6
Minjeong liếc nhìn chiếc xe van quen thuộc đang đỗ trong bãi xe. Đó là chiếc xe nhóm Jiwoong thường sử dụng. Theo lịch trình ban đầu, họ chỉ ghé qua Hàn Quốc một chút rồi sẽ bay thẳng sang châu Âu. Nhưng do có chuyện xảy ra, toàn bộ lịch trình tour còn lại bị hủy bỏ, và tất cả các thành viên đều bị triệu tập về trụ sở công ty. Nghe nói họ vào từ sáng, mà đến giờ đã tối vẫn chưa có tin tức gì.
Minjeong phân vân không biết có nên liên lạc với Jiwoong hay không. Không phải vì tò mò, mà vì em thấy hình ảnh Jiwoong cúi đầu như tội phạm trong bức ảnh chụp ở sân bay trông thật đáng thương.
Tin đồn về việc leader đã dẫn một fan địa phương vào ký túc xá trong khi đi tour đã lan truyền. Trước trụ sở công ty, xe tải với khẩu hiệu yêu cầu leader quay lại và xe tải khác đòi leader rời nhóm đậu san sát nhau.
Chỉ riêng chuyện đó đã đủ lớn, nhưng còn thêm việc một thành viên khác bị lộ ảnh khỏa thân nằm trên giường ký túc xá cùng một nữ thực tập sinh vị thành niên trong công ty. Đó là thực tập sinh dự kiến debut đầu năm sau, cũng là bạn thân với maknae, nên Minjeong cũng khá quen biết.
Công ty bị đảo lộn là chuyện tất nhiên. Nhân viên trong trụ sở ai nấy đều mang khuôn mặt u ám. Dù vậy, Minjeong và các thành viên khác vẫn im lặng tập luyện, vì trước mắt họ còn lịch trình cuối năm và cả những kế hoạch quốc tế đầu tháng 1, không có thời gian để nghỉ ngơi.
Suốt buổi tập, Minjeong cứ nghĩ mãi về việc có nên nhắn tin cho Jiwoong không. Lý trí mách bảo không nên, nhưng dòng chữ viết tắt ㅈㄱㅅㄷ ㅈㅉ (thật muốn chết) trên trạng thái KakaoTalk của Jiwoong cứ làm em bận tâm.
Nhắn một tin chắc không sao đâu? Nhưng biết nhắn gì đây? Cố lên? Hay mạnh mẽ lên? Cảm xúc mơ hồ, mối quan hệ cũng không rõ ràng. Có lẽ cứ để mọi thứ mập mờ như bây giờ rồi kết thúc luôn cũng không tệ.
Minjeong cảm thấy bản thân không đủ yêu thích Jiwoong để nói ra lời yêu, nhưng cũng không hoàn toàn không quan tâm đến cậu ta.
"Trời...!"
Đang nằm nghỉ và nghịch điện thoại, Minjeong nghe thấy Chaehyun thốt lên, tay bịt miệng lại.
"Chuyện gì thế?"
Minjeong nằm yên, ngẩng đầu nhìn Chaehyun. Khi hai người chạm mắt, Chaehyun nhìn quanh một lượt rồi nhập gì đó vào điện thoại. Một bức ảnh được gửi đến điện thoại của Minjeong. Đó là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện KakaoTalk của ai đó.
[Không chỉ hai thành viên gây chuyện đâu. Có ảnh và video cả nhóm cùng làm việc đó, và bọn họ bị đe dọa rằng nếu tiếp tục hoạt động, mọi thứ sẽ bị tung ra]
Chắc chỉ là tin đồn thôi...
Dù nghĩ vậy, Minjeong vẫn lặng lẽ thở dài. Cảm giác khó chịu vì sự bất cẩn của mọi người cứ dâng lên.
Chẳng phải tội phạm gì, nhưng cũng chẳng phải không biết mình làm idol thì nên giữ gìn đời tư. Sao lại để chuyện đến mức này? Chẳng phải họ biết làm idol là phải từ bỏ đời sống cá nhân hay sao? Nhưng rồi phải sống thế này đến bao giờ? 10 năm? Cả đời phải cô đơn?
Suốt ngày nói yêu người hâm mộ, nhưng rốt cuộc lại không có người yêu thật sự. Yêu fan, nhưng fan đâu phải người ru mình ngủ. Idol có thể yêu một ai đó thật lòng không? Nếu không làm idol, liệu giờ mình có thể yêu ai đó thoải mái hơn không? Hay chỉ vì bị cấm nên càng muốn thử?
Nếu thử yêu thật, có khi sẽ thất vọng thôi, giống như lần đầu uống rượu, mong chờ bao nhiêu lại thấy đắng nghét.
Thực ra, chuyện yêu đương hay tình yêu, đối với Minjeong mà nói, cũng chẳng quan trọng gì.
Cảm giác phấn khích vì sự cuồng nhiệt từ khán giả trên sân khấu, hay những quyết tâm làm việc chăm chỉ vì fan dần trở nên mờ nhạt. Khi những gương mặt quen thuộc tại fansign hay các buổi ghi hình lần lượt biến mất, Minjeong bắt đầu thắc mắc họ đang làm gì, tại sao lại không đến nữa. Sự tò mò ấy xen lẫn chút sợ hãi.
Ban đầu, Minjeong tự hỏi liệu mình đã làm gì sai khiến mọi người rời đi. Nhưng thời gian trôi qua, em nhận ra rằng điều đó là không tránh khỏi, và từ đó không còn bận tâm đến việc theo dõi phản ứng nữa. Tuy vậy, bóng tối trong lòng em cứ lớn dần, không cách nào ngăn được.
Các fan – lý do duy nhất cho sự tồn tại của em – đang tiếp tục cuộc sống của riêng họ, còn Minjeong thì lo lắng rằng sẽ bị bỏ lại một mình, trở thành con búp bê cũ kỹ. Các thành viên khác thì dễ dàng tỏa sáng trong lĩnh vực diễn xuất hay giải trí, nhưng với Minjeong, những thứ đó giống như những bộ quần áo không vừa vặn.
Em yêu ca hát, yêu nhảy múa, yêu cảm giác bay nhảy trên sân khấu, nhưng thời gian để làm những điều đó ngày càng ít đi. Nếu đến một lúc nào đó, Minjeong không thể làm những gì mình giỏi, cũng như không thể làm những gì mình muốn, thì lý do để em tồn tại là gì? Em sẽ đi đâu, về đâu? Liệu với tâm trạng như thế này, Minjeong có thể biểu diễn tốt được không?
Minjeong nghĩ rằng, nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục hoạt động mà gây phiền phức hay lo lắng cho mọi người, thì tốt hơn hết là đưa ra quyết định sớm.
Nghĩ vậy, em đứng dậy, nói rằng mình sẽ ra ngoài hóng gió một lát. Khi thành viên thứ ba – người đang xoa bóp đầu gối – định đi theo, Minjeong đành cố gắng cản lại rồi rời khỏi phòng tập.
Nhưng không thể ra ngoài được. Minjeong không mang theo xe, mà quanh khu vực trụ sở thì tạm thời đông người, từ phóng viên đến những người hiếu kỳ, nên tốt nhất không gây chú ý. Cuối cùng, nơi duy nhất có thể đến là phòng làm việc.
Khi cửa thang máy mở ra, Minjeong mở to mắt. Jiwoong đang đứng đó. Ngoài Jiwoong, còn có vài thành viên khác, nên em không thể ra vẻ quen biết được. Vừa định bước vào và nhấn nút, đèn báo lại sáng lên.
"Đi tập hả?"
Vì lâu lắm rồi mới gặp Jiwoong, Minjeong thậm chí không nhận ra rằng giám đốc cũng đang ở đó. Câu hỏi của giám đốc khiến mọi người trong thang máy quay sang nhìn em. Những ánh mắt đổ dồn khiến Minjeong cảm thấy áp lực.
"Quả nhiên là Minjeong-nim. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cố lên nhé."
"Vâng."
Sau câu trả lời ngắn gọn của Minjeong, bầu không khí trong thang máy trở nên im lặng. Jiwoong và các thành viên khác đều nhìn thẳng, còn Minjeong – người đứng đầu, cũng chỉ đơ người nhìn vào cửa thang máy.
Hình ảnh phản chiếu của Jiwoong và giám đốc trên cánh cửa khiến Minjeong cảm thấy lạ. Dáng vẻ nhỏ bé, hơi cúi đầu và tay đan vào nhau của Jiwoong đối lập hoàn toàn với tư thế thẳng thắn, đầy uy nghiêm của giám đốc.
Là do Jiwoong luôn nhỏ bé như vậy, hay do giám đốc vốn cao lớn đến thế?
Nếu là bình thường, những người này đã đùa giỡn, tỏ ra phóng khoáng mà nói chuyện với em. Vậy mà giờ lại im thin thít như tội phạm. Điều đó khiến Minjeong cảm thấy có chút buồn cười.
Vì đã từng thấy họ nghịch ngợm trước mặt giám đốc center 1, Minjeong càng thấy sự đối lập này thật kỳ lạ. Em nhớ lại lời đồn từ center 1 rằng giám đốc mới này khá 'cứng rắn', và rảo bước ra khỏi thang máy đầu tiên.
Ngồi trong phòng làm việc, Minjeong cũng chẳng làm được gì nhiều. Tình hình rối ren trong công ty khiến tâm trạng em rối bời. Minjeong không muốn lướt mạng, chỉ ngồi thẫn thờ. Một lúc sau, Chaehyun nhắn tin rằng em út không thể tập trung nổi, và đề nghị ngừng buổi tập hôm nay. Khi được hỏi liệu có muốn về chung không, Minjeong trả lời rằng sẽ ở lại thêm chút nữa rồi về, sau đó lật úp điện thoại xuống bàn.
Em mở máy tính bảng và xem lại những ca từ mình đã viết trước đó. Chẳng được bao nhiêu, mà mỗi dòng đều khiến Minjeong không hài lòng, đến mức chỉ muốn xóa sạch đi, nhưng em cố kiềm lại. Đây có thể là album cuối cùng, nên Minjeong rất muốn đưa vào đó một bài hát do mình hoàn thành từ đầu đến cuối, nhưng tiến độ vẫn chẳng đâu vào đâu. Việc sáng tác quá khó khăn đối với em.
Có phải vì cảm xúc đã khô cạn? Hay là vì thiếu trải nghiệm? Không, có lẽ là vì bản thân không biết mình muốn kể câu chuyện gì.
Ban đầu, Minjeong chỉ nghĩ thử viết một bài xem sao, nhưng không ngờ lại khó đến vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên, Minjeong ngẩng đầu lên nhìn. Tưởng là các thành viên, em liền đứng dậy, nhưng người đứng trước cửa lại là giám đốc.
"Chị vào được không?"
Rõ ràng đã đến rồi còn hỏi.
Minjeong nhíu mày, gật đầu. Hai tay giám đốc để sau lưng, lấy ra thứ gì đó đưa cho em.
"Đây là trà giúp dễ ngủ."
"Trà chẳng có tác dụng gì với em đâu."
"Chị nhờ một người bạn mua từ nước ngoài về đấy. Trà này đặc biệt dành cho những người khó ngủ, uống vào là ngủ được ngay. Thuốc thì chắc em dùng thử rồi, đúng không? Loại trà này mùi cũng không tệ, thử xem sao. Nếu vẫn không ngủ được thì coi như uống một tách trà ấm thôi."
"...Cảm ơn chị."
Minjeong đặt hộp trà với in hình hoa lên bàn. Em nhìn Jimin với ánh mắt như muốn nói: Nếu chị xong việc rồi thì đi ra đi.
Giám đốc chỉ mỉm cười khi thấy biểu cảm đó.
"Cố gắng tập luyện nhé."
Câu nói ấy khiến Minjeong bất giác nghĩ đến những lời giáo viên hay nói: Cố học hành chăm chỉ nhé. Điều đó làm em nổi giận.
Chị là gì mà nói như thế?
"Sohee sẽ bị đuổi phải không ạ?"
Giám đốc vốn đang định bước ra, quay lại nhìn em. Khi chị mỉm cười, Minjeong cảm thấy như có thứ gì trong lòng đứt phựt.
Cười cái gì chứ? Buồn cười lắm sao? Chị làm chuyện như vậy rồi còn cười được à?
"Em hỏi Sohee có bị đuổi không?"
"Nếu em nói đến Kim Sohee-ssi thì đúng vậy, em ấy sẽ rời khỏi công ty."
"Tại sao ạ? Chỉ vì đã ngủ với đàn ông sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao chuyện đó lại là vấn đề?"
"Minjeong-nim có vẻ đang rất giận. Em thân với em ấy à?"
"Idol thì không được yêu đương sao? Không được phép ạ?"
"Được chứ. Idol cũng là con người, hoàn toàn có thể yêu đương. Nhưng Sohee-ssi vẫn chưa debut. Nếu debut rồi, chuyện này sẽ mãi đi theo em ấy như một cái đuôi. Có thể vài năm sau mọi người sẽ quên, nhưng từ lúc mới debut, em ấy sẽ khiến các thành viên khác phải gánh rủi ro này. Em biết rõ hơn ai hết mà. Mọi người đã phải vất vả thế nào trong mấy năm qua chỉ để có được cơ hội debut."
"Thế tại sao chỉ có Sohee bị đuổi? Lỗi là của cả hai mà?"
"Chị đã nói rồi, Sohee-ssi vẫn chưa debut, rủi ro quá lớn nên công ty quyết định không gánh vác. Còn cậu kia thì đã có fan, không thể dễ dàng cho thôi việc được. Dù sao cậu ta cũng không phạm tội."
"Cuối cùng tất cả chỉ xoay quanh tiền bạc thôi nhỉ."
"Đúng vậy. Nếu Sohee-ssi đã debut, em ấy cũng sẽ được ở lại."
"Nhưng Sohee vẫn còn vị thành niên. Như vậy cũng được sao?"
"Ngủ với người 19 tuổi không phải là tội phạm. Chỉ là không đạo đức thôi. Hai người họ tự nguyện, chúng ta biết làm gì bây giờ?"
"....."
"Minjeong-nim, có vẻ em rất tức giận. Chị cũng không thích tình huống này. Chị hiểu nó không công bằng. Đúng như em nói, tại sao hành động là của cả hai nhưng trách nhiệm lại đổ lên một người, và người đó còn trẻ hơn rất nhiều."
"Thế nếu em quay clip như vậy rồi tung lên mạng, công ty sẽ để em yên chứ?"
"......"
"Đúng không? Vì em đã debut, có nhiều fan, và mang lại nhiều tiền cho công ty mà."
Chị bảo là cùng tìm ý nghĩa cơ mà? Bằng cách này sao? Chỉ coi người khác như món hàng, chỉ quan tâm đến tiền bạc?
Minjeong càng nghĩ càng không thể kìm nén cơn giận. Em muốn đánh vào khuôn mặt lúc nào cũng giả vờ là người lớn tốt bụng, lúc nào cũng cười như không có gì kia nên lời nói cứ tuôn ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ. Nhìn giám đốc vuốt tóc và tháo nút áo sơ mi trên cùng, Minjeong chỉ muốn siết chặt cái cổ trắng và dài đó.
Đúng là đạo đức giả. Ngủ với người chưa thành niên không phải là tội phạm sao? Cho nên chị mới ngoại tình? Bị người yêu cũ đã có vợ đánh mà vẫn không chừa?
Jimin nhíu mày, đặt tay lên cổ họng như muốn trấn an mình, rồi mở lời.
"Minjeong-nim, em hẹn hò với ai, làm gì với họ, đó là quyền tự do của em. Công ty hay fan đều không có quyền cấm em. Tất cả đều do em lựa chọn và em phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Giống như việc em quyết định trở thành idol là do em, việc Sohee-ssi chọn yêu một gã đàn ông tồi để rồi từ bỏ giấc mơ của mình cũng là kết quả từ chính lựa chọn của cô ấy."
"Em ấy mới 19 tuổi thôi. Vẫn còn vị thành niên."
"Đúng, em ấy còn trẻ. Và vì còn trẻ nên không nhận ra mình đang ở tình thế dễ bị tổn thương hơn nhiều dù cùng làm một việc như vậy. Vì không nhận ra điều đó, em ấy đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng dù chưa debut, đáng lẽ em ấy phải hiểu rằng yêu đương là một chuyện, còn quay clip thì cực kỳ nguy hiểm. Sohee-ssi có thể không biết, nhưng gã kia thì chắc chắn phải biết. Nếu là một người đàn ông đàng hoàng, thực sự yêu thương và trân trọng Sohee-ssi, hắn đã không làm vậy. Đáng lẽ Sohee-ssi phải nhận ra điều đó. Một người sắp debut mà thiếu hiểu biết đến vậy, em không thấy sao?"
"....."
"Minjeong-nim, em vừa hỏi nếu em quay những video như vậy thì chị sẽ làm gì đúng không? Nhưng chị biết em không phải kiểu người đó."
"Kiểu người đó là kiểu người nào ạ?"
"Thông minh, yêu công việc của mình, làm việc tốt, biết cách yêu thương fan. Có trách nhiệm, và là người sẵn sàng cho đi tình cảm khi còn có thể."
"Nhưng nếu thật sự em quay thì chị sẽ làm gì?"
"Chị không hiểu tại sao chúng ta phải đưa ra giả định không xảy ra. Tại sao em lại tức giận vì một giả định không có thật?"
Minjeong không trả lời mà chỉ ngước nhìn giám đốc.
Jimin thở dài khe khẽ.
"Nếu tình huống như vậy xảy ra, chị sẽ lo liệu. Chị có thể làm mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nhưng tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra, nếu xảy ra, hãy tin chị và báo ngay cho chị."
"Chị cũng có thể nói điều đó với Sohee mà. Chỉ vì chưa debut, chỉ vì chưa kiếm ra tiền..."
"Minjeong-nim, em biết rõ điều khoản trong hợp đồng nghệ sĩ khi debut mà. Điều kiện của thực tập sinh khác với nghệ sĩ. Chúng ta không thể làm gì hơn cho Sohee-ssi. Công ty không phải là cha mẹ hay trường học. Nếu chị là cha mẹ hoặc người thân của Sohee-ssi, chị đã đánh thằng đó nửa sống nửa chết rồi."
Giọng giám đốc trầm xuống, hơi khàn vì giận dữ, chị tiến đến cúi xuống cầm rồi đặt lại hộp trà trên bàn. Khi Jimin tiến gần thêm một chút, Minjeong giật mình nhưng không lùi lại. Mùi nước hoa sạch sẽ, thoang thoảng hơi lạnh như đêm mùa đông, không khó chịu chút nào. Nhưng chính vì thế, em lại càng thấy ghét chị đến phát điên.
Chị ấy chẳng biết gì mà cứ làm như hiểu tất cả, từ việc bước vào công ty này một cách dễ dàng, đối xử với mình như con nít, khiến Jiwoong trông thật thảm hại, đến những việc có thể làm mà không làm.
Chỉ vì tiền, chỉ vì hợp đồng tái ký mà giả vờ là người tốt với mình. Cái kiểu nói chuyện 'thằng này thằng nọ', rồi lại giả vờ dịu dàng, tỏ ra là người hiểu chuyện. Cả mùi hương tốt đẹp đó nữa.
Tất cả đều khiến mình phát bực.
Minjeong nghĩ rằng phần lớn sự khó chịu khi nhìn thấy Jimin là do công ty, và đôi khi, em cũng tự nhận mình cư xử như một đứa trẻ. Nhưng hôm nay, Minjeong thực sự cảm thấy ghét người phụ nữ này từ tận đáy lòng.
"Minjeong-nim, em bảo đang hẹn hò, đúng không? Nếu bạn trai em đề nghị làm những chuyện như thế, thì chia tay đi."
"Chuyện hẹn hò của em, em sẽ tự lo."
"Chị biết em sẽ làm tốt. Nhưng hãy coi đây là lời khuyên của một người lớn tuổi. Đừng ở bên người ép em làm điều nguy hiểm hoặc em không muốn. Một người thật sự yêu thương em sẽ không yêu cầu điều đó."
"....."
"Hôm nay về nghỉ đi. Đừng lên mạng hay làm gì cả, cố ngủ thử xem."
"Nếu em vẫn không ngủ được thì sao?"
"Chị có thể làm gì đây? Nếu có điều gì chị giúp được, chị sẽ làm."
Không. Chị chẳng giúp được gì đâu.
Minjeong muốn nói vậy, nhưng em cũng mệt rồi. Ngoại trừ những lần cãi vã với Chaehyun thời còn là thực tập sinh, chưa bao giờ Minjeong tranh cãi với ai dữ dội như hôm nay. Em không hiểu tại sao mình lại tức giận mỗi khi nhìn thấy giám đốc, cũng không hiểu tại sao bản thân cứ nói ra những lời như vậy. Nhưng Minjeong không muốn nghĩ thêm về sự khó chịu này nữa.
"Để chị gọi Taehyung-ssi đến nhé?"
"Không cần đâu, em tự đi được."
Jimin nhìn em một chút rồi gật đầu rời khỏi phòng làm việc.
Minjeong cảm thấy chân mình bủn rủn, nên ngồi một lúc trước khi rời khỏi phòng. Em do dự một lúc có nên mang theo túi trà trên bàn không, cuối cùng vẫn quyết định cầm theo. Giờ đã gần nửa đêm, không gian ngoài văn phòng vắng vẻ. Minjeong hít một hơi thật sâu, không khí lạnh mùa đông tràn vào, làm cho lồng ngực ngột ngạt của em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Minjeong nghĩ có lẽ nên đi dạo hay đi bộ về ký túc xá, nhưng cuối cùng lại gọi taxi. Trong suốt chuyến đi dài khoảng 15 phút đến ký túc xá, em vô thức ngủ thiếp đi một lát. Lạ lùng thay, cơ thể em, đôi mắt em nặng trĩu như bông tẩm nước.
Về đến ký túc xá, Minjeong vội vàng tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường. Lúc đó thành viên thứ ba cũng vào theo.
"Chị ổn không?"
Minjeong gật đầu, nằm sấp trên giường. Yoona có vẻ muốn nói chuyện nhưng Minjeong không còn sức, chỉ quay người lại. Em ấy kể rằng trong suốt chuyến về ký túc xá, maknae cứ khóc lóc, rồi đi ra ngoài để nói chuyện với Chaehyun.
"Hôm nay không khí trong công ty thật sự không đùa được đâu. Giám đốc đã bảo bọn họ đứng lại, nói sẽ giải thể nhóm. Nếu còn livestream hay nhắn gì khi chưa được công ty cho phép, họ sẽ bị loại khỏi ngành. Đã thế chị ấy còn chửi giám đốc center 1 thậm tệ nữa, bảo anh ta viết đơn từ chức."
Minjeong mơ màng nghe câu chuyện rồi cất câu hỏi.
"Chửi giám đốc center 1 thậm tệ á...? Chửi thế nào?"
"Ừ. Hoàn toàn luôn... cái gì nhỉ? 'Mấy đứa nhãi ranh, mấy đồ khốn nạn, nếu tiếp tục quản lý như cứt thế này thì giám đốc center tốt nhất từ chức đi'. Chửi vậy đấy."
"Thật sự nói vậy à? Ngay trước mặt mọi người luôn?"
"Chửi trong phòng nhưng hét to lắm, mấy người ở ngoài đều nghe thấy."
"......"
"Chắc vì thế mà không khí ở center 1 tệ hẳn đi. Dù sao thì chửi như vậy có hơi quá không? Nói 'đồ khốn' kiểu đó... vậy thì tụi mình là cái gì? Là 'đồ điếm' hả? Em chưa từng nghĩ giám đốc bộ phận lại như vậy... Có lẽ đúng như chị nói, lúc đầu chị ấy chỉ giả vờ trước mặt chúng ta thôi?"
"Chắc không đâu... Bọn họ cũng làm mấy chuyện đáng bị chửi mà..."
"Ừ nhỉ. Dù vậy cũng hơi quá. Nhưng vẫn đáng sợ thật, đúng không? Chị ngủ rồi hả?"
...
Cổ phiếu của Kwangya Entertainment đã giảm chính xác 16%, mức thấp nhất trong năm. Giá cổ phiếu còn giảm mạnh hơn so với trước khi bị tập đoàn K mua lại. Tuy vậy, Jimin không mấy bận tâm. Cô đã quen với mô hình cổ phiếu rác thậm chí còn không bằng giá trị của đồng coin (tiền điện tử).
Những người ở trụ sở chính, từng gọi điện hoặc nhắn tin tới tấp mỗi sáng sau khi nhìn giá cổ phiếu, giờ đây cũng dường như đã mệt mỏi và trở nên thờ ơ. Các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra khuyến nghị mua vào, vì đây là đáy. Không ai có thể phủ nhận rằng cổ phiếu này đang bị định giá thấp so với hiệu suất.
Jimin kiểm tra lại tài liệu lần cuối trước khi bước xuống xe. Trước đây cô chỉ chuẩn bị tài liệu mà không được vào phòng họp, nhưng giờ lại tham gia cuộc họp cấp cao tại trụ sở chính với tư cách là giám đốc một công ty con. Đây là một tình huống có phần khôi hài.
Giám đốc, người giờ đây đã trở thành phó chủ tịch, nhận ra Jimin và gật đầu chào hỏi. Jimin đáp lại bằng một cái cúi đầu nhẹ, rồi ngồi vào góc cuối phòng họp, chờ đến lượt mình.
Kế hoạch kinh doanh năm sau của Kwangya Entertainment, công ty vừa được mua lại và cần thời gian để ổn định, đã được trình bày khá muộn. Các công ty con khác đã hoàn tất báo cáo về kết quả kinh doanh, chi phí và triển vọng năm sau từ sớm, tóm gọn trong vòng khoảng 3 phút.
Các giám đốc điều hành đang lật xem tài liệu in thì ngẩng đầu lên.
"Giám đốc Yu Jimin, giá cổ phiếu biến động dữ dội quá nhỉ..."
"Vâng. Đặc thù của ngành giải trí vốn dĩ đã nhiều biến động, nhưng Kwangya thực sự còn thất thường hơn cả. Lúc đầu tôi còn tưởng nó là đồng coin..."
Câu nói đùa thận trọng của cô khiến các giám đốc điều hành cười nhẹ. Jimin chuyển sang slide tiếp theo trong bài thuyết trình mà mình đã chuẩn bị.
"Giá cổ phiếu của Kwangya Entertainment rẻ hơn so với đối thủ là do công ty đã đánh mất niềm tin từ thị trường. Có quá nhiều vấn đề bất ngờ xảy ra, và việc quản lý cẩu thả cùng mở rộng kinh doanh quá mức của ban lãnh đạo cũ đã khiến những thành tựu ổn định ở các lĩnh vực cốt lõi không được phản ánh đúng mức. Chỉ riêng lượng album bán ra đã gấp 1,5 lần so với S Entertainment, nhưng giá trị vốn hóa thị trường của chúng ta chỉ bằng 70%. Kwangya là công ty giải trí duy nhất có hệ số P/E ở mức một chữ số."
"Nhưng nếu nói như cô Yu, thì dù nghệ sĩ có gây ra chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn phải để họ tiếp tục hoạt động sao?"
"Vâng, đúng vậy. Về lâu dài, đó là điều cần làm. Nhưng việc tạm dừng hoạt động lần này là vì tôi cho rằng cần siết chặt quản lý nội bộ. Kwangya Entertainment trước đây đã chăm sóc nghệ sĩ và cộng đồng fan bằng cách tiếp tục gắn bó với những nghệ sĩ từng gây rắc rối, nhưng tôi nghĩ tình trạng suy thoái đạo đức hiện tại đã đạt đến giới hạn."
"Cô nói khó hiểu quá. Ý là muốn chấn chỉnh kỷ luật thôi chứ gì."
"Anh nhìn nhận rất chính xác. Vì công ty có nhiều nghệ sĩ trẻ, và đặc biệt năm sau sẽ ra mắt đến hai nhóm tân binh."
"Ừ, chuyện đó tự cô lo liệu đi. Lần này giảm chi phí nhiều đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé."
"Vâng, tôi hiểu."
"Dù sao thì cũng đừng để bên ngoài lời ra tiếng vào nhiều quá."
"Vâng, tôi sẽ chú ý."
May mắn thay, buổi báo cáo kết thúc ở mức vừa đủ. Dù lưng áo đã ướt đẫm, Jimin cũng chẳng để tâm. Thay vì giá cổ phiếu biến động như coin của Kwangya Entertainment, mọi người tập trung nhiều hơn vào việc cắt giảm chi phí. Nhờ trước đây hoạt động quá lỏng lẻo, chỉ cần bịt vài lỗ hổng rò rỉ tài chính, công ty đã tiết kiệm được vài trăm tỷ won.
"Đúng là có trụ sở chính nhúng tay vào thì thấy rõ khác biệt."
Dù biết đó chỉ là lời nói xã giao, Jimin vẫn thấy tâm trạng không tệ. Công việc vẫn còn chất đống như núi, và đây chỉ mới là khởi đầu, nhưng việc vượt qua một thử thách lớn khiến cô phần nào nhẹ nhõm. Khi đang thu dọn tài liệu để rời khỏi phòng họp, cô bắt gặp phó chủ tịch đứng chờ trước cửa.
"Trưởng nhóm Yu... À không, giờ phải gọi là giám đốc Yu nhỉ? Tối nay đi ăn cùng tôi được không?"
"À... tôi có việc quan trọng ở công ty tối nay rồi ạ."
"Không phải từ chối thẳng thừng quá rồi à?"
"Xin lỗi ạ. Nhưng hôm nay tôi thực sự có việc gấp."
"Được rồi. Xử lý công việc đi. Nhưng lần tới nhất định phải đi ăn cùng tôi đấy. Tôi có vài chuyện muốn hỏi."
Muốn hỏi gì chứ?
Jimin thoáng phân vân.
Tối nay có lễ trao giải lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc Kwangya Ent. Sau mấy ngày không ngủ vì chuẩn bị báo cáo và xử lý sự cố, cô định dành chút thời gian nghỉ ngơi để xem chương trình.
Phó chủ tịch nhìn vẻ lưỡng lự của Jimin liền xua tay.
"Không sao đâu. Để lần khác cũng được. Chẳng có gì to tát cả."
"Nếu cần gì thì cứ nói tôi biết ạ."
"À... trưởng nhóm Yu, cô từng nhắc đến người yêu lâu năm đúng không? Hai người chưa kết hôn nhỉ?"
"Dạ? À, vâng..."
"Tôi hỏi cái này được không? Không phải vì tôi tò mò chuyện khác đâu... Chẳng là phó phòng Han Junghyun có vẻ không có ý định kết hôn..."
Jimin nhìn gương mặt có chút ngại ngùng của phó chủ tịch khi cẩn thận nói tiếp.
"Không biết là do tôi từng ly hôn hay còn lý do nào khác khiến Junghyun ngại... Tôi còn bảo không cần có con, chỉ cần hai người sống cùng nhau là được, vậy mà cô ấy vẫn nói không nghĩ đến chuyện đó. Tôi thực sự không hiểu cô ấy không thích điều gì nữa."
"Tôi cũng chẳng biết nữa..."
Jimin vừa nói, vừa đưa tay ấn nhẹ lên cổ họng để cố nuốt xuống cơn đau.
Lũ khốn khiếp. Đám vô lại.
Sau mấy ngày quát tháo ầm ĩ, có lẽ dây thanh quản của cô đã bị tổn thương.
"Trưởng nhóm Yu, cô vẫn đang yêu người ấy đúng không? Người đó không đề nghị cưới à?"
"Chỉ là... Cả hai chúng tôi đều không có ý định đó thôi ạ."
"Vậy hả? Vậy thì tốt. Hợp nhau như vậy là may mắn rồi. Ở tuổi cô chắc bị hỏi chuyện cưới xin suốt nhỉ."
"Phó chủ tịch, tôi chợt nhớ ra mình còn có lịch trình khác, tôi xin phép đi trước nhé ạ."
"Ừ, được rồi. Lần tới gặp nhé."
Jimin cúi chào phó chủ tịch rồi gần như chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Cô đóng cửa xe lại, nhắm mắt và thở dài.
Quả nhiên, làm sao có thể thoát khỏi mấy chuyện này dễ dàng như thế.
Cảm giác như vừa quay lại một trong những giai đoạn của sự phủ nhận, tức giận, thỏa hiệp và trầm cảm vậy. Có phải Jimin nên nghe lời Seokjong, thử tham gia một buổi xem mắt?
Nếu gặp ai đó cùng hoàn cảnh, ít nhất họ sẽ không đi lăng nhăng với kẻ khác. Một vấn đề được giải quyết, vậy còn vấn đề kia thì sao? Nếu bắt đầu với một người mới, liệu cô có thể quên được ngay không?
Trong suốt 10 năm qua, Jimin không yêu say đắm mọi khoảnh khắc. Tình yêu đó không đến mức sâu đậm như vậy, nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế. Cô muốn hỏi Junghyun.
"Tôi đã làm gì đến mức chị không thể chịu đựng nổi thế? Nếu ngay cả phó chủ tịch chị cũng không muốn kết hôn, thì rốt cuộc là vì sao? Tôi tệ đến vậy sao? Cuộc sống là thế mà. Làm sao có thể sống mỗi ngày với cảm giác sôi sục mãi được? Nếu chị chán và muốn kết thúc, ít nhất cũng nên nói với tôi một lời. Không chỉ với tôi, mà với ai khác chị quen lâu, cũng sẽ như vậy thôi. Chị nghĩ người khác thì sẽ tốt hơn sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai đến mức đó?"
Jimin biết rắng một ngày nào đó, tất cả những điều này rồi sẽ qua đi và bị lãng quên. Nhưng vấn đề là, trước khi điều đó xảy ra, cô chỉ muốn chết đi.
Có người từng nói rằng để vượt qua nỗi đau sau một mối quan hệ lâu dài, cần một khoảng thời gian gấp đôi quãng thời gian đã ở bên nhau. Nhưng Jimin không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi quãng thời gian đó.
Và ngay cà khi chịu đựng được, thì sau đó là gì? Lại lặp lại những chuyện tồi tệ như thế này sao?
Quá mệt mỏi, Jimin hủy toàn bộ lịch trình còn lại trong ngày, uống thuốc cảm mua ở hiệu thuốc, rồi nắm vật xuống tấm nệm. Dù nghĩ rằng giá mà mình có thể chết đi ngay lúc này, cô biết điều đó sẽ không xảy ra.
Trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng, Jimin tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô bật tivi. Trên màn hình, một nghệ sĩ thích gây rắc rối, người từng viết những điều ngớ ngẩn vào bucket list như công khai yêu đương hay quay clip sex với bạn trai để đe dọa giám đốc, đang cười ngây thơ như thiên thần.
Mỗi lần khuôn mặt em xuất hiện trên camera với vẻ ngượng ngùng, Jimin lại thấy nực cười.
"Trước mặt mình thì trừng mắt, nổi giận đùng đùng cơ mà."
Nhớ đến lời Minjeong từng nói rằng em sẽ trao đi đến chừng nào còn có thể, Jimin cảm thấy lòng nhói lên.
"Em thực sự muốn yêu đến thế sao? Nó chẳng có gì đặc biệt đâu."
Rồi bất chợt, cô cảm thấy không công bằng. Yu Jimin năm 23 tuổi không biết gì cả, nên Minjeong ở tuổi 23 cũng không biết gì là điều hiển nhiên.
Vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, Jimin nhìn Winter, người đang hát về tình yêu mà chính em còn chưa từng trải nghiệm.
Mong rằng người đó, bất kể là ai, sẽ là một người tử tế. Để Winter, để Kim Minjeong có thể trải nghiệm tình yêu mà em ấy khao khát đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro