39
"Cục cưng của chị chả có gì là không làm được nhỉ."
"Có mà?"
"Là gì cơ?"
Minjeong kéo tai Jimin rồi thì thầm điều gì đó, nghe xong chị liền ngồi phịch xuống đất. Minjeong đưa tay ra bảo đứng lên, nhưng Jimin lại kéo em ngã xuống cùng mình, cả hai nằm lăn ra đất cười khúc khích. Seokjong ngồi một bên nhìn cảnh đó, gãi gãi tai.
"Này, ở đây còn có người đấy nhé...? Mấy người không thấy tôi hả...?"
Rốt cuộc kiếp trước mình đã phạm tội gì mà giờ phải chứng kiến cái cảnh này ngay trước mắt chứ.
Seokjong thở dài, chui vào lều của mình và trải túi ngủ ra. Tiếng cười đùa ầm ĩ của hai người kia dần nhỏ lại.... Cảm thấy có gì đó không ổn, anh hét lớn ra ngoài.
"Yah, Yu Jimin! Mau nấu cơm đi!"
"Rồi rồi, biết rồi mà!"
Phải đến lúc đó mới có động tĩnh.
"Ah, thật sự không hiểu đầu óc nó có vấn đề gì không nữa."
Seokjong tặc lưỡi, dọn chỗ ngủ. Thực ra thì cũng chẳng còn việc gì để làm, nhưng anh không muốn ra ngoài chút nào. Nhìn Yu Jimin lố lăng như vậy suốt cả ngày chướng mắt chịu không nổi.
Đáng lẽ phải nhận ra từ lúc em ấy nói đang hẹn hò với một đứa trẻ kém mình mười tuổi. Yêu thì cứ yêu nhưng mắc gì phải hành xử như thể bản thân cũng trẻ ra mười tuổi thế?
Jimin bây giờ như một đứa biết yêu lần đầu, toàn làm mấy trò dở hơi. Hôm nay cũng thế. Tại sao cứ nhất quyết đòi đi cắm trại vào mùa đông? Ba ngày liền làm phiền anh, dù Seokjong đã chối chết rằng không đi. Nghe bảo Minjeong được mời tham gia một chương trình gì đó về cắm trại, nhưng mà cái đó rốt cuộc liên quan gì tới anh. Hỏi thì Jimin chỉ đáp là phải đi để dạy kèm.
"Nếu Minjeong tham gia cái đó rồi làm không tốt, chẳng phải sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh sao?"
"Sao anh lại tổn thương... Anh và Kim Minjeong thì liên quan gì chứ...."
"Em ấy là em của hyung mà."
"Đúng là nói nhảm không biết ngượng."
Dù bảo Jimin đừng có làm khùng làm điên nữa mà biến đi nhưng cuối cùng, Seokjong cũng chịu khi Jimin hứa sẽ sắp xếp cho anh ăn cơm cùng một diễn viên mới trong bộ phim yêu thích gần đây.
"Nhưng mà cậu ta là gay hả?"
"Không, sao em biết được."
"Thế ăn cơm rồi sao nữa?"
"Cái đó anh tự biết rồi lo liệu chứ."
"Hai đứa đi cùng nhau là được rồi... tự nhiên.. đem theo anh làm gì?"
"Vì anh là chuyên gia mà."
"Buồn cười thật đấy."
Seokjong tuy không mấy hài lòng nhưng vẫn tỉ mỉ hướng dẫn Minjeong từng bước một, bắt đầu bằng cách dựng lều. May mà cô bạn gái idol kém mười tuổi của Yu Jimin lại là học trò nghiêm túc hơn Jimin rất nhiều. Minjeong chăm chú nghe, còn quay video và ghi chép lại, học một cách nghiêm túc nên Seokjong cũng thấy có chút hứng thú khi dạy.
Cái đồ chết tiệt Yu Jimin đi cắm trại với mình bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn không tự đóng nổi một cái cọc lều. Chắc tại nó chẳng có ý định học.
Seokjong nhân tiện chỉ cho Minjeong vài mẹo nhỏ và bí kíp lặt vặt. Khi anh đang bơm hơi cho tấm đệm thì Minjeong gọi.
"Hyung-nim, bọn em dựng xong rồi, anh xem giúp được không?"
Ha... không ngờ có ngày mình lại được một idol nữ kém cả con giáp gọi là 'hyung-nim'.
Linh cảm rằng sẽ phải gặp Minjeong thường xuyên trong tương vì cái kiểu phát điên của Yu Jimin quả nhiên đúng, nên việc thống nhất cách xưng hô là cần thiết. Gọi 'oppa' thì bị Jimin phản đối kịch liệt, Seokjong liền phản bác rằng mình có kêu Minjeong gọi thế bao giờ, chỉ nghe con gái gọi là oppa thôi cũng đã nổi da gà. Anh đề nghị Minjeong gọi mình là 'ahjussi' (chú) nhưng em ấy lại không chịu, bảo rằng tuổi của anh không chênh lệch với unnie là bao nên không thích gọi vậy.
Thiệt tình... không hổ danh là bạn gái Yu Jimin. Nhưng Han Junghyun đâu có như thế này đâu.... Em cũng làm màu quá đấy.
Seokjong nghĩ thầm, nhưng nhìn gương mặt không thể nghiêm túc hơn của Minjeong, lại thấy Yu Jimin ngồi bên cười khúc khích như được mùa khi nghe chữ 'unnie' thì anh chỉ muốn chửi một tràng.
"Thôi được rồi... Tùy em, muốn gọi gì thì gọi..."
Và cuối cùng, biệt danh được chọn là 'Seokjong hyung-nim'.
Seokjong gật gù khi nhìn lều và tấm bạt mà Minjeong dựng. Dáng dựng chắc chắn, căng đều, rõ ràng em ấy tốt hơn nhiều so với Yu Jimin — kẻ chỉ biết đứng chơ vơ giữ cột như bù nhìn ở đằng xa xa. Biết dựng lều và bạt là cũng coi như khá rồi. Lại còn biết nhóm lửa nữa.
"Lửa là lần trước unnie dạy em nhóm đấy ạ."
Cảnh Minjeong chồng củi, nhóm lửa trông cũng ra dáng phết. Tầm này thì người ta cũng phải khen là con bé này từng đi cắm trại rồi. Mấy ông chú mê camping chắc sẽ phát cuồng vì kiểu con gái như em ấy....
"Nhưng ở đây mà Minjeong-ssi nổi tiếng hơn nữa thì chẳng phải Yu Jimin sẽ gặp rắc rối sao?"
"Dạ?"
Biểu cảm của Minjeong như muốn hỏi ý anh là gì, Jimin vội vàng hét lên.
"Aish đừng nói nữa mà!"
Seokjong lập tức nhận ra đã tóm được điểm yếu, liền chọc tiếp.
"Yu Jimin cứ mỗi lần Minjeong-ssi lên sóng ở đâu đó là lại gửi link cho tôi rồi than thở 'Lỡ như Minjeong của em nổi tiếng quá thì sao?' Minjeong-ssi chắc không biết đâu nhỉ?"
"......"
"Suốt ngày cứ 'Minjeong của em giỏi quá đúng không? Nhưng mà như này rồi em ấy trở nên quá nổi tiếng thì sao?' Không nhưng mà thực sự giống người điên. Cũng có phải là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực đâu chứ..."
Seokjong đang nói hăng say thì thấy hai đứa đột nhiên nhìn nhau đầy tình cảm nên ngậm miệng lại.
"Chết tiệt.... tự dưng lại đi nói mấy chuyện này....."
Anh lầm bầm rồi lấy cớ đi rửa rau để tránh ra chỗ khác.
Bộ lần đầu yêu đương hay sao mà phát điên như thế?
Tới vòi nước, đang rửa rau thì Seokjong chợt nhớ lại lần trước khi cả nhóm đi cắm trại.
Ssibal, từ lần đó là đã bắt đầu rồi. Lúc ấy Kim Minjeong say rồi nôn mửa, Yu Jimin đã kêu mình dọn... Đúng thật là...
Khi quay lại, may là cả hai đã tách ra làm việc riêng. Hình ảnh Yu Jimin đang nhăn nhó trước đống lửa, loay hoay chuẩn bị bữa tối trông cực kỳ lạ lẫm.
"Con nhóc đó mà nấu ăn..."
Trước đó, Jimin đã dõng dạc tuyên bố rằng chỉ cần Seokjong chịu đi cắm trại thì mình sẽ lo hết phần nấu nướng. Thật ra cái chuyện này còn khiến anh tò mò hơn cả chuyện Jimin nói sẽ giới thiệu diễn viên cho. Nghe em ấy bảo đi học lớp nấu ăn mà Seokjong suýt sặc, ai ngờ là thật. Dù động tác cắt thái hơi vụng về, nhưng dường như đúng là đã học bài bản. Có điều chậm chạp đến mức khiến người xem sốt ruột.... Seokjong chỉ muốn tự tay vào bếp cho nhanh nhưng cố kiềm chế, nhấp một ngụm rượu.
Thực đơn Jimin chuẩn bị là sườn bò nướng BBQ và canh tương. Nhớ lại cái người từ thời sinh viên đã chỉ biết ăn mà chẳng biết lật thịt, giờ nhìn cũng ra dáng người lớn khiến Seokjong không khỏi bật cười. Minjeong thì ở bên cạnh chụp ảnh liên tục như thể là phó nháy riêng. Nhìn cảnh đó, anh thầm nghĩ.
Thôi thì một người, à không... hai người hạnh phúc là tốt rồi...
Tuy bắt đầu chuẩn bị từ lúc mặt trời chưa lặn, nhưng phải đến khi trời tối om chẳng thấy gì nữa thì bữa tối mới hoàn thành. Seokjong muốn mắng một câu: "Đồ điên, có giết bò rồi đem nướng cũng không chậm thế này đâu", nhưng vì có Minjeong ở đó nên đành im. Dù sao ăn cũng ngon. Canh tương nhạt vừa phải, không tệ.
Vì sáng sớm mai Minjeong có lịch trình nên chỉ mình Seokjong uống rượu.
"Không ngờ có ngày tôi được ăn cơm do Yu Jimin nấu. Đúng là sống lâu mới thấy nhiều điều."
"Sao vậy ạ?"
"Anh ấy chỉ nói linh tinh thôi. Minjeong à, đừng nghe."
Minjeong cười như thể đã hiểu ý. Jimin thấy thế liền không kìm được mà chọc vào má em như muốn nói: "Cưng chết đi được".
Thà hai đứa nó hôn nhau công khai luôn còn đỡ, chứ cái kiểu cứ nhìn nhau sến súa thế này thật khiến người ta sởn da gà.
"Thôi đủ rồi đó..."
"Em làm gì đâu? Chẳng làm gì hết mà!"
"Đừng có nhìn kiểu đó nữa."
"Sao đến nhìn cũng không cho? Chẳng lẽ em không được nhìn Minjeong của em à?"
"Yu Jimin, đừng nói là ở công ty em cũng nhìn Minjeong như vậy đấy nhé...?"
"Ở công ty chị không như thế đâu ạ."
Giọng điệu dứt khoát của Minjeong khiến Seokjong khẽ thở dài. Không hiểu sao anh chỉ mới nói Jimin một câu, còn chưa đụng chạm gì mà đã thấy Minjeong đáp trả như đang bảo vệ người yêu, Yu Jimin thì làm nũng: "Hing~ Minjeong à..." rồi dụi đầu vào vai em ấy. Quả đúng là cặp đôi điên loạn.
Seokjong trừng mắt nhìn Jimin đang chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu sau lưng Minjeong, bất giác tò mò hỏi.
"Nhưng thực sự ở công ty hai đứa làm thế nào? Lơ nhau luôn hả??"
"Không đến mức lơ, bọn em cư xử bình thường như với mọi người thôi. Gặp thì chào 'Minjeong-nim, annyeonghaseyo'. Kiểu vậy."
"Với cả, ở công ty còn có tin đồn là unnie có bạn trai đẹp trai lắm nữa ạ."
"Hả? Sao lại có tin đồn đó?"
"Thì... em có diễn một chút. Cộng thêm Kim Jihoon cứ bóng gió rằng em từng hẹn hò với anh ta nên không ai nghi ngờ gì, tuyệt đối không bị phát hiện đâu."
"... À, ra vậy."
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Jimin tinh ý rót rượu cho Seokjong, nhưng anh chẳng còn hứng uống.
"Anh đi vệ sinh một lát."
Seokjong vừa rời đi, Jimin ngay lập tức tranh thủ hôn lên má Minjeong. Làn da em bị không khí đêm đông làm lạnh, cứ như kem chaltteok vậy. Jimin cắn nhẹ rồi nói.
"Minjeong à, lấy một chút má này ra cho chị đi. Chị muốn bỏ vào túi mang theo bên mình."
Jimin giả vờ nhai nhồm nhoàm, khẽ cắn đôi má mềm mại, dẻo dai của Minjeong mà không làm đau em. Minjeong để yên một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy Jimin ra.
"Hình như hyung-nim có vẻ không vui...?"
"Ừ, không sao đâu. Anh ấy uống rượu vào là thế mà."
"... Hay là chị cũng uống chút đi?"
"Tại sao chứ? Ngày mai mình còn phải dậy sớm mà, không được đâu."
"Chỉ một chút thôi. Anh ấy uống một mình nên có vẻ không vui. Em lái xe được mà."
"Hmm... cũng được nhưng...."
"Anh ấy đã đến tận đây với tụi mình rồi mà."
"Ây da, cục cưng của chị. Bạn gái ai mà vừa xinh vừa tốt bụng thế này? Lại đây nào."
Jimin kéo Minjeong ngồi lên đùi mình và đắp chăn cho cả hai.
"Jagiya, chị có phải nhân viên làm thêm đâu mà phải quan tâm xem người khác có vui hay không."
Jimin nói vào lưng Minjeong, khiến em ngứa ngáy mà cựa quậy xoay người.
"Nhưng đó là bạn chị mà!"
"Kệ đi, không biết đâu. Chị chỉ quan tâm Minjeong của chị thôi."
"Haizz, thật là... Bạn gái ai mà lại xấu tính dữ vậy hả??"
"Nghe bảo là bạn gái Winter..."
"Tội nghiệp Winter ghê."
"Sao? Tội gì mà tội. Winter dạo này trông như người hạnh phúc nhất thế gian ấy. Trăm phần trăm là đang yêu."
"Chậc... Nhưng mà chị thật sự đã than vãn với anh Seokjong chuyện em được nhiều người yêu thích hơn à?"
"À.... Cái đó chỉ là nói đùa thôi. Muốn khoe cục cưng của chị giỏi ấy mà."
"Không giống đùa đâu...? Nghe có vẻ thật lòng đấy?"
"Thì sao chứ... bây giờ em cũng đã nổi tiếng lắm rồi mà."
Dạo gần đây, Minjeong đúng là đang trong thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Trước kia khi ra ngoại ô thì những người lớn tuổi thường không nhận ra em, nhưng lần nọ đi câu mực vào sáng sớm đến cả mấy ông chú cũng nhận ra khiến Jimin sững sờ. Chị còn nghĩ có lẽ nên khuyên Minjeong bớt tham gia mấy chương trình tạp kỹ lại... nhưng giờ có dừng cũng chẳng thể khiến mức độ nhận diện đã tăng cao giảm đi được. Càng ngày Minjeong càng được công chúng biết đến nhiều hơn, và trong giới nghệ sĩ, không biết có bao nhiêu kẻ điên khùng đang tìm cách tiếp cận.
Ban đầu khi mới gặp, khuôn mặt Minjeong vẫn còn nét ngây ngô trẻ con vì phần má phúng phính, thế mà chỉ trong vòng một năm, gương mặt ấy đã hiện rõ dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành. Mấy lần Jimin giả vờ than thở với Seokjong cũng không hoàn toàn là đùa. Tuy không đến mức bất an vì từng tận mắt thấy Minjeong dửng dưng xoá sạch những tin nhắn từ người lạ bằng vẻ mặt lạnh lùng như robot. Nhưng thành thật mà nói, Jimin chỉ muốn thả đại một quả bom nguyên tử hủy diệt cả thế giới, chỉ để lại chị với Minjeong thôi.
Minjeong đang ngồi yên thì bất ngờ xoay người lại.
"Em thích Yu Jimin. Chỉ mỗi Yu Jimin thôi. Thích Yu Jimin nhất."
"........"
Mỗi lần nghe Minjeong thổ lộ tình cảm với vẻ mặt trầm tĩnh và giọng nói bình thản ấy, trái tim Jimin như muốn ngừng đập. Dù đã nghe thấy tiếng bước chân Seokjong vang lên từ xa, Jimin vẫn không kìm được mà kéo Minjeong lại gần và hôn lên môi em.
"Aish, thật là..."
Phải đến khi nghe giọng Seokjong, Minjeong mới đẩy Jimin ra.
"Này, cái ghế sắp sập rồi đấy... Hai người ngồi tách ra dùm cái?"
"Thôi đi, rót cho em ly rượu nào."
"Gì chứ? Bảo không uống mà?"
"Minjeong tốt bụng của em thương anh uống một mình thấy tội nên kêu em uống cùng."
"Thật hết nói nổi..."
Jimin vừa để Minjeong ngồi trên đùi mình vừa uống rượu. Minjeong cầm lấy xiên nướng đặt trên lửa rồi đút một hạt ngân hạnh vào miệng Jimin. Jimin nhân lúc Seokjong không để ý liền khẽ mút đầu ngón tay em. Minjeong thúc vai chị một cái, đúng lúc Seokjong ngẩng lên nhìn thấy lập tức nhăn mặt.
"Sao? Lau tay cho bạn gái thì có gì sai đâu."
Không chịu nổi, Seokjong ngắt một ngọn cỏ dưới chân và ném về phía Jimin, nhưng Minjeong đã kịp chắn lại. Đến đây thì hết cách rồi.
"Minjeong-ssi, tôi kể em nghe chuyện hồi nhỏ của Yu Jimin nhé?"
"Yah, Jang Seokjong!"
Jimin hét lên, vội vàng nắm tay Minjeong kéo em đi xuống.
"Minjeong à, tụi mình đi rửa mặt nào!"
Seokjong bật cười khoái chí, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Jimin thì xấu hổ phát điên, nhưng Minjeong lại rất thích nghe mấy chuyện ngày xưa của Jimin, Seokjong và Jihoon. Những chuyện nhỏ nhặt như say rượu, nôn mửa, khóc lóc, cãi nhau, rồi cùng tập luyện hay ôn thi nước rút. Minjeong luôn chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng rực, làm người kể chuyện cũng cảm thấy thú vị hơn. Seokjong còn có một niềm vui nho nhỏ nữa là được ngắm nhìn Yu Jimin bên cạnh cứ nơm nớp lo sợ quá khứ yêu đương của mình bị khui ra. Nhưng tất nhiên, anh không kể. Bởi có kể thì cũng chỉ tổ làm mức độ sến súa hiện tại của hai đứa kia tăng lên gấp bội thôi.
...
Đi chung trên con đường lúc trước chỉ có một mình, tay trong tay với Jimin, Minjeong cảm thấy thật kỳ lạ. Em khẽ thở ra, làn hơi trắng tan vào màn đêm. Tiếng bước chân của hai người khiến mấy chú chó lớn gần đó sủa vang, nhưng Minjeong không hề sợ. Jimin nhẹ kéo bàn tay đang nắm, Minjeong quay sang nhìn.
"Em có nhớ hồi ở đây, em đã gọi chị là Yu Jimin không?"
"Ừm..."
Làm sao mà quên được. Hồi đó đúng là có say một chút... nhưng giờ đây, kể cả không uống rượu thì Minjeong cũng có thể gọi tên Jimin, nắm tay chị và cùng bước đi.
Minjeong buông tay, vòng ra sau ôm lấy Jimin. Hai người đứng yên một lát rồi ngước nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh trải đầy trên nền trời đen thẳm. Một cảnh tượng chẳng bao giờ thấy được ở Seoul, nhưng Minjeong lại nghĩ khuôn mặt Jimin khi ngắm sao còn đẹp hơn cả bầu trời. Em kéo cổ chị lại gần và hôn. Khu cắm trại không một bóng người, đúng là nơi lý tưởng để trao nụ hôn.
"Hay là làm luôn ở đây nhé?"
Jimin nghe vậy thì bật cười, khẽ gõ vào trán em, nhẹ nhàng nhưng không đau. Minjeong lại vòng tay ôm chặt lấy chị và lảo đảo bước đi.
"Lần sau tụi mình đi riêng nha."
Câu nói của Jimin nhận được cái gật đầu đồng tình từ Minjeong. Dù đã rửa mặt sạch sẽ bằng nước ấm nhưng khu cắm trại vào mùa đông vẫn rất lạnh. Cả hai dính chặt vào nhau trên đường về lều, vừa đi vừa không ngừng trao nhau những nụ hôn vụng trộm.
"Hyung-nim có vẻ thật sự tốt mà."
"Con người đó mà tốt gì chứ."
"Anh ấy dọn cả chỗ em nôn còn gì."
"À... cái đó thì công nhận."
Trở lại lều, cả hai ngồi bên đống lửa thêm một lúc trước khi vào bên trong. Minjeong là người chui vào túi ngủ trước, Jimin cẩn thận kéo khóa giúp em.
"Nằm thế này trông Minjeong của chị giống sâu bướm ghê, đáng yêu quá!"
Jimin vừa nói vừa cầm điện thoại chụp hình. Minjeong nhìn chị rồi thò tay ra khỏi túi ngủ.
"Không thể ngủ chung với em được à?"
"Trời lạnh lắm đó..."
"Ah, thế này là sao chứ... Đến ngủ cũng không được ngủ cùng... "
Jimin hôn lên trán em, đắn đo một chút rồi quyết định mở túi ngủ, trải thành một chiếc chăn. Minjeong lập tức reo lên phấn khích và chui ngay vào lòng chị. Túi ngủ kêu loạt xoạt mỗi khi em cựa quậy.
"Minjeong à..."
"Dạ?"
"Nếu làm ở đây thì bên ngoài sẽ thấy hết đấy."
"Thật á?"
"Ừ..."
"Nghe xạo quá... Nhưng mà, hôn chắc không sao đâu nhỉ?"
Câu nói ấy vừa dứt, Jimin liền nhắm mắt lại. Minjeong ôm lấy khuôn mặt chị mà hôn khắp nơi. Chóp mũi của Jimin hôm nay lạnh ngắt, không giống ngày thường.
"Chị lạnh à?"
"Minjeong ôm chị đi."
"Đang ôm rồi còn gì..."
Minjeong đã ôm Jimin từ trước, nhưng vẫn cố gắng vòng tay chặt hơn. Ở công ty họ hầu như không có thời gian để gặp, lỡ có chạm mặt cũng chẳng thể tỏ ra quen biết. Gần đây Minjeong lại phải ở ký túc xá, nên cả hai càng ít cơ hội ôm nhau thoải mái thế này.
Cuối tuần hiếm hoi không có lịch trình, Minjeong chỉ muốn ở nhà nằm trên sofa ôm chị cả ngày, nhưng Jimin lại cứ nhất quyết đòi đi cắm trại. Ban đầu em thấy phiền, nhất là khi chị ấy còn kéo theo cả Seokjong. Về sau biết Jimin làm vậy là vì lịch quay show camping của mình, Minjeong suýt đã buột miệng bảo chị giống như bà mẹ nhiệt huyết quá mức nhưng cố kiềm lại. Em biết nếu nói thế, Jimin sẽ buồn. Bạn gái của Minjeong – người vốn nổi tiếng là máu lạnh trong công ty và bị đồn rằng ám ảnh bạn trai đến mức phát điên – ở một khía cạnh nào đó lại là kiểu rất dễ tổn thương.
Dù Jimin có bằng tuổi hay nhỏ hơn thì Minjeong vẫn sẽ cư xử như vậy thôi. Sau vài lần chứng kiến Jimin co rúm lại chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình, Minjeong đã tự nhủ phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Đã lâu lắm rồi em mới lại nghĩ: "Ước gì mình mau già đi".
Khi mình 40 tuổi, chắc sẽ không còn bận tâm mấy chuyện đó nữa đâu.
Dẫu Minjeong có xuất hiện trên show tạp kỹ rồi không dựng nổi lều hay lóng ngóng làm rối tung mọi thứ thì cũng chẳng sao. Đó đâu phải sân khấu đâu, quan trọng gì. Nhưng Jimin không nghĩ như vậy, chị bảo nếu đã nhận lời tham gia thì phải làm tốt chứ. Gương mặt Jimin lúc nói câu đó nghiêm túc như thể một giám đốc bộ phận, không phải bạn gái em. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu sau chị ấy lại quay về dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu thường ngày.
"Lần sau nhất định chỉ có hai đứa mình thôi."
Jimin dụi mặt vào ngực Minjeong, thở dài như thể không chịu nổi nữa. Minjeong thấy nhồn nhột liền bật cười khúc khích.
"Hồi trước chị còn bảo không cần mà? Hóa ra chỉ là nói xạo thôi hả?"
"Giờ chị cũng có làm gì đâu."
"Trời ạ... Vậy thì làm đi."
"Không được. Chị phải trân trọng Minjeong chứ."
"Nực cười thật đấy..."
Làm hết mọi thứ rồi còn trân trọng gì nữa. Biết thế mà vẫn để bị lừa ngọt xớt. Minjeong nhìn Jimin giả vờ nhắm mắt, không nhịn được liếc yêu. Chắc nói xong tự mình cũng thấy buồn cười, khóe môi Jimin khẽ cong lên. Minjeong càng ngắm, càng thấy Jimin không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng đáng yêu. Nghe nói nếu thấy ai đó đáng yêu thì hết thuốc chữa...
Không biết phải làm thế nào với trái tim đang muốn nổ tung, Minjeong chỉ còn cách hôn lên khóe môi, lên lúm đồng tiền sâu hoắm của Jimin. Hết chỗ này đến chỗ khác. Trong mắt Jimin – người vừa buông câu trân trọng, giờ lại bùng lên ngọn lửa quen thuộc. Cả hai cứ thế mải mê hôn nhau cho đến khi tiếng rung vang lên trong túi ngủ.
[ssibal, làm ơn giữ manner time* ㅡ.ㅡ]
* manner time : thời gian ở khu cắm trại mà mọi người phải giữ im lặng, thường thì muộn nhất là 10 giờ đêm.
Tin nhắn KakaoTalk từ Seokjong khiến hai người phì cười. Jimin úp điện thoại xuống, nói nhỏ.
"Ngủ thôi."
"Ừm."
Cả hai ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ. Bởi vì tình yêu này, giờ đã có thể dành cho nhau bất cứ lúc nào.
...
"Giờ em nghĩ nói như vậy là hợp lý à?"
"Không, chính em cũng thấy không hợp lý. Nhưng tại sao giám đốc lại không làm gì cả?"
Minjeong lườm Yoona một cái sắc lẹm.
Tại sao không làm gì cả ư? Vậy thì phải làm gì mới đúng đây? Giám đốc đâu phải cảnh sát?
Tin đồn về việc CEO hay lén lút đong đưa các nhân viên nữ đã có từ lâu, và Minjeong cũng từng nghe qua không ít lần. Lúc đó em chỉ nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, nhưng gần đây có một tin đồn nhảm khác bắt đầu lan truyền, rằng bạn trai mới của giám đốc chính là CEO. Người ta thậm chí còn phao tin rằng có một nhân viên từng yêu cầu gặp riêng để báo cáo về hành vi quấy rối của CEO, nhưng lại bị giám đốc từ chối.
Minjeong băn khoăn mất mấy ngày, cuối cùng mới vòng vo hỏi Jimin về chuyện của CEO. Jimin chỉ bật cười như chẳng có gì to tát.
"Có cả tin đồn đó nữa à?"
Phản ứng hết sức dửng dưng ấy khiến Minjeong bực bội, phải đến lúc gần cãi nhau tới nơi Jimin mới chịu kể rõ mọi chuyện. CEO đúng là đã có hành vi không đứng đắn với nhân viên nữ, và cũng đúng là từng có người yêu cầu gặp mặt riêng. Nhưng vì tình huống quá mơ hồ, Jimin không thể làm gì thêm. Chị đã báo cáo lên trụ sở chính, nhưng với bằng chứng hiện tại thì họ chẳng thể có hành động gì.
"Chị không muốn kể cho em nghe mấy chuyện bẩn thỉu đó, cũng không muốn em phải bận tâm. Dù sao cũng chẳng thể làm gì lúc này, nói ra có ích gì đâu."
"Nhưng chị vẫn nên nói cho em biết chứ? Đây là chuyện của công ty mà. Và tại sao chị lại phải nghe những lời như thế? Em ghét điều đó."
"Em ghét điều nào cơ? Việc chị để mặc CEO cư xử như vậy, hay việc chị không nói cho em nghe ngay từ đầu?"
"Không biết. Em ghét hết. Ghét việc chị bị người khác xem như kẻ xấu vì chuyện chẳng liên quan gì đến mình."
"Minjeong à... chị không sao đâu. Làm quản lý thì phải đối mặt với những chuyện này thôi. Mọi người nói cũng không sai."
"Không sai cái gì mà không sai? Vậy cứ để mặc như thế à? Nghe mấy lời đó mà không làm gì luôn?"
Lẽ ra phải nổi giận, quát lại mới đúng, nhưng Jimin lại chỉ nhẹ nhàng dỗ dành Minjeong đang nổi nóng. Chính vẻ bình thản ấy lại càng khiến em thêm tức giận. Minjeong không thể hiểu nổi tại sao Jimin lại phải trở thành người xấu chỉ vì hành vi sai trái của cái tên CEO kia. Chuyện vì tên khốn biến thái đó mà Jimin bị stress đã khiến em phát bực, và bây giờ, khi tin đồn Jimin hẹn hò với gã ta lan rộng, Minjeong chỉ muốn bùng nổ.
Dù từ khi còn là thực tập sinh, Minjeong đã quen với việc đối mặt với tin đồn thất thiệt, nhưng lần này thì khác. Yu Jimin đâu phải người nổi tiếng.
Sao mọi người có thể tự tiện dựng chuyện dù không biết rõ? Yu Jimin có điểm nào không tốt mà lại phải hẹn hò với tên lùn biến thái xấu xí kia? Mấy người bị mù hết rồi sao?
Minjeong thực sự chưa bao giờ cảm thấy bực bội với cái nghề được gọi là người nổi tiếng đến mức thế này. Giờ em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhưng Yoona vẫn tiếp tục bô bô về tin đồn rằng giám đốc và CEO đang hẹn hò.
"Nghe bảo giám đốc từ chối tất cả yêu cầu gặp mặt vì chuyện đó không đủ làm bằng chứng. Hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau, bảo sao không bị nghi ngờ."
"Vậy tụi mình cũng suốt ngày dính lấy nhau, thế cũng có nghĩa là đang hẹn hò à? Nói gì có lý chút đi chứ..."
"Tụi mình là cùng một nhóm màㅡ"
"Vậy chắc họ cũng làm việc chung thôi."
"Chị ghét giám đốc mà sao giờ lại bênh chằm chặp thế? Là vì được ưu ái lúc gia hạn hợp đồng à?"
"Cái gì cơ?"
"Ê này, đủ rồi, hai người dừng lại đi!"
Chaehyun nhanh chóng can thiệp, còn Minjeong thì rời khỏi phòng tập trong bực bội.
A, đúng là tức muốn chết...
Nếu không phải vì Yu Jimin luôn nhẹ nhàng dỗ dành: "Minjeong à, jagiya, đừng giận mà... Nhìn vợ giận thế này, chị đau lòng lắm đấy..." thì em đã không để yên.
Nhận thấy sự khó chịu của Minjeong, Chaehyun liền theo em ra ngoài.
"Aish điên thật."
Minjeong bước vào một phòng tập trống rồi nằm phịch xuống sàn, chân tay dang rộng. Chaehyun ngồi xuống bên cạnh.
"Kim Minjeong, tưởng dạo này yên ắng được một chút rồi thế mà lại... Sao cậu phải nổi nóng đến mức đó?"
"Aish, không biết nữa. Con bé bị điên thật rồi hả?"
"Thôi mà, cậu nhịn đi..."
"Yoona sao cứ thích nói nhảm thế? Cả chuyện tái ký hợp đồng cũng xong hết rồi, cứ nhắc đi nhắc lại làm gì. Nếu không vừa ý thì huỷ hợp đồng đㅡ"
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Thật là.."
"Lee Chaehyun, cậu thấy chuyện này có hợp lý không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Giám đốc bộ phận. Họ đồn chị ấy đang hẹn hò với CEO? Nghe có lý không? Nói thử xem. Lee Chaehyun, không phải cậu từng chắc chắn rằng giám đốc đang hẹn hò với con gái à?"
"Cái đó thì đúng..."
Chaehyun nheo mắt nhìn Minjeong.
"Kim Minjeong, cậu rất đáng ngờ."
"Gì? Đáng ngờ cái gì?"
"Đừng nói với tớ là cậu thích giám đốc đấy nhé? Sao cứ mỗi lần nhắc đến chị ấy là cậu lại nổi nóng dữ vậy?"
"Tớ nổi nóng khi nào chứ? Cậu có hiểu 'nổi nóng' nghĩa là gì không hả?"
"Nhưng nghĩ kỹ lại thì lạ thật đấy. Cậu ghét giám đốc lắm mà, sao lại..."
"Ha..."
"Này, Kim Minjeong. Cậu thật sự thích giám đốc đấy à? Không phải chứ? Chị ấy tận 38 tuổi rồi mà. Còn cái tên biến thái mập mờ với cậu thì sao?"
"Chị ấy mới 34 thôi...."
"Ờ 34 hả? Dù sao đi nữa, chuyện với tên kia thì sao? Không phải cậu thường xuyên qua đêm ở ngoài là vì hẹn hò với tên đó à?
"Tớ thường xuyên qua đêm ở ngoài khi nào hả? Cậu còn đi nhiều hơn tớ đấy."
"......."
Minjeong ngước lên nhìn Chaehyun.
"Ê, Lee Chaehyun. Giả sử như..."
"... Giả sử như...?"
Mình đã thề sẽ không nói ra, nhưng thật sự bực mình muốn chết...!!!
"Ah, không biết nữa. Thật sự bực mình chết đi được. Cậu thấy hợp lý không? Nghĩ sao mà hai người đó hẹn hò được? Toàn nói nhảm không."
"Kim Minjeong, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
"Làm sao là làm sao? Nhìn mà không biết hả? Tớ thích giám đốc."
"... Trời...."
"Sao? Sao lại nhìn tớ với vẻ mặt đó? Lúc trước chính cậu còn nói thà hẹn hò giám đốc còn hơn là Lee Jiwoong mà."
"Yah... Cái đó chỉ nói đùa thôi. Giám đốc năm nay 34 tuổi rồi còn gì. Với lại không phải bây giờ chị ấy đang hẹn hò với CEO à?"
"Ah, đã bảo không phải CEO!!!"
"Làm sao cậu biết được chứ...?"
Tất nhiên là biết vì tụi mình đang hẹn hò mà...
Nhưng Minjeong không thể nói ra chuyện đó. Jimin đã bảo là tuyệt đối không được nói với các thành viên. Nhìn Yoona cứ suốt ngày nói chuyện tái ký hợp đồng là biết lời của chị ấy không sai chút nào. Nếu chuyện hai đứa hẹn hò bị lộ, chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng Jimin ưu ái em... mà thật ra cũng không phải là sai hoàn toàn. Minjeong xụ mặt xuống.
"Này... Kim Minjeong... Cậu thật sự thích giám đốc hả? Nghiêm túc á?"
"Ừ..."
"... Tại sao cơ...? Hồi trước còn ghét chị ấy vì cái tính khó ưa mà. Sao tự nhiên lại thích? Từ khi nào vậy? Nhìn chị ấy chơi guitar rồi đổ hả? À, chẳng trách... lúc ở Guam hai người cứ đi chung suốt...."
"Ê... tớ đi chung với chị ấy khi nào chứ?"
"Hôm đó khi ngắm rùa biển, cậu còn nắm tay chị ấy còn gì. Tớ cứ tưởng cậu làm vậy vì sợ chết, ai ngờ..."
Trời ơi, bực mình thật. Vậy là thấy hết rồi ư? Sao mọi người cứ thích quan tâm chuyện của người khác thế? Thảo nào người già lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Minjeong lại nằm phịch ra sàn, đưa tay ôm trán. Chaehyun cẩn thận quan sát nét mặt em.
"... Thôi thì bỏ qua chuyện chênh lệch tuổi tác, nhưng rõ ràng là giám đốc đang hẹn hò với ai đó mà. Cậu định làm sao đây...?"
"Không biết nữa..."
"Ha... Kim Minjeong, cậu đúng là...."
Mình đâu có nhờ cậu ấy phải làm gì đâu, sao lại tỏ ra strees thế chứ?
Dù cảm thấy hơi áy náy nhưng Minjeong đã phải thốt lên rằng mình thích Jimin, vì lồng ngực em như muốn nổ tung.
Sao lại thế được, Yu Jimin... Sao chị ấy lại hẹn hò với một tên rác rưởi như thế chứ!!!!!!!! Đã bảo là không phải mà!!!!!!!!
"Vậy giám đốc đang hẹn hò với ai? Đàn ông à? Là phụ nữ đúng không? Cậu đã gặp người đó chưa?"
"Tớ không biết. Biết để làm gì."
"Ê, phải biết thì mới tính xem cậu nên cưa đổ hay không chứ..."
"Thôi, đủ rồi..."
"Haizz, Kim Minjeong thật là..."
Minjeong quay lưng lại với ánh mắt bất lực của Chaehyun. Điện thoại hiện tin nhắn từ 'unnie'. Minjeong liếc nhìn Chaehyun đang vò đầu bứt tóc rồi đứng lên kiểm tra tin nhắn.
[Em tập luyện tốt chứ? Chị nhớ Mindoong quá... Đợi sau khi lễ trao giải kết thúc tụi mình đi du lịch nha, chị đang tìm địa điểm rồi!]
Minjeong cắn môi.
[Vâng, em yêu chị!!!]
Minjeong nhanh chóng gõ thêm mấy biểu tượng trái tim rồi gửi đi, sau đó đá nhẹ vào chân Chaehyun đang ngồi thẫn thờ.
"Yah, Lee Chaehyun. Đứng dậy."
"Làm gì..."
"Làm gì là làm gì? Không tập luyện hả?"
Phải lấy Daesang chứ. Phải lấy Daesang rồi còn đi du lịch với Jimin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro