5
Jihoon cảm thấy đau đầu. Anh không phân biệt được liệu Yu Jimin có đang cố tình chống đối mình vì có cảm xúc cá nhân hay là gián điệp được cử từ trụ sở chính về.
Toàn bộ kế hoạch ngân sách, nhân sự, KPI của center 1, và kế hoạch kinh doanh cho năm tới đều bị phá hỏng tan tành. Những thứ này vốn đã được phê duyệt trước khi Yu Jimin xuất hiện với tư cách 'nhảy dù', khiến các nhân viên phụ trách thực thi không ngừng than phiền.
Tuần tới cần phải thanh toán chi phí cho nhà thầu, nhưng trưởng phòng tài chính liên tục hối thúc rằng nếu không được giám đốc phê duyệt thì sẽ không thể giải ngân. Đỉnh điểm là một bản đề xuất chọn nhà thầu của một trưởng nhóm bị từ chối và gửi trả lại, khiến Jihoon không thể chịu nổi nữa. Anh mở toang cửa phòng làm việc của Jimin và thấy cô đang dán mặt vào màn hình máy tính.
"Cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cứ liên tục từ chối các đề xuất? Cô định huấn luyện tôi như chó à?"
"Tôi đã bảo đừng nộp báo giá giả lên mà."
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Nói đi."
"Yu Jimin!"
Phải đến khi Jihoon lớn tiếng, Jimin mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng của cô khi tháo kính nhìn chằm chằm khiến Jihoon thoáng chột dạ. Nhưng ngay lập tức, Jimin quay lại nhìn màn hình và hỏi.
"Sao lại nói trống không với tôi?"
"Chẳng phải cô là người nói trống không trước sao?"
"Vợ anh không gọi anh là 'oppa' nên anh chạy đến đây để nghe tôi gọi à?"
"Tôi đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
"Khi anh gửi thiệp mời đám cưới đến cho tôi, thì không phải cũng là anh tự mở lời trước sao? Nếu không muốn nhắc đến thì đừng mời tôi làm gì."
Đồ điên.
Jihoon thầm rủa trong lòng.
Cái mặt của cô ta lại làm sao nữa đây? Có vẻ cô ta lại uống rượu và gây sự với ai đó.
Yu Jimin từ bé đã có ý thức kỳ lạ về 'công lý', khiến cô không ngừng sinh sự khắp nơi. Khi gặp bọn côn đồ say xỉn chắn đường trong các buổi biểu diễn đường phố, thay vì phớt lờ, cô nhất định phải gào lên đuổi họ đi.
Kết quả là mọi hậu quả luôn đổ lên đầu Seokjong và Jihoon. "Cô là con gái mà không biết sợ à?"— mỗi khi Jihoon hỏi thế, Jimin liền đáp trả: "Thế anh là gay nên mới nhát gan à?"
Đến tuổi này rồi mà vẫn chẳng trưởng thành. Cô ta nghĩ mình còn là sinh viên sao? Thật khó chịu khi thấy cô ta cứ bám theo Seokjong, gọi anh ta là 'hyung', 'hyung' như thể họ là anh em ruột.
Khi chưa hiểu rõ Jimin, Jihoon từng nghĩ liệu hai người họ có quan hệ gì không, nhưng sau khi nhận ra cả hai đều là đồng tính, anh biết rằng dù có trói họ lại, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Jihoon càng cảm thấy phẫn uất hơn, vì anh biết rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là một 'kẻ phản bội' trong mắt họ.
Sống đời nửa vời như một người đồng tính thì có gì đáng tự hào?
Thế mà Yu Jimin lại hành động như thể cô đang đấu tranh vì độc lập vậy. Jihoon vừa ghét vừa khó chịu với Jimin. Cả hai rồi cũng già đi, nhưng liệu họ định sống như thế đến bao giờ? Jihoon không muốn sống một cuộc đời tầm thường, cô độc đến già và chết trong lặng lẽ.
Và cũng chính vì thế, anh vừa ghen tị vừa căm ghét sự bất cần của họ. Nếu Jimin không xuất hiện như thế này, có lẽ anh sẽ còn đôi lúc hoài niệm về những ngày xưa. Khoảng thời gian khi cả ba còn chưa phải người lớn.
Jimin lau kính bằng gấu áo cardigan, sau đó đeo lại và hờ hững nói.
"Từ sáng đã đến đây làm loạn vì tôi từ chối phê duyệt à? Anh tràn đầy năng lượng nhỉ."
"Chỗ nào báo giá giả chứ? Tôi đã làm đúng như cô bảo, tổ chức thầu cạnh tranh và nộp cả bảng đánh giá rồi."
"Giám đốc Kim Jihoon, đây không phải là cửa hàng tạp hóa của nhà anh nữa đâu. Năm ngoái anh chi 400 triệu won để làm một video dài 3 phút, năm nay cũng là video 3 phút mà chi đến 700 triệu? Muốn ăn bớt thì cũng phải làm cho có tâm một chút chứ. Dùng cùng một nhà thầu suốt 5 năm rồi, nếu nhóm kiểm toán của tập đoàn đến kiểm tra thì tất cả sẽ bị phơi bày."
"Này, ăn bớt? Cô nói hết chưa? Cô không đọc kỹ kế hoạch à? Lần này quay ở nước ngoài đấy!"
"Thế thì sao? Có nhà thầu cam kết bao trọn cả chi phí quay nước ngoài với giá 500 triệu, tại sao anh vẫn chọn bên này?"
"Yu Jimin, cô không làm việc ở ngành sản xuất mà đang ở một công ty giải trí. Cô nghĩ đây là nhà thầu phụ sản xuất linh kiện điện thoại chắc? Cô tưởng cái gì cũng chỉ cần so giá là xong à? A-Production là đơn vị đã đồng hành từ thời nhóm debut, thế giới quan và phong cách hình ảnh không phải cứ muốn là thay đổi được."
"Thế đó là lý do để giải thích tại sao lại tốn gấp đôi chi phí cho cùng một chất lượng à? Tôi thấy đạo diễn của B-Production cũng có kinh nghiệm tốt đấy. Anh đã thử liên hệ chưa? Đã thử thương lượng chưa? Thế giới quan? Đạo diễn bên đó không hiểu được à? Nếu họ không hiểu, thì anh phải chỉ cho họ chứ. Đó chẳng phải là lý do anh nhận lương sao? Anh là đạo diễn mà, thì phải làm đạo diễn đi chứ."
"Ha...."
"Nếu không làm được thì lôi cổ nhà thầu đến đây mà uy hiếp, hoặc van xin, ít nhất cũng phải khớp được mức giá tương đương. Cái này là không được."
"Thế còn kế hoạch nhân sự và ngân sách, cô xé tan nát là vì lý do gì?"
"Thật sự anh hỏi vì không biết tại sao à?"
"Thế biết thì tôi hỏi làm gì, ssibal!"
"Thật muốn phát điên... Này, giám đốc center Kim Jihoon, tôi bận như chó nên chỉ nói một lần thôi đấy, nghe cho kỹ đây. Anh muốn làm nghệ thuật thì làm, nhưng nếu làm nghệ thuật bằng tiền của người khác thì cũng phải để ý đến ông chủ của mình chứ. Chính miệng anh bảo doanh thu năm sau dự kiến giảm 20%, thế sao chi phí lại tăng? Tại sao lại đi công tác nhiều thế?"
"Vì năm sau có nhóm nhạc mới ra mắt mà."
"Nhóm nhạc mới với cái quái gì, chẳng lẽ nhóm mới chỉ có center 1 của anh phụ trách? Cái kế hoạch chó má thế này, người phải lên trụ sở chính giải trình là tôi đây. Anh ít nhất cũng phải viết sao cho tử tế để tôi còn có lý do mà bảo vệ anh trước họ chứ. Công ty đang đi xuống mà anh lại xin thêm trợ lý cho giám đốc center? Ở trụ sở, ngoài ban lãnh đạo ra chẳng ai có trợ lý cả, anh nghĩ mình là ai mà đòi tuyển trợ lý? Chi phí thầu ngoài tăng 30% nhưng lại tăng thêm cả số lượng nhân viên thiết kế? Muốn tăng chi phí ngoài thì giảm tuyển dụng đi, hoặc ngược lại. Xe thuê? Chi phí duy trì hình ảnh nghệ sĩ? Cái xe anh đang đi, cái bữa ăn sang trọng anh gọi là ăn cùng nghệ sĩ rồi tính vào chi phí công ty, cái thẻ hội viên chơi golf anh xếp vào chi phí họp hành. Tất cả đều là khoản chi dự phòng không có hóa đơn hợp lệ. Tôi cần lật tung hết lên không?"
"......"
"Nếu gọi đội kiểm toán xuống thì tôi cũng nhàn. Chỉ vì mặt mũi của Seokjong tôi mới bỏ qua cho anh đến mức này thôi."
"Jimin à, chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Công ty bây giờ đầy rẫy tin đồn giữa tôi và cô rồi. Họ bảo cô chĩa mũi vào mọi thứ là vì cô là bạn gái cũ của tôi đấy."
"Thế chẳng phải là tốt cho anh sao? Quá khứ từng là gay không bị lộ, mà còn có bạn gái cũ nữa, hoàn hảo nhỉ."
"Chết tiệt!"
"Tôi chẳng làm gì cả. Tất cả đều là anh tự chuốc lấy thôi. Nếu hôm đó anh không đánh tôi, liệu tin đồn có lan ra như thế không? Lúc nào cũng vào phòng tôi hét lên chỉ vì không được phê duyệt. Có ai mà lại xông vào phòng cấp trên hét lên như vậy không? Không phải sao, giám đốc center? Tôi cũng đang bối rối đây, không biết nơi này là công ty sản xuất, công ty giải trí hay chỉ là cái ổ chó."
"......"
"Tôi cũng không hề muốn đến làm việc ở đây đâu. Cả anh lẫn tôi, chúng ta đều là nô lệ thôi, vậy thì tự biết đường mà làm cho khéo. Nếu không muốn bị đuổi việc."
Jihoon đập cửa thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.
Jimin quay lại nhìn màn hình máy tính, nhưng một khi đã mất tập trung thì khó mà lấy lại được. Cô cầm chiếc gương trên bàn lên, ngắm khuôn mặt mình. Dọc từ dưới mắt đến mũi, lớp băng dán trên mặt đã sưng phồng, rỉ dịch bên trong. Jimin thở dài rồi đặt gương xuống. Nhìn phản ứng của nhân viên khi thấy mặt mình là đủ hiểu.
Chuyện bị Kim Jihoon đánh chắc chắn cũng đã lan truyền khắp nơi rồi. Bạn gái cũ? Thật là... Nghe vô lý nhưng nghĩ lại, chính cô đã làm loạn ngay trong đám cưới của anh ta, vậy nên ít nhiều cũng có phần trách nhiệm. Jimin chỉ còn cách tự an ủi rằng đây là cái giá phải trả cho việc sinh ra là một người đồng tính.
Jimin từ bỏ ý định chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh trong buổi sáng, thay vào đó xem lịch trình hôm nay. Trưa nay, cô có cuộc hẹn ăn trưa với một ứng viên cho vị trí giám đốc center 2. Việc cấp bách nhất hiện tại là tuyển dụng người quản lý cho center.
Không thể cứ liên tục phê duyệt công việc khi không nắm rõ tình hình mãi được. Đề xuất quảng cáo cá nhân của các thành viên TNL đang chất đống chờ cô xử lý, nhưng Jimin vẫn không chắc liệu những đề xuất này có thực sự ổn thỏa hay không.
Jimin đang cố gắng tìm kiếm nhân sự thông qua mạng lưới ít ỏi của mình và cả nhân viên trong công ty, nhưng không một ai khiến cô thực sự hài lòng. Tình hình công ty đã tồi tệ, ai nấy đều căng thẳng, và nếu có một quản lý tồi bước vào, mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn.
Dù vừa trách mắng Jihoon, nhưng thực tế, tình hình ở center 2 còn tệ hơn. Doanh thu năm nay chỉ đạt 2/3 so với năm ngoái. Việc TNL hoãn phát hành album mới và nhóm nhạc tân binh chưa thể debut là nguyên nhân chính.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng năm sau sẽ khá hơn. Lịch comeback của quý đầu tiên vẫn chưa cố định, trong khi kế hoạch kinh doanh năm sau lại có tên TNL ở mọi quý.
Chẳng lẽ không ai để ý đến biến số lớn là hợp đồng tái ký hay sao? Hay họ mặc định rằng việc tái ký sẽ diễn ra thuận lợi? Hoặc có khi là muốn tận dụng tối đa trước khi tái ký?
Nếu không vì lời tuyên bố bất ngờ của Minjeong, có lẽ Jimin đã không nghiêm túc xem xét lại bản kế hoạch lỏng lẻo này. Nếu một trong các thành viên không tái ký hợp đồng, không chỉ center 2, mà cả Kwangya Entertainment cũng sẽ lung lay.
Ý nghĩa à...
Jimin nhìn vào tờ giấy ghi chú dán dưới màn hình máy tính. Không ngờ Minjeong lại nghĩ như vậy. Nghe tin em ấy không muốn tái ký hợp đồng, Jimin cảm thấy đầu óc mình rối bời, nhưng sâu trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Đang lúc bận tâm vì bị ghét một cách vô lý bởi một người kém mình nhiều tuổi, giờ thì đã rõ lý do.
Trước đây ở công ty cũ, cũng có những người không ưa Jimin, nhưng cô hoàn toàn không bận tâm đến họ. Tuy nhiên, Minjeong lại là một ngoại lệ. Em ấy không giống kiểu người ngọt ngào trước mặt rồi nói xấu sau lưng. Minjeong tỏ rõ thái độ "Tôi ghét chị" ngay từ đầu, nhưng hành động lại không hẳn như vậy, điều này làm Jimin thấy có phần dễ thương.
Nếu thực sự ghét đến chết, Minjeong đã không liếc nhìn vào xe hay đưa băng dán cho cô. Có lẽ là vậy? Hay cả chuyện em ấy muốn xem Jimin có lái xe khi say không để báo cảnh sát.
Jimin khẽ bật cười khi nhớ lại hình ảnh Minjeong ngồi bệt xuống sàn hầm để xe, rơi nước mắt.
Dù sao thì, tổng hợp lại mọi chuyện, Jimin cảm thấy chắc chắn Minjeong không phải ghét con người Yu Jimin mà là ghét cái chức danh giám đốc Kwangya Entertainment của mình. Có lẽ Minjeong đang trút giận lên Jimin vì coi cô như đại diện cho công ty này.
Nhưng rốt cuộc, Minjeong ghét điều gì ở công ty đến vậy? Kiệt sức? Tuổi dậy thì muộn? Hay là những trăn trở về âm nhạc? Hình như Minjeong khá thích guitar, có lẽ thể loại nhạc em ấy đang làm không hợp gu của bản thân?
Jimin hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Minjeong. Em ấy nói mọi thứ giờ chẳng còn ý nghĩa nữa. Phải chăng Minjeong đã chán ngán cuộc sống của một người nổi tiếng? Mệt mỏi là điều dễ hiểu. Thường thì những idol ở năm thứ 6, thứ 7 trong sự nghiệp đều trải qua giai đoạn kiệt sức.
Đó cũng là lý do tại sao nhiều công ty đặt các mốc khen thưởng thâm niên ở năm thứ 3, thứ 6, và thứ 9. Nhân tiện, Jimin hỏi trưởng phòng nhân sự về chế độ phúc lợi của công ty và được biết Kwangya Entertainment cũng có kỳ nghỉ thâm niên 3, 6, 9 năm cùng một chút hỗ trợ chi phí du lịch. Nhưng điều đó không áp dụng cho nghệ sĩ.
Jimin hỏi tại sao, và trưởng phòng nhân sự gõ phím một lúc lâu rồi trả lời.
"Nghệ sĩ vốn không có ngày nghỉ."
"Không có ngày nghỉ sao?"
Jimin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật gù. Nghệ sĩ là những người hoạt động tự do, không phải nhân viên ký hợp đồng lao động, nên điều đó là đương nhiên. Dưới màn hình máy tính, một tờ giấy ghi chú nữa được dán lên.
Kỳ nghỉ.
[Minjeong-nim, em biết bucket list không? Thử viết 10 điều ra xem?]
Jimin gửi tin nhắn KakaoTalk cho Minjeong rồi xuống hầm đỗ xe. Khởi động xe, bài hát của TNL tự động phát lên. Nhịp điệu nhanh, giai điệu kỳ lạ và ca từ đầy những ẩn dụ về tình dục hoặc hoàn toàn khó hiểu từng khiến Jimin bối rối, nhưng giờ đã khá quen. Đa phần các bài hát của idol đều như vậy.
Ban đầu, Jimin từng nghĩ.
Bắt mấy đứa trẻ vừa mới qua tuổi vị thành niên hát những ca từ như thế này sao...
Nhưng rồi lại tự nhủ.
Chúng còn mặc những chiếc quần ngắn chẳng khác gì quần lót để nhảy, thì còn điều gì phải bất ngờ nữa?
Lần đầu nghe bài hát của TNL, đến đoạn lời có từ 'biến đi', Jimin đã giật mình, nhưng ngẫm lại thì lời đó cũng chẳng phải chửi thề.
'Biến đi' thì đã làm sao? Tại sao? Vì là idol nữ à? Bộ họ không được yêu đương, không được chửi thề sao? Xem ra, mấy câu như 'aish' cũng được nói thoáng thoáng đấy chứ.
Ngay lúc đó, hình ảnh Minjeong với gương mặt như thể sắp buông ra một câu chửi nặng nề hiện lên trong đầu Jimin. Có lẽ trong lòng em đã thầm mắng cô là 'đồ khốn' cũng nên. Jimin tưởng tượng ra cảnh Minjeong đang chửi thầm mình, khẽ cười một chút rồi dừng bài hát.
Dạo gần đây ngày nào cũng chỉ nghe nhạc của nghệ sĩ từ Kwangya Entertainment, Jimin bắt đầu muốn nghe gì đó khác đi một chút. Danh sách bài hát mà Kim Minjeong từng cover và đề xuất có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Dĩ nhiên, phần lớn trong số đó là những bài cô chưa từng nghe qua.
Jimin chọn một vài bài có vẻ thú vị – dù chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng khó đoán được – rồi thêm vào playlist của mình và nhấn nút phát. Bỗng dưng cô nhớ đến câu nói rằng con người sau tuổi ba mươi sẽ không còn nghe nhạc mới nữa. Vậy mà một Yu Jimin ngoài ba mươi mấy vẫn đang nghe nhạc mới trên đường đến điểm hẹn.
Gu âm nhạc của Minjeong có phạm vi rất rộng. Một số bài thì cũng khá ổn, một số bài Jimin không hiểu nổi, còn một số – tuy không nhiều – lại hợp với cô hơn mong đợi. Khi nghe playlist của Minjeong, Jimin chợt nghĩ, không biết có phải em ấy đang chán nhạc của TNL không. Nhưng nói vậy cũng không đúng, bởi trong các video biểu diễn, Minjeong lúc nào trông cũng đầy năng lượng, như cá gặp nước.
Sao em ấy có thể thể hiện trọn vẹn những concept kỳ lạ như thế nhỉ? Nếu mình mà bị yêu cầu làm vậy, chắc sẽ thấy ngại lắm. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt thế hệ?
Còn đang mải suy nghĩ linh tinh, Jimin đã đến nơi lúc nào không hay.
Người chờ cô tại điểm hẹn là một ứng viên cho vị trí giám đốc center 2. Cô ấy từng là giám đốc hình ảnh cho một công ty đối thủ nhưng hiện đang tạm nghỉ. Một phụ nữ ngoài ba mươi, ấn tượng đầu tiên không tệ.
Jimin đã tìm hiểu trước về những idol mà cô ấy từng phụ trách, dù không biết nhiều nhưng nhìn chung cũng ổn. Dù sao thì, đây cũng không phải lúc để kén cá chọn canh. Sau một hồi trò chuyện, họ quyết định gặp lại lần nữa.
Khi đi xuống bãi đỗ xe, Jimin kiểm tra điện thoại và thở dài một hơi.
[Em không có mấy cái đó đâu]
Cái con bé này, nói mãi mà vẫn không nghe lời.
Jimin nhíu mày một chút rồi nhắn tin cho Chaehyun. Hỏi em ấy đang ở đâu thì nhận được câu trả lời ngay lập tức rằng đang tập luyện.
[Các em có muốn ăn gì không?]
[Pizza với tokbokki ạ!! Nhưng chắc không được, bọn em đang trong chế độ ăn kiêng]
[Ăn một miếng thôi mà, một miếng thôi]
Jimin nhanh chóng đặt pizza và tokbokki rồi lái xe đến công ty. Lúc đến nơi, lối vào hơi ồn ào, nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ lo không biết có đủ đồ ăn không, liệu có hợp khẩu vị của các nghệ sĩ khó chiều kia không.
Khi Jimin gõ cửa phòng tập với mười chiếc pizza trên tay, đúng lúc mọi người đang nghỉ giữa giờ. Cả nhóm chào đón cô một cách nhiệt tình. Jimin liếc thấy Minjeong đang nằm dài trên sàn, đầu gối lên đống quần áo, rồi lại xuống sảnh để lấy tokbokki.
Chaehyun kéo Minjeong lại, nhìn thấy gương mặt vô hồn của em đang nhai pizza, Jimin lại buồn cười. Chắc tại gương mặt trắng nõn kia trông cứ như em bé, còn hành động thì chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi bướng bỉnh. Cô cũng cầm một miếng pizza lên ăn.
Khi các thành viên đang nằm dài tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi, Jimin kéo Chaehyun ra một góc. Cô hỏi em ấy nghĩ sao về việc sau khi kết thúc lịch trình cuối năm, trước khi comeback với full album, cả nhóm có thể đi nghỉ ngắn ngày. Nhưng trước hết, Jimin muốn biết danh sách những điều các thành viên mong muốn làm.
Chaehyun nhún vai rồi đi truyền đạt lại lời cô. Jimin tranh thủ vào văn phòng lấy laptop, sổ ghi chép và bút mang đến phòng tập. Khi cô phát giấy ghi chú và bút ra, mọi người nhanh chóng tản ra và bắt đầu viết.
Nhìn cảnh đó, Jimin mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống sàn mở laptop. Còn chưa kịp viết xong một email, maknae đã là người đầu tiên chạy đến đưa cho cô tờ giấy gấp làm bốn.
"Tôi xem luôn được không?"
Được em ấy cho phép, Jimin mở ra. Trong đó ghi: Lấy bằng lái xe, du lịch châu Âu, lấy chứng chỉ tiếng Trung, đi cắm trại với các chị trong nhóm.
"Hay đấy."
Cô giơ ngón tay cái với maknae.
Người tiếp theo là thành viên thứ ba. Những điều em ấy viết cũng không quá bất ngờ: Lấy chứng chỉ barista, chuyển nhà, sống ở Jeju một tháng, học lái mô tô.
Lái mô tô á? Cái này có vẻ nguy hiểm nhỉ?
Jimin nhìn Yoona với ánh mắt dò xét, nhưng em ấy chỉ lè lưỡi rồi cười.
Thôi thì cũng được. Còn hai người nữa đâu?
Jimin quay sang tìm.
Chaehyun vẫn đang nằm sấp trên sàn, chăm chú viết. Minjeong thì tựa vào tường, cũng đang ghi chép gì đó. Cô đứng dậy, bước lại gần Chaehyun.
Trong danh sách của em ấy có: Đi du lịch cùng các thành viên, xem trực tiếp trận Champions League, comeback với full album hai lần, tái ký hợp đồng cả nhóm...
Jimin mỉm cười nhẹ, liếc nhìn về phía Minjeong. Bảo là không có gì, thế mà giờ lại đang viết chăm chú như thế.
Thật là... cứ bảo đừng đối xử như con nít, nhưng rõ ràng đúng là trẻ con mà.
Nghĩ vậy, Jimin chầm chậm tiến lại gần.
• Ngủ thật ngon
• Ngắm cực quang
• Nuôi cún
• Học đánh trống
Dễ thương thật.
Nhưng sao lúc đầu lại bảo không có gì? Đúng là Kim Minjeong, chuyện gì cũng phải trái ý một chút mới chịu.
Trong lúc Jimin nghĩ cách khéo léo dỗ dành, Minjeong tiếp tục nguệch ngoạc bút.
• Ngủ thật ngon
• Ngắm cực quang
• Nuôi cún
• Học đánh trống
• Yêu đương
Yêu đương...?
Jimin vừa định ngạc nhiên với từ ngữ bất ngờ ấy, Minjeong đã gạch nó đi ngay lập tức.
• Ngủ thật ngon
• Ngắm cực quang
• Nuôi cún
• Học đánh trống
• Y̶ê̶u̶ ̶đ̶ư̶ơ̶n̶g̶
• Công khai yêu đương
Công khai yêu đương...?
Jimin nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Minjeong. Tay em lại không ngừng chuyển động.
• Ngủ thật ngon
• Ngắm cực quang
• Nuôi cún
• Học đánh trống
• Y̶ê̶u̶ ̶đ̶ư̶ơ̶n̶g̶
• Công khai yêu đương
• lovestagram
• Tình một đêm
"Ha..."
Jimin lỡ bật ra một tiếng. Minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng rồi em lại cúi xuống viết tiếp. Vài dòng mới xuất hiện trên giấy.
• Ngủ thật ngon
• Ngắm cực quang
• Nuôi cún
• Học đánh trống
• Y̶ê̶u̶ ̶đ̶ư̶ơ̶n̶g̶
• Công khai yêu đương
• lovestagram
• Tình một đêm
• Bị Dispatch chụp ảnh
• Thử làm theo lời bài hát với bạn trai
Minjeong đứng dậy, không buồn gấp tờ giấy mà đưa thẳng cho Jimin.
Jimin mím môi nghĩ thầm.
Con nhóc viết mấy thứ này để chọc mình đây mà. Nhưng làm sao bây giờ? Không những không thấy bực mà chỉ thấy buồn cười thôi.
Đặc biệt là dòng cuối, khóe môi cô cứ tự động nhếch lên.
Nực cười thật. Không biết lời bài hát là gì, mà muốn làm theo là làm theo cái gì? Sao không viết thẳng ra là muốn... sex với ai đó đi? Không dám viết thẳng đúng không? Đúng là trẻ con.
Trong lúc Jimin đang cười mãi không thôi, Minjeong bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Chị cười cái gì vậy?"
"Chị thấy vui."
"Cái gì vui ạ?"
Ánh mắt Minjeong thoáng bực bội.
Jimin cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi trả lời.
"Chị thích bucket list của Minjeong-nim."
"Thích chỗ nào chứ?"
"Bucket list là những thứ chưa từng làm mà, đúng không? Em chưa từng yêu đương nhỉ."
"......Em đang yêu đương đấy ạ!"
"À... thế hả? Ừ, biết rồi."
"....."
À, em ấy ghét bị coi là trẻ con.
Nhớ ra điều đó, Jimin vội bổ sung thêm một câu, cố gắng diễn vẻ mặt lo lắng hết mức.
"Nhưng nhớ đừng để bị phát hiện nhé... Được không?"
"......"
Cố nhịn cười, Jimin quay về chỗ của mình, thu dọn laptop. Sau khi lấy được bucket list từ Chaehyun, quá trình sưu tầm cũng hoàn tất. Cô động viên cả nhóm cố gắng tập luyện, hứa sẽ cùng thảo luận thời gian nghỉ ngơi khi có cơ hội, rồi buổi tập lại tiếp tục.
Lặng lẽ đóng cửa phòng tập, Jimin khẽ cắn môi khi thấy gương mặt cau có của Winter qua khe cửa.
A... Mà cái lời bài hát đó là gì nhỉ, đáng lẽ mình nên hỏi thử.
Trời ơi, dễ thương muốn chết.
Trở về văn phòng, Jimin bật danh sách bài hát của TNL, vừa nghe vừa nhanh chóng chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô lại bật cười vì vài câu hát lọt vào tai. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Kim Minjeong lại được yêu thích nhất rồi.
Tuy nhiên, sự yên bình của Jimin không kéo dài được mấy giờ. Thành viên nhóm nhạc idol, người gần đây đã gây rắc rối ở Mexico, đang tự giam mình trong ký túc xá, bỗng bật phát sóng trực tiếp trong tình trạng say khướt.
"Mình xin lỗi các fan rất nhiều, mình muốn gặp mọi người nhưng không thể, mình xin lỗi vì mình là một kẻ tồi tệ."
Xem đoạn video vừa khóc nức nở vừa lảm nhảm ấy, Jimin chỉ biết tặc lưỡi.
"Thằng nhóc con này học đâu ra mấy cái trò ngu xuẩn này chứ."
Vấn đề nằm ở chỗ fan lại khóc lóc vì màn kịch này. Công ty còn đang đau đầu vì chiếc xe tải do fan gửi đến trước trụ sở sáng nay, với khẩu hiệu kiểu: K-Group chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà bỏ mặc fan.
Phòng quan hệ công chúng của trụ sở chính lập tức gọi đến. Jimin giải thích qua loa rằng không phải như vậy và kết thúc cuộc gọi, Jihoon quay sang mỉa mai.
"Trụ sở chính à? Họ nói gì? Ừm, chắc đây là lần đầu nhận được xe tải kiểu này nhỉ."
"Xe tải như thế này thường xuyên xuất hiện à?"
"Ờ, dạo này xuất hiện như cơm bữa. Lúc thì bảo không cho idol hoạt động cá nhân, lúc thì cái khác."
"Nghe cũng hơi lạ đấy, nhưng nếu chỉ là xe tải thì còn dễ thương chán. Có người còn dọa tự thiêu cơ mà."
"Lúc nào cũng làm như giỏi lắm. Đúng là không ưa nổi."
"Còn cái thằng kia, giờ xử lý thế nào đây?"
"Xử lý gì cơ?"
"Để nó như thế thì lại bày trò nữa cho mà xem. Được công ty che chắn mà giờ lại kêu không được hoạt động, thế có bình thường không? Làm trưởng nhóm mà không phân biệt nổi đúng sai, đúng là điên thật mà. Học đâu ra cái tính chó má ấy..."
"Sao không cứ thả nó đi tour cho xong."
"Điên à? Nhỡ ở địa phương người ta đồn đại thì ai chịu trách nhiệm?"
"Tôi á? Trách nhiệm là của giám đốc bộ phận mà."
Jimin lườm Jihoon, kẻ đang cười nhăn nhở.
"Nếu đã gây ra scandal lớn thì ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm cho đúng. Anh không quản lý chúng nó à? Hay là không thể quản lý được?"
"Ai bảo không quản? Thế cô muốn tôi làm gì? Theo đúng hướng dẫn mà làm thôi? Ở đây là cái ổ chó nên chẳng có cái hướng dẫn nào đâu."
Jihoon nhắc lại chính câu nói của Jimin rồi bỏ đi, để lại cô đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại.
Jimin tiến đến cửa sổ. Chiếc xe tải đậu bên kia đường đối diện tòa nhà đang chạy dòng chữ phản đối: K-Group đàn áp công đoàn, coi nghệ sĩ như đồ phụ tùng. K-Group hãy từ bỏ quản lý Kwangya!
"Idol nào fan nấy, sao học đâu ra được toàn mấy thứ phiền phức như vậy. Cứ nhắc tên tập đoàn như thế, họ tưởng sẽ làm gì được à?"
Jimin vẫn thấy bực bội.
Sao lại là lúc này chứ? Mới đảm nhiệm chưa được bao lâu mà đã gặp toàn chuyện xui rủi. Nghỉ phép ư? Đến để dọn đống rác này thì có.
[Jimin, em ổn chứ?]
[Trưởng nhóm Yu, mấy phóng viên quen tôi cứ hỏi mãi đấy. Giờ tôi nên nói gì đây?]
Ai cũng có vẻ hào hứng nhỉ. Jimin cau mày nhìn những tin nhắn bay tới từ khắp nơi. Không biết do thế giới này quá nhiều người rảnh rỗi hay do cô đã sống sai cách nữa.
Sao lúc nào xung quanh cũng toàn những người thích chọc tức mình vậy?
[Em ăn tối chưa? Uống một ly không?]
Nhìn tin nhắn của Seokjong, Jimin xóa luôn cái dòng "Chắc phải làm thêm giờ rồi" đang gõ dở. Dù gì cũng chẳng làm việc nổi. Cô nhắn lại là sẽ đi, rồi vớ lấy áo khoác, bước ra khỏi văn phòng.
Trước cổng chính, bảo vệ đang đứng kín, còn vài người trông như fan đang phỏng vấn trước ống kính đài truyền hình.
Mai cổ phiếu lại tụt bao nhiêu đây?
Cứ tưởng sắp quen được với mấy chuyện này thì lại có thứ khác làm Jimin không yên. Nhưng cũng hay, ít ra chẳng thấy chán.
Jimin đến quán rượu trước và gọi đồ. Uống được ba ly thì Seokjong mới tới.
"Này, đợi anh chút có chết đâu. Tập cái thói uống một mình không tốt đâu đấy."
"Thì sao chứ."
"Công ty đang loạn hết cả lên mà. Em ra ngoài vậy ổn không?"
"Không biết nữa."
"Haizz...."
"A... Lẽ ra em không nên vào công ty này ngay từ đầu."
"Sao? Chẳng phải vẫn làm tốt đấy à?"
"Không biết nữa. Em cũng chẳng rõ mình đang làm cái quái gì..."
Seokjong rót thêm rượu. Cả hai cụng ly trong im lặng.
"Nếu mệt quá thì nghỉ cũng là một cách. Nhưng em đâu có bỏ đâu, đúng không? Em là kiểu người cứ bướng bỉnh mà tiếp tục thôi."
"Đúng thế. Đó mới là vấn đề. Chỉ là... em không hiểu tại sao mình lại ghét thua đến vậy. Có phải vận động viên thi đấu đâu chứ."
Seokjong nghe vậy thì bật cười khẽ. Vẫn là Yu Jimin mà anh biết.
"Này, mà mặt em bị gì thế?"
"À cái này? Chỉ là... Mấy hôm trước gặp Han Junghyun."
"Ở đâu? Cô ta cào mặt em á?"
"Điên à? Em chỉ đến buổi họp mặt mấy người trong team cũ, chị ta cũng có mặt ở đó. Nói mấy lời vớ vẩn làm em điên quá, về nhà đập phá một trận thôi."
"Nói gì mà ghê vậy?"
"Không biết, cũng chẳng muốn nhớ lại. Đồ điên..."
"Cô ta bảo muốn quay lại chứ gì? Em định quay lại à?"
"Quay lại cái gì mà quay lại? Não em úng hay sao? Chính anh đã bảo mà, kẻ đã phản bội một lần thì sẽ phản bội tiếp thôi."
"Nhỡ là sai lầm thì sao?"
"Anh bị gì vậy? Còn nói mấy câu kiểu đó nữa thì em đi đấy."
Jimin đứng bật dậy, nhưng Seokjong kéo lại, ép ngồi xuống.
"Rồi rồi, ngồi đi. Để anh kể chuyện này buồn cười lắm."
"Gì nữa?"
"Kim Jihoon gọi cho anh"
"Cái gì? Tên khốn đó... gọi khi nào? Anh ta nói gì?"
"Lâu rồi. Cậu ấy bảo xin lỗi."
"Xin lỗi...? Đồ chết tiệt... bây giờ mới xin lỗi?"
"Không phải vậy. Cậu ấy nói linh tinh thôi. Kiểu như đã suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, với lại cũng xin lỗi vì đã liên lạc với em và mấy người trong ban nhạc."
Thực ra, Jihoon gọi là để nhờ anh khuyên bảo Yu Jimin, nhưng Seokjong không kể chuyện đó. Vì anh không biết cô sẽ làm loạn đến mức nào nếu biết được. Dù sao, nghe lại giọng Jihoon sau một thời gian cũng không tệ. Nhưng chuyện đó cũng không nên nói ra.
Seokjong chỉ cười và uống thêm một ngụm rượu.
"Vậy nên, em cũng đừng quá khắt khe với cậu ấy."
"Khắt khe gì chứ. Em chẳng làm gì cả. Chẳng qua Kim Jihoon tự cảm thấy có lỗi nên mới làm loạn lên thôi."
"Làm loạn? Cậu ấy làm gì em?"
"Hôm nay anh ta lại chạy đến vì giấy tờ bị trả lại. Công việc làm thì tệ, giờ còn giở giọng nữa chứ."
"Bỏ qua đi. Dù sao em cũng là cấp trên mà."
"Anh đang bênh người yêu cũ đấy hả?"
"Không phải thế... chỉ là, trước đây hai đứa cũng từng rất thân thiết mà. Anh cảm thấy mọi chuyện như vậy cũng là tại anh, nên em và cậu ấy mới cãi nhau."
"Thân thiết gì chứ. Dù sao, anh ta vẫn là một tên khốn. Anh cũng đừng nhận điện thoại nữa. Ở đâu ra cái kiểu cứ gọi tới hoài vậy."
"Được rồi, anh biết rồi. À đúng rồi, Jimin à, em muốn đi xem mắt không?"
"A, không thích. Tự dưng lại xem mắt. Anh không biết em không thích mấy chuyện đó à?"
"Anh biết. Nhưng người này ổn lắm. Tính cách cũng tốt, lại còn xinh nữa."
"Có ảnh không? Đưa em xem thử."
"Em bảo không đi mà. Nếu muốn thì anh mới đưa."
"A... thôi, không muốn nữa. Em không đi. Em không thích mấy thứ đó."
Jimin dường như sợ bị hiểu lầm nên vội nói thêm.
"Không phải vì Han Junghyun nên em không đi đâu. Từ trước giờ em đã không thích mấy chuyện xem mắt rồi. Anh hiểu chứ?"
Seokjong gật đầu đồng tình.
"Nhưng tại sao em lại ghét xem mắt? Em cũng chẳng dùng app hẹn hò mà, đúng không?"
"Chỉ là không thích thôi."
"Đúng là buồn cười. Này, em nghĩ mình còn tán được mấy cô gái dị tính đến bao giờ nữa? Em cũng sẽ già thôi."
"Không phải thế. Chỉ là... không biết nữa, em thấy như mình thua cuộc vậy."
"Thua cái gì chứ. Em đang đấu với ai à?"
"Em cũng không biết."
Jimin cắn chặt môi, không trả lời. Seokjong cũng không tiếp tục chủ đề này. Hai người vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu, rồi chuyển sang chuyện ban nhạc sau khi một bài hát họ từng tập luyện vang lên.
"Thời đó vui thật đấy. Anh nghĩ lúc đó mình là hạnh phúc nhất."
Jimin khẽ gật đầu. Đó là quãng thời gian không có những phiền toái, chỉ đơn giản là vui vẻ. Cả chuyện tình yêu hồi đó cũng không tệ như bây giờ. Jimin thoáng nghĩ đến những người yêu cũ mà cô thậm chí chẳng còn nhớ rõ tên.
Hẹn hò cũng nhiều thật. Mấy ký ức không rõ ràng này lại hay, vì ít nhất chúng không làm mình đau đầu.
Nghĩ thế, Jimin rót thêm rượu và uống một ngụm nữa.
"Han Junghyun nói muốn bắt đầu lại với em. Anh biết không? Em cảm thấy mình thắng rồi."
"Điên thật..."
"Chắc đúng như anh nói, lúc đó nên chia tay rồi. Bây giờ chị ta bảo muốn làm lại, em chỉ thấy cạn lời. Nhưng... có một chuyện khiến em thật sự buồn. Anh có hiểu cảm giác yêu một người 10 năm mà cuối cùng nhận ra mình chẳng biết gì về họ không? Em từng nghĩ, ngay cả khi thế giới này sụp đổ, Han Junghyun cũng sẽ không làm những chuyện như vậy. Anh biết đấy, em không yêu chị ta vì khuôn mặt, mà là vì tính cách. Vậy mà, chuyện này là thế nào chứ? Ngoại tình rồi lại còn nói với em. Chị ta nghĩ gì đây? Nếu em không để chị ta cô đơn, thì có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn chăng? Nếu em làm tốt hơn, thì đã không có chuyện này đúng không? Anh có biết, mới tháng trước, chị ta còn viết thư nói yêu em không? Tại sao lại viết mấy thứ đó chứ?"
"...Đừng nghĩ nữa."
"Em nghĩ mình không nên yêu đương nữa. Em thật sự không biết phải làm gì bây giờ."
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..."
"Em và Han Junghyun, 10 năm mà chẳng có gì cả. Em nghĩ, ngay cả khi em chết vào ngày mai, chị ta cũng sẽ không biết đâu. Không có ai để kể những chuyện này cả. Chắc vì vậy mà người ta kết hôn, rồi sinh con. Vì không muốn chia tay. Vì muốn tạo ra những thứ khiến họ không thể dứt ra được. Nếu có con, sẽ không thể chia tay được mà. Có lẽ em cũng nên sinh một đứa con. Sống thế này chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Nói nhảm gì vậy. Em say rồi đó."
"Em nghĩ nếu kết hôn, em sẽ không ly hôn đâu."
"Thế thì tốt chứ sao. Còn hơn là kết hôn rồi bị trói buộc."
"Không, em nghĩ thà chết còn hơn. Dù có chết em cũng không bao giờ yêu đương nữa đâu. Nếu lại chia tay, chắc em sẽ tự tử mất."
"Ôi trời... Thôi đừng yêu nữa vậy."
Uống mãi mà không say, nhưng quán rượu đóng cửa, nên cả hai phải ra về. Khi Seokjong bảo để gọi xe hộ, Jimin khoát tay từ chối.
"Em không sống ở khu đó nữa. Đã rao bán nhà rồi. Không thể nào quay lại căn nhà đó được."
"Vậy giờ em ở đâu?"
"Một căn studio gần công ty. Thuê thôi. Đắt kinh khủng."
"Tốt lắm..."
"Giá mà bọn em sống chung luôn. Có lẽ như vậy, chị ta đã không ngoại tình."
"Thôi đi, đồ điên này... Mau gọi taxi đi."
Jimin đã thông báo với Junghyun rằng căn nhà đã rao bán, bảo chị ta đến lấy đồ đạc, nếu không sẽ vứt hết. Nhưng không thấy hồi âm.
Khi đưa tay vào túi lấy điện thoại, cô vô tình lôi ra một mảnh giấy. Đọc dòng chữ trên đó bằng một mắt nheo lại, Jimin khẽ bật cười.
"Aigoo, Kim Minjeong, cô nhóc lạ lùng này."
Nhìn Jimin cười, Seokjong tò mò hỏi, nhưng cô chỉ nói không có gì rồi gấp mảnh giấy bỏ lại vào túi.
"Anh còn giữ liên lạc với anh chàng drummer nổi tiếng bên Mỹ ấy không? Người hay chơi session ấy. Anh có còn quen không?"
"Hoonie hyung ấy hả? Vẫn còn. Sao vậy?"
"Người đó có dạy đánh trống không? Nếu có, giới thiệu em với."
"Gì vậy, em định học đánh trống à? Sao không học anh?"
"Aish... Học dân nghiệp dư làm gì. Dù sao, hỏi giúp em đi. À mà, chọn giúp em một đôi dùi trống xịn nhé."
"Gì chứ. Em thật sự định học đánh trống à?"
"Chỉ để làm màu thôi, đừng hỏi nữa. Em đi đây."
Xuống khỏi taxi, nhưng Jimin chẳng hề có cảm giác mình sắp bước vào một ngôi nhà mới. Cô đứng lặng một lát bên đường lớn yên tĩnh.
Giá mà bị xe tông chết ở đây thì tốt biết mấy.
Ý nghĩ ấy khiến Jimin bật cười khẽ.
Jimin bước vào cửa hàng tiện lợi, mua vài chai whisky rồi quay về nhà. Cô nằm dài trên chiếc đệm không khung, mắt nhắm nghiền, cho đến khi điện thoại rung lên làm Jimin tỉnh dậy.
Đó là tin nhắn của Winter.
"Phải tắt thông báo mới được"
Jimin lẩm bẩm, nhưng vẫn nhấn vào màn hình để xem em ấy viết gì.
[Mình vừa tập xong, giờ về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Lần này chắc sẽ ngầu lắm nên cậu hãy mong đợi nhé!!! À mà, hôm nay mình thử viết bucket list đấy. Nghĩ về những điều muốn làm và những thứ mình thích, thấy vui hẳn luôn. Gần đây hơi mệt nên cũng không có sức sống lắm, nhưng viết cái đó xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Các cậu hỏi mình đã viết gì á? Bí mật >< Sau này mình sẽ kể! Ngủ ngon nha! Mình yêu mọi người!]
"Đúng là nhóc con lắm trò."
Jimin lẩm bẩm, thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy nhàu nát và mở ra xem.
Ngủ thật ngon?
Nhớ lại bucket list của em, Jimin nhắn tin trả lời Winter, hay đúng hơn là Minjeong.
[Đã bảo gửi vừa vừa thôi mà, sao cứ gửi hoài vậy]
[Kệ em chứ]
[Em chưa buồn ngủ à?]
[Sắp ngủ đây]
[Viết bucket list xong thật sự thấy tâm trạng tốt hơn hả? Chị tò mò thôi. Nếu đúng thì chị cũng sẽ thử]
[Không, chả vui tí nào]
[Nói dối fan hả???]
[Là em quan tâm thôi mà, vì yêu họ]
[Ồ... Vậy với chị thì em không cần quan tâm nên mới nói hết đúng không?]
Không trả lời.
Giận rồi sao?
[Chị đùa thôi. Minjeong-ssi dễ thương quá. Chị biết nói vậy em không thích, nhưng không phải chị nghĩ em là con nít đâu. Với lại hôm nay em cũng trêu chị bằng cái bucket list mà... Hòa nhau nhé?]
Có lẽ không nên nói Minjeong dễ thương...
Điện thoại lại sáng lên, Jimin ngồi dậy.
[Vậy bucket list của giám đốc là gì?]
[Chị chưa nghĩ đến. Định thử nghĩ xem. Thật ra chị cũng cần tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình mà]
[Chị muốn nghỉ việc đúng không?]
[Ừ... Cũng gần gần thế]
[Chị cố tìm đi nhé, hwaiting!]
Nên trả lời "Ừ em cũng cố lên" à? Hay là không cần trả lời nhỉ. Nếu không có gì để nói thì không nhắn nữa. Mà Minjeong chắc cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với mình đâu.
Jimin quăng điện thoại lên đệm, đi tắm, rồi trở ra. Nằm trên giường, chị nhìn màn hình điện thoại rồi bặm môi.
[Em sẽ cho đi mọi thứ khi còn có thể. Thế nên đừng bận tâm chuyện em gửi tin nhắn nữa]
Không biết ai mới là trẻ con nữa. Jimin nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Minjeong hồi lâu. Không biết có nên xin lỗi không, hoặc nói gì đó khác. Cuối cùng, giả vờ làm người lớn, cô gửi một câu trả lời ngượng ngập.
Có lẽ Minjeong đã nhận ra Jimin là một người lớn ngốc nghếch từ lâu rồi. Nhưng dù thế, Jimin cũng không muốn để câu chuyện ấy trôi qua như vậy.
[Chị biết rồi, ngủ ngon nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro