báo thức đã đặt lúc 6 giờ và chỉnh lại thêm hai tiếng nữa. Chị cúi xuống nhìn Minjeong đang ngủ say với đôi tay duỗi thẳng như một đứa trẻ.
Chắc em mệt lắm nhỉ...
Jimin vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra sau tai Minjeong rồi hôn khẽ lên má em. Đã đến giờ mặt trời mọc nhưng vì mưa nên bên ngoài vẫn còn hơi tối. Chị tự nhủ nhất định phải lắp rèm cửa ngay hôm nay mới được.
Suốt từ đêm qua, trận mưa xuân rơi nặng hạt hơn bình thường. Jimin nghĩ đây chính là ngày sinh nhật tuyệt nhất trong đời mình. Cả chiếc bánh kem socola mà chị vốn không thích lắm, và âm thanh của Minjeong vang lên xen lẫn tiếng mưa rơi. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Dù không muốn rời khỏi Minjeong đang say giấc, Jimin nhẹ nhàng đứng dậy, ghé vào nhà vệ sinh rồi trở ra mở lá thư đặt trên bàn ăn. Minjeong đã dặn chị phải đọc khi không có em ở bên, nhưng thật lòng mà nói, lá thư này còn khó cưỡng lại hơn cả sex...
To. Jiminie
Đây là lá thư đầu tiên em viết cho jagi!
Thật ra em cũng không biết nên viết gì... nhưng em sẽ thử nha? Vì hôm nay là sinh nhật chị mà... Vẫn còn nhớ cái thiệp Giáng Sinh chị viết cho em... Lúc đó, thật lòng em thấy chị hơi kỳ quặc đấy ㅋㅋㅋ Huhu nhưng mà, lỗi tại Jiminie đấy nhé, Minjeongie vô tội ㅋㅋㅋ công nhận hông??
Bây giờ em đang ở nhà jagi luôn nè >< Đợi lát chị về em sẽ làm chị bất ngờ... Vốn định ăn tối cùng chị rồi về đây cắt bánh kem, nhưng mà... ㅠㅠ hỏng bét hết rồi ㅠㅠ.
Lúc nãy em thấy chị có vẻ giận nên hơi buồn, dù cũng không chắc là có đúng không nữa... Dần dần rồi em sẽ biết khi nào chị giận thôi, nhỉ? Nhưng em biết chị đã nhịn mình nhiều lắm, và em thật sự rất biết ơn ♡
Thực ra em cũng hơi giận (không nhiều đâu chỉ xíu thôi), nhưng nghĩ kỹ thì chắc chị giận hơn... Với lại hôm nay là sinh nhật jagi mà! Minjeongie sẽ bỏ qua hết!!
Gọi chị là jagi vẫn thấy hơi ngượng, nhưng từ giờ em sẽ gọi thật nhiều, nhiều x10000 luôn! Và em cũng sẽ viết thật nhiều thư cho chị nữa??!
A gì đây... tự nhiên chị lại về rồi... ㅠㅠ điên mất thôi. Em còn chưa viết xong nữa... định viết thật dài mà ㅠㅠ Giờ chị cứ nhìn em, làm em chẳng thể tập trung được ㅠㅠ
Chị có biết không? Thỉnh thoảng khi chị nhìn em chăm chú quá, em thấy hơi ngại đấy ㅎㅎ. Nên đừng nhìn chằm chằm vào em như thế nữa nha!
Giờ jagi trông có vẻ chán lắm rồi nên em nghĩ mình phải dừng lại ở đây thôi... Bánh kem em làm cho chị, hy vọng chị sẽ thích... Tại gấp quá nên không trang trí được... nhưng bạn gái chị làm mà, phải ăn thật ngon vào đấy!!
Biết jagi thích rượu nên em đã cho một ít whisky vào bánh á? Nhưng thật lòng, em mong chị đừng uống nhiều. Người già phải khỏe mạnh để sống bên em lâu thiệt lâu chứ, biết chưa hả?!
ㅋㅋㅋㅋㅋ Em lại vừa chạm mắt với chị rồi... Chắc phải dừng bút thôi ㅠㅠ
Cảm ơn jagi vì đã hẹn hò với em, và em yêu chị nhiều lắm. Chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên của người già!! Sang năm em sẽ nấu canh rong biển cho chị nhé ㅠㅠ Đến năm 40 tuổi thì sẽ làm tiệc thôi nôi cho chị luôn!!
Yêu chị ♡♡♡
- Minjeongie -
Jimin đọc đi đọc lại lá thư của Minjeong.
Minjeong à, người già của em chắc khỏi cần nâng cơ mặt mất.
Cầm lá thư trong tay, Jimin quay lại bên Minjeong. Dù rất muốn hôn lên khắp cơ thể trắng muốt của ấy, Jimin cố kiềm chế để em có thể ngủ thêm một chút. Chị tựa vào tường, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếp tục đọc lại lá thư.
Đọc xong một dòng, Jimin lại nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của Minjeong. Rồi lại đọc thêm một dòng, và lại nhìn. Chị nhớ đến câu nói của phó chủ tịch: "Đó là phần thưởng cho những nỗ lực của giám đốc Yu trong suốt thời gian qua."
Không lẽ đây là món quà mà mình nhận được vì đã sống chăm chỉ sao? Nếu thật vậy thì Minjeong chính là món quà quá đỗi to lớn đến mức không thể tin được.
Jimin cảm thấy mình cần phải sống tốt hơn, tử tế hơn nữa, nhưng dù chị có cố gắng đến đâu, điều đó cũng không thể xứng đáng với Minjeong. Có lẽ Yu Jimin chỉ nên coi bản thân là một vết nhơ trong cuộc đời Kim Minjeong, và sống sao để vết nhơ đó ít ảnh hưởng nhất đến em ấy.
Nhìn gương mặt Minjeong đang say ngủ, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Mình thật sự vừa làm chuyện ấy với một cô nhóc non nớt thế này sao?
Cảm giác bối rối bất ngờ ập đến... nhưng rồi Jimin tự nhủ.
Có lông là người lớn rồi còn gì.
Chị vội vàng lắc đầu.
Aish, Yu Jimin...
Trong khi Jimin đắm chìm vào dòng cảm xúc vừa hỗn loạn vừa hạnh phúc, thời gian tiếp tục trôi đi, và tiếng chuông báo thức vang lên. Chị nhanh chóng tắt âm thanh khó chịu đó, nhẹ nhàng luồn cánh tay dưới đầu Minjeong, rồi dịu dàng hôn lên trán, mắt, má, mũi và môi em. Sau đó, Jimin khẽ lay để đánh thức Minjeong.
"Minjeong à, dậy thôi."
"Ưm..."
"Phải đi làm rồi."
Vừa nghe đến đi làm, Minjeong liền nhăn mặt lại.
Có khi nào vì Kim Minjeong quá đáng yêu mà mình chết vì đau tim không ta?
Jimin lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục gọi.
"Jagiya, dậy nào..."
"Ưm... không muốnnn~"
"Minjeong của chị không muốn đi làm à? Nhưng mà vẫn phải đi thôi..."
Khi Jimin hôn chụt chụt khắp nơi trên mặt Minjeong thì em vòng tay ôm lấy cổ chị.
A, thói quen này của Kim Minjeong thật không tốt chút nào.
Dù vậy, Jimin vẫn ngoan ngoãn để em ôm. Da thịt hai người lần nữa chạm vào nhau, cảm giác bụng dưới lại nóng bừng lên.
Cố gắng dằn lòng để không nghĩ ngợi lung tung, Jimin thè lưỡi liếm nhẹ vào tai em. Minjeong cau mày, lắc đầu liên tục như muốn trốn.
Hồi nãy có vẻ thích mà, hay là không phải lỗ tai nhỉ...?
"Dậy đi nào, nhanh lên."
"Ha....."
Minjeong rên lên một tiếng không tình nguyện, Jimin luồn tay xuống lưng nâng em dậy. Ôm lấy phần thân trên mềm nhũn kia, chị nghe Minjeong thì thào.
"Cho em thêm một phút thôi..."
Lẽ ra không nên làm lúc rạng sáng.
Thấy Minjeong mệt mỏi như vậy, Jimin có chút hối hận, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Nếu hôm nay chỉ thu âm hay tập luyện thì có lẽ Minjeong đã trốn, nhưng vì là ghi hình cho show thực tế nên không thể không đi.
Jimin chỉ có thể ôm lấy em, vừa vuốt tóc vừa hôn khắp nơi để dỗ dành. Chị hôn từ cổ, vai đến lưng, đồng thời kiểm tra xem có vết tích nào còn lại trên người Minjeong không. May mắn là trừ phần giữa ngực ra thì không có dấu vết gì cả. Chỗ đó thì... dẫu có mặc đồ hở đến mấy cũng không thấy đâu.
Một phút dần kéo dài thành ba phút, rồi năm phút, và báo thức lại reo lên một lần nữa.
"Giờ thì thật sự phải dậy rồi."
Nghe vậy, Minjeong gật đầu yếu ớt rồi vươn tay nhặt đồ lót dưới sàn. Jimin cũng đứng dậy và khoác lại quần áo trong khi Minjeong loay hoay mặc đồ trong chăn.
Lẽ ra nên làm bữa sáng cho em ấy...
Những suy nghĩ muộn màng bắt đầu ập đến.
Yu Jimin, mày tệ quá đấy. Bạn gái phải đi làm từ sáng sớm mà còn hành hạ người ta cả đêm không ngủ, đã vậy còn chẳng để em ấy ăn uống gì trước khi ra ngoài nữa chứ...
Minjeong mặc đồ xong, lục lọi dưới gối tìm gì đó.
"Em tìm gì thế? Điện thoại à?"
"Ừm... Nó đâu rồi nhỉ?"
Jimin cũng tìm giúp rồi gọi vào máy Minjeong. Tiếng rung nho nhỏ phát ra từ giữa tấm nệm và tường. Jimin luồn tay vào khe hở, lôi chiếc điện thoại ra. Vừa cầm lên, chị liền đứng hình như một con robot bị chập mạch.
Thay vì mấy ký tự [ㅈㅁㅇ] (Jiminie), hai chữ [언니] (unnie) hiển thị trên màn hình khiến Jimin hoàn toàn tê liệt. Minjeong nhận lấy điện thoại, kéo mũ hoodie lên rồi nhìn chị chằm chằm.
"..... Tên này, em đổi khi nào vậy?"
"Sáng sớm nay. Sao thế?"
"Không có gì..."
"Sao á? Không thích hả? Em đổi cái khác nhé?"
"Không... tuyệt đối đừng có đổi."
"Gì vậy chứ..."
Jimin bước đến ôm chặt lấy Minjeong, giờ đang vội vàng xỏ chân vào đôi giày thể thao.
"Minjeong à."
"Hửm?"
"Chị cũng yêu em nhiều lắm."
Minjeong mỉm cười rạng rỡ.
"Em cũng yêu chị."
Nói xong, Minjeong bất ngờ nhảy lên ôm lấy cổ Jimin như một chú koala. Hai người đang hôn nhau thì điện thoại của Minjeong đổ chuông.
"Chết thật, em phải đi rồi..."
Vì còn sớm nên đường không quá đông, chỉ mất năm phút để đến ký túc xá. Sau khi để Minjeong xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, Jimin quay trở lại nhà. Vừa về đến nơi, chị thả người nằm úp mặt xuống đệm. Cảm giác như chăn gối đều mang mùi hương của Minjeong.
Aissh... thơm quá. Lẽ ra nên làm thêm một lần nữa trước khi em ấy đi.
Ý nghĩ rác rưởi ấy bỗng hiện lên trong đầu. Jimin lăn qua lăn lại một hồi rồi ngồi dậy để chuẩn bị đi làm.
Ha... Thật sự chẳng muốn đến công ty chút nào...
Jimin đang định gấp chăn thì chợt khựng lại.
"......"
Cuối cùng, chị quyết định lột tấm ga trải giường, nhét chúng vào máy giặt cùng với vỏ gối. Sau khi bấm nút khởi động máy giặt, Jimin bước vào phòng tắm. Trước khi vào buồng tắm, chị vô tình nhìn thấy mình trong gương và phát hiện vài vết bầm tím rải rác trên cơ thể, thậm chí cả trên cổ.
Không phải chứ. Minjeong à, em làm cái gì thế này...
Jimin nhăn nhó, ngửa đầu ra sau để kiểm tra. May mà phía trước chỉ có một vết... phía sau chắc là không có gì đâu nhỉ? Nếu là người khác thì hẳn đã nổi giận đùng đùng rồi, nhưng dù sao cũng là lần đầu...
Phải dạy em ấy cách 'cắn yêu' mới được.
Như để chứng minh biệt danh 'cún con' của mình không sai chút nào, cả đêm qua Minjeong cứ cắn Jimin khắp nơi. Không phải âu yếm, mà thực sự là gặm nhấm. Lúc em cắn vào ngực, Jimin tưởng chừng thấy cả sao bay trước mặt.
Nghĩ đến việc phải mặc áo cổ lọ giữa thời tiết này, Jimin cảm thấy ngột ngạt. Nhưng nhớ lại ánh mắt Minjeong long lanh ngước nhìn trong khi vẫn chăm chỉ ngấu nghiến ngực mình... thì những chuyện vớ vẩn như vậy cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tắm xong, Jimin đang chọn đồ thì nghe thấy tiếng bíp bíp mở khóa cửa. Chị giật mình đi ra, và thấy Minjeong thở hổn hển ngoài cửa.
"Jagiya, có chuyện gì vậy?"
"À... không có gì đâu, em... để quên bông tai thôi."
"Hả? Bông tai á?"
Không phải hôm qua không đeo à? Mình còn mân mê, cắn, hôn tai em ấy đủ kiểu mà có thấy gì đâu...?
Jimin nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Minjeong không hề quay lại vì bông tai. Em đứng trước tấm nệm đã lột hết ga trải giường với khuôn mặt như trời sập. Jimin suýt nữa thì phá lên cười.
"Sao vậy... mất bông tai thật à?"
"...Cái này... chị đã làm thế nào...?"
"Gì cơ?"
"Ga giường với..."
"Chị giặt rồi?"
"......"
"Để tối chị tìm lại giúp cho. Quan trọng lắm hả? Đồ tài trợ sao?"
Dù rất muốn chọc ghẹo thêm chút nữa nhưng Jimin kìm lại, kéo Minjeong vào lòng.
"Cục cưng bị đau ở đâu à?"
Nghe chị hỏi, Minjeong làm mặt sắp khóc. Hôm qua em có kêu đau thật, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Đúng lúc đó, điện thoại của Minjeong reo lên.
"Đi thôi. Chị đưa em đi."
"Không cần đâu... Em có xe mà..."
"Ôi trời... Lần sau để hôm nào không có lịch trình thì làm, nhỉ?"
"...Ừm..."
Jimin đưa Minjeong đang ủ rũ xuống tận bãi đỗ xe. Sau khi Minjeong ngồi vào trong, chị gõ nhẹ vào cửa kính, cúi người đặt một nụ hôn lên má em.
Giữa ban ngày ban mặt, ngay bãi đậu xe của chung cư với bao người qua lại? Thì sao chứ. Ai thấy cũng mặc kệ, quan trọng là dỗ dành được Minjeong.
"Muốn hôn em ghê."
"...Em phải đi rồi mà..."
"Chị biết. Cục cưng đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi về nhé."
"Ừm... bai bai."
"Bai bai."
"Minjeong à, hay là tụi mình dọn về sống chung đi?"
Jimin nén lại những lời muốn thốt ra.
Mới quen được bao lâu mà nghĩ tới chuyện đó hả Jimin? Tỉnh táo lại đi.
Nhìn chiếc G-Wagon rồ máy dần biến mất, Jimin quay lên nhà để tiếp tục chuẩn bị đi làm. Áo cổ lọ tay ngắn được điểm xuyết bằng sợi dây chuyền Minjeong tặng. Sau đó, chị ăn một miếng bánh kem socola còn dư từ hôm qua rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh.
Vừa ăn, Jimin vừa chụp ảnh gửi cho Minjeong. Có vẻ tâm trạng đã tốt lên đôi chút, em nhắn lại đầy đáng yêu.
[Hihi ngon chứ?]
Jimin vốn không thích bánh vị choco lắm, nhưng... vì là bạn gái làm nên đương nhiên phải ăn hết rồi.
[Năm sau sinh nhật cục cưng, chị cũng sẽ làm bánh cho em]
[Thật hả????]
[Ừ, thật mà]
[Yêu Jiminie nhất]
[Ơ hơ... Chị là Jiminie à?]
[????]
[Là unnie chứ]
[A gì vậyyy]
Một lúc không thấy Jimin trả lời, Minjeong lại nhắn tiếp.
[Muốn nghe em gọi unnie lắm hả??]
[Không thích em gọi là Jiminie...?]
[Chị nói thế bao giờ 😓]
[Jimin unnie...]
[Chúc mừng sinh nhật unnie của em]
Jimin hắng giọng khe khẽ rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong thang máy, các nhân viên đều mang bộ mặt như xác sống, ánh mắt dán chặt về phía trước, chẳng ai chú ý đến nụ cười trên môi chị.
Trên đường xuống mua cà phê tình cờ gặp Uchinaga, Jimin giơ tay chào.
"Giám đốc center, good morning."
"...Hôm nay cậu sao thế?"
"Sao cơ?"
"Trúng số à? Tự nhiên lại good morning..."
"À... chắc tại sáng nay tôi ăn đồ ngọt, nên có hơi phấn khích."
"Ăn gì thế?"
"Một chút socola..."
Uchinaga nhăn mặt.
"Mới sáng sớm mà đã ăn socola á?"
Jimin gãi gãi má.
"Cậu muốn uống cà phê không?"
"Vâng."
Trong lúc chờ cà phê, Jimin tranh thủ nhắn tin cho Minjeong.
[Nhớ Minjeong của chị quá đi!!!!!!]
"À đúng rồi, giám đốc đang hẹn hò mà nhỉ..."
"....."
"Lộ liễu lắm đấy."
"Lộ lắm hả?"
"Thử soi gương đi."
Jimin vội lấy điện thoại ra soi mặt.
Không thể nào... mình mặc cả áo cổ lọ rồi mà.
"Mới sáng sớm mà đã cười toe toét thế kia thì hơi quá đó."
"Không... không phải đâu. Tại sáng nay tôi ăn đồ ngọt thật mà."
"Cậu thích đồ ngọt à?"
"Không hẳn. Nhưng lâu lâu ăn thấy đường huyết tăng, tinh thần lên cao hẳn. Giám đốc cũng nên thử ăn chút tinh bột đi, tâm trạng tốt hơn nhiều đấy."
"Tôi già rồi, không thể ăn uống tùy tiện nữa."
"À đúng, cái đó thì đúng."
Cả hai cầm cà phê quay lại văn phòng.
"Nhưng mà giám đốc center này... lịch trình của TNL dạo này có phải căng quá không?"
"Hả? Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Thì tôi thấy mấy đứa gần như chẳng được ngủ... cả aa cũng vậy. Trong nhóm còn có trẻ vị thành niên nữa, cứ thế này không biết có lớn nổi không."
"Ôi trời, lại có đứa nào than thở với cậu đấy à?"
"Ể? Không đâu. Làm gì có chuyện đó chứ..."
"Giám đốc đừng nghe mấy đứa nhỏ kêu ca rồi cảm thấy tội nghiệp làm gì nhé. Lịch trình mà nhẹ lại, tụi nó tự dưng chán đời cho xem. Phải chèo thuyền khi nước đang lên chứ. Bận rộn là điều tốt mà."
"À không, chẳng ai nói gì với tôi đâu. Chỉ là tôi nghĩ... nếu họ không ngủ đủ mà ngã gục thì sao. Cậu cũng biết công ty mình giờ phải dựa vào center 2 để cầm cự đúng không?"
"Dạo này có căng lắm đâu? Chỉ lúc ra album rồi quảng bá mới khổ thôi, thời gian còn lại vẫn được ngủ mà. Tự tụi nó không ngủ đấy chứ."
"À, ra vậy..."
Thì cũng đúng... hôm nay không phải do lịch trình bận rộn nên thiếu ngủ, mà là... chuyện cá nhân cả đêm.
Biết rằng nói thêm chỉ tổ chuốc thiệt vào thân, Jimin vội chuyển chủ đề, tán gẫu vu vơ về tình hình nhóm aa hay hỏi thăm Kim Minji thế nào – những chuyện mà chị chẳng mấy quan tâm. Lúc đi ngang qua sảnh thang máy thì chạm mặt Jihoon.
Kim Jihoon liếc nhìn cả hai từ đầu đến chân – thói quen khó chịu đặc trưng của anh ta. Là một gã gay xuất thân từ trường mỹ thuật, Jihoon cực kỳ để ý đến quần áo người khác, và có cái tật cực kỳ tệ là soi xét outfit của bất kỳ ai. Sau khi 'quét' xong, Jihoon nhăn mặt.
"Chúc mừng sinh nhật giám đốc bộ phận nhé."
"Ơ...? Hôm nay sinh nhật giám đốc à?"
"Cái đó mà cô không biết sao? Giám đốc center làm việc ở công ty này thoải mái quá nhỉ."
Uchinaga liếc Jihoon với ánh mắt như muốn nói 'Thằng cha này bị sao vậy?', Jimin trừng anh ta rồi kéo vào văn phòng riêng.
"A, lại sao nữa?"
"Bộ sáng sớm là phải gây sự với người ta thì anh mới chịu được hả?"
"Ha... Cô bực mình vì tôi trêu bạn gái đấy à?"
"Yah, bạn gái cái con khỉ. Bạn gái gì mà còn không biết sinh nhật tôi?"
"Cô giả vờ chứ gì?"
"Haizz... lý luận ngớ ngẩn đ' chịu được. Anh là học sinh tiểu học chắc? Đừng có làm tôi cụt hứng vào ngày sinh nhật. Anh bảo chúc mừng mà, đây là thái độ của người chúc hả?"
"Yu Jimin, sợi dây chuyền kia là gì thế? Chắc phải đắt lắm, cô kiếm bộn tiền nhỉ?"
"Lương tôi bao nhiêu mà không mua nổi cái dây chuyền này? Sao anh cứ lảm nhảm vậy?"
"Ha..."
"Thử nghĩ tới tiền anh đổ vào vợ con xem có khác gì không. Ai bảo kết hôn làm gì?"
"A đm..."
"Ghen tị à đồ khốn? Tôi tiêu tiền mua quần áo mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Không chịu nổi thì ly hôn đi~ Thôi, biến cho tôi còn làm việc."
Sau khi chỉnh Jihoon một trận và tống cổ anh ta ra ngoài, Jimin tháo dây chuyền xuống rồi ngắm nghía một lúc. Dùng công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh để tra thông tin, chị ngay lập tức ngẩn người.
"Kim Minjeong, em đúng là... Trời ạ... Từ giờ sinh nhật hay gì cũng cấm hết!"
...
Sở thích của con người không phải dấu vân tay, nhưng nó cũng có nét độc đáo riêng. Ít nhất thì đó là quan điểm của Seokjong. Anh nghĩ rằng dù không thể định nghĩa rõ ràng mình thích gì, nhưng mỗi người đều có gu riêng.
Không biết mẫu người lý tưởng của bản thân là gì á? Đó không phải là không biết, mà chỉ là phạm vi hình mẫu lý tưởng quá rộng, chẳng khác gì dân chơi. Hoặc cũng có thể chỉ là một kẻ ngốc đến mức gu của mình còn không biết.
Dù sao đi nữa, gu là thứ luôn tồn tại. Và hôm nay, Seokjong lại một lần nữa chắc chắn về điều đó khi nhìn cô gái trẻ trước mặt.
Dáng người mảnh khảnh, khung ngực nhỏ, làn da trắng mịn, ánh mắt thoạt nhìn đáng yêu nhưng lại có chút lạnh lùng, ngón tay thon dài, đường nét gương mặt hài hòa, đôi môi nhỏ với bờ môi căng mọng, khóe mắt cong và má núm hiện lên mỗi khi cười. Tất cả đều hoàn hảo, đúng gu Yu Jimin.
Phải nói rằng mọi thứ ở cô gái này như được ghép lại từ những gì Jimin thích nhất. Chỉ trừ một điều là tuổi tác. Lúc đi cắm trại vì không để ý nên anh không nhận ra. Nhưng bây giờ thì...
Yu Jimin, cái đồ chết tiệt này, dám lừa cả tôi?
"Em đi nhà vệ sinh một lát..."
Vừa thấy Minjeong rời khỏi chỗ, Seokjong đã lập tức búng vào trán Jimin một cái đau điếng.
"Á, đau!"
Jimin ôm trán, làm vẻ mặt sắp khóc.
"Này, em muốn chết à? Gì mà khách hàng chứ hả?"
"Ơ, tại sao chứ!!"
"Lừa thì cũng phải chọn đối tượng chứ. Em với cô bé đó... đang yêㅡ À không."
Seokjong bỗng chộp lấy ly nước tu ừng ực.
100% là đã ngủ với nhau rồi. Chắc chắn luôn. Mà nếu chưa ngủ, thì đm cũng trong hôm nay thôi. Đã bao lâu rồi mới thấy Yu Jimin nhìn ai đó với ánh mắt rót mật thế kia... sởn cả da gà.
Hồi Jimin lần đầu dẫn Han Junghyun đến gặp Seokjong và Jihoon cũng không đến mức này. Thật ra lúc đó anh còn thấy bất ngờ khi nhìn ngoại hình của Junghyun. Ngoại trừ vóc dáng gầy gò, cô ta hoàn toàn khác với kiểu người mà Jimin từng quen trước đây.
Jimin lúc nào cũng thích người lớn tuổi hơn, nhưng lại không thể cưỡng lại những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu. Mà Junghyun thì chẳng đáng yêu chút nào. Dù vậy hai người đã yêu nhau đến mười năm, nên Seokjong nghĩ chắc đó là gu của Jimin. Nhưng hóa ra là không ạ...
"Yah, cô bé đó bao nhiêu tuổi vậy? Thôi khỏi."
Ngay lập tức, Seokjong tra Google để tìm tuổi của Winter. Khi thấy kết quả, anh hạ điện thoại xuống, tặc lưỡi nhìn về phía Jimin. Jimin gãi má, có chút lúng túng.
"Điên thật... đồ trộm cắp này. Em là là đạo chích hả?"
"...Lần trước chính anh bảo em thử quen người nhỏ tuổi hơn mà..."
"Anh bảo mày quen người nhỏ tuổi hơn chứ bảo mày quen trẻ sơ sinh à? 10 tuổi? Đủ wow rồi đấy. Với lại, cô bé đó không phải là người trong công ty à? Lại hẹn hò chốn công sở nữa? Em bị bệnh không yêu đương trong công ty thì chết hả? Lần trước còn khóc lóc om sòm thề sẽ không hẹn hò trong công ty nữa mà, giờ lại lên cơn à?"
"A ssibal, thôi mà! Hyung chẳng phải cũng từng quen gymer nhỏ hơn 9 tuổi còn gì. Chuyện này khác gì đâu!"
"Ha... Thế rốt cuộc hai người đang hẹn hò thật hả?"
Thái độ ấp a ấp úng của Jimin thật sự buồn cười.
Haizz... Đừng bảo là cắn rứt lương tâm nhá...
Seokjong thở dài, cầm lấy hợp đồng trước mặt lật qua lật lại.
Đù má, thảo nào đem tới cái bản hợp đồng như gà mờ thế này, ra là vì bạn gái...
Seokjong tặc lưỡi rồi lại uống nước.
"Có gì để xem đâu. Làm gì thì tùy em."
"A, coi kỹ giúp em đi mà."
"Coi cái gì mà coi... Hợp đồng này của công ty em đúng không? U là trời. Hồi ký với thằng Jiwoong thì làm ầm lên, rồi đòi nhét cho bằng được mấy điều khoản độc hại như chó cắn vào..."
"Aish... Đã bảo đừng nhắc cái thằng khốn chết tiệt đó trước mặt em rồi cơ mà!"
"Rồi rồi không nhắc nữa, bình tĩnh... Nhưng mà Jiwoong rốt cuộc gây chuyện gì vậy... A này, anh tò mò sắp chết rồi. Kể nghe đi anh hứa không đụng đến chuyện của em với Winter nữa."
"Hyung muốn chết thật à?"
Đúng lúc đó, Winter quay lại. Seokjong lập tức liếc xéo Jimin. Cái kiểu vừa mới chửi thề um trời xong, thế mà trước mặt bạn gái lại toe toét như hoa, đúng là không còn gì để nói.
Thôi thì, so với hồi nó khóc lóc gào thét như trời sắp sập, thế này còn đỡ hơn...
Nhìn Jimin dán mắt lên mặt Minjeong như muốn khoan một cái lỗ, miệng thì ngọt xớt: "Minjeong-nim, chỗ này ổn chứ?", Seokjong vừa thấy buồn cười vừa thương. Không nhịn được, anh đặt mạnh ly nước xuống bàn. Cả hai tròn mắt quay ra nhìn Seokjong, khiến anh chỉ biết thở dài.
Hai đứa kết hôn rồi à? Sao trông giống nhau thế?
"Yah, Yu Jimin. Ngưng làm mấy trò lố lăng và nói thẳng ra luôn đi. Winter-ssi, tôi biết hết rồi, cứ thoải mái đi nhé."
"...Dạ?"
"Không sao đâu. Jimin kể chưa? Vẫn chưa đúng không? Thì đây, tôi là gay, bạn thân nối khố của Jimin. Thoải mái đi."
"A......"
Nghe vậy, Winter khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn Jimin thì chỉ biết gãi mũi.
Haizz, thật là...
Để hai người có thời gian nói chuyện, Seokjong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, anh thấy hai đứa ngồi đối diện nhau, ánh mắt ngọt ngào nhỏ mật như sắp làm cả quán tan chảy.
Không thể tin nổi là nhìn nhau như vậy mà vẫn không ai nhận ra tụi nó đang yêu... Đại Hàn Dân Quốc đúng là một đất nước tuyệt vời.
Minjeong đang rót nước vào ly của Jimin thì tay run làm nước tràn ra một chút. Hai đứa phá lên cười, Seokjong nhìn mà phải nhăn mặt.
Rốt cuộc có gì mà vui dữ vậy? Nước đổ mà buồn cười hả? Lần đầu tiên thấy nước à? Đúng là... xàm chết đi được.
Vì có lịch trình khác nên Minjeong phải đi trước. Jimin tiễn em về rồi quay lại bàn, ngồi phịch xuống ghế thở dài.
"Aish, kể hết cho anh nghe coi. Chuyện là thế nào? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Ai là người chủ động? Em đúng không? Đồ trộm cướp điên rồ!"
"Ha...."
Tên trộm kia làm ra vẻ trăn trở.
Đúng là lố lăng. Ít nhất thì đừng có trưng bộ mặt thích đến chết đi sống lại như thế chứ.
Seokjong vớ lấy khăn giấy ném về phía Jimin.
Biết nhau bao nhiêu năm trời rồi mà đây là lần đầu tiên thấy nó làm trò thế này.
Nhìn cái vẻ mặt cười ngu khi dán mắt vào điện thoại như kiểu thiếu con ốc vít trong đầu của Jimin, Seokjong cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười theo.
"Gì đây? Thật sự gọi anh ra đây chỉ vì hợp đồng hả?"
"Không, không hẳn. Tiện thể thôi mà. Vừa hợp đồng, vừa... định để sau mới nói chuyện với Minjeong, ai ngờ bị phát hiện rồi."
"Ssibal, em thật sự nghĩ là sẽ giấu được à? Bị giảm IQ hả?"
"Không biết nữa, chắc tại ở gần Kim Jihoon quá."
"...Ha...."
"Nhưng hyung này, dạo này em có một nỗi băn khoăn to lắm."
Jimin bắt đầu kể chuyện mình phân vân có nên quay lại làm ở trụ sở chính hay không. Sau khi nghe xong, Seokjong chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Còn phải suy nghĩ à? Điều kiện tốt thế cơ mà.
"Sao mà băn khoăn? Vì Han Junghyun à? Không muốn gặp lại? Giờ em đâu còn liên quan gì đến cô ta nữa đúng không?"
"Không... Chỉ là cảm thấy nếu quay lại, em sẽ chẳng thể sống như một con người được. Anh cũng biết hồi còn làm ở đó em như thế nào mà."
"Ừ thì... cũng đúng. Nhưng mà dù vậy thì vẫn nên đi chứ? Em vốn thích kiểu làm việc như chó mà. DNA nô lệ từ trong máu ấy."
"A, thật sự là... Em cũng không biết nữa. Lịch trình của Minjeong vốn đã bận rộn thất thường, nên em nghĩ ít ra mình phải rảnh rỗi một chút. Với lại, Minjeong biết chuyện em từng hẹn hò với Han Junghyun, khiến em cũng hơi để ý."
"Oa... Yu Jimin điên rồi. Gì thế này? Em bị tình yêu làm cho phát rồ rồi hả? Có thật là Yu Jimin không đấy? Sao nghe lạ lùng thế nhỉ?"
"......"
"Không, thật đấy. Em đang nói nghiêm túc à? Định từ chối thật á? Này, nghĩ mà xem. Với vị trí giám đốc bộ phận ở K-Group, chỉ cần cố gắng vài năm thôi là em có thể sống thoải mái cả đời. Dù có thích cô bé đó đến đâu thì chuyện này cũng không phải thứ nên lăn tăn chứ."
"Cũng đúng ha...?"
"Dĩ nhiên là đúng rồi. Minjeong cũng hiểu mà. Dù sao con bé cũng bận rộn, em bận thêm chút thì có gì khác đâu. Thật ra, giữ khoảng cách vừa phải cũng không tệ. Nhìn cái cách em hành xử bây giờ thì ở lại công ty đó kiểu gì cũng bị lộ..."
"Lộ gì mà lộ. Hồi em hẹn hò với Han Junghyun chẳng ai biết cả."
"Chuyện lúc đó làm sao giống được? Ánh mắt em bây giờ khác hẳn. Winter còn là người nổi tiếng nữa. Hai đứa có thể thoải mái đi ăn ngoài hay làm gì đó được à? Ban nãy cũng thấy rồi đấy, ai cũng nhìn chằm chằm..."
"À... Cái đó là do Minjeong thôi. Minjeong của em xinh quá mà? Dễ thương nữa? Idol nên đành chịu vậy."
"Đm. Biến đi cho anh nhờ."
Cả hai rời nhà hàng đi xuống bãi đỗ xe. Nhưng khoan...
"Ssibal, gì đây? Yu Jimin?"
Seokjong túm lấy Jimin đang định bước vào xe.
Chiếc Panamera mà ban nãy mình đã cố né, sao giờ Yu Jimin lại cầm tay nắm cửa?
"Này, cái quái gì vậy? Xe này là của em á?"
"... Minjeong tặng em đấy... quà sinh nhật."
"Wow... wow... ssibal... Đúng là điên rồ thật... Đồ trộm cắp. Này, em bị gì vậy? Không chỉ hẹn hò với trẻ con mà còn nhận mấy thứ như thế này? Thật không đúng chút nào..."
"Không mà, đm nghe em giải thích đã. Em cũng không muốn nhận, nhưng em ấy bảo đã trả góp rồi. Còn nói là ghét cái Carnival em mua, xấu quá không chịu nổi... Tài sản của Minjeong là bao nhiêu cơ chứ... Xe hơi gì đâu, với em ấy chắc chỉ như mua cái laptop thôi mà?"
"Oa..."
Seokjong ngồi vào ghế lái, nhìn quanh nội thất chiếc xe.
Ôi trời. Nếu cố gắng hết sức, có khi mình cũng cắn răng mua được. Nhưng mà để bạn gái 24 tuổi mua tặng lại là chuyện khác. A, ghen tị với Yu Jimin thật đấy. Nghĩ lại thì, con bé Winter đó chắc chắn kiếm tiền như nước.
"Wow... điên quá rồi Yu Jimin. Kiếp trước em đã làm gì vậy hả?"
"Anh ghen tị à?"
"Bạn gái mua tặng Porsche... Oash... Này, nếu có cô gái nào bảo sẽ mua tặng Porsche thì anh cũng yêu luôn đó. Minjeong à..."
"...Anh vừa nói gì cơ?"
"Aish... dỡn tí gì căng. Anh không hẹn hò với con gái đâu."
Nhận ra mình đùa quá trớn, Seokjong vội vàng nhảy ra khỏi xe trước khi bị Jimin giết chết thật.
"Yah, Yu Jimin. Giới thiệu cho anh vài đứa nhóc đi."
"Đừng có nói khùng nói điên nữa."
"Đm sao không chứ? Giới thiệu cho anh mấy đứa đẹp trai giống Jiwoong ấy. Anh cũng muốn có người yêu vừa trẻ đẹp lại giàu nữa."
"Anh nghĩ chuyện đó dễ lắm à? Vì là em nên mới được vậy đấy."
Jimin leo lên xe, Seokjong cũng trở lại chiếc xe của mình.
A, cái vẻ đáng ghét đó của Yu Jimin quay lại rồi...
Rời khỏi bãi đỗ, Seokjong tình cờ dừng đèn đỏ ngay cạnh xe của Jimin.
Wow ssibal, xe đẹp thật đấy.
Jimin hạ kính, đeo kính râm, vẫy tay về phía Seokjong.
Biến đi đồ trộm cắp.
Seokjong giơ ngón giữa về phía Jimin.
Mày mà còn làm anh nổi khùng nữa là anh méc Minjeong hết chuyện gái gú trước đây luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro