five
Dù trông có vẻ chỉ đang bước đi vô định, nhưng thực chất, Yu Jimin đang đưa Kim Minjeong về nhà. Lý do thì đơn giản thôi. Minjeong nói muốn về nhà. Chị chỉ đơn thuần tiễn em về.
Vốn định lặng lẽ đưa Minjeong đến nơi an toàn, sau đó chào một câu thật cool rồi chuồn đi ngay.
Phải, ban đầu là định như thế.
Nhưng kế hoạch đó đổ bể hoàn toàn khi Kim Minjeong bỗng dưng dừng lại giữa con hẻm trên đường về.
Jimin đang đi trước cũng buộc phải dừng bước theo vì Minjeong đã đứng lại phía sau. Dẫu vậy, chị vẫn không quay đầu lại.
"Unnie."
Minjeong lên tiếng gọi.
Và Jimin biết, đó không chỉ là một tiếng gọi đơn thuần. Không còn cách nào khác, chị nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới quay người lại.
Minjeong đang nhìn chị với một biểu cảm trông có vẻ rất bình tĩnh. Jimin lại không thể bình tĩnh được như thế, bồn chồn đến mức chẳng nói nổi lời nào.
Rốt cuộc vẫn là Minjeong mở lời trước.
"Chị đã chứng kiến hết rồi đúng không?"
Gật đầu.
"Từ khi nào?"
"......Ngay từ đầu."
"Tại sao không chào hỏi em?"
"Vì em đang hẹn hò với bạn trai mà......."
"Thì sao?"
"......Chị ghét thằng đó."
"Ừ. Nhìn là biết."
"......Nhưng chị không muốn làm phiền."
"Làm phiền cái gì? Tại sao?"
Sao em lại hỏi chị mấy chuyện này chứ......?
Jimin cảm thấy mình đang bị tra hỏi đến mức bức bối, trong khi Minjeong thì lại tỏ vẻ bình thản như không có gì.
"Vì đó là chuyện tình cảm của em...... Chị không nên can thiệp......."
"Vậy tại sao chị lại xen vào?"
"......Trong tình huống đó, làm sao mà nhịn được?"
Ánh mắt Jimin đột ngột sắc lạnh rồi nhanh chóng dịu lại khiến Minjeong thoáng giật mình, rồi chỉ khẽ thở ra một hơi.
"Có cần phải nổi giận đến mức đó không......."
"......? Chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên?"
"Không, ý em là......."
"Lúc đầu chị đã nói gì với em?"
"Dạ? Lúc đầu?"
"Chị đã bảo em rằng, bạn trai em là thằng rác rưởi, nên hãy chia tay rồi hẹn hò với chị đi."
"......."
"Vậy mà em còn hỏi chị có cần phải tức giận đến mức đó không à?"
"......."
"Minjeong à."
"Vâng......."
"Chị nhịn được là vì có em ở đó. Vì em đang đứng trước mặt chị. Vì em đã từng nói là em vẫn thích hắn ta. Vì, haizz......, em vẫn còn là bạn gái của hắn. Nhưng em lại hỏi chị có cần phải nổi giận đến mức đó không à? Tất nhiên là chị tức giận chứ."
"......."
"Chị cực kỳ giận. Giận vì em đã khóc vì một thằng khốn như vậy. Giận vì hắn không xứng đáng nhận được tình yêu của em. Trong khi có người thậm chí còn chẳng dám mơ đến điều đó......."
"......."
"Minjeong à, chị đã nói rồi. Em chỉ cần nghĩ cho bản thân mình thôi...... Làm ơn, chỉ nghĩ cho mình em thôi, được không? Xin em đấy."
Dù cùng là một từ 'làm ơn', nhưng tại sao lại có thể mang những cảm xúc khác nhau đến thế? Từ miệng Minjeong, nó thốt ra vì sợ hãi và khó chịu. Nhưng khi Jimin nói ra, nó lại chất chứa một nỗi khẩn cầu đầy tha thiết.
Chúng ta rốt cuộc phải cầu xin bao nhiêu lần nữa đây?
Minjeong đứng trước Jimin, nhìn chị trông thật buồn bã, mà mãi chẳng nói nên lời. Bầu không khí giữa hai người cứ thế chìm vào im lặng, cho đến khi Jimin cất tiếng trước.
"Xin lỗi. Em đã đủ mệt mỏi rồi, vậy mà chị còn... thế này. Chị xin lỗi. Để chị đưa em về. Đi thôi."
"Không phải vậy đâu. Chỉ là......."
"Đi nào, Minjeong à."
Ánh mắt Jimin như van nài đừng nói thêm, Minjeong đành nuốt xuống những lời định nói, rồi tiếp tục bước theo chị.
Câu 'Có cần phải nổi giận đến mức đó không?' mà em đã nói khi nãy, thực ra xuất phát từ suy nghĩ rằng đây vốn không phải chuyện của chị ấy. Dù cho có đặt cả hai vào cùng một tình huống thì Minjeong cũng không nghĩ mình sẽ nổi giận đến mức đó.
Có lẽ vì thế mà tình cảm của Jimin dành cho em mới chỉ dừng lại ở mức đơn phương. Nhưng cũng nhờ vậy, Minjeong mới nhận ra rằng bản thân đã bị đối xử tệ bạc đến mức nào.
Nếu chính Jimin là người bị đối xử như thế, có lẽ Minjeong cũng sẽ tức giận. Dù không đến mức bùng nổ như chị ấy, nhưng ít nhất, em cũng không thể làm ngơ.
Đây thực sự là một mối quan hệ không đúng đắn.
Suy nghĩ đó một lần nữa trở nên rõ ràng hơn trong đầu Minjeong. Và em bắt đầu cân nhắc về chuyện chia tay.
Trớ trêu thay, mọi thứ dường như đang diễn ra đúng như lời người chị hiện đang nắm tay dẫn Minjeong về nhà. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là em đang nghĩ đến chuyện hẹn hò với Yu Jimin.
Chỉ là....
Minjeong vẫn cảm thấy biết ơn, vẫn cảm thấy có lỗi với Jimin. Vì thế, em không muốn đối xử với chị một cách tùy tiện. Không muốn tùy tiện tiếp nhận tình yêu ấy mà không đáp lại bất cứ điều gì. Lương tâm của Minjeong không cho phép em làm điều đó.
Thế nhưng, vòng vo mãi, Minjeong lại quay trở về câu hỏi quen thuộc.
Tình yêu có thể chỉ đơn thuần là muốn nhận lấy mà không cần cho đi không?
Khi bản thân không có ý định đáp lại, nhưng vẫn muốn hưởng trọn sự dịu dàng ấy, đó có được gọi là tình yêu không?
Người mà Minjeong muốn nghe câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Có lẽ vì thế mà em hành động hơi bốc đồng.
Minjeong siết chặt tay Jimin hơn, khiến bước chân chị đột ngột khựng lại. Không cần ai gọi, Jimin cũng lập tức quay đầu lại. Biểu cảm chị dành cho em lúc này là sự pha trộn giữa thắc mắc và lo lắng.
Minjeong nhìn Jimin một lúc rồi mới lên tiếng.
"Chỉ muốn nhận lấy thôi, cũng được coi là tình yêu sao ạ?"
"......Hả?"
"Muốn chị cứ tiếp tục dịu dàng với em như thế này, đó có phải là tình yêu không?"
"......."
"Thành thật mà nói, em không có cảm giác muốn đối xử với chị như cách chị đã làm với em. Nhưng...... em vẫn muốn chị tiếp tục quan tâm đến em như thế này."
"......."
"Cảm giác như vậy, có thể gọi là tình yêu không?"
"......Ý em là, em đang hỏi chị xem em có yêu chị không á?"
"...... Vì em không thể hỏi ai khác ngoài chị."
"Thật là...... đau đầu ghê."
"Chị đã nói với em rồi mà. Rằng tình cảm em dành cho anh ấy không phải là tình yêu."
"Ừ. Chị đã nói thế. Rồi sao?"
"......Nên hãy cho em một câu trả lời đi."
"Vậy nếu chị nói đó là tình yêu, thì em sẽ tin rằng em yêu chị à?"
"...... Có lẽ là vậy."
"Tại sao?"
"...... Em cũng không biết nữa. Chỉ là...... nếu đó là câu trả lời của chị, em nghĩ mình có thể tin. Có lẽ...... đó chính là đáp án đúng."
Nghe xong câu trả lời của Minjeong, Jimin bật cười bất lực.
"Minjeong à."
"......Vâng."
"Em không nhớ chị đã nói gì với em vào hôm đó à?"
"Ơ...... Dạ?"
Trong đầu Minjeong, những lời mà Jimin đã nói vào hôm đó thoáng qua như một dòng chảy không ngừng. Nhưng em hoàn toàn không biết 'lời đó' mà Jimin đang nhắc đến là câu nào.
Chị ấy đã nói quá nhiều thứ, rốt cuộc là đang nói đến câu nào đây...?
Minjeong không thể nào nắm bắt được, còn Jimin, vẫn giữ ánh mắt đối diện em, hai tay bao bọc lấy bàn tay Minjeong trong sự dịu dàng.
"Chị đã nói rồi mà. Dù chị có phủ nhận cả trăm lần, nhưng nếu em chỉ cần nói đúng một lần, thì với chị, nó chính là điều đúng đắn. Vì vậy, đó chính là tình yêu."
"Chị sẽ hỏi lại lần nữa. Em thực sự tin rằng câu trả lời của chị là đáp án đúng sao?"
Bởi vì câu trả lời của chị chính là em.
Bởi vì em chính là tình yêu của chị.
Vậy nên, câu trả lời của em đối với chị cũng chính là tình yêu.
Nếu thực sự em phải tìm kiếm câu trả lời cho tình yêu của mình ở nơi chị, thì làm sao có thể không gọi đó là tình yêu được?
Làm sao một người có thể cân nhắc hàng vạn lần về một điều gì đó, rồi lại giao phó quyết định ấy cho người khác, mà điều đó không phải là tình yêu?
Jimin biết.
Chị biết Minjeong không phải kiểu người sẽ trốn tránh câu trả lời. Dù có khó khăn đến đâu, em cũng là kiểu người sẽ tự mình suy nghĩ và tìm ra đáp án cuối cùng. Vậy mà lần này, Minjeong lại không nhận ra rằng chính em đã vô thức giao phó quyết định đó cho Jimin.
Nghĩa là gì chứ?
Nghĩa là em tin tưởng chị đến nhường nào.
Nghĩa là em dành cho chị một sự trân trọng nhất định.
Dù Jimin có thể tùy tiện nhắm mắt mà trả lời rằng đó là tình yêu, vì chị thích em. Nhưng hẳn là Minjeong tin chị sẽ không làm thế. Em tin tưởng Jimin, và tin tưởng tình yêu của chị. Tin rằng Jimin luôn có thể đưa ra câu trả lời đúng nhất. Em tin chị đến mức đó đấy.
Jimin không hiểu làm sao một niềm tin như thế lại không phải là tình yêu được? Minjeong là một người thận trọng, là một người có tính tự lập cao. Vậy mà em đã đặt niềm tin vào chị nhiều đến vậy, làm sao có thể không phải là tình yêu?
Vậy nên, câu trả lời của chị là đây.
"Nếu em thực sự tin rằng câu trả lời của chị là đáp án đúng, vậy thì, đó chính là tình yêu."
"Chị có thể khẳng định như vậy."
Chính người mà em tin tưởng đã dám chắc rằng em yêu chị. Nên bây giờ, em cũng có thể tin vào tình yêu của chính mình rồi chứ?
Có những tình yêu không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, mà bắt đầu bằng một lời định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro