four
Có lẽ vì không thể kiểm soát được trái tim đang dần xiêu lòng đó... Nên cuối cùng, Minjeong lại tìm đến Jimin. Trớ trêu thay, lý do lại là vì bạn trai em.
Jimin bất ngờ khi nhận được cuộc gọi giữa đêm, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia còn khiến chị ngỡ ngàng hơn.
— Tiền bối...
"Hả? Minjeong à? Có chuyện gì thế?"
— Em thực sự xin lỗi... Thực sự... Lúc này em chỉ nghĩ đến chị... Em thực sự xin lỗi...
"Minjeong à, em đang ở đâu?"
— ...... Ngã tư cổng sau... khu vui chơi XX.
"Chị sẽ đến ngay. Đừng tắt, cứ giữ máy như vậy."
Dù đã khuya, Jimin vẫn lập tức cầm điện thoại lao ra khỏi nhà, mặc vội áo khoác và chạy một mạch đến chỗ Minjeong. Trong điện thoại, không có tiếng động nào khác ngoài hơi thở gấp gáp của chị ấy khi chạy. Nhưng cuộc gọi không hề bị ngắt.
Không cần nói gì cả, chỉ cần kết nối như vậy thôi cũng đủ khiến cả hai cảm thấy an tâm. Jimin yên tâm vì biết Minjeong vẫn ổn. Minjeong yên tâm chỉ vì Jimin đang ở đó.
Khi Jimin đến nơi khu vui chơi tối tăm, chị liền nhìn thấy Minjeong ngồi một mình trên băng ghế. Không chút chần chừ, Jimin chạy đến ngay trước mặt em.
Jimin không dừng lại để lấy hơi, mà việc đầu tiên làm là quan sát Minjeong thật kỹ, xem em có khóc hay không. Không có dấu vết của nước mắt. Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Chị không sao chứ? Em xin lỗi, tiền bối. Gọi chị ra ngoài vào giờ này..."
"Haa... Không sao... Phù... Không sao đâu."
"... Em đi mua nước cho chị nhé?"
"Không cần đâu... Haa... Chị ổn mà, thực sự ổn. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ừm..."
"Khó nói lắm à?"
"......."
"Nhưng nếu em không muốn nói chỉ vì thấy có lỗi, thì hãy cứ nói đi."
"......."
"Chị đã đến tận đây rồi. Chị đến đây là để nghe em nói, Minjeong à."
"Thì là... cái đó..."
"Ngay khi nghe giọng em, tim chị đã như rơi xuống đáy vực."
"......."
"Chỉ cần nghe hai chữ 'tiền bối', chị đã thấy có chuyện không ổn rồi. Chị lo lắm."
"......."
"Nên là... nói chị nghe đi, được không? Chị nghĩ mình có đủ tư cách để nghe mà."
Ánh mắt Jimin khi nói những lời ấy tràn đầy đau lòng. Minjeong mở miệng, rồi lại ngậm lại, ngập ngừng trong giây lát. Cuối cùng, em cũng nói ra.
"Oppa... lại đi club nữa rồi... Thế nên..."
"...... Em buồn lắm à?"
"...... Em thấy giận."
"Trông em không giống người đang giận đâu."
"Em giận bản thân mình..."
"......."
"Tại sao em lại... tại sao em vẫn cứ như thế này chứ...?"
Nghe những lời đó, Jimin không thể nói được gì, chỉ đứng lặng nhìn chằm chằm vào gáy Minjeong khi em cúi đầu trên băng ghế.
Minjeong lại tiếp tục lên tiếng.
"....Em đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy vì một lý do nào đó mà mệt mỏi, em lại không thể làm được. Lúc em khó khăn, anh ấy đã giúp em. Chỉ vì em tổn thương một chút mà có thể buông tay sao?"
"......"
"Em cảm thấy tội lỗi... Rõ ràng em biết anh ấy không phải là người tốt. Nhưng... em không thể chia tay được. Em không đủ can đảm để cắt đứt. Điều đó khiến em giận bản thân... Cả việc em đang làm thế này với tiền bối... cũng khiến em ghét chính mình."
"Đủ rồi."
"......."
"Dừng lại đi."
"......."
"Tại sao em lại ghét bản thân? Tại sao em lại giận chính mình? Người có lỗi là tên khốn đó. Tại sao em lại phải như thế này?"
"......."
"Minjeong à, đó không phải là tình yêu."
"......."
"Chính em cũng biết điều đó mà. Cảm giác tội lỗi không thể nào là tình yêu được. Không phải từ phía hắn ta, cũng không phải từ phía em."
"......."
"Chị muốn lao đến tìm thằng đó ngay bây giờ, đánh hắn một trận, thậm chí muốn chôn hắn ở đâu đó cho khuất mắt. Đây không phải lần đầu chị có suy nghĩ đó. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn em, chị lại tự hỏi mình lấy tư cách gì để làm như vậy? Ngay cả khi chị phủ nhận cả trăm lần, nhưng chỉ cần em nói đúng một lần, thì với chị... nó chính là điều đúng đắn."
"......."
"Đây có phải là tình yêu không?"
"......."
"Hả? Minjeong à. Trả lời chị đi."
"...... Em xin lỗi."
"Haa... Kim Minjeong. Chị đâu cần nghe lời xin lỗi từ em...!"
Jimin tức giận đến mức buột miệng nói ra tất cả, nhưng khi nhìn Minjeong ngồi trước mặt mình, chị lại không biết phải nói gì tiếp theo. Bởi chị biết rõ, càng tức giận, Minjeong sẽ càng cảm thấy có lỗi.
Jimin cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
"Chính chị đã bảo em hãy nói ra mà. Em không cần phải thấy có lỗi với chị. Thật lòng mà nói, chị đã rất vui khi nhận được điện thoại của em. Vì em đã tìm đến chị đầu tiên. Tình yêu vốn là như vậy, Minjeong à. Dù là vì lý do gì đi nữa, chỉ cần người đó cần mình, như vậy là đủ. Thế nên, em không cần phải thấy có lỗi với chị đâu."
"......."
"Em cũng không có lý do gì để ghét bản thân cả. Chỉ là... chỉ là, em có thể nghĩ cho chính mình một chút được không?"
"......."
"Chị chỉ nghĩ về em thôi, vậy mà tại sao em lại không thể nghĩ cho chính mình? Em đâu có yêu chị... Vậy tại sao em lại nghĩ đến cảm xúc của chị chứ...? Hả?"
Cảm xúc dâng trào, Jimin đưa tay lên, mạnh mẽ lau mặt để giữ bình tĩnh. Minjeong, sau khi nghe những lời đó, ngước lên nhìn chị.
"Tiền bối... tại sao chị lại thích em?"
"Gì cơ?"
"Tại sao chị lại đối xử tốt với em đến mức này?"
"......."
"Một người như chị... có thiếu gì đâu chứ..."
"Còn em thì sao? Em thiếu cái gì mà lại để bản thân bị trói buộc bởi một kẻ như tên khốn kia?"
"......."
"Đó mới là câu chị muốn hỏi em, Minjeong à."
"......."
"Ít nhất, em là người xứng đáng để chị yêu."
Nghe xong những lời đó, nước mắt Minjeong mới lặng lẽ rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt, nhưng rất nhanh sau đó, nước mắt tuôn trào thành dòng, thấm ướt cả khuôn mặt.
Jimin nhìn em khóc, thở dài một hơi rồi tiến đến ôm lấy Minjeong khi vẫn còn đứng. Minjeong không đủ can đảm để ôm lấy eo Jimin, chỉ có thể siết chặt vạt áo chị trong tay, im lặng khóc nấc lên.
Chỉ đến khi Jimin đặt tay lên đầu em, Minjeong mới không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở trong vòng tay chị.
Thật kỳ lạ khi trái tim Minjeong, vốn bị tổn thương vì tình yêu, lại được an ủi bởi một tình yêu khác — một tình yêu mà em chưa từng gọi tên.
Sau khi khóc nức nở một trận, Minjeong đã bắt đầu nín dần, nhưng cả hai vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.
Minjeong thấy xấu hổ vì mình lại khóc lóc thảm hại trước mặt Jimin, nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này. Cảm giác dịu dàng khi chị ấy xoa đầu em thật dễ chịu, em muốn được hưởng thụ điều này lâu hơn một chút.
Còn Jimin, ngay từ đầu chị đã làm vậy chỉ vì Minjeong.
"Khóc xong rồi hả?"
Giọng nói dịu dàng ấy suýt khiến Minjeong bật khóc lần nữa, nhưng em cố nuốt nước mắt vào trong. Họng nghẹn đắng, Minjeong không trả lời được, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy Minjeong gật đầu mà vẫn không chịu rời khỏi mình, Jimin cũng không giục, chỉ lặng lẽ tiếp tục xoa đầu em, như thể chờ đợi.
Cứ thế một hồi, Minjeong vẫn áp mặt vào bụng Jimin, khẽ lên tiếng bằng giọng trầm khàn.
"......Trước mặt unnie, em cứ liên tục bày ra bộ dạng thảm hại này."
"Chưa bao giờ là thảm hại cả."
"Nhưng mà......."
"Vì chị thích em thôi."
"......."
"Em biết mà, đúng không? Chị thích em. Thế nên em chưa bao giờ trông thảm hại trong mắt chị."
"Chị thật là......."
"Nhưng mà... giờ em quyết định gọi chị là 'unnie' rồi à?"
"......."
"Chị thích lắm. Minjeong à, gọi chị như thế đi."
"......Vângg."
"Minjeongie ngoan quá."
Jimin cười khẽ, giọng điệu như đang vỗ về một chú cún con, vừa nói vừa tiếp tục xoa đầu em.
Minjeong im lặng đón nhận sự dịu dàng ấy. Những hành động của Jimin khiến em cảm thấy lạ lẫm, nhưng em không ghét cảm giác này. Ngược lại, Minjeong càng muốn dựa dẫm vào chị, càng muốn làm nũng. Đúng là kỳ lạ.
Nhưng chẳng phải những điều này chỉ dành cho những người yêu nhau sao? Tại sao chị ấy cứ đối xử với mình như vậy...
Không,
Tại sao mình lại cứ như thế này với chị ấy...
Người ta nói nếu trao tình cảm cho ai khác ngoài người yêu, thì đó là phản bội. Nhưng những cảm xúc này không giống với tình yêu. Khi nhìn Jimin, Minjeong chẳng hề muốn ôm ấp hay che chở chị ấy.
Vậy thứ tình cảm một chiều này là gì? Liệu một mối quan hệ như thế này có thể tồn tại không...?
Nhưng Jimin cứ khiến em có cảm giác như thế này là ổn.
Chị yêu em, nhưng vì em không yêu chị, nên đừng để tâm đến chị, cứ nhận lấy tất cả những gì chị dành cho em.
Những lời Jimin nói tối nay, chung quy lại chính là như vậy.
Làm sao có thể như vậy được?
Làm sao có thể không đòi hỏi tình yêu từ đối phương, mà lại bảo người ta đừng bận tâm đến mình?
Minjeong cảm thấy tình yêu của mình đã đủ kỳ lạ, nhưng tình yêu của Jimin cũng thật kỳ lạ không kém.
Không mong cầu được nhận lại, chỉ muốn cho đi vô điều kiện, đó có thể gọi là tình yêu không?
Minjeong muốn hỏi, nhưng lại không đủ dũng khí. Bởi vì em không chắc mình có thể chấp nhận được câu trả lời.
Nếu đó thật sự là tình yêu,
Vậy một trái tim chỉ biết nhận lấy mà không hề muốn trao đi...
Cũng có thể gọi là tình yêu sao?
Cảm xúc ích kỷ này... cũng có thể là tình yêu sao?
Minjeong không biết tại sao mình lại muốn xác nhận điều này từ Jimin, không biết tại sao em lại muốn hỏi chị ấy rằng đây có phải là tình yêu không. Nhưng Minjeong cảm thấy, nếu Jimin nói phải, em có thể tin điều đó.
Dù Minjeong chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm này là tình yêu, chỉ cần Jimin nói rằng nó là tình yêu, em sẽ tin.
Minjeong không hiểu tại sao mình lại tin vào Jimin đến thế, nhưng em muốn dựa vào niềm tin ấy. Chỉ vì một lý do. Jimin đã phủ nhận tình yêu mà em từng tin tưởng.
...
Hôm đó cuối cùng Jimin đã đưa Minjeong về nhà. Dù sao cũng không thể để một người vừa khóc nức nở một mình về nhà vào đêm muộn như vậy được. Khác với lần đầu tiên Jimin đưa em về, lần này Minjeong ngoan ngoãn đi theo. Hai người bước đi bên nhau, chẳng ai nói gì, thậm chí cũng không nắm tay, thế nhưng con đường ấy lại mang đến một cảm giác yên bình lạ thường.
Và rồi từng ngày cứ thế trôi qua mà không có sự thay đổi rõ rệt nào giữa họ. Chỉ có một điều khác biệt, Minjeong đã gọi Jimin là 'unnie', và thái độ của em với Jimin cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Ngoài điều đó ra, mối quan hệ của hai người chẳng có gì khác biệt, và Jimin cũng hài lòng với điều đó. Chỉ có mỗi Minjeong là đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
Những lời Jimin nói đêm đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em.
"Đó không phải là tình yêu."
Dù vẫn muốn báo đáp, nhưng chị ấy nói rằng cảm giác tội lỗi không phải là tình yêu. Từ khi nào mà nhìn bạn trai, Minjeong không còn cảm thấy biết ơn, mà thay vào đó là cảm giác mắc nợ?
Nghĩ lại thì, cảm xúc đó cũng đã kéo dài một thời gian không hề ngắn. Vậy có nghĩa là trong suốt ngần ấy năm, em đã nhầm lẫn giữa một thứ không phải tình yêu với tình yêu hay sao?
Vậy thì tình yêu thực sự là gì?
Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ thế này?
Không thể tự mình tìm ra câu trả lời, Miịneong lại vô thức hướng ánh mắt về phía Jimin. Bởi vì chị ấy dường như biết đáp án. Bởi vì câu trả lời của chị ấy có lẽ chính là đáp án đúng.
"Hửm? Sao nhìn chị vậy?"
"Dạ? À......, không có gì đâu ạ, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi."
"Nhìn mặt chị mà suy nghĩ?"
"......Em chỉ là đang thẫn thờ thôi."
"Cái này người ta gọi là 'thẫn thờ ngắm mặt' đấy."
"......Gì cơ ạ?"
"Thẫn thờ ngắm mặt. Giống như người ta ngắm lửa hay ngắm nước để thư giãn ấy, nhìn một gương mặt đẹp mà thẫn thờ, gọi là 'thẫn thờ ngắm mặt'."
"......Chị thật sự điên rồi đó."
Không biết mình mong đợi gì từ cái người điên khùng này nữa.
Minjeong tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu.
Mình mà lại đi tìm kiếm câu trả lời từ một người có thể nói ra mấy câu này sao? Chắc chắn là mất trí rồi. Tự mình suy nghĩ có khi còn tốt hơn.
Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Sau đó, Minjeong lại tiếp tục nhìn Jimin và chìm vào suy tư. Suy nghĩ về câu trả lời của chị ấy.
Cùng lúc đó, Kim Minjeong bắt đầu cảm thấy không thoải mái mỗi khi gặp bạn trai mình. Chỉ vì một câu nói của Jimin rằng đó không phải là tình yêu, mà bây giờ em lại có thể cảm nhận rõ ràng đó thực sự không phải là tình yêu.
Minjeong nhận ra bản thân chỉ đang duy trì mối quan hệ này vì chút ký ức vụn vặt từ thời thơ ấu. Cứ thế, em dần ít nhắn tin hơn, cũng dần lảng tránh những buổi hẹn.
Nhưng liệu bạn trai Minjeong có không nhận ra điều đó?
Bình thường anh ta vốn không phải là người hay chủ động nhắn tin hay rủ em đi chơi, vậy mà dạo gần đây lại liên tục bảo muốn gặp. Thậm chí còn chủ động rủ đi hẹn hò thường xuyên hơn. Người chẳng bao giờ để tâm đến Minjeong, lại như ma quỷ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của em. Buồn cười thật.
Dẫu vậy, mỗi lần Sunghoon liên lạc, Minjeong lại chẳng thể từ chối. Lần nào cũng vậy, em vẫn luôn nhận điện thoại, vẫn luôn đồng ý gặp mặt.
Dù không hiểu bản thân đang duy trì mối quan hệ này vì điều gì, nhưng Minjeong cũng chẳng thể thốt ra được lời chia tay, cứ thế bị cuốn theo. Ngay cả hôm nay cũng vậy.
Bạn trai lớn tuổi hơn Minjeong, đang làm nũng với em vì công việc ở công ty quá mệt mỏi. Nhìn thấy cảnh đó, Minjeong chỉ cảm thấy khó chịu. Sau đó, khi hai người ngồi sát cạnh nhau, bàn tay anh ta bắt đầu vuốt ve đùi em theo một cách không hề đơn thuần.
Minjeong cảm thấy mệt mỏi, khẽ cau mày, rồi gạt tay Sunghoon ra. Nhưng ngay sau đó, bàn tay ấy lại tiếp tục đặt lên.
"Oppa, em mệt lắm. Với lại, đây là quán cà phê đấy."
"Em mệt hả? Vậy mình đặt phòng nhé?"
"Không......, em bảo là em mệt mà."
"Ừ thì, nếu em không thích thì mình về nhà anh cũng được."
Không, ý tôi là tôi không muốn. Sao anh không hiểu chứ?
Minjeong nghĩ vậy.
Nhưng có thực sự là Sunghoon không hiểu không?
Hay là anh ta hoàn toàn nhận thức được, nhưng vẫn cố tình phớt lờ?
"Em muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Về nhà em á?"
"Không. Oppa về nhà oppa, còn em về nhà em."
"Hôm nay em bị sao vậy? Tới kỳ à?"
"Haizz......, oppa."
"Này, hôm nay em bị làm sao thế hả? Bộ anh là con thú động dục chắc? Anh chỉ vì yêu em nên mới thế, thế mà em phản ứng kiểu gì vậy?"
"......Làm ơn ăn nói cẩn thận chút đi. Ở đây có nhiều người đó."
"Vấn đề là có người nghe hay không sao? Chính em là người đã—"
"Oppa. Dừng lại đi. Em thực sự rất mệt."
"Kim Minjeong."
"Em về đây."
"Này, em định bỏ đi như thế này thật à?"
"Mình nói chuyện sau đi."
"Nói luôn bây giờ."
"Làm ơn...... để sau được không? Xin anh đấy......."
"Sao em không chịu nghe lời anh vậy hả? Anh bảo nói chuyện bây giờ mà—"
"Yah, thằng khốn, mày điên thật rồi à?"
Trong quán cà phê yên tĩnh, nơi chỉ có những giai điệu indie nhẹ nhàng vang lên ở mức âm lượng vừa phải, bỗng vang lên một tiếng 'chát' chói tai. Trước mặt người đàn ông kia, ai nhìn vào cũng thấy rõ gương mặt đang giận dữ của Yu Jimin.
".... Jimin unnie?"
"Haa, thật sự không thể nào chịu nổi nữa."
"Cô... Cô là ai mà dám—"
"Mày không nhớ tao à? Chúng ta đã gặp nhau ở club đấy."
"......Gì, cái gì cơ?"
"Ban đầu tao cũng định nhịn, nhưng mày đúng là cái thứ chó chết. Tao nhịn đủ rồi đấy."
"Cô là ai chứ?!"
"Tao á? Tao là một người chị thân thiết của Kim Minjeong đây, thằng khốn."
"......."
"Em ấy là cái bao của mày chắc? Thằng chó điên. Nếu muốn giải tỏa thì tìm chỗ khác mà làm. Mày đang làm cái trò gì với một đứa trẻ quý giá vậy hả? Không nghe em ấy nói à? Em ấy bảo không muốn còn gì."
Người mà tao trân trọng đến mức chưa từng dám tùy tiện nắm tay, mày là cái thá gì mà dám...
Jimin đã nghe hết cuộc cãi vã đó trong im lặng.
Thực ra, Yu Jimin đã ngồi ở quán cà phê này từ trước, tận mắt chứng kiến hai người họ hẹn hò. Nhưng chị chỉ im lặng quan sát, cố gắng kiềm chế bản thân.
Nói là 'kiềm chế' cũng thật nực cười. Bởi vì, xét cho cùng, Jimin chỉ là một đàn chị cùng khoa đang đơn phương Kim Minjeong mà thôi. Dù vậy, Jimin vẫn không thể ngừng để mắt đến em.
Lúc Minjeong chỉ hơi tỏ vẻ khó chịu, Jimin vẫn nhẫn nhịn. Vì đây là chuyện tình cảm của Minjeong, là chuyện mà một người ngoài như chị không có tư cách xen vào. Nhưng ngay khi giọng điệu của thằng khốn kia trở nên gắt gỏng hơn, và từ 'làm ơn' thoát ra từ môi em, Jimin không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mày nghĩ mày là ai mà đối xử với Kim Minjeong như vậy?
Đây không phải cảnh tượng đẹp đẽ như trong phim, nơi nữ chính được giải cứu khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Bởi vì trong đầu Jimin vẫn còn văng vẳng những lời mà Minjeong đã nói khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Cơ mà cũng hơi nhục thật đấy."
"Ngay cả người trong trường biết rồi."
"A... Đúng là mất mặt mà."
Có lẽ đối với Minjeong, chuyện này vẫn là một sự nhục nhã. Và đó là lý do Jimin đã cố nhẫn nhịn suốt từ nãy đến giờ. Chị không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào như 'thảm hại', 'mất mặt', hay 'coi như chưa có chuyện gì xảy ra' từ Minjeong nữa.
Vì nếu nghe những lời đó thêm một lần nào nữa... có lẽ lần này, chính Jimin mới là người cảm thấy thực sự thảm hại.
Nhưng lần này, chính thằng khốn đó đã tự mình vượt quá giới hạn. Dù là ai đi nữa, dù chỉ là một người chị thân thiết, ít nhất cũng phải làm được điều này. Dù đang trong cơn giận dữ, Jimin vẫn không muốn bị Minjeong ghét.
Chị cẩn thận nắm lấy tay Minjeong, nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay em bằng ngón cái. Chắc hẳn đó chỉ là một cử chỉ làm nũng, như một lời cầu xin em đừng ghét bỏ mình. Nhưng dù vậy, đối với gã đàn ông kia, Jimin vẫn không nhân nhượng.
"Bỏ mặc bạn gái để đi tán tỉnh mấy đứa con gái khác, mà còn dám mở mồm nói những lời chó chết thế à? Mày, đm thằng khốn này... Liệu hồn cẩn thận đấy. Tao mà nổi điên là tao chôn sống mày giữa bãi rác luôn, cái thằng vô dụng."
Sau khi trút hết những lời chửi rủa, Jimin kéo tay Minjeong rời khỏi quán cà phê. Thực lòng mà nói, chị đã hơi lo lắng. Sợ rằng Minjeong sẽ hất tay mình ra. Sợ rằng em sẽ quay về với gã đàn ông kia. Sợ rằng, rốt cuộc, người mà em chọn vẫn sẽ là thằng khốn đó, chứ không phải chị.
Rõ ràng trong lòng Jimin còn muốn chửi hắn nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông lời trước mặt Minjeong, chỉ có thể kéo em rời khỏi đó mà thôi. Nhưng ít nhất, Minjeong đã ngoan ngoãn bước theo chị mà không nói gì.
Nhờ vậy mà Jimin có thêm chút tự tin. Có lẽ... không phải là chị đã hoàn toàn sai.
Dẫu vậy, cảm giác bất an vẫn chẳng hề vơi đi. Jimin không dám quay đầu lại. Vì chị không biết gương mặt Minjeong lúc này sẽ trông như thế nào.
Nếu đó là vẻ mặt oán trách, hoặc là sự bi thương...
Thì không chừng, trái tim Jimin sẽ vỡ vụn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro